Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cổ đại, đa số rượu đều được lên men từ ngũ cốc, số độ rất thấp, cho nên mới nói là rượu nhạt. Trong sách viết cái gì mà uống rượu bằng chén lớn, há miệng to ăn thịt, các tráng sĩ hoặc là một hơi cạn sạch hai mươi chén, hoặc là trực tiếp cầm bình rượu uống, nghe thật là hào khí can trường, thật ra họ đều không say, có bản lĩnh thì nâng hai mươi chén rượu 50-60 độ lên uống thử xem?

Nhưng bình rượu này của Thái Hậu nương nương thì khác, nó rất nặng! Chẳng khác nào rượu trộn với cồn. Nó là rượu ngon, tuy rất gay mũi, nhưng thật sự rất tinh khiết thuần hương. Nhưng Diêu Hỉ ngàn vạn lần cũng không muốn uống. Cho dù bình rượu này vừa quý vừa khó có được, vừa thơm vừa có dư vị vô tận, nàng vẫn không muốn uống là không muốn uống.

Thái Hậu nương nương đã nhấp ít rượu trong cái chung chỉ nhỏ bằng móng tay cái của ngài ấy, cho dù Diêu Hỉ không tình không nguyện, nhưng dưới dâm uy của Thái Hậu áp bách, nàng cũng chỉ có thể căng da đầu mà đặt môi lên miệng chén, vừa nhắm mắt vừa động viên bản thân, hé miệng rót hết rượu vào trong cổ họng!

"A a a —— cay cay cay cay cay cay ——" Diêu Hỉ mới uống hai ngụm đã bị ép phải bỏ chén xuống, lè lưỡi ra không ngừng dùng tay quạt quạt. Nàng không uống nổi, rượu mạnh vừa thiêu đốt cổ họng vừa nóng bụng, chẳng khác gì nuốt một con dao.

Ấn tượng về rượu của một người thích uống rượu và không thích uống rượu thật sự là cách xa cả vạn dặm. Diêu Hỉ không bình phẩm nổi rượu này ngon ở chỗ nào, nàng chỉ cảm thấy vừa sặc vừa cay, cay đến nỗi nước mắt của nàng cũng rơi xuống.

Vạn Tất ngồi đối diện Diêu Hỉ, vui tươi hớn hở nhìn Tiểu Yêm Lư đang lè lưỡi ra thở như một chú chó con, nàng nói: "Xem nào, là ai gia sơ sót. Nguyên Thiến, phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị chút đồ nhắm rượu mang lên đây, Diêu công công của chúng ta bị cay rồi kìa." Vạn Tất nhìn mỗi một từng động tác thống khổ giãy giụa của Diêu Hỉ, hắn như đang đánh vật với rượu, trên mặt nàng không giấu được ý cười. Nàng cũng có chút nghi hoặc, tửu lượng của Tiểu Yêm Lư yếu như vậy, sao có thể uống rượu cùng Long Nghi - kẻ uống rượu như nước lã được? Dùng nước thay rượu sao?

Diêu Hỉ nâng tay áo lau đi giọt nước mắt vừa mới bị tuôn ra trên khóe mắt, nàng tạ ơn nói: "Nô tài tạ ơn Thái Hậu nương nương." Nàng không chỉ muốn tạ ơn Thái Hậu nương nương, còn muốn tạ ơn cả nhà Thái Hậu nương nương, tạ ơn mười tám đời tổ tông của Thái Hậu nương nương!!!

Sau khi lén phát tiết ở trong lòng một chút, Diêu Hỉ nhận mệnh một lần nữa nâng chén lên, an ủi chính mình nếu không uống được chén rượu mạnh này, nói không chừng thứ chờ đợi nàng tiếp theo chính là chén rượu độc. Uống đi! Kiếp sau lại là một hảo hán!

Diêu Hỉ thiếu chút nữa đã phun hết chỗ rượu mình vừa rót vào cổ họng, nàng cưỡng chế cổ họng khó chịu, tùy ý để rượu mạnh giống như ngọn lửa nhảy loạn trong bụng nàng, nàng thật muốn ăn hai miếng đồ nhắm rượu, đúng lúc đó Nguyên Thiến cô cô liền bê đồ nhắm rượu lên.

Vạn Tất cảm thấy nhìn Tiểu Yêm Lư uống rượu như vậy, nàng có thể không chê phiền mà xem cả ngày. Nguyên Thiến bưng đồ ăn tới, Vạn Tất thấy Tiểu Yêm Lư cay đến mức đáng thương, nàng phân phó: "Ăn chút đồ ăn đi! Từ từ uống, không vội." Dù sao nàng thật sự rất nhàm chán, có rất nhiều thời gian.

"Tạ ơn nương nương." Diêu Hỉ đã nâng đũa đến bên mâm đột nhiên dừng lại giữa chừng.

Nguyên Thiến cô cô bưng lên một mâm đồ ăn, bàn đồ ăn này toàn là các món xào ớt cay, có đủ loại ớt vô cùng phong phú, chỉ nhìn thôi đã thấy cay đôi mắt. Diêu Hỉ bi thương nhìn phía Nguyên Thiến cô cô, nàng thật sự rất muốn hỏi cô cô: Đời trước có phải hai ta có thù oán gì hay không? Ta đã đốt nhà của ngài hay là cướp con của ngài? Sao ngài lại đối xử với ta như vậy.

Vạn Tất thấy Diêu Hỉ không động đũa, nhìn sang mới phát hiện Nguyên Thiến bưng lên một bàn toàn là món xào ớt cay. Quả nhiên gừng càng già càng cay nha! Cô cô chỉnh người còn ác hơn nàng nhiều. Hôm nay Nguyên Thiến thật là kỳ quái, ngày xưa nàng tức giận muốn phạt tên nô tài nào, Nguyên Thiến cũng sẽ nói đỡ cho tên nô tài đó, nàng ấy đối xử với người dưới tuy không quá dịu dàng hòa khí, nhưng vẫn là một người rất săn sóc, tiểu cung nữ bị bệnh hay xảy ra chuyện gì Nguyên Thiến đều nguyện ý chăm sóc. Không dịu dàng hòa khí cũng không thể trách Nguyên Thiến, nàng ấy quản lý nhiều người trong Ninh An Cung như vậy, vẫn phải giữ một chút khoảng cách với các thuộc hạ.

Nhưng một Nguyên Thiến như vậy khi đối mặt với Diêu Hỉ dường như lại thay đổi thành một người khác, ngay cả chiêu tổn hại đến thân thể như dùng ớt cay nhắm rượu nàng ấy cũng làm ra được.

"Mang xuống hết đi. Đổi một bàn khác đến đây." Vạn Tất chỉ muốn trêu chọc Tiểu Yêm Lư, không muốn chơi đùa tàn nhẫn như vậy. Đùa chết hắn rồi, sau này nàng chơi với ai?

Đầu Diêu Hỉ bắt đầu quay quay.

Nàng uống hết một chén rượu lớn, cho dù vừa uống vừa đổ ra ngoài, nhưng số rượu thật sự bị nuốt vào bụng cũng phải gần nửa chén. Rượu mạnh phát huy tác dụng vừa nhanh vừa hung mãnh hơn rượu nhạt rất nhiều, đầu tiên là cảm thấy đầu từ từ nặng nề, sau đó nhìn hình ảnh bắt đầu biến thành hai chiếc bóng.

Nàng nhìn Thái Hậu nương nương cũng thấy biến thành hai cái bóng.

Hai Thái Hậu? Trời ạ! Đại Hưng sắp toang rồi!

"Công công?" Vạn Tất quơ quơ tay trước mặt Diêu Hỉ. Nàng thấy đôi mắt to của Diêu Hỉ đang muốn nhắm lại, hắn lại cố gắng mở to đôi mắt mê mê hoặc hoặc ra, nàng biết Tiểu Yêm Lư đã say rồi. Tửu lượng thật là kém cỏi!

Ý thức tan rã, Diêu Hỉ liền dùng tay vỗ vỗ mặt mình, ngây ngô mà vui sướng, không biết là đang vui vì chuyện gì. Qua một lát, men say hoàn toàn dâng lên, Diêu Hỉ liền hoàn toàn tự thả lỏng chính mình, không tuân theo quy củ. Nàng vừa khóc vừa cười mà uống rượu như điên, đập đầu xuống bàn vài cái rồi nói: "Làm người đó nha! Không có gì vui!"

Vạn Tất cười nói: "Ồ? Sao lại không có gì vui?"

Diêu Hỉ đã hoàn toàn bối rối, sao có thể tiếp được câu hỏi bên trên, có lẽ bởi vì đầu bị đập đau, nàng xoa trán mình rồi nói: "Nhớ ba mẹ. Muốn qua bên kia tìm bọn họ, cuộc sống bên này quá khổ." Diêu Hỉ uất ức khóc thành tiếng, ký ức đau khổ khắc sâu hơn ký ức hạnh phúc rất nhiều, cho dù đã say mèm, nàng vẫn có thể nhớ được những đau khổ nàng đã nhận được sau khi xuyên đến đây.

Tìm cha mẹ? Vạn Tất nhớ rõ Tiểu Yêm Lư từng nói, phụ thân và mẫu thân của hắn đã sớm bị hắn khắc chết. Tiểu Yêm Lư muốn đi tìm cái chết ư! Khó trách ngày thường hắn gặp chút chuyện liền đòi chết đòi sống, thì ra trong lòng luôn nghĩ đến cái chết.

Vạn Tất cũng là người có phụ mẫu mất sớm, mặc dù người có lòng nhiệt tình yêu thương cuộc sống như nàng chưa từng có suy nghĩ tìm đến cái chết, nhưng nàng có thể hiểu được tâm trạng muốn tự kết thúc sớm, đoàn tụ với người thân đã qua đời của Tiểu Yêm Lư. Nhưng Tiểu Yêm Lư cũng không giống nàng, sau khi nàng mất đi người thân thì gặp được Tiên Đế gia, rồi được đưa về cung, Tiên Đế gia kính nàng sủng nàng yêu nàng, nàng chưa từng phải chịu khổ.

Tiểu Yêm Lư thì không như vậy. Sau khi mất đi người thân liền lọt vào tay bọn buôn người, mắt thấy đã đến tuổi thành thân lại bị bán vào trong cung làm thái giám, không nói đến cả đời này hắn không thể làm nam nhân được nữa, lại còn vì dung mạo bên ngoài mà bị những tên thái giám hư hỏng đó để ý. Chuyện tệ nhất chính là Tiểu Yêm Lư động lòng yêu nàng, nhưng lại không thể có được nàng. Thật là quá thảm!

Giọng điệu của Vạn Tất trở nên mềm mỏng, không phải giọng điệu lãnh đạm hay trêu tức giống như ngày thường, giọng nói này mang theo sự dịu dàng không thường xuất hiện trên người nàng: "Đừng lúc nào cũng muốn chết, chỉ cần còn sống thì chuyện tốt sẽ tìm đến. Chết rồi thì cái gì cũng mất." Vạn Tất bỗng nhiên muốn đối xử tốt với Tiểu Yêm Lư một chút, để Tiểu Yêm Lư vốn tuyệt vọng bất lực có thể nhìn thấy hi vọng của cuộc sống.

"Có đôi khi rất cố gắng làm một số chuyện, chờ mong sẽ có kết quả tốt...... Nấc ~" Diêu Hỉ nấc một cái mà mùi rượu xông lên tận trời, Vạn Tất cách thật xa cũng phải dùng khăn bịt kín mũi. Bây giờ Diêu Hỉ làm gì còn tâm tình lo lắng thất lễ trước mặt Thái Hậu, nàng nói tiếp: "Có điều thường không được như mong muốn, không phải sao?" Diêu Hỉ say đến mức ngồi không vững, lung la lung lay, vừa lắc lắc vừa vui vẻ.

"......" Vạn Tất không có chút đồng cảm nào với câu nói này của Diêu Hỉ. Tuyệt đại đa số thời điểm nàng đều thuận buồm xuôi gió, hầu như không có lúc nào không được như mong muốn, nàng muốn hoàn thành chuyện gì đều có thể làm được một cách nhẹ nhàng.

"Ngươi xem ngươi kìa, không hiểu chứ gì!" Diêu Hỉ không sợ chết mà chỉ vào mặt Vạn Tất cười nhạo.

Ngươi? Cái chữ ngươi này hiện tại cũng chỉ có Minh Thành Đế thỉnh thoảng mới dám nói với nàng, Vạn Tất rầu rĩ nâng ly rượu lên, Tiểu Yêm Lư say thành dáng vẻ này, trong lòng nàng có khó chịu cũng không muốn so đo với hắn.

Nguyên Thiến dựa theo phân phó của chủ tử, tâm bất cam tình bất nguyện bưng mấy đĩa đồ nhắm lên.

Dạ dày của Diêu Hỉ khó chịu, theo bản năng muốn ăn mấy món ăn có thể áp chế mùi rượu xuống, nhưng tay nàng căn bản không nghe theo sự sai bảo, cố gắng nửa ngày cũng không thể cầm đũa đươc. Vạn Tất ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột, vì thế liền phân phó Nguyên Thiến: "Cô cô đút cho hắn ăn một chút đi! Chờ hắn cầm được đũa thì trời cũng tối rồi."

Cho dù Nguyên Thiến không muốn thì cũng không dám kháng chỉ, đành phải cầm đôi đũa, gắp mấy miếng thức ăn đút vào miệng Diêu Hỉ, nhưng nàng cũng lén giở trò, gắp thức ăn kèm hạt tiêu rồi đút cho Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ há miệng ăn, mới ăn được hai miếng, nàng bỗng nhiên như bị phát tác bệnh dại, bật dậy bắn từ ghế lên, nàng bóp chặt cổ của mình, nhảy nhót tung tăng ở trong phòng, miệng hô to: "Có độc! Đồ ăn có độc!" Diêu Hỉ cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, đầu lưỡi đã bị độc làm cho tê liệt đến mức không còn tri giác, bên trong sự kinh hách cực độ thậm chí không còn cảm giác say nữa.

"Nương nương cứu ta!" Diêu Hỉ khôi phục một chút thần trí, khóc lớn rồi nói. Nói xong nàng dùng ngón tay với vào cổ họng, muốn thông qua việc ép mình nôn ra để phun chất độc ra ngoài.

Vạn Tất lạnh mặt: "Mau truyền thái y!" Lúc này Ninh An Cung mới yên tĩnh được bao lâu, lại có người trà trộn vào động tay động chân nữa rồi!

Vẻ mặt Nguyên Thiến bình tĩnh tiến lên nói nhỏ bên tai Thái Hậu: "Nương nương đừng lo lắng, trước khi mang lên cung nữ thử thiện đã nếm đồ ăn rồi, không có độc đâu. Chẳng qua là Diêu Hỉ ăn phải hạt tiêu mà thôi." Khi nói chuyện, Nguyên Thiến khinh thường liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, đây là tiểu tình nhân mà Đường Hoài Lễ nhìn trúng à? Thật không có tiền đồ.

Diêu Hỉ đang một mình đắm chìm trong sự bi thống vì bị trúng độc, không thể tự kềm chế.

"Hạt tiêu?" Biết chân tướng rồi, Vạn Tất lại nhìn dáng vẻ đau đớn muốn chết đi sống lại của Diêu Hỉ, nàng không phúc hậu cười ra tiếng: "Cô cô ngươi cũng xấu quá rồi. Đừng dọa hắn nữa, nói cho hắn biết đi!"

Vạn Tất đang cười to, bỗng nhiên có một bóng người ướt sũng nhảy vào trong điện.

Nguyên Thiến sửng sốt. Thầm nghĩ không xong rồi: Có thích khách.

Vạn Tất cũng sửng sốt. Thầm nghĩ không xong rồi: Có thích khách.

"Người đâu! Hộ giá!" Nguyên Thiến quát to.

Nhưng tiếng sấm ầm ầm đã dễ dàng che đậy được tiếng hét của Nguyên Thiến, lúc Vạn Tất và Minh Thành Đế nói chuyện hoặc là ghi chép sổ sách, nàng sẽ không để người hầu hạ ở trong điện. Hôm nay trời lại mưa giông, nàng có lòng liền cho bọn nô tài về phòng của mình sưởi ấm nghỉ ngơi một chút.

Không nghĩ tới lại lại trùng hợp như vậy, hôm nay điện của nàng có thích khách tới thăm, có điều ngẫm cũng đúng, nếu không phải thời tiết xấu như vậy, thích khách cũng không có bản lĩnh trà trộn vào.

Khi Vạn Tất đang nghĩ ngợi đối sách, Diêu Hỉ, người mới vừa rồi còn đang cực kỳ bi thương vì ăn nhầm hạt tiêu, bỗng nhiên không muốn sống mà lao về phía thích khách.

Thích khách vọt vào từ phía sau điện, thấy trong điện chỉ có hai nữ nhân cùng một thái giám yếu đuối mong manh, hắn liền có chút mừng thầm, khi hắn đang rút trường kiếm ra chuẩn bị pose dáng, tính dùng một nhát kiếm kết liễu yêu hậu thì ai ngờ một bóng hình bỗng nhiên xông tới, chặn ngang ôm lấy hắn, giày của thích khách vừa đi mưa, vô cùng trơn trượt, hắn bị Diêu Hỉ đột ngột va mạnh vào, thế là dưới chân trơn trượt rồi ngã nhào xuống mặt đất.

Lý do Diêu Hỉ anh dũng không sợ chết như thế rất đơn giản.

Nàng cho rằng mình trúng độc sắp chết rồi, mà nàng lại nợ Thái Hậu nương nương một ơn cứu mạng. Không cần biết Thái Hậu nương nương đã từng dọa nàng trêu cợt nàng như thế nào, nương nương đã cứu nàng từ trong tay Vu mỹ nhân là sự thật, dù sao cũng phải chết, Diêu Hỉ muốn trả lại ơn cứu mạng này, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, lòng không còn day dứt mà lên đường.

Vạn Tất nhìn đến ngây người.

Nàng thật sự không nghĩ tới Tiểu Yêm Lư lại yêu nàng sâu đậm như vậy, đến mức có thể vì cứu nàng mà không tiếc hi sinh tính mạng. Lòng nàng rất cảm động, ngày thường Tiểu Yêm Lư nhút nhát như vậy, nhưng có thể vì nàng liều mình không sợ chết lao về phía thích khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro