Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu nương nương." Diêu Song Lan được cung nữ dẫn vào điện liền quỳ xuống hành đại lễ với Thái Hậu.

Vạn Tất rũ mắt nhìn Lan quý nhân đang quy quy củ củ hành đại lễ với nàng. Ồ ~ coi như là hiểu quy củ đấy. "Đứng lên đi. Ngươi thật là, đã ra ngoài rồi tại sao ngay cả một người hầu hạ bên cạnh cũng không có? Đã đến gặp Hoàng Hậu chưa?"

Diêu Song Lan tới để tìm đệ đệ nói chuyện, mang theo người hầu hạ không tiện, cho nên liền ra lệnh cho cung nhân chờ ở ngoài cửa cung, một mình vào đây. Nàng đứng dậy nói: "Bẩm Thái Hậu nương nương, thần thiếp chưa đến chỗ của Hoàng Hậu nương nương. Thần thiếp nghĩ rằng Thái Hậu nương nương là trưởng bối, dù thế nào cũng nên đến đây thỉnh an Thái Hậu nương nương trước mới hợp lễ nghĩa."

Vạn Tất phất tay, ban ngồi Lan quý nhân. Nữ nhân trong hậu cung tới thỉnh an, Vạn Tất bình thường đều không gặp, đám nữ nhân sau vài lần ăn phải quả đắng thì liền không đến Ninh An Cung tự chuốc lấy nhục nữa. Người muốn đến thỉnh an nàng cũng phải xem có đủ tư cách hay không, hậu cung có nhiều nữ nhân như vậy, nếu nàng gặp hết bọn họ thì chẳng phải sẽ mệt phát điên luôn hay sao?

Chỉ là có gặp hay không là chuyện của nàng, có tới thỉnh an hay không thì phải xem những người đó có hiểu chuyện hay không.

Lan quý nhân này coi như là một người hiểu chuyện, đáng tiếc sự hiểu chuyện này ở trước mặt Vạn Tất không coi được là ưu điểm. Nàng thích người hơi ngốc một chút, bất luận là nô tài hay là cung phi. Nói chuyện với người tâm tư tỉ mỉ nhưng lại không thể tin cậy, mệt!

Diêu Song Lan ngồi xuống liền nhìn quanh một vòng trong điện, từ lúc vào tẩm cung của Thái Hậu nương nương, nàng vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng đệ đệ. Đệ đệ có thể hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương khi ngài ấy dùng ngọ thiện với Hoàng Thượng ở Càn Thanh cung, hẳn là đã được nương nương coi trọng, sao bây giờ lại không thấy ở đây?

Vạn Tất lặng lẽ nhìn Lan quý nhân đang nhìn đông nhìn tây, nhàn nhạt hỏi: "Tìm cái gì thế?"

"Xin nương nương thứ cho thần thiếp thất lễ, thần thiếp thấy tẩm cung nương nương vô cùng tinh xảo, liền muốn ngắm thêm một lát." Diêu Song Lan thu hồi tầm mắt, cười tươi nhìn về phía Thái Hậu nương nương. Trước khi tới đây, nàng đã tìm người hỏi thăm, đệ đệ dường như đã đổi tên thành Diêu Hỉ, nàng không dám để người khác biết Diêu công công là đệ đệ của nàng, sẽ hại chết đệ đệ. Hôm nay không gặp được cũng không sao, ngày khác nàng lại đến là được.

Cho dù không gặp được đệ đệ, nàng đến đây trò chuyện với Long Nghi cũng tốt. Nàng không từ thủ đoạn để rời khỏi lãnh cung, trở về bên cạnh Hoàng Thượng, vốn dĩ định lợi dụng Hoàng Thượng để tìm kiếm đệ đệ, không ngờ vận mệnh lại giúp nàng tìm được đệ đệ nhanh như vậy. Không cần phải lấy lòng lợi dụng Hoàng Thượng nữa, thái độ của nàng với Long Nghi cũng có chút thay đổi, cho dù không thể ở bên nhau, nhưng dành thêm một chút thời gian ở cạnh nhau mấy ngày cũng tốt rồi. Qua một khoảng thời gian nữa Long Nghi hẳn là phải về đất phong, đến lúc đó có muốn gặp cũng không gặp được.

"Vậy à?" Vạn Tất lại cười. Sao nàng lại cảm thấy Lan quý nhân đang dùng ánh mắt trông mong để tìm Diêu Hỉ nhỉ?

Tiểu Yêm Lư đúng là người đẹp nhất trong số các thái giám, nhưng vị Lan quý nhân này thật quá chấp nhất, ở Càn Thanh cung còn không thấy đủ, phải lấy cớ tới đây thỉnh an nàng để tìm hắn ta. Tiểu Yêm Lư rất đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn. Diêu thị này làm cung phi nhưng không có một chút bổn phận làm cung phi.

Vạn Tất lười nói nhiều với Lan quý nhân: "Ai gia mệt mỏi, sau này ngươi không có việc gì thì không cần đến đây thỉnh an."

"Thần thiếp tuân chỉ." Diêu Song Lan không nỡ mà đứng lên. Không thể tới chỗ của Thái Hậu nương nương, nàng chỉ có thể chờ trong cung của Long Nghi, chờ đệ đệ đi ngang qua sẽ gọi vào để nói chuyện.

Nàng không nóng nảy, mặc kệ đệ đệ đã phải trải qua chuyện thống khổ gì, ít nhất bây giờ vẫn còn sống là được, Hoàng Thượng nói phụ mẫu ở Nam Cương tuy sống hơi kham khổ một chút, nhưng vẫn được bình an. Người một nhà đều bình an là được, chuyện rửa oan báo thù không thể vội vàng, phải từ từ suy tính mới được.

Lan quý nhân đi rồi, Vạn Tất liền trở về tẩm điện để ngủ. Bây giờ đang là buổi chiều, nàng nghĩ ngủ một lát có lẽ sẽ đến thời gian dùng bữa tối, lúc đó Tiểu Yêm Lư cũng đã hồi cung.

Ngày xuân buổi chiều, trời vừa mưa to, nhiệt độ hơi lạnh khiến người ta dễ buồn ngủ. Vạn Tất ngủ say, trong giấc mộng mông lung nàng cảm thấy mình đang đi một mình, trong mơ nàng không mặc cẩm y hoa phục, không có cung thất lầu các, cũng không có cung nữ thái giám thời thời khắc khắc đều theo không rời. Trên người nàng mặc một bộ bố y, một mình bước đi bên bờ sông, trong lớp sương mù mông lung, một chiếc thuyền con từ xa tới gần. Trên thuyền có một nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng đứng đó, đang nhìn về phía nàng ở trên bờ với một ánh mắt thâm tình.

Thuyền càng ngày càng đến gần, gương mặt của nữ tử áo đỏ cũng dần dần trở nên rõ ràng. Da trắng mắt hạnh má đào...... Không phải Tiểu Yêm Lư thì là ai?

"Tiểu Diêu tử?" Thuyền lại gần bờ, Vạn Tất nhìn thấy Diêu Hỉ mặc một bộ váy, trang điểm xinh đẹp như tiên tử. Tiểu Yêm Lư trang điểm thành cô nương thật sự rất xinh đẹp, đẹp hơn lúc mặc y phục thái giám rất nhiều, thậm chí còn đẹp hơn vài phần so với các phi tử trong cung.

"Công tử không nhớ sao? Tiểu nữ là nữ nhân bán nghệ trên giang hồ kia đây." Nữ tử áo đỏ cúi đầu cười thẹn thùng. "Hôm nay là ngày ngài và ta ước định bỏ trốn thành thân. Công tử đã thật sự quên rồi hay là đang trêu đùa nô gia?"

Vạn Tất cúi đầu nhìn y phục nam trang của mình: "Vậy ai gia...... Không đúng, ta là ai?"

"Công tử là nhi tử của tướng quốc - Phương Minh Luật!"

Nhi tử của tướng quốc và nữ nhân bán nghệ? Trèo tường lén hẹn hò? Vạn Tất nhớ ra rồi, đây không phải là truyện nàng vừa đọc trong sách hay sao?

Hai người nắm tay đi lên thuyền, nữ tử áo đỏ e thẹn buông màn lụa trên khoang thuyền xuống, Vạn Tất ma xui quỷ khiến mà bế nữ tử áo đỏ lên, đặt nàng ấy xuống giường đệm một cách nhẹ nhàng, sau đó đè lên: "Cô nương, đêm xuân một khắc ngàn vàng......" Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng như bạch ngọc của nữ tử áo đỏ, vừa trắng vừa mềm mịn, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên làn da ửng hồng nhàn nhạt mê người.

Tay dọc theo cổ của nữ tử áo đỏ di chuyển xuống trước ngực nàng ấy, Vạn Tất linh hoạt cởi bỏ chiếc yếm đỏ......

Trước mắt nàng, một "vùng đất bằng phẳng" xuất hiện!

Hình dung như thế nào nhỉ...... Trên tờ giấy trắng điểm xuyết hai viên đậu đỏ?

"Ngươi......" Vạn Tất khó hiểu mà nhìn nữ tử áo đỏ cực kỳ giống Diêu Hỉ. Sao ngực của nữ tử này lại giống nam tử như vậy?

"Nương nương. Là nô tài đây!"

Bên tai truyền đến giọng nói của Diêu Hỉ, chiếc váy đỏ cũng biến thành y phục màu đỏ của Thiếu giám, còn nàng thì đang nắm chặt tay Diêu Hỉ, đè hắn dưới thân.

Vạn Tất thét chói tai bò dậy khỏi người Diêu Hỉ, vừa mở mắt ra, cơ thể nàng toát đầy mồ hôi nằm trên giường trong tẩm cung, làm gì có Diêu Hỉ đứng trên thuyền nhỏ trong sương mù chứ? Chỉ có nàng bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh, nằm một mình trên giường thở hồng hộc.

Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng cảnh trong mơ vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt.

Vạn Tất không hiểu giấc mộng này lắm, vì sao ở trong mộng, nàng là công tử còn Diêu Hỉ là cô nương? Không đúng! Vì sao nàng lại mơ thấy mình và một thái giám giả trang thành nữ tử để làm chuyện đó? Nàng thân là nữ tử, trong giấc mộng nếu không phải làm chuyện đó với nam tử thì cũng thôi, tại sao lại làm cùng với Tiểu Yêm Lư? Hơn nữa còn là nàng động tay động chân với Tiểu Yêm Lư!

Vạn Tất vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng của mình, giống như có một khát vọng nào đó ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn đã bị cảnh trong mơ lặng lẽ đánh thức. Sự khát vọng này không phải là đối với nam tử, cũng không phải đối với nữ tử, càng không phải là đối với thái giám. Mà là đối với Tiểu Yêm Lư!

Có lẽ hoàng đế nói đúng, nàng quá cô đơn. Cho nên chỉ một thái giám mi thanh mục tú cũng có thể lay động xuân tâm của nàng. Chuyện quỷ dị không chỉ xuất hiện trong giấc mộng, từ sau khi Tiểu Yêm Lư cứu nàng rồi đến hầu hạ bên cạnh nàng, mỗi khi nhìn Tiểu Yêm Lư, nàng sẽ sinh ra ý muốn thân cận với hắn.

Giống như lúc Tiểu Yêm Lư đưa đồ cho nàng, nàng sẽ cố ý hoặc vô tình dùng đầu ngón tay chạm vào bàn tay nhỏ của Tiểu Yêm Lư một chút.

Trước khi bị giấc mộng này nhắc nhở, chính nàng vẫn chưa để ý đến, hoặc có lẽ là để ý đến rồi nhưng không muốn thừa nhận? Không muốn thừa nhận mình động lòng với một thái giám. Trong chuyện tình cảm nàng là một người rất cẩn thận, nếu không phải đã động lòng, nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý thân cận với người ta, ví như Tiên Đế gia.

Chẳng lẽ nàng thật sự thích Tiểu Yêm Lư?

Lẽ ra Tiểu Yêm Lư yêu nàng tha thiết, nàng cũng có tâm tư đó, hai bên lưỡng tình tương duyệt, nàng nạp Tiểu Yêm Lư dưới trướng phù dung cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nàng là yêu hậu, chuyện khác người gì ở chỗ nàng cũng trở nên rất bình thường.

Nhưng Tiểu Yêm Lư lại là một thái giám! Có đôi khi nàng sẽ không nhịn được mà nhìn Tiểu Yêm Lư thêm vài lần, hoặc là lén sờ nắm bàn tay nhỏ, nhưng vừa nghĩ đến chỗ bị thương của Tiểu Yêm Lư, nàng lại chẳng còn bất cứ suy nghĩ gì.

Hay là tìm một tên nam sủng đi! Trước không nói đến chuyện chưa chắc đã tìm được người hợp tâm ý với nàng, Tiểu Yêm Lư yêu nàng đến như vậy, nếu thấy nàng ở bên người khác, hắn sẽ khổ sở đến mức ruột gan đứt từng khúc sao? Tiểu Yêm Lư là nam tử hay là nữ tử đều được, vì sao cứ phải là thái giám – người nàng không thể tiếp nhận chứ? Thích một người khó tránh khỏi muốn làm một vài hành động thân mật, nhưng nếu là thân thể của thái giám, đừng nói là chạm vào, chỉ nghĩ thôi nàng đã cảm thấy khó chịu rồi.

Lúc Vạn Tất đang rối rắm qua rối rắm lại, Diêu Hỉ đang ở Chung Linh cung tặng quà cho Hạ Thu cô cô.

"Ngươi thật có tiền đồ." Hạ Thu cười vô cùng hiền từ. "Tâm ý của ngươi cô cô nhận rồi, quà thì ta không thể nhận. Không phải ngươi muốn xuất cung mở cửa hàng để buôn bán hay sao? Vất vả lắm mới được thưởng chút tiền, đừng tiêu xài hoang phí, hãy cố gắng tích cóp đi!"

Hạ Thu lớn hơn Diêu Hỉ mười hai mười ba tuổi, nàng coi Diêu Hỉ như đứa cháu trai ngoan ngoãn nhà mình, Diêu Hỉ ở trước mặt Thái Hậu nương nương được yêu thích nàng cũng cao hứng. Tuy rằng mong muốn đưa Diêu Hỉ về hầu hạ bên cạnh Từ mỹ nhân đã không thành, nhưng tên thái giám mà Nội Quản Giám mới phái đến cũng không quá đáng ghét.

"Cô cô nhất định phải nhận lấy." Thái độ của Diêu Hỉ rất kiên quyết. Nàng cảm kích Hạ Thu cô cô từ đáy lòng, lúc nàng làm việc ở Tư Uyển Cục, cơ hội xuất cung rất nhiều, nàng sẽ giúp Hạ Thu cô cô và các cung nữ tỷ tỷ khác mua một chút kim chỉ, son phấn vân vân. Mỗi lần như vậy, Hạ Thu cô cô đều sẽ cho nàng thêm chút bạc, coi như tiền công nàng đi mua.

Hạ Thu cô cô đi theo Từ mỹ nhân tuy rằng cũng được thưởng chút bạc, nhưng không tính là quá dư dả. Nàng ấy cho nàng thêm tiền là vì thấy cuộc sống của nàng quá gian nan, cố ý chăm sóc nàng. Tất cả những điều này Diêu Hỉ đều nhớ kỹ trong lòng.

Hạ Thu không lay chuyển được, đành phải nhận lấy quà, rồi dặn dò nói: "Ngươi hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương lúc nào cũng phải để tâm cẩn thận, không thể so như lúc ở nha môn, phạm sai lầm cùng lắm chỉ bị phạt một chút là xong. Nếu hầu hạ bên cạnh chủ tử mà phạm phải sai lầm, có thể phải trả giá bằng tính mạng đấy."

Diêu Hỉ cười gật đầu, đồng ý với tất cả những lời cô cô nói.

Vạn Tất bị ác mộng làm cho người toát đầy mồ hôi, nàng vừa tắm gội xong liền hỏi cung nữ hầu hạ bên cạnh: "Diêu Hỉ đâu? Chết ở ngoài cung rồi sao?"

Diêu Hỉ chậm chạp không trở về, Vạn Tất liền có chút bất an. Có phải Tiểu Yêm Lư gặp phải hung hiểm ngoài cung hay không, hay là mang theo đồ nàng thưởng cho, nhân cơ hội xuất cung chạy trốn rồi, không bao giờ trở về nữa? Dù sao Ninh An Cung cũng mới bị thích khách đột nhập, Cảnh Linh Cung lại xảy ra hỏa hoạn, Tiểu Yêm Lư nhát gan, liệu có bị dọa đến mức chạy trốn hay không?

Nàng nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào. Cho dù Tiểu Yêm Lư có thể bỏ được vinh hoa phú quý trong cung, thì cũng không nỡ bỏ rơi nàng!

"Bẩm nương nương, tiểu thái giám xuất cung cùng Diêu Hỉ đã trở về, nói Diêu Hỉ đang ở chỗ của Long Nghi công chúa." Đúng lúc cung nữ mới nghe được tiểu thái giám thuật lại sau khi trở về.

Lại đến chỗ của Long Nghi? Sắc mặt của Vạn Tất có chút không vui, hỏi: "Thái giám đi theo nói thế nào? Diêu Hỉ xuất cung đã đi đâu?"

Cung nữ nói lại theo lời tiểu thái giám đã nói: "Nghe nói đầu tiên là đến tiền trang đổi vàng thành ngân phiếu và bạc, sau đó chọn mua rất nhiều đồ vật, nói là muốn tặng cho mọi người. Họ vào cung từ Thượng Đức môn, hắn về Ninh An Cung tặng cho tiểu thái giám cùng phòng mấy món đồ hắn mua, sau đó sai người mang trả những đồ vật mà thái giám của Tư Lễ Giám đã mang đến trước đó, rồi hắn lại đến Chung Linh cung tặng cho cung nữ Hạ Thu vài món quà, sau đó mới trở về tặng quà cho Long Nghi công chúa."

"Hắn thật là hào phóng!" Sắc mặt của Vạn Tất càng khó nhìn hơn.

Dùng ngân lượng nàng thưởng cho để tặng quà cho tất cả mọi người, thế mà nàng lại không có phần! Mà lại còn là cung nữ ở Chung Linh cung kia, nếu không phải nhân tình thì tặng quà làm gì? Còn Long Nghi? Trước đó không phải đã tặng quà cho Long Nghi rồi sao? Lại tặng nữa?

"Chờ hắn trở về, bảo hắn lập tức đến đây gặp ai gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro