Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải lãnh cung vật tư khan hiếm, đại nội cấm ồn ào, mọi người thật sự muốn giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời hoan nghênh Vu mỹ nhân vào
ở.

"Nghe nói Vu thị đã vào rồi."

"Vu thị nào?"

"Chính là người cằm hất lên trên trời, đi đường không thèm nhìn đường ấy."

"Người ta nói hoa đẹp cũng có ngày tàn phai, đi, xem một chút nào."

......

Mọi người vừa đi đường vừa gọi nhau kéo đến gian phòng phía nam hậu viện của Vu mỹ nhân.

Vu mỹ nhân đang bị thương, những người khiêng nàng vào lãnh cung đã sớm đi rồi, mọi người đều biết chuyện Cảnh Linh Cung có ma vào hai ngày trước, ngoài miệng mọi người không dám nghị luận, nhưng trong lòng đều sợ hãi. Vu mỹ nhân bị ném lên trên giường xong mới bắt đầu gào khóc đòi gặp Minh Thành Đế, gào đến khi miệng khô lại la hét muốn uống nước, nhưng nàng kêu gào nửa ngày cũng không có ai trả lời.

"Hắt xì —— hắt xì ——" Trong phòng không biết đã bao lâu không được quét dọn, mỗi một làn hơi trong không khí nàng hít vào đều đầy bụi mạt, Vu mỹ nhân bị sặc đến nỗi phải hắt xì vài cái.

Phòng phía nam không có nhiều ánh sáng, Cảnh Linh Cung lại là cung điện nhiều năm không được tu sửa, trong phòng rách nát âm u giống như nhà ma, Vu mỹ nhân nằm một mình trên cái đệm rách nát, chiếc giường cũ kỹ kêu kẽo kẹt, nàng nằm một lát liền dần dần cảm thấy sợ hãi. Nàng biết chuyện Cảnh Linh Cung có ma, khi màn đêm buông xuống, nữ quỷ kia còn từng đi qua trước cửa Nghi Tú cung của nàng, tiếng khóc thê lương không ngừng khiến đêm hôm đó mọi người đều không ngủ ngon, những người trong lòng có quỷ lại càng ngủ không được.

Trước đó không lâu có một quý nhân đã tự sát ở Cảnh Linh Cung, người đó chính là do Vu mỹ nhân hãm hại mà bị đày vào lãnh cung.

Nghĩ đến những chuyện này, sau lưng Vu mỹ nhân liền toát mồ hôi lạnh. Nàng bị đánh hai mươi trượng, bị thương quá nặng không thể động đậy. Ước chừng chỉ them một canh giờ là trời sẽ tối sầm, trong phòng không có một chút đèn nào, nàng không nhịn được bắt đầu hoảng hốt.

Cho nên khi các nữ nhân trong lãnh cung ùa vào phòng phía nam, trong lòng Vu mỹ nhân ngược lại an tâm hơn không ít. Cho dù nàng biết rõ người tới không có ý tốt, nàng cũng muốn có người làm bạn.

"Ơ! Bị thương không nhẹ nha!" Một nữ tử trẻ tuổi mặc xiêm y màu vàng đi đến trước giường, duỗi tay vỗ vỗ vào cái mông còn rướm máu của Vu mỹ nhân.

"A~ đau ~" Vu mỹ nhân đau đến mức phải hít một ngụm khí lạnh. Nếu là trước kia, có người dám đối xử với nàng như vậy, Vu mỹ nhân đã sớm trở mặt ăn miếng trả miếng. Nhưng bây giờ nàng ở Cảnh Linh Cung, hành động lại bất tiện, đừng nói là ăn miếng trả miếng, nàng còn không dám nói những lời hung ác. Nữ nhân đánh vào mông nàng là Khâu tài nhân đã vào cung cùng nàng năm đó, trong trí nhớ của Vu mỹ nhân, hai người đã ngáng đường nhau là chuyện khó tránh khỏi, ngoài ra nàng không có khúc mắc gì khác với nữ nhân này cả.

Ngay lúc Vu mỹ nhân đang định nở một nụ cười tươi với các vị tiền bối trong lãnh cung để làm dịu bầ không khí, trên mông lại thình lình bị ăn thêm một cú đánh.

Lần này là một nữ nhân nàng căn bản không quen biết, nữ nhân xa lạ giơ tay tát một cái vào cái mông nhỏ đang vểnh lên của Vu mỹ nhân, ngoài miệng còn nói: "Ai da muội muội, đây là ai đánh vậy? Ra tay thật là tàn nhẫn."

"Dừng tay!" Vu mỹ nhân đau đến mức chảy nước mắt ròng ròng, cũng đau đến mức mất đi lý trí, nàng nổi giận mắng nữ nhân đã đột kích nàng: "Ngươi cố ý đúng không? Chờ ta ra ngoài rồi, ta sẽ đánh chết cái đồ rách nát nhà ngươi!"

"Ha ha ha ha ha ha —— tính tình của Vu mỹ nhân vẫn lớn ghê nhỉ." Nữ nhân xa lạ ngồi xổm trước giường, duỗi tay bóp cằm Vu mỹ nhân thật chặt rồi nói: "Cơ nghiệp Đại Hưng đến nay đã hơn trăm năm, ta chưa từng nghe nói nữ nhân nào bị đày vào lãnh cung rồi mà vẫn có thể đi ra ngoài được. Mỹ nhân không nhận ra ta à? Lãnh cung khiến người ta mau già, không nhận ra ta cũng không trách Mỹ nhân."

Vu mỹ nhân nghe nữ tử xa lạ nói như vậy, nàng mới nhìn kỹ gương mặt chỉ cách nàng một thước ấy. Đúng là có chút quen mặt...... Nhưng nàng thật sự nghĩ không ra, nữ nhân trong cung thật sự quá nhiều, sau khi nàng được sủng ái thì trong mắt chỉ có Hoàng Thượng, ngay cả Hoàng Hậu nàng cũng không thèm để vào mắt, sao có thể hao tâm tổn trí nhớ kỹ những nữ nhân đã từng khiến nàng không vui chứ? Hơn nữa những nữ nhân từng khiến nàng không vui nhiều như vậy, nàng có muốn nhớ cũng không nhớ hết được!

Nàng lại yên lặng nhìn người nọ một lát, một cái tên mơ hồ chậm rãi hiện lên trong đầu nàng: "Ngươi là cung nữ tên Cửu Nhi đã từng hầu hạ bên cạnh Huệ phi nương nương ......" Vu mỹ nhân nhớ tới, khi đó nàng mới vào cung, vị cung nữ này từng hầu hạ bên cạnh Huệ phi nương nương rồi được Hoàng Thượng sủng hạnh, phong làm Tuyển thị. Lúc ấy sau khi vào cung, nàng buồn bực thất bại, vì ghen ghét nên mới tung tin đồn vị Tuyển thị này đã dan díu với thái giám trong cung của Huệ phi.

Nói chung lời bịa đặt chỉ cần há miệng là được, nhưng muốn bác bỏ tin đồn thì phải chạy gãy chân. Nàng chỉ thuận miệng nói bậy vài câu, không để ở trong lòng, không bao lâu sau nàng được Hoàng Thượng sủng ái nên đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu. Chẳng lẽ vị Tuyển thị này là do một câu tám chuyện phiếm của mình mà phải vào lãnh cung sao?

Vu mỹ nhân đột nhiên có chút hối hận.

Sớm biết muốn chơi rớt ai chỉ cần một câu nói, nàng còn phí tâm tư nghĩ kế sách khác làm gì?

"Mỹ nhân nhớ ra rồi?" Cửu Nhi cười lạnh đứng lên, nói với mọi người đang xem náo nhiệt ở đằng sau: "Các tỷ muội, mau chóng đến đây thỉnh an với nương nương của chúng ta nào!"

Tiếp theo là một cảnh tượng vừa quỷ dị vừa tàn nhẫn.

Các nữ nhân vui đùa cười ha ha giống như vỗ tay chào hỏi, nhưng lần lượt từng người lại tiến lên vỗ vào cái mông chỉ băng bó đơn giản đang chảy máu ròng ròng của Vu mỹ nhân. Tiếng mọi người cười vang, tiếng Vu mỹ nhân la khóc thảm thiết, còn có tiếng lòng bàn tay vỗ bôm bốp lên mông...... Ngày thường lãnh cung không có chút sức sống nào, nhờ có Vu mỹ nhân mà trở nên cực kỳ náo nhiệt.

Tuyển thị cười lớn nói với Vu mỹ nhân: "Sau này những ngày tháng chúng ta sống chung sớm chiều còn dài lắm! Các tỷ muội, đến đây phụ giúp một chút, khiêng Vu mỹ nhân đến nội viện để hít thở không khí, từ hôm nay trở đi, nàng ta sẽ ngủ ở nội viện!"

Vu mỹ nhân đau đến mức nói không nên lời, dù cho có từ bỏ lòng kiêu ngại van nài cũng chưa chắc được. Mắt thấy đám nữ nhân này sắp tới gần khiêng nàng lên, cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ tử mặc áo vải màu chàm, trên đầu cài trâm gỗ đang đứng ngược sáng, nàng lẳng lặng đứng trước cửa, trong tay bưng một cái thau đồng.

Trong nháy mắt mọi người liền an tĩnh lại, Khâu tài nhân cười tiến lên gọi: "Lan muội muội, người này ngươi đừng có cầu xin cho nàng ta, không nói đến việc trước kia ta đã bị nàng ta ức hiếp không ít, Cửu Nhi tỷ tỷ cũng bị nàng ta tung tin đồn nhảm hãm hại phải vào lãnh cung."

Lan quý nhân duỗi thau đồng trong tay ra phía trước, nói với sắc mặt bình tĩnh: "Các tỷ tỷ yên tâm, Song Lan không đến để cầu xin cho nàng ta, mà tới để báo thù cho Yến quý nhân tỷ tỷ đã mất!"

Khâu tài nhân tiến lên, vừa nhìn thấy thau đồng liền vỗ tay cười ha hả. Tuyển thị tên là Cửu Nhi cũng tới trước mặt Lan quý nhân, vừa thấy trong thau đồng là ớt xay đỏ chót rực rỡ, nàng cũng cười ra tiếng: "Người tính tình tốt như Lan muội muội của chúng ta cũng phải ra tay tàn nhẫn với thị, có thể thấy Vu thị đáng hận đến mức nào!"

Nghe thấy tên của Yến quý nhân đã mất, trái tim của Vu mỹ nhân run rẩy mãnh liệt, tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của mọi người càng khiến nàng bất an hơn.

Nàng biết Lan quý nhân, trước khi Lan quý nhân vào lãnh cung đã từng được sủng ái. Chỉ là không biết nàng ta đã làm gì, đầu tiên là bị cấm túc, sau đó trực tiếp bị đày vào lãnh cung.

"Xin các tỷ tỷ hãy tránh mặt một chút! Song Lan chưa từng tra tấn người, trước mặt mọi người thật sự không thể hạ thủ được." Lan quý nhân nhẹ nhàng đặt cái thau đồng lên kệ rửa mặt, rồi nói với mọi người.

Mọi người vốn định vây xem náo nhiệt. Thứ nhất Vu thị rất đáng hận, xem kẻ ác chịu khổ rất sướng mắt, thứ hai Lan quý nhân ra tay tra tấn người khác thật sự là cảnh tượng trăm năm khó gặp, ai cũng không muốn bỏ lỡ.

Lan quý nhân vào Cảnh Linh Cung khá lâu, là người tử tế đối xử với ai cũng tốt, cuộc sống trong lãnh cung khổ cực, nhưng nàng lại là người không sợ khổ, suy nghĩ cho mọi người khắp nơi. Người xưa có câu hoạn nạn gặp chân tình, mọi người chịu khổ ở lãnh cung, Lan quý nhân - người có tính tình như Bồ Tát – đương nhiên sẽ được mọi người yêu quý.

"Được, chúng ta đều đi ra ngoài, để Lan muội muội thoải mái báo thù cho Yến quý nhân." Cửu Nhi được coi là người lớn tuổi nhất trong số họ, tuy rằng nàng vào lãnh cung muộn, nhưng lại có dáng vẻ đại tỷ. Lãnh cung không quan tâm phẩm cấp cao hay thấp, ai có thể thuyết phục mọi người thì nghe người đó.

***

Trong lúc Vu mỹ nhân rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng ở Cảnh Linh Cung, cuộc sống của Diêu Hỉ ở Ninh An Cung cũng không dễ chịu.

Chắc chắn là Thái Hậu nương nương rảnh rỗi đến mức quá nhàm chán, sau khi quan tâm chuyện nàng đã cho ai khác nhìn thấy chỗ bên dưới hay chưa, ngài ấy lại hỏi những chuyện trước khi nàng vào cung. Diêu Hỉ biết bản thân là thay người nhập cung, nhưng đối với hoàn cảnh của tên tiểu thái giám họ Diêu kia thì nàng hoàn toàn không biết gì, ngay cả chuyện hắn bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu nàng cũng không biết.

Nếu nói không khớp với những gì được ghi chép trong Nội Vụ Phủ, khi Thái Hậu nương nương tra lai lịch của nàng khẳng định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Lỡ như nương nương nghi ngờ xong lại tiếp tục điều tra, sẽ biết được Lục công công đã bỏ tiền mua nàng vào cung, tìm hiểu được nguồn gốc rồi sẽ tra ra chuyện của ca tẩu nàng, cuối cùng tra ra nàng là một nha đầu giả dạng vào cung thì thôi xong.

"Những chuyện trước đó nô tài không nhớ rõ. Khi còn nhỏ nô tài đã bị người ta bỏ thuốc bắt cóc, sau đó lại bị người ta bỏ thuốc bán vào cung, thuốc mà bọn buôn người dùng rất nặng, lúc người ta khai đao chỗ bên dưới nô tài vẫn chưa tỉnh. Hôn mê vài ngày, khi tỉnh lại thì nô tài đã ở Tư Uyển Cục. Do đó ký ức về những chuyện trước đây liền có chút mơ hồ, có lẽ bị bọn buôn người bỏ thuốc làm hỏng đầu óc rồi." Diêu Hỉ chiếu theo tình hình nở một nụ cười thật thà.

Vạn Tất không phải muốn thăm dò lai lịch Diêu Hỉ, nàng đã phái người đến Nội Vụ Phủ tra xét, không cần phải vẽ rắn thêm chân. Có điều Tiểu Yêm Lư vừa nói như vậy, Vạn Tất lại hiểu ra, nàng luôn nói tên nô tài này thật sự rất lỗ mãng, nhìn thì cổ linh tinh quái, thật ra chỉ là một kẻ đầu toàn cơ bắp. Thì ra đầu óc của hắn bị thuốc mê làm hỏng rồi.

Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ không khỏi có chút đồng cảm, cũng may hắn là một tên tiểu tử, nếu là một nha đầu, dung mạo lại gây chú ý như vậy, nói không chừng đã bị bán đi đâu rồi.

"Diêu Hỉ không phải tên thật?" Vạn Tất lười biếng dựa vào cái bàn trên giường.

"Không phải." Diêu Hỉ bịa chuyện nói: "Bọn buôn người đặt tên cho nô tài, hàm nghĩa là cầu mong niềm vui sẽ đến. Họ nói là hỉ sự này sẽ không từ trên trời giáng xuống, mà bản thân phải nỗ lực nắm bắt mới có thể có được. Những thứ từ trên trời giáng xuống phần lớn đều là họa. Những câu này của bọn buôn người nói rất đúng, nương nương ngài xem, ta lọt vào trong tay hắn không phải là họa trời giáng sao?"

Vạn Tất cười: "Vậy theo ý của công công, vào Ninh An Cung hầu hạ ai gia là chuyện vui như lên trời hay là họa trời giáng xuống?"

"Là phúc từ trên trời giáng xuống!" Diêu Hỉ nói.

"Chưa chắc nha! Lúc nãy nếu ai gia khăng khăng muốn lục soát thân thể của công công, công công sẽ làm như thế nào?" Vạn Tất muốn trêu chọc Tiểu Yêm Lư, nàng mới chỉ nhắc tới hai chữ lục soát thôi, khuôn mặt nhỏ còn vương nước mắt của Tiểu Yêm Lư lại trở nên trắng bệch.

"Nô tài...... Chỉ còn có đường chết." Diêu Hỉ mơ hồ cảm thấy, Thái Hậu nương nương không nỡ để nàng chết.

Vạn Tất thay đổi sắc mặt. Nàng không thích Tiểu Yêm Lư mở miệng ngậm miệng đều nói đến cái chết, giống như đang dùng tính mạng để uy hiếp nàng vậy. Chẳng lẽ Tiểu Yêm Lư cho rằng nàng sẽ để ý sự sống chết của một tên nô tài hay sao? Bây giờ nàng có chút không nỡ chẳng qua là thấy hắn có thể tạo niềm vui giải sầu cho nàng, chơi chán thì sẽ vứt bỏ thôi.

"Những chuyện công công thà chết không làm thật không ít. Thà chết không vào Ninh An Cung hầu hạ, thà chết không quỳ xuống trước mặt Vu mỹ nhân, bây giờ lại thà chết không muốn bị lục soát người." Vạn Tất cười nói: "Mà sự thật thì như thế nào? Bây giờ công công đã ở Ninh An Cung. Nếu ai gia không ra mặt cản lại, công công bị Vu mỹ nhân cắt đứt gân chân thì vẫn phải quỳ xuống, còn phải nằm bò. Còn việc có lục soát người hay không, nó chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của ai gia. Thậm chí......"

Vạn Tất nheo mắt nhìn Diêu Hỉ từ trên cao: "Công công có chết hay không cũng không phải do bản thân quyết định, ai gia không cho ngươi chết, ngươi muốn chết cũng không được."

"Nô tài hiểu rõ." Câu nói này của Thái Hậu nương nương thật khiến người ta tổn thương, nhưng mỗi câu đều là lời nói thật, không chút lưu tình nói toạc ra cảm giác bất lực mà Diêu Hỉ không muốn đối mặt. Đúng vậy! Lúc nàng gặp chuyện ngoại trừ tìm đến cái chết, nàng không có cách phản kháng nào khác. Tia sáng trong mắt Diêu Hỉ tối sầm, vai cũng rũ xuống một cách vô lực.

Người được phái đi Tai huyện vẫn chưa trở về, đã đến thời điểm dùng bữa tối rồi. Sắc mặt của Vạn Tất vẫn còn kém, nàng lạnh lùng nói với Diêu Hỉ: "Qua tối nay Diêu công công có còn mạng hay không thì khó mà nói trước, trước khi hết xài thì phải tận dụng, đêm nay công công hãy thử thiện thay ai gia đi!"

*thử thiện: ăn thử thức ăn xem có độc không

Mới vừa bị những lời nói của Thái Hậu nương nương đả kích đến mức không còn chút sức sống nào, Diêu Hỉ mờ mịt luống cuống ngẩng đầu lên: "Thử thiện?"

Đã có hai cung nữ từng chết ở Ninh An Cung vì thử thiện, nhân duyên của Thái Hậu nương nương thật là chẳng tốt chút nào, sẽ có người động tay chân vào đồ ăn. Đừng nói là đồ ăn từ Thượng Thiện Giám, ngay cả đồ ăn trong bếp riêng của Ninh An Cung cũng chưa chắc đã an toàn.

Hai cung nữ thử thiện đều bị kịch độc trong đồ ăn hại chết.

Diêu Hỉ thật sự muốn hỏi Thái Hậu nương nương một chút: Nương nương, bản thân ngài đã đắc tội với bao nhiêu người, trong lòng ngài không tính toán được con số ước lượng sao? Không thể nuôi mấy con chuột bạch gì đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro