Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia hoảng hốt xẹt qua trái tim của Nguyên Thiến. Nếu nương nương hiểu lầm nàng có gì đó với Trịnh Đại Vận thì không xong, hoặc là vì vậy mà liên lụy đến chuyện giữa nàng và Đường Hoài Lễ thì sự tình càng hỏng bét. Đừng thấy Thái Hậu nương nương có hai phần thích thú đối với Diêu Hỉ, thật ra sâu bên trong ngài ấy vẫn hận thái giám, Diêu Hỉ có thể khiến Thái Hậu nương nương vui vẻ, phần lớn nguyên nhân là tên tiểu tử này căn bản không giống thái giám.

Có điều nói như thế nào thì Nguyên Thiến cũng là một "lão nhân" đã trải qua vô số mưa gió ở trong cung, dù trong lòng cả kinh nhưng trên mặt lại không có chút biến hóa, nàng nghĩ ngợi rồi tiến đến bên tai Thái Hậu nương nương, thấp giọng nói: "Nô tỳ thấy mưa gió lớn như vậy, liền đến rừng đào nói cho tên thái giám ở Tư Lễ Giám kia biết không cần đợi nữa. Tên thái giám kia thấy xiêm y của nô tỳ ướt, nên tặng áo khoác cho nô tỳ."

"Ai gia không nhìn ra, cô cô là một người có tâm địa như Bồ Tát đấy." Vạn Tất chế nhạo nói. Lúc ngươi cho Diêu Hỉ ăn ớt cay để nhắm rượu, tâm địa Bồ Tát đã đi đâu rồi? Tên thái giám ỷ thế hiếp người của Tư Lễ Giám đứng trong rừng đào chỉ bị mưa ướt một chút thôi, ngươi đã không đành lòng? Theo nàng thấy, tên thái giám kia bị nước mua xối đến chết cũng đáng đời. Sớm hay muộn nàng cũng sẽ xử lý tên thái giám kia, trút giận thay cho Tiểu Yêm Lư suýt nữa đã thất thân!

Nguyên Thiến cười nói: "Nô tỳ đi theo hầu hạ nương nương lâu rồi, đương nhiên phải học tập đức tính tốt đẹp của nương nương."

Vạn Tất: "......" Lời này vì sao nghe cứ như đang mắng chửi người vậy?

Diêu Hỉ vẫn đang quỳ chờ Thái Hậu nương nương thưởng, sau khi trở về, cô cô và Thái Hậu nương nương ngươi một câu ta một câu nói chuyện vô cùng náo nhiệt, Diêu Hỉ liền có chút lo lắng, nàng sợ Thái Hậu nương nương trò chuyện với cô cô sẽ quên mất chuyện ban thưởng cho nàng.

Quả nhiên sợ cái gì thì cái đó tới, Thái Hậu nương nương và Nguyên Thiến cô cô lại tiếp tục trò chuyện.

Vạn Tất ôm quyển sổ cho vay nặng lãi, nàng đứng lên nói với Nguyên Thiến: "Ai gia vào trong kho lấy bỏ ít đồ, thích khách đã tỉnh, chuyện thẩm vấn thích khách giao cho ngươi."

"Vâng ạ." Nguyên Thiến cô cô nhận lệnh xong liền kéo tay áo lên, chuẩn bị tư thế làm một vố lớn.

Phân phó xong Nguyên Thiến, dư quang của Vạn Tất nhìn sang Diêu Hỉ đang quỳ trên mặt đất, nàng liền nói: "Công công đừng quỳ nữa, đi qua giúp đỡ cô cô một chút đi!" Thấm vấn người là chuyện phải dùng cả trí lực và thể lực, trí lực thì nàng không trông cậy vào Tiểu Yêm Lư, nhưng thể lực vẫn có thể giúp được một chút.

Diêu Hỉ đau lòng tạ ơn rồi đứng dậy. Sao? Như vậy là không thưởng à? Thái Hậu nương nương ngươi chính là một kẻ lừa đảo nói không giữ lời!

Thái Hậu đi rồi, Nguyên Thiến cười nói với Diêu Hỉ: "Bê chậu than đến đây cho cô cô." Thái độ vừa dịu dàng vừa hiền lành, Trịnh Đại Vận và Diêu Hỉ có thành đôi được hay không không liên quan gì đến nàng, chỉ cần đừng liên quan đến Đường Hoài Lễ là được.

Nguyên Thiến và Đường Hoài Lễ ở bên nhau, trong lòng có chút không yên ổn, không nói đến Đường Hoài Lễ đã đạt tới địa vị cao, tuy rằng hắn đã hầu hạ hai vị Hoàng Thượng, nhưng thật ra mới chỉ hơn ba mươi tuổi, vóc dáng lại cao lớn anh tuấn. Đây chỉ là một chuyện, một chuyện khác khiến nàng bất an chính là Đường Hoài Lễ yêu đương với nàng mà giống như đi ăn trộm, Nguyên Thiến luôn cảm thấy, nếu cứ tiếp tục tình trạng nhìn thẳng vào nhau cũng không dám, thì sớm muộn cũng có một ngày Đường Hoài Lễ chán ghét nàng.

Cũng may ngày đó vẫn chưa tới, chuyện của Diêu Hỉ nàng chỉ sợ bóng sợ gió một hồi. Nàng hiểu lầm rồi trêu cợt Diêu Hỉ, bây giờ trong lòng có chút áy náy, cho nên thái độ cũng phá lệ tốt hơn rất nhiều.

Chuyện này khiến Diêu Hỉ rất bất an. Đây chính là Nguyên Thiến cô cô – người thêm dầu vào lửa bằng cách cho nàng ớt cay để nhắm rượu đây sao? Nàng không dám chậm trễ, nhanh chóng bê chậu than đến đặt cạnh cây cột.

Tay Nguyên Thiến dùng cái kìm để gắp than, nói với tên thích khách vừa tỉnh lại: "Ngươi vẫn nên thành thật khai báo đi, đã vâng lệnh của ai?"

Tên thích khách kia vẫn mạnh miệng: "Yêu hậu hại nước, ai cũng muốn giết. Gia gia ta được thiên mệnh gửi gắm!"

Diêu Hỉ ở bên cạnh nghe mà có chút khó hiểu, có phải Thái Hậu nương nương còn làm chuyện xấu gì mà nàng chưa từng nghe nói qua hay không? Một nữ nhân sống lâu trong thâm cung, bị người ta hận đến mức này cũng thật khó có được.

Nguyên Thiến cô cô dùng cái kìm gắp một cục than to bằng nắm tay, do dự một chút liền đổi sang cục than to bằng ngón tay, nàng dí than vào cánh tay của thích khách, uy hiếp nói: "Đừng bức cô cô ta ra tay độc ác, có nói hay không!"

Khi Vạn Tất trở về liền thấy Nguyên Thiến và Diêu Hỉ đang dùng một cục than bé như hạt mè để uy hiếp thích khách: "Hai ngươi đang gãi ngứa cho hắn đấy à? "Tra tấn" như vậy mà hỏi ra được chuyện gì thì đúng là gặp quỷ." Vạn Tất đi đến trước mặt thích khách, nàng liếc mắt nhìn người nọ một cái, rồi nói với Diêu Hỉ: "Công công có nhớ ai gia từng nói muốn ban thưởng cho ngươi không?"

Nhớ rõ nhớ rõ, một vạn lần nhớ rõ. Diêu Hỉ cười nói: "Cứu giá là một phần công việc của nô tài, không dám mong xa vời sẽ được nương nương ban thưởng."

"Có công phải thưởng." Vạn Tất cười nói: "Nguyên Thiến, bê thùng dầu để thắp sáng đến đây." Vạn Tất đàm phán với Hoàng Hậu Chu thị xong liền phân phó với người dưới, Ninh An Cung phải đèn đuốc sáng trưng. Hao phí chút dầu để thắp sáng đối với nàng mà nói không phải là chuyện to tát gì, nàng sẽ thắp đèn dầu suốt đêm để nói cho tất cả mọi người trong cung được biết: Hoàng Hậu muốn cắt giảm chi phí của các cung? Ai gia là người đầu tiên không đồng ý.

Vì có ý chỉ của Vạn Tất, các cung nữ trong Ninh An Cung liền để thùng dầu ở trong điện, tiện lợi lúc nào cũng có thể thắp đèn.

Lẽ ra những chuyện mang tính thể lực này sẽ phân phó cho tiểu thái giám Diêu Hỉ làm, nhưng Diêu Hỉ chưa hầu hạ ở trong điện bao giờ, không biết đồ vật ở đâu, Vạn Tất chỉ có thể phân phó Nguyên Thiến.

Sau khi bê thùng dầu tới, Vạn Tất lại phân phó hai người: "Vẩy dầu quanh cái cột một vòng, rồi vẩy dầu lên khắp tất cả những chỗ khác."

"Nương nương? Ngài muốn......" Nguyên Thiến hình như đã đoán được Thái Hậu nương nương muốn làm gì, nhưng nàng không rõ vì sao.

Vạn Tất nhìn thích khách cười nói: "Ai gia vừa nghe vị tráng sĩ này nói hắn vâng mệnh trời? Vậy ta muốn xem ông trời có cứu hắn hay không, nhìn xem nước mưa của ông trời lớn hơn, hay là ngọn lửa của ai gia thiêu đốt bùng cháy hơn. Cứ làm theo phân phó đi!"

Trên mặt thích khách toát lên vẻ hoảng sợ và run rẩy.

Vạn Tất cười lạnh nói: "Ai gia còn tưởng là một kẻ không sợ chết, thì ra chẳng qua chỉ là một tên hèn nhát."

"Yêu hậu ngươi đừng đắc ý, làm nhiều điều ác ắt bị trời thu!" Thích khách phỉ nhổ Vạn Tất, trong ánh mắt tràn ngập sự oán hận.

"Nhưng bây giờ ai gia vẫn chưa được ông trời thu nhận, có nghĩa là ta làm chưa chuyện chưa đủ ác phải không?" Vạn Tất cười khinh miệt: "Lấy tiền làm việc thì cứ nhận là lấy tiền làm việc, còn tưởng rằng mình là nghĩa sĩ vì dân trừ hại à? Đúng rồi, ngươi nhìn kỹ vào hai mắt của ai gia, kiếp sau nếu muốn báo thù thì đừng có nhận lầm người. Nếu bây giờ không nhìn kỹ, chút nữa lửa nổ "bùm" một cái đui hết mắt, lúc đó ngươi muốn nhìn cũng không nhìn được nữa đâu."

Diêu Hỉ ở bên cạnh vẩy dầu nghe thấy mà kinh hồn táng đảm. Thái Hậu nương nương tha mạng cho nàng hai lần, nàng lại quên mất, thanh danh yêu hậu của nương nương không phải là tin đồn vô căn cứ, đó là công sức nhiều năm khổ tâm tích lũy mới có được đấy!

Hầu hết tất cả mọi chỗ trong điện đều đã được vẩy dầu, Vạn Tất cầm lấy một ngọn đèn dầu trong tay, dẫn theo hai người đi ra ngoài điện.

Ra đến ngoài điện, Vạn Tất phân phó cung nữ thái giám đang canh giữ ở bên ngoài: "Từ giờ trở đi, không có ý chỉ của ai gia, không cho phép ra vào." Phân phó xong nàng liền ném đèn dầu đến chỗ tên thích khách.

Ngọn lửa vây quanh tên thích khách một vòng, rồi chạy dọc theo những giọt dầu mà Nguyên Thiến và Diêu Hỉ vẩy khắp điện, bùng cháy khắp nơi.

Mưa tiếp tục rơi, ngọn lửa càng cháy càng lớn, nháy mắt chủ điện của Ninh An Cung đã biến thành một quả cầu lửa.

Vạn Tất dẫn đám người Ninh An Cung đứng trong sân, nàng quay qua nói với Diêu Hỉ: "Công công cứu giá có công, ngọn lửa này là ai gia thưởng cho ngươi."

Mặt Diêu Hỉ hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Cái gọi là ban thưởng chính là cái này?

Ta cứu mạng ngươi, ngươi cho ta xem cái này?

Chả hiểu sao nàng có cảm giác cảnh tượng này y như Chu U Vương vì một nụ cười của Bao Tự mà phóng hỏa trêu chọc chư hầu vậy?

Hơn nữa, cái gì gọi là ngọn lửa này là thưởng cho ta? Nương nương ngươi muốn nghịch lửa, vì sao lại bắt ta cõng nồi?

***

Hai ngày nay, Vu mỹ nhân sống ở Cảnh Linh Cung không tốt chút nào, căn phòng phía nam đã sớm bị người ta cướp mất, Cảnh Linh Cung chỉ có hai cái viện nhỏ, không có nhiều phòng lắm, hầu như đều có người ở rồi, lại không có ai nguyện ý ở cùng nàng. Ban đêm nàng chỉ có thể ngủ tạm dưới mái hiên, phảng phất giống như những ác nghiệp trước đó nàng đã tạo ra, bây giờ chúng quay lại báo ứng nàng chỉ trong hai ngày.

Lúc ăn cơm có sẽ có người làm đổ bát cơm của nàng, lúc đi đường sẽ có người ném đá trúng vào cái mông bị thương của nàng, may mắn thay nàng còn có bình thuốc mà Lan quý nhân đưa cho, miệng vết thương đóng vảy rất nhanh, nếu không nàng đã sớm bị đám nữ nhân trong lãnh cung ức hiếp đến chết.

Diêu Song Lan ngồi trong phòng, nhìn Vu mỹ nhân dưới mái hiên mà nghĩ ngợi đôi điều. Cảnh Linh Cung quá rách nát, mái hiên không che được mưa dột, mưa xối xả khiến Vu mỹ nhân không thể tránh đi đâu cả.

Nàng không có tâm tình báo thù thay cho Yến quý nhân, đúng là Yến quý nhân bị Vu mỹ nhân hãm hại phải vào lãnh cung, nhưng chẳng có ai ở đây là sạch sẽ. Kết cục của Yến quý nhân thê lương không phải là vì nàng ấy lương thiện, mà vì nàng ấy yếu ớt, không thể đấu lại Vu mỹ nhân mà thôi. Nếu hai người đổi chỗ, Yến quý nhân chưa chắc đã thủ hạ lưu tình với Vu mỹ nhân.

Đều là những kẻ giống nhau mà thôi.

Nàng đối xử tốt với những nữ nhân trong lãnh cung, là vì ở nơi này, nàng không cần thiết phải đối xử tệ với người ta, nhưng nếu cần thiết, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vu mỹ nhân nói phụ mẫu đi Nam Cương, đệ đệ chạy thoát? Sao có thể! Phụ mẫu chỉ có một nhi tử và một nhi nữ là nàng và A Hiển, nàng vào cung, đệ đệ sao có thể bỏ mặc song thân một mình chạy thoát? Chắc chắn là đệ đệ đã xảy ra chuyện.

Nàng không thể tiếp tục ở lãnh cung trốn tránh, sống những ngày tháng an ổn được, trước khi bị đày vào lãnh cung, nàng đã biết Đường công công đang điều tra vụ án của Diêu gia, nhưng đây là chuyện của Diêu gia, không thể chỉ trông chờ vào người khác. Nàng vào lãnh cung để trốn tai kiếp, bây giờ đã đến lúc phải đi ra ngoài. Phụ mẫu hẳn là không sao, nhưng nàng phải tìm được đệ đệ, nếu người còn sống đương nhiên là tốt nhất, nếu người đã chết thì nàng chắc chắn sẽ trả mối thù này.

Rời khỏi lãnh cung có hai con đường. Một là gửi thư cho Long Nghi công chúa, để nàng ấy mời Hoàng Thượng đến đây. Hai là tự mình nghĩ cách dẫn Hoàng Thượng đến đây.

Một năm trước, nàng đã lấp kín cái lỗ bí mật để truyền tin của Long Nghi công chúa. Cho dù nàng rất muốn biết tin tức của phụ mẫu, nhưng ở Cảnh Linh Cung có rất nhiều chuyện không dễ làm, nàng chưa từng nghĩ đến việc tìm Long Nghi công chúa hỗ trợ. Nàng muốn cắt đứt suy nghĩ không tốt của trưởng công chúa, không thể làm hại cả đời người ta.

Diêu Song Lan lại nhìn về phía Vu mỹ nhân đang đứng trú mưa dưới mái hiên mà run lên bần bật, trong lòng nàng có một chủ ý.

Nàng ung dung đứng dậy, đi đến trước gương rồi ngồi xuống, từ lần trước sau khi Thái Hậu nương nương tới đây, trên mặt gương đã để lại vết máu nhàn nhạt, buổi tối nhìn thấy thật sự rất ghê người, nàng từng dùng khăn vải kỳ cọ, nhưng vẫn còn dấu vết nhàn nhạt.

Diêu Song Lan xê dịch ghế, tránh vết máu còn sót lại, nàng nhìn vào gương, gỡ cây trâm gỗ đang vấn tóc xuống, chải tóc cho gọn gàng tinh tế rồi lấy một cây trâm bạc ở trong ngăn kéo ra, cố định lại búi tóc. Sau đó nàng lấy hộp son phấn ra, nàng lấy một ít phấn đã bị vón cục lại thành khối ra rồi xoa trong lòng bàn tay, vỗ phấn lên mặt một cách nhẹ nhàng, cuối cùng nàng thay một bộ xiêm y màu trắng ngà.

Trang điểm xong, nàng cầm lấy cây dù trong phòng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Vu mỹ nhân bị tiếng sấm dọa sợ tới mức run lên bần bật. Thời tiết tháng 5 đã trở nên ấm áp, ban đêm nàng ngủ dưới mái hiên cũng không sao, tuy hơi lạnh, nhưng khẽ cắn môi một chút thì vẫn chịu được. Nhưng hôm nay mưa càng lúc càng to, gió càng lúc càng lớn, lạnh giống như trời đông giá rét, nếu nàng ngủ qua đêm ở chỗ này sẽ chết vì lạnh ngay tức thì. Cho dù không chết vì lạnh cũng sẽ nhiễm phong hàn, người của Cảnh Linh Cung sống hay chết cũng không có ai để ý, không có thái y chữa trị, nhiễm phong hàn rồi thì chỉ có đường chết mà thôi.

Nàng lo lắng sốt ruột nhìn lên không trung, chỉ cầu mong mưa tạnh, mái hiên bị dột, nước mưa xối lên đỉnh đầu nàng, Vu mỹ nhân không có bất kỳ phản ứng nào, nàng đã quen rồi. Đột nhiên, nước mưa đang không ngừng rót xuống đầu nàng biến mất, Vu mỹ nhân ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên đầu mình có một cây dù, người cầm ô chính là Lan quý nhân.

Nhưng Lan quý nhân thoạt nhìn không giống lúc trước, lúc trước nàng ấy thường mặc y phục màu xanh hoặc màu chàm, hôm nay mặc một bộ y phục màu trắng, nàng cầm ô đứng dưới mái hiên che mưa, thật giống như một tiên tử.

"Mỹ nhân vào phòng của ta nghỉ tạm một lát đi, trời giá rét ngươi đứng lâu ở chỗ này sẽ nhiễm bệnh." Diêu Song Lan cười nói. Trong nụ cười dịu dàng còn có cảm giác áy náy, cho dù nàng có thể mặc kệ Vu mỹ nhân, để nàng ta bị người khác tra tấn đến chết, nhưng tốt xấu gì đó cũng là một mạng người.

Sau khi Vu mỹ nhân vào lãnh cung, nàng cảm thấy vị Lan quý nhân này không hề hiền lành như lời đám nô tài vẫn hay truyền tai nhau, nàng ấy là một người tâm cơ sâu đậm, nàng ấy đột nhiên có lời mời liền khiến nàng nghi ngờ, không muốn di chuyển.

"Sợ ta hại Mỹ nhân sao?" Diêu Song Lan cúi đầu cười: "Mỹ nhân cho rằng mình qua đêm ở chỗ này thì có thể sống đến ngày mai sao? Trời lạnh như vậy, ngươi lại chỉ mặc một cái áo mỏng......"

Vu mỹ nhân nghĩ ngợi liền cảm thấy cũng đúng, lúc này mới buông lỏng cảnh giác mà bước vào phòng, nàng thấy Lan quý nhân đứng tại chỗ bất động, không nhịn được hỏi: "Lan quý nhân không vào cùng ta sao?"

Diêu Song Lan lắc đầu nói: "Căn phòng của ta rất nhỏ, không thể ở được hai người, ta tìm các tỷ tỷ khác ngủ một đêm là được."

Diêu Song Lan cầm ô đứng dưới mái hiên, nhìn theo bóng dáng Vu mỹ nhân bước vào phòng của nàng, ước chừng khoảng ba mươi phút sau, nàng nghĩ Vu mỹ nhân đang buồn ngủ chắc chắn là ngủ say rồi. Diêu Song Lan bước đến cạnh cửa sổ của căn phòng, đẩy cửa sổ ra, cầm ngọn đèn dầu trên bàn sát cửa sổ vẩy vào bộ y phục nàng mới vừa thay ra, sau đó nàng lấy mồi lửa ném vào trong phòng. Ngay sau đó nàng rướn người vào từ cửa sổ, giữ cửa chính rồi khóa ngược từ bên trong.

Gỗ ở Cảnh Linh Cung đều là gỗ mục, cháy rất nhanh.

Vu mỹ nhân bị hít phải lớp khói dày đặc rơi vào hôn mê, Diêu Song Lan đứng dưới mái hiên, không nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết nào.

Cửu Nhi ngửi thấy mùi khét liền chạy từ trong phòng ra, hỏi Diêu Song Lan: "Lan muội muội, cháy ở đâu thế?"

Diêu Song Lan chỉ vào phòng mình: "Vu mỹ nhân nhóm lửa tự thiêu."

"Trong phòng muội?"

"Trong phòng nàng ta." Diêu Song Lan nói xong liền cười nhìn Cửu Nhi.

Cửu Nhi hiểu rõ rồi gật đầu: "Nàng ta đáng bị như vậy."

***

Thích khách thấy lửa cháy càng ngày càng gần, sắp cháy lan vào người hắn, cuối cùng hắn sợ tới mức lớn tiếng gào to nói: "Ta nói! Ta nói! Là Dương Các Lão!!!"

Vạn Tất vui mừng sai người đóng cửa điện lại.

"Tiểu Diêu tử, từng thấy lửa cháy lớn như vậy chưa?" Vạn Tất nhìn lửa cháy nghi ngút mà vô cùng đắc ý. Sự phiền toái của Minh Thành Đế đã bị đốt cháy theo ngọn lửa này.

"Có." Diêu Hỉ không nhìn lửa cháy lớn ở Ninh An Cung, mà nhìn sang nơi khác.

Vạn Tất nhìn theo tầm mắt của Diêu Hỉ, ở phía Cảnh Linh Cung cũng có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, hơn nữa còn cháy to và mạnh mẽ hơn ngọn lửa của nàng. Vạn Tất có cảm giác không thoải mái khi bị người khác đè đầu: Ở đó cũng có cháy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro