Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khóc?" Vạn Tất thấy Minh Thành Đế bụm mặt, xen lẫn với tiếng sấm chớp đùng đùng, nàng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Nàng đã thấy hoàng đế khóc vô số lần, nhưng bình thường đều là sau khi hắn say rượu, không uống rượu mà khóc thì đây là vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nháy mắt trái tim của Vạn Tất liền trở nên mềm mại, tình mẫu tử bị dáng vẻ đáng thương của Minh Thành Đế đánh thức, nàng hối hận lúc nãy mình đã quá lạnh lùng, biết rõ hoàng đế chỉ có thể tâm sự với nàng, nhưng nàng luôn tỏ vẻ ghét bỏ không kiên nhẫn.

Vạn Tất đưa tay muốn nắm lấy tay Minh Thành Đế, định an ủi hắn một chút, Minh Thành Đế cảm nhận được tay của Vạn Tất đang chạm vào hắn, hắn đột nhiên trốn ra sau: "Thái Hậu tự trọng!"

Minh Thành Đế không khóc, hắn bụm mặt chỉ vì không còn mặt mũi đối mặt với Vạn Tất, không còn mặt mũi đối mặt với phụ hoàng và liệt tổ liệt tông.

Nếu chuyện đó thật sự đã xảy ra rồi, hắn không muốn đối mặt cũng phải đối mặt, phải suy ngẫm thật kỹ sau này nên làm sao bây giờ. Nói thật phản ứng của Vạn Tất thản nhiên như thế khiến hắn rất giật mình. Xảy ra chuyện lớn như thế mà nàng vẫn một bộ dáng không tim không phổi, một hoàng hoa đại khuê nữ, bị người khác ức hiếp vậy không khổ sở không phẫn nộ? Thậm chí chiếu theo ý trong lời nói của Vạn Tất, chuyện kia xảy ra không chỉ một lần, nhưng Vạn Tất vẫn luôn giấu diếm, không nói cho hắn biết.

Minh Thành Đế hoài nghi. Có lẽ Vạn Tất căn bản không hiểu chuyện đã xảy ra có ý nghĩa gì, dù sao nha đầu này chưa từng trải qua chuyện nam nữ.

"Vạn Tất." Minh Thành Đế lấy lại bình tĩnh, hắn cảm thấy có một số việc phải nói rõ ràng với Vạn Tất. "Xét về tuổi tác, trẫm có thể làm huynh trưởng của ngươi, lúc ngươi tuổi nhỏ trong nhà xảy ra biến cố, lại vào cung sớm, có lẽ có một số chuyện không có ai nói với ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi vài tuổi, không thể không tâm sự với ngươi."

"Huynh trưởng?" Vẻ mặt Vạn Tất lạnh nhạt. Nàng coi hoàng đế như con của mình, hoàng đế lại coi nàng là muội muội?

Minh Thành Đế nhẹ gật đầu, hắn nhìn Vạn Tất lớn lên, đã thật lòng coi Vạn Tất là nha đầu nhà mình, cho nên hắn mới có thể vừa áy náy vừa luống cuống khi để xảy ra chuyện này. Đừng nói đến việc hắn không thiếu nữ nhân, cho dù tất cả nữ nhân trên đời đều chết hết, hắn tình nguyện ra tay với nam nhân, thậm chí ra tay với Đường Hoài Lễ, cũng sẽ không chạm vào Vạn Tất.

Đối với hắn mà nói, Vạn Tất không phải là nữ nhân, mà là người nhà.

"Có những chuyện ngươi cũng đến tuổi nên biết rồi......" Minh Thành Đế bắt đầu thấy khó có thể mở miệng rồi. Chuyện này bảo hắn nói như thế nào đây, chuyện nam nữ hoặc là tự học thành tài, hoặc là trước khi thành thân có người dạy dỗ. Nhưng nêu hắn không dạy Vạn Tất, cũng sẽ không có ai nói cho nha đầu ngốc này, Minh Thành Đế khẽ cắn môi rồi nói: "Chuyện nam nữ ...... Ngươi có biết là như thế nào không?"

"......" Vạn Tất bỗng nhiên có chút bất an, nàng kéo cái ghế ra sau nửa bước, dùng ánh mắt đề phòng nhìn thần sắc quái dị của Minh Thành Đế. Sao đột nhiên lại nói với nàng chuyện này? Tên hoàng đế vương bát đản này sẽ không đánh chủ ý lên người nàng chứ? Vạn Tất sinh ra hàn ý trong lòng, nàng híp mắt nhìn về phía Minh Thành Đế rồi nói: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Thì là chuyện nam nữ tuy là nam tử và nữ tử làm, nhưng Thái Hậu và trẫm thì không làm được......" Minh Thành Đế có chút đau lòng nói: "Phát sinh ra chuyện này, đầu tiên đương nhiên là trẫm không đúng, là trẫm có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi cũng nên điều chỉnh lại thái độ của mình, vì sao không nói cho trẫm biết sớm một chút? Sao lại ra vẻ không sao cả? Trẫm hiểu ngươi khó tránh khỏi cô đơn tịch mịch, trẫm lại là nam nhân duy nhất ở trong cung ......"

Minh Thành Đế ngừng một chút rồi nói: "Thái Hậu hãy nuôi một nam sủng đi!"

Nói cái quần què gì vậy? Vạn Tất không hiểu đã xảy ra chuyện gì: "Ý của Hoàng Thượng ngươi là, ai gia cô đơn tịch mịch cũng đừng đánh chủ ý lên người ngươi?"

Mặt mũi của Hoàng đế lớn đến mức nào vậy hả? Nàng đánh chủ ý lên ai cũng sẽ không đánh chủ ý lên người hoàng đế nhá? Đó chính là người nàng coi như nhi tử của mình đấy! Ngay cả chuyện nuôi nam sủng cũng nói ra miệng được, hoàng đế thật là vô cùng hiếu thuận với nàng.

"Chuyện trẫm uống rượu say rồi mạo phạm Thái Hậu, chúng ta hãy quên đi......" Minh Thành Đế quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ kiêng rượu, hắn có bóng ma với rượu.

"Mạo phạm ai gia?" Vạn Tất rất khó hiểu: "Ngươi chẳng qua chỉ lè nhè kể khổ với ai gia thôi mà, ai gia cảm thấy rất phiền, nhưng cũng không đến mức mạo phạm!"

"Lè nhè? Ngươi nói chuyện mà trẫm làm sau khi uống say là lè nhè với ngươi?" Lúc này Minh Thành Đế mới nghe hiểu. Hai người hàn huyên qua lại nửa ngày, nhưng lại không chung một chủ đề.

"Chứ ngươi nghĩ là cái gì?" Vạn Tất nhớ lại một chút những lời Minh Thành Đế vừa nói, sắc mặt nàng bỗng nhiên trở nên khó coi xưa nay chưa từng có. "Hoàng Thượng đã quá coi thường ai gia rồi, nếu ngươi dám làm bậy với ai gia sau khi uống rượu, ai gia cũng không sợ phạm thượng!"

Minh Thành Đế như trút được gánh nặng nhẹ gật đầu: "Phải phải phải. Không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi." Lúc nãy Minh Thành Đế thật sự thiếu chút nữa đã bị hù chết. Có điều Vạn Tất người này thật là, cứ nói một nửa lại giữ một nữa, hắn mới nghĩ là chuyện đó nên không tiện nói rõ, Vạn Tất phiền hắn lải nhải có gì mà không thể nói thẳng? Ngày thường thì mắng hắn như mắng cháu trai vậy, bây giờ lại khách khí?

"Lúc Hoàng Thượng mới tới muốn nói chuyện phiền lòng gì? Làm sao?" Vạn Tất muốn xem mình có thể giúp đỡ hay không.

Tâm tình của Minh Thành Đế trồi lên sụp xuống xuống nhiều lần, ngược lại đã quăng chuyện phiền muộn lúc ban đầu ra khỏi não, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Vẫn là chuyện bạc. Chuyện bạc để đắp đê vừa mới giải quyết xong, bá quan văn võ giống như chó ngửi thấy mùi thịt, lại gửi lên một đống tấu chương chồng chất trên đất để xin bạc."

"Ồ." Vạn Tất bưng ly trà lên vuốt vuốt, lạnh nhạt nói: "Việc này cứ giao cho ai gia!"

"Thái Hậu lại muốn lừa bịp......" Minh Thành Đế cảm thấy từ "lừa bịp" này không tốt lắm, nhưng nhất thời lại không thể tìm ra từ nào khác, đành nói: "Lần này muốn tìm ai để lấy bạc?"

"Không tìm ai cả." Vạn Tất nói: "Có được bạc từ đám quan lại đó, nhưng rồi lại bị bọn họ dùng đủ loại danh mục thuế má để thu lại, xoay một vòng, cuối cùng bạc vẫn rơi vào tay bọn họ. Hoàng Thượng ngươi phải nhớ kỹ, nếu muốn số bạc trong quốc khố tăng lên, ngươi phải tuân thủ một chuyện: Vào dễ ra khó. Còn những việc thật sự phải dùng đến ngân sách, nên lấy ra bao nhiêu ngươi đừng hàm hồ, không đủ thì đi tìm quốc trượng lấy bạc, Chu gia giàu có hơn tưởng tượng của ngươi và ta nhiều."

Nghĩ đến Chu gia, trong lòng Vạn Tất liền có chút ngứa ngáy, không phải nàng muốn lấy thêm bạc của Chu gia, mà là nàng rất hiếu kỳ rốt cuộc Chu gia có bao nhiêu tiền. Nàng yêu cầu huyện lệnh Tai huyện nộp hai mươi vạn lượng, hai thương hộ nộp 50 vạn lượng, huyện lệnh Tai huyện bị móc hết bạc liền liều chết làm ra chuyện báo cáo khống để che giấu, hai thương hộ cũng phải dùng châu báu trang sức mới miễn cưỡng góp đủ số ngân lượng.

Chỉ có quốc trượng gia, 300 vạn lượng bạc chỉ cần chuẩn bị trong một đêm. Vạn Tất không muốn tiếp tục gạt quốc trượng, nàng chỉ muốn dò xét Chu gia, nhìn cho rõ xem họ đến cùng có bao nhiêu vốn liếng.

"Đúng rồi." Vạn Tất nói xong chính sự bằng vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên nàng thay đổi thành vẻ mặt tươi cười: "Chuyện Hoàng Thượng nói cho ai gia nuôi nam sủng là thật sao?"

"Nuôi cũng được. Nhưng cần để trẫm xem qua, cung cấm là nơi trọng địa, nam tử không được ra vào, nếu thật sự muốn nuôi thì chỉ có thể nuôi ở hành cung, lâu lâu Thái Hậu đi gặp một lần là được." Minh Thành Đế đưa ra kiến nghị nhìn như hoang đường này không phải để làm nhục Tiên Đế gia, càng không phải hắn không màng tới danh dự của Phùng gia, dù sao với thanh danh của Vạn Tất, nàng làm chuyện gì các đại thần bá tánh cũng sẽ không giật mình. Hắn thật sự đau lòng cho Vạn Tất, tiểu nha đầu có thể tìm một nam tử nàng vừa ý, trải nghiệm cuộc đời cũng tốt.

Con người sống trên đời này, không phải là để trải nghiệm sắc thái muôn màu của nhân gian hay sao?

"Tạ ơn ý tốt của Hoàng Thượng. Chỉ là ai gia sống hay chết cũng sẽ là người của Tiên Đế gia, sẽ không làm ra nửa chuyện có lỗi với tiên đế." Vạn Tất nói như vậy là vì nàng thật sự không có hứng thú đối với việc nuôi nam sủng, nàng càng sợ Minh Thành Đế cố ý gạt nàng, nói không chừng Minh Thành Đế lại chụp mũ chuyện nàng không tuân thủ phụ đạo, thẹn với tiên đế, dâm loạn cung đình. Tốt nhất nàng cứ phủ định ngay từ đầu.

Người của Tiên Đế gia? Vạn Tất ngươi lừa quỷ còn tạm được. Trên mặt Minh Thành Đế viết rõ "ta không tin".

Lúc này vừa qua buổi trưa, mưa ở bên ngoài càng ngày càng nặng hạt, sắc trời vô cùng tối tăm, thật sự giống như ban đêm. Minh Thành Đế nhìn mưa rơi không ngừng ngoài cửa điện, hắn than thở nói: "Mùa mưa nói đến liền đến, không biết đắp đê có kịp hay không."

Vạn Tất nhìn dáng vẻ yêu nước thương dân của Minh Thành Đế, giữa mày hắn nhăn chặt lại, nàng ngây người nói: "Có một quân vương như Hoàng Thượng là chuyện may mắn của bách tính."

Minh Thành Đế quay đầu nhìn Vạn Tất cười: "Có người thân như Thái Hậu cũng là chuyện may mắn của trẫm."

"Hoàng Thượng, gọi ai gia một tiếng mẫu hậu nghe một lần được không? Chỉ một lần thôi." Vạn Tất nghiêm túc nói.

"Vì sao?" Minh Thành Đế cười nhạt hỏi Vạn Tất. Hắn vẫn luôn không hiểu vì sao Vạn Tất lại chấp niệm với chuyện này, lúc nào cũng muốn nghe hắn gọi một tiếng mẫu hậu. Kêu hắn gọi một tiểu nha đầu nhỏ tuổi hơn mình là mẫu hậu, làm sao hắn gọi ra miệng được?

"Thái Hậu chỉ là thân phận, mẫu hậu mới là xưng hô đối với người nhà." Thần sắc của Vạn Tất bỗng nhiên mất mát, nàng rũ mí mắt xuống: "Ai gia chỉ có một mình Hoàng Thượng là người nhà."

"Nói bừa. Còn một đống cháu trai cháu gái gọi ngươi là Hoàng tổ mẫu còn gì!" Minh Thành Đế nhìn Vạn Tất như vậy, không biết vì sao lại có chút chua xót, hắn rất ít khi thấy Vạn Tất như vậy. Rất nhiều chuyện là do Vạn Tất gánh vác giùm hắn, nha đầu này ở trước mặt người khác luôn ra vẻ tùy ý tiêu sái, giống như cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không quan tâm.

"Đầu tiên ta phải là mẫu hậu của Hoàng Thượng thì mới có thể là Hoàng tổ mẫu của bọn chúng chứ!" Vạn Tất thở dài nói.

Minh Thành Đế há to miệng, nghĩ nghĩ, lại nuốt hai chữ kia trở vào. "Trẫm phải đi rồi, có việc bận."

"Ừ." Vạn Tất cúi đầu như suy nghĩ gì đó, không nhìn Minh Thành Đế.

***
Diêu Hỉ thống thống khoái khoái tắm rửa xong, mới đi ra liền phát hiện không biết sắc trời đã thay đổi từ khi nào, đang giữa trưa lại có sét đánh, mưa trút xuống, gió cũng lớn, thổi mạnh đến mức suýt nữa thì nàng đứng không vững.

Long Nghi công chúa thấy nàng còn hai phần men say, dáng vẻ lại yếu đuối mong manh, liền sai người bung dù đưa nàng về Ninh An Cung.

Lúc ở chỗ của Long Nghi công chúa, Diêu Hỉ chỉ uống rượu, không ăn chút gì lót dạ, cho nên khi trở về Ninh An Cung nàng thấy vẫn đang là giờ ăn cơm, liền muốn đến nhà ăn xem một chút, xem có còn cơm thừa canh cặn có thể ăn một chút hay không. Thức ăn ở Ninh An Cung ngon hơn nhiều so với Tư Uyển Cục, đêm qua Diêu Hỉ thử thiện đến mức no căng bụng, sáng nay nàng mới ăn ở nhà ăn của Ninh An Cung, đương nhiên là kém hơn những món ăn mỹ vị tinh tế của các chủ tử, nhưng ngon hơn nhiều ở Tư Uyển Cục

Kết quả, nàng còn chưa đi tới nhà ăn đã bị cung nữ tỷ tỷ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương gọi lại.

"Nương nương ra lệnh cho công công lập tức vào điện kiến giá!!!!" Cung nữ cầm ô hét lớn. Tiếng sấm quá lớn, dùng giọng điệu nói chuyện bình thường căn bản không thể nói chuyện với nhau.

Diêu Hỉ cũng dùng hết toàn bộ sức lực để hét lớn: "Lập tức đi ngay!!!!"

Faye: Hôm nay 6 chương rồi thôi giải lao mai tiếp nhé. Vì mình thích truyện này nên sẽ đẩy nhanh tiến độ để cùng đọc. Mỗi ngày sẽ cố gắng 3-6 chương, cuối tuần nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro