Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Tất vừa đi vào vừa quét mặt nhìn qua tất cả đám quan lại, đám quan lại không hẹn mà gặp, cùng nhau lảng tránh tầm mắt của nàng, không chịu đối diện với Vạn Tất, dùng toàn thân để kháng cự, dường như đang muốn nói: Tránh ra! Đừng tới đây! Muốn chém thì chém người đối diện đi!

Các đại thần khi thượng triều sẽ đứng vào vị trí đúng theo phẩm cấp, đứng đều hai bên, thường là một bên quan văn, một bên quan võ, sau đó dựa theo chức quan cao thấp mà đứng thẳng từ trên xuống dưới. Việc này cũng chẳng có gì kỳ quái, con người thường sẽ có bản năng tránh xa kẻ địch, dựa sát vào người mà mình cảm thấy an toàn thân cận nhất. Căng da đầu lên chống chọi với kẻ thù của mình một ngày hai ngày còn được, nếu mỗi ngày đều đối chọi thì còn gì vui vẻ nữa.

Trước kia ở tiền triều, vẫn là quan văn đứng bên trái, quan võ đứng bên phải, sau này thái giám cũng có thể thượng triều nghị sự, quy củ này liền được giảm bớt. Tất cả đám quan lại, bất luận là quan văn hay quan võ, họ đều có ba phần sợ bảy phần ngại đối với thái giám, nếu phân bá quan văn võ, thái giám đứng bên này thì bên kia sẽ không vui. Dần dần mọi người chỉ phân biệt theo chức quan cao thấp, không phân biệt văn thần võ tướng, quan giai đủ cả, thích đứng bên trái hay đứng bên phải thì tùy tiện đứng.

Cho nên Vạn Tất đến đây, các đại thần không chỉ ngóng trông Vạn Tất đừng động đến bên của mình, mà còn tha thiết mong chờ Vạn Tất sẽ đại khai sát giới bên đối diện. Rất nhiều người đều đang nghĩ trong lòng: Chỉ cần không phải là ta và đồng bọn của ta, yêu hậu muốn huyết tẩy Thái Hòa Môn cũng được!

Minh Thành Đế đứng lên khỏi long ỷ, xuống điện nghênh đón Vạn Tất.

Hắn không thật lòng đến đón Vạn Tất, mà là đề phòng Vạn Tất chém người: "Sao Thái Hậu lại đến đây?" Trước mặt mọi người, Minh Thành Đế giả bộ hồ đồ, trước tiên phải phủi sạch quan hệ với nha đầu điên Vạn Tất, ý tứ là, trẫm không biết Thái Hậu muốn tới, lát nữa nàng ta giết người hay phóng hỏa cũng không liên quan gì đến trẫm.

Cái gì? Ngươi nói lúc nãy trẫm cố ý kéo thời gian là để chờ Thái Hậu sao? Không không không, trẫm không kéo thời gian, chỉ đơn thuần muốn cùng các khanh gia nói vài câu chuyện nhà, kéo gần khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới, có lợi cho công việc tương lai được thực hiện suôn sẻ hơn thôi!

Cái gì? Ngươi không tin. Người tới đây! Dám can đảm nghi ngờ thiên tử, đại bất kính, kéo ra ngoài chém!

Minh Thành Đế đi đến bên phải Vạn Tất, tay phải nắm chặt lấy bàn tay đang cầm kiếm của nàng, tay trái vòng qua từ phía sau, nắm lấy tay trái của nàng. Lúc đỡ Vạn Tất đi lên trên, hắn ghé vào tai Vạn Tất thấp giọng hỏi: "Không phải ngươi tới là để đòi bạc trùng tu Ninh An Cung sao? Cầm kiếm tới đây làm gì?"

Vạn Tất ghét bỏ né tránh, khi Minh Thành Đế nói chuyện, hơi thở của hắn phả vào lỗ tai của nàng, cảm giác thân mật quá phận này khiến nàng có chút buồn nôn. Quả nhiên, không phải con ruột do mình sinh ra thì vẫn có sự khác biệt! Nhưng vì sao khi Tiểu Yêm Lư thổi gió vào tai nàng, tuy nàng cảm thấy ngứa ngáy, nhưng không cảm thấy buồn nôn......

Minh Thành Đế lo lắng muốn chết, Vạn Tất lại thất thần nghĩ chuyện khác.

"Buông ra đi! Ai gia không giết người." Vạn Tất lườm Minh Thành Đế một cái.

"Ngươi bảo đảm rồi đó!" Minh Thành Đế đã đỡ Vạn Tất đi hết các bậc thang, đến trước long ỷ rồi mà hắn vẫn không dám buông tay. Nếu miễn cưỡng nói một cách ví von, hắn cảm thấy bây giờ Vạn Tất rất giống một con chó điên, hắn vừa thả dây thừng ra nàng sẽ lao xuống cắn người, hơn nữa nàng sẽ cắn người ta đến chết.

Vạn Tất trừng mắt nhìn Minh Thành Đế một cái, đứa nhỏ xui xẻo này, không hỗ trợ được thì thôi, còn thích làm hỏng việc: "Bảo đảm!" Vạn Tất không kiên nhẫn nữa.

Minh Thành Đế chần chờ hồi lâu mới ngồi xuống long ỷ, hắn không dám ngồi xuống hoàn toàn, nếu Vạn Tất thật sự lại muốn chém người, hắn sẽ nhanh chóng xông lên giữ người thật chặt.

Vạn Tất đứng trên đại điện, chống mũi kiếm xuống đất, nhìn xuống tất cả đám quan lại rồi cao giọng nói: "Hôm qua, có thích khách đột nhập vào Ninh An Cung!"

Tất cả đám quan lại đều một động thái chung, ta kéo tay ngươi, ngươi bỏ tay sau lưng ta ra, cúi đầu không dám nhìn Vạn Tất. Nghe Vạn Tất nói hôm qua có thích khách đột nhập vào Ninh An Cung, họ đều lén tán thưởng ở trong lòng: Nghĩa sĩ đấy! Anh hùng đấy! Lịch sử sẽ mãi mãi khắc ghi hành động vĩ đại của ngươi, người đời sau sẽ dựng cho ngươi một tấm bia to!

Vạn Tất đã nói xong một hồi lâu, nàng đang quan sát thần sắc của mỗi người: "Tất cả ngẩng đầu lên cho ai gia! Không dám nhìn thẳng ai gia, không phải trong lòng các ngươi có quỷ thì là gì?" Nói xong, nàng ném thanh kiếm thật mạnh xuống dưới mặt đất, kim loại va chạm với mặt đất tạo nên tiếng vang, khiến đám quan lại bị dọa sợ đến mức run rẩy, đều không tình nguyện mà ngẩng đầu lên.

"Thanh kiếm này là di vật thích khách hôm qua để lại." Vạn Tất lại nói. Nàng muốn nhìn xem khi nhắc tới di vật, người nào sẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hung phạm, khi biết được thích khách đã chết, hắn sẽ yên tâm vì thích khách không khai ra hắn.

"Nhưng trước khi tên thích khách kia chết đã khai ra chủ mưu phía sau màn, đây cũng là nguyên nhân hôm nay ai gia tới Thái Hòa Môn." Vạn Tất muốn nhìn xem, lần này người nào sẽ có thần sắc khẩn trương.

Ờ! Nhưng mà dưới điện không có ai không khẩn trương cả!

Vạn Tất ném thanh kiếm xuống, đám quần thần rõ ràng đã thở nhẹ ra một cái, ngoại trừ một người! Sau khi thực hiện phép thử này, trong lòng Vạn Tất đã có đáp án, nhưng nàng vẫn chưa xác định.

Chỉ còn một phép thử cuối cùng.

"Chủ mưu phía sau màn mà thích khách khai ra là......" Vạn Tất nhanh chóng nhìn quét qua mọi người rồi nói tiếp: "Dương Kỳ Thương thủ phụ Nội Các!" Vạn Tất không nhìn Dương Các Lão, mà nhìn về phía người mà nàng đang hoài nghi.

Quả nhiên, trên mặt người nọ thoáng hiện lên tia đắc ý không dễ phát hiện, đó là sự kiêu ngạo sau khi lừa gạt thành công, xen lẫn vui sướng sau khi may mắn thoát tội.

Ha ha. Vạn Tất còn vui sướng hơn kẻ chủ mưu.

Dương Các Lão là một người đã ngoài 60 tuổi, thiếu chút nữa đã bị câu nói của Thái Hậu dọa cho ngất xỉu. Hắn đã sắp bước nửa chân xuống mồ, lại có chức quan cao là thủ phụ đại thần, hà tất phải ám sát Thái Hậu để gây hoạ cho Dương gia chứ?

"Thần bị oan!" Dương Các Lão quỳ xuống đất hô to.

Vạn Tất biết Dương Các Lão bị oan: "Nếu Dương Các Lão thật sự bị oan, vậy hãy truy bắt hung thủ thay ai gia đi! Ba ngày sau, nếu vẫn chưa tìm được hung thủ, ai gia chỉ có thể tin lời thích khách mà thôi." Ba ngày là đủ rồi, cho dù Dương Các Lão không tìm được, Vạn Tất cũng dự định sẽ âm thầm nhắc nhở.

Chuyện này cần phải để Dương Các Lão ra mặt, tuy rằng Vạn Tất đã nhìn ra hung thủ thật sự là ai, nhưng nàng không có chứng cứ! Thích khách đã chết, nhân chứng vật chứng đều không dễ tìm, chuyện lớn như vậy, nàng không tiện dùng lời nói suông để buộc tội người ta. Dương Các Lão ra mặt thì khác rồi, lão gia tử dạy học mấy chục năm, môn sinh trải khắp thiên hạ, để rửa sạch nỗi oan khuất cho lão gia tử, các môn sinh chắc chắn sẽ cùng nhau thi triển thần thông, tìm chút chứng cứ là chuyện quá dễ dàng.

Thật ra không khách khí mà nói, cho dù thích khách có khai ra một cái tên khác, Vạn Tất cũng sẽ nói ra tên của Dương Các Lão, mượn nhân mạch của Dương gia để tìm chứng cứ.

*nhân mạch: mối quan hệ.

Dương Các Lão run rẩy nói: "Thần...... Thần tuân chỉ."

Hắn cũng là một lão hồ ly, nhìn ra được Thái Hậu nương nương không thật lòng nghi ngờ hắn, chỉ muốn mượn tay hắn để truy tìm hung thủ mà thôi. Nếu bắt được còn dễ nói, nếu không bắt được, dưới sự giận dữ, liệu Thái Hậu nương nương có thật sự đổ oan cho hắn không thì khó nói. Người như Thái Hậu nương nương, nhân phẩm thật sự không thể nói nổi, đừng hy vọng vị tiểu tổ tông này sẽ thông tình đạt lý.

Dương Các Lão còn có một sự lo lắng khác, người có thể đưa thích khách vào hậu cung không thể là người đơn giản. Tra được hung thủ có lẽ không khó, nhưng có thể động vào tên hung thủ đó không thì...... Trong lòng Dương Các Lão tràn đầy sầu lo mà nhìn Mạnh Đức Lai đang đứng phía sau. Chuyện này liệu có liên quan đến Đông Xưởng không?

Vụ án thích khách đột nhập vào Ninh An Cung rất khó phá! Khó phá ở chỗ nào? Với các vụ án bình thường, ông sẽ phân tích kẻ thù của người bị hại, ví như giết người vì tình, hoặc là xem nếu người bị hại chết rồi, ai sẽ có được lợi ích tốt nhất,... tóm lại có rất nhiều phương pháp để thu nhỏ phạm vi tìm hung thủ.

Nhưng vụ án của Thái Hậu thì khác.

Kẻ thù của Thái Hậu nương nương —— ước chừng trải rộng khắp thiên hạ.

Người được lợi sau khi Thái Hậu nương nương qua đời —— ước chừng cũng trải rộng khắp thiên hạ.

Vụ án mà kẻ tình nghi trải rộng khắp thiên hạ, trong sách cổ không có vụ án nào tương tự, ông phải điều tra từ đâu?

Dương Các Lão lãnh chỉ xong, được người khác đỡ đứng dậy.

Vạn Tất nói xong chuyện của thích khách, mới bắt đầu nói đến chuyện lấy bạc để trùng tu Ninh An Cung. Nàng xoay người nói với Minh Thành Đế: "Hoàng Thượng, tên thích khách kia ra tay phóng hỏa, đêm qua đám cháy lớn đã thiêu rụi Ninh An Cung đến bảy tám phần. Ai gia muốn mời Hoàng Thượng chi ngân sách để xây dựng lại cung điện!"

Lời này vừa nói ra, dưới điện lập tức có âm thanh mọi người châu đầu ghé tai. Có một người thật sự không sợ chết, lập tức dùng giọng điệu ôn hòa để bác bỏ: "Bây giờ quốc khố đang thiếu hụt rất nghiêm trọng, nơi giàu có nhất cũng không thể thu nổi tiền. Theo ý kiến của ti chức, hậu cung có rất nhiều cung thất, nương nương tạm thời chuyển đổi chỗ ở sang cung khác, chờ quốc khố sung túc rồi mới trùng tu cũng không muộn."

Vạn Tất trừng mắt nhìn người đang nói chuyện một cái, nàng xuống dưới điện nhặt thanh kiếm vừa ném lên. Quả nhiên, nháy mắt trong điện lại trở nên an tĩnh.

Vạn Tất đứng dưới điện nói với tất cả đám quan lại: "Chút bạc này coi như ai gia mượn của quốc khố, sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Các vị đại nhân còn có dị nghị gì nữa không?" Vạn Tất vác theo kiếm đi một vòng, thấy không có ai nói gì nữa, nàng liền nói: "Nếu mọi người không có dị nghị, thì cứ định như vậy đi."

Thanh kiếm chói lọi chiếu trước mắt mọi người, ai dám có ý kiến?

Diêu Hỉ đứng ở ngoài cửa chứng kiến tất cả mọi chuyện, nàng bội phục Thái Hậu nương nương sát đất. Sau khi bãi triều, tất cả quan lại đều nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Diêu Hỉ lập tức né sang một bên, chờ Thái Hậu nương nương đi ra.

Vạn Tất vẫn chưa đi ra, vừa bãi triều xong nàng liền lên long ỷ ngồi xuống. "Thật khiến ai gia mệt mỏi." Vạn Tất ném kiếm xuống, miễn cưỡng ngồi cạnh Minh Thành Đế. "Lãnh cung bên kia thế nào rồi? Tối hôm qua ngươi vội vội vàng vàng là muốn đến xem ai?"

Trái tim thấp thỏm nửa ngày, lúc này Minh Thành Đế mới yên lòng, hắn cười nói: "Là một quý nhân."

Vạn Tất không hiểu lắm, nữ nhân trong lãnh cung còn có thể khiến Hoàng Thượng để ý sao? "Để ý như vậy thì đày người ta vào lãnh cung làm gì?"

"Nàng ấy tự mình muốn đi. Nói ra thì rất dài......" Minh Thành Đế lộ ra một nụ cười ngọt ngào, năm đó đã xảy ra chuyện gì không quan trọng, nàng ấy nguyện ý trở về bên cạnh hắn là được.

"Nhìn không ra đấy, đường đường là Thánh Thượng, lại vì một tiểu nữ tử mà làm bậy." Vạn Tất không khỏi có chút tò mò người đó là ai, không nói đến việc nàng ấy có thể khiến Minh Thành Đế ba mươi mấy tuổi tìm về cảm giác ngượng ngùng của thiếu niên mười mấy tuổi, mà còn khiến hắn chủ động đến nơi quỷ quái như lãnh cung.

Minh Thành Đế cười nói: "Nói cứ như là Tiên Đế gia không làm như vậy với ngươi đấy." Hắn càng ngày càng hiểu được Vạn Tất có ý nghĩa như thế nào với Tiên Đế gia, thân là thiên tử, có được cái gì cũng rất dễ dàng, lúc này mới có một người mà ngươi vô cùng để ý, vô cùng nỗ lực muốn có được, nhưng cuối cùng chưa chắc đã có được.

Con người sống trên đời đều có thứ mà mình không có được. Vạn Tất là giấc mộng không thể thành của Tiên Đế gia, Lan quý nhân là của hắn. Kết quả không còn quan trọng như vậy, quan trọng là nỗ lực trong quá trình theo đuổi.

"Đã tra được người phóng hỏa chưa?" Vạn Tất quan tâm chuyện này hơn.

"Ừm." Trên mặt Minh Thành Đế có một tia đau thương: "Vu thị không chịu nổi, đã phóng hỏa tự thiêu."

Vạn Tất không tin. Vu thị giống người có can đảm tự thiêu sao? Nàng ta không chịu nổi khổ cực nên lựa chọn tự thiêu để kết liễu? Đốt than thoải mái hơn nhiều so với tự thiêu, hoặc là nhảy xuống giếng, thắt cổ tự tử cũng được! Làm gì đến mức phải chịu đựng cái chết đau khổ thế?

"Vu thị chết rồi?" Vạn Tất nghi ngờ với nhân duyên của Vu thị, rất có thể đây là màn báo thù rồi làm giả thành sự cố ngoài ý muốn. Vu thị đã chết không quan trọng, ở lãnh cung, nếu muốn tra tấn người ta đến chết thì không khó, nhưng có thể nghĩ ra việc thiêu sống người ta, người này không đơn giản đâu!

"Chết rồi." Minh Thành Đế gật đầu.

"Ai nói với Hoàng Thượng là Vu thị tự thiêu?" Chuyện này ngoại trừ đương sự biết ra, suy nghĩ đầu tiên của những người đứng xem lẽ ra là không nên nghi ngờ phòng của Vu thị vô tình bị cháy mới đúng? Cho dù Vu thị có cao giọng la hét: "Ta không muốn sống, ta muốn tự thiêu" đi nữa. Đêm giông mưa to gió lớn, những nữ nhân trong lãnh cung không đủ chỗ ở, có khi nào sẽ ra tay cướp lấy chỗ ở của nàng ta?

"Tất cả mọi người." Minh Thành Đế nhìn về phía Vạn Tất: "Vì sao Thái Hậu lại quan tâm đến vụ cháy ở lãnh cung thế?"

"Trăm lời như một?" Sự nghi ngờ của Vạn Tất càng ngày càng sâu.

Minh Thành Đế nhớ lại một chút tình hình tối hôm qua ở Cảnh Linh Cung, hắn gật đầu.

Trong lòng Vạn Tất có suy nghĩ, có điều nàng không nói cho Minh Thành Đế. Nàng thật sự muốn gặp vị quý nhân đã chủ động vào lãnh cung kia, nữ nhân có thể nắm chặt Minh Thành Đế trong lòng bàn tay tuyệt đối không đơn giản. Vạn Tất là người từng trải, hơn nữa nữ nhân nhìn nữ nhân sẽ chuẩn hơn nhiều so với nam nhân đã bị sắc đẹp làm cho thần hồn điên đảo.

"Ai gia sẽ ăn trưa ở Càn Thanh cung với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng gọi vị quý nhân kia đến đi!" Vạn Tất đứng dậy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro