Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ ôm chặt bức tranh, khóc hu hu chạy xuyên qua hoàng cung.

Trên đường nàng đi qua, các cung điện đều thắp đèn sáng trưng, con đường phía trước là một mảnh hắc ám, phía sau lại là những ngọn đèn sáng chói.

Vu mỹ nhân đang nằm ngủ, bị tiếng khóc ai oán làm cho bừng tỉnh, vội gọi cung nữ trực đêm tới hỏi: "Ngươi có nghe thấy tiếng nữ nhân khóc không?"

Cung nữ trực đêm sớm đã bị dọa cho ngây ngốc, run run rẩy rẩy nói: "Bắt đầu từ giờ Hợi, lãnh cung đã truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào, chưa từng dừng lại, lúc nãy tiếng khóc còn xuất hiện ở cửa cung chúng ta, sau đó mới dần dần tản bớt......" Cung nữ trực đêm run rẩy trong lòng, mắt nàng nhìn về phía cửa cung.

Vu mỹ nhân sợ tới mức ôm chặt chăn: "Trong cung có ma sao?"

Cung nữ gật đầu chắc chắn. Nàng bị tiếng la khóc thảm thiết trong lãnh cung tra tấn cả đêm, sau đó nàng nghe thấy tiếng khóc càng ngày càng gần, thậm chí ở ngay cửa cung của mình, nàng liền mau chóng thắp đèn lên, tiếng khóc mới dần dần đi xa. Kẻ sợ đèn còn có thể là ai? Đương nhiên là oan hồn của người chết nào đó ở trong cung.

"Mau mau mau. Trong cung có bao nhiêu đèn đều thắp hết lên." Vu mỹ nhân là một người nhát gan, sau khi được sủng ái, nàng ta đã làm ra không ít chuyện trái với lương tâm, vị quý nhân vừa bị đày vào lãnh cung, mới chết cách đây không lâu chính là do nàng ta hãm hại.

"Thắp hết đèn lên?" Cung nữ có chút khó xử. "Nhưng Hoàng Hậu nương nương mới vừa phân phó các cung phải khắc chế tiết kiệm......"

Vu mỹ nhân mới được nhận thánh sủng, Minh Thành Đế ban cho nàng ta chỗ ở mới, không cần ở chung một cung điện với các tiểu chủ tử khác. Tuy đã được sủng ái, nhưng vị phân của nàng ta cũng không cao, Hoàng Hậu vội vàng giả vờ hiền huệ rộng lượng, không so đo với nàng ta, chờ ngày "sau cơn mưa trời lại sáng", Minh Thành Đế chắc chắn sẽ không sủng ái Vu mỹ nhân nữa.

Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Thượng có tình cảm phu thê mười mấy năm, có Hãn hoàng tử, có ngôi vị hoàng hậu danh chính ngôn thuận, có nhà mẹ đẻ tài đại thế đại. Vu mỹ nhân có gì chứ? Mỹ mạo? Trong cung thứ không thiếu nhất chính là các nữ tử xinh đẹp muôn màu muôn vẻ. Hôm nay Hoàng Thượng thích Vu mỹ nhân, ngày mai nói không chừng ngài ấy sẽ thích tiệp dư hay quý nhân nào đó.

Đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả một cung nữ nhỏ bé cũng hiểu được, nhưng Vu mỹ nhân đang xuân phong đắc ý lại không hiểu rõ. "Trái một câu Hoàng Hậu nói, phải một câu Hoàng Hậu nói, rốt cuộc ngươi là nô tài của ai? Lập tức thắp đèn lên." Vu mỹ nhân bị dọa sợ không nhẹ, bây giờ nàng còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc than quanh quẩn ở đằng xa.

Diêu Hỉ đi ngang qua cung thất, nàng nghe thấy tiếng người đằng sau đột nhiên nói to ồn ào cả lên, trong cung uyển có một cung nữ cầm theo đèn lồng chạy về bẩm báo: "Có ma có ma!"

Trong lòng nàng cả kinh, nhìn cung điện dài tít tắp đằng sau, chẳng lẽ nữ quỷ ở Cảnh Linh Cung theo nàng ra đây?

"A a a a a a a a ————" Mới phục hồi tinh thần từ trong sợ hãi tuyệt vọng xong, Diêu Hỉ không rảnh lo lắng chuyện gì khác, nàng lại khóc, thét chói tai chạy về phía Ninh An Cung. Lúc nàng ở Cảnh Linh Cung, bị dọa cho ngây ngốc cũng không cảm thấy sợ hãi đến mức nào, bây giờ nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lại nghe mọi người cãi cọ ầm ĩ nói rằng đã thấy ma, làm sao nàng không sợ hãi cho được?

Diêu Hỉ cảm thấy chân không mỏi, dạ dày không đau, thân thể tuy liêu xiêu nhưng chạy nhanh như bay, ra sức bay nhanh trên con đường đêm trống trải trong hoàng cung.

Các tiểu cung nữ chạy đi bẩm báo bị tiếng la hét của Diêu Hỉ làm cho sợ tới mức ôm nhau thành một đoàn, có một cung nữ hơi lớn tuổi một chút đưa ra chủ ý: "Mau ra sau bếp lấy muối thô, rắc vào chân tường ở ngoài cửa. Nữ quỷ kia tạm thời đi nơi khác rồi, nói không chừng sẽ quay về đây, đi mau, rải muối đuổi quỷ!"

Lúc Diêu Hỉ chạy đến Ninh An Cung, đúng lúc là giờ sửu ba khắc. May mắn thay, nàng bị "Quỷ" dọa sợ, không quan tâm mà chạy đến Ninh An Cung mới không bỏ lỡ canh giờ.

"Nương nương, Diêu Hỉ tới rồi." Nguyên Thiến nói với Vạn Tất.

Vạn Tất ngồi dậy từ trên giường, mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Yêm Lư đang quỳ gối ở ngoài điện, run run há to miệng thở phì phò, hiển nhiên là chạy đến đây. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, nhìn từ xa không có chút huyết sắc nào, tóc lộn xộn, xiêm y dơ bẩn giống như mới lăn vào bùn đất vậy. Cả người tiều tụy giống như đã bị quỷ giày xéo cả đêm.

"Có cần gọi hắn vào đây không ạ?" Nguyên Thiến nói xong liền tự che miệng ngáp trộm một cái. Nàng đã hơi lớn tuổi, không trẻ trung như Thái Hậu nương nương, có thể thức cả đêm.

"Không cần." Vạn Tất lắc đầu. Nàng ngại sự dơ bẩn trên người Tiểu Yêm Lư, hắn tiến vào chỉ khiến nơi này thêm ô uế mà thôi. Hơn nữa chuyện dày vò người ta đến thảm như vậy là chủ ý của nàng, nàng cũng có chút không đành lòng, muốn Tiểu Yêm Lư sớm về Tư Uyển Cục nghỉ ngơi một chút.

Diêu Hỉ quỳ gối ngoài điện chờ Thái Hậu nương nương hạ chỉ. Không biết từ khi nào, dây lụa cột trên bức hoạ cuộn tròn đã bị cởi ra, Diêu Hỉ mở bức họa ra, muốn buộc lại kỹ càng một lần nữa.

Vạn Tất đằng sau cửa sổ lén nhìn, nàng không khỏi nhíu mày.

"A ——" Diêu Hỉ kinh hô thất thanh, nàng bỗng nhiên ý thức được mình đang ở Ninh An Cung, liền lập tức bịt chặt miệng. Trên bức họa là một lệ quỷ mặt mũi hung tợn, bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Cả đêm nay nàng không ngừng hoảng loạn rồi tỉnh táo, tỉnh táo rồi lại hoảng loạn, nàng vốn cho rằng chạy ra khỏi Cảnh Linh Cung sẽ không gặp phải chuyện gì nữa, không ngờ rằng con quỷ kia cũng đi ra theo, khiến toàn bộ hoàng cung đều không được an bình. Nàng vốn cho rằng chạy đến Ninh An Cung là sẽ không sao nữa, Kết quả bức họa nàng ôm suốt dọc đường đi lại khiến nàng thót tim một trận.

Diêu Hỉ ném bức họa sang một bên, quỳ rạp dưới mặt đất khóc thảm thiết, tối nay giống như một cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh lại, nàng thật sự vừa mệt mỏi vừa sợ hãi. Nàng che miệng khóc, không dám phát ra tiếng khóc kinh động đến Thái Hậu nương nương. Nàng phải ở lại Cảnh Linh Cung lo lắng hãi hùng chính là để cứu được cái mạng nhỏ này, nàng không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nếu không tất cả những kinh sợ đã chịu sẽ trở thành uổng phí.

Vạn Tất đóng cửa sổ lại, đầy trong đầu là bóng dáng nhỏ bé quỳ gối trước cửa điện, quỳ rạp dưới đất khóc rống. "Bảo hắn về đi, ngày mai sai thái y đến Tư Uyển Cục khám một chút, kê thuốc an thần cho hắn." Vạn Tất sợ Tiểu Yêm Lư kia thật sự bị dọa đến điên rồi.

"Chuyện trực đêm......" Nguyên Thiến cũng có chút đau lòng thay cho Diêu Hỉ, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi, đã bị dọa đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Bảo Nội Quan Giám phái một kẻ có gan lớn đến đây. Thân thể của tên nô tài kia quá nhỏ bé, hãy để hắn về Tư Uyển Cục chăm sóc trái cây đi." Vạn Tất không nghe nổi tiếng khóc đè nén của Diêu Hỉ ngoài điện nữa, liền phân phó Nguyên Thiến: "Mau đi đi! Ai gia mệt rồi."

***

Diêu Hỉ không nhớ rõ mình đã trở về Tư Uyển Cục như thế nào, nàng chỉ nhớ mang máng lúc đi về trời vẫn chưa sáng, nàng vào phòng, không thèm thay y phục mà lập tức lên giường ngủ, nàng đã ngủ một giấc rất dài. Lần trước nàng ngủ say và dài như vậy chính là đêm cuối cùng trước khi vào cung ......

Diêu Hỉ bỗng nhiên bừng tỉnh. Mở mắt ra liền thấy mình đang ở trong phòng, lúc này nàng mới yên lòng, nàng rất sợ trong lúc nàng ngủ sẽ có ai đến bán nàng đi.

Đêm qua Nguyên Thiến cô cô của Ninh An Cung đã nói với nàng, sau này nàng chỉ cần làm việc trong Tư Uyển Cục, không cần đến Ninh An Cung, cũng không cần đến Cảnh Linh Cung. Tuy rằng tối hôm qua nàng đã bị dọa đến mức lăn lộn đầy đất, nhưng bây giờ nhớ lại, dùng sự lo lắng hãi hùng kéo dài hơn nửa đêm để đổi lấy tính mạng, tính như thế nào cũng thấy rất xứng đáng.

Tuy rằng Thái Hậu nương nương keo kiệt, thù dai lại không có nhân tính, nhưng tốt xấu gì nàng ta vẫn giữ lời hứa.

Diêu Hỉ vươn vai, định đi ăn chút gì đó, sau đó sẽ mau chóng báo tin cho quản sự. Nàng xin nghỉ một ngày, ở Ninh An Cung một ngày, ở Cảnh Linh Cung một ngày, suốt ba ngày không làm việc trong Tư Uyển Cục, sợ rằng sẽ có người nói ra nói vào.

Nàng dậy muộn, đúng lúc kịp giờ nhà ăn mở cơm trưa. 

Diêu Hỉ lấy một chút cháo và rau xanh, rồi tìm một vị trí hẻo lánh ngồi xuống. Liêu Binh không biết đã về Tư Uyển Cục từ khi nào, lúc hắn đi qua trước mặt nàng, chân hơi què một chút, ánh mắt nhìn nàng rất hung tợn.

"Binh ca, từ từ thôi." Một tiểu thái giám ân cần kéo ghế cho Liêu Binh.

Liêu Binh đập mạnh cái chén trong tay xuống bàn, ánh mắt hung ác vẫn dừng trên người Diêu Hỉ. Đêm qua hắn ở Tư Lễ Giám đã chịu không ít tội, Trịnh Đại Vận kia đối xử với Diêu Hỉ khách khách khí khí dịu dịu dàng dàng, nhưng thủ đoạn thẩm vấn người ta lại vô cùng lợi hại. Hắn ta vẫn luôn dụng hình ép hỏi hắn có đồng lõa hay không, hắn không có, nhưng bị ép buộc, không có cách nào liền nói ra mấy cái tên, đều là những kẻ ngày thường không thể đối phó hắn trong nha môn.

Nhưng dù đã báo tên, Trịnh Đại Vận vẫn không có ý muốn thả hắn đi, nếu không phải thúc thúc của hắn - Liêu Diệu Minh đến Tư Lễ Giám cầu xin, rất có thể hắn không chỉ đơn giản là bị què chân thôi đâu.

Mà tất cả những thứ này là do hắn đụng vào một chút đồ vật của Diêu Hỉ. Có vẻ bề ngoài quả nhiên chiếm được tiện nghi, thúc thúc của hắn là chưởng ấn của Tư Uyển Cục thì sao? Cũng không bằng người nào đó "thân thiết" với một người có quyền thế. Liêu Binh dùng tay vịn đầu gối của cái chân tàn phế, há to miệng cắn bánh màn thầu dính tương trong tay, hắn coi nước tương như máu của Diêu Hỉ, coi màn thầu là thịt của Diêu Hỉ, hành tây là xương của Diêu Hỉ.

Hắn hận không thể ăn thịt lột da Diêu Hỉ. Sẽ có ngày Trịnh Đại Vận chơi chán Diêu Hỉ, đến lúc đó hắn nhất định phải trả lại cho Diêu Hỉ gấp mấy lần những gì hắn đã phải chịu đựng ở Tư Lễ Giám đêm qua.

Diêu Hỉ bị nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên. Suy nghĩ của Liêu Binh - hận không thể giết chết nàng đều viết lên trên mặt, Diêu Hỉ biết mình không thể tiếp tục sống ở Tư Uyển Cục nữa. Nàng lảng tránh ánh mắt của Liêu Binh, ăn ngấu nghiến rồi húp hết cháo, định đi tìm Trịnh Đại Vận, nhờ hắn hỗ trợ điều nàng đến hầu hạ bên cạnh Từ mỹ nhân.

Trịnh Đại Vận mới từ phòng dụng hình đi ra. Tối hôm qua hắn đã phế một cái chân của Liêu Binh, hơn nữa còn đánh vài người kết giao với Liêu Binh một trận tàn nhẫn.

Lẽ ra không nên vì một chút tài vật mà phế hỏng chân của một người, nhất là khi người nọ còn là cháu trai ruột của chưởng ấn Tư Uyển Cục - Liêu Diệu Minh, đều là đồng liêu, hà tất phải khiến mối quan hệ trở nên ngượng ngùng như vậy chứ?

Trịnh Đại Vận đã cố ý. Hắn thật sự muốn Diêu Hỉ không thể ở lại trong Tư Uyển Cục được nữa. Liêu Binh không phải cháu trai của Liêu Diệu Minh còn đỡ, nhưng Trịnh Đại Vận đã cố ý mượn cớ giúp Diêu Hỉ hết giận để đắc tội Liêu Diệu Minh. Liêu Diệu Minh không dám động vào hắn, đương nhiên sẽ tìm Diêu Hỉ tính sổ. Diêu Hỉ không thể ở lại Tư Uyển Cục, hắn có thể nhân cơ hội điều Diêu Hỉ đến làm người hầu bên cạnh hắn, hầu hạ cuộc sống hàng ngày của hắn.

Đến lúc đó Diêu Hỉ sẽ cảm kích ơn cứu mạng của hắn, sớm chiều ở chung dễ nảy sinh tình cảm. Trịnh Đại Vận muốn đưa ai lên giường, tuy rằng không muốn dùng sức mạnh, nhưng cũng không phải người sẽ ngây ngốc chờ đợi. Lúc cần thiết, hắn không ngại sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ.

"Trịnh đại ca." Khi Diêu Hỉ tới Tư Lễ Giám liền nghe nói Trịnh Đại Vận đã đi đến phòng dụng hình, không ở trong phòng, nàng đợi một lúc ở cửa mới nhìn thấy Trịnh Đại Vận trở về, quả nhiên hắn vẫn mặc bộ xiêm y ngày hôm qua đã mặc.

Trịnh Đại Vận lấy khăn tay ra lau vết máu không cẩn thận dính phải, liền cười nói với Diêu Hỉ: "Tối hôm qua đệ ở lãnh cung thế nào?"

Tối hôm qua? Lãnh cung? Sống không bằng chết!

Diêu Hỉ đã trải qua giáo huấn, cho dù trước mắt chỉ có hai người là nàng và Trịnh Đại Vận, nàng cũng không dám ghét bỏ chuyện mà Thái Hậu nương nương đã sai khiến, vì thế nàng nói trái lương tâm: "Khá ổn."

Trịnh Đại Vận đi vào trong phòng, Diêu Hỉ nhanh chóng chạy theo hỏi: "Lúc nãy đệ nhìn thấy Liêu Binh...... Chân của hắn......"

"Què." Trịnh Đại Vận cười đẩy cửa ra, ngồi xuống uống một ngụm trà rồi mới nói: "Vốn nên phế bỏ cái tay hư hỏng của hắn ta, nhưng nghĩ đến việc giữ lại tay hắn, tốt xấu gì cũng có thể làm việc cho các chủ tử, vậy nên ta mới phế chân của hắn." Trịnh Đại Vận nói một cách vân đạm phong khinh, không giống như việc bẻ gãy chân của một người, mà giống như trong lúc vô tình bẻ gãy một cành cây.

Tuy Diêu Hỉ biết, Trịnh Đại Vận có thể lăn lộn trở thành người có tiếng nói trước mặt Đường công công, chắc chắn là vì hắn có một chút thủ đoạn, nhưng nàng không thể nghĩ tới hắn sẽ tàn bạo như vậy. Nàng ở nha môn ngây ngốc một năm, bây giờ mới phát hiện ra những gì nàng biết trước kia chỉ là một chút âm u nhỏ nhoi mà thôi.

Chỉ là Trịnh Đại Vận phế bỏ chân của Liêu Binh, Liêu công công và Liêu Binh có gan tày trời cũng không dám đắc tội với Đường công công, sự căm phẫn không thể giải tỏa, họ chắc chắn sẽ lôi nàng ra trút giận.

"Trịnh đại ca, ngài có thể giúp đệ một chuyện hay không? Đệ muốn được điều ra khỏi Tư Uyển Cục." Diêu Hỉ thậm chí không dám qua đêm ở Tư Uyển Cục. Nàng đắc tội Liêu công công, chẳng khác nào đắc tội tất cả mọi người trong Tư Uyển Cục, Liêu công công nắm trọn Tư Uyển Cục trong tay, cho dù là những thái giám có giao tình không tệ với nàng, khi thế cục đã định cũng sẽ không dám giúp nàng, không nhân cơ hội đạp nàng đã là nghĩa khí lắm rồi.

"Chuyện này có khó gì." Mặt Trịnh Đại Vận hiện rõ ý cười. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn, trừ hắn ra, không ai chịu giúp Diêu Hỉ. "Ta đã nói với quản sự của Nội Quan Giám rồi, để đệ đến Tư Lễ Giám làm việc. Trước tiên đệ hãy làm người hầu bên cạnh ta, nếu có vị trí trống ta sẽ đề bạt đệ vào chỗ đó."

"Đệ muốn đến làm việc bên cạnh Từ mỹ nhân ......" Diêu Hỉ uyển chuyển từ chối Trịnh Đại Vận. Nàng biết Trịnh Đại Vận có tâm tư gì với nàng, nếu làm người hầu bên cạnh Trịnh Đại Vận, việc bị phát hiện là nữ nhi chỉ là chuyện sớm hay muộn.

"Được. Ta giúp đệ hỏi một chút." Trịnh Đại Vận đồng ý một cách dứt khoát. Dù sao hắn sẽ không điều Diêu Hỉ đến chỗ Từ mỹ nhân, cùng lắm thì kéo dài thời gian một chút, hắn kéo được, nhưng Diêu Hỉ chưa chắc. Hôm qua nháo một trận như vậy, đối với Diêu Hỉ mà nói, Tư Uyển Cục không khác gì địa ngục nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro