Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được!" Vạn Tất ngay lập tức phủ quyết đề nghị hoang đường của Minh Thành Đế. Diêu Hỉ là cháu gái của nàng, nàng đã không chịu nổi, chứ đừng nói là nghĩa nữ.

Minh Thành Đế cũng không giận, hắn kiên nhẫn dùng lời ngon ngọt để khuyên nhủ: "Trẫm hiểu, Thái Hậu khó có được một nha đầu hợp tâm ý hầu hạ bên cạnh, đương nhiên sẽ không nỡ. Xin Thái Hậu yên tâm, trẫm phong Diêu Hỉ làm công chúa, ngài chính là mẫu hậu của nha đầu kia, đương nhiên có thể giữ nàng ấy ở bên cạnh để tận hiếu."

"Ai gia nói không được là không được! Hoàng Thượng không cần thưởng cho nàng ấy nữa, chuyện này coi như ai gia không đề cập đến." Sắc mặt của Vạn Tất ngưng trọng. Cũng may hoàng đế nói ra trước mặt nàng, nếu hắn muốn cho nàng một sự bất ngờ gì đó, không rên một tiếng đã thình lình hạ chỉ nhận Diêu Hỉ làm nghĩa muội thì hỏng bét.

"Thái Hậu nói xem vì sao lại không được? Trẫm có lòng đề bạt Diêu gia, nhưng có các vị đại thần ở trong triều, Diêu Hòa Chính quan phục nguyên chức là chuyện rất khó. Sau khi Diêu gia hồi kinh, Song Lan cũng sẽ phế bỏ phẩm vị tiệp dư, xuất cung làm bạn với người nhà. Trẫm phong Diêu Hỉ làm công chúa, là để Diêu gia có thể có chỗ dừng chân ở kinh thành một lần nữa, có gì sai sao?" Minh Thành Đế cao giọng hơn một chút.

Hắn suy xét đến tương lai lâu dài, Song Lan vì hắn mà không gả cả đời, đến khi Diêu phụ Diêu mẫu trăm tuổi rồi, Song Lan sẽ sống như thế nào đây? Cho dù hắn có lòng giúp đỡ, thì với tính tình của Song Lan, nàng ấy chưa chắc sẽ cảm kích. Nhưng để Song Lan có một muội muội làm công chúa thì khác, Diêu gia trở thành hoàng thân, cho dù Song Lan có không gả cả đời cũng không ai dám nói gì.

Vạn Tất đau đầu đỡ lấy trán, nàng nói từ từ: "Ai gia hiểu tâm ý của Hoàng Thượng đối với Diêu gia. Nếu muốn phong làm công chúa, chi bằng hãy song hỷ lâm môn đi! Lần trước ai gia thấy tiểu biểu muội của Long Nghi rất vừa ý, nghe nói song thân của hài tử kia đã mất sớm, thật là quá đáng thương. Chi bằng Hoàng Thượng cũng nhận nàng ấy là nghĩa muội được không?"

Lần này đến lượt mặt Minh Thành Đế biến sắc. Vạn Tất biết rõ hắn có ý gì với Tôn Nghiên, vì sao lại nói những lời này?

"Ngươi và Diêu Hỉ?" Minh Thành Đế bừng tỉnh đại ngộ.

Vạn Tất cười gật đầu: "Hoàng Thượng phải giúp ai gia giấu diếm chuyện này. Vạn nhất Diêu Hòa Chính biết được mà không đồng ý, Diêu Hỉ kẹp ở bên trong sẽ rất khó xử. Ai gia sẽ phong Diêu Hỉ vào cung làm nữ quan, vẫn ở bên cạnh ai gia như cũ, lúc nào muốn trở về Diêu gia thì về là được."

"Chuyện này......" Minh Thành Đế hiển nhiên có chút khiếp sợ. Trong hậu cung, số lượng cung nữ yêu nhau không ít, hắn không cảm thấy có gì kỳ quái, chỉ là không ngờ rằng thì ra Vạn Tất thích nữ tử. Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau lòng cho Tiên Đế gia, Tiên Đế gia đến chết cũng không hiểu lý do vì sao mình lại bị Vạn Tất cự tuyệt!

Hắn cũng có chút thoải mái: "Khó trách ngươi đối mặt với một nam tử ưu tú như trẫm cả ngày mà cũng thờ ơ, cuối cùng trẫm cũng biết vì sao." Minh Thành Đế lại tin tưởng thêm một chút vào mị lực của mình, thiếu chút nữa hắn đã bị Tôn Nghiên đả kích đến mức không gượng dậy nổi.

Vạn Tất hung hăng trừng mắt với Minh Thành Đế một cái: "Nghĩ cái gì đấy? Ai gia đối với ngươi chỉ có tình thương của mẫu thân cao như núi, sâu như biển mà thôi. Không có việc gì nữa thì về đi! Ai gia mệt rồi."

"Đúng rồi. Vụ án của Thư gia, nếu Mạnh Đức Lai không chịu nhận thì làm sao bây giờ?" Minh Thành Đế có chút lo lắng. Đánh đến khi nhận tội không có tác dụng gì với Mạnh Đức Lai, người đã trải qua đao sơn biển máu lăn lộn đến đây, hắn ta sẽ không sợ hãi những hình cụ đó.

Vạn Tất cảm thấy quả nhiên nhi tử không phải mình thân sinh, thì hắn thật sự ngốc đến đáng yêu. "Viết giấy nhận tội rồi bảo hắn ký tên, nếu không chịu thì giữ lấy tay hắn, bắt hắn điểm chỉ là xong. Không có chứng cứ để lật lại bản án của Diêu gia cũng không sao, nhân chứng vật chứng đều có thể giả tạo. Ngươi là Hoàng Thượng, ai dám chỉ trích ngươi chứ?"

Minh Thành Đế có chút ghét bỏ mà nhìn Vạn Tất, một cô nương thoạt nhìn rất thanh tú trong sáng, nhưng nói ra miệng thì thật là huyết tinh bạo lực không nói đạo lý. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, rất nhiều lúc, nếu không có Vạn Tất đẩy hắn một cái, thậm chí là giúp hắn thu dọn cục diện rối rắm, thì ngôi vị hoàng đế của hắn chưa chắc đã ngồi được yên ổn như vậy. "Được. Trẫm đi về trước, xử lý chuyện của Mạnh Đức Lai."

"Ừ." Vạn Tất đứng lên, theo Minh Thành Đế ra khỏi thư phòng.

Minh Thành Đế có chút thụ sủng nhược kinh. Trước kia hắn cũng thường đến Ninh An Cung, Vạn Tất rất ít khi đứng dậy đưa tiễn. "Sao hôm nay Thái Hậu lại khách sáo như vậy? Lại còn chủ động đưa trẫm ra ngoài." Minh Thành Đế cười hỏi.

Vạn Tất cũng cười lại : "Hoàng Thượng hiểu lầm. Ai gia chỉ đi ra nhìn xem sao Hỉ nha đầu vẫn chưa về thôi."

***

Lúc Diêu Hỉ trở về trời đã tối rồi, Diêu Song Lan cầm đèn lồng tự mình đưa nàng trở về.

"Mau vào đi! Bên ngoài có nhiều côn trùng lắm." Diêu Song Lan không nỡ mà nắm lấy tay nhỏ của Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ nhìn sắc trời u tối trước mắt, rồi nhìn con đường uốn lượn đi qua suối nước mà nói: "Vẫn nên để muội đưa tỷ tỷ về trước thì hơn!"

Diêu Song Lan cúi đầu cười "ha ha" một tiếng: "Đưa tới đưa đi chỉ sợ sẽ không dứt nổi. Nghe lời, mau chóng vào đi, chúng ta ở gần nhau như vậy, nói chuyện rất tiện."

"Vậy tỷ tỷ cẩn thận một chút." Diêu Hỉ lưu luyến, đi từng bước lên thềm đá đại điện.

Diêu Song Lan đứng ở chân cầu phất tay cười với nàng, không yên tâm mà nhắc nhở: "Cẩn thận dưới chân, đừng vấp ngã."

Vạn Tất ngồi trong đại điện, bàng quan nhìn Diêu Hỉ và Diêu Song Lan lưu luyến không rời, trong lòng có chút chua chua. Lúc Diêu Hỉ và nàng chia ly cũng không lưu luyến đến mức như vậy, xoay người một cái liền gọi người ta là tỷ tỷ một cách dứt khoát sảng khoái, càng đừng hy vọng tiểu cô nãi nãi nhà nàng sẽ trở về.

Diêu Hỉ đi đến cửa đại điện thì bước chân liền dừng lại, muốn về phòng mình nhìn xem Mạnh Lập An đã tỉnh lại hay chưa, mới vừa xoay người nàng đã nghe thấy tiếng nói của Thái Hậu nương nương vọng ra từ trong đại điện.

"Lại muốn đi đâu nữa?" Vạn Tất bỗng nhiên cảm thấy, cho dù sau này Diêu Hỉ có ngoan ngoãn sống ở trong cung, thì thời gian nàng ấy ở cùng nàng chưa chắc đã nhiều hơn trước kia.

Diêu Hỉ đứng ở cửa đại điện thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy Thái Hậu nương nương đang ngồi trước bàn, tự mình chơi cờ với mình. "Nương nương, ta muốn đi xem thái giám bị trọng thương đã tỉnh lại hay chưa."

"À, nhìn một cái rồi mau chóng trở về." Vạn Tất không kiên nhẫn mà đẩy quân cờ ra rồi nói. Mỗi lần Diêu Hỉ rời khỏi nàng đều có lý do hợp tình hợp lý, ví như nhận người thân với tỷ tỷ, ví như đi thăm thái giám đã bị thương vì nàng ấy. Nhưng lý do Diêu Hỉ rời đi có chính đáng thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể giảm bớt sự nhớ nhung của nàng đối với Diêu Hỉ chút nào, lúc Diêu Hỉ không ở trước mắt, nàng thật sự vẫn bị dày vò.

Trong phòng có thắp một chút đèn, Diêu Hỉ đẩy cửa ra nhìn vào trong, Mạnh Lập An vẫn đang ngủ. Có điều chuyện khiến người ta an tâm chính là, trước đó nàng nhìn thấy Mạnh Lập An nằm trên giường mà như đã chết, bây giờ ít nhất cũng có nhịp thở đều đều hữu lực. Diêu Hỉ thấy góc chăn của Mạnh Lập An không chỉnh tề, nàng liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nàng đi đến trước giường, mới vừa nắm lấy góc chăn, bỗng nhiên một bàn tay vụt từ trong chăn ra, khóa cổ tay của nàng lại thật chặt.

Mạnh Lập An đột nhiên mở mắt ra, dùng ánh mắt tinh tường để đánh giá nữ tử dường như không xa lạ lắm đang đứng trước giường. Ban ngày người chăm sóc hắn vẫn luôn là Bình Nhi, hắn nhận ra tiếng bước chân của Bình Nhi, lúc nãy trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe thấy động tĩnh không đúng mới sợ tới mức lập tức bừng tỉnh lại.

"Đau đau đau!" Diêu Hỉ sợ kinh động người khác, liền gầm nhẹ nói: "Lập An đệ, là ta!"

"Diêu công công?" Mạnh Lập An nhanh chóng buông tay ra. Sao Diêu Hỉ lại trang điểm thành dáng vẻ này? Chẳng lẽ là người của Đông Xưởng làm?

Diêu Hỉ xoa tay rồi hỏi: "Đệ không sao chứ? Nghe nương nương nói đệ bị trọng thương."

Mạnh Lập An lắc đầu, vừa ngẩng đầu lên hắn liền nhìn thấy ngực của Diêu Hỉ hơi phập phồng, tuy rằng hắn vẫn còn là thiếu niên, nhưng có một số việc hắn vẫn biết rõ. Mạnh Lập An cuống quýt dời tầm mắt đi, không biết nhìn vào đâu, hắn quay mặt đi không dám nhìn Diêu Hỉ nữa.

"Không quấy rầy đệ nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến thăm đệ." Diêu Hỉ lặng lẽ đóng cửa phòng lại, rồi vừa chạy vừa nhảy, rẽ phải vào đại điện.

"Nương nương!" Diêu Hỉ vào điện liền bổ nhào vào lòng Thái Hậu nương nương rồi làm nũng nói: "Ta nhớ ngài lắm!"

Khóe miệng Vạn Tất giương lên, nàng không nhịn cười nổi, liền kéo Diêu Hỉ vào ngực ngồi rồi nói: "Nói chuyện với tỷ tỷ của nàng thế nào rồi?"

"Lúc bắt đầu vẫn rất xấu hổ, sau đó nói chuyện nhiều mới khá hơn một chút." Diêu Hỉ dùng đầu ngón tay che miệng cười. Vì đang mặc y phục của nữ tử, hành động cử chỉ của Diêu Hỉ cũng trở nên thanh tú hơn rất nhiều, dù sao trang dung của nàng cũng là tiểu thư khuê các, cử chỉ quá thô lỗ thì nàng cảm thấy không thích hợp. "Đúng rồi nương nương, tỷ tỷ còn nói ngày mai sẽ dạy ta vẽ hoa đấy."

Ngày mai vẫn đi tiếp sao? Vạn Tất có chút mất mát, nàng chỉ nói thầm ở trong lòng chứ không nói ra. Nhưng tỷ muội nhà người ta thất lạc nhiều năm mới vừa nhận nhau, chắc chắn sẽ có nhiều lời không nói hết, nếu nàng ngăn cản Diêu Hỉ thì không chỉ là không thông tình đạt lý, mà còn thật sự không có nhân tính. "Muốn đi bao lâu?" Vạn Tất hỏi thật cẩn thận.

Diêu Hỉ nâng mặt Thái Hậu nương nương lên, rướn người lên hôn một cái rồi nói: "Ta không nỡ rời xa nương nương, nên đã bảo tỷ tỷ đến đây dạy ta. Long Nghi công chúa cũng tới đây, đến lúc đó bốn người chúng ta cùng nhau vui đùa mới náo nhiệt chứ." Diêu Hỉ nói mà giọng nói cứ nhỏ dần, nàng có chút bất an mà nói: "Nương nương sẽ không trách ta tự chủ trương chứ? Ta quên mất ngài thích ở một mình, nếu không...."

Vạn Tất cắt ngang câu nói của Diêu Hỉ: "Đó là trước kia, bây giờ ai gia chỉ thích ở cùng nàng." Chỉ cần Diêu Hỉ có thể ở trước mặt nàng là được, những chuyện khác đều không sao.

Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương đã thay xiêm y, biết nương nương đã tắm gội xong. Nàng rời khỏi lồng ngực của nương nương rồi nói: "Ta đi tắm rửa, nương nương ngài cứ chơi cờ chờ ta."

"Ai gia đi cùng nàng." Vạn Tất không muốn rời xa Diêu Hỉ một phút một giây nào. Nàng nắm tay Diêu Hỉ đặt lên cổ mình, nhẹ nhàng bế Diêu Hỉ lên, nàng ôm nàng ấy trong ngực nâng lên nâng xuống hai cái rồi cười xấu xa nói: "Sao lại nặng như vậy?"

"Bởi vì thân thể của người ta vẫn còn đang phát triển!" Diêu Hỉ nhăn mũi lại, không cao hứng mà nói. Thái Hậu nương nương thật sự đã nuôi nàng như nuôi heo, không mập ra mới là lạ.

Vào Lan Dịch Trì, Vạn Tất nhẹ nhàng thả Diêu Hỉ xuống, ra tay cởi áo giúp nàng. Khi đang cởi y phục ra, Vạn Tất bỗng nhiên dừng động tác lại. Nàng nhớ tới rất lâu trước đây, nàng đã mơ thấy một giấc mộng rất đáng sợ, lúc ấy nàng còn cho rằng Diêu Hỉ là thái giám, trong giấc mộng của nàng, nàng ấy mặc một bộ váy, bị nàng đè trong khoang thuyền ......

Vạn Tất nâng cằm Diêu Hỉ lên, tinh tế thưởng thức một chút rồi nói: "Quả nhiên là trang điểm thành cô nương đẹp hơn." Trái tim nàng có chút ngứa ngáy, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Phó thái y và vết trói tím bầm trên cánh tay Diêu Hỉ, nàng chỉ nhẹ nhàng hôn một cái trên môi của Diêu Hỉ.

Ánh mắt của Diêu Hỉ cũng cố ý vô tình mà liếc nhìn thủ cung sa trên cánh tay của Thái Hậu nương nương. Dấu tròn màu đỏ tươi kia không có lúc nào là không nhắc nhở nàng, nếu nghĩ một cách nghiêm túc, nương nương vẫn chưa phải là nữ nhân của nàng.

Bây giờ nàng chỉ muốn nương nương, nhưng cánh tay nàng đau đến mức không có sức để nâng lên. Lúc Diêu Hỉ đang suy nghĩ miên man, Vạn Tất đã cởi xiêm y cho nàng xong, rồi ôm nàng bước vào thùng nước.

Vạn Tất mặc một chiếc áo đơn đứng trong nước, cầm lấy khăn tắm dùng để kỳ cọ, nhẹ nhàng chà xát cánh tay cho Diêu Hỉ: "Đau thì nói nhé."

Diêu Hỉ không cảm thấy đau chút nào, nàng đang tâm viên ý mã mà nghĩ đến chuyện khác.

"Hỉ nha đầu. Thêm một khoảng thời gian nữa, phụ mẫu của nàng có thể hồi kinh." Tâm tình của Vạn Tất có chút nặng nề. Sau khi Diêu Hỉ và người nhà nhận nhau, về tình về lý đều phải về nhà ở một khoảng thời gian, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi.

"Ừm. Cảm ơn nương nương." Dục niệm của Diêu Hỉ mới dâng lên đã bị câu nói của Thái Hậu nương nương chặt đứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro