Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ về phòng mình thay bộ thường phục mới mà Thái Hậu nương nương ban cho, rồi lấy thỏi vàng chuẩn bị đi lấy thẻ bài xuất cung.

Mới ra đến cửa phòng, nàng liền phát hiện có một tiểu thái giám đang chờ nàng.

"Diêu công công, Thái Hậu nương nương thông cảm cho vết thương ở chân của công công chưa lành, phân phó tiểu nhân đưa ngài đến Nguyên Khánh môn ngồi xe ngựa xuất cung." Tiểu thái giám nói xong, liền tiến lên muốn cầm lấy đống đồ trong ngực Diêu Hỉ: "Tiểu nhân giúp công công cầm đồ đi!"

Diêu Hỉ ôm chặt lấy mấy thỏi vàng, nàng cười tươi, uyển chuyển cự tuyệt nói: "Không cần. Chút đồ thế này không nặng." Nàng cảm thấy giờ phút này mình cầm mấy thỏi vàng này, chắc chắn rất giống mấy tên nhà giàu mới nổi. Nàng cũng cảm thấy Thái Hậu nương nương rất quan tâm tinh tế, thật ra chân của nàng đã tiêu sưng rồi, làm khó nương nương vẫn còn nhớ đến.

Sau khi xuất cung, Diêu Hỉ cũng không rảnh để đi dạo, trước tiên nàng đến tiền trang đổi chín thỏi vàng, dùng một thỏi vàng đổi thành bạc, sau đó ngồi xe ngựa đi xuyên qua phố hẻm, bắt đầu con đường mua sắm dài dằng dặc.

Nàng mua một chút đồ muốn tặng cho Hạ Thu cô cô, cô cô đã chuẩn bị cho nàng điểm tâm và lá trà để tặng cho Nội Quản Giám, tuy rằng đã bị rớt lại ở rừng hoa đào, không thể dùng được nữa, nhưng nàng luôn nhớ rõ phần tâm ý này của cô cô.

Nàng còn phải mua chút đồ cho Mạnh Lập An, đứa bé kia vì nàng mà bị đánh đến mức không xuống giường được, nàng nên mua một chút thuốc cho hắn.

Còn có Long Nghi công chúa. Lần trước nàng tặng ngọc bội chỉ là mượn hoa hiến phật, lúc ấy trên người nàng không còn đồ vật gì khác, chỉ có thể dùng đồ của Trịnh Đại Vận để tặng cho người khác. Bây giờ nàng đã được Thái Hậu nương nương thưởng bạc, lại sống trong cung của trưởng công chúa điện hạ, nên tốn chút tâm tư tặng một phần quà nhỏ cho trưởng công chúa điện hạ.

Nói đến mượn hoa hiến phật, vậy thì nàng cũng nên tặng một phần quà cho Thái Hậu nương nương, lần trước hai cái chặn giấy bằng vàng nàng dâng tặng lên cũng là của Trịnh Đại Vận. Nương nương đối xử với nàng tốt như vậy, nàng phải báo đáp ân nghĩa.

Còn có Trịnh Đại Vận bên kia, không chỉ là những đồ vật Trịnh Đại Vận đưa tới Ninh An Cung, nàng còn phải nghĩ cách trả lại tất cả những món đồ nàng đã nhận của người ta, không ai nợ ai.

Nàng còn phải mua một số vật dụng sinh hoạt hằng ngày, ví như nàng sắp phải dùng đến bông và vải bông rồi.

Tính toán như vậy, đổi một thỏi vàng thành bạc dường như cũng không đủ nha......

"Thịt" của Diêu Hỉ hơi đau.

Đồ cần phải mua rất nhiều, cũng may Thái Hậu nương nương cho một tiểu thái giám theo nàng xuất cung, lại được ngồi xe ngựa, nếu không, sau khi chọn mua một đống đồ lớn, Diêu Hỉ thật sự không biết nên làm sao bây giờ.

"Đến Thượng Đức môn." Diêu Hỉ mua xong đồ liền nói với phu xe.

Tiểu thái giám ngồi chung xe với nàng liền cười tươi nhắc nhở: "Công công hồ đồ rồi, chúng ta đã không còn ở Ninh An Cung nữa, xe ngựa ngừng ở Thượng Đức môn, nếu đi đến chỗ ở của trưởng công chúa điện hạ thì phải vòng xa lắm!"

"Ta phải về Ninh An Cung trước xử lý chút việc, rồi mới về cung của trưởng công chúa." Diêu Hỉ không hồ đồ, nàng muốn tặng mấy đồ vật nặng trước, cho dù có tiểu thái giám hỗ trợ, nhưng hai người khiêng một đống đồ nặng, đi tới đi lui trong cung cũng rất lao lực! Có trách thì chỉ trách hoàng cung quá lớn.

Hôm nay Mạnh Lập An xin nghỉ, hắn đến ngõ nhỏ Đông Xưởng dùng cơm trưa với cha nuôi hắn - Mạnh Đức Lai, mới về Ninh An Cung không lâu.

Diêu Hỉ ra lệnh cho các tiểu thái giám ở đình viện trông đống đồ còn lại, còn nàng ôm đống đồ mua cho Mạnh Lập An đi về nhà ngang.

Vất vả lắm Mạnh Lập An mới được ở một mình một phòng, hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi vào Ninh An Cung, hắn phải chịu đựng không ít nhục nhã, bị đánh không biết bao nhiêu lần, hôm nay đến Đông Xưởng, đại phu xem bệnh xong liền dặn dò hắn phải bồi dưỡng nguyên khí, tuy nhìn hắn rất gầy yếu nhưng thật ra là một người biết võ, nếu không, bị người ta đánh nhiều như vậy, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ hít sâu lồng ngực một hơi hắn vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, đại phu nói là xương sườn bị đánh gãy.

Nghe được tiếng đập cửa, Mạnh Lập An lập tức lo lắng.

Những tên thái giám ức hiếp hắn ở Ninh An Cung không chỉ có hai người đã chết, hai người kia chỉ là cùng phòng nên ức hiếp quá đáng hơn một chút mà thôi. Lúc Diêu Hỉ còn ở đây, những tên thái giám đó cố kỵ Diêu Hỉ được hầu hạ trước mặt Thái Hậu nương nương, nên không dám vọt vào trong phòng làm nhục hắn giống như trước kia, Diêu Hỉ đi rồi thì chưa chắc.

"Ai?" Mạnh Lập An không dám mở cửa. Không phải là hắn không đánh lại, mà là không thể đánh, bây giờ không có thích khách cõng nồi cho hắn. Nếu mở cửa để những tên vương bát đản đó tiến vào, hắn không thể đánh trả, vết thương trên người sẽ nặng thêm.

"Lập An đệ! Mau mở cửa." Giọng nói của Diêu Hỉ tràn đầy vui tươi.

Mạnh Lập An nghe thấy giọng của Diêu Hỉ mới yên lòng. Hắn giãy giụa bò dậy từ trên mặt đất, mở cánh cửa vốn được khóa trái ra. Diêu Hỉ đứng ở ngoài cửa, gương mặt vui như nở hoa, đang ôm một đống đồ vật lớn trong ngực, không biết là thứ gì.

Diêu Hỉ cười tươi, nàng đi vào phòng thả đồ xuống, sau đó nhanh chóng rót một chén trà, đổ vào cổ họng mình: "Khát chết ca ca của đệ rồi. Đi suốt hai canh giờ không có thời gian thở, sợ cửa cung sẽ bị khóa lại, dọc theo đường đi ta đều vội vội vàng vàng."

"Huynh xuất cung?" Mạnh Lập An ôm bụng đi đến bên giường rồi ngồi xuống.

Diêu Hỉ gật đầu, nàng đau lòng nhìn Mạnh Lập An mà nói: "Vẫn rất đau sao?"

"Làm sao có thể khỏe nhanh như vậy?" Mạnh Lập An cười khổ.

Diêu Hỉ ngồi xổm xuống, mở túi vải bố đựng đồ của nàng ra, lấy từng món đồ ra nói với Mạnh Lập An: "Ca ca đi ra ngoài mua về cho đệ một ít đồ. Đây là thuốc của Ích Hợp Đường, một hộp thuốc mỡ thoa ngoài da, thuốc gói bên trong bao dùng để uống, còn có mua cho đệ một cái lò để sắc thuốc, đệ cứ sắc thuốc ngay trong phòng là được. Còn đây là điểm tâm của Bảo Thanh Trai, mấy hôm nay lạnh, để được vài ngày, đệ giữ lại từ từ ăn......"

Mạnh Lập An cúi đầu nhìn một đống đồ trên mặt đất, trong lòng có một cảm giác khác thường xẹt qua: "Đống đồ này tốn không ít bạc đúng không? Huynh lấy tiền ở đâu ra?" Hắn biết Diêu Hỉ không có của cải gì.

Diêu Hỉ chỉ bộ y phục mới trên người, đắc ý nói: "Thái Hậu nương nương thưởng. Đúng rồi, ta đã chào hỏi với các thái giám khác ở Ninh An Cung, nói đệ là đệ đệ của ta, ai ức hiếp đệ chính là đã đắc tội với ta! Ca ca của đệ đã được thăng làm Thiếu giám, tục ngữ không phải đã nói, một người đắc đạo, gà...... Phi phi phi! Tóm lại chỉ cần ca ca của đệ còn được hầu hạ trước mặt Thái Hậu nương nương một ngày, đám người đó sẽ không dám ức hiếp đệ nữa."

Trong hoàng cung, những tiểu thái giám có vóc dáng gầy yếu hoặc tính khí hơi nhút nhát một chút, nếu không có chỗ dựa thì sẽ bị bắt nạt. Ví như sẽ có một đống người trêu ghẹo ồn ào: "Tính cách như nữ nhân, hay hắn ta thật sự là một tiểu nha đầu!" Sau đó họ sẽ bắt tiểu thái giám cởi quần trước mặt mọi người, xem chỗ vết thương. Đủ kiểu trêu cợt thậm chí là ẩu đả, đây đều là chuyện thường ngày.

Đối với chuyện này, Diêu Hỉ vẫn luôn âm thầm cảm kích Trịnh Đại Vận. Nếu không phải trước khi Trịnh Đại Vận đi Chiết Giang đã đến Tư Uyển Cục nói với mọi người rằng nàng là đệ đệ của hắn, cuộc sống của nàng sẽ không được thái bình như vậy, mang gương mặt như nàng không biết sẽ có bao nhiêu chuyện bực mình tìm tới cửa. Chuyện Mạnh Lập An bị người ta ức hiếp như thế nào, Diêu Hỉ không nhẫn tâm hỏi, nhưng nàng cũng đã sống cùng thái giám một thời gian, đương nhiên sẽ biết rõ những chuyện này.

Mạnh Lập An không nói lời nào, chỉ ngồi ở mép giường nghe Diêu Hỉ lải nhải dặn dò. Cảm giác được người khác quan tâm quá xa lạ, khiến hắn có chút không biết làm thế nào, không biết nên đáp lại ra sao.

Những chuyện trước khi vào cung hắn nói với Diêu Hỉ, tất cả đều là lời nói thật. Phụ mẫu của hắn mất sớm, thúc thúc vì muốn cướp gia tài nhà hắn và được miễn nhiều thuế má, mà tốn rất nhiều bạc ngàn dặm xa xôi đưa hắn vào cung làm thái giám. Năm ấy khi mới vào cung, hắn chỉ mới mười một tuổi, lăn lê bò lết rất nhiều năm mới có thể lăn lộn đến bên cạnh Mạnh Đức Lai, xưởng công của Đông Xưởng.

Mạnh Lập An là cái tên Mạnh Đức Lai đặt cho hắn khi hắn nhận cha nuôi.

Lập An là lưng ngựa.

Nói trắng ra chính là súc vật.

Mạnh Đức Lai chỉ lợi dụng hắn, trong lòng hắn hiểu rõ. Thật trùng hợp, hắn cũng như vậy.

"Huynh sang bên kia hầu hạ cũng phải tự mình lưu ý một chút." Mạnh Lập An cười nhìn Diêu Hỉ. Tiểu tử ngốc này, ai che chở ai còn chưa biết đâu!

Diêu Hỉ vui sướng hài lòng nói: "Đệ không biết Thái Hậu nương nương coi trọng ta nhiều đến mức nào đâu."

Mạnh Lập An không nhịn được lén trừng mắt với Diêu Hỉ một cái. Thật là khoe khoang.

Diêu Hỉ không rảnh nói chuyện phiếm với Mạnh Lập An, nàng vội vàng chạy ra ngoài xách nước về, sau khi vào phòng liền mở cửa sổ ra, đốt than lên, đặt ấm sắc thuốc lên bếp lò rồi ngẩng đầu nói với Mạnh Lập An: "Thuốc đã sắc rồi, đệ tự canh canh giờ, nhớ phải uống đấy! Nếu bị người ta ức hiếp thì đến chỗ của trưởng công chúa tìm ta, ca ca trở về làm chủ cho đệ."

"Được." Mạnh Lập An đáp. Thuốc này hắn không dám uống, không phải vì nghi ngờ Diêu Hỉ sẽ hạ độc, mà vì hắn mới uống thuốc ở Đông Xưởng rồi mới trở về, sợ dược tính công nhau sẽ không tốt đối với thân thể. Có điều ý tốt của Diêu Hỉ hắn đã nhận rồi, trong hoàng cung lớn như vậy, không có nhiều người giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp như vậy.

Diêu Hỉ rời khỏi nhà ngang, gọi hai tiểu thái giám tới, bảo bọn họ mang đồ của Trịnh Đại Vận đến Tư Lễ Giám. Tuy rằng nàng cảm kích Trịnh Đại Vận, nhưng không dám giao lưu với hắn.

***

Khi Minh Thành Đế và Đường Hoài Lễ đang nghị sự, Diêu Song Lan liền đến cung điện của Long Nghi. Nàng nghĩ Thái Hậu nương nương đang tạm thời ở bên kia, đệ đệ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, chắc chắn cũng sẽ ở bên kia.

Nàng vốn định tránh mặt Long Nghi, nàng hiểu rõ tâm ý của trưởng công chúa dành cho mình, chỉ là không thể đáp lại. Nếu biết không có kết quả, không bằng để cho người ta chết tâm đi. Năm nay trưởng công chúa đã 28 tuổi, sớm nên tìm kiếm phò mã rồi, nhưng tại sao đến giờ vẫn luôn trì hoãn, nàng không nghĩ cũng biết. Có điều nàng muốn đến cung của Long Nghi tìm đệ đệ nói chuyện, thì không thể không chào hỏi chủ tử ở đây.

Thái Hậu nương nương chỉ đang ở nhờ, chủ nhân thật sự của cung điện này vẫn là Long Nghi, không có đạo lý tránh mặt chủ, chỉ gặp mặt khách.

Long Nghi ở trong sân nhìn lên bầu trời mà ngây ngốc, sau khi Vạn Tất vào ở, khu vực hoạt động của nàng đã bị thu hẹp một nửa. Vạn Tất hồi cung sẽ phải đi ngang qua chỗ ở của nàng, sợ ngẫu nhiên gặp phải Vạn Tất, nàng còn không dám đi dạo trong vườn, chỉ dám đứng trong tiểu viện.

"Công chúa, Lan quý nhân cầu kiến." Cung nữ tiến vào truyền lời.

Long Nghi không muốn gặp. Lan quý nhân mới vừa được hoàng huynh đón về Càn Thanh cung, lúc này tìm nàng chẳng lẽ còn có lời nào khác muốn nói hay sao? Chắc chắn vẫn là những câu nói muốn khiến nàng hết hy vọng.

"Mời nàng ấy vào." Nàng không nỡ tránh mặt, những lời nói thương tâm đó không phải là lần đầu tiên nàng nghe thấy, muốn nói thì nói đi, dù sao nàng cũng sẽ không chết tâm.

Diêu Song Lan đi vào, thấy Long Nghi liếc mắt nhìn nàng một cái rồi lập tức dời ánh mắt đi, nàng biết nàng ấy giận vì chuyện ở Cảnh Linh Cung đêm qua. "Thần thiếp khấu kiến trưởng công chúa điện hạ." Diêu Song Lan hành lễ.

Long Nghi phất tay cho cung nữ lui xuống. "Lan quý nhân không ở Càn Thanh cung hầu hạ hoàng huynh, chạy đến chỗ của bổn cung làm gì?" Tính tình của nàng vốn rất ôn hòa, nhưng mỗi khi đối mặt với Lan quý nhân, nàng lại không nhịn được muốn tức giận. Tất cả sự nhớ nhung và tình yêu sâu đậm đều không thể nói ra, vừa thấy mặt, tất cả mọi lời ngọt ngào liền hóa thành chanh chua.

"Cảm ơn công chúa điện hạ vì đêm qua đã đến Cảnh Linh Cung." Diêu Song Lan ngồi xuống nói chuyện với Long Nghi.

Thần sắc của Long Nghi hòa hoãn hơn rất nhiều. Nàng ở trước mặt Lan quý nhân rất dễ giận, nhưng cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần hai câu nói là tâm tình của nàng đã tốt lên. "Ngươi không sao là tốt rồi. Đêm qua ở Càn Thanh cung, ngươi và hoàng huynh......" Long Nghi vừa mong rằng không có chuyện gì, vừa lo lắng chuyện đó đã xảy ra. Nàng biết với tính tình của Lan quý nhân, nếu nàng ấy nguyện ý thị tẩm, nghĩa là nàng ấy đã giao trái tim mình cho hoàng huynh.

Diêu Song Lan hiểu rõ, nếu nàng muốn Long Nghi công chúa hoàn toàn hết hy vọng, thì phải nói dối đêm qua đã thị tẩm. Nhưng nhìn vẻ mặt vừa chờ mong vừa lo lắng của Long Nghi, lời nói dâng đến miệng nàng vẫn không nhẫn tâm nói ra. Chỉ cần nói ra câu ấy, nàng và Long Nghi công chúa sẽ thật sự không còn khả năng, nàng vốn luôn cầu mong Long Nghi công chúa sẽ hết hy vọng với nàng, lúc này mới phát hiện, người vẫn luôn không muốn hết hy vọng thật ra chính là nàng.

"Hoàng Thượng bận rộn chuyện quốc sự, ngài ấy bận rộn ở Cảnh Linh Cung đến nửa đêm, lúc trở về liền ngủ rồi."

"Ừm ừm." Long Nghi cười.

Diêu Song Lan sợ tiếp tục nói với Long Nghi chủ đề này thì sẽ xảy ra chuyện, nàng liền dời câu chuyện về chủ đề chính: "Thái Hậu nương nương ở đây sao?"

"Ngươi tìm nàng ta làm gì?" Long Nghi lo lắng nói: "Nữ nhân trong cung trốn nàng ta còn không kịp, ngươi thì ngược lại, bản thân lại đưa tới cửa."

"Ta mới ra khỏi lãnh cung, tuy nói buổi trưa đã được gặp mặt Thái Hậu ở Càn Thanh cung, nhưng là ngài ấy tự đến Càn Thanh cung. Là vãn bối, ta nên tới cửa trước để thỉnh an mới đúng. Không thể trêu vào ngài ấy, nhưng cũng không dám thiếu lễ nghĩa." Diêu Song Lan biết Thái Hậu nương nương không thích nàng, nàng muốn tìm đệ đệ nói chuyện, nhân cơ hội hòa hoãn mối quan hệ với Thái Hậu nương nương.

Đắc tội với Thái Hậu nương nương, ở trong cung sẽ không sống nổi. Sự sủng ái của Hoàng Thượng không đáng tin cậy, Vu mỹ nhân cũng được sủng ái, không phải cũng vì một câu nói của Thái Hậu nương nương mà vào lãnh cung hay sao?

Vạn Tất ngủ không được. Rãnh rỗi đến mức không có việc gì làm, nàng liền cầm lấy hai quyển sách của Diêu Hỉ lên để xem, chữ viết mơ hồ lúc đầu còn hơi khó nhìn, đọc lâu rồi cũng thành thói quen. Bất tri bất giác nàng đã đọc xong một quyển sách, cũng khá thú vị đấy. Đọc một mạch hai quyển sách xong, Vạn Tất vẫn chưa đã thèm, trong đầu óc đều là hình ảnh lúc nãy đã đọc - công tử tướng phủ và nữ nhân bán nghệ trên giang hồ, thân phận cách biệt, bị người ta cản trở vô cùng đáng thương.

Thân phận cách biệt......

Vạn Tất không khỏi nghĩ đến nàng và Diêu Hỉ......

Chẳng qua, nếu nàng có ý với TIểm Yêm Lư, cũng không ai dám ngăn trở nàng. Đáng tiếc Tiểu Yêm Lư lại là thái giám! Gần đây Vạn Tất thường xuyên nghĩ đến chuyện này, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người của Tiểu Yêm Lư, khiến người ta nhịn không được muốn kéo hắn vào trong lòng. Nàng thường xuyên than trách: Đáng tiếc Tiểu Yêm Lư lại là thái giám!

Khi Vạn Tất đang đắm chìm trong câu chuyện mới đọc, một cung nữ tiến vào nói: "Nương nương, Lan quý nhân tới thỉnh an."

Nghe được câu này, ý cười trên mặt Vạn Tất nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng: "Cho nàng ta vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro