Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ bưng lễ vật ban thưởng đến chỗ ở mới của Diêu Hỉ, Diêu Hỉ ngượng ngùng đi sau cung sau nói: "Cứ để ta bưng đồ là được, không dám làm phiền tỷ tỷ."

"Không sao, sắp đến nơi rồi." Xuyên qua cánh rừng, cung nữ dẫn Diêu Hỉ đi qua một loạt cung điện.

Diêu Hỉ nhìn cung điện điêu lan ngọc thế trước mắt, nàng không thể tưởng tượng mà nói: "Đám nô tài được ở chỗ này sao?" Sắp xếp bài trí trong cung phòng này còn khí phái hơn chủ điện của Ninh An Cung. Long Nghi công chúa quả thực là giàu đến nghịch thiên, đám nô tài hầu hạ bên cạnh đều được ở trong các gian phòng lớn như vậy. Diêu Hỉ thậm chí bắt đầu ảo tưởng, nếu nàng được làm việc bên cạnh Long Nghi công chúa thì thật tốt, công chúa điện hạ dường như không khó hầu hạ như Thái Hậu nương nương .....

Không được! Nàng không thể vong ân phụ nghĩa, ăn trong nồi nhìn trong chén! Thái Hậu nương nương đối xử với nàng đã đủ tốt rồi.

Diêu Hỉ rối rắm ở trong lòng, sau khi đưa ra kết luận muốn tiếp tục hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, nàng cảm thấy tự hào vì mình trượng nghĩa trọng tình cảm, phảng phất giống như Long Nghi công chúa thật sự dùng đống tiền kéo nàng qua bên cạnh hầu hạ vậy.

"To gan! Đây là chỗ ở của Thái Hậu nương nương, phòng ở của công công ở góc điện, tiện lợi cho nương nương gọi ngươi đến bất kỳ lúc nào, các thái giám khác đều nghỉ ở nơi khác." Cung nữ đưa khay cho Diêu Hỉ rồi nói: "Nương nương còn đang chờ, công công mau thu dọn đi."

Diêu Hỉ nói tạ ơn với cung nữ, rồi ôm đồ đi vào phòng. Lúc nãy nàng đã hành lễ với Thái Hậu nương nương, trên người bị dính không ít nước bùn, nàng phải sửa soạn sạch sẽ rồi nhanh chóng chạy đến hầu hạ bên cạnh nương nương mới được. Cũng may căn phòng này ở góc bên trái, bên phải là cung điện mà Thái Hậu nương nương ở, bên trái là một cái sân có giếng nước, Diêu Hỉ thả đồ xuống rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh giếng, múc nước lên, đi vào nhà lau rửa trán và đầu gối dính bùn.

Căn phòng này ở bên ngoài không có khóa, nhưng phía sau cửa có một cái chốt, chỉ cần đẩy cái chốt cửa thì không có ai vào được. Diêu Hỉ yên tâm cởi xiêm y ra rồi lau rửa sạch sẽ, rồi thay bộ y phục mới mà Thái Hậu nương nương ban cho. Nương nương thưởng cho nàng món quà này thật là tri kỷ, không nói đến việc ngài ấy thưởng cho nàng hai bộ y phục công công để tắm rửa thay đổi, còn cho hai bộ thường phục, hai bộ áo trong. Đặc biệt là áo trong, nàng thật sự rất thiếu áo trong, trong cung phát xiêm y sẽ không phát áo trong, đại đa số thái giám đều không mặc, chỉ mặc một bộ y phục công công trên người là được.

Diêu Hỉ không thể mặc như vậy, da của nàng non, y phục của tiểu tạp dịch được may bằng loại vải dệt không tốt, mặc trên người rất ngứa. Lúc nàng mới vào cung đã chịu đựng suốt hai tháng, tự mình tích cóp chút tiền rồi tìm một tiểu thái giám nàng có quen biết mượn chút tiền, nhanh chóng xuất cung mua hai bộ áo trong bằng vải bông. Lương tháng của tiểu tạp dịch rất ít, nàng phải trả tiền đã vay, còn phải mua bông và vải bông để làm băng vệ sinh thủ công ...... Mãi đến sau này nàng vẫn không tích cóp đủ tiền để mua một bộ y phục mới. Hai bộ áo trong nàng đã mặc đến mức hỏng rồi, nhưng nàng vẫn mặc tiếp.

Hai bộ áo trong Thái Hậu nương nương đưa cho làm bằng tơ tằm, sờ lên vô cùng mềm mịn, để nó dưới ánh mặt trời còn lóe lên ánh sáng màu bạc. Diêu Hỉ mặc áo trong lên người, cảm giác này giống như được người ta ôm ấp nhẹ nhàng, thoải mái đến mức không thể nào hình dung được. Diêu Hỉ lại thay một bộ y phục công công sạch sẽ khác, nàng hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị đi ra cửa, đến hầu hạ trước mặt Thái Hậu nương nương, nàng không dám để nương nương chờ lâu sốt ruột.

Trước khi ra cửa, nàng liền giấu mười thỏi vàng lớn dưới chăn đệm, nhưng cảm thấy không ổn lắm......

Nàng lại giấu thỏi vàng trong tủ quần áo, vẫn cảm thấy không yên lòng....

Thỏi vàng lớn như vậy, để ở đâu cũng dễ nhìn thấy! Diêu Hỉ suy nghĩ một chút rồi đặt thỏi vàng nằm chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất trên giường, dùng chăn tùy tiện phủ lên một cái. Nàng nghĩ đây là đồ do Thái Hậu nương nương ban thưởng, ai dám dòm ngó thì chắc chắn là không muốn sống nữa. Nghĩ như vậy nàng mới yên tâm hơn không ít, liền đi đôi ủng đã cọ rửa sạch sẽ vào rồi vội vàng đi ra ngoài.

Vạn Tất đi một chuyến trong rừng cũng khiến giày và y phục bị dơ, nàng vừa thay xiêm y rồi được người đỡ đi ra cửa điện thì thấy Diêu Hỉ đi ra từ căn phòng trong góc. Tiểu Yêm Lư thay một bộ y phục mới, sửa soạn một chút, thật là có chút cảnh đẹp ý vui.

Nguyên Thiến đỡ chủ tử bước xuống thềm đá rồi hỏi: "Nương nương thật sự không cần nô tỳ hầu hạ?"

Vạn Tất nói: "Có Diêu Hỉ hầu hạ là được. Ngươi hãy sang Ninh An Cung bên kia nhìn chằm chằm cho ta, đặc biệt là nhà kho dưới hầm, không được để mất đồ."

Nguyên Thiến có chút mất mát, hầu hạ Thái Hậu nương nương gần mười năm, đây là lần đầu tiên nàng nếm trải tư vị bị thất sủng. Lúc hiểu lầm Đường Hoài Lễ vượt quá giới hạn, nàng cũng không khó chịu như vậy, vẻ mặt Nguyên Thiến đau khổ, lưu luyến không rời mà buông lỏng tay của Thái Hậu nương nương ra. Nàng đứng ở tiền điện, nhìn theo dáng vẻ Diêu Hỉ đỡ Thái Hậu nương nương đi xuyên qua đường đá trong rừng, lên cầu bắc qua con suối.

Haizz! Không biết vì sao nàng lại có cảm giác chua xót không nỡ, giống như gả con gái đi về nhà chồng vậy. Nguyên Thiến lén lau lau khóe mắt, rồi dẫn mấy cung nữ trở về Ninh An Cung đốc công.

Diêu Hỉ chìa cánh tay để Thái Hậu nương nương vịn, đôi mắt nàng thường xuyên liếc về phía Thái Hậu.

Lúc nãy khi đi qua cánh rừng, một đóa hoa hạnh héo tàn rơi xuống tóc mai của nương nương, Diêu Hỉ chưa từng hầu hạ qua vị chủ tử nào, mà thái giám trong cung trước khi đến hầu hạ bên cạnh chủ tử đều được huấn luyện nghiêm ngặt từ trước, nàng là ngoại lệ nhảy vào, không ai dạy cho nàng khi gặp phải tình huống này thì nên làm cái gì.

Trực tiếp giơ tay phủi đóa hoa xuống cho nương nương? Sao có thể!

Nói với nương nương để tự nàng làm? Đừng có nằm mơ!

Đằng sau còn có tám cung nữ đi theo, nhưng với thị lực của các nàng, căn bản không thể nhìn thấy vị trí bông hoa.

Trong lúc rối rắm, Diêu Hỉ lại liếc nhìn đóa hoa kia.

Nếu không hay là giả vờ không nhìn thấy? Chờ cánh hoa kia tự rơi, hoặc là chờ cung nữ nào đó phát hiện ra, rồi giúp nương nương phủi đi?

Vạn Tất biết Diêu Hỉ đang nhìn nàng, hơn nữa còn không ngừng nhìn nàng, giống như nhìn mãi vẫn không đủ. Ha ha, Vạn Tất cười lạnh liếc mắt nhìn Tiểu Yêm Lư đang mê muội với nàng rồi nói: "Ngươi nhìn ai gia làm gì?"

"Nương nương......" Diêu Hỉ thấy trên mái tóc đen của Thái Hậu nương nương có một đóa hoa hạnh màu trắng rất chói mắt, nàng do dự có nên nói ra hay không, cuối cùng mới nói một câu: "Nương nương rất đẹp."

Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Trong lòng Vạn Tất cười một tiếng, Tiểu Yêm Lư thoạt nhìn thì ngu ngu ngốc ngốc, lại là một kẻ si tình. "Ai gia là người ngươi có thể tùy tiện nhìn sao?" Vạn Tất trợn mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, nhìn lén thì nhìn lén đi, còn muốn nhìn trắng trợn như vậy à? Có thể nhìn thẳng vào phượng nhan sao? Thật là không hiểu quy củ!

Diêu Hỉ vội vàng cúi đầu: "Nô tài không dám." Nàng người này có một chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nếu trong lòng có chuyện gì đó khiến nàng bận tâm, chừng nào chuyện đó không giải quyết được thì nàng sẽ nhớ mãi không quên. Hai người đi qua cầu đá, rồi đi qua hai ba đoạn hành lang rất dài cạnh hoa viên, Diêu Hỉ vẫn thường xuyên liếc nhìn Thái Hậu nương nương, nàng muốn nhìn xem đóa hoa kia đã rơi ra chưa.

Vẫn không rơi! Đóa hoa này thật là kiên trì!

Trong lòng Diêu Hỉ ngứa ngáy đến mức loạn lên nhưng không thể trực tiếp ra tay phủi xuống cho Thái Hậu nương nương được!

"Nương nương, có một đóa hoa hạnh đang rơi trên đầu ngài." Diêu Hỉ thật sự không nhịn được nữa, cuối cùng cũng nói ra, nàng sợ nói quá trực tiếp nương nương sẽ tức giận, lại điểm tô thêm: "Không ngờ rằng đóa hoa này thật là có mắt nhìn, nó thấy được hoa dung nguyệt mạo của nương nương, cho dù có phải từ bỏ tính mạng cũng muốn rơi xuống đầu ngài, làm trâm cài điểm xuyết cho nương nương, cũng không uổng công cuộc đời nó!"

Vạn Tất mỉm cười liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái.

Tiểu Yêm Lư đang mượn hoa tỏ tình với nàng sao? Hoa thấy ai gia đẹp nên không muốn sống mà rơi xuống đầu, ngươi thấy ai gia đẹp cũng có thể từ bỏ tính mạng, liều chết cứu ai gia? Chậc chậc chậc, quả nhiên Tiểu Yêm Lư là một tiểu tử ngốc, không thể giấu được một chút tâm sự nào.

Vạn Tất dừng bước, định cho Tiểu Yêm Lư đang ái mộ nàng hưởng một chút ngon ngọt. Nàng đứng yên tại chỗ, chờ Diêu Hỉ gỡ bông hoa ra cho nàng.

Diêu Hỉ hiểu ý của Thái Hậu nương nương, đây đương nhiên là lão nhân gia nàng muốn người ta gỡ giúp đóa hoa xuống. Diêu Hỉ không dám động tay vào người nương nương, liền bất lực nhìn về phía các vị cung nữ tỷ tỷ đi theo phía sau nương nương, vì sao tất cả mọi người không có động tĩnh gì?

"Chờ cái gì?" Vạn Tất nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào của Diêu Hỉ, cười khẽ một tiếng. Tiểu Yêm Lư vẫn còn đang thẹn thùng, sợ là cho dù có gỡ đóa hoa này xuống cũng sẽ không bỏ đi, lén giữ lại kẹp trong sách đây.

Diêu Hỉ có thẹn thùng gì đâu, là gấp gáp lo sợ nên mặt đỏ thôi! Nàng đã nghe người ta nói chuyện nương nương rất ghét thái giám rồi, nào dám chạm vào phượng thể của nương nương? Diêu Hỉ nghĩ nghĩ, rồi làm một động tác không ai nghĩ tới, nàng hướng về phía tóc mai của Thái Hậu nương nương thổi một hơi......

Thấy đóa hoa hạnh kia không rơi, nàng lại thổi thêm lần nữa......

Vạn Tất ngây dại.

Nàng ngửi thấy mùi lá trà trong miệng Tiểu Yêm Lư, lỗ tai cũng bị luồng khí kia thổi đến mức ngứa ngáy. Mẹ ơi, Tiểu Yêm Lư chán sống rồi nên ngang nhiên trêu chọc nàng đấy à? Dám thổi gió bên tai nàng? Tiên Đế gia cũng không có lá gan này!

Hoa lay động hai cái rốt cục rơi xuống.

Lòng dạ của Diêu Hỉ bị hành hạ thật lâu cuối cùng cũng bình hòa trở lại, nàng một lòng nghĩ đến đóa hoa hạnh kia, hoàn toàn không ý thức được Thái Hậu nương nương đang tức giận, còn cười trả lời: "Nương nương, hoa rơi xuống rồi."

Đầu của ngươi cũng sắp rơi xuống rồi! Vạn Tất không nóng nảy mà nhìn vẻ mặt đơn thuần của Diêu Hỉ. Nàng không ngại Tiểu Yêm Lư ái mộ mình, nhưng phải có chừng mực! Nàng đường đường là Thái Hậu, há có thể bị một tên thái giám khinh thường? "Ngươi đang làm cái gì?" Vạn Tất thật sự tức giận, giọng điệu cũng cao hơn ngày thường không ít.

Diêu Hỉ phát giác ra thần sắc của nương nương không đúng, liền quỳ xuống đất trả lời: "Nô tài thổi đóa hoa hạnh trên đầu nương nương."

"Không có tay?" Vạn Tất nhìn về phía bàn tay vừa nhỏ vừa trắng của Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ nói: "Nô tài không dám mạo phạm phượng thể của nương nương!"

Vạn Tất nhìn bộ dạng nho nhỏ ra vẻ uất ức vô tội của Diêu Hỉ, thật sự không giống như đang giấu giếm tâm tư dơ bẩn gì. Thật là kỳ lạ, nàng luôn không tức giận nổi với Tiểu Yêm Lư, dù sao nàng cũng định cho Tiểu Yêm Lư nếm thử một chút ngon ngọt, lần này thôi bỏ qua đi. Một lần hai lần thì là vô tình, nếu quá ba lần chính là cố ý.

Thành viên của hội những người thích ghi nợ - Vạn Tất nghĩ thầm, ngoài ba quyển sổ kia, nàng sẽ viết thêm một quyển sổ khác cho riêng Diêu Hỉ ở trong lòng. Hắn có công thì được cộng điểm, có tội thì bị trừ điểm, nếu một ngày nào đó điểm cộng không bằng điểm trừ ...... Vạn Tất lạnh lùng nhìn về phía Diêu Hỉ.

"Đứng lên đi!" Vạn Tất để tay cho Diêu Hỉ dìu nữa, tự mình đi về phía trước.

Khi kiệu dừng bên ngoài Thái Hòa Môn, Diêu Hỉ tiến lên đỡ Thái Hậu nương nương xuống kiệu, Vạn Tất lạnh mặt liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, nhưng vẫn đặt tay lên tay hắn. Sau khi xuống kiệu, nàng phân phó cung nữ: "Đưa thanh kiếm cho Diêu Hỉ, mấy người các ngươi chờ ở bên ngoài, không cần đi theo."

Diêu Hỉ nhận lấy thanh kiếm cung nữ đưa cho, đây không phải là thanh kiếm của tên thích khách đã chết hôm qua sao? Nàng không dám lắm miệng, thành thành thật thật cầm lấy kiếm đi theo sau Thái Hậu nương nương vào Thái Hòa Môn.

Không thể không nói, dáng vẻ khi Thái Hậu nương nương ngẩng đầu đạp lên thềm đá toát ra khí thế bàng bạc, so với dáng vẻ khi ngài ấy tản bộ trong hậu cung thâm sâu, quả thực là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau.

Một cái thì gọi là ngầu đét! Một cái thì gọi là đẹp nha!

Khi tới Thái Hòa Môn, Vạn Tất dừng bước rồi đưa tay phải ra, Diêu Hỉ nhanh chóng đặt thanh kiếm vào lòng bàn tay của nương nương.

Vạn Tất nắm chặt chuôi kiếm, vung lên một cáir ồi đi vào buổi thiết triều đang diễn ra ở Thái Hòa Môn. Thanh kiếm thật dài kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng động chói tai, mũi kiếm theo đó cũng vạch ra một đường thẳng trên nền gạch dưới mặt đất. Vạn Tất mang theo thanh kiếm đi vào như vậy, dưới vẻ kinh hoảng thất thố của bá quan văn võ, nàng đi từng bước đến chỗ Minh Thành Đế.

Diêu Hỉ nhìn đến ngây người. Sao nàng bỗng nhiên lại có cảm giác giống như đại tỷ đứng đầu băng nhóm xã hội đen nhỉ? Thái Hậu nương nương, ngài đang muốn đi chém người sao?

Nàng cũng có chút lo lắng. Nương nương đến đây chém người kéo thù hận, tội gì phải dẫn theo nàng chứ? Đám quan viên ở đây, ai nàng cũng không thể trêu vào!

Minh Thành Đế và các đại thần trái một câu phải một câu để kéo dài thời gian, chỉ vì trông mong Vạn Tất mau chóng chạy tới

Nhưng khi Vạn Tất thật sự tới, hắn lại hối hận.

Vạn Tất giống năm năm trước khi nàng tự tay chém chết quan ngự sử, vác theo kiếm, kiên định bước vào Thái Hòa Môn. Hắn có chút hoảng hốt, tiểu tổ tông sẽ không lại chém người trước mặt hắn chứ? Lần này lại là tên xui xẻo nào đây? Chẳng lẽ là Dương Kỳ Thương, người mà tên thích khách báo tên hôm qua à?

Tuyệt đối đừng nha! Giết một tên quan ngự sử thì không sao, nếu Dương Các Lão mà chết, Nội Các sẽ có một trận rung chuyển lớn đấy!

Minh Thành Đế sợ Vạn Tất không biết quan hệ lợi ích để các thế lực trong triều cân bằng, hắn kinh hồn táng đảm mà nhìn Vạn Tất đang đi đến chỗ hắn, càng ngày càng gần.

Tất cả đám quan lại đều không dám thở mạnh, ôm chặt lấy nhau, nhìn yêu hậu đang đi tới với cây kiếm trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro