Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đầu tiên Long Nghi nhìn thấy là hoàng huynh đang đứng dậy nghênh đón nàng, sau đó mới nhìn thấy Vạn Tất bình yên vô sự đang ngồi trên ghế ngoài sân, thản nhiên xem lửa cháy.

Vạn Tất lại có thể tránh thoát một kiếp? Đêm nay đúng là mọi việc đều không thuận. Long Nghi nhận lấy khăn mà cung nữ của Ninh An Cung dâng lên, lau nước mưa xen lẫn nước mắt trên mặt, rồi nói với Minh Thành Đế: "Muội chạy tới, cho nên dính chút nước mưa."

Minh Thành Đế rất vui mừng, hắn vẫn luôn trông mong Long Nghi và Vạn Tất có thể quên hết ân oán trước kia, sống chung hòa thuận. Tuy rằng mấy năm nay hai người không có tranh cãi gì lớn, nhưng ai nấy đều thấy được rằng giữa hai người không có sự hòa hợp, trong đó phần lớn nguyên nhân bắt nguồn từ thái độ của Long Nghi đối với Vạn Tất, cũng không phải là bất kính, nhưng rất lạnh lùng.

Long Nghi chỉ thích ở một mình, đối xử với ai cũng lạnh nhạt, nhưng muội ấy đối xử với Vạn Tất là lạ nhất, nếu không phải bất đắc dĩ thì ngay cả nói chuyện muội ấy cũng lười nói. Tiên hoàng hậu từng bị phế, sau đó vì uất ức mà qua đời, Long Nghi là nữ nhi của tiên hoàng hậu, đương nhiên sẽ đổ mọi tội lỗi, tất cả nguyên nhân khiến tiên hoàng hậu gặp phải bất hạnh lên đầu Vạn Tất.

Thật ra ở trong mắt Minh Thành Đế, mọi vấn đề đều nằm ở chỗ tiên đế gia. Chỉ là Tiên Đế gia đã băng hà, có muốn trách cũng không thể trách.

"Làm khó muội lo lắng cho sự an nguy của Thái Hậu rồi. Mau đến đây ngồi sưởi ấm một lát, đợi ấm áp một chút trẫm sẽ sai người đưa muội trở về, y phục ướt cũng không thể mặc lâu được." Minh Thành Đế kéo Long Nghi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, cởi áo khoác chắn gió chống lạnh của mình ra rồi khoác cho Long Nghi.

Minh Thành Đế vẫn còn đang chìm đắm trong sự cảm động, Vạn Tất lại rất thờ ơ lạnh nhạt, nội tâm của nàng chẳng hề dao động, thậm chí nàng còn muốn cười một chút: Hoàng đế ngươi có bị mù không thế? Không nhìn thấy sự thất vọng rõ ràng hiện lên trên mặt Long Nghi khi phát hiện lão nương còn sống hay sao? Dáng vẻ kia có chỗ nào giống như lo lắng cho sự an nguy của ta? Rõ ràng là lo lắng ta không chết!

"Khấu kiến Thái Hậu." Trước khi ngồi xuống, Long Nghi hành lễ với Vạn Tất cho có lệ, đêm nay tâm tình của nàng rất tệ. Nàng lo lắng Lan quý nhân xảy ra chuyện nên vội vàng chạy tới Cảnh Linh Cung, người ta căn bản không cảm kích thì thôi, còn một lòng muốn trở về bên cạnh hoàng huynh làm sủng phi. Long Nghi không tin Lan quý nhân năm đó năm đó thà bị người lạnh nhạt cũng kháng cự không chịu thị tẩm, lần này lại nguyện ý trở về bên cạnh hoàng huynh, e rằng nàng ấy vì chuyện của Diêu gia nên mới lợi dụng hoàng huynh mà thôi.

Nếu đã muốn lợi dụng, vì sao không lợi dụng nàng chứ? Không ở bên nhau cũng không sao, tiếp tục sống những ngày tháng yên ổn ở lãnh cung, giao chuyện của Diêu gia cho nàng xử lý không được sao?

Long Nghi biết Lan quý nhân cố ý làm vậy với nàng, cũng biết điều khiến Lan quý nhân băn khoăn là gì. Phi tử dan díu với công chúa, nếu bị Hoàng Thượng phát hiện, nàng thân là muội muội của Hoàng Thượng cùng lắm chỉ bị phạt nhẹ mà thôi, nhưng Lan quý nhân, thậm chí là Diêu gia có lẽ sẽ vì vậy mà bỏ mạng. Bởi vì thật sự hiểu được sự bất đắc dĩ của Lan quý nhân, Long Nghi mới nguyện ý nghe theo khuyến cáo của nàng ấy, cố gắng giữ gìn khoảng cách.

Nàng sẽ không vì tư tâm của mình mà đưa Lan quý nhân rơi vào hiểm cảnh.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy uất ức ngập tràn trong lòng. Lúc nãy ở Cảnh Linh Cung, chỉ cần Lan quý nhân nói một câu "cảm ơn ngươi đã tới đây" với nàng thôi, hoặc là hỏi nàng một chút: "bao lâu nay ngươi sống có tốt không", nàng đã thấy đủ rồi. Nàng không cần kết quả gì cả, chỉ cần biết cho dù thân xác của Lan quý nhân ở đâu, trong lòng nàng ấy vẫn có nàng, vậy là đủ rồi.

Nhưng nàng chỉ chờ được một câu: Công chúa điện hạ không nên tới......

Long Nghi vừa đau khổ vừa tức giận, cho nên cũng không cho Vạn Tất sắc mặt tốt.

Vạn Tất cười hòa ái với Long Nghi: "Ngồi đi! Từ trước đến nay, Ninh An Cung xảy ra không ít nhiễu loạn, nhưng đây là lần đầu tiên Long Nghi ngươi tới đây."

"Đúng vậy! Ninh An Cung xảy ra nhiều nhiễu loạn như vậy, Thái Hậu nương nương đều không bị làm sao, mạng thật là lớn. Không biết chuyện phụ hoàng băng hà khi đang khỏe mạnh có liên quan gì đến "số mạng lớn" của Thái Hậu nương nương không?" Long Nghi liếc xéo Vạn Tất một cái, lời nói cũng tràn đầy mùi thuốc súng.

Nếu là ngày thường, Vạn Tất có nói gì nàng cũng nhịn, nàng nghĩ mình không cần tranh cãi với một kẻ điên. Nhưng hôm nay nàng cố tình không muốn nhịn, mặc kệ là do có rượu thêm can đảm hay là bị tình yêu tổn thương, dù sao nàng cũng không muốn nhịn. Dựa vào cái gì ai cũng phải nhường Vạn Tất? Nàng không nợ nàng ta.

Minh Thành Đế cứng người lại, hai người nói chuyện qua lại như thế chẳng khác nào gió tanh mưa mau! Hắn chỉ cầu xin Vạn Tất đừng nói tiếp, ngàn vạn lần đừng cãi nhau với Long Nghi, ít nhất là đừng cãi nhau ngay trước mặt hắn. Vạn Tất dù gì cũng điên quen rồi, có đôi khi nàng ta rất thích nói chuyện chọc giận người khác, Long Nghi lẽ ra phải quen rồi, không biết vì sao hôm nay lại đột ngột phát tác.

Hắn ngửi thấy mùi rượu trên người Long Nghi, lại uống rượu? Khó trách nha đầu này lại điên lên muốn chống đối Vạn Tất...... Minh Thành Đế không khỏi nghĩ đến chuyện kiêng rượu.

"Ý của ngươi là ai gia khắc chồng?" Vạn Tất không bực bội, trên phố có đầy đủ mọi lời đồn kỳ quái về nàng, khắc chồng thì có là cái gì đâu! Nhưng nàng không thể chấp nhận được tính tình của Long Nghi, nói như thế nào thì nàng cũng là Thái Hậu, là trưởng bối, nếu chỉ có hai người, Long Nghi tranh luận gì với nàng cũng được, nhưng ở trước mặt mọi người thì không được. "Tiên Đế gia và tiên hoàng hậu đều ra đi rất sớm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới là do chính ngươi khắc cha khắc mẹ à? Cũng may ngươi không chịu gọi ai gia là mẫu hậu, nếu không khéo ai gia cũng không qua nổi, nghĩ cũng may, ai gia nên tạ ơn ngươi đã không gọi mới đúng."

Rồi xong! Cãi nhau rồi. Minh Thành Đế cảm thấy rất mệt mỏi, hắn ngồi giữa hai nữ nhân mà không biết làm cách nào. Có những lúc ngẫm lại, hắn cảm thấy bản thên mình làm chủ một gia đình, làm vua của một nước nhưng lại rất uất ức, có mỗi hai tiểu nữ tử thôi mà hắn đã không thể chấn nhiếp.

Ngay lúc Minh Thành Đế cho rằng Long Nghi và Vạn Tất sắp cãi nhau to, Long Nghi bỗng nhiên bụm mặt khóc lên.

"......" Vạn Tất có chút ngốc. Không phải muốn cãi nhau sao, khóc cái gì? Cứ làm như bị nàng ức hiếp không bằng.

"Long Nghi? Thái Hậu không có ý đó đâu." Minh Thành Đế nhẹ nhàng vỗ về muội muội, liếc mắt nhìn Vạn Tất một cái đầy trách cứ.

Long Nghi cũng không biết mình bị làm sao, bỗng dưng nàng rơi vào cảm xúc hối tiếc không thể thoát ra được. Câu nói của Vạn Tất khiến nàng cảm thấy mình thật đáng thương vì chẳng có gì cả, đã không còn phụ mẫu, cũng không có người yêu. Tuy rằng huynh đệ tỷ muội rất nhiều, nhưng "tình thân" trong hoàng gia thì không cần nhắc đến cũng được.

Vạn Tất thấy Long Nghi càng khóc càng thương tâm, nàng cảm thấy đêm nay nha đầu này không thích hợp lắm, liền đứng lên lấy khăn tay ra đưa tới trước mặt Long Nghi, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi: "Có phải đã gặp phải chuyện gì đúng không? Ai gia không chết, ngươi không cần thất vọng đến mức như vậy chứ?" Đây là lý do duy nhất Vạn Tất có thể nghĩ ra được vì sao Long Nghi lại khóc thương tâm đến như vậy.

Chuyện Long Nghi không chào đón nàng, nàng đương nhiên biết, dù sao nàng cũng không thích Long Nghi, nhìn nhau ngứa mắt là rất công bằng. Hơn nữa tiên hoàng hậu đúng là đã phải chịu nhục vì nàng, sau đó bà ấy uất ức mà chết, chuyện này gián tiếp có liên quan đến nàng. Cho nên từ trước đến nay, Long Nghi là người duy nhất trên đời này mà Vạn Tất chịu đựng nhường nhịn, nghĩ đến đây, không biết vì sao Vạn Tất lại nhớ tới Tiểu Yêm Lư...... Hình như nàng cũng từng nhường nhịn Tiểu Yêm Lư rất nhiều lần?

Minh Thành Đế trừng mắt với Vạn Tất một cái, lần đầu tiên hắn thấy có người an ủi người khác như vậy: "Thái Hậu ngươi hãy bớt tranh cãi đi!"

"Lại uống rượu?" Vạn Tất cũng ngửi thấy mùi rượu trên người Long Nghi, thần sắc liền có chút không vui, nàng không thèm an ủi Long Nghi nữa. Dù sao hiện tại bên cạnh nàng cũng không có nô tài nào, cách nói chuyện với Minh Thành Đế cũng không khách khí như trước nữa: "Hai huynh muội các ngươi có thể đổi sở thích khác được không? Hôm nay ai gia nói rõ tại đây luôn, sau này nếu để ta phát hiện hai ngươi uống say mèm không còn biết gì nữa, ta sẽ đốt hết rượu trong cung!" Rượu trong cung đều là rượu ngon, Vạn Tất đương nhiên không nỡ đốt hết, thật ra nàng có thể nhân cơ hội này mở một tửu trang.

*tửu trang: cửa hàng bán rượu.

Vốn dĩ uống chút rượu cũng không sao, nếu Minh Thành Đế và Long Nghi uống say rồi có thể ngoan ngoãn nằm xuống ngủ như Tiểu Yêm Lư, nàng sẽ không ngăn cản. Vấn đề là hai huynh muội này uống say rồi lại mắc chung một tật xấu, nói nhiều, thích khóc, cảm xúc mất khống chế một cách dễ dàng. Những chuyện này đều làm người ta thấy ghét.

Nếu Nguyên Thiến cô cô biết Vạn Tất đang suy nghĩ gì vào giờ phút này, nàng nhất định sẽ nhắc nhở chủ tử: Nương nương ngài nhớ lầm. Lúc Diêu Hỉ uống say, hắn nói không ít đâu.

"Được rồi!" Minh Thành Đế đúng lúc cũng muốn kiêng rượu, hắn cảm thấy uống quá nhiều rượu sẽ hỏng việc. Sau khi đồng ý với Vạn Tất, hắn lại quay đầu dỗ muội muội: "Có chuyện gì khó khăn cứ nói với hoàng huynh, cả thiên hạ đều là của Phùng gia chúng ta, làm gì có chuyện gì không giải quyết được?"

Thật ra Long Nghi rất muốn nói với hoàng huynh của nàng: Muội và nữ nhân của huynh yêu nhau, làm sao bây giờ?

Nhưng nàng không thể nói.

Rõ ràng trong lòng rất khó chịu, rất không muốn để Lan quý nhân trở về bên cạnh hoàng huynh, nhưng để thành toàn cho nàng ấy, nàng vẫn đến Ninh An Cung. Giống như ngày ấy khi Lan quý nhân vào lãnh cung, rõ ràng là nàng rất nhớ nàng ấy, nhưng chỉ vì một câu nói của nàng ấy, nàng liền thật sự nhịn xuống, không dám đến Cảnh Linh Cung quấy rầy nàng ấy nữa.

Long Nghi bỗng nhiên muốn thử xem ở trong lòng hoàng huynh của nàng, Lan quý nhân có bao nhiêu phân lượng, nếu hoàng huynh không thèm để ý đến nàng ấy thì tốt rồi. Chuyện của Diêu gia đã có nàng lo, chỉ là một nữ nhân hoàng huynh không để ý đến nữa, có lẽ huynh ấy sẽ xem xét tình cảm huynh muội mà thành toàn cho nàng thì sao? Lan quý nhân chưa từng thị tẩm, nghĩ một cách nghiêm túc thì nàng ấy chưa được gọi là nữ nhân của hoàng huynh.

"Hoàng huynh cũng biết mà, Long Nghi và Lan quý nhân, người đã vào lãnh cung từng quen biết nhau, lúc nãy Cảnh Linh Cung có cháy lớn, muội trùng hợp đi ngang qua. Lan quý nhân nàng ấy......" Long Nghi vừa khóc vừa lén quan sát thần sắc của hoàng huynh. Lời này nàng không thể nói rõ, chỉ cần khiến hoàng huynh hiểu lầm Lan quý nhân đã xảy ra chuyện là được, nếu nói rõ ra thì nàng sẽ mắc tội khi quân.

"Nàng ấy làm sao?" Minh Thành Đế nhớ tới tiểu thái giám từng trả lời, nói rằng Ninh An Cung và Cảnh Linh Cung đều có người chết.

Long Nghi khóc, không nói tiếng nào.

Sắc mặt của Minh Thành Đế thay đổi, chỗ nào đó trong lòng hắn như bị ai bóp nát, vô cùng đau đớn. Cảm giác đau đớn này không biết là vì chưa từng có được, đến lúc mất đi mới tiếc nuối; hay là vì hắn hiểu rõ, tình cảm nào đó sẽ theo người nào đó cùng chết đi, hắn không cam lòng.

"Phó thái y, lại đi theo trẫm một chuyến. Đường Hoài Lễ, di giá Cảnh Linh Cung." Minh Thành Đế đi lên phía trước bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, liền xoay người nói với Vạn Tất: "Ninh An Cung tạm thời không thể ở được nữa, Thái Hậu dọn đến chỗ của Long Nghi ở tạm đi. Chỗ của muội ấy có hai cung điện thông nhau, chỗ ở rất rộng rãi."

Cái gì??? Vạn Tất thật sự không muốn ở chỗ của Long Nghi, nàng biết Minh Thành Đế cố ý muốn giảng hòa cho nàng và Long Nghi. Nhưng Long Nghi rõ ràng là không có ý muốn giảng hòa, nàng cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, không hợp thì không hợp đi! Hà tất phải tự tìm phiền phức cho nhau?

Long Nghi còn muốn kháng cự hơn so với Vạn Tất, có điều giờ phút này nàng không rảnh phân cao thấp với Vạn Tất, nàng chỉ mong Minh Thành Đế lập tức rời đi. Hoàng huynh quan tâm Lan quý nhân, chỉ là Lan quý nhân không biết mà thôi, thật ra với biểu cảm lúc nãy của hoàng huynh, Lan quý nhân muốn trở về bên cạnh hoàng huynh thì cần gì phải thay đổi cách ăn mặn? Chỉ cần nàng tồn tại, đối với hoàng huynh mà nói đã là đủ rồi.

Có điều hoàng huynh không có Lan quý nhân thì có Khang tần, Vu mỹ nhân,.... những nữ nhân này nàng không đếm xuể cũng không nhớ nổi tên. Nàng không có Lan quý nhân thì thật sự là chẳng có gì cả, ngơ ngơ ngác ngác mượn rượu giải sầu sống qua ngày đã hơn một năm, bây giờ nếu người nọ đã nguyện ý ra khỏi lãnh cung, nàng cũng nên tỉnh lại rồi.

Vạn Tất thấy Long Nghi trầm mặc, cũng không cứng rắn cự tuyệt đề nghị của Minh Thành Đế nữa. Long Nghi mới khóc xong, cảm xúc của nàng ta hình như so với trước còn tệ hơn. Trái tim của Vạn Tất cũng làm bằng thịt, nàng cũng ngầm đồng ý. Ở thì ở thôi, dù sao cũng không ở bao lâu.

***

Khi Diêu Hỉ về nhà ngang, xung quanh đều im ắng, một chút tiếng người cũng không có. Đám thái giám đều đến chủ điện của Ninh An Cung để dập lửa, không có người ở đây.

Vào phòng, Diêu Hỉ liền sững sờ ở cửa.

Phảng phất thời gian giống như chảy ngược, nàng đẩy cửa ra liền chứng kiến mặt đất có một đống hỗn độn, có điều lần này nàng chỉ bị ném chăn đệm, tất cả những đồ vật khác đều là của Mạnh Lập An. Diêu Hỉ đoán được chắc chắn là hai tên thái giám trực đêm không dễ sống chung làm, họ không ném đồ của nàng là vì ngoại trừ chăn đệm ra, những đồ dùng khác của nàng vẫn ở Tư Uyển Cục.

Xem ra những ngày tháng sau này sống cũng không dễ chịu! Sống chung một phòng thế nào cũng sẽ có lúc chạm mặt, đến lúc đó không tránh khỏi phải ra tay. Vẻ mặt của Diêu Hỉ đau khổ, nàng xoay người nhặt chăn đệm bị dẫm dơ xé rách dưới mặt đất lên, hình như nàng nghe thấy trong phòng có tiếng lầm rầm gì đó.

Diêu Hỉ cảnh giác đứng thẳng lưng lên, tiện tay nắm chặt một cái ghế đẩu nhỏ.

"Ai?" Diêu Hỉ đã chuẩn bị xông vào đánh một trận.

"Là ta." Tiếng trả lời suy yếu vô lực, có điều vẫn có thể nghe ra là giọng nói của Mạnh Lập An.

Diêu Hỉ đi đến mép giường nơi truyền đến âm thanh, chỉ thấy Mạnh Lập An đang nằm trên giường của tên thái giám trực đêm, dùng chăn che đầu. Nghe thấy giọng nói của Diêu Hỉ, hắn mới thò đầu ra nói: "Cũng may giữa trưa ngươi không về Tư Uyển Cục dùng cơm trưa."

Diêu Hỉ dựa vào ánh sáng mờ nhạt trong phòng mà nhìn thấy mắt trái của Mạnh Lập An sưng vù: "Hai tên vương bát đản chúng đánh ngươi? Bà nó, ra tay thật là nặng. Ngươi đừng sợ, thù này ta sẽ báo giúp ngươi!" Hai tên thái giám kia đánh Mạnh Lập An chắc chắn là vì nàng đã ngủ trên giường, nàng lại chuyển hết đồ vật của hai người kia từ trên giường xuống mặt đất, Mạnh Lập An bị đánh thay nàng.

"Ngươi không được báo." Mạnh Lập An giãy giụa ngồi dậy.

"Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng! Thật trùng hợp, ca ca của ngươi chính là một kẻ không muốn mạng." Diêu Hỉ tức giận đến mức run người.

Mạnh Lập An cười nói: "Vậy ngươi có biết người không cần mạng sợ cái gì không?"

Diêu Hỉ không biết.

"Sợ không có mạng. Hai tên kia đều đã chết, ngươi tìm ai để báo thù?" Mạnh Lập An chỉ xuống gầm giường: "Nếu không làm sao ta dám ngủ trên giường của bọn họ."

"Xì ~" Diêu Hỉ ghét bỏ lui ra sau một bước: "Ngươi có bệnh à, bọn họ đã chết rồi ngươi càng không dám ngủ trên giường của bọn họ mới đúng chứ? Thật không may mắn." Nói đùa hai câu xong, Diêu Hỉ lôi ghế dựa đến ngồi ở mép giường, hỏi thăm Mạnh Lập An: "Hai người kia đâu? Sao không ở đây?"

"Hôm nay có thích khách đột nhập vào Ninh An Cung không phải sao? Hai người bọn họ canh gác ở cửa, sao có thể sống?"

"Hai người bọn họ không phải là thái giám gác đêm sao? Thích khách đến vào buổi chiều, không phải giờ bọn họ đứng canh mới đúng chứ!" Diêu Hỉ vẫn không hiểu.

"Nói tiếp, đây đều là báo ứng của họ. Lúc giữa trưa, bọn họ nhìn thấy ta ở nhà ăn, muốn tính sổ với ta vì chuyện đồ vật bị để dưới mặt đất, bọn họ kéo ta vào phòng đánh một trận thì thôi, còn ném đồ vật của chúng ta......"

Diêu Hỉ nghe đến đó liền có chút ngượng ngùng: "Ta không có đồ gì cả, đồ vật bị ném chủ yếu là của ngươi...... Không sao, ta ngồi một lát rồi giúp ngươi thu dọn, đồ vật nào bị ném hỏng rồi ta sẽ mua đồ mới cho ngươi." Trên người nàng còn có mười lượng bạc Long Nghi công chúa thưởng cho mà!

"Ừ. Lúc ấy ngươi vẫn đang ở chỗ của Long Nghi công chúa chưa về. Hai người bọn họ thấy không gặp được ngươi, buổi chiều liền thay ca với người khác, nói muốn để dành thời gian trống, chờ đêm nay ngươi trở về bọn chúng sẽ tìm ngươi tính sổ, ai mà nghĩ được buổi chiều lại có thích khách đột nhập vào Ninh An Cung, hai người bọn họ liền......" Mạnh Lập An nói xong liền cảm thán: "Có lẽ đây chính là số mệnh!"

"Chết thì tốt!!!" Diêu Hỉ tán thán tự đáy lòng. Nếu sau này trong phòng chỉ có nàng và Mạnh Lập An, vậy thì chuyện tắm rửa hay đốt vải bông sẽ không còn là chuyện lớn nữa, Mạnh Lập An là một đứa bé trung thực hiền lành, lúc nàng không tiện thì bảo Mạnh Lập An ra ngoài phòng đứng chờ một lát là được. "Đúng rồi, sao ngươi không đến Ninh An Cung cứu hoả?"

"Ta đau quá, nên xin quản sự cho nghỉ một ngày." Mạnh Lập An cười khổ nói.

"Bị thương ở đâu?" Diêu Hỉ có chút lo lắng, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, đừng bị tàn tật gì đấy!

"Bụng ta bị bọn họ đá rút gân, nằm rất lâu mới hòa hoãn lại được, bây giờ không sao rồi." Mạnh Lập An chỉ vào mấy cái bát sứ trên bàn: "Sợ ngươi chưa dùng cơm chiều, buổi tối lúc ta đến nhà ăn đã lấy một ít về để dành cho ngươi."

Đã bị thương thành như vậy mà vẫn mang một đống đồ ăn về đây? Đôi mắt của Diêu Hỉ bỗng nhiên hơi cay cay: "Thái Hậu nương nương ban thưởng thuốc trật khớp cho ta, vẫn còn thừa một chút, lúc nào ta cũng mang theo, ngươi mau chóng bôi lên đi. Ta đi ra ngoài chuẩn bị cho ngươi một chút nước ấm, ngươi an tâm bôi thuốc, lúc ta trở về sẽ gõ cửa." Diêu Hỉ sợ Mạnh Lập An bị thương ở những chỗ không tiện để người khác nhìn thấy nên nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro