Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Nhi nhìn căn phòng cháy hừng hực, trước khi lửa lan ra khắp nơi, nàng đã lén tiến lên rút then cửa ra để khóa chết cửa sổ và cửa chính, đề phòng Vu mỹ nhân chạy ra. Khóa đã bị thiêu nóng, nàng phải dùng khăn lót mới dám chạm vào.

"Muội chủ quan rồi." Cửu Nhi nói với Diêu Song Lan. Vừa nói chuyện, nàng vừa ném chìa khóa xuống hồ nước, lửa nóng gặp nước lạnh phát ra tiếng xèo xèo.

"Muội cho rằng mọi thứ sẽ bị đốt sạch, nên không để ý." Diêu Song Lan cười đầy cảm kích. Thì ra giữa người với người thật sự có thể lấy tâm đổi tâm. Chuyện khiến nàng bất an chính là tuy rằng nàng đối xử tốt với người trong Cảnh Linh Cung, không có ý khác, nhưng cũng không quá chân thành tha thiết. Đó là sự chân thành ở mặt ngoài, chứ nàng không hề giao hết tấm lòng chân thật ra, Cửu Nhi giúp nàng như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

"Trời mưa to như vậy, nói không chừng.....!" Cửu Nhi bị khói nồng nặc làm cho sặc đến mức ho khụ khụ, nàng khó hiểu hỏi: "Sao đột nhiên lại giết nàng ta......" Nói xong liền chỉ về căn phòng đang bị lửa nuốt trọn, nàng không hiểu vì sao Lan quý nhân lại đột nhiên muốn giết Vu mỹ nhân. "Vì chuyện của Yến quý nhân sao?"

Diêu Song Lan lắc đầu. "Không phải hoàn toàn như vậy. Người nhà xảy ra chuyện, muội phải nghĩ cách đi ra ngoài. Vu thị mới vừa vào đây, nàng ta còn một chút phân lượng trong lòng Hoàng Thượng, nàng ta chết rồi, với tính tình của Hoàng Thượng, dù thế nào ngài ấy cũng sẽ đến đây nhìn nàng ta lần cuối." Diêu Song Lan nhìn về ngọn lửa lớn ở nơi xa đang giao hòa cùng ngọn lửa của Cảnh Linh Cung rồi nói: "Muội nhớ không lầm, bên kia là Ninh An Cung đúng không?"

Cửu Nhi gật đầu: "Vạn Thái Hậu cũng là một người mạng lớn, không biết lần này lại là ai muốn hãm hại nàng ta."

Diêu Song Lan lo lắng. Nếu chỉ có đám cháy ở Cảnh Linh Cung, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ đến đây. Nhưng Ninh An Cung dường như cũng đang cháy, xảy ra chuyện này, Hoàng Thượng có đến đây hay không thì khó mà nói được. Hoàng Thượng đối xử với Vạn Thái Hậu không thể nói là hiếu thuận, mà giống như là hợp nhau, chuyện gì cũng nghe theo. Ninh An Cung xảy ra chuyện, Hoàng Thượng không thể không đi, nhưng Hoàng Thượng ở lại Ninh An Cung bao lâu, sau khi thăm Thái Hậu xong có thể đến Cảnh Linh Cung hay không thì nàng không thể biết được.

Lửa càng cháy càng lớn, từng người trong Cảnh Linh Cung đều tỉnh lại, Cửu Nhi vỗ vai Diêu Song Lan rồi nói: "Có người hỏi tới muội, muội cũng không cần sợ, nữ nhân ở trong lãnh cung, ngoại trừ những người trở nên điên loạn, số còn lại đều là các tỷ muội cùng chung hoạn nạn. Ta đi nói chuyện với họ một tiếng, nói rằng Vu thị ương ngạnh không chịu ở phòng phía nam, nàng ta cướp phòng của muội, trong ngày mưa nổi cơn giông tố, nàng ta không chịu nổi cảnh nghèo khổ ở lãnh cung liền tự thiêu."

"Cảm ơn Cửu Nhi tỷ tỷ. Có tỷ muội nào muốn ra ngoài cũng tranh thủ trang điểm đi, khó có dịp Hoàng Thượng đến đây một chuyến, có lẽ ngài ấy niệm tình cũ, có thể cho mấy người ra ngoài cũng nên." Diêu Song Lan sờ cây trâm bạc trên đầu. Chỉ mong Hoàng Thượng có thể đến đây, nếu không nàng chỉ có thể tìm Long Nghi hỗ trợ.

Cửu Nhi cười to rồi nói: "Cuộc sống bên ngoài làm sao thoải mái bằng Cảnh Linh Cung được? Ngoại trừ hai người mới vào hồi đầu năm, các tỷ muội ở đây lâu năm đều đã chết tâm rồi."

***

Ở Ninh An Cung, Vạn Tất thấy chính điện của chủ điện đã bị thiêu rụi gần hết, mắt thấy ngọn lửa sắp lan sang thiên điện, lúc này nàng mới phân phó những cung nhân đứng đây ngắm lửa cùng nàng trong cơn mưa: "Được rồi. Cứu hoả đi!"

Cháy quá nhiều khiến Vạn Tất cảm thấy đau lòng, vốn ý tưởng ban đầu chỉ cần cháy một chút để có thể đạt được mục đích của mình là được. Ngọn lửa này đã thiêu rụi chủ điện, nàng phải tìm một chỗ ở tạm thời. Cháy quá nhiều thì thời gian trùng tu Ninh An Cung sẽ rất lâu, nàng lười phải chờ. Ở chỗ nào cũng không tự tại bằng Ninh An Cung.

Diêu Hỉ cầm ô cho Thái Hậu nương nương, tinh thần của nàng có chút hoảng hốt.

Mới lúc nãy thôi, nàng đã tận mắt nhìn thấy một người sống sờ sờ bị thiêu chết trong ngọn lửa lớn sao?

Cảm giác này rất quái dị, nàng không nhịn được tưởng tượng nếu nàng là tên thích khách bị trói trong điện, vậy suốt quá trình bị lửa thiêu cháy nàng sẽ có cảm nhận như thế nào. Thích khách đương nhiên là đáng chết, nhưng một kẻ đáng chết lại chết trước mặt nàng, giết đồng loại vẫn có cảm giác khó chịu ghê rợn vô cùng.

"Diêu công công!" Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ, sắc mặt không vui nói: "Để ngươi bung dù che mưa cho ai gia, không phải để ngươi dùng dù làm nước mưa rơi xuống người ai gia!"

"Nô tài đáng chết!" Diêu Hỉ lập tức dựng cây dù dựng thẳng lại.

Dù có hơi lớn, Vạn Tất thấy Diêu Hỉ phải kiễng chân mới đủ sức che dù cho nàng, bản thân hắn lại đứng dưới trời mưa, nàng liền phất tay nói: "Thôi. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi! Ở đây không cần ngươi hầu hạ."

"Nô tài tuân chỉ!" Diêu Hỉ nói câu này đặc biệt cực kỳ to. Ông trời ơi! Cuối cùng cũng có thể tan việc về nhà, hôm nay nàng vừa say rượu vừa đánh nhau đã sớm mệt mỏi. Thái Hậu nương nương muốn nàng đi nàng cũng không khách sáo, nhanh nhẹn đưa dù cho Nguyên Thiến cô cô rồi rời đi.

Vạn Tất nghiêng mặt sang liếc nhìn bóng dáng không lưu luyến chút nào của Diêu Hỉ rồi nói: "Hắn thật sự không biết khách sáo là gì."

Chỗ ở của các cung nữ thái giám cũng may không gặp phải vấn đề gì, nhưng tẩm điện của Thái Hậu nương nương không thể ở được nữa. Nguyên Thiến cầm ô hỏi: "Đêm nay nương nương nghỉ ở đâu?"

"Trong cung có nhiều nơi bỏ trống mà, tùy tiện tìm một cung điện để ở tạm một thời gian đi! Đám nô tài không cần dọn đi theo, chỉ cần mang theo vài người sang hầu hạ là được, nhà kho còn ở bên này, phải có người của chúng ta canh gác." Vạn Tất nhìn đám cháy vẫn đang thiêu đốt hừng hực ở Cảnh Linh Cung: "Bên kia không biết là ai giở trò."

Đừng nói là không cẩn thận gây ra hỏa hoạn. Mấy ngày nay mưa to như vậy mà ngọn lửa có thể cháy to như thế, hoặc là do hành động của con người, hoặc là bị sét đánh. Vạn Tất biết sét không thể đánh xuống Cảnh Linh Cung, chỉ còn lại một khả năng mà thôi.

Đây là lúc có thể nhìn ra ai thật sự coi hoàng cung là nhà mình. Ninh An Cung bị cháy nhiều như vậy nàng sẽ đau lòng, nhưng Cảnh Linh Cung cháy to như vậy lại chẳng có động tĩnh nào. Người đã phóng hỏa rất bình thản, quả nhiên không phải nhà mình nên không đau lòng! Sợ là người đó hận không thể để tất cả hoàng cung đều bị thiêu rụi đấy chứ? Vạn Tất tưởng tượng như vậy, nàng cảm thấy những oán phụ trong lãnh cung thật sự có thể làm được, nói không chừng họ còn muốn mượn cơn cuồng phong đêm nay để thiêu rụi cả hoàng cung nữa kìa.

"Đám cháy ở Cảnh Linh Cung không thể là ngoài ý muốn." Vạn Tất nói với Nguyên Thiến: "Đêm nay nếu bắt được kẻ phóng hỏa thì thôi, nếu không bắt được, phải sai người tra xét sâu hơn. Những nữ nhân trong lãnh cung không gây chuyện sinh sự có thể giữ lại, nếu có suy nghĩ nguy hiểm như phóng hỏa, trăm vạn lần không được giữ lại."

Nữ nhân có suy nghĩ nguy hiểm như phóng hỏa? Nương nương ngài đang nói bản thân mình sao? Nguyên Thiến lén nhìn chủ tử nhà mình với biểu cảm phức tạp.

***

Minh Thành Đế đang rối rắm chuyện đêm nay sẽ ngủ lại cung của vị giai nhân nào.

Người này rất lâu rồi hắn không đi, hình như nên đi gặp một chút. Người kia gần đây thân thể không khoẻ, hắn cũng nên đến thăm mới phải. Người này có phụ huynh là người hắn coi trọng, hắn nên đến một chuyến để nâng cao thân phận cho nàng ấy. Nhưng người kia vừa mới tiến cung, dung mạo của nữ tử đó lại thật sự hợp ý hắn......

"Đường Hoài Lễ." Minh Thành Đế rất khó ra quyết định, liền hỏi: "Ngươi cảm thấy đêm nay trẫm nên đến chỗ nào?"

"Hoàng Thượng muốn đi đâu thì đến nơi đó." Đường Hoài Lễ nói: "Còn các vị tiểu chủ tử nương nương khác, Hoàng Thượng ban thưởng lễ vật cũng được, thăng phẩm cấp cho họ cũng được, không nhất định phải......" Không nhất định phải hiến thân đâu Hoàng Thượng!

"Hồi trước đâu có khó như bây giờ." Minh Thành Đế buông tiếng thở dài, hắn bỗng nhiên chẳng muốn đi nơi nào nữa.

Đường Hoài Lễ cười rồi trả lời: "Trước đây có Lan quý nhân, sau này có Vu mỹ nhân đều được độc sủng, Hoàng Thượng đương nhiên không cảm thấy khó khăn. Cho nên nô tài mới nói, Hoàng Thượng thích ai thì đi đến chỗ của người đó, nếu nhất thời không thích ai, vậy Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương một lát rồi nô tài hầu hạ Hoàng Thượng đi ngủ."

Đúng lúc này có một tiểu thái giám vào bẩm báo. "Hoàng Thượng, có chuyện lớn rồi! Ninh An Cung và Cảnh Linh Cung đều bốc cháy, hai bên đều có người chết."

"Ai chết?" Trái tim của Minh Thành Đế nhói lên một cái. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên dung mạo của hai người, một người là Vạn Tất, một người là Lan quý nhân. Chỉ cần không phải hai người này, ai chết cũng được.

Hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật nảy mình. Hắn cứ tưởng mình đã sớm buông bỏ, không ngờ rằng khi nghe nàng ấy có thể xảy ra chuyện, hắn vẫn không tự chủ được mà lo lắng cho nàng ấy.

Tiên Đế gia chung tình với Vạn Tất, hắn cũng chỉ động lòng với một mình Lan quý nhân. Số nữ tử hắn từng thích không ít, nhưng người thật sự tồn tại trong lòng hắn, không thể bỏ xuống được chỉ có một người mà thôi. Có điều hắn không có vận khí tốt như Tiên Đế gia, tuy rằng Tiên Đế gia cho đến chết vẫn không có được thể xác và tinh thần của Vạn Tất, nhưng ít nhất người khác cũng không có được, trái tim của Vạn Tất không có chủ, Tiên Đế gia liền có hi vọng.

Vận khí của hắn không tốt, gặp phải một nữ tử trong lòng đã có người thương. Ngay cả chuyện vào lãnh cung cũng là Lan quý nhân tự mình muốn đi, nàng ấy vô cùng cương nghị mạnh mẽ, để trốn khỏi hắn, nàng ấy tình nguyện đến một nơi quỷ quái như lãnh cung. Nhưng hắn vẫn không bỏ xuống được, vẫn quan tâm cuộc sống của nàng ở lãnh cung có tốt không. Vô số lần hắn đã suy nghĩ đến việc cho người đến đón nàng ra ngoài, nhưng sợ bị cự tuyệt nên đành từ bỏ.

Tiểu thái giám trả lời: "Vẫn chưa biết rõ là ai."

Đường Hoài Lễ đang an bài kiệu liễn, liền hỏi: "Hoàng Thượng muốn đến đâu trước ạ?"

Minh Thành Đế đang đứng trước hai lựa chọn, vợ và mẹ kế đồng thời bị đám cháy vây khốn, hắn nên xem ai trước?

"Khởi giá Ninh An Cung." Minh Thành Đế không chút do dự. Hắn không thiếu thê thiếp, nhưng mẹ kế thì chỉ có một mình Vạn Tất, tuy rằng hắn rất kháng cự việc nhận Vạn Tất là mẹ kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro