Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ đỡ Thái Hậu nương nương, vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông ra bên ngoài trà lâu, nàng không nhìn thấy xe ngựa của nương nương, phía sau lại có người đang không ngừng tiến tới đây, nàng chỉ có thể đỡ nương nương lên xe ngựa mà nàng đã dùng để xuất cung.

"Nương nương không bị thương ở đâu chứ?" Diêu Hỉ lo lắng mà vén khăn trùm đầu của Thái Hậu nương nương lên.

"Không sao." Vạn Tất đen mặt mà ngồi ở trong kiệu, cố gắng hết sức để kiềm chế lửa giận trong lòng. Đám nha đầu không biết sống chết trong trà lâu kia, đụng phải nàng, dẫm lên nàng, vướng vào người nàng đã đành, nàng ta còn dám ngang nhiên động tay động chân với Diêu Hỉ một cách công khai. Nàng ta coi luật pháp chỉ là đồ trang trí à? Coi nàng đã chết rồi à?

Không được. Không nhịn nổi.

Vạn Tất phẫn nộ quát ra ngoài kiệu: "Người đâu!"

"Có nô tài." Bên ngoài xe ngựa có tiểu thái giám canh gác, chờ đợi Thái Hậu nương nương phân phó bất kỳ lúc nào.

Vạn Tất muốn bảo quan phủ lấy tội danh tụ tập gây sự để bắt tất cả đám điêu dân kia lại, nhưng nghĩ một lát nàng lại nhẫn nhịn xuống. Nha đầu Diêu Hỉ kia còn phải xuất cung kể chuyện, nếu nàng nháo cho chuyện này lớn lên, sau này ai còn dám tới nghe Diêu Hỉ kể chuyện nữa?

"Khởi giá hồi cung!" Vạn Tất bị người ta dẫm lên chân, chân phải của nàng bắt đầu đau, nàng khó chịu đến mức nhíu mày, khẽ rít lên một tiếng.

Lúc nãy nương nương ngã xuống trong đám đông, thời khắc đó nàng thật sự đã bị hù chết, nếu nương nương xảy ra chuyện gì, nàng sẽ áy náy đến chết.

"Có phải nương nương bị thương chỗ nào hay không?" Diêu Hỉ đau lòng mà lấy khăn ra, lau mồ hôi trên trán cho nương nương, có chút oán trách mà nói: "Nương nương cũng thật là. Biết rõ phía trước sân khấu kịch là nơi nhiều người nhất, ngài còn chen đến làm gì? Rốt cuộc bị thương ở đâu? Ta giúp ngài xem một chút."

"Ai gia chẳng qua chỉ muốn nghe xem Đào Tiểu Lâm và công công đang nói chuyện gì mà thôi." Vạn Tất lạnh lùng liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái: "Hàn huyên rất lâu nha!" Vật nhỏ thật trắng trợn! Ở trước mặt nàng mà cũng dám nói chuyện với Đào Tiểu Lâm lâu như vậy.

Diêu Hỉ cười phụt một tiếng: "Nếu nương nương để ý đến Đào cô nương như vậy, vì sao còn nói ngày mai ta sẽ đến chứ?"

"Không phải nàng thích kể chuyện sao? Chẳng lẽ vì Đào Tiểu Lâm mà không kể nữa? Nàng ta không có mặt mũi lớn như vậy chứ." Theo sự xóc nảy của xe ngựa, thân thể của Vạn Tất đột nhiên nhoáng lên, nàng vô thức duỗi tay bảo vệ Diêu Hỉ bên cạnh, hỏi bằng giọng chua loét: "Công công nói một chút đi! Đã nói gì với nàng ta."

"Thật sự không có gì." Diêu Hỉ nghiêng đầu, dựa vào vai Thái Hậu nương nương rồi nói: "Đào cô nương muốn cảm tạ ta vì chuyện một ngàn lượng bạc."

"A. Tạ ơn như thế nào? Lấy thân báo đáp sao?" Vạn Tất ghét bỏ dùng ngón trỏ đẩy đầu Diêu Hỉ ra, nàng nói: "Không giải thích rõ ràng thì đừng có lôi kéo làm quen với ai gia."

Diêu Hỉ cười to nói: "Ha ha ha, nương nương nói mò gì thế! Ý của Đào cô nương là muốn coi như ta là chủ của trà lâu này, kiếm được bạc sẽ chia một nửa cho ta."

"Hào phóng như vậy sao? Sao ai gia lại cảm thấy nàng ta không nỡ mất bạc, còn không nỡ mất cả nàng nữa! Đào Tiểu Lâm làm như vậy, chẳng lẽ nàng ta muốn dây dưa với nàng?" Cơn ghen của Vạn Tất chưa tiêu tan.

Diêu Hỉ tin tưởng Đào cô nương hoàn toàn là xuất phát từ ý tốt, nương nương quá yêu nàng nên mới cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới đều thấy nàng hiếm có. Nhưng bản thân nàng hiểu rõ trong lòng, trên đời này, người thật sự quý trọng nàng chỉ có một mình nương nương. "Mặc kệ Đào cô nương nghĩ như thế nào, dù sao ta cũng sẽ không đồng ý, nương nương không cần để tâm."

Sợ Thái Hậu nương nương vẫn không yên tâm, Diêu Hỉ vui đùa nói: "Hơn nữa lúc nãy ta ôm nương nương thân mật như vậy, mỗi người đều biết Vạn Hỉ công tử đã có "bạn trai" rồi, làm gì còn cô nương nào nhớ thương ta?"

Vạn Tất nhớ tới hình ảnh lúc nãy khi Diêu Hỉ không màng tất cả mọi chuyện, một lòng bảo vệ nàng trong lòng. Nàng hơi co lại thân thể, rúc vào lòng nàng ấy như một con chim non, cho dù Diêu Hỉ nhỏ bé hơn nàng nửa cái đầu, rõ ràng sức lực của nàng lớn hơn Diêu Hỉ rất nhiều, nhưng nàng lại nhu nhược mà trầm mặc, hưởng thụ sự bảo vệ của Diêu Hỉ.

"Vậy không phải là đúng lúc sao? Để cho những nha đầu điên kia, nhân lúc còn sớm hãy chết tâm đi, tránh để các nàng lỗ mãng hấp tấp rồi làm bị thương nàng." Vạn Tất có chút tiếc nuối mà nói: "Đáng tiếc chỉ là ôm thôi......"

"Câu này của nương nương có ý gì?" Diêu Hỉ không hiểu ý trong câu nói của Thái Hậu nương nương. Hai vị đại lão gia ôm nhau trước mặt mọi người như vậy đã rất điên cuồng rồi mà? Nàng còn đồng ý ngày mai sẽ đến trà lâu kể chuyện, đến lúc đó nàng vẫn chưa biết nên đối mặt với mọi người như thế nào đây.

Vạn Tất ôm chầm lấy Diêu Hỉ, nàng nói đầy ái muội: "Tốt xấu gì cũng phải hôn một cái trước mặt những nha đầu thúi đó chứ?" Nói xong nàng giả vờ chu miệng muốn hôn.

Diêu Hỉ hoảng sợ nhìn "vẻ mặt râu xồm" của Thái Hậu nương nương đang càng ngày càng dán đến gần, trong lòng nàng đột nhiên có chút hoảng hốt...... Rõ ràng nàng biết người trước mắt là Thái Hậu nương nương, nhưng hóa trang của nương nương thật sự quá chân thật, nàng có cảm giác khó chịu khi bị một nam tử xa lạ hành động vô lễ.

"Đừng!" Diêu Hỉ duỗi tay ngăn cản miệng của Thái Hậu nương nương, nàng sợ hãi lui ra đằng sau né tránh. Nàng yêu nương nương, nhưng nàng thật sự không hôn được! "Nương nương phải bỏ râu giả đi trước đã. Ta sợ rát." Diêu Hỉ tìm một lý do hợp tình hợp lý.

"Dính quá chặt. Phải dùng khăn nóng đắp một lát mới bóc nó đi được." Vạn Tất ôm cổ Diêu Hỉ, nhào vào trong ngực nàng ấy làm nũng, nàng chấp nhất mà chu miệng ra, muốn hôn nàng ấy: "Nhưng ai gia không chờ được đến lúc hồi cung, làm sao bây giờ?"

"Đừng mà!" Diêu Hỉ tung ra đòn sát thủ: "Nương nương đừng náo loạn được không? Thân thể của ta vẫn còn vô cùng đau đớn." Nàng uất ức mà ôm cánh tay của mình, cố gắng nhỏ ra một vài giọt nước mắt ngôi sao, chớp mắt to khẩn cầu nương nương buông tha cho nàng.

Vạn Tất cũng không ngốc, sau khi xuất cung, Diêu Hỉ vẫn luôn sinh long hoạt hổ, có lẽ nàng ấy đau đớn thật, nhưng đau đến mức một nụ hôn cũng không hôn được ư, sao có thể? "Không phải công công ghét bỏ ai gia chứ?" Vạn Tất giơ tay vuốt qua vuốt lại đống râu xồm mềm mại trên mặt.

"Nương nương suy nghĩ nhiều rồi." Diêu Hỉ không đành lòng nhìn nương nương quá lâu, nàng sợ cay mắt. Để không bị người khác nhận ra, nương nương đúng là rất dụng tâm, dán râu xồm vô cùng chân thật.

"Vậy sao? Vậy nàng hôn ai gia một cái đi." Vạn Tất nghịch ngợm chu đôi môi hồng hào lên.

Diêu Hỉ không lay chuyển được, đành phải nhắm mắt dán môi lên...... Hôn một cái cho có lệ rồi nhanh chóng lùi ra xa. Sợ nương nương tiếp tục trêu cợt nàng, Diêu Hỉ vội vàng nói sang chuyện khác: "Không phải nương nương đến Càn Thanh cung tìm Hoàng Thượng nghị sự sao? Sao lại đến trà lâu?"

"Hoàng Thượng không ở đó." Vạn Tất trêu Diêu Hỉ xong, nàng nhẹ nhàng xé lớp râu xồm trên mặt xuống rồi nói: "Ai gia cũng muốn nhìn xem công công ở ngoài cung sẽ như thế nào nên mới tới đây. Không ngờ rằng công công được hoan nghênh như vậy, chẳng trách nàng luôn mong ngóng được chạy ra ngoài cung."

"Nương nương không sợ gặp phải thích khách sao?" Diêu Hỉ nghĩ đến đây bỗng nhiên có chút sợ hãi. "Nương nương nói ta không nên vì Đào cô nương mà từ bỏ việc kể chuyện, vậy nếu ta muốn từ bỏ vì nương nương thì sao?"

Nếu nàng thành thành thật thật ngoan ngoãn ở trong cung, nương nương sẽ không nghĩ đến việc xuất cung. Bên ngoài cung lớn như vậy, những người căm hận nương nương lại nhiều như vậy, cho dù có mang theo nhiều người cũng không thể bảo vệ được nương nương chu toàn. Nàng thích không khí ở trà lâu, cũng rất hưởng thụ cảm giác được người khác theo đuổi, nhưng đặt những thứ này trước sự an nguy của nương nương, chúng căn bản không đáng giá nhắc tới.

Vạn Tất kéo tay Diêu Hỉ, nhẹ giọng cười nói: "Nha đầu ngốc. Trước kia ai gia cũng thường xuyên xuất cung, cho dù cả đời nàng không ra ngoài, khi ai gia cảm thấy buồn cũng sẽ đi ra ngoài. Nàng muốn làm gì thì cứ thành thật kiên định mà làm, đừng vì ai gia mà để bản thân bị uất ức, ai gia không muốn khiến nàng đau lòng."

"Ừm." Diêu Hỉ ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định. Ngày mai nàng phải đến trà lâu nói một tiếng với các khách nhân, sau này sẽ không đi nữa. Nàng ngây người ở bên cạnh nương nương đã được một khoảng thời gian, mưa dầm thấm đất mà học được một chút bản lĩnh. Ví như, đừng để ý một người đang nói gì, mà phải nghĩ xem vì sao người đó lại nói như vậy.

Nương nương ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thật ra không muốn cho nàng xuất cung, nương nương chỉ không muốn trở thành sự trói buộc của nàng mà thôi. Diêu Hỉ đã nghe hiểu rồi.

***

Trở về cung, Vạn Tất thấy có một cung nữ đang bưng một chồng họa, đứng yên ở ngoài điện.

"Nương nương." Cung nữ dâng bức họa lên bằng cả hai tay.

"Ừ. Đặt bức họa lên trên bàn đi." Vạn Tất nắm tay Diêu Hỉ cất bước vào đại điện. Thủ hạ của nàng luôn luôn làm việc lưu loát, bảo họ tìm khắp trong kinh thành xem trong sân nhà ai có cây đa lớn, trong một đêm, họ đã tìm được mười bảy nhà. Sau đó họ bảo các họa sư vẽ lại tất cả nhà cửa sân vườn ra, không đến mấy ngày là có thể làm xong thỏa đáng.

Cung nữ cung cung kính kính đặt chồng họa xuống, lúc lui ra ngoài còn thuận tay đóng cửa điện lại.

"Bức họa gì thế?" Diêu Hỉ có chút sợ hãi. Nàng sợ nương nương ăn dấm chua của Đào cô nương, lại muốn gióng trống khua chiêng mà tuyển nam sủng để chọc tức nàng.

Sau khi cửa đóng lại, trong điện có chút u ám, Vạn Tất mang giá cắm nến đến trước bức họa rồi nói với Diêu Hỉ: "Tiểu Diêu tử, nàng đến đây nhìn một chút, xem bức họa này có cảm thấy quen mắt hay không?"

Theo như sự phân phó của nàng, những bức họa này đã được sắp xếp theo trình tự, đằng sau mỗi bức họa đều đánh dấu đánh số, mỗi nhà tương ứng với một con số. Nếu Diêu Hỉ không cảm thấy quen mắt, hoặc là có cảm thấy quen mắt nhưng không phải cùng chung một căn nhà, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ Diêu Hỉ đã nằm mơ. Nhưng nếu Diêu Hỉ có thể tìm ra được tiền viện, hậu viện, cây đa và các phòng ở của cùng một căn nhà trong đống họa khổng lồ này, thì đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là một giấc mộng.

Diêu Hỉ đi qua nhìn vào bức họa, tảng đá trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Vạn hạnh, tranh mà nương nương cho nàng xem không phải là tranh chân dung của các mỹ nam tử, mà là các phòng ở của các căn nhà đủ loại kiểu dáng.

"Những thứ này là......" Diêu Hỉ không rõ vì sao Thái Hậu nương nương lại cho nàng xem cái này.

"Không phải nàng từng nói đã mơ thấy một cái sân sao? Nhìn xem ở đây có cái sân đó hay không, xem xong ai gia sẽ nói cho nàng biết vì sao." Trước khi có được đáp án xác thực, Vạn Tất không muốn nói cho Diêu Hỉ biết chuyện nàng ấy không phải nữ nhi thân sinh của Tôn gia. Nếu không thể tìm được phụ mẫu thân sinh của Diêu Hỉ, thì nàng cần gì phải vạch trần tất cả mọi chuyện, khiến hài tử phải đau lòng chứ?

Diêu Hỉ hồ nghi nhìn Thái Hậu nương nương. Chẳng lẽ nương nương đang lý giải giấc mộng của nàng sao? Trong lòng nàng vẫn đang nghi ngờ, tay đã không nghe sai bảo mà cầm bức họa lên. Đột nhiên, Diêu Hỉ dừng động tác lật tranh, nhìn chằm chằm vào cây đa to trên bức họa trước mắt nàng, sâu thẳm trong óc như bị thứ gì đó chạm vào.

"Cây đa này......" Diêu Hỉ kinh hãi nói: "Cực kỳ giống cái cây trong giấc mộng của ta." Nàng nhớ rất rõ hình dáng của cây đa rễ mọc um tùm trong giấc mộng, thật sự giống y như đúc với cái cây này. Sao có thể? Chẳng lẽ cái sân trong giấc mộng thật sự tồn tại? Chẳng lẽ những cảnh tượng trong mơ vô cùng rõ ràng ấy là ký ức của Tôn Hỉ Bảo?

Vạn Tất cầm bức họa kia đặt sang một bên, nói với Diêu Hỉ: "Tiếp tục xem. Có bức họa nào quen mắt hay không?"

Diêu Hỉ xem tiếp mấy bức họa còn lại rồi lấy ra mấy bức, có bức họa thì nàng chắc chắn, nhưng cũng có bức không chắc chắn. Bởi vì có bức họa giống y như đúc với cảnh tượng trong giấc mộng, có bức họa thì cảnh tượng đã thay đổi một chút.

Vạn Tất cầm lấy mấy bức họa mà Diêu Hỉ đã lọc ra, nàng lật mặt sau của bức hoạ cuộn tròn ra để xem số của chúng.

Số 9...... Số 9...... Số 9.....

Tất cả đều là số 9.

Nàng lại cầm lấy quyển sổ mà cung nữ đã trình lên, muốn đối chiếu xem số 9 là hộ gia đình nào. Sau khi xem xong, đầu ngón tay của Vạn Tất dừng trên tên của Khang Vương gia Phùng Kềnh.

Phùng Kềnh...... Ấu đệ của Tiên Đế gia, thập cửu thúc của đương kim hoàng thượng.

Căn nhà trong trí nhớ của Diêu Hỉ là phủ của Phùng Kềnh? Chẳng lẽ Diêu Hỉ là nữ nhi của Phùng Kềnh? Vậy chẳng phải Diêu Hỉ là cháu gái của nàng sao???

Không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro