Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hậu nương nương không cho phép Diêu Hỉ rời điện, vì thế liền ân chuẩn cho nàng dùng gian tịnh thất mới được sửa chửa kế bên phòng thiên điện, nơi đó ngày thường vốn nằm trong điện, là nơi dành cho các cung nữ trực đêm giải quyết "nỗi buồn". Diêu Hỉ là thái giám đầu tiên vào trong đó "giải quyết".

Diêu Hỉ hoàn toàn không cảm thấy việc mình là "người đầu tiên" có gì vinh hạnh. Khuôn mặt nàng đau khổ, vừa lê cái chân đau vừa nhanh chóng bước đến tịnh thất, tiểu thái giám phụng lệnh nhìn chằm chằm nàng đang chăm chú đi theo sau lưng.

Tịnh thất không lớn lắm, dùng bình phong ngăn cách thành hai phần. Một bên có thùng gỗ dùng để tắm rửa,một bên để mấy cái bô dùng để đi nhà xí. Không biết cái bô do không có ai dùng qua hay là không lâu trước đây đã được người khác rửa sạch, nó rất sạch sẽ. Tịnh thất cũng vô cùng sạch sẽ, bởi vì một nửa phòng là không gian tắm rửa, trong không khí có mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Từ ngày Diêu Hỉ vào cung, nàng chưa bao giờ được ở nơi nào thoải mái sạch sẽ như vậy.

Phòng vệ sinh mà bọn thái giám dùng luôn tràn ngập thứ mùi khó chịu. Nguyên nhân là vì thái giám giải quyết nỗi buồn rất bất tiện, vì sao lại bất tiện? Bởi vì sau khi thân thể bị động đao, đừng nói là đi bộ, ngay cả ngồi cũng thấy khó chịu, lúc đi tiểu cho dù đã ngồi xổm cũng rất dễ bị văng nước ra khắp nơi. Phòng tịnh thân của hoàng cung và chuyên gia tịnh thân nổi tiếng trong dân gian đều có tay nghề bảo đảm, chỉ cắt bỏ trứng chứ không đụng đến tiểu huynh đệ, tỷ lệ sống sót cũng có thể cam đoan, nhưng lại thu phí rất cao.

Những nam tử vào cung làm thái giám, ngoại trừ những trường hợp cá biệt là các công tử thế gia phạm tội, hoặc những trường hợp cực kỳ cá biệt là có người cố tình vào cung để tìm kiếm tiền đồ, tuyệt đại đa số thái giám đều xuất thân là những người cùng đường mạt lộ, vì nghèo nên chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận.

Chưa kể không phải cứ bỏ bạc ra thì sẽ được cắt đàng hoàng, đao pháp của các sư phụ này khá là tùy tâm sở dục, họ có thể sống sót hay không các sư phụ cũng không đảm bảo, dịch vụ hậu phẫu lại càng đừng nghĩ đến. Nếu các sư phụ không làm như vậy, đám khách hàng làm sao hiểu được làm sao hiểu được thế nào là dịch vụ hảo hạng sau khi bỏ một đống tiền ra mua?

*Sư phụ: ở Trung Quốc cứ gọi người làm nghề thợ gì đó đều gọi là sư phụ, chứ không hẳn là sư phụ theo nghĩa thầy trò.

Có đôi khi chất lượng phục vụ dành cho khách hạng sang không cần quá tốt quá xuất sắc, chỉ cần đối xử với khách hàng phổ thông tệ bạc vào là được.

Cũng vì nguyên nhân này, đám thái giám tiến cung có lai lịch đủ loại, thợ giải phẫu cho họ cũng tất nhiên cũng không giống nhau. Từ đó sẽ phát sinh một đam mê riêng mà chỉ thái giám mới có với nhau, thích lôi kéo người khác so sánh vết thương bên dưới. Nội dung đối thoại thường là như sau:

Thái giám Giáp: Này, ngươi được sư phụ nào động đao đấy?

Thái giám ất: Sư phụ Hồ hẻm Mã Lưu.

Thái giám Giáp: À, vị kia có tiếng là tay nghề giỏi đấy. Nào nào, để ta xem...... (sau một hồi "thưởng thức"), tốn không ít bạc đúng không? Vết cắt bén ngót ha, miệng vết thương cũng chỉnh tề.

Thái giám Ất: Chứ sao! Tất cả của cải đều dồn vào việc này, ngươi được sư phụ nào động đao?

Thái giám Giáp: Trước khi vào cung cơm còn chẳng có mà ăn, làm gì có bạc để dành? Ta ở nhà một mình cắn chặt răng tự xử!

Thái giám Ất: Ta xem với...... ( lại sau một hồi "thưởng thức" ), chậc chậc chậc, ra tay thật là tàn nhẫn.

Có đôi khi nếu gặp được ai đó có cùng vị sư phụ đã động đao với mình, họ liền tay bắt mặt mừng, còn thân thiện hơn là gặp đồng hương.

Giờ phút này cái bô sạch sẽ ngăn nắp đã ở trước mặt, bàng quang đã nhịn đến mức sắp nổ tung, nhưng tên tiểu thái giám kia đi theo nàng một tấc không rời, ánh mắt nóng rực của hắn làm Diêu Hỉ không dám cởi bỏ dây quần. Lúc này mới thật sự là cảnh tượng đầu đặt ở lưng quần, quần rơi, đầu cũng rơi theo.

"Công công xoay người sang chỗ khác được không?" Diêu Hỉ đã sắp không nín được: "Ngươi nhìn như vậy ta không tiểu được!"

Tiểu thái giám còn ngượng ngùng hơn Diêu Hỉ, mặt Diêu Hỉ đỏ bừng vì nín tiểu, còn hắn lại đỏ bừng vì ngượng ngùng: "Thái Hậu nương nương phân phó, bảo ta theo dõi công công thật chăm chú, công công cứ coi như ta không ở đây là được." Hắn ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại nhìn chỗ giữa hư không của Diêu Hỉ, tầm mắt không dời khỏi người nàng.

Diêu Hỉ thấy khuôn mặt nhỏ của tên thái giám này đỏ bừng tràn đầy ngượng ngùng, nàng càng tuyệt vọng. Chắc không xui xẻo đến vậy chứ, không lẽ nàng gặp phải thái giám hứng thú với vết thương nhỏ thật à? Vậy thì xong rồi. Còn nói cứ coi như hắn không ở đây là được? Một người to lớn sống sờ sờ như vậy ở trước mặt nàng, lá gan của nàng phải lớn bao nhiêu mới có thể giả vờ như không nhìn thấy chứ!

"Vì cớ gì Thái Hậu nương nương lại bảo công công nhìn ta chằm chằm?" Diêu Hỉ định thuyết phục tiểu thái giám: "Bởi vì nương nương nghi ngờ ta giấu đồ của ngài ấy, mới sai ngươi nhìn chằm chằm ta, sợ lúc ta ra ngoài sẽ giấu đồ ở chỗ này. Nhưng trong tịnh thất chỉ có mấy món đồ này, mỗi thùng gỗ đều trống không, ta có lấy đồ từ trên người xuống để giấu ở đây hay không, không phải ngươi vừa nhìn là thấy ngay sao? Hay là công công ngươi có đam mê riêng...... Muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta?"

"Ta tuyệt đối không có đam mê đó! Chỉ là ý chỉ của Thái Hậu nương nương ta không dám......" Tiểu thái giám cúi đầu, nhẹ giọng biện giải.

Diêu Hỉ xem như đã nhìn ra, tên thái giám này là một người thiện lương thành thật, thậm chí tính cách còn có chút nhu nhược. Lúc nãy ở đại điện, tiểu thái giám này phụng chỉ kéo nàng ra ngoài lục soát, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không ỷ thế có ý chỉ của Thái Hậu nương nương chống lưng liền đấm đá nàng vì đã giãy giụa phản kháng.

Nếu nói lý không có tác dụng, vậy thì nàng sẽ dùng tình cảm đả động!

"Hôm nay dù ta có bị nghẹn chết ở đây cũng không muốn để người khác nhìn thấy vết thương đó. Công công giống ta, đều từng bị động đao, chẳng lẽ lúc ngươi bị người khác nhìn thấy chỗ đó sẽ không cảm thấy khuất nhục sao?" Diêu Hỉ nói xong liền rơi hai giọt nước mắt, nàng nhịn tiểu quá lâu nên mặt trở nên xanh tím, lại vì nàng uất ức thương tâm nên giọt nước mắt càng rạng rỡ hơn vài phần.

Tiểu thái giám giống như bị chọc trúng chỗ đau, rũ mắt lẩm bẩm nói: "Ta hiểu chứ...... Cho đến nay ta vẫn không dám xem vết sẹo bên dưới, những thái giám khác ở trong cung cởi quần ta trêu cợt ta, lúc ấy......" Tiểu thái giám cắn môi nói: "Lúc ấy ta chỉ muốn chết."

Diêu Hỉ lập tức nương theo lời thái giám nói: "Công công là người đã từng chịu đựng nỗi nhục này, ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta đúng không?" Diêu Hỉ nở nụ cười trên mặt, trong lòng đã chửi thề. Bây giờ dù là ai cũng không thể hiểu được nàng có bao nhiêu con mẹ nó tuyệt vọng đâu! Cảm giác hồng thủy vỡ đê dần dần tới gần, Diêu Hỉ cắn chặt hàm răng kêu lên ken két mới có thể miễn cưỡng chịu đựng.

Cuối cùng!!!

Tiểu thái giám xoay người nói: "Công công xin mời!" Tịnh thất không có chỗ nào để giấu đồ, tiểu thái giám nghĩ đến cảm giác khuất nhục khi mình bị người khác ức ɧɩếρ, đó là cảm giác khi để lộ miệng vết thương trước mặt người khác, vừa thẹn vừa phẫn uất tuyệt vọng. Haizz! Đều là người đáng thương, hà tất phải khiến cả hai người cùng khó xử chứ?

Diêu Hỉ nhìn bóng dáng của tiểu thái giám, nàng lệ nóng quanh tròng, nói thầm trong lòng: Đại ân này không lời nào có thể cảm tạ hết được!

***

Sau khi Diêu Hỉ đi tịnh thất, Vạn Tất phân phó Nguyên Thiến: "Phái người đến Tai huyện thăm dò chuyện hai ngàn lượng bạc là như thế nào. Rồi sai người đến Nội Vụ Phủ tìm hồ sơ của Diêu Hỉ, điều tra rõ chi tiết về tên nô tài này. Để lại vài người ở đây kiểm kê đồ vật một lần nữa."

Nguyên Thiến nhận mệnh lệnh, phân phó từng việc xong mới quay trở lại hầu hạ trước mặt Vạn Tất: "Bẩm nương nương, tất cả đã phân phó xong. Nô tỳ đỡ nương nương đi nghỉ ngơi."

Vạn Tất phất tay áo. Nàng vẫn đang suy nghĩ đến dáng vẻ giãy giụa kịch liệt của Tiểu Yêm Lư khi bị lục soát người.

Không muốn để người khác nhìn thấy chỗ tàn phế của mình? Chậc chậc. Vậy mà còn làm bạn tình với cung nữ à?

Diêu Hỉ bước đi thật nhẹ nhàng đến đại điện.

Trước khi giải quyết và sau khi giải quyết là hai thế giới hoàn toàn khác nhau! Thế giới trước kia đối với Diêu Hỉ mà nói hoàn toàn là một mảnh tối tăm mù mịt, sau khi bước ra khỏi tịnh thất, nàng cảm thấy hoa cũng thơm, gió cũng mát, thậm chí còn có tâm tình nghe tiếng chim hót trong viện một chút.

Tiểu thái giám kia kiểm tra tịnh thất xong lại theo đến đây, tuy rằng bị người ta xem xét chất bài tiết khiến nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng chẳng là gì so với việc giữ được tính mạng!

Vẻ mặt của Diêu Hỉ tràn đầy cảnh xuân, nàng bước vào đại điện, bỗng nhiên hóa đá.

Thái Hậu nương nương vẫn ở trong điện, hơn nữa còn đang nhìn dõi theo nàng.

"Tâm tình của công công không tệ nhỉ!" Vạn Tất cảm thấy buồn cười. Lúc nãy không biết hắn đã bị nghẹn thành dáng vẻ gì, bây giờ nhìn một cái, vẻ mặt của hắn lại rất nhẹ nhàng đắc ý.

Diêu Hỉ lập tức quỳ xuống.

"Công công không muốn lục soát người, ai gia sẽ không làm khó ngươi, dù sao trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, sự thật sẽ được phơi bày. Đúng lúc công công đang có tâm tình tốt, hay là theo ai gia tán nhảm đi?" Vạn Tất cười nói. Nàng thật lòng trông mong Tiểu Yêm Lư là một kẻ vụng về không biết làm việc, cũng không có nhiều mưu ma chước quỷ. Lúc nãy Nguyên Thiến muốn đưa nàng về tNm điện nghỉ ngơi, Vạn Tất mới phát hiện ra bây giờ niềm vui duy nhất của nàng chính là trêu chọc Tiểu Yêm Lư.

Thâm cung tịch mịch lại nhàm chán, nô tài trung thành thì có khá nhiều, nhưng nô tài thú vị lại rất ít có.

Sắc mặt của Diêu Hỉ tối sầm lại. Cái gì gọi là đang có tâm tình tốt thì theo ai gia tán nhảm? Lời này nghe thế nào cũng khiến người ta bất an nha!

Trong điện có mấy cung nữ đang phụng chỉ kiểm kê tài vật, Vạn Tất cảm thấy nơi này không thanh tịnh, liền đứng dậy nói với Diêu Hỉ: "Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện! Trước khi lâm chung, công công có lời gì muốn nói thì đều có thể nói với ai gia."

Vạn Tất bị Nguyên Thiến đỡ vào noãn các.

Diêu Hỉ cũng tranh thủ lết đi theo, nàng thật sự không thể nghĩ ra nên nói cái gì với Thái Hậu nương nương. Chẳng lẽ, nương nương lại muốn nghe tướng thanh? Lần này Hạ Thu cô cô không có ở đây, nàng chỉ có thể độc diễn.

"Ban cho Diêu công công được ngồi." Vạn Tất phân phó.

Diêu Hỉ bất an ngồi lên ghế, đôi tay ngoan ngoãn đặt trước đầu gối, giống như một phạm nhân đang chờ đợi thẩm vấn.

"Công công nói chuyện đi." Vạn Tất bưng ly trà mà Nguyên Thiến vừa dâng lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Lúc nãy công công nói không muốn để người khác nhìn thấy chỗ tàn phế của mình?"

"Bẩm nương nương. Đây là sự quật cường cuối cùng của nô tài." Diêu Hỉ luôn cảm thấy trong lời nói của Thái Hậu nương nương giấu thanh đao, chỉ là nhất thời nàng không hiểu được thanh đao ấy là gì.

Vạn Tất nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái: "Sau khi tịnh thân, ngươi chưa từng cho ai nhìn thấy?"

Diêu Hỉ kiên định gật đầu, dáng vẻ liệt nữ trinh tiết nói: "Ngay cả chính nô tài cũng không dám nhìn. Có thể tịnh thân vào cung hầu hạ các chủ tử là phúc khí của nô tài, nhưng thiếu một cục cưng bảo bối như vậy, khó tránh khỏi tự ti." Diêu Hỉ không hiểu rõ tại sao Thái Hậu nương nương lại cảm thấy hứng thú với chỗ đó của thái giám đến vậy.

"Nhân tình thì sao? Cũng chưa bao giờ nhìn thấy?" Vạn Tất không có ý tốt mà nhếch khóe môi.

Nhân tình? Diêu Hỉ ngẩn người, sau đó mới hiểu được người mà Thái Hậu nương nương đang ám chỉ chính là Trịnh Đại Vận. Người của Tư Uyển Cục đều cho rằng nàng và Trịnh Đại Vận kết nghĩa huynh đệ, Thái Hậu nương nương cho nàng vào Ninh An Cung làm việc, chắc chắn đã nhân lúc nàng kiểm kê tài vật mà phái người đi thăm dò mọi chuyện về nàng ở Tư Uyển Cục rồi.

"Bẩm chủ tử. Nô tài chưa từng cho ai nhìn thấy, hơn nữa hắn không phải nhân tình của ta."

Vạn Tất đột nhiên có chút đau lòng cho cung nữ ở Chung Linh cung kia. Diêu Hỉ Tiểu Yêm Lư này tuy có vóc dáng dung mạo tuấn tú, nhưng chung quy cũng chỉ có vậy mà thôi, không biết cung nữ kia bị đứt cọng dây thần kinh nào, cứ nhất định phải ở bên Diêu Hỉ mới được? Chẳng lẽ Tiểu Yêm Lư này có mặt tốt nào khác mà người ta không biết?

Còn nói không phải nhân tình. Vạn Tất ý vị thâm trường nhìn qu Diêu Hỉ, chẳng lẽ hắn sợ mình bị xử lý sẽ liên lụy đến cung nữ kia cũng bị phạt hay sao? Phủi sạch quan hệ trước mặt nàng nhanh như vậy? Nàng vẫn chưa nói tên họ của người đó, Tiểu Yêm Lư đã há miệng ngậm miệng gọi người ta là "nàng", nếu không phải là nhân tình, sao hắn biết được nàng nói đến ai?

*Trong tiếng trung, anh ta cô ta (hắn - nàng) đều đọc là "tha", nên người nghe sẽ không phân biệt được giới tính của người thứ 3 khi nói chuyện. Cho nên Diêu Hỉ nói hắn mà Vạn Tất nghe thành nàng.

Diêu Hỉ thấy sắc mặt của Thái Hậu nương nương hình như có chút không vui, nàng không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế không biết làm thế nào, chỉ đành chờ người mà Thái Hậu nương nương phái đi điều tra trở về, chứng minh sự trong sạch cho nàng.

***

Vu mỹ nhân bị người đưa đến Cảnh Linh Cung.

Bên trong lãnh cung và bên ngoài lãnh cung là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bị đày vào lãnh cung chẳng khác nào bị cấm túc chung thân, những chủ tử trước kia uy phong đến mức nào, vào đến đây cũng chẳng còn chút uy phong nào, lãnh cung có chuỗi thức ăn của chính mình. Người sống ở Cảnh Linh Cung kẻ trước người sau ai ăn ai một lời khó nói, nhưng sợ nhất chính là nhân duyên kém, ở đây nhân duyên không xét theo quyền thế địa vị, chỉ xét theo ân oán tình thù.

Vu mỹ nhân đương nhiên chính là người có nhân duyên kém. Nếu Vu gia ở trong triều có chút quyền thế thì còn may, các nữ tử trong lãnh cung sợ nhà mẹ đẻ của nàng gây phiền toái, có lẽ sẽ không gây khó xử cho nàng. Nhưng Vu gia tổ tiên của nàng dù làm quan ở kinh thành nhưng đã suy tàn mấy đời, Vu mỹ nhân được thánh sủng nhưng phẩm cấp vẫn không được thăng lên chính là vì nguyên nhân này.

Trước đó nàng đã kết bao nhiêu thù hận, hôm nay chúng đều rơi xuống đầu nàng.

Vu mỹ nhân chưa từ bỏ ý định, lúc bị lôi vào lãnh cung nàng vẫn ồn ào đòi gặp Minh Thành Đế, tiếng la hét này đã thu hút sự chú ý của các nữ nhân không điên không ngốc trong lãnh cung. Cảnh Linh Cung có người mới đến, các tiền bối trong lãnh cung đang nhàn hạ đến nhàm chán đều nảy sinh hứng thú, không dạy dỗ người mới thì không thú vị, họ lại thấy người mới này chính là Vu mỹ nhân đại danh đỉnh đỉnh ...... Mọi người đâu chỉ hứng thú bình thường, quả thực chính là không khí ăn tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro