Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu mỹ nhân không có một chút suy nghĩ muốn dọn ra khỏi Nghi Tú cung. Nàng bị phạt trượng xong liền được người đỡ về Nghi Tú cung, theo lý nàng nên tuân theo ý chỉ của Thái Hậu nương nương, nhanh chóng thu dọn đồ để chuyển đi mới đúng.

Nhưng nàng không làm.

Nàng sai người mời Minh Thành Đế đến đây, không thay y phục không bôi thuốc, vết máu vẫn còn đầm đìa, nàng liền nằm lên giường bán thảm.

*bán thảm: giả vờ đáng thương

Minh Thành Đế lập tức bị trúng chiêu, hắn đến Nghi Tú cung thấy nàng bị đánh thành dáng vẻ này, lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi nguyên do xong hắn liền đến Ninh An Cung tìm Thái Hậu. Vu mỹ nhân rất đắc ý, Hoàng Thượng vốn luôn luôn tất cung tất kính với Thái Hậu, bây giờ lại vì nàng mà không tiếc đi tìm Thái Hậu đòi công bằng, nàng cảm thấy mình không có cơ hội làm Thục nhân đâu, nói không chừng Hoàng Thượng đang đau lòng sẽ tấn chức phân vị cho nàng, thăng nàng lên làm Chiêu nghi gì đó chẳng hạn, thậm chí thăng làm Tiệp dư cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

Cung nữ đang bôi thuốc cho Vu mỹ nhân liền bất an mà nhắc nhở: "Thái Hậu nương nương ra lệnh cho chủ tử hôm nay phải dọn ra khỏi Nghi Tú cung, giờ đã là buổi trưa, nếu còn không thu dọn đồ đạc thì sẽ không kịp."

Cung nữ có lòng tốt, Vu mỹ nhân lại cảm thấy lời nói của tên nô tài này thật là đen đủi, khuôn mặt nhỏ gối lên gối đầu của nàng đau đến mức tái nhợt, nàng ngẩng đầu lên nói một cách tàn khốc: "Thu dọn? Chỉ cần trái tim Hoàng Thượng còn ở chỗ ta, Thái Hậu có thể làm gì? Không phải ả ta cũng không động được đến ta hay sao!. Chuyện trong cung muốn làm thế nào cũng phải xem ý của Hoàng Thượng, ý chỉ của Thái Hậu là cái thá gì." Nói xong nàng còn khinh thường mà cười nhạt một tiếng.

Vu mỹ nhân ở đây còn đang nằm mơ giấc mộng xuân thu, giờ phút này hoàng đế bệ hạ lại đang đối mặt với "Mỹ thực" của Ninh An Cung với vẻ mặt tái mét.

"Thái Hậu hà tất phải tiết kiệm như thế?" Cả bàn chỉ có mười tám món ăn, Minh Thành Đế nhìn mà không biết ăn gì. Đã nói đến ăn uống, thì phải không ngại độc đáo không ngại tỉ mỉ, huống hồ hắn lại là sinh ra ở hoàng gia, khẩu vị ăn uống của Minh Thành Đế từ nhỏ đã được nuôi thành kén ăn.

Vạn Tất cười, nàng gắp một miếng măng cho Minh Thành Đế: "Tháng tư măng mọc nhiều sau cơn mưa. Hoàng Thượng nếm thử đi, hương vị rất ngon. Còn có mấy món rau xanh mơn mởn này nữa, mùa xuân đúng là lúc rau xanh tươi tốt, thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, những món ăn này sẽ không còn ngon nữa."

Vạn Tất lại gắp thêm cho Minh Thành Đế  vài món ăn rồi nói: "Chỉ là hương vị có mới mẻ cũng không thể ăn tiết kiệm đến như vậy được đúng không? Hoàng Thượng hãy khuyên nhủ Hoàng Hậu đi, tiết kiệm như vậy chẳng được mấy lượng bạc, dù sao chuyện quốc khố thiếu hụt có thể dựa vào Chu gia của nàng ấy để bổ sung."

"Chuyện Hoàng Hậu cắt giảm chi phí của các cung trẫm có biết, nàng ấy có ý tốt......" Minh Thành Đế bất đắc dĩ, cố gắng ăn hết những món ăn Vạn Tất tự tay gắp cho hắn. Thượng Thiện Giám coi như rất dụng tâm, nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhưng hương vị không hề bị giảm độ ngon, hắn nhai nhai vài cái, uống ngụm nước trà thì vẫn có thể nuốt xuống được.

Vạn Tất kinh ngạc. Ý tốt? Trời ạ! Nam nhân đều dễ lừa như vậy à? Hoàng Thượng mới thu 300 vạn lượng bạc tiền trốn thuế của Chu gia, vậy mà hắn còn mặt mũi để nói ra lời này? Nếu Hoàng Hậu có lòng thật thì nên giao bạc của mình ra , chứ không nên vì tư lợi của bản thân mà lôi kéo nữ nhân trong cung chịu khổ theo.

"Ý tốt cái rắm!" Vạn Tất đột nhiên lạnh mặt nói: "Cắt giảm chi phí trong cung ư, Hoàng Hậu thì vẫn sống trong cảnh trong ấm ngoài êm, dù sao nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng ở kinh thành, đưa bạc vào cung là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng những người khác thì sao? Những người nhà nghèo hoặc xa cách gia đình ngàn dặm thì phải làm sao? Tất cả chi phí đều chỉ trông mong vào chút tiền tiêu hàng tháng trong cung, bị nàng ta cắt sạch thì họ làm sao sống được bây giờ? Trong cung không phải chỉ có Hoàng Hậu, Khang tần, Vu thục nhân, có rất nhiều nữ nhân Hoàng Thượng chưa từng gặp, nhưng cho dù chưa từng gặp thì những nữ nhân kia đời này vẫn là người của Hoàng Thượng, trong hoàng cung họ chỉ có thể dựa vào Hoàng Thượng, các nàng bị người ta ức hiếp lợi dụng, Hoàng Thượng phải làm chủ cho các nàng ấy chứ."

Minh Thành Đế cảm thấy Vạn Tất nói rất có lý, nhưng vẫn có chút không vui: "Thái Hậu! Có chuyện thì tâm bình khí hòa mà nói, đừng có giáo huấn trẫm như giáo huấn nhi tử vậy." Hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn lại bị một tiểu nha đầu mắng như vậy, khó tránh khỏi không thoải mái trong lòng.

Vạn Tất thì lại không thích nghe lời này, nói gì nói nàng chính là mẹ kế của Hoàng Thượng đấy! Nhưng suy nghĩ này Vạn Tất chỉ dám nghĩ trong lòng, không cần thiết nói ra, đắc tội với Minh Thành Đế, chuyện thái phi không được truy phong làm Thái Hậu, nói không chừng bây giờ cơn giận của Minh Thành Đế vẫn chưa tiêu tan đâu.

Tuy rằng nàng và thái phi đã từng có ân oán cá nhân, nhưng chuyện không phong thái phi làm Thái Hậu là do di chiếu của tiên đế không cho phép, không phải chủ ý của nàng. Minh Thành Đế đã từng đề xuất với Vạn Tất, để nàng ra mặt đề nghị truy phong thái phi làm Thái Hậu, Minh Thành Đế không được vi phạm di chiếu của Tiên Đế gia, nhưng Vạn Tất thì được. Nàng không chỉ là kẻ có lợi, mà dưới sự bảo vệ của tiên đế gia, nàng có thể áp đảo luật pháp của Đại Hưng.

Nếu nàng ra mặt chuyện truy phong thái phi, về tình về lý đều có thể nói được, nàng còn có thể tạo nên thanh danh làm người rộng lượng cho mình.

Nhưng Vạn Tất không đồng ý, nàng lấy Tiên đế gia làm bình phong, cho chuyện này qua loa trôi qua. Trên di chiếu của tiên đế viết mẫu thân thân sinh của Minh Thành Đế chỉ có thể được phong làm thái phi, nếu nàng phá vỡ chuyện này, thì sẽ có một ngày những nội dung khác trên di chiếu cũng có thể bị phá vỡ.

Vạn Tất phải bảo vệ quyền uy của di chiếu. Đó là bùa hộ mệnh của nàng! Giấy trắng mực đen luôn đáng tin hơn lời hứa hẹn bằng miệng. Chung quy Minh Thành Đế và nàng thật sự không phải mẫu tử ruột thịt, cảm tình đương nhiên là có, có tình thân và sự hữu nghị với nhau. Nhưng Vạn Tất có khuynh hướng tin tưởng rằng sự gắn bó lâu dài của hai người tới nay chính là nhờ mối quan hệ lợi ích và bí mật.

"Trẫm sẽ đi nói chuyện với Hoàng hậu." Minh Thành Đế hết giận lại bắt đầu hàn huyên với Vạn Tất. "Còn chuyện của Vu thị, theo ý của Thái Hậu, nên xử trí như thế nào?"

Vạn Tất nghĩ ngợi một chút: "Đày vào lãnh cung đi!"

"Ơ!" Minh Thành Đế hài hước cười đáp: "Thái Hậu thật sự khiến trẫm lau mắt mà nhìn, còn tưởng rằng ngươi sẽ ban chết cho nàng ta chứ." Minh Thành Đế không đành lòng giết Vu thị, tốt xấu gì nàng ta cũng là người từng hầu hạ hắn, tội mà nàng ta phạm vào cũng không phải tội chết không thể tha thứ được.

Tâm tình của Vạn Tất thay đổi trong nháy mắt, lúc nãy còn lạnh mặt, bây giờ lại đột ngột lộ ra một nụ cười đầy ý tưởng xấu xa: "Lãnh cung đầy người Vu thị từng chọc tức đấy? Đây gọi là nhân quả báo ứng! Nàng ta vào đó thì cuộc sống sẽ không dễ dàng đâu, những người sống ở lãnh cung đều là những nhân vật tàn nhẫn."

"Nhân quả báo ứng? Vậy Thái Hậu có sợ báo ứng không?" Minh Thành Đế cười, hắn liếc mắt nhìn Vạn Tất một cái.

"Sợ cái gì? Sợ bị báo ứng cũng là một loại báo ứng không phải sao? Người ta thường nói ác nhân tự có ông trời tới thu thập, nói không chừng ai gia đã hư đến mức ông trời cũng không dám nhận rồi." Vạn Tất nhướng mày với Minh Thành Đế: "Còn nữa, nếu thực sự có báo ứng thì Hoàng Thượng phải cùng gánh chịu với ta, ta làm những chuyện đó đều là vì ngài."

Minh Thành Đế trừng mắt với Vạn Tất một cái. Đều là vì hắn? Vậy thì không hẳn! Hắn chuyển đề tài nói: "Lúc trẫm bước vào đã nhìn thấy một tiểu thái giám đang kiểm kê rất nhiều đồ vật để ghi chép thành danh sách......"

"Ừ. Chính là thái giám đã bị Vu thị vu oan." 

Minh Thành Đế lắc đầu: "Không. Ý trẫm là hỏi những thứ kia......" Càn Thanh cung mới nhận được rất nhiều đồ quốc trượng gửi tới, đúng lúc Ninh An Cung cũng có mấy rương đồ vật, không khỏi quá trùng hợp. Hắn không thèm để ý Vạn Tất nhân cơ hội vớt chút bạc cho vào quỹ đen, nhưng Vạn Tất ra tay không khỏi quá độc ác, rương đồ vật bên ngoài ít nhất cũng ngang ba bốn phần của mấy cái rương ở Càn Thanh Cung 

"Đồ có sẵn trong nhà kho. Ta lôi ra để phơi nắng, để một đống trong nhà kho mốc hết cả." Vạn Tất mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh giải thích.

Đều nói khi quân là tội chết. Nếu tính tất cả những lời nói dối mà mấy năm nay Vạn Tất đã nói với Minh Thành Đế, thì đã đủ để nàng nhận thiên đao vạn quả rồi. Còm nếu tính thêm cả phần của Tiên Đế gia nữa thì......chậc chậc.

Minh Thành Đế không dùng bữa ở Ninh An Cung nữa, đói bụng đi về.

*** 

Diêu Hỉ đã kiểm kê xong rồi. Nàng sợ phạm sai lầm nên lôi hết đồ trong rương ra đếm mới đối chiếu với số tổng lúc này nàng ghi trong sổ, tới tới lui lui tổng cộng đã kiểm tra đối chiếu ba lần. Những công việc bình thường nếu phạm phải sai lầm thì cùng lắm chỉ phạt tiền, nhiều nhất là mất việc, nhưng nếu là chuyện Thái Hậu nương nương phân phó, làm sai nàng chỉ có thể bỏ mạng.

Tuy rằng mấy thứ này chẳng có chút liên quan nào đến nàng nhưng nàng rất hưởng thụ cảm giác đặt mình vào trong đống gia tài kếch xù,. Cảm giác khi cầm thỏi vàng nặng trĩu trong lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên đồ cổ châu báu có giá trị liên thành, cảm giác này thật là sảng khoái!

Lý tưởng của Diêu Hỉ chính là tích cóp đủ bạc để xuất cung mở một cửa hàng, chỗ vàng bạc châu báu nàng sờ vào hôm nay, đừng nói là mở cửa hàng, chúng có thể mua luôn một nửa tòa thành! Hơn nữa còn có thể mua cửa hàng mặt tiền đường ở đoạn đường phồn hoa náo nhiệt nhất!

Sau khi xếp lại các đồ vật vào trong rương, cuối cùng nàng cũng làm xong việc, Diêu Hỉ tận tình duỗi người một cái. Sau đó nàng cầm sổ sách đến tẩm điện của Thái Hậu nương nương bẩm báo: "Mấy rương đồ vật đã được kiểm kê xong, xin chủ tử xem qua." Diêu Hỉ đứng ở ngoài cửa, không dám vào trong.

Vạn Tất chờ Minh Thành Đế đi rồi, mới ra lệnh cho phòng bếp nhỏ dâng đồ ăn lên, nàng vừa ăn xong, đang ở tẩm điện nghỉ ngơi liền nghe thấy tiếng bẩm báo của Tiểu Yêm Lư ở ngoài cửa. Thật là nhanh, nàng cho thời gian hai ngày, Tiểu Yêm Lư chỉ mất nửa ngày đã xong việc.

"Đỡ ai gia đứng dậy." Vạn Tất vươn tay ra chỗ Nguyên Thiến.

Vào đại điện, mấy cái rương đã được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề thành một hàng, Vạn Tất ngồi xuống ghế trên, nói với Diêu Hỉ: "Trình lên đây đi."

Diêu Hỉ dùng hai tay dâng sổ sách lên, giao cho Nguyên Thiến cô cô.

Vạn Tất nhận lấy sổ sách lật qua lật lại, chân mày nàng cau lại. Chữ này thật là một lời khó nói hết......

Trước mắt chưa cần nói đên ý vị, chỉ nói đến nét chữ, kết cấu, chương pháp đều không đúng. Quy củ đã không có, thần tắc cũng không. Chữ của Tiểu Yêm Lư rõ ràng đâu ra đấy nhưng không hề có mỹ cảm, còn lại khá dễ đọc. Tuy không có mỹ cảm, nhưng vừa đọc là hiểu ngay. Sổ sách này được phân loại thành từng danh mục rõ ràng, rất dễ tìm đọc, chữ nghĩa ngay ngắn của Tiểu Yêm Lư đúng lúc dùng ở chỗ này.

Nàng lật xem danh mục, vàng bạc ghi chép vào một sổ, đồ vật ghi chép vào một sổ, trật tự rõ ràng, tuy đơn giản nhưng dễ hiểu.

Chuyện này hắn làm không tệ. Nếu số lượng cũng chính xác, Vạn Tất định sẽ ban thưởng cho Tiểu Yêm Lư, sau này những chuyện này sẽ giao cho hắn. Nàng không chỉ có một sản nghiệp là lụa trang Vạn Phúc, số vàng bạc mỗi tháng nộp vào quỹ đen cũng không ít, còn có đủ loại lễ vật phùng tiết khánh thọ khắp nơi dâng tặng, cống phẩm mà các nơi cống nạp vào cung ...... những thứ này đều cần nhập kho.

Nguyên Thiến trình sổ sách của huyện lệnh Tai huyện và hai thương hộ bị bắt lên, đồ vật quá nhiều Vạn Tất không thể xem kỹ, nàng liền đưa quyển sổ ghi chép đồ vật cho Nguyên Thiến đối chiếu, còn nàng đối chiếu sổ sách vàng bạc.

!!!!! 

Sao lại thiếu hai ngàn lượng bạc? 

Sổ sách của huyện lệnh Tai huyện và hai thương nhân là tách biệt, Vạn Tất sợ mình tính sai, liền gộp số liệu của ba quyển sổ vào tính đi tính lại, vẫn thiếu hai ngàn lượng bạc! Xem ra Tiểu Yêm Lư này thật sự không muốn sống nữa!

Mặt Vạn Tất đen xì, nàng ném mấy quyển sổ vxuống dưới đất trước mặt Diêu Hỉ rồi chất vấn: "Số lượng không đúng. Thiếu hai ngàn lượng, là công công tính sai hay là giấu mất rồi?"

Diêu Hỉ lập tức quỳ xuống. Nháy mắt, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều ý tưởng.

Thứ nhất, Thái Hậu nương nương đang cố ý thử nàng, xem nàng có trộm cắp đồ vật không?

Thứ hai, là mình sơ suất tính thiếu. Có một chồng ngân phiếu số lượng không đồng nhất, nói không chừng lúc cộng nàng đếm nhầm rồi?

Thứ ba,...... 

Đầu óc của Diêu Hỉ đột nhiên dừng xoay vòng vòng, nàng vội vàng giải thích: "Bẩm chủ tử, nô tài không trộm đồ hay giấu giếm gì cả. Thiếu những hai ngàn lượng, từ lúc vào điện nô tài chưa từng đi ra ngoài, có thể giấu đồ ở đâu chứ?"

Vạn Tất đã nhìn Diêu Hỉ cả nửa ngày, biết hắn chưa từng rời đi, đương nhiên là không thể giấu bạc ở trên người, nhưng ngân phiếu thì chưa chắc, một xấp giấy mỏng nhét vào trong áo sẽ không nhìn ra được. Nàng liền nói: "Ai gia sẽ không vu oan cho ngươi. Hoặc là ngươi thất trách tính sai rồi, bạc không bị thiếu, hoặc là ngươi đã lén giấu ngân phiếu đi. Người đâu! Lôi hắn ra đằng sau thoát y phục lục soát! Nếu không trộm đồ thì mở rương ra kiểm kê một lần nữa!"

Kiểm kê một lần nữa thì tốn rất nhiều thời gian công sức, nhưng lục soát người thì chỉ cần một lát thôi. Vạn Tất hạ lệnh lục soát Diêu Hỉ trước không phải là nghi ngờ hắn, nếu sự hiềm nghi của hắn có thể được bài trừ thì sẽ không mất nhiều thời gian. Vạn nhất thật sự tìm thấy gì đó trên người Diêu Hỉ, thì nàng không cần huy động nhân lực mở rương kiểm kê lần nữa.

Lục soát người? Nước mắt của Diêu Hỉ sắp rơi ra rồi. Số mạng của nàng sao lại khổ thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro