Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra lương bổng của Tư Lễ Giám cũng khá đấy!" Vạn Tất liếc mắt nhìn một đống đồ vật lớn mà cung nữ ôm vào trong điện, tên thái giám tặng đồ cho Diêu Hỉ ra tay thật là hào phóng. Đồ vật quý giá chỉ là một chuyện, có những món đồ rất khó có được, trong cung cũng không có nhiều lắm.

Nguyên Thiến nhìn hai món đồ trong số đó, trái tim bỗng nhiên trầm xuống.

Những thái giám ở Tư Lễ Giám có thể lấy ra được mấy thứ này không có mấy người. Chuyện khiến nàng khổ sở nhất chính là, tấm vải kia có màu sắc và hoa văn rất giống tấm vải mà Đường Hoài Lễ tặng cho nàng, chỉ là chất liệu không giống nhau lắm, nhưng tấm vải trước mắt có vẻ mềm mịn hơn một chút, nếu lấy mảnh vải của nàng ra so thì tấm vải của nàng có chút u ám. Nói dễ nghe thì là trầm ổn không khoa trương, nói khó nghe thì chính là già cỗi ông cụ non.

Công công của Tư Lễ Giám đưa đồ vật tới......

Ra tay còn hào phóng như vậy ......

Thái giám canh gác ở Ninh An Cung lại tươi cười đón chào người mang đồ tới......

Trong số lễ vật lại có tấm vải dệt có màu sắc tương tự như tấm vải của nàng......

Đường Hoài Lễ rõ ràng đã nói tấm vải dệt này là sản phẩm mới của dệt cục Giang Nam, chỉ có các nương nương trong cung mới có, trên thị trường tuyệt đối không có.

Tất cả dấu vết đều dẫn đến một kết luận —— Đường Hoài Lễ ngoại tình!

Trái tim của Nguyên Thiến vừa chua xót vừa đau đớn, nàng cười lạnh một tiếng rồi nói: "Nô tỳ cũng cảm thấy vậy. Lương bổng của Tư Lễ Giám nên giảm bớt rồi."

Nguyên Thiến biết đối với triều đình mà nói, một chút lương bổng của Đường Hoài Lễ không tính là cái gì, nhưng trong lòng nàng rất tức giận. Đường Hoài Lễ muốn cắt đứt quan hệ với nàng, thích tiểu thái giám thanh tú động lòng người cũng không sao, nhưng tặng vải để trêu đùa nàng là muốn cái gì? Ai chưa từng trải qua tuổi trẻ, lúc nàng quen biết Đường Hoài Lễ, nàng không lớn hơn Diêu Hỉ bao nhiêu.

Cắt đứt cũng tốt. Đỡ khiến nàng phải lo lắng đề phòng cả ngày trước mặt Thái Hậu nương nương. Nguyên Thiến đứng một bên lén đỏ mắt.

Đôi mắt Vạn Tất lại rất tinh, khẽ cười nói: "Cô cô làm sao vậy?"

"Gió thổi vào mắt." Nguyên Thiến bi thương ngẩng đầu lên nhìn xà nhà.

"Trong phòng làm gì có gió?" Vạn Tất đồng cảm nhìn Nguyên Thiến nói: "Ai gia biết trong lòng cô cô khó chịu, cũng biết vì sao cô cô lại khó chịu trong lòng. Nhưng những thứ như tình cảm chỉ có thể tùy duyên, tâm ý hợp nhau mới có thể ở bên nhau lâu dài, nếu đã không cầm được thì bỏ xuống đi. Không thể cưỡng cầu."

Nguyên Thiến ngây ngẩn cả người. Nương nương biết từ lâu rồi sao? "Nương nương, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ chỉ muốn một lòng hầu hạ nương nương, không còn suy nghĩ tới hắn nữa!"

Vạn Tất khoát khoát tay: "Việc yêu đương và việc hầu hạ ai gia không có gì xung đột với nhau. Cô cô độc thân nhiều năm như vậy mà chưa có tên thái giám nào đến xum xoe, hâm mộ Diêu Hỉ cũng là chuyện thường tình của con người."

Nguyên Thiến cô cô yên tâm rồi, cũng may cũng may, nương nương không biết chuyện của nàng và Đường Hoài Lễ.

"Không cần phải hâm mộ." Vạn Tất khinh thường liếc mắt nhìn đống đồ vật kia: "Nếu không ai tặng cho cô cô, vậy ai gia sẽ thưởng cho cô cô. Diêu Hỉ có cái gì cô cô sẽ có cái đó, ai gia thưởng thêm gấp mười lần."

"Nô tỳ cảm ơn nương nương." Nguyên Thiến cao hứng không nổi. Đường Hoài Lễ ngoại tình thì thôi, thì ra trong những năm gần đây, nàng ở trong mắt Thái Hậu nương nương lại thảm như vậy......

"Mang lá thư kia đến cho ai gia xem." Vạn Tất ngồi trước án thư nàng đã luyện chữ sáng nay, vươn tay nói với Nguyên Thiến.

Nguyên Thiến cởi dây lụa cột vào hộp quà ra, dâng hai tay trình lên.

Vạn Tất cầm lá thư do dự một chút. Thật ra nàng có thể dứt khoát xé mở, kẻ làm nô tài vốn không nên có bí mật trước mặt chủ tử. Nàng suy nghĩ một hồi rồi nói với Nguyên Thiến: "Thắp nến lên."

Lá thư này dùng bột hồ để dính lại, nếu dùng bút lông chấm nước rồi hơ lá thư trên ngọn nến, là có thể mở ra một cách thần không biết quỷ không hay.

"Nương nương...... có vẻ rất thuần thục......" Nguyên Thiến nhìn động tác liền mạch lưu loát của chủ tử nhà mình, thấy thế nào cũng không giống như lần đầu tiên làm chuyện này.

Vạn Tất không khỏi đắc ý nói: "Trước kia nhìn lén mật hàm của Tiên Đế hoài."

"Nương nương!" Nguyên Thiến sợ tới mức lập tức nhìn ra cửa: "Đừng nói bậy!"

Vạn Tất vừa hơ lá thư vừa cười nói: "Sợ cái gì? Sợ có ai đó tố cáo ai gia trước mặt Tiên Đế hay sao? Đừng nói đến việc tố cáo vô dụng, nếu hắn thật sự muốn đi tố cáo, ai gia không ngại tự mình đưa hắn đến đó." Vạn Tất rút lá thư về, dùng đầu ngón tay cầm lấy miệng lá thư, nhân lúc còn nóng nhẹ nhàng mở ra: "Được rồi!"

"Nguyên Thiến, ngươi đứng canh ở cửa, nếu đám người đi tặng đồ cho Long Nghi công chúa về tới thì nói cho ai gia một tiếng." Tâm tình của Vạn Tất đầy kích động lấy chồng giấy thật dày trong phong thư ra: "Chậc chậc chậc, chữ viết không tệ nha, hắn là một thái giám có chút học vấn đấy." Vạn Tất nhìn lướt qua chữ trên lá thư rồi nói. Từ sau khi nhìn chữ của Tiểu Yêm Lư xong, nàng nhìn chữ của ai cũng cảm thấy mi thanh mục tú.

Nguyên Thiến đứng ở cửa nghe thấy mà tan nát cõi lòng. Số lượng thái giám trong cung biết chữ không ít, nhưng người được xưng là có học vấn thì không nhiều lắm. Đường Hoài Lễ đương nhiên là một trong số đó.

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, đừng nói là thư, ngay cả một lời dễ nghe nàng cũng không nghe thấy người nọ nói được vài câu. Không nghĩ tới lúc hắn theo đuổi người trẻ tuổi lại đa dạng phong cách như vậy, cũng không sợ người ta nói xấu sau lưng, thoải mái hào phóng mang quà đến Ninh An Cung tặng cho người, thậm chí còn viết cả thư tình chua lòm.

Nguyên Thiến thật rất muốn khóc. Nhưng nàng không thể. Thái Hậu nương nương sẽ cho rằng nàng khóc vì quá cô đơn, nói không chừng tấm lòng lương thiện bộc phát liền ban cho nàng một mối hôn sự xứng đôi thì xong đời.

Vạn Tất bắt đầu đọc thư.

"Í" Vạn Tất nhíu mi.

"Chậc chậc chậc" Vạn Tất đỏ mặt.

"Ây da" Vạn Tất muốn che mắt.

"Chát!" "Haizz..." Vạn Tất vỗ lá thư lên bàn, thở dài một hơi. Nàng đọc xong rồi.

Trong cung, những chuyện đồng tính thân mật như vậy có không ít, mọi người đã sớm thấy nhiều thành quen. 24 nha môn có nhiều thái giám như vậy, nhưng cung nữ chỉ có một ít mà thôi, hơn nữa cung nữ hoặc là trông mong đến khi tuổi cao rồi xuất cung thành thân, hoặc là trông mong Hoàng Thượng lâm hạnh được thăng làm tiểu chủ tử, những người nguyện ý làm bạn tình của thái giám không nhiều. Nếu có làm bạn tình thì cũng sẽ tìm những thái giám có chút quyền thế mặt mũi. Còn người giống như nhân tình của Diêu Hỉ - cung nữ trong Chung Linh cung kia đúng là tự mình chấp nhận sa vào cảnh đê hèn!

Con người ai chẳng có thất tình lục dục. Thất tình lục dục ở đây không nhất định là tình dục, mỗi người đều có nhu cầu tình cảm, hay chính xác hơn là có bạn. Nếu không tìm được cung nữ làm nhân tình, có thái giám sẽ xuất cung đến Đông viện Tây viện tìm kỹ nữ, nhưng đa số sẽ có huynh đệ kết nghĩa.

Vạn Tất không có vấn đề gì với chuyện này, nô tài cũng là người, chỉ cần không làm ra những chuyện sai lầm, tìm bạn tình thì có gì to tát đâu?

Nhưng lá thư này vẫn khiến mặt mo nàng đỏ ửng. Trên lá thư ngoại trừ những lời dịu dàng mật ngọt thề non hẹn biển, còn có nội dung muốn xin lỗi Diêu Hỉ, xin lỗi vì chuyện gì ư? Vì nhất thời xúc động thiếu chút nữa đã bắt Tiểu Yêm Lư abcd. Quả nhiên Tiểu Yêm Lư là người rất cá tính, hắn đã cho tên thái giám ở Tư Lễ Giám kia một cái tát cộng thêm một cú đá.

Từ nội dung bức thư, có thể nhìn ra tên thái giám ở Tư Lễ Giám kia si mê Tiểu Yêm Lư. Bất đắc dĩ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ngẫm lại cũng đúng, Tiểu Yêm Lư đã cặp kè với cung nữ ở Chung Linh cung, sao có thể chọn một tên thái giám chứ? Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng chọn cung nữ.

Chỉ là đọc nội dung trong lá thư xong, Vạn Tất có thể tưởng tượng ra Tiểu Yêm Lư ở dưới thân tên thái giám kia đã đau khổ giãy giụa đáng thương như thế nào, kỳ lại lại lại không thể tưởng tượng được hình ảnh Tiểu Yêm Lư ở bên cung nữ kia.

Tiểu Yêm Lư thật quá yếu đuối quá ẻo lả!

Nghĩ đến Tiểu Yêm Lư thiếu chút nữa đã bị cưỡng ép làm chuyện kia, trong lòng Vạn Tất không khỏi bùng lên một ngọn lửa. Từ trước đến nay, chuyện tình cảm trước nay phải là ngươi tình ta nguyện, tên thái giám ở Tư Lễ Giám kia dám ỷ vào chút quyền thế mà làm bậy. Trước kia Tiểu Yêm Lư chưa đến Ninh An Cung thì thôi, nhưng nếu đã vào Ninh An Cung rồi, chuyện này dù thế nào nàng cũng phải đứng ra làm chủ thay cho Tiểm Yêm Lư.

Về phần tên thái giám họ Liêu trong Tư Uyển Cục kia, Vạn Tất cũng muốn trừng phạt thay Tiểu Yêm Lư, bất đắc dĩ Tiểu Yêm Lư lại không biết cố gắng, chưa làm thành công chuyện gì. Nàng có lòng dùng cách ban thưởng để cho Tiểu Yêm Lư được nở mày nở mặt, nhưng lại không có cớ để ban thưởng.

"Nương nương, người đã trở về." Vẻ mặt của Nguyên Thiến vẫn đầy phiền muộn, bây giờ nàng không muốn nhìn thấy Diêu Hỉ. Vốn dĩ ấn tượng của nàng với Diêu Hỉ không tệ, chỉ tiếc sau này gặp lại nhau thì hai người đã trở thành tình địch, có gặp nhau cũng vô cùng đỏ mắt.

Vạn Tất nghe thấy thế liền mau chóng chiếu theo nếp gấp cũ nhét phong thư vào lại, nhất thời không có hồ dán, nàng chỉ có thể kiên quyết vươn đầu lưỡi ra liếm miệng thư, nhanh chóng đóng lại rồi ném phong thư vào đống lễ vật kia.

Vạn Tất bối rối làm xong tất cả rồi, mới khoan thai nâng ly trà lên súc miệng. Hic, trong cổ họng toàn mùi hồ dán.

Cô cô chịu trách nhiệm tặng đồ cho Long Nghi công chúa làm xong việc liền vào điện bẩm báo: "Nương nương, đã đưa quà đến nơi."

Vạn Tất nhẹ giọng nói: "Gọi Diêu Hỉ vào."

Cô cô: "Long Nghi công chúagửi lời tới nương nương muốn mượn Diêu công công nửa ngày, để nô tỳ về trước."

"Công chúa có nói là mượn để làm gì hay không?" Vạn Tất có chút không vui. Mượn đồ không cần người ta đồng ý sao? Nói một tiếng mượn rồi cứ thế cầm đi? Đây là mượn hay là cướp hả?

Cô cô: "Công chúa nói muốn giữ Diêu công công ở lại uống rượu......"

Vạn Tất phất tay cho cô cô lui xuống.

Tiểu Yêm Lư đúng là bận rộn ghê nha! Một đằng có quan hệ tốt với cung nữ của Chung Linh cung, một đằng có thái giám của Tư Lễ Giám theo đuổi, đến lúc đi đưa đồ cũng được Long Nghi công chúa mời uống rượu.

Đợi trong điện chỉ còn nàng và Nguyên Thiến, Vạn Tất lạnh mặt nói: "Thái giám của Tư Lễ Giám hẹn Diêu Hỉ giờ Tuất ba khắc tối nay gặp mặt ở trước rừng đào của Ninh An Cung. Cô cô cùng ai gia đi xem đi." Nàng người này rất thích xem náo nhiệt, hơn nữa nàng cũng sợ thái giám của Tư Lễ Giám không thành thật, với cái tính tình cương liệt của Tiểu Yêm Lư kia, nếu thật bị gì khẳng định sẽ lại đi tìm cái chết.

Nguyên Thiến chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng. Nàng thật không muốn đi, không muốn xem không muốn nghe, tại sao muốn để nàng đi bắt gian chứ! Tại sao lại phải bắt nàng tận mắt nhìn thấy hình ảnh tàn nhẫn như vậy!

***

Giờ phút này, Diêu công công phong lưu lãng tử đang bận rộn nâng ly cạn chén với Long Nghi công chúa.

Thịnh ân của công chúa điện hạ, Diêu Hỉ không dám chối từ, nhưng cũng không dám quên hết tất cả. Nàng biết rõ tửu lượng của mình được mấy phần, ở trong cung thời thời khắc khắc đều phải giữ tỉnh táo, cho nên Diêu Hỉ chỉ uống cùng, nàng nâng ly lên lấy tư thế giả uống rượu là chính, không có uống bao nhiêu.

Mục đích của Long Nghi cũng không phải là uống rượu: "Thái Hậu nương nương có nói cho các ngươi biết tại sao lại tặng đồ đến đây không?" Không phải lễ tiết trong năm cũng không phải sinh nhật của nàng, Long Nghi nghĩ mãi mà không ra. Người của Ninh An Cung đi rồi, nàng mới sai người mở cái rương ra vội vàng nhìn lướt qua, đều mấy đồ vật rất tầm thường, vải dệt, đồ trang trí, ngọc bội vàng bạc gì đó.

Diêu Hỉ làm sao biết được tâm tư của Thái Hậu nương nương, nàng chỉ là một tiểu tạp dịch trong Ninh An Cung mà thôi. "Nô tài không biết."

Long Nghi cười cười, nàng cầm lấy bầu rượu, muốn rót rượu cho Diêu Hỉ, Diêu Hỉ cuống quýt đứng dậy muốn tiếp lấy bầu rượu, bị Long Nghi cự tuyệt: "Công công đối xử với bổn cung không còn tự tại như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt rồi."

Lời này không phải quá nhảm sao? Lần đầu tiên gặp mặt, nàng chỉ cho rằng đây là một vị tiểu chủ tử nào đó tâm tình không tốt, có đánh chết nàng cũng không thể tưởng tượng được đây là trưởng công chúa điện hạ. Hơn nữa ngày ấy nàng một lòng muốn chết, cái chết còn không sợ, nàng quản làm gì mấy chuyện chủ tớ tôn ti nữa, ngày đó cho dù Vương Mẫu nương nương có hạ phàm thì tâm cảnh của nàng cũng không sợ.

Bây giờ thì khác rồi. Sau khi chịu đựng mưa gió được trở về những ngày tháng yên ổn, khát vọng muốn sống lại trở về, chuyện tìm đường chết như vậy nàng không dám làm nữa.

"Ngày ấy nô tài có mắt không tròng, xin công chúa điện hạ đừng nên trách." Diêu Hỉ giơ ly lên kính Long Nghi công chúa một ly, ly rượu này nàng uống một hơi là cạn đến đáy.

Long Nghi cũng uống một ly rượu rồi cười nói: "Bổn cung lại cảm thấy ngươi như vậy mới đáng yêu hơn một chút. Chuyện vì sao Thái Hậu lại tặng đồ đến đây, ngươi thật sự không biết?"

Diêu Hỉ gật đầu đầy chân thành tha thiết: "Nương nương có chuyện gì đều phân phó cho các cô cô, nô tài chỉ được phân phó lại rồi theo đó làm việc, không dám lắm miệng."

"Ừ." Long Nghi biết Diêu Hỉ thật sự không biết nội tình nên không hỏi lại nữa, mặc kệ Vạn Tất có chủ ý gì, nàng gặp chiêu nào thì phá chiêu đó là được. "Công công là Diêu thị nào? Ta có một người quen cũng họ Diêu, dung mạo có vài phần tương tự như công công, không biết hai nhà các ngươi có cùng tổ tiên hay không?"

Diêu thị nào? Diêu Hỉ không biết! Lý do thoái thác nàng đã dùng để lừa gạt Thái Hậu nương nương lại lần thứ hai xuất hiện: "Người nhà của nô tài không còn ai, khi còn nhỏ nô tài đã bị bọn buôn người bắt cóc đi, cái tên này là do bọn buôn người đặt cho."

"Trên đời thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao, đúng là kỳ diệu." Long Nghi lại cười cười. "Bổn cung không dám giữ công công ở lại lâu hơn, uống hết một ly này, ta sẽ sai người đưa công công trở về!"

"Nô tài có thể tự mình đi về." Diêu Hỉ uống xong ly rượu cuối cùng liền đứng dậy hành lễ với Long Nghi công chúa, thiếu chút nữa đã không đứng vững, đầu muốn gục xuống bàn.

"Tửu lượng của công công đâu phải bổn cung không biết." Long Nghi bị dáng đi lảo đảo xiêu vẹo của Diêu Hỉ chọc cười: "Chỉ uống được một nửa ly, không ngờ rằng công công còn say hơn trong tưởng tượng của ta. Ngươi như vậy mà về Ninh An Cung sợ là sẽ bị phạt, trước tiên cứ nghỉ ở đây, chờ tỉnh rượu rồi hẵng về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro