Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ không phải Thái Hậu nương nương không tự hiểu ra, chỉ là đối với nương nương mà nói, cung nữ thái giám trong Ninh An Cung chính là những con chuột bạch thử độc, có chết cũng không cảm thấy đáng tiếc!

Từng món đồ ăn được bưng lên từ phòng bếp nhỏ, Diêu Hỉ mặt ủ mày ê đứng chờ bên cạnh bàn. Theo lý thuyết, dù sao xác suất trúng độc cũng rất nhỏ, nàng thật sự không cần quá lo lắng. Nhưng mấy ngày nay nàng đã liên tục gặp phải chuyện không may, Diêu Hỉ hoàn toàn không cảm thấy nữ thần may mắn sẽ để ý đến mình.

Nguyên Thiến cô cô tự mình lấy cho nàng một đôi đũa. Cô cô thật sự là một kẻ đáng ghét!

Tay Diêu Hỉ nhận lấy đôi đũa bạc mà lòng bi thương. Thôi, cứ coi như đây là bữa tối cuối cùng của cuộc đời đi, từ sau khi tiến cung nàng chưa bao giờ được ăn những món ăn tinh xảo như vậy, may mắn nếm được hương vị này rồi, có chết cũng không thấy tiếc. Khóe miệng của Diêu Hỉ lộ ra một nụ cười tươi xem thường thế sự, trong nụ cười tươi còn xen lẫn một chút hưng phấn chảy nước dãi ròng ròng.

Các món ăn trên bàn là cho các chủ tử dùng, cho nên có hai đôi đũa chuyên dùng để thử thiện, một đôi đũa bạc và một đôi đũa trúc. Đầu tiên phải dùng đũa bạc gắp thức ăn vào một cái đĩa nhỏ, rồi dùng đũa trúc gắp thức ăn cho vào trong miệng, sau khi quan sát một thời gian, nếu người thử thiện không có gì khác thường, các chủ tử mới có thể bắt đầu yên tâm ăn.

Bình thường đều là các thái giám của Thượng Thiện Giám phụ trách việc thử thiện, nhưng Thái Hậu nương nương ghét thái giám, cho nên nhiệm vụ trường kỳ thử độc ở Ninh An Cung là do cung nữ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương đảm nhiệm.

Diêu Hỉ là một người bi quan, trước kia nàng từng rất lạc quan, nhưng sau khi gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, nàng dần dần có giác ngộ bất kể thời khắc nào cũng là thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Nhất là những lời lúc nãy Thái Hậu nương nương nói, nó càng khiến nàng cảm thấy tương lai của mình bấp bênh. Thái Hậu nương nương đích thực là một cái "đùi vàng", nhưng tính tình của cái đùi vàng này khiến người ta khó có thể nắm bắt được, nói trở mặt là trở mặt ngay. Đang trò chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên ngài ấy lại uy hiếp người ta.

Cho nên Diêu Hỉ thử thiện có chút bi tráng, thậm chí mang theo sự quyết tâm đối mặt với cái chết.

Đồ ăn thật sự là mỹ vị - một loại mỹ vị hai đời Diêu Hỉ đều chưa từng được ăn. Cổ đại không có nhiều loại hương liệu mới như hiện đại, ngược lại có thể giữ trọn được hương vị nguyên bản của món ăn, hơn nữa thức ăn ở thời cổ đại rất khan hiếm, lúc mọi người nấu nướng đồ ăn vẫn còn có lòng kính sợ, huống chi đây là ngự thiện của cung đình, tài nghệ của ngự trù cao siêu, mỹ vị khiến đầu lưỡi của Diêu Hỉ không ngừng nổ tung, căn bản không dừng miệng lại được.

Bình thường thử thiện chỉ nếm một chút thức ăn trên đầu đũa. Diêu Hỉ cũng chỉ gắp một lần, có điều lượng thức ăn nàng gắp hơi nhiều. Ngự thiện quan trọng ở việc tinh xảo, số lượng thức ăn đều không nhiều lắm, Diêu Hỉ vừa gắp là một nửa đồ ăn trên bàn liền không còn.

Nàng đương nhiên là cố ý.

Nếu việc thử thiện này đã là bắt buộc, nàng không thể làm quá tốt được. Vạn nhất bị Thái Hậu nương nương coi trọng, sau này sẽ để công việc thử độc này cho nàng làm luôn thì biết làm sao bây giờ? Một miếng thức ăn không có độc, nhưng không thể dám chắc tất cả mọi món ăn đều không có độc? Thử thiện là một công việc có tính nguy hiểm cao, không có về hưu chỉ có hi sinh vì nhiệm vụ. Diêu Hỉ cố ý ăn một cách cực kỳ bẩn thỉu, để chặt đứt suy nghĩ muốn để nàng thử thiện của Thái Hậu nương nương.

Không bao lâu sau, thức ăn trên bàn đã không còn là bao, cũng không dễ nhìn.

Nàng không sợ Thái Hậu nương nương trách tội. Dù sao đồ ăn có độc thì nàng sẽ chết, không thể điều tra ra manh mối chuyện mất bạc nàng cũng sẽ chết, bị phát hiện là nữ nhi thì chết càng thêm chết. Trong cảm xúc tuyệt vọng này, Diêu Hỉ nhân cơ hội thử độc để ăn uống thỏa thích, cái đũa gắp liên tục từng miếng thức ăn lớn, "tàn sát bừa bãi" khắp bàn.

Nếu biết chắc không thể sống qua đêm nay, vậy hãy để nàng làm con ma no đi! Diêu Hỉ nghĩ như vậy, cũng thật sự làm như vậy.

Mặt Vạn Tất không biểu cảm, nàng chống cằm nhìn Diêu Hỉ. Tiểu Yêm Lư đang thử thiện cho nàng hay là đang dùng cơm vậy?

Nguyên Thiến không nhìn nổi nữa, ở một bên nhắc nhở: "Diêu công công!!!"

Giờ phút này, Diêu Hỉ đúng lúc nếm xong miếng thức ăn cuối cùng, nàng buông đũa xuống, trả lời Thái Hậu: "Bẩm chủ tử, nô tài thử xong rồi."

"Thử xong rồi? Ai gia thấy công công là ăn no rồi đó chứ!" Vạn Tất nhìn một bàn cơm thừa canh cặn rồi nói.

Diêu Hỉ nấc lên một cái: "Nô tài sợ thử quá ít thì độc tính không mạnh, không thử ra là có độc hay không." Nói xong lại nấc thêm một cái.

Vạn Tất nhìn đồ ăn thừa trên bàn, rất là buồn bực. Nhưng nhớ tới lúc nãy không có ai dạy Tiểu Yêm Lư quy củ thử thiện, nàng không trách cứ nữa. "Chỗ còn lại công công ăn hết đi! Coi như là ai gia ban cho công công bữa cơm đưa tiễn."

Diêu Hỉ do dự một lát, thấy Thái Hậu nương nương không nói giỡn mới cầm đũa trúc lên một lần nữa, nàng hỏi dò: "Vậy nô tài thật sự được ăn hết sao?"

Diêu Hỉ ở Tư Uyển Cục hơn một năm đã dưỡng thành thói hư tật xấu, nàng ăn cơm không để ý tới tướng ăn, luôn ăn ngấu nghiến. Chuyện này không thể trách nàng, công việc trong Tư Uyển Cục rất nặng nề, người làm nô tài cũng không có thời gian đi làm tan tầm gì cả, quản sự vừa gọi, đừng nói là đang ăn cơm hay đã ngủ rồi, tất cả mọi người đều phải lập tức hành động, nếu chậm sẽ bị đánh. Thật ra nàng chưa từng bị đánh, coi như là được hưởng ké tí hào quang của Trịnh Đại Vận.

Nhưng nếu ăn cơm quá chậm thì sẽ dễ bị đói, nàng lại đúng trong giai đoạn thân thể đang dậy thì, cho nên nàng phải nắm bắt thời gian ăn thật nhiều cơm, có tiêu hóa được không nàng căn bản không rảnh lo, trước tiên phải nhét cho đầy bụng rồi nói sau.

"Ngươi thật sự cho rằng mình không có bữa sau à?" Vạn Tất thấy Diêu Hỉ ăn cơm cực kỳ ngon miệng, nhìn một lúc thậm chí nàng cũng bắt đầu muốn ăn. Nàng nói "bữa cơm đưa tiễn" chẳng qua là đang nói đùa mà thôi, nhưng dáng vẻ Tiểu Yêm Lư ăn cơm thật giống như sau bữa cơm này sẽ không có bữa sau vậy.

Diêu Hỉ gian nan nuốt miếng thức ăn tràn đầy mỹ vị xuống, nàng cười nói với Thái Hậu nương nương: "Nô tài làm sao biết được, có bữa sau hay không phải xem ý của Thái Hậu nương nương mà."

Vạn Tất vừa lòng cười rồi gật đầu: "Công công biết là tốt. Bây giờ ai gia có thể xác nhận mà nói cho công công biết, không có bữa sau!"

Diêu Hỉ liếc mắt nhìn Thái Hậu một cái rồi cười ngây ngốc, nàng chẳng hề lo lắng mà tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Lúc thì bữa cơm đưa tiễn lúc thì không có bữa sau, Thái Hậu nương nương lại đang dọa nàng.

"Ai gia nói ngươi không có bữa sau!" Vạn Tất nói câu này là muốn nhìn cảnh Diêu Hỉ sợ tới mức khóc ròng ròng, ai ngờ Diêu Hỉ chẳng thèm phản ứng một xíu nào, nàng liền có chút thất bại. Hơn nữa Tiểu Yêm Lư thật sự là một kẻ hay khóc, chỉ cần phải chịu một chút kinh hách là hắn sẽ kêu la như quỷ khóc sói gào, cố tình nàng lại rất thích xem cảnh Tiểu Yêm Lư khóc. Lúc Tiểu Yêm Lư máu lửa bộc phát nàng cũng thấy thú vị, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là cốt khí của Tiểu Yêm Lư phải hướng về phía người khác, ở trước mặt nàng hắn phải y thuận tuyệt đối.

Diêu Hỉ vừa ăn thức ăn vừa nói: "Nô tài nghe thấy rồi. Dù sao nô tài có nói gì cũng không tính, nương nương nói không có thì không có đi!" Diêu Hỉ không phải đã nhìn thấu tất cả hay không sợ chết, nàng đang thăm dò tính tình của Thái Hậu nương nương, nàng càng sợ hãi Thái Hậu nương nương càng dọa nạt nàng. Có lẽ nếu nàng giả vờ chẳng thèm để ý, nương nương sẽ không muốn trêu cợt nàng nữa?

Diêu Hỉ đã đoán sai. Vạn Tất là loại người "ngươi không sợ thì ta sẽ dọa ngươi đến khi sợ mới thôi".

"Vậy công công dùng cơm xong thì trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút hoặc là nói vài lời từ biệt với người quen đi! Công công có lấy bạc hay không cũng không quan trọng, sáng sớm ngày mai ai gia sẽ sai người đưa công công lên đường." Vạn Tất nói một cách nghiêm nghị. Nàng thật sự muốn nhìn xem, có phải Tiểu Yêm Lư thật sự không sợ chết hay không.

"Nương nương vì cớ gì......" Diêu Hỉ cảm thấy hình như mình đã chơi quá trớn.

Vạn Tất cười lạnh: "Ai gia giết một tên nô tài còn cần lý do sao?"

Lời này hình như không có gì sai......

"Vậy...... Nô tài có thể tự mình chọn cách chết không?" Diêu Hỉ lui một bước mà khẩn cầu, nàng chớp chớp mắt, nhìn Thái Hậu nương nương với vẻ mặt mong đợi.

Vạn Tất rất ít khi bị người khác nhìn thẳng chằm chằm vào mình như vậy, hơn nữa đối phương còn là một thái giám. Chuyện đáng sợ hơn nữa là nàng không hề cảm thấy phản cảm với ánh mắt của Tiểu Yêm Lư chút nào, chẳng lẽ nàng cũng giống Minh Thành Đế, nhìn người chỉ nhìn mặt? Nếu đổi thành một tên thái giám khác, Vạn Tất chắc chắn sẽ móc mắt hắn, chả hiểu sao riêng Tiểu Yêm Lư chỉ cần mở mắt to lên, nước mắt lưng tròng nhìn nàng với vẻ mặt đầy khát vọng, thì nàng không chỉ không phản cảm mà còn có chút hưởng thụ.

"Ngươi muốn chết như thế nào?" Vạn Tất lạnh nhạt nói.

"Nô tài muốn đi theo chủ tử làm tùy tùng, bưng trà rót nước cho chủ tử, hầu hạ chủ tử cả đời cho đến khi chết già." Diêu Hỉ nói ra lời thề son sắt.

Vạn Tất cười như không cười liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. Tiểu Yêm Lư thật là có tiền đồ, công lực vuốt mông ngựa xin tha ngày càng thăng cấp.

***

Sau khi mọi người rời đi, Lan quý nhân nhẹ nhàng đóng cửa phòng phía nam lại, trong phòng vốn đã u ám, đóng cửa lại xong, trong phòng liền trở nên tối sầm. Nàng lấy mồi lửa ra đốt ngọn đèn dầu trong phòng lên, sau đó nâng ghế dựa nhẹ nhàng đặt ở mép giường, tay nâng vạt váy thong thả ung dung ngồi xuống. Toàn bộ quá trình đều lẳng lặng không có một tiếng động dư thừa, động tác cũng chầm chậm, khiến người có tính tình nóng nảy cũng có thể yên tĩnh theo động tác chậm rãi này, giống như cuộc sống vốn nên như vậy, ưu nhã khéo léo, gặp biến không loạn..

"Chỉ còn lại hai ta." Lan quý nhân mở miệng. Ngay cả cách nói chuyện cũng thong thả ung dung không nhanh không chậm, giọng nói êm dịu trầm thấp.

Vu mỹ nhân bị người ta đánh đau lúc này mới hòa hoãn lại được một chút, nàng nhìn vị Lan quý nhân này, luôn cảm thấy nàng ta không giống nữ nhân trong lãnh cung, nữ nhân trong lãnh cung chưa chết tâm thì ăn mặc lòe loẹt lộng lẫy, người đã chết tâm thì đầu bù tóc rối, người đã vào lãnh cung nhiều năm thì trở nên si ngốc điên điên khùng khùng. Vị Lan quý nhân này hiển nhiên là người đã chết tâm với Hoàng Thượng, nhưng lại có khát khao với cuộc sống. Nàng ta ăn mặc thanh nhã mộc mạc, không giống tù nhân trong lãnh cung mà giống như một cao nhân thế ngoại đang ẩn cư tại nơi đây.

"Yến quý nhân đã tự mình kết liễu, ngươi muốn báo thù cho nàng ta cũng không nên tìm ta." Có lẽ vì căn phòng quá nhỏ, Vu mỹ nhân nằm trên giường cũng có thể ngửi được mùi ớt sặc vào mũi. Nàng sợ.

"Nếu ta không nói sẽ thay Yến tỷ tỷ báo thù, các nàng ấy sẽ không đi ra ngoài." Lan quý nhân lấy một lọ thuốc từ trong ngực ra, đặt trên chiếc án đầu giường rồi nói: "Ta hỏi Mỹ nhân mấy câu hỏi. Nếu trả lời tử tế thì bình thuốc này sẽ để lại cho Mỹ nhân, nếu trả lời không tử tế thì đống ớt trên giá kia sẽ lấy mạng của Mỹ nhân. Lãnh cung là địa phương như thế nào, ta tin rằng hôm nay mỹ nhân đã trải nghiệm được, sẽ không có thái y tới, vết thương của ngài không thể để tiếp tục chuyển biến xấu nữa."

"Được. Ngươi hỏi đi!" Vu mỹ nhân nói.

"Vụ án Tả Thiêm Đô Ngự Sử Diêu Hòa Chính đại nhân chiếm đoạt tài sản, hại chết người ta sau đó xử lý như thế nào rồi?" Lan quý nhân đã vào lãnh cung từ hơn một năm trước, lúc ấy Diêu gia đang xảy ra chuyện, đáng tiếc vụ án chưa có kết quả, nàng đã phải vào Cảnh Linh Cung ngăn cách với thế nhân. Bình thường những nô tài đưa thức ăn, vật dụng hàng ngày đên lãnh cung không được phép nói chuyện với các phi tần trong lãnh cung, nàng không thể hỏi thăm các cung nữ, sau này có Cửu Nhi tỷ tỷ vào lãnh cung nhưng lại là người thờ ơ với việc ở trong triều, hỏi gì cũng không biết.

Vất vả lắm mới có Vu mỹ nhân vào đây, nàng muốn nghe ngóng hỏi thăm Diêu gia có được thoát tội hay không.

Vu mỹ nhân nói: "Sau khi ngươi vào lãnh cung không lâu, Hoàng Thượng đã hạ chỉ, cả nhà Diêu đại nhân bị đày đến Nam Cương, không có thánh chỉ không được hồi kinh."

Lòng Lan quý nhân nao nao. Nàng tin tưởng Diêu gia bị người ta hãm hại, vốn dĩ nàng cho rằng Hoàng Thượng sẽ trả lại sự trong sạch cho Diêu gia, ai ngờ trung không địch lại gian, Hoàng Thượng cũng là một cây cột chống nhà chẳng vững.

"Hoàng Thượng chỉ phạt người của Diêu gia đến Nam Cương, có nghĩa là cả nhà Diêu gia đều còn sống?" Lan quý nhân cảm thấy kết quả này không quá tệ. Hoàng Thượng coi như có lòng, Diêu gia bị người ta hãm hại, nếu giữ lại trong nhà giam ở kinh thành chỉ e dữ nhiều lành ít, đày đến Nam Cương có thể bảo toàn được tính mạng cho cả nhà Diêu gia.

Vu mỹ nhân nằm sấp mệt mỏi, muốn xoay người nhưng không thể động đậy, chỉ có thể tiếp tục nằm rồi nói: "Không hẳn thế. Nghe nói nhi tử duy nhất của Diêu đại nhân là Diêu Hiển đã chạy thoát trước khi bị đày đến Nam Cương, đến nay không rõ tung tích."

Lan quý nhân bỗng nhiên trầm mặc.

"Ngươi có quan hệ gì với Diêu gia?" Vu mỹ nhân bỗng nhiên nghĩ đến, Lan quý nhân vào lãnh cung đúng lúc Diêu gia xảy ra chuyện, hai chuyện này sẽ không có liên quan chứ? Hơn nữa nàng nhớ mang máng Lan quý nhân hình như tên là Diêu Song Lan......

Lan quý nhân không trả lời, nàng trầm mặc tiến lên, cởi quần Vu mỹ nhân ra một cách nhẹ nhàng.

"Ngươi làm gì?" Vu mỹ nhân lập tức cảnh giác.

Lan quý nhân cầm lấy lọ thuốc đặt trên án đầu giường rồi nói: "Bôi thuốc. Ngươi không tự bôi được."

Bôi thuốc xong, Lan quý nhân lại giúp Vu mỹ nhân chỉnh lại xiêm y cho chỉnh tề, động tác mười phần dịu dàng, tận lực không động chạm đến miệng vết thương của Vu mỹ nhân.

"Cảm ơn." Vu mỹ nhân không thường xuyên nói cảm ơn với người khác, nhưng nàng thật sự cảm kích Lan quý nhân đã cứu nàng ra khỏi tay của một đám nữ nhân điên khùng.

Sắc mặt của Lan quý nhân nhàn nhạt, nàng nói: "Đêm nay mỹ nhân hãy ngủ bên ngoài viện đi."

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Vu mỹ nhân đang kinh ngạc liền duỗi tay nắm chặt thành giường: "Những gì ngươi hỏi ta đều nói cho ngươi rồi! Ta trả lời không tốt chỗ nào, ngươi hãy nói cho ta biết đi!"

"Không. Mỹ nhân trả lời rất tốt." Lan quý nhân tiến lên, bế Vu mỹ nhân vốn đã vô lực phản kháng, nhẹ giọng nói: "Là tâm tình của ta không tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro