Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ kiệu dừng ở cửa Tư Uyển Cục, cả đường đi Diêu Hỉ ngồi kiệu không được thoải mái lắm.

Hai người nâng kiệu đi rất hỗn loạn, đây lại là lần đầu tiên nàng ngồi kiệu, luôn lo lắng cỗ kiệu lảo đảo lắc lư này lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cho nên suốt dọc đường đi, hai tay nàng đều nắm chặt xà ngang hai bên kiệu, tư thế đại bàng giương cánh này quá mệt mỏi, mệt đến mức Diêu Hỉ cảm thấy mình xứng đáng là mệnh nô tài, có phúc cũng không hưởng nổi.

Cũng may cỗ kiệu lắc lư khiến hai tay nàng mỏi nhừ cuối cùng cũng ngừng lại, sau khi cỗ kiệu ngừng hẳn, Diêu Hỉ đang muốn đứng dậy vén rèm đi ra ngoài, đã có thái giám tiến lên vén mành cho nàng. Không chỉ như thế, một tên thái giám khác còn duỗi tay đỡ nàng xuống.

"Mời công công!" Hai người cùng lên tiếng.

Diêu Hỉ được người ta hầu hạ, nàng cũng bất tri bất giác mà ngẩng mặt nhìn thẳng lên, bây giờ tốt xấu gì nàng cũng được coi là lãnh đạo, phải làm cho ra vẻ một chút. Phải biết rằng trong mười hai giám, người có cấp bậc cao hơn Thiếu giám tứ phẩm chỉ có thái giám chính tứ phẩm, trong tám cục, chưởng ấn Tư Uyển Cục Liêu Diệu Minh cũng chỉ có cấp bậc chính ngũ phẩm. Thái Hậu nương nương chỉ nói một câu, nàng đã có cấp bậc cao hơn Liêu Diệu Minh nửa giai!

"Haizz!" Diêu Hỉ đứng ở cửa nha môn Tư Uyển Cục khẽ thở dài một hơi. Nàng khống chế biểu cảm trên mặt mình một chút rồi mới đi vào, bây giờ trên mặt nàng không thể kìm nén được ý cười đáng hận, làm người vẫn phải khiêm tốn, khiêm tốn một chút mới được.

Không được. Thật sự không thể nhịn được. Thôi, nhân sinh đắc ý vẫn phải vui mừng mới đúng. Có dịp để khoe khoang thì cứ tận tình hưởng thụ đi!!!

Diêu Hỉ cười tiến lên, đột ngột đẩy cửa chính của Tư Uyển Cục ra.

Đến đây đi! Tận tình sùng bái, ghen ghét căm hận ta đi! Các bạn nhỏ của Tư Uyển Cục ơi!!!

Hai tên thái giám canh gác đang buồn ngủ, bỗng nhiên bị cửa va vào một phát. Hai người mơ mơ màng màng đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng dáng Diêu Hỉ dẫn theo mấy tên thái giám đi vào Tư Uyển Cục.

Phía sau có vài tên thái giám vây quanh, Diêu Hỉ đương nhiên không sợ bước vào Tư Uyển Cục, Liêu Binh có hoành hành thế nào cũng không thể đánh lại nhiều người của Ninh An Cung như vậy được! Nàng không muốn làm khó Liêu Binh, dù sao sau này có thể còn có lúc gặp mặt nhau, hơn nữa tuy Liêu Binh có ý hãm hại nàng, nhưng dù sao hắn cũng không thực hiện được ý đồ, hơn nữa mãi mãi cũng không thể thực hiện được. Bây giờ những ngày tháng an lành của nàng chỉ vừa mới bắt đầu, nàng không thể vì một tên lưu manh vô lại mà chọc phải phiền toái.

Diêu Hỉ dự định ở Tư Uyển Cục chơi lâu một chút, ra vẻ uy phong kéo thù hận một chút rồi mới trở về, vốn dĩ nàng cũng chẳng có hành lý gì để dọn dẹp.

Đi qua cửa chính Tư Uyển Cục, có mấy tên tiểu thái giám dậy sớm thấy Diêu Hỉ đã trở về, châu đầu ghé tai nhưng không dám đi tới, bọn họ nhận ra y phục trên người Diêu Hỉ chính là y phục của Thiếu giám.

Diêu Hỉ chào hỏi trước: "Các vị, đã lâu không gặp."

Đám tiểu thái giám nhốn nháo nhìn quanh, ngượng ngùng cười nói với Diêu Hỉ: "Nghe nói Diêu công công đã vào làm việc ở Ninh An Cung? Sao ngài còn về chỗ bé tí của chúng ta chứ?"

"Trở về lấy chút đồ. Căn phòng của ta không bị ai chiếm mất chứ?" Diêu Hỉ cười rồi đi vào hậu viện, đó là nơi có căn phòng nhỏ mà nàng đã ở hơn một năm, mấy tên thái giám của Ninh An Cung cũng vội vàng đi theo.

Khi tới trước cửa, nàng phát hiện cửa đã bị khóa lại, cũng may nàng vẫn giữ chìa khóa của căn phòng này. Diêu Hỉ lấy chìa khóa ra mở thử một lần, nhưng không mở ra. Sau khi thử rất nhiều lần, nàng mới xác định chiếc chìa khóa này đã bị người ta thay rồi.

Ngày nàng rời khỏi Tư Uyển Cục cũng là ngày nàng vào Ninh An Cung, bỗng nhiên không có người ở trong nha môn, mọi người không thể không biết là nàng chưa trở về. Cứ như vậy mà thay chìa khóa phòng của nàng, đây rõ ràng là không để Ninh An Cung vào mắt nha! Thái Hậu nương nương vừa thăng chức vừa ban kiệu cho nàng, chính là để nàng trở về Tư Uyển Cục một cách vẻ vang, Thái Hậu nương nương có lòng cho nàng nở mày nở mặt, nàng càng không thể khiến người của Ninh An Cung bị coi thường.

"Ai đã đổi khóa cửa?" Diêu Hỉ quay lại, dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn những người đang vây xem trong Tư Uyển Cục: "Bây giờ ai đang quản lý chìa khóa? Lập tức gọi người đến đây cho ta!"

Chìa khóa của Tư Uyển Cục vẫn do Liêu Binh quản lý, sáng tinh mơ, Liêu Binh vẫn đang dùng cơm, bỗng nhiên có một tiểu thái giám chạy tới nói Diêu thiếu giám tìm hắn.

"Diêu thiếu giám?" Trong mười hai giám, tất cả các thiếu giám Liêu Binh đều biết rất rõ ràng, nhưng hắn không nhớ có ai mang họ Diêu. "Mới được bổ nhiệm? Là người của nha môn nào? Sáng tinh mơ đã chạy đến Tư Uyển Cục của chúng ta làm gì?"

Tiểu thái giám nói: "Chính là người ngày đó đột nhiên chạy mất, đến nay vẫn chưa trở về - Diêu Hỉ. Hắn ta vào hầu hạ ở Ninh An Cung thì thôi, không biết như thế nào lại được thăng làm Thiếu giám. Hắn dẫn một nhóm thái giám của Ninh An Cung về đây, nói là muốn lấy lại hành lý, bảo ngài đi ra mở khóa!"

Trong mắt Liêu Binh hiện lên một đạo hàn quang, hắn oán hận cắn răng, chiếc bánh màn thầu trong tay ăn được một nửa cũng bị bóp đến dập nát: "Đi nói với Diêu thiếu giám, ta lập tức đến ngay!" Liêu Binh cảm thấy đây là cơ hội báo thù cuối cùng của hắn, tiểu tử Diêu Hỉ này vào cung lăn lộn đến mức hô mưa gọi gió, sau này sợ là không gặp được.

Sau khi Diêu Hỉ đi rồi, Trịnh Đại Vận không đến Tư Uyển Cục nữa, hắn không đủ trình để được gặp Trịnh Đại Vận.

Nếu hôm nay thả Diêu Hỉ về Ninh An Cung, vậy mối thù bị đánh gãy chân của hắn cả đời này đều phải nuốt vào, đến ngày chết cũng không thể nhắm mắt được.

Liêu Binh trở về phòng, hắn không lấy chìa khóa, mà lấy một cái dùi giấu vào trong tay áo.

Diêu Hỉ đứng chờ trước cửa phòng, quả nhiên thấy được Liêu Binh đang khập khiễng đi tới. Ánh mắt Liêu Binh nhìn nàng vẫn như vậy, lộ ra sát khí và sự tàn nhẫn.

Liêu Binh đi tới càng ngày càng gần, hắn cười nói với Diêu Hỉ: "Tiểu nhân đây mở cửa cho Diêu thiếu giám."

Diêu Hỉ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nàng bỗng nhiên ý thức được điều gì, khi Liêu Binh chỉ cách nàng hai bước, nàng liền quát to: "Người đâu! Bắt lấy hắn!"

Con đường báo thù của Liêu Binh còn chưa bắt đầu đã bị ép bỏ dở. "Ngươi!" Ánh mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm Diêu Hỉ.

"Ha ha, mở cửa cho ta?" Diêu Hỉ cười lạnh nói: "Chân của ngươi hỏng rồi, đi đường khập khiễng. Ngươi quản lý tất cả chìa khóa các phòng trong Tư Uyển Cục, những chiếc chìa khóa đó đều buộc lại thành chùm. Ngươi giữ nhiều chìa khóa như vậy, đi đường lại khập khiễng, sao có thể không có chút tiếng vang nào? Ta thấy ngươi muốn mở cửa là giả, muốn hại ta là thật!"

Tên thái giám bắt lấy Liêu Binh liền lục soát người, quả nhiên lục soát ra được một cái dùi. "Diêu công công thật có nhãn lực!"

Tư Uyển Cục có động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động đến Liêu Diệu Minh, hắn nghe người ta nói sáng tỏ ngọn nguồn liền vội vàng mang theo chìa khóa chạy tới đây. Làm người phải biết co biết duỗi, Liêu Binh không muốn sống, nhưng hắn thì muốn.

Liêu Diệu Minh tự mình mở cửa cho Diêu Hỉ, cười nói: "Cháu trai của ta là một tên hỗn đản, Diêu thiếu giám cũng biết mà. Đồ vật của ngài đều ở đây, đổi khóa là vì sợ có kẻ không biết tốt xấu, nhân cơ hội lẻn vào phòng ngài làm bậy. Nào, xin mời Thiếu giám đại nhân."

Diêu Hỉ vào trong thu dọn đồ vật, thái giám của Ninh An Cung gọi Liêu Diệu Minh vào phân phó: "Thái Hậu nương nương có ý chỉ dành cho Liêu công công, tên Liêu Binh này quá ác độc, Tư Uyển Cục các ngươi tự xử lý đi!"

"Vâng vâng." Liêu Diệu Minh quỳ xuống đất tiếp chỉ.

"Còn nữa. Liêu công công quản lý không hiệu quả, phạt bổng lộc ba tháng."

"Nô tài lĩnh chỉ." Liêu Diệu Minh nhẹ nhàng thở ra. Cũng may không bị tên tiểu tử Liêu Binh kia liên lụy, đắc tội Thái Hậu nương nương mà có thể giữ được mạng nhỏ đã là chuyện cực kỳ không dễ dàng, phạt bổng lộc ba tháng thật sự không phải chuyện lớn lao gì.

Tư Uyển Cục là một nơi rất khó chịu, Diêu Hỉ không ở lâu, nàng nhanh chóng về Ninh An Cung tạ ơn Thái Hậu nương nương.

Lúc Diêu Hỉ bước ra khỏi cỗ kiệu, nàng phát hiện trước mắt mình không phải là Ninh An Cung, mà là nơi ở của Long Nghi công chúa. "Không trở về Ninh An Cung sao?" Đêm qua Diêu Hỉ rời đi từ sớm, không biết những chuyện xảy ra sau đó.

Thái giám trả lời: "Chủ điện của Ninh An Cung phải trùng tu, mấy ngày sắp tới Thái Hậu nương nương sẽ ở trong cung của trưởng công chúa. Nương nương phân phó, công công lấy hành lý xong liền đến nơi này hầu hạ, không cần trở về nữa."

"Ồ." Diêu Hỉ ôm hai quyển truyện, một cái tay nải và hai chiếc áo mỏng mang về từ Tư Uyển Cục rồi đi vào.

Ở cửa đã có thái giám đang chờ, lúc thấy nàng liền hành lễ nói: "Diêu công công mời đi theo ta."

Diêu Hỉ cảm thấy vị công công này rất quen, nhưng lại không giống người của Ninh An Cung, nàng liền hỏi: "Có phải công công và ta từng gặp nhau đúng không?"

"Diêu công công đã quên rồi? Hôm qua ngài và trưởng công chúa uống rượu, sau đó ta đã đưa ngài đến phòng tắm." Thái giám ở đằng trước vừa dẫn đường, vừa giải thích với Diêu Hỉ: "Cung của chúng ta được tạo thành từ hai cung điện được đập tường rồi nối lại với nhau, công chúa điện hạ còn chưa đặt tên. Sau khi Thái Hậu nương nương dọn đến đây, công chúa chúng ta sẽ chia cung điện ra mà ở, nghe nói hôm nay mọi người ở Ninh An Cung sẽ dọn đến đây, công chúa điện hạ đã ra lệnh cho ta đứng chờ các vị ở cửa từ sớm, dẫn các vị đến chỗ ở."

"Công chúa điện hạ có lòng." Diêu Hỉ theo thái giám đi một đường vòng, đi một hồi lâu mới đến trước một dòng suối nhỏ, có một cây cầu đá bắc ngang qua. Thái giám dẫn Diêu Hỉ đi lên cầu đá rồi nói: "Đi qua cây cầu đá này là đến chỗ ở của Thái Hậu nương nương, các vị công công và các tỷ tỷ của Ninh An Cung sẽ ở đầu bên kia suối, số người các vị đến đây hầu hạ Thái Hậu nương nương không nhiều lắm, cho nên mỗi người sẽ được ở một phòng."

Mỗi người ở một phòng? Diêu Hỉ đột nhiên cảm thấy ngọn lửa cháy hôm qua thật là kỳ diệu. Có điều chỗ ở của Long Nghi công chúa thật là lớn, lớn hơn Ninh An Cung rất nhiều. Hai người đi qua cây cầu đá, khi xuyên qua một mảnh rừng họ ngẫu nhiên gặp được Thái Hậu nương nương đang tản bộ sau khi dùng xong bữa sáng.

"Nô tài tham kiến Thái Hậu nương nương." Diêu Hỉ và tiểu thái giám lập tức quỳ xuống.

Vạn Tất cảm thấy Diêu Hỉ có chút xa lạ, giống như đã lâu không gặp vậy. Hôm nay Tiểu Yêm Lư trông tươi đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, hẳn là công lao của xiêm y, y phục của các tiểu tạp dịch quá u ám, khiến người ta trông có vẻ vô cùng tiều tụy. Y phục của Thiếu giám màu đỏ, ánh lên khiến gương mặt của Tiểu Yêm Lư trở nên hồng hào, trông có sức sống hơn nhiều.

"Đến Tư Uyển Cục rồi?" Vạn Tất cười hỏi.

"Đến rồi ạ. Nô tài tạ ơn nương nương ban thưởng." Diêu Hỉ cao hứng đến nỗi không khép miệng lại được, rõ ràng miệng cười nhiều quá muốn cứng hàm, nhưng vẫn không khống chế được mà nhếch lên.

Vạn Tất nhìn mấy đồ vật trong lòng Diêu Hỉ: "Chỉ có một chút đồ như vậy thôi sao?" Đúng là cực kỳ keo kiệt. Vạn Tất cảm thấy hôm qua Nguyên Thiến nói cuộc sống của Diêu Hỉ không được dễ dàng đều là lời nói thật, cũng cảm thấy Tiểu Yêm Lư nghèo đến mức như vậy mà có thể bỏ tiền mua cho nàng hai cái chặn giấy bằng vàng, tấm lòng này thật là vô cùng hiếm có.

"Nương nương chê cười." Diêu Hỉ ngượng ngùng ôm chặt đồ vật vào lòng.

Vạn Tất đưa mắt ra hiệu với Nguyên Thiến, Nguyên Thiến hiểu ý lùi ra phía sau, nói nhỏ vài câu với tiểu cung nữ.

"Ngươi là thái giám bên cạnh Long Nghi?" Vạn Tất nói với tiểu thái giám đang quỳ cùng Diêu Hỉ: "Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, lui ra đi!"

Tiểu thái giám cúi đầu khom lưng lui xuống.

Diêu Hỉ vẫn đang quỳ. Nàng quỳ đến mức đau, không phải đầu gối đau mà là đau lòng. Y phục mới đó, lại còn cứ quỳ trên bùn đất như vậy. Đêm qua trời mưa lớn, trên mặt đất toàn là bùn.

A! Bộ y phục mới đáng yêu sáng lạn của ta! Tim Diêu Hỉ vô cùng đau.

"Quỳ mệt rồi sao?" Vạn Tất rũ mắt nhìn biểu cảm thống khổ của Diêu Hỉ. "Mệt cũng phải quỳ, dù sao lát nữa vẫn phải quỳ."

Diêu Hỉ đang phỏng đoán, có phải Thái Hậu nương nương lại phát bệnh rồi không? Muốn giày vò nàng tìm niềm vui? Đánh một cái tát lại cho một quả táo, cho một quả táo rồi lại đánh một cái tát? Lúc nàng đang miên man suy nghĩ, một cung nữ liền bưng một khay gỗ lên, trên khay đặt mấy bộ xiêm y, một bộ văn phòng tứ bảo, còn có thứ khiến Diêu Hỉ vui vẻ nhất —— mười thỏi vàng cực lớn!

Thái Hậu nương nương thật là giàu nha!

Ra tay cũng thật hào phóng!

Nàng vốn cho rằng việc được xuất cung là giấc mộng xa xôi không thể với tới, đảo mắt là có thể thực hiện!

Diêu Hỉ đã tính toán xong, chờ đến Tết Đoan Ngọ, nàng sẽ đến cung của các vị nương nương vớt chút bạc thưởng, rồi từ chức xuất cung! Sau đó nàng sẽ mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, mua một mảnh đất thu địa tô, giàu có tự tại mà trải qua quãng đời còn lại.

"Còn không tạ ơn? Không muốn mấy thứ này à?" Vạn Tất thấy bộ dáng Tiểu Yêm Lư vui đến phát khóc, nàng cảm thấy rất buồn cười, chỗ này mới có chút đồ mà thôi, đáng để cao hứng đến mức như vậy sao? Làm việc cho nàng còn được ban thưởng nhiều hơn, rất nhiều.

Diêu Hỉ vội dập đầu nói: "Nô tài tạ ơn nương nương ban thưởng. Nô tài nguyện ý máu chảy đầu rơi để báo đáp thánh ân của chủ tử!" Nàng bất chấp việc trán mình bị bùn đất làm dơ, cũng không đau lòng vì nước bùn làm ướt xiêm y. Diêu Hỉ thật sự đã chảy ra nước mắt vui vẻ, nàng vốn cho rằng mình phải ở trong cung rất lâu, không ngờ rằng mơ màng hồ đồ cứu Thái Hậu nương nương một mạng, là có thể thực hiện được những gì mình mong muốn.

Cuối cùng nàng cũng có tiền xuất cung sống những ngày tháng yên bình.

"Đứng lên đi. Mang đồ về đi, dọn dẹp xong xuôi rồi mau chóng chạy về đây, theo ai gia đi một chuyến đến Thái Hòa Môn." Vạn Tất rất vừa lòng với phản ứng của Diêu Hỉ khi lĩnh thưởng.

Diêu Hỉ đi rồi, Nguyên Thiến nhắc nhở chủ tử: "Nương nương, chờ Diêu Hỉ trở về thì liệu có quá muộn hay không? Buổi thiết triều sắp kết thúc rồi?"

"Có kết thúc hay không, không phải do Hoàng Thượng định đoạt hay sao? Không vội, hắn sẽ kéo dài thời gian chờ ai gia đến đó." Vạn Tất nhàn nhã tản bộ chậm rãi trong rừng, nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Yêm Lư cảm động đến rơi nước mắt vì mình, tâm tình của nàng rất tốt.

***

Thái Hòa Môn.

Minh Thành Đế lo lắng nhìn ra cửa, hắn nghĩ thầm sao Vạn Tất vẫn chưa tới.

Hôm nay buổi thiết triều không có quá nhiều việc, chuyện cần nghị sự đều có kết quả rồi, các đại thần đều trầm mặc, chờ Hoàng Thượng nói bãi triều. Minh Thành Đế cũng trầm mặc, nhưng cố tình không nói bãi triều, không khí liền có chút xấu hổ.

"Các khanh còn có chuyện gì muốn thượng tấu?" Minh Thành Đế ngáp một cái. Tối hôm qua hắn ở Cảnh Linh Cung bận rộn đến khuya, sau khi xác nhận Lan quý nhân không bị làm sao, hắn lại hạ chỉ an trí cho mọi người ở lãnh cung, sáng nay hắn vẫn thượng triều đúng giờ. Vạn Tất thì ngược lại, bản thân nói muốn tới, nhưng kết quả bây giờ vẫn chưa chịu đến.

Minh Thành Đế hỏi xong, cả cung điện đều trở nên an tĩnh, thậm chí có mấy đại thần còn mệt mỏi lắc đầu.

"Có việc thì khởi tấu......" Minh Thành Đế vừa nói lời này, bá quan văn võ toàn triều đều lộ ra ánh mắt mong đợi.

"Không có việc gì...... Thì tán gẫu với trẫm đi!"

Những ánh mắt chờ mong đều trở nên tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro