Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đường đi, Vạn Tất vẫn luôn trầm mặc.

Nàng đang thử tính đến dự tính xấu nhất. Nếu Lan quý nhân này không phải người lương thiện, một ngày nào đó nàng ta đối chọi gay gắt với nàng, nàng sẽ có bao nhiêu phần thắng?

Đường Hoài Lễ là người yêu của Nguyên Thiến, lẽ ra sẽ giúp đỡ Ninh An Cung một chút, nhưng hình như Đường Hoài Lễ có giao tình với Diêu Hòa Chính, lại rất trung thành với Hoàng Thượng, coi như là người thuộc phe trung lập đi! Mạnh Đức Lai của Đông Xưởng là oan gia với Diêu Hòa Chính, hắn có giúp Ninh An Cung hay không khó mà nói, nhưng tuyệt đối sẽ không giúp Diêu Song Lan. Đa số nhược điểm của văn võ bá quan đều đang ở trong tay nàng......

Nghĩ đến quyển sổ nợ Diêm vương kia, Vạn Tất liền an lòng.

Phần thắng vẫn ở trong tay nàng.

Nàng là một người không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện tìm đến, bản thân nàng muốn được hưởng thái bình, không muốn buồn lo vô cớ, vì một quý nhân nho nhỏ mà sống không yên ổn. Diêu thị là yêu hay là ma thì cứ tới đây! Nàng Vạn Tất có thể đứng sừng sững ở hậu cung mười năm không ngã, không đơn thuần là dựa vào hai đời hoàng đế đâu.

Thời gian Diêu Hỉ đến hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương tuy không dài, cũng đủ để nàng nhìn ra nương nương khác lạ. Trên đường hồi cung, ngày thường nương nương vẫn luôn lảm nhảm không ngừng nay bỗng nhiên lại không nói chuyện, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì. Chuyện dọa người nhất chính là ngài ấy không nhìn đường, rất nhiều lần thiếu chút nữa đã bị vấp ngã ở bậc thang, may mắn có nàng đã kịp thời giữ chặt Thái Hậu nương nương.

"Nương nương cẩn thận dưới chân ạ, đoạn đường này không bằng phẳng." Diêu Hỉ cẩn thận hầu hạ, cúi đầu hết sức chăm chú nhìn dưới chân, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào chân của Thái Hậu nương nương, sợ nương nương lại không để ý rồi vấp phải thứ gì đó.

"Tiểu Diêu tử, ngươi cảm thấy Lan quý nhân kia như thế nào? Ai gia thấy ngươi và nàng ta ở bên ngoài phòng ăn nói chuyện rất hòa hợp." Vạn Tất không lo lắng Diêu Hỉ sẽ nảy sinh tâm tư không nên có với Lan quý nhân, nàng chỉ lo lắng cách nhìn của mình về Lan quý nhân sẽ có chút bất công. Mẹ chồng nhìn con dâu, có mấy ai có thể thuận mắt con dâu của mình? Chứ đừng nói đến tâm tư của con dâu vốn không đặt trên người nhi tử của nàng, rõ ràng là có ý đồ khác.

Ấn tượng của Diêu Hỉ đối với Lan quý nhân khá tốt, là một chủ tử rất hiền lành, lúc nàng còn làm việc ở Tư Uyển Cục đã từng nghe người ta nói rất nhiều chuyện về Lan quý nhân. Họ đều nói nàng ấy là một chủ tử tính tình tốt khó có được ở trong cung, nàng ấy đối xử với các thuộc hạ rất tốt, lại không tranh giành, chỉ tiếc đã bị đày vào lãnh cung.

"Lúc nô tài ở Tư Uyển Cục từng nghe người ta nói Lan quý nhân là một người dịu dàng dễ gần, hôm nay gặp mặt ở Càn Thanh cung, quả nhiên giống như lời đồn, dung mạo của ngài ấy rất xinh đẹp, tính cách cũng dễ gần." Diêu Hỉ trả lời thành thành thật thật.

"Ồ ~" Vạn Tất không bày tỏ ý kiến. "Vậy lúc ngươi ở Tư Uyển Cục, những người đó đã nói như thế nào về ai gia?"

Diêu Hỉ ngây ngẩn cả người, lại một đầu đề dễ mất mạng như chơi rồi!

Haizz! Nương nương à, trong lòng ngài có bệnh đúng không, hà tất gì phải tự ngược đãi mình chứ?

"Bọn nô tài chỉ dám cả gan nghị luận về các tiểu chủ tử, nào dám nói gì về Thái Hậu nương nương chứ?" Diêu Hỉ muốn lập tức rời khỏi hoàng cung, những ngày tháng sống bên cạnh nương nương thật là lo lắng hãi hùng khiến người ta quá mức mệt nhọc. Một câu nói không đúng thôi sẽ rước lấy họa sát thân!

Diêu Hỉ nói xong liền lén ngẩng đầu lên, nàng muốn nhìn xem Thái Hậu nương nương có tức giận hay không.

Vạn Tất nghe Diêu Hỉ nói xong cũng nhìn nàng với vẻ mặt không tin tưởng.

Tầm mắt của hai người đối diện nhau.

Lần này Diêu Hỉ không có tránh đi, nàng không lập tức cúi đầu hoặc là dời ánh mắt đi. Đây là lần đầu tiên nàng có thể nhìn gương mặt của Thái Hậu nương nương một cách tỉ mỉ rõ ràng......

Lúc Diêu Hỉ mới xuyên qua đây, lần đầu tiên nàng soi gương, không đúng, nói đúng thực tế thì là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản mình ở trong nước, nàng đã bị dung mạo xinh đẹp của nguyên chủ Tôn Hỉ Bảo làm hết hồn một trận. Tôn Hỉ Bảo là muội muội của Tôn Nhị Cẩu, lẽ ra cho dù ngoại hình có chênh lệch, nhưng ngoại hình cũng phải có vài điểm tương tự mới đúng. Nhưng Tôn Hỉ Bảo chẳng giống Tôn Nhị Cẩu là mấy, gương mặt xinh đẹp của Tôn Hỉ Bảo chẳng phù hợp với nơi nghèo khổ hẻo lánh gì cả.

Nàng xuyên qua đã được mấy năm, bây giờ thỉnh thoảng Diêu Hỉ soi gương vẫn bị sắc đẹp của mình làm cho rung động. Câu nói này nghe thì chẳng biết chút xấu hổ nào, nhưng thật ra nàng không hề nói khoa trương một chút. Trong trí nhớ của nàng, trước khi nàng xuyên đến đây, vóc dáng dung mạo của nàng rất bình thường, chỉ là sau khi xuyên đến đây, nàng không có nhiều cơ hội để soi gương, hay là do thời gian chưa đủ lâu? Đến nay, nàng vẫn không thể triệt triệt để để dung nhập linh hồn của mình hòa vào thân thể của Tôn Hỉ Bảo được.

Nói nhiều như vậy chỉ vì nàng muốn nói: khi Diêu Hỉ nhìn thấy rõ dung mạo của Thái Hậu nương nương, mức độ kinh diễm của nàng còn lớn hơn gấp nhiều lần so với năm đó nhìn vào gương mặt của Tôn Hỉ Bảo lần đầu tiên. Nương nương là kiểu người mới nhìn chỉ cảm thấy thanh tú, nhưng càng nhìn kỹ càng cảm thấy ngài ấy rất xinh đẹp.

Diêu Hỉ không rời được mắt. Trong đầu nàng thậm chí còn nảy sinh một suy nghĩ điên cuồng: Cho dù bởi vì cái nhìn này mà nàng bị nương nương ban chết cũng đáng!

"Trên đầu ai gia lại có hoa rơi?" Vạn Tất đã không còn kinh ngạc với cảnh tượng Diêu Hỉ ngắm mình đến ngây ngốc.

Diêu Hỉ lấy lại tinh thần, e lệ cúi đầu nói: "Bẩm nương nương, không ạ."

"Vậy ngươi nhìn cái gì?" Vạn Tất cố ý trêu chọc Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ đâu dám nói mình trầm mê trong dung nhan xinh đẹp của nương nương không thể tự kiềm chế, nàng chỉ có thể nói dối: "Nô tài không nhìn thấy gì cả, lúc nãy nô tài chỉ thất thần một lát thôi. Xin nương nương thứ tội."

Vạn Tất lười vạch trần, tai của Tiểu Yêm Lư đỏ thành như vậy, là một người có da mặt mỏng. Nói toạc ra sẽ khiến hắn xấu hổ đến mức đòi chết đòi sống thì không có ý nghĩa nữa. Trái tim của Tiểu Yêm Lư quá mềm yếu, không chịu nổi một chút uất ức, lơ đãng một cái là nghĩ đến cái chết, cả người đều héo úa.

Trở về suối nước trong hoàng cung, Vạn Tất được cung nữ hầu hạ thay xiêm y, nàng ngồi trên giường buồn bực ngán ngẩm.

Diêu Hỉ ngồi lên ghế con dưới đất, hai tay đặt lên chiếc bàn nhỏ, nàng đang bóc vỏ hạch đào cho Thái Hậu nương nương ăn, quả nào được lột vỏ xong nàng đặt vào chiếc đĩa, khi thấy hạch đào đầy nửa đĩa, nàng liền trình cho Thái Hậu nương nương.

"Ai gia thấy ngươi sáng nay khi trở về từ Tư Uyển Cục, Có cầm hai quyển sách trong tay?" Vạn Tất cầm lấy một quả hạch đào, cắn một miếng nhỏ, rồi hỏi Diêu Hỉ: "Đọc sách gì thế?"

Thật khó có được, Tiểu Yêm Lư lại có lòng hiếu học, Vạn Tất suy nghĩ, chữ viết của Tiểu Yêm Lư xấu như vậy, dù sao nàng cũng nhàn rỗi đến mức phát chán, không ngại dạy hắn một chút, sau này nàng cần sai hắn ghi chép sổ sách cũng dùng được. Nàng chỉ không biết Tiểu Yêm Lư đã đọc được bao nhiêu sách, biết được bao nhiêu chữ, nàng liền nhân cơ hội này để hỏi cho rõ ràng.

Diêu Hỉ luống cuống. Hai quyển sách kia có phải loại sách đứng đắn gì đâu, chỉ là truyện được bán trong mấy tiệm sách cũ, bên trong toàn là chuyện tình tình ái ái, tuy là không có miêu tả cảnh H, nhưng ở triều đại này, nó vẫn bị coi là truyện sắc tình. Nàng mua tiểu thuyết ngôn tình để đọc, lúc trực đêm ở Tư Uyển Cục là nhàm chán nhất, không có thứ gì để xem, đành đọc truyện thôi.

Diêu Hỉ không dám nói dối. Vạn nhất nương nương bắt nàng dâng sách lên thì làm sao bây giờ? Phòng của nàng ở cách tẩm cung của nương nương không xa, hai bước là đi tới. Nhưng nàng cũng không dám nói, hai quyển sách kia nếu ở thời hiện đại thì rất trong sáng, nhưng ở thời cổ đại thì chưa chắc. Nếu định nghĩa về chuyện H, thân là lão tài xế, Diêu Hỉ có lý do để nghi ngờ, nàng nhất định không ở cùng một thế giới với những người ở thời đại này.

*Lão tài xế: lão tài xế là tiếng lóng chỉ những người lão luyện trong chuyện gì đó.

"Nô tài mua xem chơi thôi ạ, không phải loại sách đứng đắn gì." Diêu Hỉ cầu nguyện ở trong lòng, Thái Hậu nương nương tuyệt đối đừng bắt nàng mang sách đến đây, tuyệt đối không nên nha, vạn nhất nương nương cảm thấy quyển sách kia vượt quá xa chuẩn mực, cảm thấy đầu óc của nàng xấu xa, dưới cơn nóng giận cho nang một đao thì xong đời.

Vạn Tất chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi, nghĩ là quyển sách vỡ lòng gì đó. Vốn dĩ nàng không hiếu kỳ, kết quả Diêu Hỉ lại nói không phải sách đứng đắn gì? Nàng thật sự muốn nhìn xem nó không đứng đắn đến mức nào. "Đi lấy đến đây cho ai gia xem xem!"

Vạn Tất là thiên kim thế gia, là hài tử lớn lên bằng đọc sách thánh hiền. Lúc trước trong phủ của nàng gọi gánh hát tới diễn kịch, nhưng có một số vở kịch những tiểu thư chưa xuất giá như các nàng đều không được nghe. Có điều Vạn Tất đã đọc không ít sách giải trí, nàng xưa nay không phải người tuân thủ quy củ.

Diêu Hỉ không nhúc nhích, dùng cái kìm nghiêm túc tách vỏ hạch đào, rồi cười nói với Thái Hậu nương nương: "Những loại sách bán trên phố phường thật sự rất thô tục, nội dung cũng rất máu me. Nương nương không nên đọc thì hơn?"

"Máu me? Có máu me bằng việc ai gia lập tức sai người chém đầu ngươi không?" Vạn Tất dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp quả hạch đào vào giữa, rồi cho lên răng cắn.

"Răng rắc!"

Hạch đào bị cắn ra một nửa.

Diêu Hỉ lập tức đứng dậy khỏi ghế con, vứt kìm xuống nói: "Nô tài lập tức quay lại." Nói xong liền chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Nàng sai rồi! Nàng lại vọng tưởng dùng lý do sứt sẹo như nội dung rất máu me để khuyên Thái Hậu nương nương không đọc nữa.

Thái Hậu nương nương là ai? Đó là người sau khi chết chắc chắn sẽ được viết thành sách, kể tường tận cuộc đời đầy sóng gió của ngài ấy! Trong tương lai, sẽ có rất nhiều người kể chuyện gõ thước một cái, mở miệng chính là: Tiền triều a! Có một yêu hậu...... Sau đó người nghe phía dưới sẽ bịt kín lỗ tai của tiểu hài tử, nếu dẫn theo con gái cũng sẽ bịt tai của con gái lại, câu chuyện của Thái Hậu nương nương quá máu me, người già và trẻ em đều không được nghe.

Nếu tiểu thuyết cổ đại cũng có chế độ phân cấp, vậy thì câu chuyện củaThái Hậu nương nương ít nhất phải là cấp R.

*Cấp R: cấp R là cấp kiểm duyệt trong phim/truyện. Thường vì nội dung máu me, bạo lực, cấm trẻ em, ảnh hưởng xấu tới tư duy, v....v

Khi quay trở lại, trong lòng của Diêu Hỉ có thêm hai quyển sách. Nàng đi đến trước sập rồi quỳ xuống, nơm nớp lo sợ dùng hai tay dâng lên cho Thái Hậu nương nương.

Vạn Tất nhận lấy sách xem thử, sách được bọc bằng giấy vàng, trên bìa chẳng có một chữ nào.

"Sách không có tên?" Lần đầu tiên Vạn Tất nhìn thấy một quyển sách thô ráp như vậy.

Diêu Hỉ ngoan ngoãn quỳ xuống nói: "Bẩm nương nương, không có ạ. Đây là quyển sách mua trên phố, bìa sách đã bị bóc ra, bên trong cũng bị thiếu trang, có điều giá rất rẻ."

"Ồ ~" Vạn Tất đọc sách phần lớn là sách tinh túy trong trường học hoặc nội phủ. Nàng mở sách của Diêu Hỉ ra, trang giấy mỏng, nét mực dơ, xem qua loa đã có thể phát hiện rất nhiều chỗ sai sót. Nàng cố gắng đọc một trang, cuối cùng cũng hiểu vì sao Tiểu Yêm Lư lại nói quyển sách này không đứng đắn.

Nội dung trên trang sách kia là công tử của phủ tướng quân trèo tường lén gặp gỡ với nữ tử bán nghệ trong giang hồ ......

Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ đang co quắp bất an quỳ gối dưới chân nàng. Suy ngẫm kỹ một chút cũng không có gì kỳ quái, Tiểu Yêm Lư mới 17-18 tuổi, đúng là độ tuổi tò mò với tình yêu nam nữ. Có điều mấy chuyện trộm ngọc thâu hương này nên ít đọc một chút mới tốt, tính tình của hài tử mới có thể đi lên con đường đúng đắn. "Ít đọc mấy sách này một chút. Tình yêu cũng là chuyện luân thường của trời đất, nên đường đường chính chính mới đúng, sao có thể lén lút?"

Diêu Hỉ còn tưởng rằng Thái Hậu nương nương sẽ mắng nàng xấu xa vô sỉ hạ lưu, không ngờ tư tưởng của nương nương lại rất tiến bộ, tam quan cũng rất đoan chính!

"Nô tài tuân chỉ!" Diêu Hỉ dập đầu với Thái Hậu nương nương. Một lát sau, trái tim nhỏ của nàng vẫn giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, hầu hạ chủ tử thật không dễ dàng nha! "Nương nương, buổi chiều nô tài muốn xuất cung một chuyến."

"Xuất cung làm gì?" Vạn Tất ném quyển sách một bên, dùng chiếc khăn ướt cung nữ dâng lên để lau tay.

Xuất cung đổi vàng thành ngân phiếu đó! Một số tiền lớn như vậy, Diêu Hỉ không thể giữ trong người, mỗi lần rời khỏi phòng đều không yên tâm. Nàng có thể xuất cung hay không chỉ dựa vào những thỏi vàng đó, Tết Đoan Ngọ có lẽ sẽ vợt thêm được một chút, nhưng ai lại ngại tiền nhiều chứ? Lúc xuất cung rồi, kiếm tiền sẽ không dễ dàng như ở trong cung, nàng hận không thể kiếm được số tiền đủ cho nàng dùng cả đời.

Trong lòng Diêu Hỉ nhớ đến mấy thỏi vàng, nhưng ngoài miệng lại nói: "Nô tài được chủ tử thưởng, muốn xuất cung chọn mua vài món đồ để dùng hàng ngày." Sợ Thái Hậu nương nương không đồng ý, Diêu Hỉ lại bắt đầu bán thảm: "Nô tài vào cung nhưng mãi chẳng tích cóp được chút đồ đạc gì, vất vả lắm mới có chút gia sản lại bị Liêu Binh trộm đi......"

"Được rồi. Đi đi!" Vạn Tất phất tay nói. Đúng lúc nàng muốn ngủ một lát, dù sao Tiểu Yêm Lư vừa đi nàng lại thấy tẻ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro