Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh lại, Diêu Hỉ phát hiện thân thể mình như bị phế đi, cả người đều đau đớn.

Nàng chẳng qua chỉ làm mấy chục cái hít đất trong thư phòng trước khi ngủ đêm hôm trước, sau khi làm xong, nàng và nương nương đến lan dịch trì tắm một cái, thân thể đau nhức đến mức tay cũng không nâng dậy nổi. Nghĩ đến không lâu trước đây, khi làm việc trong Tư Uyển Cục, mỗi ngày nàng và người khác khiêng cái rương nặng mấy chục cân ra ra vào vào đều không có vấn đề gì. Vẫn luôn vận động không ngừng! Từ khi hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, nàng nếu không ăn thì cũng ngủ, việc vận động duy nhất nàng làm chính là ở trên giường với nương nương ...... Khụ khụ.

Diêu Hỉ thử cử động cánh tay, thật sự đau đến mức tê tâm liệt phế! Giống như trên cánh tay đang treo cái đỉnh nặng ngàn cân vậy. Bụng cũng đau, mỗi một lần nàng hít thở đều đau đến mức run rẩy.

Đã rất lâu rồi Diêu Hỉ chưa từng cảm nhận được sự đau đớn này.

Trước khi xuyên đến đây nàng là một người lười biếng, mỗi lần học xong tiết thể dục đều bị đau mấy ngày. Sau khi xuyên vào nhà họ Tôn, nàng còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đã bị hai phu thê Tôn Nhị Cẩu ép làm việc. Mấy ngày đầu nàng mệt muốn chết, giống y như sự đau đớn mệt mỏi lúc này, từ từ cũng biến thành thói quen. Sau đó nàng vào Tư Uyển Cục, sống những ngày tháng làm việc không ngừng, thân thể của nàng vô cùng yếu đuối nhu nhược, nhưng trong quá trình vận động, thân thể nào đã được cải tạo thành thể trạng rắn rỏi của nhân dân lao động, có thể chịu đựng được việc giày vò.

Ai ngờ sau khi được Thái Hậu nương nương đưa về nuôi, nàng đã từng là một tiểu thái giám cần lao giản dị tướng mạo đường đường, bây giờ lại bị Thái Hậu nương nương nuôi đến mức vừa thèm ăn vừa lười vừa béo...... Thật là hạnh phúc!

Diêu Hỉ cười đầy ngọt ngào, nàng giãy giụa thân thể đang đau đớn vô cùng mà dán đến gần, hôn Thái Hậu nương nương một cái.

Lông mi của Vạn Tất giật giật, nàng không mở mắt ra, chỉ nhắm hai mắt mơ mơ màng màng rồi nói với Diêu Hỉ: "Tiểu Diêu tử, tối hôm qua nàng đã nói mớ." Nửa đêm hôm qua, nàng đang ngủ ngon lành liền bỗng nhiên nghe thấy tiếng Diêu Hỉ nói chuyện, nàng còn tưởng rằng có chuyện gì lớn, liền bừng tỉnh trong nháy mắt, theo quán tính, tay nàng với lấy khẩu súng giấu trong tủ đầu giường.

"Ta...... Nói cái gì?" Diêu Hỉ có chút lo lắng. Nàng vẫn luôn bị áp lực vì nỗi nhớ nhung đối với một thế giới khác, nên sẽ bùng nổ ở trong giấc mộng. Nàng sợ nương nương phát hiện ra điểm khác thường, sẽ cảm thấy nàng là kẻ điên, là yêu nghiệt. Nàng cũng sợ ở trong giấc mộng, mình đã nói lời đại nghịch bất đạo gì đó bị nương nương nghe thấy, ví như Đại Hưng thật sự muốn toang?

Lúc nàng mới xuyên đến đây, không hề khoa trương một chút nào, suốt một thời gian dài nàng phải lấy nước mắt để rửa mặt. Nhớ thương cha mẹ, nhớ thương bạn bè idol, nàng vừa ngâm nga ca khúc của Lâm Tuấn Kiệt "Một ngàn năm về sau" vừa khóc, bởi vì mấy trăm năm về sau, thế giới kia thật sự không có nàng. Nếu người nhà họ Tôn thật sự đau lòng cho nàng thì còn đỡ một chút, nhưng nàng lại gặp phải đôi phu thê Tôn Nhị Cẩu

Để chấp nhận được tất cả những sự bi thảm này, nàng đã phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng ký ức trước khi xuyên đến đây vẫn còn tồn tại, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trong giấc mộng. Nàng phải giải thích với nương nương như thế nào đây?

"Nương nương nói chuyện đi! Ta đã nói gì trong giấc mộng? Những lời nói trong giấc mộng đều là những chuyện không làm được, nương nương biết mà phải không?" Trong lòng Diêu Hỉ có chút hốt hoảng.

"Không làm được?" Vạn Tất mở mắt ra nhìn về phía Diêu Hỉ, mày không vui nhíu lại.

Diêu Hỉ đánh giá biểu cảm của Thái Hậu nương nương. Hẳn là không gặp rắc rối, nhưng nàng vẫn cảm thấy không chắc chắn...... Nàng cười rồi nhào vào lòng Thái Hậu nương nương, cọ cọ làm nũng nói: "Lời hay thì giữ, câu nào không tốt thì không tính."

Vạn Tất rút tay ra khỏi chăn, ôm vai Diêu Hỉ rồi cười nói: "Quỷ tinh linh. Thật ra ai gia không nghe rõ nàng nói cái gì." Thật ra nàng đã nghe rõ, ở trong giấc mộng, Diêu Hỉ gọi thầm tên nàng rất nhiều lần. Có điều nàng ấy lại gọi thành Vạn Thấm......

Rõ ràng nàng đã viết tên mình cho Diêu Hỉ xem rồi, quả nhiên nha đầu ngốc không biết nhiều chữ lắm. Nàng không dám nói ra chuyện này, tránh cho Diêu Hỉ phải xấu hổ, nàng sẽ tìm một cơ hội để dạy nha đầu nhận biết chữ!

Diêu Hỉ nhẹ nhàng thở ra, vừa ý nhưng lại không thể quên được chuyện này. Nàng thật sự không nhớ nổi tối hôm qua mình đã mơ thấy cái gì, bây giờ nàng mới biết được mình cũng nói mớ, bởi vì nàng chưa từng ngủ cùng giường với ai. Dù sao trước khi xuyên đến đây, nàng chưa từng nghe thấy các tỷ muội cùng ký túc xá nhắc đến, hẳn là sau khi xuyên thành Tôn Hỉ Bảo nàng mới có tật xấu này.

Hàng đêm nàng và nương nương cùng chung chăn gối, khó tránh khỏi sẽ có lúc nói lỡ miệng, đến lúc đó nàng nên giải thích như thế nào đây! Nương nương rất thính ngủ, rất dễ tỉnh, chắc chắn sẽ nghe thấy.

"Không phải nương nương nói phải đến Càn Thanh cung tìm Hoàng Thượng nghị sự sao? Lúc nào thì đi vậy?" Diêu Hỉ dựa vào lòng Thái Hậu nương nương, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên rồi hỏi.

Vạn Tất ôm Diêu Hỉ càng chặt hơn, nàng không nỡ nói: "Ai gia muốn nằm cùng nàng thêm một lát, bên phía Hoàng Thượng không cần vội." Nha đầu Diêu Hỉ này đang muốn đuổi nàng đến Càn Thanh cung, rồi mau chóng xuất cung đi kể chuyện sao? Chết cũng không chịu từ bỏ. Vạn Tất đột ngột xoay người ngăn cản Diêu Hỉ, nàng nở một nụ cười tà ác mà nói: "Có điều công công à, nằm nhiều không nhàm chán sao? Không bằng làm chút chuyện gì đó được không?"

Diêu Hỉ đang đau nhức khắp người, nàng bị câu nói của nương nương dọa sợ tới mức hoảng sợ trừng to mắt, liền quyết đoán lắc đầu cự tuyệt mà nói: "Không được."

"Khẩu thị tâm phi ~" Vạn Tất cúi đầu hôn Diêu Hỉ, bàn tay mềm ấm hữu lực bắt đầu muốn làm gì thì làm ở trên người nàng ấy.

"A đau..." Diêu Hỉ đau đến mức kêu ra tiếng, đại đa số các bộ phận trên người nàng đều đau muốn chết. Quả nhiên dục tốc bất đạt nha! Chỉ mong lúc kinh nguyệt của nương nương hết rồi, cơn đau trên người nàng cũng tan biến! "Nương nương, thật sự không cần." Nàng vốn dĩ muốn luyện đến mức cánh tay có lực để lăn lộn nương nương đến mức phải xin tha, không ngờ rằng nàng lại là người xin tha trước.

Vạn Tất cho rằng Diêu Hỉ đang thoải mái, nàng không những không dừng tay mà còn dùng lực mạnh hơn, hôn Diêu Hỉ đầy ái muội rồi nói: "Công công kêu cũng kêu rồi, không phải đang câu dẫn ai gia đó chứ?"

Câu cái con khỉ! Nương nương ngài có bệnh đúng không!

Diêu Hỉ đau đến mức không ngồi dậy nổi, nàng dùng cánh tay sắp tàn phế của mình bắt lấy tay Thái Hậu nương nương, nước mắt lưng tròng cầu xin: "Thân thể ta thật sự vô cùng đau đớn, hôm khác chúng ta làm tiếp được không?" Nàng biết sự đau đớn này chỉ là tạm thời, sợ nương nương lo lắng nên mới đầu định không nói.

"Đau chỗ nào?" Nụ cười của Vạn Tất dập tắt trong nháy mắt, nàng nhanh chóng lùi ra khỏi thân thể của Diêu Hỉ.

"Trên cánh tay, bả vai, phía sau lưng, bụng nhỏ, bắp chân...... Không phải chuyện gì lớn đâu, thêm mấy ngày nữa là tốt rồi." Diêu Hỉ nhịn đau ngồi dậy rồi cười nói.

Vạn Tất càng nghe càng lo lắng. Ý của Diêu Hỉ là đau khắp người? Nàng không khỏi tự trách, có phải là hai ngày nay nàng muốn quá nhiều rồi không? "Ngồi dậy làm gì? Ngoan ngoãn nằm xuống. Ai gia lập tức truyền Phó thái y vào cung!" Vạn Tất đỡ Diêu Hỉ nằm xuống xong, liền phủ thêm xiêm y thậm chí không kịp sửa sang lại cho chỉnh tề, lập tức ra khỏi noãn các.

"Không cần......" Thật sự không cần mà! Diêu Hỉ ngủ đến mức mệt mỏi, Thái Hậu nương nương vừa đi nàng liền giãy giụa ngồi dậy.

***

Phó thái y ngồi xuống trước giường nhỏ trong noãn các, bắt mạch cho Diêu Hỉ cách một lớp khăn, sau khi bắt mạch xong, giữa mày của ông nhăn thành một đoàn, ngồi rất lâu nhưng không nói lời nào.

Vạn Tất bên cạnh đã sốt ruột muốn chết. Sắc mặt của Phó thái y khó coi như vậy, không phải là Diêu Hỉ nhiễm bệnh nặng gì chứ? Trong lòng nàng lập tức trở nên hoảng hốt.

"Nương nương yên tâm, Diêu công công không đáng lo ngại. Chỉ là......" Trên mặt Phó thái y lộ ra vẻ xấu hổ. Ông phải nói chuyện này như thế nào mới tốt đây, thân thể của Diêu cô nương bị hư nhươc, hơn nữa nguyên nhân còn liên quan mật thiết đến chuyện phòng the. Nếu ông trả lời theo tình hình thực tế, không phải sẽ vạch trần mối quan hệ giữa Thái Hậu nương nương và Diêu cô nương sao? Không được đâu, không được.

"Chỉ là hơi suy yếu, ti chức sẽ kê một phương thuốc bồi bổ cho công công là được." Phó thái y nâng tay áo lên, lau mồ hôi lạnh trên trán. Ông quyết định lén điều dưỡng thân thể cho Diêu cô nương, những chuyện có thể rơi đầu ông tuyệt đối không thể nói.

Bắt mạch cho Diêu Hỉ xong, Phó thái y đứng dậy đi đến trước mặt Thái Hậu nương nương rồi quỳ xuống nói: "Ti chức xin được bắt mạch cho Thái Hậu nương nương."

Vạn Tất nghe Phó thái y nói Diêu Hỉ không sao, thàn kinh căng chặt mới buông lỏng được một chút. Nhưng tại sao lại vô duyên vô cớ mà đau đến mức như vậy? Nàng vừa đưa cổ tay cho Phó thái y vừa hỏi: "Thái y cũng biết là vì sao đúng không? Hôm qua vẫn chưa đau."

Phó thái y cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào phượng nhan của Thái Hậu nương nương, ông nhỏ giọng trả lời: "Bẩm nương nương. Công công mệt mỏi."

Quả nhiên...... Vạn Tất áy náy mà liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái.

Phó thái y bắt mạch cho Thái Hậu nương nương xong, ông không khỏi nói thầm trong lòng: Vì sao mạch tượng của Diêu cô nương là do chuyện phòng the, mà mạch tượng của Thái Hậu nương nương lại là u uất và không giải tỏa được? Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ ông đã hiểu lầm mối quan hệ giữa nương nương và Diêu cô nương?

Phó thái y không dám nhiều chuyện, thành thành thật thật châm cứu cho Thái Hậu nương nương, rồi bốc một phương thuốc khác hoàn toàn với phương thuốc của Diêu cô nương. "Ti chức cáo lui."

"Ừ." Vạn Tất gật đầu.

Phó thái y đi rồi, Vạn Tất liền sai người truyền đồ ăn sáng, định đút cho Diêu Hỉ ăn.

Diêu Hỉ cố hết sức để giơ cánh tay lên vẫy vẫy Thái Hậu nương nương, nàng cười nói: "Ta thật sự không sao. Nương nương không tin lời nói của ta, chẳng lẽ ngay cả Phó thái y nói ngài cũng không tin?" Nàng duỗi tay nhận lấy chén cháo trong tay Thái Hậu nương nương, trước tiên nàng múc một muỗng đưa đến bên miệng Thái Hậu nương nương rồi nói: "Nương nương và Hoàng Thượng phải thương nghị chuyện đại sự quan trọng, ngài chỉ cần lo chuyện của ngài, không cần lo lắng ở bên cạnh ta."

Nàng rất vui vẻ khi nương nương lo lắng cho mình như vậy, nhưng lại không đành lòng để nương nương phải lo lắng quá mức.

Vạn Tất nhẹ nhàng há miệng ra, ăn miếng cháo mà Diêu Hỉ đút cho nàng. Nàng rất muốn chỉ ở đây bên cạnh Diêu Hỉ, nhưng hôm qua nàng đã nói dối Diêu Hỉ phải đến Càn Thanh cung nghị sự cùng Hoàng Thượng, nàng không thể không đi, nếu không đi nha đầu sẽ áy náy. Đi sớm về sớm vậy! Nàng đi một chuyến giả vờ một chút rồi nhanh chóng trở về. "Được. Vậy nàng cơm nước xong thì ngoan ngoãn nằm chờ ai gia trở về, khát nước hoặc đói bụng thì phân phó là được, thân thể đang đau, đừng có cậy mạnh."

"Vâng." Diêu Hỉ đút cho Thái Hậu nương nương xong, thấy cái muỗng vẫn còn thừa gần nửa muỗng cháo, nàng liền tự nhiên đút vào trong miệng ăn luôn.

Vạn Tất giả vờ không nhìn thấy, nhưng trong lòng nàng đã ngọt ngào muốn chết. Đây là lần đầu tiên Diêu Hỉ chủ động ăn món ăn nàng đã từng dùng.

***

Dùng đồ ăn sáng xong, Vạn Tất đến Càn Thanh cung.

Diêu Hỉ rời giường thu dọn một chút rồi đi bộ trong điện một vòng, nàng muốn thử xem tay chân mình đã phế tới mức nào. Hoạt động được một lát, sự đau đớn đã giảm bớt một chút xíu, nhưng vẫn còn đau, có điều nàng vẫn có thể chịu đựng.

Thái Hậu nương nương từng nói, đến Càn Thanh cung nghị sự cùng Hoàng Thượng ít nhất cũng phải mất nửa ngày, Diêu Hỉ không khỏi nảy ra suy nghĩ muốn xuất cung đi kể chuyện.

Lúc ban đầu, mục đích nàng kể chuyện là để kiếm chút bạc giao cho nương nương, bởi vì nàng sợ nương nương canh cánh trong lòng chuyện của Đào cô nương, nếu nàng đã cho Đào cô nương một ngàn lượng, thì đương nhiên nàng phải cho nương nương nhiều hơn. Có lẽ nương nương không cần, nhưng nàng muốn làm hết sức, nàng đem những gì cố gắng nhất, năng lực tốt nhất trong phạm vi giao cho nương nương.

Nhưng xuất cung kể chuyện hai ngày qua, nàng cũng rất thích không khí của trà lâu.

Trong cung là nơi có sự phân biệt theo thứ bậc rất nghiêm ngặt, Thái Hậu nương nương có đối xử tốt với nàng đi chăng nữa, thì trong mắt các chủ tử khác, nàng cũng chỉ là một nô tài có chút thể diện mà thôi, trên mặt thì tỏ vẻ hòa khí, nhưng đa số đều lén coi thường nàng ở trong lòng. Nhưng trong mắt các nô tài cung nữ thái giám khác, nàng lại là thiếu giám tứ phNm, là người Thái Hậu nương nương sủng ái nhất, vì thế họ liền coi nàng là một nửa chủ tử. Bình đẳng? Trong hoàng cung không tồn tại thứ này.

Trà lâu thì không giống vậy. Không ai biết nàng là ai, nàng cũng không biết những người ngồi phía dưới là ai, có lẽ là người buôn bán nhỏ, có lẽ là quan to hiển quý. Nàng không quan tâm, mọi người tới nghe kể chuyện cũng không quan tâm. Mọi người ngồi cùng nhau nói nói cười cười vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn giống như thế giới của mấy trăm năm sau vậy.

Diêu Hỉ hứng thú bừng bừng mà gọi hai thái giám đi theo, nàng ngồi xe ngựa chạy ra ngoài cung.

Khi đến trà lâu, bên trong vẫn có không ít người đang ngồi, chỉ không náo nhiệt bằng hôm ấy. Có một vị công tử áo tím tiến lên đón nàng, Diêu Hỉ suy nghĩ một lát mới nhận ra được, người trước mắt chính là vị công tử cầm quạt xếp trách cứ khách nhân ném bạc hôm ấy.

"Xin chào Vạn công tử." Công tử áo tím chắp tay với Diêu Hỉ rồi nói: "Hai ngày nay công tử không tới, ta còn tưởng rằng công tử đã xảy ra chuyện gì. Sau đó không phải công tử đã phái gia phó đến đây nói rằng, sau này sẽ không đến nữa sao? Tại hạ lo lắng đến mức muốn mạo muội đến quý phủ hỏi thăm."

"Công tử biết tại hạ ở đâu sao?" Diêu Hỉ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng đang được hưởng thụ đãi ngộ của minh tinh, bị fan tư sinh theo dõi? Thật đáng sợ.

Công tử áo tím chỉ cười ha ha không trả lời, hắn làm động tác mời với Diêu Hỉ: "Mời công tử lên sân khấu ngồi. Ngài hãy dùng trà bánh trước, ta báo tin cho mọi người, lập tức sẽ có đông người đến đây."

"Báo tin? Báo...... như thế nào?" Trong lòng Diêu Hỉ có chút bất an. Thời cổ đại không có điện thoại nên không thể gọi điện, hắn định báo tin như thế nào?

Công tử áo tím cười với Diêu Hỉ, sau đó hắn nháy mắt ra hiệu với gia phó hầu hạ bên cạnh. Gia phó gật đầu với ánh mắt kiên định, sau đó hắn vọt đến cửa trà lâu, dùng hết toàn bộ sức lực để hét lớn với mọi người trên đường cái: "Vạn Hỉ công tử tới rồi! Vạn Hỉ công tử tới rồi!......" Hắn lặp đi lặp lại vô số lần.

Vẻ mặt của Diêu Hỉ đen xì, đám đông nhìn chăm chú vào nàng, nàng ngượng ngùng đến mức cúi đầu. Quả nhiên, họ lan truyền tất cả thông tin bằng cách hét sao?

Phương thức này tuy nguyên thủy nhưng rất hữu hiệu. Mọi người đi qua đi lại để lan truyền, rất nhanh, trà lâu đã kín chỗ ngồi.

Diêu Hỉ cố gắng quên cảnh tượng khác người lúc nãy, khiến người ta cảm thấy thẹn thùng kia đi, nàng tiếp tục nói tiếp cốt truyện hôm trước, đám người bỗng nhiên trở nên xao động. Diêu Hỉ có chút ngượng ngùng, mọi người đối xử với nàng thật sự quá nhiệt tình. Nàng đứng lên, lễ phép phất tay, ý bảo mọi người bình tĩnh một chút.

"A..... là Đào Tiểu Lâm!!!!" Một tiếng la hét bén nhọn vang lên trong đám đông.

Diêu Hỉ mờ mịt mà quay đầu lại, nàng nhìn theo tầm mắt của nam nhân, chỉ thấy Đào cô nương đang bưng ấm trà đứng bên cạnh nàng, dịu dàng cười nói với nàng: "Tiểu nữ rót trà cho Vạn công tử. Hôm qua lúc đến đây bàn việc mua bán trà lâu, ta đã nghe chưởng quầy nói, nếu không phải Vạn công tử không đến đây kể chuyện nữa, thì hắn chắc chắn sẽ không bán trà lâu cho ta."

"Trà lâu này...... Đào cô nương đã mua rồi?" Diêu Hỉ vô cùng khiếp sợ.

"Ừ. Thấy sân khấu kịch ở đây không tệ liền quyết định mua, nói đến chuyện này ta phải cảm ơn Vạn công tử." Đào Tiểu Lâm biết Diêu Hỉ đang che giấu thân phận của mình, nên nàng cũng diễn theo, không vạch trần "hắn". "Ta đặt ấm trà ở đây, ngài cứ tự mình rót, ta sợ mình đứng trên sân khấu mãi sẽ quấy rầy ngài kể chuyện." Đào Tiểu Lâm nói xong liền nhanh chóng bước xuống đài.

Còn kể chuyện cái khỉ gì nữa! Diêu Hỉ cả kinh, không có chút vui sướng nào khi nhìn thấy thần tượng, nàng chỉ muốn lập tức đứng dậy trốn về cung. Nếu Thái Hậu nương nương biết trà lâu này là của Đào cô nương thì sao? Nàng nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Đào cô nương và nàng đúng là oan nghiệt. Kinh thành có nhiều trà lâu như vậy, vì sao nàng ấy lại chọn trúng trà lâu này chứ?

"Khụ khụ..." Diêu Hỉ xấu hổ mà ho khụ khụ hai tiếng, nàng đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào với các khách nhân đã vội vàng tới đây nghe kể chuyện. Nàng đưa mắt nhìn một lượt dưới đài, ở trong đám đông, nàng bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.....xong rồi. Trái tim của Diêu Hỉ chợt ngừng đập: Nàng chết chắc rồi.

Cho dù hôm nay nương nương khăn đã đội khăn trùm đầu, dán râu, mặc áo vải, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra nương nương giữa mênh mông biển người.

Không phải nương nương đã đến Càn Thanh cung rồi sao? Sao lại đến đây? Còn đến nhanh như vậy? Diêu Hỉ nghĩ không ra.

Nàng nhìn về phía Thái Hậu nương nương rồi hoảng loạn đứng lên, nàng muốn đi giải thích. Vạn Tất cười với nàng rất dịu dàng, nàng ấy cố ý đè nén giọng nói, giả thành giọng của nam tử để nói: "Mọi người đang chờ Vạn công tử kể chuyện đấy! Mời công tử!"

Faye: khổ thân Thái hậu nương nương, u ất kiểu này quài chắc trầm cảm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro