Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đêm đã khuya, ngọn lửa ở Ninh An Cung đã được dập tắt gần hết, Vạn Tất nghĩ đến sáng sớm ngày mai còn phải thượng triều, nàng liền chuẩn bị đến cung điện của Long Nghi nghỉ ngơi trước.

Long Nghi vẫn luôn ngồi cùng Vạn Tất ở Ninh An Cung, nàng không có dũng khí đi theo hoàng huynh đến Cảnh Linh Cung, nếu đi trong lòng nàng chắc chắn sẽ khó chịu hơn. Thấy Vạn Tất đứng dậy chuẩn bị muốn đi, Long Nghi lập tức tiến lên đỡ lấy Vạn Tất rồi nói: "Đường trơn, Long Nghi đỡ Thái Hậu."

Lúc nãy một lời không hợp liền trở mặt, bây giờ lại đột nhiên lấy lòng? Vạn Tất thật sự lo lắng Long Nghi đỡ nàng rồi bất thình lình đẩy nàng ngã một cái , thật sự không dám để Long Nghi đỡ. Có điều nghĩ đến từ hôm nay trở đi, nàng phải sống chung với nàng ta một khoảng thời gian, nàng không muốn nói lời quá khó nghe, chỉ cười nói: "Trời mưa lớn như vậy, hà tất phải tự đi chứ? Ai gia đã sai người chuẩn bị xong hai cỗ kiệu. Hơn nữa ngươi mới uống rượu xong, chỉ sợ là tự mình đi còn không xong, sao có thể đỡ được ai gia?"

Nói xong nàng liền sai hai tiểu cung nữ tiến lên đỡ Long Nghi còn chưa tỉnh rượu, còn nàng được Nguyên Thiến đỡ lên kiệu liễn.

Trên đường đi đến cỗ kiệu, Vạn Tất phân phó Nguyên Thiến: "Ngày mai gọi mấy tên thái giám có chút quyền cước đi theo Diêu Hỉ về Tư Uyển Cục một chuyến, thu dọn hành lý xong liền đến cung điện của Long Nghi chờ. Chờ hắn tới ngoài cửa cung của Long Nghi, nhớ rõ đưa những thứ ai gia đã phân phó thưởng cho hắn. Đúng rồi, thái giám muốn giết Diêu Hỉ tên là gì?"

"Bẩm nương nương. Hình như tên là Liêu gì đó." Dọc đường đi, Nguyên Thiến cô cô luôn nở nụ cười. Miệng nàng trả lời Thái Hậu nương nương, nhưng trong lòng lại nhớ đến dư vị những lời mà Đường Hoài Lễ đã nói với nàng lúc nãy. Đường Hoài Lễ hẹn nàng mấy ngày sau cùng nhau đi chơi hồ, nàng phải nghĩ biện pháp xin nương nương cho nghỉ mấy ngày mới được.

"Ừm. Giết." Vạn Tất hời hợt phân phó, hình như nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên bật cười: "Nguyên Thiến ngươi không nhìn thấy, khi ai gia nói thưởng đám cháy này cho Diêu Hỉ, vật nhỏ kia được sủng ái thất vọng đến mức mặt đều tái. Ha ha ha ha ha ha......"

"Hôm nay nô tỳ nhìn thấy lớp áo bên trong y phục công công của Diêu Hỉ vừa cũ vừa rách rưới, cuộc sống của hắn đúng là không dễ dàng. Khó có cơ hội được ban thưởng, hắn đương nhiên sẽ rất cao hứng, kết quả nương nương ngài nói thưởng cho hắn xem hỏa hoạn, lửa chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, hắn đương nhiên là thất vọng rồi." Khi Nguyên Thiến nói chuyện với Trịnh Đại Vận xong, lúc về điện nàng đã nhìn thấy.

Nàng vốn dĩ đã có chút áy náy với Diêu Hỉ, thấy Diêu Hỉ tình nguyện ăn mặc rách rưới cũng không muốn nhận quà tặng của Trịnh Đại Vận, thư nói xé là xé, trước khi đám cháy xảy ra, hắn đã dời quà tặng đến nhà kho, nói là phải trả cho người tặng quà. Rõ ràng trên người hắn chẳng có vật gì đáng giá, vậy mà lại dâng cho chủ tử đồ vật quý trọng nhất. Nguyên Thiến thật sự khâm phục Diêu Hỉ.

Vạn Tất giật mình: "Không nhìn ra đấy."

Hai cái chặn giấy bằng vàng ròng Tiểu Yêm Lư đưa cho nàng trị giá không ít bạc, không ngờ rằng Tiểu Yêm Lư không nỡ tiêu tiền cho bản thân, nhưng lại thật sự dám chi bạc ra vì nàng.

Haizz! Quả nhiên Tiểu Yêm Lư hận không thể dâng hiến tất cả những gì hắn có vì yêu nàng mà. Xem ra nàng phải thưởng nhiều một chút, nhưng nếu thưởng cho Tiểu Yêm Lư quá nhiều, liệu hắn có nghĩ nhiều hay không, rồi cảm thấy nàng có ý gì khác với hắn? Thôi, nên chờ thời cơ thích hợp rồi thưởng tiếp vậy.

"Sao đột nhiên cô cô lại giúp hắn nói chuyện rồi?" Vạn Tất không muốn nói đến đề tài về Diêu Hỉ nữa, từ lúc nàng ra lệnh cho Diêu Hỉ về nhà ngang nghỉ ngơi đến giờ, trong đầu nàng không ngừng nghĩ đến hắn, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới gương mặt của Tiểu Yêm Lư.

Trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại, hình như lúc nãy vấn đề mà nàng buột miệng thốt ra vẫn là liên quan đến Tiểu Yêm Lư......

Nguyên Thiến cười nhẹ nhàng nói: "Nô tỳ ăn ngay nói thật thôi."

"Ngươi cười cái gì?" Vạn Tất cảm thấy sau khi Nguyên Thiến đi một chuyến từ rừng đào về, nàng ấy thường xuyên cười ngây ngô.

Nguyên Thiến thu hồi nụ cười rồi nói: "Nô tỳ không dám. Nương nương, tới rồi, nô tỳ đỡ ngài lên kiệu."

"Có phải ngươi đang cặp kè với người khác đúng không?" Vạn Tất không ngốc, Nguyên Thiến nở nụ cười ngớ ngẩn như thiếu nữ hoài xuân rất dễ nhận ra. Các cô nương gia đều giống như thế này, thích ai rồi liền yêu mỗi tiếng nói cử động của người ta, dư vị đọng lại trong lòng, còn không tự giác mà cười ngây ngô.

Vạn Tất nhìn người khác thì tâm sáng như gương, nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy lúc mình nghĩ đến Diêu Hỉ tái mặt rồi cười ra tiếng thì có gì không ổn.

Nguyên Thiến ngây ngẩn cả người. Nàng không dám nói dối, nương nương hận nhất là nô tài không thành thật. Nhưng nàng không dám thừa nhận, nương nương hận thái giám, hận nhất là thái giám đứng đầu. Tuy rằng năm đó khi Vạn gia gặp nạn, Đường Hoài Lễ chưa phải là chưởng ấn của Tư Lễ Giám, nhưng ở trong lòng Thái Hậu nương nương, tất cả thái giám đều như nhau.

Vạn Tất ngồi vào trong kiệu, nhìn Nguyên Thiến đang trầm mặc rồi cười nói: "Cô cô như cây khô gặp được mùa xuân, là việc vui mà. Cùng với ai thế? Cung nữ, thị vệ hay là thái giám?" Thật ra từ trình tự hỏi chuyện của Vạn Tất, có thể thấy được đây là thứ tự ưu tiên trong ba lựa chọn ở trong lòng nàng.

"Cùng với...... Thái giám." Nguyên Thiến gian nan mở miệng. Nàng đang nói chuyện với nương nương bình thường, sao đột nhiên lại nói tới chuyện này? Hơn nữa cái gì gọi là cây khô gặp mùa xuân, nương nương ngài có biết nói chuyện hay không?

"Ồ? Trong nha môn hay là trong cung?" Ý cười trên mặt Vạn Tất đã phai nhạt đi rất nhiều.

Nếu Nguyên Thiến cảm thấy quá cô đơn muốn xuất giá, nàng ấy có thể nói cho nàng biết, nàng sẽ không ngăn cản, còn tự mình tìm rể hiền để Nguyên Thiến được gả đi một cách nở mày nở mặt. Nàng ấy rất cơ trí, sao lại có quan hệ với thái giám chứ? Thái giám có gì tốt? Xét về nhan sắc thì thua xa cung nữ, xét về khí khái thì không theo kịp thị vệ. Quả thực là một người bạn đời tiêu chuẩn rất rất rất thấp.

Nếu là cung nữ bình thường thì thôi, nhưng đây chính là Nguyên Thiến! Từ đáy lòng, Vạn Tất cảm thấy bất kể là tên thái giám nào cũng không xứng với cô cô nhà nàng.

"Trong cung." Nguyên Thiến thật sự không muốn nói tên của Đường Hoài Lễ ra, nghe nói là thái giám, nương nương đã hơi bực bội, nếu biết đó là Đường Hoài Lễ, nương nương sẽ nổi trận lôi đình.

Vạn Tất nhẹ gật đầu: "Cũng đúng. Ngươi cũng không thể giao lưu với các thái giám trong nha môn được. Kẻ nào ở trong cung? Ai gia đã từng gặp chưa?"

Xong rồi xong rồi. Cuối cùng Nguyên Thiến không cười nổi nữa, thậm chí nàng còn hận chính mình vì sao lại không giấu nụ cười đi, bị nương nương nhìn ra manh mối rồi. Không trả lời thì chết, có trả lời cũng chưa chắc đã được sống!

Cỗ kiệu vui vẻ lướt đến cung điện của Long Nghi công chúa.

"Nương nương đã từng gặp rồi." Nguyên Thiến do do dự dự rồi nói: "Chính là...... Chính là Đường công công của Càn Thanh cung."

"Đường Hoài Lễ????" Vạn Tất nhăn mi lại. "Cô cô có bản lĩnh đấy! Hai ngươi ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Chưa được bao lâu." Nguyên Thiến đếm thầm trong lòng rồi nói: "Có lẽ...... Ba, bốn, năm, sáu năm?"

"Cô cô đang chơi đếm số với ai gia đấy à? Trước khi Hoàng Thượng đăng cơ, các ngươi đã quen nhau, còn dám nói chưa được bao lâu?" Vạn Tất không ngừng tức giận vì Nguyên Thiến đắm mình trụy lạc với thái giám, còn giận vì Nguyên Thiến đã giấu giếm nàng nhiều năm như vậy.

Nhưng sau khi nàng bình tĩnh lại có chút đau lòng cho Nguyên Thiến, giấu nhiều năm như vậy, Nguyên Thiến chắc chắn đã khổ sở hơn nàng rất nhiều, hai người đều e ngại nàng, ngay cả một câu nói đầy đủ cũng không thể nói với nhau, Vạn Tất nguôi giận rồi nhẹ giọng nói: "Quen cũng quen rồi, giấu làm gì?"

"Nô tỳ đáng chết!" Nguyên Thiến quỳ xuống ở trong kiệu.

"Đứng lên đi! Không dám nói là vì chuyện năm đó ở nhà mẹ đẻ của ai gia?" Vạn Tất đỡ Nguyên Thiến ngồi dậy. Nàng đã cùng Nguyên Thiến trải qua mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy, hai người giống tỷ muội hơn là chủ tớ.

Nguyên Thiến nhẹ gật đầu.

"Mất công ai gia còn đau lòng cho ngươi, cảm thấy ngươi lẻ loi một mình rất đáng thương." Vạn Tất hừ lạnh nói: "Thì ra ở trong hoàng cung này, người thật sự cô đơn chỉ có một mình ai gia!" Vạn Tất bỗng nhiên vui mừng mà cười: "Không đúng. Còn có Long Nghi! Ha ha ha ha ha......"

Nguyên Thiến: "......" Nương nương ngài cười sung sướng trên nỗi đau người khác đấy à?

***

Diêu Hỉ dậy rất sớm, nàng đã luyện thành thói quen, trước khi mọi người rời giường, nàng sẽ vào phòng vệ sinh trước.

Đi vệ sinh xong, nàng thuận tiện đi đến bên cạnh giếng múc nước rửa mặt, nàng thức dậy quá sớm, không có người bưng nước vào phòng, không có nước ấm, nàng chỉ có thể dùng nước giếng lạnh băng, Diêu Hỉ bị lạnh cóng đến mức kêu la oai oái. Nàng đánh răng bằng cách dùng bàn chải bằng xơ trúc cọ xát một chút, nhúng một chút lá trà thơm, không biết là do bàn chải quá cứng hay nước quá lạnh, Diêu Hỉ bị chảy không ít máu.

"Diêu công công, thức dậy sớm thế!"

Diêu Hỉ nghe có người gọi mình, nàng liền nhanh chóng phun nước súc miệng ra rồi xoay người lại nhìn. Chỉ thấy mấy tên thái giám làm việc trong phòng chuyên quản lý những việc vặt đang đứng ở phía sau, nở nụ cười lấy lòng với nàng.

"Các vị cũng đến rửa mặt sao?" Diêu Hỉ có chút bất an. Mấy người này không phải đến để tính sổ với nàng thay cho hai tên thái giám trực đêm đã chết hôm qua chứ?

"Không phải. Chúng tiểu nhân nhận được ý chỉ của Thái Hậu nương nương, đưa Diêu công công về Tư Uyển Cục lấy hành lý, sợ công công thức dậy rồi ra ngoài có việc, chúng tôi lại bỏ lỡ thời gian gặp được ngài, nên mới đứng chờ ở đây trước. Thật là trùng hợp, công công cứ tiếp tục làm việc của mình đi, chúng tiểu nhân chờ ở chỗ này là được." Tên thái giám vóc dáng cao lớn nhất cười giải thích nói.

Về Tư Uyển Cục lấy đồ? Nàng có đồ gì ở Tư Uyển Cục đâu? Sau khi vào cung nàng vốn cũng không tích cóp được bao nhiêu đồ, còn bị Liêu Binh cướp mất. Có điều nếu Thái Hậu nương nương đã hạ chỉ, bất luận như thế nào nàng cũng phải đi một chuyến. "Cửa cung sợ là còn chưa mở, ta về phòng thay y phục trước nhé?"

"Xin công công dừng bước." Thái giám cầm đầu vỗ tay, một tiểu thái giám bước ra từ phía sau, trong tay cầm một bộ y phục công công mới tinh. "Nương nương thưởng cho công công, nói công công vào Ninh An Cung rồi về Tư Uyển Cục chính là áo gấm về làng, không thể ăn mặc quá khó coi."

Diêu Hỉ quỳ xuống đất tạ ơn rồi nói: "Nô tài tạ ơn nương nương ban thưởng." Nàng nhận lấy y phục công công mà bất an hỏi: "Nhưng đây là y phục của công công phẩm cấp Thiếu giám tứ phẩm mà? Ta chỉ là một tiểu tạp dịch không có phẩm giai, làm sao dám mặc?"

"Nương nương nói, công công cứu giá có công. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, công công chính là Thiếu giám tứ phẩm, sau này sẽ được hầu hạ trước mặt nương nương." Thái giám cầm đầu cười nói: "Chúc mừng công công. Thái giám được vào điện hầu hạ, chuyện này ở Ninh An Cung của chúng ta chính là chuyện lần đầu xảy ra."

"Tứ phẩm...... Thiếu giám tứ phẩm?" Diêu Hỉ ôm lấy bộ y phục công công mà trước kia mỗi lần nhìn thấy nàng đều tránh né không dám đến gần, cảm khái vô cùng. Nàng đã nói rồi mà, công lao to lớn như xả thân cứu chủ, nương nương sao có thể chỉ thưởng cho nàng xem một trận hỏa hoạn được?

Diêu Hỉ cao hứng phấn chấn trở về phòng, tàn nhẫn đánh thức Mạnh Lập An còn đang ngủ say rồi nói: "Lập An đệ, ta nói cho đệ một tin tức cực kỳ tốt, ca ca ta được thăng làm Thiếu giám tứ phẩm rồi!!!!" Diêu Hỉ thiếu chút nữa đã kích động thét ra tiếng.

Mạnh Lập An mông lung mở mắt ra: "Cái gì cơ?"

"Chờ ta về sẽ nói chi tiết với ngươi sau. Ta phải đi Tư Uyển Cục một chuyến, đệ xem đệ có tiện không thì tránh mặt một chút để ta thay y phục?" Nàng và Mạnh Lập An đã có sự ăn ý, sẽ không nhìn thân thể đối phương.

Diêu Hỉ thay một bộ xiêm y mà đứng trước gương chỉnh y phục nửa ngày. Y phục của Thiếu giám rất khác biệt, không nói đến chất lượng vải tốt, kiểu dáng cũng đẹp mắt, mặc vào là thấy cả người đều phấn chấn lên. Diêu Hỉ không đành lòng đắc ý ở trong phòng quá lâu, ngày hôm qua Mạnh Lập An mới bị đánh, trên người có vết thương, tuy bên ngoài đã hết mưa nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, nàng mau chóng gọi người bước vào.

"Lập An đệ, đệ trở về ngủ tiếp đi! Ta đi trước đây!" Diêu Hỉ đứng thẳng lưng, tư thế hiên ngang mà dẫn mấy tên thái giám rời khỏi nhà ngang.

Nàng không thể khoe khoang ở trước gương, nhưng có thể về Tư Uyển Cục tận tình khoe khoang trước mặt các đồng liêu cũ nha!

Hôm nay là ngày mà tâm tình của Diêu Hỉ tốt nhất từ khi nàng vào cung. Nhưng chuyện tốt còn ở phía sau, ra khỏi cửa chính của Ninh An Cung, trước mặt nàng có một cỗ kiệu xuất hiện.

"Mời công công! Thái Hậu nương nương thưởng cho công công được ngồi kiệu về Tư Uyển Cục."

Trong lòng Diêu Hỉ đã cười to ha ha ha ha ha, nàng thậm chí có thể cảm nhận được, trên mặt mình không có lúc nào là không hiện lên nụ cười tiểu nhân đắc chí! Ly rượu mạnh mà nàng đã uống thật là xứng đáng, viên hạt tiêu nàng ăn phải cũng rất xứng đáng. Cho nên cuộc sống nhiều khi nhìn thì thấy chẳng liên quan gì đến nhau, thật ra chúng có chung một nhịp thở, có thể xâu chuỗi lại.

Diêu Hỉ hiểu ra rồi, hôm qua khi nàng liều mình lao đến hạ gục tên thích khách, cũng là lúc nàng lao đến ôm cái đùi vàng của Thái Hậu nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro