Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích khách ngã rầm một cái xuống đất, phản ứng đầu tiên của hắn là rút kiếm muốn đâm tiểu thái giám đã đẩy hắn xuống. Say rượu có thêm lòng can đảm, Diêu Hỉ xuất ra tư thế Nhị Lang đánh hổ, trong sự quay quay cuồng cuồng, nàng giơ cao khuỷu tay lên, nhắm ngay bộ phận bên dưới của thích khách, không chút lưu tình mà đánh một cái thật mạnh! Không đợi thích khách phục hồi tinh thần, dưới sự "trợ hứng" của tiếng kêu thảm thiết kia, Diêu Hỉ liền dựa vào chiêu thức mới sáng tạo, ra nắm đấm liên tục.

Thích khách đau đến mức kêu rên liên hồi, tay cầm kiếm không biết khi nào đã buông lỏng ra.

Có điều Diêu Hỉ đã say rất nặng, sức bền không thể kéo dài, không bao lâu sau nàng đã đánh đến mức mệt mỏi. Nàng căn bản không nghĩ được cái gì nữa, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng không có sức lực, nhất định là do độc tính đã phát tác, thậm chí trong sự hoảng hốt, nàng cảm thấy mình đã nghe được tiếng bước chân của tử vong đang tới gần.

Trong quá trình vật lộn, không, là một mình Diêu Hỉ đánh tên thích khách đến mức mất hết sức lực, nàng tuyệt vọng ngã lên người thích khách, hai mắt nhắm lại, an tường chờ đợi cái chết đang chuẩn bị giáng lâm.

Thích khách đang đau cả "trứng": Chuyện gì vậy trời???

Vạn Tất đang ăn dưa: Sao không đánh nữa???

Người tỉnh táo nhất vẫn là Nguyên Thiến cô cô, Diêu Hỉ không còn sức chiến đấu thì nàng phải xông lên, dù sao cũng không thể để Thái Hậu nương nương xông lên đánh khô máu với hắn được? Nguyên Thiến trấn định tự nhiên bê một cái bình hoa to cao hơn nửa người trên mặt đất lên, nàng lao đến chỗ thích khách, khi thích khách còn chưa kịp tỉnh táo lại, nàng đã dùng hết sức lực toàn thân để đập bình hoa xuống......

Như vậy vẫn chưa hết, Nguyên Thiến cô cô không biết đi đâu tìm được một dây trói, nàng tiến lên đẩy Diêu Hỉ đang gối đầu trên người thích khách ra, kéo tên thích khách bị đập đầu đến mức choáng váng tới trói vào cây cột trong điện. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, nàng mới trở lại bên cạnh Thái Hậu nương nương rồi hỏi: "Nương nương, tiếp theo phải làm sao bây giờ?"

Vạn Tất nhìn thích khách rồi bình tĩnh phân phó: "Trước tiên không cần để lộ ra chuyện này. Chờ hắn tỉnh rồi thẩm vấn hắn, xem hắn có nghe theo mệnh lệnh của ai hay không, hỏi được rồi thì giết hắn đi."

"Nếu không hỏi được thì sao?" Nguyên Thiến lắm miệng hỏi một câu. Thật ra nàng đã biết đáp án, có điều để cho chắc chắn, nàng vẫn hỏi nhiều thêm một câu, tránh trường hợp tự cho là đúng làm sai ý nương nương.

"Giết!" Vạn Tất nói. "Nói không chừng còn có người tới, mau chóng gọi người hộ giá ở ngoài điện đi. Nhớ kỹ, ra lệnh cho bọn họ đứng canh ở ngoài điện là được, chuyện thích khách còn sống tuyệt đối không được để lộ ra."

Nguyên Thiến nhận lệnh rời đi. Nàng ra cửa điện mới phát hiện, mấy tên thái giám cung nữ đứng chờ lệnh ở hành lang bên ngoài điện đều đã xảy ra chuyện. Nguyên Thiến thở dài, bước nhanh chân, vội vàng gọi người ở sau điện tới, tiếng giông tố quá lớn, nàng đứng gọi tại chỗ không có tác dụng, chỉ có thể đi đến đó để phân phó trực tiếp.

Vạn Tất sợ thích khách còn có đồng lõa, sau khi Nguyên Thiến đi rồi, nàng nhanh chóng đóng cửa điện lại, rồi nhặt cây kiếm thích khách ném bên cạnh Diêu Hỉ lên để phòng thân. Lúc Vạn Tất nhặt kiếm lên, Diêu Hỉ đang nằm rạp trên mặt đất ngủ say sưa, bỗng nhiên nàng cuộn tròn thân thể lại, hai cánh tay nhỏ cũng đáng thương mà ôm chặt lấy thân.

Tiểu Yêm Lư bị lạnh sao? Vạn Tất đứng từ trên cao nhìn xuống, quét mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. Nếu có Nguyên Thiến ở đây, nàng tất nhiên sẽ phân phó Nguyên Thiến vào noãn các lấy chăn ra đắp cho Tiểu Yêm Lư. Nhưng bây giờ Nguyên Thiến không ở đây, trong điện chỉ có nàng và Tiểu Yêm Lư, còn có một tên thích khách bị trói chặt lại.

Lấy chăn cho người ta? Cả đời này Vạn Tất chưa từng hầu hạ người khác, lúc còn chưa vào cung, nàng đã có một bầy đoàn nha hoàn, sau khi vào cung lại có cung nữ thái giám.

Thật ra trong điện không lạnh, đóng cửa lại rồi còn đốt than, sao có thể lạnh được? Diêu Hỉ cảm thấy lạnh một là vì mới uống rượu xong, hai là đánh nhau với thích khách nên y phục bị dính nước mưa theo.

Thôi. Chịu lạnh một lát cũng không chết được.

Vạn Tất dời tầm mắt đi nhắm mắt làm ngơ, định chờ Nguyên Thiến về rồi nói sau.

"Ha...... Xít...... Lạnh quá ~~~" Trong lúc ngủ mơ, Diêu Hỉ run bần bật ôm chặt lấy vai nhỏ của mình, hai đầu gối co quắp trước ngực.

Vạn Tất dời ánh mắt đi không nhìn thấy gì nữa, nhưng bên tai lại truyền đến tiếng rên rỉ hừ lạnh của Tiểu Yêm Lư. Nói thế nào thì Tiểu Yêm Lư cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, Vạn Tất không thể làm gì khác hơn mà lại nhìn Tiểu Yêm Lư đang nằm trên mặt đất, nàng xoay người vào noãn các. Sau khi đi ra, trong tay nàng ngoại trừ thanh kiếm thì còn có thêm một cái chăn thêu hoa hải đường hồng.

Vạn Tất đi đến bên cạnh Diêu Hỉ, nàng tiện tay ném xuống, tấm chăn liền che phủ lên đầu Diêu Hỉ. Hình ảnh này thật sự nhìn có điềm xấu, nàng đành phải ngồi xổm xuống sửa sang lại cái chăn, để đầu của Diêu Hỉ lộ ra ngoài.

Nhìn thoáng qua dung nhan đang ngủ của Diêu Hỉ, Vạn Tất ngẩn người. Nhìn gần chỉ cảm thấy dung nhan của Tiểu Yêm Lư càng đẹp, lông mi thật dài trên đôi mắt, hai má đỏ ửng vì uống rượu say, gương mặt trắng như bạch ngọc, Vạn Tất không khỏi nhớ tới một từ —— dung nhan như ngọc.

Ngoài cửa điện truyền tới tiếng gõ cửa của Nguyên Thiến, Vạn Tất sợ tới mức co rụt lại. Lúc nãy nàng thế mà lại xem một tên thái giám ngủ say đến mức ngây người......

Vạn Tất đứng dậy muốn mở cửa cho Nguyên Thiến, lúc bước đi mới phát hiện tay của Diêu Hỉ không biết từ khi nào đã túm được làn váy của nàng. Nàng vốn định đá một cước để tay của Diêu Hỉ văng ra, nhưng nhớ tới cảnh tượng Diêu Hỉ đã phấn đấu quên mình cứu nàng, nàng liền ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đẩy ngón tay Diêu Hỉ ra. Bàn tay nhỏ đang túm làn váy của nàng có chút lạnh lẽo, còn có chút mềm mại.

Khi Diêu Hỉ tỉnh lại đã là ban đêm.

Trong điện đèn đuốc sáng trưng, Nguyên Thiến cô cô không biết đã đi đâu, chỉ có Thái Hậu nương nương ở đây.

Nàng không chết? Diêu Hỉ cho rằng mình đã trúng kịch độc, nàng khó có thể tin mà véo khuôn mặt mình. Đầu còn mê man, nhưng đầu lưỡi không còn tê rần nữa, có điều không biết vì sao tay và khuỷu tay lại hơi đau đau. Diêu Hỉ xoa xoa khuỷu tay, chậm rãi nhớ lại, hình như trước khi nàng ngủ mất đã đánh nhau với người khác?

"Công công tỉnh rồi?" Vạn Tất ngồi sau bàn cười với Diêu Hỉ.

"Nương nương...... Thích khách đâu?" Diêu Hỉ nhớ tới tên nam nhân cầm kiếm xông vào đại điện đã bị nàng đánh gục.

"Đó." Vạn Tất chỉ về phía cây cột bên trái rồi chép miệng: "Đã trói chặt rồi."

"Vậy chất độc trên người nô tài ......"

Vạn Tất nhớ tới dáng vẻ ngốc nghếch của Tiểu Yêm Lư khi cho rằng mình đã trúng độc liền không nhịn được cười: "Chỉ ăn nhầm một chút hạt tiêu thôi. Có trúng độc gì đâu?"

Diêu Hỉ thở dài một hơi. Chẳng trách miệng nàng tê rần liền nghĩ đến trúng độc, đây là Ninh An Cung mà! Khả năng trúng độc còn lớn hơn khả năng ăn nhầm hạt tiêu rất nhiều. "Nương nương còn có gì cần phân phó không ạ?" Nếu không còn chuyện gì, nàng muốn đi về, lúc nãy đã trải qua một trận sinh tử, Diêu Hỉ cảm thấy từ sau khi gặp được Thái Hậu nương nương, cái mạng nhỏ của nàng vẫn luôn treo trên mũi đao.

Hay là mệnh của Thái Hậu nương nương khắc nàng? Không đúng. Ninh An Cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, có nhiều cung nữ thái giám chết như vậy, chỉ có nương nương là lông tóc không tổn hại. Có lẽ Thái Hậu nương nương mới thật sự là người mệnh xấu, khắc chết khắp thiên hạ!

"Có. Ngươi cứu ai gia một mạng, ai gia sẽ thưởng cho ngươi." Vạn Tất cười nói.

Thái Hậu nương nương có thưởng? Mắt Diêu Hỉ sáng rực lên. Lần này đầu cũng không còn quay quay, tay cũng không đau nữa rồi. Nàng nhớ rằng mình đã từng kiểm kê mấy rương đồ vật, Thái Hậu nương nương tùy tiện thưởng cho nàng chút đồ vật cũng đủ cho nàng dùng rồi. Huống chi nàng hộ giá có công, nương nương nhất định sẽ thưởng lớn!

Trời ạ! Ngày từ chức xuất cung sắp đến rồi! Tinh thần của Diêu Hỉ phấn chấn quỳ xuống ngay ngắn, an tĩnh chờ Thái Hậu nương nương ban thưởng.

***

Nguyên Thiến đi đến rừng đào.

Đã đến giờ Tuất ba khắc, đây là thời gian gặp mặt mà thái giám của Tư Lễ Giám đã hẹn Diêu Hỉ.

Nguyên Thiến đi vì muốn xác nhận xem người nọ có phải là Đường Hoài Lễ thật hay không. Tuy rằng nàng đã nhận định tám chín phần, nhưng lại không tự chủ suy nghĩ ở trong lòng, vạn nhất không phải thì sao? Nếu phải, nàng sẽ trực tiếp cắt đứt quan hệ với Đường Hoài Lễ. Nguyên Thiến đi một chuyến này còn vì suy nghĩ đến một chuyện, Diêu Hỉ trực tiếp đốt lá thư đi, tối nay mưa to gió lớn, nàng sợ Đường Hoài Lễ chờ lâu ở rừng đào sẽ bị nhiễm phong hàn, thân thể của ông ta vốn không được khỏe.

Ngẫm lại bản thân mình đúng là chả thay đổi được gì, người ta đã di tình biệt luyến với tiểu thái giám, nàng còn lo lắng cho thân thể của người ta.

*di tình biệt luyến: chuyển đổi tình yêu

Nguyên Thiến cầm ô, tinh thần bất an đi đến rừng đào bên ngoài Ninh An Cung. Thấy Đường Hoài Lễ thì nàng nên nói cái gì? Thôi, không cần nói gì cả, chỉ cần nói cho ông ta biết Diêu Hỉ sẽ không tới, như vậy cũng coi như là nói rồi.

Khi sắp đến rừng đào, từ phía xa, Nguyên Thiến nhìn thấy xa xa có một người đang đứng trong rừng, đằng sau còn có mấy tiểu thái giám đi theo, có người bung dù, có người cầm đèn lồng. Trái tim của Nguyên Thiến lạnh thêm một nửa, không có nhiều thái giám của Tư Lễ Giám đi ra ngoài với trận thế này.

Đợi đến gần, Nguyên Thiến nghe thấy tiểu thái giám bẩm báo với người đó: "Gia, có người tới."

Trịnh Đại Vận thấy canh giờ đã qua mà Diêu Hỉ vẫn chưa tới, hắn cho rằng Diêu Hỉ giận hắn nên không muốn ra gặp mặt, nghe người hầu hạ bên cạnh nói có người tới, hắn lập tức xoay người. Người tới cầm ô nên không thấy rõ diện mạo, nhưng nhìn cách trang điểm thì là cung nữ chứ không phải thái giám.

"Đại Vận?" Nguyên Thiến nhận ra Trịnh Đại Vận. Trong lòng nàng cũng không dễ chịu hơn chút nào, có lẽ là mưa gió quá lớn hoặc là không đi được, nên Đường Hoài Lễ mới phái con nuôi đến thay!

"Mẹ......" Trịnh Đại Vận thấy là Nguyên Thiến, vừa định gọi mẹ nuôi. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến đây là ở bên ngoài Ninh An Cung, không phải là nhà riêng của cha nuôi hắn - Đường Hoài Lễ, bên cạnh lại có không ít người đi theo, hắn liền nuốt chữ "mẹ" vào cổ họng. Chuyện giữa cha nuôi hắn Đường Hoài Lễ và Nguyên Thiến cô cô, họ e ngại Thái Hậu nương nương nên vẫn luôn lừa gạt mọi người. Hai năm trước, có một lần Trịnh Đại Vận đến nhà riêng của cha nuôi có việc, hắn vô tình gặp được Nguyên Thiến cô cô, bắt đầu từ ngày ấy, hắn đổi xưng hô gọi nàng là mẹ nuôi.

Tiểu nội sử bên cạnh Trịnh Đại Vận không biết mối quan hệ giữa Đường công công và Nguyên Thiến cô cô, hắn còn tưởng rằng Trịnh Đại Vận không chờ được người liền buồn bực mà chửi tục. Đây chính là Nguyên Thiến cô cô bên cạnh Thái Hậu nương nương đấy ...... Đám tiểu nội sử sợ hãi.

"Đường công công bảo ngươi tới?" Giọng nói của Nguyên Thiến vì khổ sở mà có chút khàn khàn.

Có người ở đây không tiện nói chuyện, Trịnh Đại Vận bảo những người đi theo hắn đến nơi khác chờ, đợi mọi người đi hết rồi, hắn mới nói với Nguyên Thiến: "Có phải mẹ nuôi có việc muốn tìm cha nuôi đúng không ạ? Ngài cứ nói một tiếng, dù sao con cũng phải về Tư Lễ Giám, có thể giúp ngài truyền lời."

"Đại Vận, mấy năm nay mẹ nuôi đối xử với con như thế nào?" Nguyên Thiến hỏi.

Trịnh Đại Vận rất nghiêm túc suy nghĩ, mẹ nuôi đối xử với hắn không thể nói là tốt cũng không thể nói là không tốt, hàng năm hắn đều làm việc ở bên ngoài, rất ít khi về kinh. Cho dù có về cũng sẽ ở Tư Lễ Giám, rất khó gặp được mẹ nuôi. Vì thế hắn nói: "Mẹ nuôi đối xử với con không thể chê, có thể nói một chữ Tốt!"

"Vậy có phải nếu có chuyện gì thì con không nên giấu mẹ nuôi đúng không?" Giọng nói của Nguyên Thiến phát run.

Trịnh Đại Vận cho rằng nàng bị lạnh, liền nhanh chóng cởi áo khoác ra cho Nguyên Thiến phủ thêm, ngoài miệng nói: "Đó là chuyện đương nhiên. Ở trong lòng nhi tử, mẹ nuôi chính là mẫu thân." Trịnh Đại Vận nói lời này là thật lòng, hắn coi Đường công công là phụ thân thân sinh, chuyện tình cảm của Đường công công và Nguyên Thiến cô cô hắn hiểu được.

"Vậy con nói cho mẹ nuôi biết, đêm nay con đến đây là làm gì?" Nguyên Thiến hỏi.

Trịnh Đại Vận có chút ngượng ngùng. Hắn bỏ mặc mưa gió mà chạy vào cung, chỉ vì muốn gặp lén một tiểu thái giám, lời này làm sao hắn có thể không biết xấu hổ mà nói ra được? Có điều canh giờ đã qua mà Diêu Hỉ vẫn không tới, hắn nói cho Nguyên Thiến cô cô biết cũng không sao, còn có thể hỏi thăm cô cô một chút, hắn liền thành thật nói: "Nhi tử rất thích một tiểu thái giám đang làm việc trong cung của Thái Hậu nương nương, hôm nay đến đây là vì có mấy câu muốn nói với hắn......"

A...... thì ra thái giám của Tư Lễ Giám chính là Trịnh Đại Vận! Nguyên Thiến nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, nháy mắt nàng trở nên vô cùng hiền từ, nàng cười nói với Trịnh Đại Vận: "Tiểu thái giám kia là Diêu Hỉ phải không? Mẹ nuôi tới là để nói với con một tiếng, Diêu Hỉ bận việc không thể phân thân. Mưa gió lớn như vậy, mẹ nuôi sợ con chờ lâu rồi sẽ bị cảm lạnh, nên mới cố ý ra đây nói với con một tiếng."

"Sao mẹ nuôi lại biết con tìm hắn?" Trịnh Đại Vận rõ ràng đã dặn dò thái giám mang đồ vật đến Ninh An Cung đừng nói ra tên hắn, dù sao Diêu Hỉ đọc thư xong đương nhiên sẽ biết người đưa quà là hắn. Sao Nguyên Thiến cô cô lại biết được?

"Còn sao nữa? Diêu Hỉ nói cho ta biết mà!" Nguyên Thiến vui mừng vỗ vai Trịnh Đại Vận rồi nói: "Diêu Hỉ là một đứa bé ngoan, dung mạo vóc dáng xinh đẹp mà tâm tư cũng sạch sẽ. Mẹ nuôi chúc phúc cho các con."

Gặp mặt Trịnh Đại Vận xong, khúc mắc đã giải được, Nguyên Thiến cô cô cảnh xuân đầy mặt trở về Ninh An Cung, tâm tình vui vẻ nên bước đi cũng nhẹ nhàng.

Vạn Tất giương mắt nhìn vẻ mặt vui sướng ái tình tràn ngập của Nguyên Thiến, mới đi ra ngoài một lát thôi, lúc trở về trên người đã có thêm một cái áo khoác của nam tử, Vạn Tất ý vị thâm trường hỏi: "Ơ! Cô cô đi ra ngoài gặp ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro