Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Nghi lại đến Vọng nguyệt đình uống rượu, lần này nàng dẫn theo hai cung nữ để hầu rượu bên cạnh mình.

Nếu không phải hôm nay trời nổi cơn giông, nàng vẫn sẽ đi một mình như mọi khi. Nàng dẫn theo người hầu hạ là vì sợ ngày mưa đường trơn trượt, uống say không cẩn thận té ngã rồi xảy ra chuyện không hay.

Long Nghi quan sát cả hoàng cung. Nơi không có ánh sáng chính là cung thất không có người ở, nơi thắp nhiều đèn nhất chính là Ninh An Cung của Vạn Tất. Trước đây không lâu, Ninh An Cung không thắp nhiều đèn như vậy, nhưng Hoàng Hậu giả vờ hiền huệ cắt giảm chi phí của các cung, ra tay từ người có địa vị cao nhất, ép mọi người không thể không tiết kiệm. Vạn Tất đối đầu với Hoàng Hậu nên mới thắp hết tất cả ngọn đèn trong Ninh An Cung lên, chiếu sáng giống như một đêm trắng vậy.

Có điều chi phí của các cung chỉ bị cắt giảm hai ngày rồi lại khôi phục, nghe nói là ý chỉ của Hoàng Thượng. Quả nhiên! Quả nhiên hoàng huynh vẫn luôn hướng về Vạn Tất, mãi mãi là như vậy.

Có đôi khi, Long Nghi rất đau lòng cho hoàng huynh của nàng. Có một Thái Hậu như Vạn Tất, một Hoàng Hậu như Chu thị, lại một muội muội như nàng. Hai người không hổ danh là huynh muội, ánh mắt nhìn nữ nhân đều như nhau.

Ninh An Cung càng ngày càng sáng, sáng đến mức chói mắt. Long Nghi cho rằng mình đã uống say sinh ra ảo giác, liền hỏi cung nữ hầu rượu bên cạnh: "Nhìn xem giúp bổn cung, có phải Ninh An Cung bên kia đã xảy ra chuyện hay không?"

Cung nữ buông bầu rượu xuống, chạy đến lan can của Vọng nguyệt đình nhìn về phía Ninh An Cung, đáp lời: "Bẩm công chúa, Ninh An Cung hình như bị cháy."

"Cháy?" Tâm tình của Long Nghi quá kích động vui sướng, nàng bay người vọt tới lan can, Ninh An Cung quả thật đã bị cháy, lửa còn có xu thế lan ra, Long Nghi nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, yên lặng thành kính cầu nguyện về phía không trung: Trời xanh à! Làm phiền lão nhân gia ngài mở mắt ra, để đám lửa này thiêu chết yêu nghiệt Vạn Tất đi!

Long Nghi đang cầu nguyện, một cung nữ khác liền chỉ tay vào một chỗ nào đó rồi reo lên: "Công chúa mau xem, bên kia cũng cháy."

"Nơi đó là......" Long Nghi không rảnh vui sướng khi người gặp họa, không rảnh chờ cung nữ bung dù, nàng vọt thẳng vào cơn mưa, chạy như điên về phía Cảnh Linh Cung. Cảnh Linh Cung cũng bị cháy, có lẽ người khác nhất thời không phản ứng kịp, từ trước đến nay lãnh cung luôn là một nơi hẻo lánh bị lãng quên. Chỉ có nàng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra, nơi đang bị ngọn lửa nuốt trọn là Cảnh Linh Cung, đó là nơi mà nàng ngắm nhìn từ Vọng nguyệt đình mỗi đêm.

Cảnh Linh Cung bị thiêu rụi sạch sẽ, các nữ nhân trong lãnh cung đều đã trốn ra, đứng ngoài cung điện, mặt không biểu cảm nhìn đám cháy này. Các thái giám cung nữ cứu hoả vác theo thùng nước tới, nhưng bị ngọn lửa chặn ở cửa. Lửa cháy quá lớn, hơn nữa Cảnh Linh Cung rách nát tả tơi, chẳng có ai có hứng thú cứu hoả.

Khi Long Nghi đến Cảnh Linh Cung, lửa vẫn đang cháy hừng hực, mưa to tầm tã cũng không thể dập tắt đám cháy này, ngược lại còn khiến lửa cháy to hơn, phảng phất giống như thứ rơi xuống từ trên bầu trời không phải nước mưa mà là dầu, là rượu.

"Trưởng công chúa giá lâm!"

Long Nghi một mình chạy tới, không mang theo bất kỳ kẻ nào, nhưng có lão thái giám hiểu quy củ thấy Trưởng công chúa tới, liền cao giọng la hét, ra lệnh cho mọi người lui ra hành lễ, nhường đường cho công chúa điện hạ.

Diêu Song Lan đứng lẫn trong đám người, nàng nghe nói Long Nghi tới, trong lòng bỗng nhiên đau xót. Lửa cháy chiếu sáng bốn phía, đám người lại tránh ra một khoảng trống lớn, Diêu Song Lan có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của Long Nghi. Hiển nhiên là nàng ấy mặc kệ trời mưa to mà chạy tới, từ đầu đến chân đều ướt đẫm, không biết đã đi qua chỗ nào, giày và chân váy đều dính đầy bùn, vừa chạy vừa nhìn quanh nơi đám người đang đứng, thần sắc nôn nóng.

Diêu Song Lan đứng ở cách đó rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Long Nghi.

Nàng cũng biết nàng ấy lo lắng vì ai.

Có cung nữ cầm ô đến che mưa cho Long Nghi, Long Nghi túm lấy cung nữ hỏi: "Có người bị chết hay không?"

Cung nữ nói đúng sự thật: "Vẫn chưa biết rõ ạ, nô tỳ cũng vừa đến."

Long Nghi tiếp tục không ngừng đi đến chỗ các nữ nhân trong lãnh cung, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ tử mặc y phục màu trắng đang cầm ô, như cây tùng thẳng tắp đối lập với sự u ám của đám người. Nàng ấy đẹp như tiên tử, nhan sắc nổi bật đến mức khiến người đứng cạnh chẳng còn chút cảm giác tồn tại nào. Vẻ đẹp kia khiến cho trái tim nàng như hẫng mất một nhịp, cuối cùng nàng cũng buông lỏng mình. Người không sao là tốt rồi.

Diêu Song Lan cầm ô, đứng dưới mái hiên lén nhìn sang, tầm mắt đúng lúc đối diện với ánh mắt của Long Nghi đang nhìn về phía nàng. Trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy sắc mặt của Long Nghi trở nên an tâm, trong lòng nàng lại tê rần. Long Nghi là người không giấu được cảm xúc, thích thú hay chán ghét đều viết rõ trên mặt. Chán ghét ai cũng không sao, nàng ấy là trưởng công chúa, viết rõ trên mặt thì thế nào? Cho dù nàng ấy có chán ghét Thái Hậu cũng không sao, dù gì Thái Hậu cũng không thèm so đo với nàng.

Nhưng yêu thích thì không được. Nhất là nàng ấy lại yêu nữ nhân của huynh trưởng, mà huynh trưởng của nàng ấy lại là Hoàng Thượng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Diêu Song Lan cầm ô đi ra khỏi đám người, đi vào góc khuất bên cạnh tường thành, chờ Long Nghi ở trong ngõ nhỏ.

Long Nghi ra lệnh cho cung nữ cầm ô không được đi theo, một mình đi vào ngõ nhỏ.

"Không sợ mưa ướt sinh bệnh sao." Diêu Song Lan đi đến trước mặt Long Nghi, cầm ô che lên đầu nàng ấy, có chút oán trách nói: "Công chúa điện hạ không nên tới."

"Tới hay không là chuyện của ta!" Câu nói này của Long Nghi nghẹn uất ức, giọng điệu cũng không tốt.

Diêu Song Lan ngẩn người, nàng rất ít khi thấy Long Nghi nổi giận.

"Ngươi bảo ta đừng tới Cảnh Linh Cung, ta nghe ngươi! Nhưng lúc nãy ta thấy lửa cháy to như vậy, ta thật sự cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Có phải ngay cả khi ngươi chết rồi, ta cũng không được tới đúng không? Có phải ngay cả tư cách nhặt xác cho ngươi ta cũng không được đúng không?" Cảm xúc của Long Nghi dao động khá lớn, có chút mất khống chế. Không biết là vì nàng mới uống rượu xong, hay là vì sự nhớ nhung dồn nén quá lâu, nên khi vừa thấy người ở ngay trước mắt, tâm tình nàng trong nháy mắt bộc phát.

Diêu Song Lan chịu đựng sự đau lòng, chịu đựng cảm xúc muốn ôm Long Nghi một cái, nàng vẫn dùng giọng điệu lạnh băng chẳng hề để ý như ngày thường để nói chuyện: "Cho dù có chết ta cũng là nữ nhân của Hoàng Thượng, công chúa điện hạ đương nhiên không nên nhặt xác cho ta!" Nàng vốn đang nghĩ nếu Hoàng Thượng không tới, nàng sẽ cầu xin Long Nghi mời Hoàng Thượng đến đây, nhưng vừa gặp mặt nàng lại không nỡ, không nỡ để Long Nghi bị tổn thương hơn nữa.

"Hoàng huynh có nhiều nữ nhân lắm, không rảnh để nhặt xác cho Lan quý nhân đâu!" Long Nghi đáp trả. Nàng rõ ràng là vì lo lắng nên mới chạy tới, nhưng lại nổi nóng không ngừng nói ra những lời làm tổn thương đối phương: "Ta nhớ rõ ngươi thích màu xanh da trời và màu xanh lá cây, màu trắng ngà là màu sắc hoàng huynh thích nhất. Ngươi cố tình trang điểm như vậy là muốn làm cái gì? Lãnh cung quá khổ, không chịu nổi nữa sao? Đáng tiếc ngươi uổng phí tâm cơ rồi, Ninh An Cung cũng bốc cháy, hoàng huynh sẽ không đến đây đâu."

"Công chúa điện hạ nói không sai. Ta không sống nổi ở lãnh cung nữa!" Diêu Song Lan đỏ mắt, giọng điệu ít khi trở nên kích động: "Diêu gia bị sung quân đến Nam Cương không sao, ta bị người khác hãm hại phải vào lãnh cung cũng không sao, nhưng đệ đệ đã xảy ra chuyện ta không thể không quản! Ta muốn trở về bên cạnh Hoàng Thượng, không đơn giản chỉ là trở về, ta còn muốn khiến những kẻ đã hãm hại phụ thân và ta năm đó chết không có chỗ chôn!"

Nói xong nàng liền đưa ô cho Long Nghi, đi về Cảnh Linh Cung đứng lẫn trong đám người.

Long Nghi cầm vào cán ô mà lúc nãy Diêu Song Lan đã cầm, chỗ đó còn lại một chút ấm áp, nhưng rất nhanh đã trở nên lạnh lẽo.

***

Minh Thành Đế vội vàng chạy tới Ninh An Cung, còn truyền Phó thái y vào cung ngay trong đêm, cả hai cùng nhau đi tới.

Vào Ninh An Cung rồi, Minh Thành Đế mới cảm thấy mình thật sự lo lắng vô ích.

Lửa vẫn đang cháy, cung nữ thái giám của Ninh An Cung vẫn đang không ngừng vận chuyển nước để cứu hoả. Vạn Tất ngồi ở trong viện, phía sau có người cầm ô, bên cạnh có người cầm đèn lồng, trước mặt còn có trà thơm và điểm tâm, dáng vẻ bàng quan thanh thản. Xin đấy! Tiểu tổ tông, chỗ đang bị cháy chẳng lẽ không phải cung điện của ngươi à?

"Ánh lửa đã đủ sáng rồi, Thái Hậu thắp đèn lồng không sợ sáng quá sao?" Minh Thành Đế đi đến bên cạnh Vạn Tất, cung nữ của Ninh An Cung lập tức mang ghế đến cho Hoàng Thượng, đặt ghế song song với ghế của Thái Hậu nương nương. Minh Thành Đế ngồi xuống xong liền hỏi Vạn Tất: "Sao lại cháy, trẫm nghe nói còn có người chết? Ai chết?"

Vạn Tất vừa kể chuyện vừa thưởng thức trà đạo: "Có thích khách nhân cơ hội lúc mưa to lẻn vào Ninh An Cung. Giết mấy cung nữ thái giám canh gác ngoài điện."

"Thái Hậu không bị thương chứ?" Minh Thành Đế bất an đánh giá Vạn Tất.

Vạn Tất lắc đầu: "Ai gia phúc lớn mạng lớn."

"Thích khách đâu? Chạy thoát rồi?"

Vạn Tất chỉ vào chủ điện sắp bị thiêu rụi hoàn toàn rồi nói: "Bị nhốt ở bên trong, đốt chết rồi."

Minh Thành Đế nhìn Vạn Tất tỉnh táo đến đáng sợ, liền ra lệnh cho Phó thái y tiến lên: "Khổ thân thái y đã đến, khám cho Thái Hậu một chút đi!" Hắn thấy Vạn Tất rõ ràng không bị vết thương ngoài da, nhưng tinh thần có bình thường hay không thì khó nói.

Minh Thành Đế có lần đã từng hỏi Phó thái y: Triệu chứng ngoại thương thái y đều có thể điều trị, vậy bệnh điên thái y có thể trị được không?

Phó thái y lắc đầu.

Minh Thành Đế giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung một câu: Lúc nãy trẫm chỉ thuận miệng hỏi. Không phải nói Thái Hậu đâu!

"Bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương không có gì đáng ngại." Phó thái y thu hồi chiếc khăn tay đắp trên cổ tay Vạn Tất rồi nói.

Không có gì đáng ngại và không quá đáng ngại là hai mệnh đề không giống nhau, Minh Thành Đế có chút giật mình: "Thái Hậu không bị một chút kinh hãi nào sao? Không cần phải kê đơn bốc thuốc điều trị một chút sao?"

Phó thái y gật đầu một cách chắc chắn. Với sự hiểu biết của Phó thái y đối với Thái Hậu nương nương, thích khách đột nhập vào Ninh An Cung, kẻ phải bị kinh hãi chính là tên thích khách kia.

Vạn Tất bỗng nhiên muốn nói gì đó với Minh Thành Đế, liền phất tay ra lệnh cho những người hầu hạ xung quanh đều lui xuống: "Hỗ trợ mọi người cứu hoả đi, ai gia nói với Hoàng Thượng hai câu."

Sau khi mọi người đã lui ra, Minh Thành Đế mới bất an hỏi: "Thái Hậu muốn nói với trẫm chuyện gì?"

Lúc này Vạn Tất mới nói: "Trước khi chết, tên thích khách kia nói là nhận lệnh của Dương Các Lão."

"Dương Các Lão? Sao có thể?"

"Ai gia cũng không tin. Có điều chỉ cần xem phản ứng của Dương Các Lão sau khi biết mình bị chụp mũ mua chuộc thích khách, thì sẽ biết được chân tướng như thế nào. Nếu tên thích khách kia nói không sai, thì Dương Các Lão sẽ tìm cách tiêu hủy chứng cứ, nhưng nếu thích khách cố ý hãm hại, Dương Các Lão sẽ điều tra để rửa sạch ô danh cho mình. Bất kể là điều tra hay che giấu, sẽ có người giúp chúng ta tìm ra hung thủ phía sau màn."

Minh Thành Đế yên lặng giơ ngón tay cái cho Vạn Tất ở trong lòng. Tiểu nha đầu cao kiến nha!

"Với lại, ngày mai lúc lâm triều ai gia sẽ lên triều đình, Ninh An Cung bị người ta phóng hỏa hành hung, tổn thất rất lớn, cần phải trùng tu. Số bạc này để ai gia tự ép buộc Hoàng Thượng giao ra, như vậy các đại thần sẽ không thể nói được gì về Hoàng Thượng nữa. Số bạc này coi như ai gia mượn của quốc khố, nếu lại có người dâng tấu chương xin Hoàng Thượng bạc, ngươi có thể công khai đẩy cho ai gia, ai gia là người không sợ đắc tội với người khác. Có điều đêm nay đã thức đêm, ngày mai lâm triều sợ là sẽ đến khá trễ, Hoàng Thượng nhớ phải kéo dài thời gian cho ta một chút."

Minh Thành Đế nghe Vạn Tất nói xong, một ý tưởng táo bạo bỗng nhiên nhảy ra trong đầu hắn: "Đám cháy lớn này, không phải là......"

Vạn Tất quay đầu nghịch ngợm chớp chớp mắt với Minh Thành Đế, sau đó làm động tác "suỵt".

Minh Thành Đế và Vạn Tất nói chuyện, Đường Hoài Lễ và Nguyên Thiến không cần hầu hạ bên cạnh chủ tử, đám cung nữ thái giám đều đang vội vàng cứu hoả, hai người mới có thể tranh thủ nói với nhau hai câu. Khi Đường Hoài Lễ nghe Hoàng Thượng nói quyết định tới Ninh An Cung trước, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng rơi xuống, hắn sợ Nguyên Thiến xảy ra chuyện. Nếu Hoàng Thượng đến Cảnh Linh Cung trước, chỉ sợ hắn sẽ lo lắng đến mức không thể hoàn thành công việc của mình.

"Nàng không sao chứ?" Đường Hoài Lễ kéo Nguyên Thiến sang một bên thấp giọng hỏi.

Nguyên Thiến cười dịu dàng với Đường Hoài Lễ: "Không sao." Nàng lại đắc ý bổ sung một câu: "Thích khách do ta trói đấy, có lợi hại không?"

Đường Hoài Lễ lén giơ ngón cái với Nguyên Thiến: "Lợi hại. Nàng...... Không giận nữa à?" Đường Hoài Lễ nhớ rõ lúc ban ngày, Nguyên Thiến không hiểu sao lại giận hắn, buổi tối gặp lại hắn không biết nói như thế nào cho tốt.

"Ta giận lúc nào?" Nguyên Thiến giả bộ hồ đồ nói

"Được. Không có không có." Đường Hoài Lễ cũng cười.

Lúc hai người đang nói giỡn, một bóng người ướt sũng vọt vào Ninh An Cung.

Minh Thành Đế nghe thấy động tĩnh liền nhìn ra cửa, nhìn hồi lâu mới nhận ra: "Long Nghi? Sao muội lại bị ướt mưa thành như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro