Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sáng Vạn Tất đã đến Càn Thanh cung, nàng vốn định chỉ giả vờ giả vịt cho Diêu Hỉ xem, tránh để Diêu Hỉ cho rằng nàng ấy khiến nàng chậm trễ chính sự mà áy náy. Kết quả đúng là trùng hợp, sau khi bãi triều, Hoàng Thượng vẫn chưa về Càn Thanh cung, nàng cũng lười hỏi xem Hoàng Thượng đã đi đâu, không uống một ngụm trà đã dẫn người đi về, nàng muốn hồi cung sớm một chút để chăm sóc Diêu Hỉ.

Nhưng khi nàng chỉ đứng cách cửa cung của Long Nghi vài chục trượng, Vạn Tất đã tận mắt nhìn thấy Diêu Hỉ đi đứng gian nan leo từ mặt đất lên xe ngựa, chiếc xe chạy ra ngoài cung. Nhìn Diêu Hỉ lên xe mà tay chân vụng về, thân thể nàng ấy bị đau chắc chắn không phải lời nói dối, nhưng thân thể đã như vậy rồi mà còn muốn xuất cung...... Trong lòng Vạn Tất bỗng nhiên có một cảm giác nói không nên lời, nhưng cảm xúc lớn nhất chính là áy náy.

Diêu Hỉ vì nàng nên mới câu nệ ở lại hoàng cung.

Vạn Tất rất muốn tận mắt nhìn thấy, sau khi xuất cung Diêu Hỉ sẽ như thế nào, có phải nàng ấy sẽ giống như nhưng con cá trong chậu, chim trong lồng được thả bay nên mừng rỡ như điên? Có điều nàng không vội vã lập tức lên xe đuổi theo, dù sao nàng chỉ cần gọi thái giám đã từng xuất cung với Diêu Hỉ, hỏi một chút là biết trà lâu nằm ở đâu.

Sau khi về cung cải trang giả dạng xong xuôi, Vạn Tất đi thẳng đến trà lâu. Nàng thậm chí còn đến sớm hơn một bước so với Diêu Hỉ, lúc nàng bước vào trà lâu, bên trong trà lâu không được coi là náo nhiệt, có không ít chỗ trống. Không bao lâu sau Diêu Hỉ cũng tới, có một nam tử kích động đứng dậy chào đón, thực khách trong trà lâu cũng duỗi thẳng cổ nhìn xung quanh ra phía cửa, thấp giọng nghị luận về Diêu Hỉ.

"Thật sự là Vạn công tử sao?"

"Hình như đúng đó, cuối cùng cũng không chờ uổng công."

"Thật là đẹp trai." Một nữ tử trẻ tuổi quay đầu phân phó nha hoàn đứng phía sau: "Hạnh Nhi, mau chóng chạy đến cửa hàng bán hoa mua một lẵng hoa về đây, chờ Vạn công tử kể chuyện xong sẽ tặng cho công tử."

Vạn Tất liếc mắt nhàn nhạt nhìn nữ tử đang nói chuyện, nàng có chút khó chịu. Nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa, Diêu Hỉ đã lên sân khấu trong sự vây quanh của mọi người. Vài tiếng "Vạn Hỉ công tử tới rồi!" vang lên, sau vài tiếng hét to, số người đến trà lâu càng ngày càng đông, nàng mặc một bộ bố y nên bị lẫn vào trong biển người rất nhanh, Diêu Hỉ đứng trên sân khấu kịch, cả người đẹp đến mức chói lóa.

Diêu Hỉ khiêm khiêm hữu lễ tán gẫu với khách nhân ngồi ở hàng ghế phía trước, trong cử chỉ lộ ra vẻ tự tin và thong dong, làm gì còn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của một tiểu thái giám trong cung?

Trong nháy mắt này, người kiêu ngạo như nàng lại có chút mất mát. Những người trong cung khi nhắc tới Diêu Hỉ, đều sẽ thường nói "Diêu công công bên cạnh Thái Hậu nương nương", thân là Thái Hậu, chỉ cần xuất hiện nàng sẽ mãi mãi là trung tâm, trong mắt người ngoài, Diêu Hỉ cũng chỉ ở bên cạnh nàng để làm nền. Nhưng giờ này khắc này, Diêu Hỉ mới là trung tâm, còn nàng thì sao? Dường như không có thân phận Thái Hậu, nàng chẳng là gì cả.

Trong trà lâu này, không có ai rảnh rỗi để ý tới một nam nhân y phục u ám, cả mặt toàn râu như nàng, tất cả mọi người đều đang nhìn Diêu Hỉ.

Nàng ngồi trong đám đông, nhìn Diêu Hỉ không chớp mắt, giống như một người cô đơn đang đứng xem, bàng quan với tiếng hoan hô của đám đông dành cho Diêu Hỉ, bàng quan với việc Đào Tiểu Lâm xảo tiếu xinh đẹp lên sân khấu rót trà cho Diêu Hỉ. Thật ra nàng không quen biết Đào Tiểu Lâm, bởi vì nàng chưa từng nhìn thấy dung mạo của Đào Tiểu Lâm sau khi tẩy trang, nhưng có người ở trong đám đông đã nhận ra.

Đào Tiểu Lâm tốt xấu gì cũng là cô đào danh chấn kinh thành, cho dù những thực khách đang ngồi chưa từng nhìn thấy nhưng họ cũng đã từng nghe thấy tên nàng, mọi người ngươi một câu, ta một câu, bắt đầu tán gẫu về Đào Tiểu Lâm, đều là những câu từ hoa mỹ để tán dương. Đào Tiểu Lâm đâu có tốt đẹp như vậy? Hừ!

Có người thấy Diêu Hỉ và Đào Tiểu Lâm trò chuyện với nhau rất lâu, hắn không khỏi suy đoán mối quan hệ giữa hai người.

"Đào cô nương mới vừa mua trà lâu này liền tuyên bố sẽ không kể chuyện nữa, nhưng Vạn công tử lại đến rồi. Chứng tỏ hắn đến vì Đào cô nương nha!"

"Còn không phải sao. Hơn nữa Đào cô nương là người có tiếng bán nghệ không bán nụ cười, nghe nói sau khi nàng ấy nổi tiếng rồi, đã bị đánh không ít lần vì không chịu cười với khách, nhưng ngươi nhìn xem nàng ấy đối xử với Vạn công tử như thế nào, cười đến mức có thể gọi là tình ý chân thành nha? Chậc chậc. Chắc chắn giữa hai người này có gì đó!"

"Trai tài gái sắc cũng tốt mà."

Hừ! Vạn Tất nghe người khác nghị luận, nàng âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng. Đào Tiểu Lâm nàng ta cũng xứng sao?

Nghe lời đồn đại sôi nổi, cảm giác mất mát trong lòng Vạn Tất càng ngày càng trĩu nặng. Lúc này Diêu Hỉ đã nhìn sang đây, hơn nữa chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra nàng. Biểu cảm của Diêu Hỉ có chút hoảng loạn, hai chân nhẹ nhàng di chuyển, dường như đang muốn xông tới.

Sự uất ức và mất mát trong lòng Vạn Tất đã bị ánh mắt của Diêu Hỉ làm cho tan biến. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diêu Hỉ, nhưng Diêu Hỉ chỉ nhìn nàng, bắt đầu từ thời khắc nhận ra nàng, nàng ấy chưa từng dịch chuyển tầm mắt. Nàng thậm chí đã nảy sinh một cảm giác tự hào, những người ái mộ Diêu Hỉ nhiều như vậy, nhưng người duy nhất Diêu Hỉ yêu lại là nàng.

Nàng cười thật dịu dàng với Diêu Hỉ, cố ý đè thấp giọng nói, dùng giọng của nam tử để nói chuyện: "Mọi người đang chờ Vạn công tử kể chuyện đấy! Mời công tử!" Bây giờ Diêu Hỉ có chút xa lạ, nhưng lại khiến nàng yêu càng sâu.

Diêu Hỉ đành phải thấp thỏm ngồi xuống. Nếu Thái Hậu nương nương đã lên tiếng, hôm nay nàng có thể kể chuyện, như vậy chẳng những có thể báo đáp các khách nhân đã vội vàng đến đây, mà còn chứng tỏ nàng không thẹn với lương tâm trong chuyện của Đào cô nương.

Có đôi khi cố tình lảng tránh quá mức lại rất giống như nàng đang chột dạ. Nếu nàng vừa nhìn thấy Đào cô nương liền trốn, thì với tính tình ghen tuông của nương nương, chắc chắn sẽ cảm thấy địa vị của Đào cô nương ở trong lòng nàng không giống người bình thường.

Trong lòng nàng, nữ tử có địa vị không giống người bình thường chỉ có một mình Thái Hậu nương nương là đủ rồi, còn những người khác, bất luận nam nữ già trẻ nàng chỉ cần đối xử bình đẳng là được. Sau khi gặp Thái Hậu nương nương, với nàng mà nói, những người khác thật sự chỉ là những con người bình thường. Với Đào cô nương, nằng chẳng qua chỉ là nhìn thấy nhân vật của nàng ấy trên sân khấu kịch rồi không khống chế được cảm xúc kích động, nhưng với con người thật của Đào cô nương, nàng thật sự cảm thấy không có gì đặc biệt, lần đầu tiên gặp mặt, nàng thậm chí còn có cảm giác hỗn loạn, đau lòng và thất vọng.

Diêu Hỉ bình phục tâm tình xong liền bắt đầu kể chuyện.

Nàng vẫn luôn nhìn về phía Thái Hậu nương nương, giống như câu chuyện này nàng chỉ nói cho một mình nương nương nghe. Vạn Tất cũng đón nhận ánh mắt của Diêu Hỉ, nháy mắt khi bốn mắt giao nhau, tất cả những người xung quanh đều bỗng nhiên biến mất. Hai người "trong mắt nàng chỉ có ta, trong mắt ta cũng chỉ có nàng".

Vạn Tất căn bản không nghe thấy Diêu Hỉ đang kể chuyện gì, toàn bộ quá trình, khóe mắt nàng rộ lên ý cười, yên lặng nhìn chăm chú vào Diêu Hỉ. Sau khi kể nốt một đoạn ngắn trong câu chuyện , Diêu Hỉ đứng dậy tạ ơn với các khách nhân: "Cảm ơn mọi người đã cổ vũ như vậy."

"Ngày mai Vạn công tử có tới nữa không?" Công tử áo tím ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hắn đứng dậy hỏi.

Diêu Hỉ nhìn về phía Thái Hậu nương nương.

Vạn Tất nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn ra được, Diêu Hỉ thật sự yêu thích công việc này. Còn về Đào Tiểu Lâm chướng mắt kia ư? Hừ.

Diêu Hỉ lại không nghĩ như vậy. Nàng không rộng lượng như vậy, cho dù nàng không thẹn với lương tâm, nhưng nàng không thể không để tâm đến cảm nhận của nương nương khi nàng kể chuyện ở trà lâu của Đào cô nương. Hoặc là đổi chỗ khác để kể chuyện, hoặc là dứt khoát không kể nữa. Dù sao nàng cũng không thể đến chỗ của Đào cô nương được.

Diêu Hỉ đang nghĩ ngợi xem nên trả lời công tử áo tím như thế nào, Đào Tiểu Lâm đã đi lên sân khấu, đưa cho nàng chiếc khăn đã nhúng nước ấm rồi nói: "Nếu thuận tiện, chi bằng Vạn công tử hãy ở lại đây dùng cơm trưa đi? Ta vẫn chưa đáp tạ ngài cho tử tế, ngày ấy ở......" Đào Tiểu Lâm nghĩ ngợi rồi cảm thấy đề cập đến chuyện trong cung ở trước mặt mọi người rất không ổn, nàng liền sửa lời nói: "Người như ta vô cùng cảnh giác, ngày ấy ta thật sự có chút vô lễ với ngài, xin Vạn công tử hãy cho ta cơ hội để bù đắp."

"Ý tốt của cô nương tại hạ đã nhận rồi, có điều ta phải vội vã trở về làm việc...... Cô nương hiểu chứ?" Trong lòng Diêu Hỉ ngóng trông đến mức kêu thảm thiết, hy vọng Đào cô nương giơ cao đánh khẽ buông tha cho nàng, đừng tiếp tục nói chuyện với nàng nữa. Thái Hậu nương nương đang ở cách đó không xa nhìn đấy!

Đào Tiểu Lâm có chút tiếc nuối gật đầu, nàng nhỏ giọng nói: "Vậy xin công tử hãy ở lại nói chuyện một lát, chỉ một lát thôi là được."

Diêu Hỉ khóc không ra nước mắt. Nàng ấy muốn nói nhỏ với nàng sao? Càng không được đâu! Đào cô nương à Đào cô nương, hai ta trước đây không oán bây giờ không thù, ta tốt xấu gì còn giúp ngài một lần. Ngài đang tới báo ân hay báo thù vậy!

"Tại hạ thật sự có việc trong người, cô nương có chuyện thì để ngày khác rồi nói sau!" Diêu Hỉ cự tuyệt vô cùng trực tiếp vô cùng dứt khoát, thậm chí còn lui ra sau hai bước, kiên quyết giữ gìn khoảng cách với Đào cô nương. Nói xong nàng còn liếc mắt nhìn về phía Thái Hậu nương nương, đáng tiếc sau khi kể chuyện xong, không ít thực khách đã đứng lên, Thái Hậu nương nương bị người ta che đến kín mít, nàng thật sự không thể nhìn thấy biểu cảm của nương nương.

Có lẽ nương nương cũng không nhìn thấy nàng đâu? "Cô nương có chuyện gì thì nói đi!" Diêu Hỉ lui ra đằng sau, cách các thực khách ở hàng ghế đầu xa một chút rồi mới nói với Đào Tiểu Lâm.

Đào Tiểu Lâm nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Diêu Hỉ, trong sự ồn ào dưới sân khấu, nàng nói với Diêu Hỉ: "Trà lâu này vốn là dùng bạc của công tử để mua, ngài lại đến đây kể chuyện, việc kinh doanh liền tốt lên. Ý của ta là, coi như trà lâu này là ta giúp công tử xử lý, kiếm được tiền chúng ta chia năm năm......" Đào Tiểu Lâm hơi ngượng ngùng.

"Ta biết tất cả bạc dùng để mua trà lâu đều là của ngài, khách nhân cũng đến vì ngài, ta yêu cầu chia lợi nhuận thì thật quá đáng. Nhưng ta vẫn còn nợ bạc của chưởng quầy trà lâu, muốn chữa trị vết thương ở chân của sư muội cũng tốn không ít bạc......" Đào Tiểu Lâm rũ đầu nói, trong lòng tràn ngập lời xin lỗi.

"Không cần không cần." Diêu Hỉ hoảng sợ. Đào cô nương thật sự là một ngườu thành thật, không muốn nhận không ân huệ của người ta, nhưng Đào cô nương người ta cực cực khổ khổ mới kiếm được bạc, nàng làm gì có mặt mũi đòi một nửa? "Ta không có chỗ nào phải dùng đến back, có thể giúp được cô nương là tốt rồi, ngài thật sự không cần để tâm đến chút bạc này ở trong lòng."

Bây giờ lý do nàng kiếm tiền đều là để giao cho Thái Hậu nương nương. Nhưng nếu dùng bạc đã qua tay Đào cô nương dâng lên cho Thái Hậu nương nương...... Ha ha, như vậy thì đúng là nàng không có mắt nhìn! "Đào cô nương, ta thật sự phải đi rồi."

Diêu Hỉ lao xuống sân khấu như đi trốn, lại bị công tử áo tím vẫn chưa có được câu trả lời ngăn cản đường đi: "Ngày mai Vạn công tử còn đến nữa không?"

"Vạn công tử đương nhiên sẽ đến." Không biết khi nào, Vạn Tất đã đi đến trước sân khấu kịch .

Diêu Hỉ chẹp miệng, nàng không biết nên phản bác như thế nào. Thái Hậu nương nương nói là ý chỉ, khi ở riêng nàng muốn nói với nương nương như thế nào cũng được, nhưng bây giờ có không ít thái giám của Ninh An Cung đang cải trang lẫn vào trong đám đông, nàng không thể phản bác nương nương trước mặt mọi người, đó là phạm thượng. "Ừ ừ. Sẽ đến."

Thấy Diêu Hỉ xuống sân khấu, rất nhiều cô nương liền dán lên phía trước, vây chặt Diêu Hỉ như nêm cối, có người đưa khăn có đưa hoa, còn có người nhân cơ hội mà sờ trộm hai cái. Bản thân Diêu Hỉ thì không sao, chỉ sợ đám đông lao đến đây như ong vỡ tổ sẽ làm Thái Hậu nương nương bị thương, nàng rất muốn bảo vệ Thái Hậu nương nương trong lòng mình rồi đưa nương nương ra, nhưng nương nương đang hóa trang thành một gã râu xồm...... Muốn ra tay thật sự phải có dũng khí!

Vạn Tất cũng bị đám đông chen chúc làm cho tức giận. Đám điêu dân này!

"A...." Vạn Tất bị ai đó dẫm chân một cái, ngay sau đó lại bị người ta không cNn thận vướng phải, nàng ngã xuống trong đám đông.

Đám thái giám thấy Thái Hậu nương nương bị ngã liền đẩy đám đông ra, muốn tiến lên hộ giá, nhưng thái độ ác liệt của bọn họ đã chọc giận mọi người, có một đống đại nam tử tính tình nóng nảy liền bắt đầu xô đNy đám thái giám.

Tuy rằng Diêu Hỉ bị bức tường người vây đến mức gắt gao, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương là nữ thần vóc dáng cao tiêu chuNn, những người vây quanh nàng đều là những cô nương lả lướt nhỏ xinh, Diêu Hỉ đã tận mắt nhìn thấy nương nương kinh hô một tiếng rồi ngã xuống. Sau đó đám người hộ giá muốn xông lên, có người lao vào tranh chấp, đám người đã bị hoảng sợ liền loạn thành một đoàn.

Diêu Hỉ luống cuống, trong tình huống này chắc chắn sẽ dễ dẫn đến chuyện dẫm đạp. Nàng cũng bất chấp có lễ phép hay không, nàng phấn đấu quên mình mà phá tan bức tường người, tìm bóng dáng Thái Hậu nương nương trên mặt đất.

Nương nương...... Diêu Hỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy Thái Hậu nương nương, hơn nữa nàng còn bị chọc cười. Phụt! Nương nương thật là một cục cưng cơ trí, sau khi té ngã liền lập tức chui xuống gầm bàn, như vậy sẽ không bị người ta dẫm bị thương. An toàn an toàn, nhưng đường đường là đương kim Thái Hậu lại phải chui dưới gầm bàn, nhìn thế nào cũng rất buồn cười!

Diêu Hỉ đi đến, nắm tay Thái Hậu nương nương rồi kéo người ra ngoài, sau đó nàng không màng ánh mắt của mọi người, ôm "nương nương râu xồm" vào lòng, tay che chở đầu của nương nương, lớn tiếng nói: "Làm phiền nhường đường!" Nàng biết mình đang giả trang thành nam tử, trước mặt mọi người nàng lại ôm Thái Hậu nương nương cũng giả trang thành nam tử, chắc chắn sẽ gây ra phong ba bão táp, nhưng đứng trước sự an nguy của nương nương, mọi thứ đều không quan trọng.

Mấy tiểu cô nương ái mộ Diêu Hỉ tan nát cõi lòng liền ném hoa trong tay xuống đất.

"Chẳng lẽ Vạn công tử là......"

"Hình như là."

"Ánh mắt thật là...... độc đáo!"

"Độc đáo? Chứ không phải hắn bị mù sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro