Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương và mọi người đều đã vào noãn các, nàng mới tranh thủ thừa dịp không có ai để uốn người.

Ngực của nàng đang cực kỳ khó chịu, từ giữa trưa ngày hôm qua lúc rời giường cho tới giờ nàng vẫn phải quấn dây, ngực căng phồng giống như là càng lúc càng lớn, sợ bị phát hiện nàng chỉ có thể quấn càng ngày càng chặt hơn. Buổi tối bị Liêu Binh quấy rầy một trận như vậy, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa có cơ hội cởi bỏ miếng vải ra để bộ ngực phình to được hít thở. Thái Hậu nương nương ra lệnh cho nàng ở đây kiểm kê đồ vật, e là nàng sẽ phải bó ngực đến buổi tối.

Thôi rồi! Diêu Hỉ đột nhiên nhớ tới, lúc nàng ở Tư Uyển Cục là ở một mình một phòng, vào phòng khóa cửa là có thể tự do thả rông, giờ ở Ninh An Cung thì không còn được như vậy. Vạn nhất có người ở cùng, chỉ lúc nào tắm nàng mới có thể gặp được đôi thỏ trắng trước ngực mình.

Trời ạ! Diêu Hỉ đau lòng sờ ngực. Nếu ngực nàng phẳng thì tốt rồi, đã bộ dạng thế này còn cần thứ đồ chơi vừa lớn vừa vô dụng để làm gì?

Vặn qua vặn lại có lẽ sẽ khiến vải quấn ngực nới lỏng ra một chút, Diêu Hỉ thấy trong điện không có người liền bắt đầu không kiêng nể gì mà uốn éo người. Vừa uốn vừa tự động não bổ BGM*: Nào thì mình cùng lắc í a í a, quên hết mọi ưu phiền í a í a, lắc lắc í a í a...

*BGM: viết tắt của background music, nhạc nền. Ý là Diêu Hỉ vừa uốn người vừa diễn nhạc trong đầu giống tập thể dục.

A~ tuyệt vời!

Vạn Tất đang ở trong noãn các nhìn lén Diêu Hỉ qua tấm gương: ??? Chẳng lẽ Tiểu Yêm Lư bị động kinh rồi?

Diêu Hỉ uốn người một lát, cảm thấy vải quấn lỏng hơn rất nhiều mới ngồi xuống mặt đất. Sau khi ngồi xuống nàng cũng không lập tức kiểm kê đồ vật mà là bắt đầu cởi ủng ra. Chân bị cái rương rơi trúng chính là chân phải, không bị trầy da nhưng đã sưng to. Diêu Hỉ lấy một đống thuốc mỡ từ trong cái bình nhỏ màu đen ra, cẩn thận thoa thoa lên khắp bàn chân.

Vạn Tất thấy được chân trần của Diêu Hỉ ...... Thật trắng thật mềm...... Thật nhỏ......

"Nương nương......" Nguyên Thiến muốn hỏi chủ tử có muốn truyền bữa sáng hay không, chủ tử từ lúc thức dậy đã đến Thượng Đức môn để xem trò cười của quốc trượng gia, bây giờ đã sắp đến buổi trưa, ngài ấy hẳn là đói rồi.

Vạn Tất yên lặng nhìn chằm chằm Diêu Hỉ qua tấm gương lăn lăn lộn lộn vội vội vàng vàng đến giờ vẫn chưa đi làm chính sự, nhìn chằm chằm đến mức xuất thần, không nghe thấy Nguyên Thiến gọi nàng.

"Nương nương, nên dùng bữa sáng rồi." Nguyên Thiến lại nói lần nữa.

"À~" Vạn Tất phục hồi tinh thần lại, "Truyền đi! Cũng đưa cho tên nô tài kia một phần."

Truyền thiện lên rồi, Vạn Tất cũng không vội dùng ngay, nàng ngồi ở trên giường trong noãn các, nhìn nghiêng về phía đại điện đối diện gương đồng. Trong gương Tiểu Yêm Lư đang dùng khăn lau tay, sau đó bắt đầu dùng cơm. Tướng ăn thật là khó coi, ăn ngấu nghiến giống như hổ đói chuẩn bị đi đầu thai vậy.

Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ lên cơn động kinh, nhìn Diêu Hỉ bôi thuốc lên chân, nhìn Diêu Hỉ lau tay ăn cơm......Rốt cục, Diêu công công cũng mở cái rương đầu tiên ra...

Wow! Tròng mắt của Diêu Hỉ như muốn rớt ra. Sống ở đời tới giờ, cuối cùng nàng cũng được thấy cái gì gọi là núi vàng núi bạc. Trịnh Đại Vận tặng cho nàng cái chặn giấy to hơn ngón trỏ bằng vàng ròng, nàng đã líu lưỡi không thôi, bây giờ mở đại một cái rương của Thái Hậu nương nương ở đây ra thôi, tất cả trong đó đều là những thỏi vàng to!

Diêu Hỉ kinh ngạc cảm thán nhìn đồ vật trong rương, nước miếng đã sắp chảy ra.

Vạn Tất nhíu mày. Quả nhiên Tiểu Yêm Lư chưa trải qua sự đời, nhìn dáng vẻ tham tiền này xem, khả năng rất lớn là sẽ bị ma quỷ ám ảnh làm ra chuyện hồ đồ gì đó.

Diêu Hỉ lau nước miếng ở khóe miệng, bắt đầu kiểm đếm đồ vật bên trong, vừa đếm vừa ghi chép sổ sách.

Vạn Tất lại nhíu mày. Lúc Tiểu Yêm Lư viết chữ cả người đều cúi gằm, cái lưng còng xuống, mặt sắp dán lên trang sách rồi.

"Nương nương, ít nhiều gì ngài hãy ăn một chút đi." Nguyên Thiến khuyên nhủ. Nàng thật không hiểu hình ảnh tiểu thái giám trong gương có gì đáng xem, Thái Hậu nương nương chưa từng rời mắt đi, cơm cũng không thèm ăn. Nàng luôn cảm thấy Thái Hậu nương nương không coi Diêu công công là nô tài, mà coi là một sủng vật.

Nguyên Thiến nuôi một con rùa đen nhỏ trong phòng, lúc không bận rộn nàng cũng thích ngây ngẩn nhìn chằm chằm rùa đen nhỏ, vừa nhìn là nhìn cả nửa ngày. Rùa đen nhỏ không có động tĩnh náo nhiệt như Diêu công công, không thích động đậy, nhưng nàng vẫn ngắm say sưa.

Nguyên Thiến cảm thấy, Diêu công công chính là con rùa đen nhỏ của Thái Hậu nương nương.

Nói đến con rùa đen nhỏ kia, nó là quà Đường Hoài Lễ tặng cho nàng. Nghĩ đến mối quan hệ với Đường Hoài Lễ, trong lòng Nguyên Thiến run sợ nhìn về phía nương nương nhà mình vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào gương.

Thái Hậu nương nương rất ghét thái giám, mà nàng còn cố tình cặp kè với đầu lĩnh thái giám.

Hoàng Thượng thường xuyên tới Ninh An Cung, Đường Hoài Lễ thân là ngự tiền tổng quản đương nhiên phải đến cùng, hai người luôn vội vàng quét mắt một cái nhìn đối phương rồi lại rời tầm mắt đi chỗ khác, sợ bị Thái Hậu nương nương nhìn ra. Chỉ có lúc nàng xin nghỉ hoặc xuất cung làm việc mới có thể đến nhà riêng của Đường Hoài Lễ một chuyến, chỉ là nàng đến mười lần thì tám lần Đường Hoài Lễ không có ở đó. Họ đều là nô tài hầu hạ trước mặt chủ tử, có bao nhiêu người có thể sống cuộc sống của mình?

Nguyên Thiến không biết tương lai mình nên làm gì, chỉ có thể đè xuống không nghĩ nữa.

Việc kiểm đếm này Diêu Hỉ xử lý một cách dễ dàng hơn so với tưởng tượng của nàng nhiều. Nhìn thì thấy mấy cái rương thật nhiều, nhưng thật ra chỉ có hai cái rương đựng trang sức châu báu cần kiểm lâu hơn một chút. Những cái rương còn lại đều đựng thỏi vàng nén bạc, sắp xếp ngay ngắn hàng ngang hàng dọc, cho nên nàng chỉ cần lấy dài nhân rộng ra số lượng một tầng rồi nhân với số lượng chiều cao là ra tổng số.

Có điều vì sợ sai sót, ví dụ như mấy tầng đáy bên dưới có thêm gì đó hoặc là trọng lượng vàng bạc không đồng nhất, Diêu Hỉ vẫn nhặt ra hết đếm lại cẩn thận một lần. Chỉ là lúc đếm lại rồi so số tổng thì mất khá nhiều công sức, nên nàng liền ghi số tổng vào trước để lúc so chỉ cần đối chiếu lại là được.

Diêu Hỉ cảm thấy nếu mình nỗ lực hơn, trong buổi chiều hôm nay là có thể ghi chép xong toàn bộ. Nàng hiện tại rất muốn đi phòng vệ sinh, cũng may buổi sáng lúc đến Tư Lễ Giám tìm Trịnh Đại Vận nàng đã đi một lần, tối hôm qua lúc bị nhốt dưới gầm giường, nàng thiếu chút nữa đã nhịn chết.

Tắm rửa và đi vệ sinh là hai khảo nghiệm cực kỳ lớn đối với Diêu Hỉ. Tắm rửa còn đỡ một chút, nàng ở một mình một phòng, cùng lắm thì bê nước vào phòng tắm. Nhưng khó nhất là đi vệ sinh, trong phòng nàng không có phòng vệ sinh độc lập, muốn đi vệ sinh chỉ có thể đến phòng vệ sinh chung. Vốn dĩ thái giám ngồi xổm đi vệ sinh cũng không có vấn đề gì, trong cung phòng cũng có mành ngăn cách, nhưng có một số thái giám có sở thích dở hơi vô cùng —— thích so sánh vết thương ở chỗ kia với người này người khác.

Giống y mấy ông trai đầy đủ hàng họ sẽ thích đứng trước bồn tiểu so sánh xem ai ngắn ai dài, lớn nhỏ khác nhau như nào.

Thật là một truyền thống cổ xưa thiên cổ bất biến!

Diêu Hỉ đã từng gặp phải một lần, một tên thái giám biến thái đã lôi kéo nàng muốn so sánh bằng được với nàng, dứt khoát bắt nàng phải nhìn. Dù lúc đó nàng đã trốn được nhưng đến nay vẫn để lại chấn thương tâm lý rất lớn. Nàng không rõ đám thái giám có gì để so với nhau, xem vết cắt của ai hoàn mỹ hơn à? Vết sẹo của ai tinh xảo? Diêu Hỉ chưa từng nhìn chỗ dưới của thái giám, nàng thật sự không tưởng tượng ra được.

Bây giờ nàng rất muốn đi vệ sinh, nhưng nàng không dám đi.

Trông coi nhiều vàng bạc tài bảo như vậy, nếu trên đường nàng ra cửa điện, nương nương đột xuất kiểm tra lại thấy thiếu cái gì thì nàng không thể biện giải được. Cũng may cảm giác này dâng lên từng đợt, nàng nhịn một lát thì cảm giác muốn đi vệ sinh cũng dần phai nhạt đi.

***

Đến giờ ăn trưa, Minh Thành Đế lại chạy đến Ninh An Cung ăn ké.

Đường Hoài Lễ vẫn thức thời trước sau như một, để tất cả người của Càn Thanh cung đứng chờ ở ngoài điện. Minh Thành Đế đi một mình vào trong điện ngược lại có chút giật mình. Trong chủ điện của Ninh An Cung lại có một tiểu thái giám, tên thái giám kia đang vô cùng chuyên chú cúi đầu kiểm kê đồ vật, không ngẩng đầu nhìn hắn.

Minh Thành Đế giật mình là vì Vạn Tất vốn có huyết hải thâm thù với thái giám, nay lại cho phép thái giám vào điện hầu hạ, nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, sau đó liền vào trong tìm Vạn Tất.

Nguyên Thiến thấy Hoàng Thượng tới, vội vàng ra lệnh cho các cung nhân của Ninh An Cung ra ngoài. Lúc Thái Hậu nương nương và Hoàng Thượng nói chuyện đều không cần người khác ở đây, những người hầu hạ ở Càn Thanh cung và Ninh An Cung đều đã quen thuộc với chuyện này.

Nguyên Thiến cùng đám người đi ra ngoài điện, nàng liếc mắt nhìn Đường Hoài Lễ một cái, sau đó cúi đầu nở một nụ cười nhàn nhạt.

Đường Hoài Lễ cũng liếc mắt nhìn Nguyên Thiến một cái, hắn có chút đau lòng. Lần trước ở đình sen bên cạnh Cảnh Linh Cung, Đường Hoài Lễ và Nguyên Thiến cùng đứng chờ chủ tử nhà mình ở ngoài đình, hắn đã nhìn ra gần đây Nguyên Thiến tiều tụy hơn rất nhiều, chắc chắn là do nàng ấy phải cùng vị chủ tử trong Ninh An Cung nháo loạn điên cuồng nên không thể ngủ ngon. Không biết thuốc ngủ lần trước hắn sai người đưa cho Nguyên Thiến nàng đã dùng chưa, lần trước hắn cũng đưa cho Nguyên Thiến mấy cuộn vải thượng hạng mà Đại Vận mang về từ Chiết Giang, không biết nàng có thích mấy cuộn vải đó hay không.

Tầm mắt của hai người nhìn sang nơi khác, trong lòng lại nghĩ đến đối phương, rõ ràng là chưa nói lời nào, nhưng dường như cái gì cũng hiểu được.

Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ đến lúc mệt mỏi thì ngủ một giấc ở noãn các, mới ngủ không bao lâu thì hoàng đế tới, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết hoàng đế đến vì chuyện gì.

"Nàng ta tìm ngươi cáo trạng?" Vạn Tất ngay cả chào hỏi cũng lười giả vờ giả vịt, mở miệng câu đầu tiên liền hỏi chuyện này.

Minh Thành Đế tự mình tìm một chỗ rồi ngồi xuống, sắc mặt không tốt lắm: "Tìm rồi. Ngọn nguồn mọi chuyện Vu thị cũng đã nói cho trẫm nghe."

Minh Thành Đế cảm thấy chuyện hôm nay Vạn Tất làm hơi quá, tên nô tài kia bị đổ oan làm đổ đồ vật là do cung nữ của Nghi Tú cung vu oan, tuy rằng Vu thị đánh người là không tốt, nhưng chủ tử đánh phạt nô tài cũng không phải chuyện lớn gì, Vạn Tất lại vì chút chuyện này mà giáng cấp Vu mỹ nhân xuống làm Thục nhân, còn đánh hai mươi trượng.

Nhìn mỹ nhân nũng nịu lết cái mông đầy máu nằm lỳ trên giường, sao Minh Thành Đế có thể không đau lòng? Đau lòng nhất vẫn là ai cũng biết hắn sủng ái Vu thị, Vạn Tất làm như vậy khác nào tát lên mặt hắn.

"Vậy Hoàng Thượng tới Ninh An Cung là muốn nói gì với ai gia?" Vạn Tất lười nhác dựa vào giường nhìn Minh Thành Đế, có chút không quan tâm.

"Truyền ngọ thiện trước đi!" Minh Thành Đế không muốn chất vấn hoặc trách cứ Vạn Tất, đánh người cũng đánh rồi, hắn tới tìm Vạn Tất là để thương lượng, chỉ cần thăng cho Vu thị từ Thục nhân lên lại thành Mỹ nhân là được. Như vậy Vạn Tất lập uy, Vu thị bị giáo huấn, mặt mũi của hắn cũng miễn cưỡng không còn gì trở ngại.

Vạn Tất gọi một tiểu cung nữ vào: "Phân phó Thượng Thiện Giám truyền thiện." Sau khi Hoàng Hậu giảm bớt đãi ngộ của các cung, Hoàng Thượng vẫn chưa tới Ninh An Cung dùng cơm, cũng nên để Hoàng Thượng nếm thử mùi vị ăn cỏ là như thế nào.

Trong lúc chờ truyền thiện, Vạn Tất hỏi: "Vu thục nhân nói với Hoàng Thượng như thế nào?"

Hoàng Thượng nói lại những lời Vu mỹ nhân đã nói cho Vạn Tất nghe: "Vu thị nói hai cung nữ kia làm hỏng đồ vật nên muốn kéo thái giám gánh tội thay, không ngờ rằng tên thái giám kia lại là người của Ninh An Cung, Vu thị cũng là bị kẻ ác lừa gạt nên mới làm ra chuyện hồ đồ."

Đa số lời nói của Vu thị với Hoàng Thượng đều là lời nói thật, dù sao khi quân là tội chết, không có nhiều người dám nói dối trước mặt Hoàng Thượng.

Ngoại trừ Vạn Tất!

"Nếu Hoàng Thượng nhớ không lầm những lời Vu thục nhân đã nói, thì nàng ta thật ra cũng không thành thật lắm."

Vạn Tất cười rồi kể một phiên bản khác của câu chuyện: "Hai cung nữ làm hỏng đồ vật của Vu thục nhân, muốn tùy tiện kéo một tên thái giám gánh tội thay, tên thái giám kia không phải người của Ninh An Cung, mà là một tiểu tạp dịch trong Tư Uyển Cục. Ai gia đi ngang qua thấy tên tiểu thái giám kia bị đánh đến đáng thương, mới ra mặt hỏi một chút xem đã có chuyện gì xảy ra. Vu thục nhân trực tiếp dùng Hoàng Thượng để dọa ai gia, khuyên ai gia không nên hỏi thì tốt hơn. Tính tình của ai gia như thế nào? Sẽ chịu để cho nàng ta uy hiếp sao? Ta liền vả miệng Vu thị, Vu thị bị vả miệng xong, tức muốn hộc máu liền nhục mạ ai gia trước mặt mọi người, dùng từ khắc nghiệt......"

Vạn Tất nói tới đây thần sắc liền tỏ vẻ uất ức, nàng dừng một chút mới nói: "Với tính tình của ai gia, nếu không phải thấy nàng ta có thể khiến cho Hoàng Thượng vui vẻ......" Vạn Tất nói xong nhìn nhìn Minh Thành Đế. Lời ngầm là: Hoàng Thượng ngươi hiểu chưa.

Minh Thành Đế đương nhiên là hiểu. Hắn hoàn toàn tin tưởng lúc Vạn Tất tức giận lên sẽ tàn nhẫn độc ác đến mức nào.

"Có không ít nô tài của Chung Linh cung và Nghi Tú cung vây xem, Hoàng Thượng không tin cứ phái người đi hỏi." Vạn Tất nói. Nàng đánh Vu thị là thật, cao giọng trách mắng Vu thị mắng nàng trước mặt mọi người cũng là thật.

Chuyện này nếu để những người của Ninh An Cung và Nghi Tú cung nói ra thì đều không đáng tin, chỉ có người của Chung Linh cung nói ra mới có thể tin được, nhưng người của Chung Linh cung trốn đằng sau cửa sổ, căn bản không nghe thấy rõ ràng, chỉ nhìn thấy nàng đánh Vu thị, rồi mắng Vu thị nói năng phạm thượng.

Như vậy là đủ rồi.

Vu thị tự mình tìm đường chết, không thể trách nàng ra đòn trí mạng.

Vạn Tất lại cho Vu thị thêm một đòn trí mạng: "Vu thị mạo phạm ai gia trước mặt mọi người, ai gia nể mặt Hoàng Thượng mới nhẫn nhịn, chẳng qua chỉ phạt nhẹ nàng ta, cho chính mình một bậc thang để bước xuống. Nhưng tội khi quân không thể không trị!"

Nghe Vạn Tất nói như vậy, Minh Thành Đế lại trở nên ngượng ngùng. Dường như Vạn Tất đã nhận hết mọi uất ức vì hắn, ngược lại bản thân mình lại tìm tới cửa trách tội nàng. Chuyện của Vu thị, nếu những lời nói của Vạn Tất không giả dối thì người được sủng sinh kiêu đến mức cuồng ngạo như thế chết đi, hắn cũng sẽ không đau lòng.

"Trẫm hơi đói." Minh Thành Đế bỏ qua chuyện này.

Vạn Tất vội vã đứng dậy khỏi giường, nở một nụ cười nồng nhiệt: "Hoàng Thượng đi đi! Thượng Thiện Giám cho ăn cỏ...... Không, đồ ăn của Thượng Thiện Giám làm ngon lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro