Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Tất chỉ muốn đưa Lan quý nhân về lãnh cung, chứ không muốn lấy mạng nàng ta. Tuy rằng nàng mang tiếng xấu bên ngoài, nhưng giết người vẫn có nguyên tắc.

Tâm tư của Lan quý nhân không đặt trên người Hoàng Thượng? Chỉ có thể nói thủ đoạn của nàng ta rất cao minh, hơn nữa là một mối tai hoạ ngầm, nhưng tội không đến mức chết.

Lan quý nhân đốt cháy Cảnh Linh Cung hại chết Vu thị? Cảnh Linh Cung vốn đã mục nát, Vu thị lại xấu xa như vậy, cho nên tội của nàng ta không đến mức chết.

Lan quý nhân liếc mắt đưa tình với Tiểu Yêm Lư??? Nữ tử này thật là ngả ngớn phóng đãng! Trong mắt Vạn Tất có một tia rét lạnh hiện lên, không biết vì sao nàng lại bỗng nhiên muốn giết người!

Nhưng đó chỉ là ý niệm thoáng hiện lên trong phút chốc, nàng không cần thiết phải kết thù với hoàng đế vì lý do cỏn con như vậy, cho dù có muốn giết cũng không thể giết lúc này.

Chỉ là Lan quý nhân vừa xuất hiện, quan hệ lợi ích giữa nàng và hoàng đế lúc nào cũng có thể bị cắt đứt, với thủ đoạn của Lan quý nhân, nàng ta có thể khiến hoàng đế mê mệt mình. Nói không chừng sau yêu hậu sẽ xuất hiện một yêu phi, sau này người diễn vở kịch "người chính diện – kẻ phản diện" với hoàng đế sẽ không còn là nàng nữa.

Một khi đã mất đi quan hệ lợi ích với hoàng đế, nàng cũng sẽ dần dần mất đi sự cảm kích của hoàng đế dành cho nàng bây giờ. Đến lúc đó, không còn sự chống lưng của hoàng đế, nàng còn gì nữa đâu? Chiếu thư của Tiên Đế gia để lại cho nàng ư? Trên chiếu thư kia đã viết không được lập thái phi làm Thái Hậu, hoàng đế vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, nói không chừng lúc hắn nóng giận lên, chiếu thư cũng có thể phế bỏ.

Mười năm nay nàng đã đắc tội với nhiều người như vậy, có bao nhiêu kẻ thù, một khi mất đi sự che chở của hoàng đế, những tên kẻ thù đó sẽ không kiêng nể gì mà tìm tới cửa......

Lòng bàn tay của Vạn Tất bắt đầu đổ đầy mồ hôi, người cũng hơi run run. Có điều chuyện lúc này nàng phải làm là lôi kéo hoàng đế, chứ không phải chọc giận hoàng đế. Lan quý nhân kia tuyệt đối không thể giữ lại bên cạnh hoàng đế ...... Vạn Tất nhìn ra bên ngoài phòng ăn, tiểu yêu tinh không biết xấu hổ kia đang nói chuyện với Tiểu Yêm Lư.

Vạn Tất nghĩ kỹ rồi nói: "Có điều cứ coi như lửa ở Cảnh Linh Cung là do nàng ta đốt, thì ai gia thấy Hoàng Thượng thật rất thích nàng ta, Vu thị làm nhiều việc ác cũng coi như gieo gió gặt bão. Đừng truy cứu quá sâu, đưa người trở về lãnh cung là được."

Thần sắc của Minh Thành Đế có chút ngưng trọng, đợi Vạn Tất nói xong, hắn trầm mặc một lát mới nói: "Thái Hậu đoán không sai. Nàng ấy đã phóng hỏa, Vu thị cũng không phải tự thiêu."

Minh Thành Đế nói ra lời này chẳng khác nào phủ đầu Vạn Tất: "Nàng ta nói cho ngươi biết?"

"Không." Minh Thành Đế lắc đầu nói: "Thỉnh thoảng trẫm sẽ phái người đến Cảnh Linh Cung xem nàng ấy sống như thế nào, ngày thường nàng ấy thích mặc cái gì, màu sắc của xiêm y trẫm đều biết. Đêm qua trẫm đến Cảnh Linh Cung, thấy nàng ấy mặc y phục màu trắng ngà mà trẫm thích, tuy nàng ấy bị ướt mưa, nhưng trên mặt vẫn có thể nhìn ra dấu vết trang điểm, trẫm liền hiểu ra là nàng ấy cố ý dẫn dụ trẫm đến. Nếu không, Cảnh Linh Cung bỗng nhiên bốc cháy, lại vào ban đêm, chạy trốn còn không kịp, làm gì có thời gian nhàn rỗi mà trang điểm?"

Minh Thành Đế thở dài nói: "Sự nghi ngờ của Thái Hậu sao trẫm có thể không phát hiện ra được? Chẳng qua trẫm chỉ giả ngu mà thôi."

"Chuyện nàng ta hại chết Vu thị, Hoàng Thượng cũng coi như không có gì?" Vạn Tất thấy dáng vẻ si tình của Minh Thành Đế, nàng cảm thấy đại địch đang dần dần dâng lên, không, là đã dâng lên! So với người như Lan quý nhân, loại người không có đầu óc như Hoàng Hậu Chu thị có vẻ đáng yêu hơn nhiều.

Tâm tình tốt đẹp của Vạn Tất khi tìm ra hung thủ phía sau màn ở Thái Hòa Môn đã bị Lan quý nhân huỷ hoại.

Tên thích khách kia tám chín phần mười là do Chu Hướng Xương phái đến. Khi nàng phát hiện là Chu Hướng Xương, thiếu chút nữa nàng đã cười ra tiếng trước mặt bá quan văn võ trên triều đình, đúng lúc nàng muốn biết Chu gia có bao nhiêu của cải, cũng cảm thấy Minh Thành Đế nên lập một vị Hoàng Hậu khác hiền thục bớt lo hơn. Vốn đang ưu sầu vì không tìm được lý do ra tay, kết quả Chu Hướng Xương lại tự mình tìm chết.

Vạn Tất vốn dĩ định chờ Dương Các Lão thu phục chứng cứ, mượn chuyện thích khách mà phế bỏ Hoàng Hậu và Chu gia.

Bây giờ nghĩ lại, nàng sợ là không thể động vào Hoàng Hậu Chu thị, vạn nhất ngôi vị này bị bỏ trống, Lan quý nhân ngồi lên...... Hậu quả không dám tưởng tượng. Người hầu hạ bên gối hoàng đế, lại nắm giữ được trái tim của hoàng đế, còn có khả năng sinh hạ long tử cho hoàng đế. Nghĩ như thế nào hoàng đế cũng thân cận với nàng ta hơn là với một mẹ kế như nàng, đống lý do thoái thác nàng dùng để lừa dối hoàng đế chỉ có thể lừa được hoàng đế ngốc nghếch, nhưng chưa chắc đã lừa gạt được Lan quý nhân.

Minh Thành Đế lộ ra một nụ cười tươi, nụ cười tươi này có chút phức tạp, ngọt ngào? Tiếc hận? Chua xót?

Hắn nhìn Vạn Tất một cách nghiêm túc rồi nói: "Thái Hậu có nghĩ tới vì sao nàng ấy lại muốn hại chết Vu thị, để nàng ta gánh tội phóng hỏa cho nàng ấy không? Sau khi nàng ấy vào lãnh cung Vu thị mới được sủng ái, giữa hai người không có ân oán. Thái Hậu nghĩ xem là vì điều gì?"

"Bởi vì nhân duyên của Vu thị rất kém, thời gian vào lãnh cung cũng ngắn. Không có ai trong lãnh cung là có giao tình với nàng ta, nhưng kẻ thù thì có rất nhiều. Thiêu chết Vu thị, để Vu Thị gánh tội thay không chỉ không đắc tội với người khác, còn có thể nhờ vậy mà kéo bè kết cánh cùng tạo chứng cứ giả cho nàng ta. Cho nên đám người trong lãnh cung mới trăm lời như một, nói Vu thị tự thiêu." Vạn Tất phân tích.

Chuyện này rất dễ đoán, thật ra chính là ma cũ bắt nạt ma mới, huống chi còn là người có kẻ thù ở khắp nơi như Vu thị.

Minh Thành Đế ngọt ngào lắc đầu: "Thái Hậu sai rồi. Bởi vì sau khi nàng ấy vào lãnh cung, người trẫm sủng ái nhất là Vu thị. Nàng ấy yêu trẫm càng sâu, thì càng ghen ghét Vu thị, hận vì trong những năm tháng nàng ấy phải rời xa trẫm, Vu thị đã cướp mất tình yêu mà trẫm vốn dành cho nàng ấy."

Minh Thành Đế bị chính lời nói của mình làm cho cảm động, thở dài nói: "Vu thị không nên chết. Nhưng trẫm thật sự không đành lòng, vì nàng ấy quá yêu trẫm, nhất thời xúc động mà làm ra chuyện hồ đồ, cho nên mới không trách móc quá nặng nề với nàng ấy. Thái Hậu không biết, tính tình của nàng ấy hiền lành đến mức một con kiến cũng không dám dẫm chết, chuyện này trẫm biết Thái Hậu biết là được, cứ để nó trôi qua như vậy đi! Trong lòng nàng ấy thật ra còn khó chịu hơn bất kỳ ai."

"Những lời này là nàng ta nói cho ngươi biết?" Vạn Tất nghe đến mức ngây ngẩn cả người. Hoặc là Lan quý nhân quá cao minh, hoặc là hoàng đế quá ngốc.

Minh Thành Đế lắc đầu: "Nàng ấy không nói trẫm cũng biết."

Hoàng đế ngươi có độc! Vạn Tất sợ ngây người.

Có điều không thể trách hoàng đế, hoàng đế có thể bị nàng lừa gạt, đương nhiên cũng có thể bị người khác lừa gạt, những suy nghĩ lung tung rối loạn này không thể là hoàng đế tự mình đoán ra, có lẽ Lan quý nhân không nói gì cả, nhưng không có nghĩa là nàng ta không ám chỉ gì đó.

Cao minh! Vạn Tất cảm thấy lần này đến Càn Thanh cung thật đáng giá, nếu không, lúc nào đó nàng bị tiểu yêu tinh kia hại chết cũng không biết.

Hoàng đế đúng là cái đồ quá tự cho là đúng! Cái gì mà yêu hắn sâu đậm? Nữ nhân kia còn không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái, đó là yêu ngươi à? Ngươi có biết dáng vẻ khi người ta chân chính yêu một người là như thế nào không? Hoàng đế vẫn nên nhìn ánh mắt của Tiểu Yêm Lư khi hắn lén nhìn nàng đi kìa. Đó mới thật là yêu, có biết không hả!

"Trong lòng Hoàng Thượng hiểu rõ là được." Vạn Tất hết hy vọng. Hoàng đế ngốc thành như vậy rồi, nàng không thể trông cậy vào hắn được, vẫn phải dựa vào nàng thôi.

Minh Thành Đế bỗng nhiên nhớ tới gì đó, có chút kích động rồi nói với Vạn Tất: "Đúng rồi. Thái Hậu có biết phụ thân của Lan quý nhân là ai hay không?"

Vạn Tất lạnh lùng nhìn Minh Thành Đế, hoàng đế lại muốn nói gì nữa? Nàng không quen người nào họ Lan cả, cũng không quan tâm đến bối cảnh gia thế của nữ nhân này. Cho dù là khuê nữ của Ngọc Đế hạ phàm, chỉ dựa vào việc Lan quý nhân dám làm điều gì bất lợi cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình!

"Là thiên kim nhà Tả Thiêm Đô Ngự Sử Diêu Hòa Chính!" Minh Thành Đế cảm thấy tự hào vì nhạc phụ: "Trẫm nhớ rõ Thái Hậu từng nói, khi Tiên Đế gia còn sống đã dùng bạc để thử Diêu đại nhân vài lần, ông ấy là một vị quan thanh liêm rất khó có được."

Vạn Tất không dao động, phụ thân thanh liêm chưa chắc đã sinh ra nữ nhi thiện lương: "Vậy tại sao nàng ta không gọi là Diêu quý nhân?"

Trên mặt Minh Thành Đế hiện lên nét ngượng ngùng: "Nàng ấy tên là Diêu Song Lan, trẫm có lòng ban tên cho nàng ấy, thấy nàng ấy khí chất như lan, tên cũng có một chữ "Lan", liền phong nàng ấy là Lan quý nhân."

Vạn Tất cười lạnh: "Khí chất như lan?" Lan nhền nhện thì có! Hoa đẹp để ngửi thì được, nhưng ăn vào rồi sẽ phát hiện đóa hoa trắng tinh động lòng người này có độc! "Hoàng Thượng cứ bận tiếp đi, ai gia về đây!"

Vạn Tất đi ra khỏi phòng ăn liền nhìn thấy Lan quý nhân đang lén nhìn chằm chằm Diêu Hỉ, nàng không khỏi tức giận từ trong lòng: Cướp nhi tử của ai gia thì thôi, còn dám để ý đến Tiểu Yêm Lư của ai gia?

"Tiểu Diêu tử!" Vạn Tất lạnh giọng gọi.

Diêu Hỉ thức thời, lập tức chạy đến đỡ Thái Hậu nương nương: "Có nô tài."

"Hồi cung!" Vạn Tất đặt tay lên tay Diêu Hỉ, diễu võ dương oai đi ngang qua trước mặt Lan quý nhân, nàng muốn để nữ nhân này nhìn xem, Tiểu Yêm Lư nghe theo ai, hầu hạ ai, tâm tư đặt trên người ai.

***

Mạnh Đức Lai dùng cơm trưa ở ngõ nhỏ của Đông Xưởng, người ngồi đối diện hắn chính là Mạnh Lập An.

Mạnh Lập An rõ ràng vẫn gầy yếu như vậy, thoạt nhìn không giống lúc còn ở Ninh An Cung, lưng của hắn thẳng tắp, giơ tay nhấc chân đều không còn sợ hãi rụt rè, khí thế chẳng phân biệt cao thấp so với xưởng công của Đông Xưởng - Mạnh Đức Lai.

"Lúc đến đây không có ai nhìn thấy con chứ?" Mạnh Đức Lai rót một ly rượu cho Mạnh Lập An.

Mạnh Lập An nhận lấy rượu rồi nói: "Bẩm cha nuôi, nhi tử đi vòng từ xa, cải trang xong mới đến đây, không có ai phát hiện đâu ạ."

Mạnh Đức Lai gật đầu: "Con phải chịu uất ức rồi. Ta đưa con đến Ninh An Cung, thân thể của con gầy yếu lại bị người ta ức hiếp, để giữ bí mật, cha nuôi chẳng thể làm được gì." Vốn dĩ chuyện này chỉ cần phân phó một câu là được, nhưng Mạnh Lập An ở Ninh An Cung còn có trọng trách trong người, không thể có một chút quan hệ gì với Đông Xưởng, cho nên tất cả mọi chuyện hắn đều phải dựa vào chính mình.

"Tên thái giám ức hiếp nhi tử đều đã chết. Cha nuôi không cần lo lắng." Trong mắt Mạnh Lập An hiện lên một tia rét lạnh. Hai tên thái giám trực đêm kia thật sự đã bị thích khách sau khi vào Ninh An Cung chém giết, số mệnh của hai tên thái giám kia đã đến hồi kết, họ muốn thay ca để chờ đến ban đêm tìm Diêu Hỉ tính sổ, kết quả thích khách lại tới. Cho dù hai tên thái giám kia có tránh thoát được kiếm của thích khách, cũng không thể tránh thoát được đao của hắn.

"Nhi tử đến đây là muốn nói với cha nuôi. Tên tiểu tử thế thân của Diêu Hiển mới được thăng làm Thiếu giám, theo Thái Hậu dọn đến ở trong cung của Long Nghi công chúa, nhi tử ở lại Ninh An Cung, không thể đi theo qua đó."

"Nữ nhi của Diêu Hòa Chính - Diêu Song Lan đã ra khỏi lãnh cung. Tạm thời cứ để yên cho Diêu Hỉ, có không ít người muốn giúp Diêu gia lật lại bản án, đến lúc đó lợi dụng Diêu Hỉ để một lưới bắt hết đi!" Mạnh Đức Lai híp mắt lại nói. "Chuyện tiểu tử kia không tịnh thân không có ai khác biết chứ?"

Mạnh Lập An lắc đầu: "Thật là trùng hợp. Ngày ấy Thái Hậu nương nương sai người lục soát thân thể của Diêu Hỉ, đúng lúc nhi tử ở ngoài điện. Diêu Hỉ cũng là một kẻ thông minh, giấu rất giỏi, nếu không phải cha nuôi đã nói với nhi tử, nhi tử cũng sẽ không biết. Chỉ biết hắn thật sự không có mặt mũi cho người ta thấy chỗ dưới tàn phế của mình."

"Vậy thì tốt rồi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bây giờ cứ tạm thời giữ lại Diêu Hỉ, thau nước bẩn thứ hai hắt vào Diêu gia còn phải nhờ vào hắn đấy!" Mạnh Đức Lai nâng chung rượu lên nói với Mạnh Lập An: "Con hãy cố gắng chịu đựng uất ức, nghĩ cách lấy được sổ sách ghi chép số bạc của đám quan lại trong tay Thái Hậu, Diêu Hỉ vào Ninh An Cung cũng coi như là chuyện vui ngoài ý muốn, con có thể giúp hắn giấu diếm thì giúp, nếu không giúp được thì đừng để bản thân bị bại lộ."

Chỉ cần lấy được đống sổ sách kia, thì hắn sẽ nắm được nhược điểm của đám quan lại! Hơn nữa trong quyển sổ kia có một số thứ liên quan đến Đông Xưởng, tuyệt đối không thể để Hoàng Thượng nhìn thấy những thứ đó! Mạnh Đức Lai biết Vạn Tất giữ lại mấy thứ kia, tạm thời không nói cho Hoàng Thượng là vì đang suy tính gì đó, hắn không thể ngồi yên chờ chết!

Mạnh Lập An cũng nâng chén lên nói: "Cha nuôi yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro