Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Tất muốn yên tĩnh một mình. Tiểu Yêm Lư cứ lắc lư trước mặt nàng, ồn ào làm nội tâm nàng rối bời. Nàng phân phó Diêu Hỉ hôm nay không cần hầu hạ, ngày mai buổi sáng đến đây là được, phân phó xong liền cho hắn đi ra ngoài.

"Nương nương nên dùng bữa tối." Cung nữ nhắc nhở.

Vạn Tất không thấy ngon miệng, nàng ngồi trên giường, trên bàn trà trước mặt đặt chiếc lồng chim hoàng yến Diêu Hỉ tặng cho nàng. Chim nhỏ líu ra líu rít, ồn ào giống như Diêu Hỉ vậy, ồn ào đến mức đầu nàng cảm thấy ong ong, nhưng nhìn dáng vẻ khiến người ta muốn yêu thương của nó, nàng lại không đành lòng nổi giận.

"Cho con chim này ăn chút gì đi." Vạn Tất phân phó xong liền thay đổi chủ ý: "Mang một chút nước và ngũ cốc tới đây." Nàng muốn tự mình đút.

Cung nữ làm theo lời phân phó, mang một chén nước và một đĩa hạt gạo đã nghiền nát tới.

Máng ăn được treo trên lồng chim, Vạn Tất tháo một chiếc hộ giáp ra, múc một chút gạo đổ vào máng ăn, lập tức, chim nhỏ không cần gọi đã vẫy cánh phành phạch, bay đến cạnh máng ăn mổ thức ăn, uống một ngụm nước rồi mổ từng hạt gạo, ăn một cách vui vẻ.

"Đến dáng vẻ lúc ăn cũng giống nhau." Vạn Tất nhìn chim nhỏ rồi cười. Nàng nhớ tới ngày ấy lúc Diêu Hỉ thử thiện cho nàng, vậy mà không màng chết sống mà nhét hết đồ ăn vào miệng, kiếp trước có lẽ là quỷ đói đầu thai, cho nên kiếp này mới tham ăn đến nỗi ngay cả mạng sống cũng không cần.

Nụ cười của nàng dần dần cứng đơ trên mặt. Vạn Tất bỗng nhiên ý thức được mình lại nghĩ tới Diêu Hỉ, hơn nữa vừa nghĩ tới hắn nàng còn bật cười...... Người đã không còn ở trước mặt nàng, nhưng tình huống tựa hồ không thấy khá hơn.

"Mang lồng chim này treo ra bên ngoài." Nhất định là nhìn đồ của Diêu Hỉ tặng cho nên mới nhớ tới hắn, Vạn Tất đứng dậy xuống giường, cung nữ bên cạnh nhanh chóng tiến lên đỡ.

"Nương nương muốn dùng thiện sao?" Cung nữ có chút khẩn trương, hôm nay tính tình của nương nương có chút khó chiều. Trước kia Nguyên Thiến cô cô hầu hạ bên cạnh nương nương, xảy ra chuyện gì đã có cô cô chống đỡ, các nàng không cần sợ hãi. Hôm nay Nguyên Thiến cô cô không ở đây, Diêu Hỉ được nương nương sủng ái cũng không ở đây, nương nương nổi giận thì chỉ có các nàng phải chịu đựng thôi.

Vạn Tất hơi đói bụng, nhưng nàng vẫn không muốn ăn uống: "Đỡ ai gia đi ra ngoài vườn một chút, hít thở không khí." Trong phòng buồn bực đến phát hoảng, Vạn Tất muốn ra ngoài hưởng gió mát, để tâm hồn thanh tĩnh trở lại.

***

Diêu Hỉ đi ra khỏi tẩm cung của Thái Hậu nương nương liền vô cùng vui vẻ. Ở trong cung hầu hạ chủ tử, ngoại trừ có việc xin nghỉ, nếu không cho dù có sinh bệnh, chỉ cần còn có thể nhúc nhích thì đều phải gồng mình lên làm việc.

Hôm nay nương nương không cần nàng hầu hạ, bây giờ mới là chạng vạng, từ giờ đến đêm ít nhất còn một hai canh giờ nữa. Diêu Hỉ đã bị Thái Hậu nương nương tịch thu sách, nàng nghĩ rằng có trở về phòng cũng không có việc gì để làm, liền tìm đến chỗ của Long Nghi công chúa, định hầu công chúa điện hạ uống chút rượu tâm sự.

Lúc nãy khi tặng cho trưởng công chúa bình rượu kia, trưởng công chúa đã cố ý muốn giữ nàng lại cùng nhau nếm bình rượu này. Đáng tiếc nàng vội vã trở về hầu hạ Thái Hậu nương nương, không dám trì hoãn, vả lại nàng cũng sợ uống say rượu rồi làm hỏng việc.

Bây giờ thì không giống như lúc nãy, ngày mai nàng mới phải đến làm việc trước mặt nương nương, bây giờ nàng đến chỗ của Long Nghi công chúa uống rượu nói chuyện phiếm, cho dù có uống say thì đi một đoạn đường ngắn là có thể về phòng mình ngủ.

"Công chúa, Diêu công công bên cạnh Thái Hậu nương nương lại tới nữa." Cung nữ đã không nhịn được mà cười ra tiếng. Vị Diêu công công này chạy đến chỗ của trưởng công chúa còn cần mẫn hơn là chỗ của Thái Hậu nương nương, ai không biết còn tưởng rằng hắn là người hầu hạ bên cạnh công chúa điện hạ đấy.

Long Nghi cũng cười, tên tiểu thái giám Diêu Hỉ kia thực sự rất đáng yêu. Vì nàng đã từng cầu xin cho hắn trước mặt Vạn Tất, Diêu Hỉ liền cảm kích nàng vô cùng, luôn tặng quà cảm ơn cho nàng. Đối với chuyện này, thật ra trong lòng Long Nghi cảm thấy cực kỳ hổ thẹn với Diêu Hỉ. Ngày ấy nàng uống hơi nhiều rượu ở Vọng nguyệt đình, nhất thời xúc động mới dẫn Diêu Hỉ đến Ninh An Cung, muốn giúp hắn giải thích một chút, nhân tiện cầu xin khai ân.

Bây giờ nghĩ lại, với mối quan hệ giữa nàng và Vạn Tất, nàng đi đến đó cầu xin giúp thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Cũng may chút dầu của nàng không hại chết Diêu Hỉ. Cũng vì sự áy náy này, nàng mới ban thưởng cho Diêu Hỉ cực kỳ hào phóng.

"Mau mời hắn vào." Long Nghi đang cảm thấy nhàm chán.

Cảnh Linh Cung không còn, Ninh An Cung cũng không còn. Long Nghi không cần phải đến Vọng nguyệt đình nữa.

Cung thất của hai nữ nhân nàng yêu hận, chỉ trong một đêm đều hóa thành tro tàn.

Không cần phải đến Vọng nguyệt đình nữa, nhưng hơn một năm nay, Long Nghi đã tập thành thói quen uống rượu vào ban đêm, không phải nói sửa thói quen là sửa ngay được. Trong lòng nàng nhớ thương một người, không uống rượu căn bản không thể ngủ được. Giờ phút này người nàng nhớ thương đang ở Càn Thanh cung với hoàng huynh của nàng, Long Nghi lo lắng càng không ngủ được.

Diêu Hỉ tới thật đúng lúc, để hắn uống chút rượu trò chuyện với nàng, dung mạo của Diêu Hỉ và Lan quý nhân hơi giống nhau, có hắn ở bên, nói không chừng nàng có thể giải sầu cũng có thể giải nỗi tương tư.

"Đi phân phó phòng bếp làm chút đồ nhắm rượu." Long Nghi ngồi xuống bàn đá trong vườn, sai người mang mấy đĩa đồ ăn thừa xuống, không có đạo lý dùng đồ ăn thừa để đãi khách.

Diêu Hỉ cầm theo đèn lồng, đi theo cung nữ quẹo vào sân của Long Nghi công chúa, trong viện đã thắp vài ngọn đèn sáng trưng, Long Nghi công chúa ngồi ở giữa luồng ánh sáng, đẹp đến vô cùng.

"Nô tài khấu kiến trưởng công chúa." Diêu Hỉ vui vui vẻ vẻ tiến lên hành lễ, không có một chút dáng vẻ câu nệ nào.

"Ngồi đi!" Long Nghi thấy Diêu Hỉ vui vẻ như vậy, trên mặt không tự giác mà nở nụ cười tươi: "Sao lại rảnh đến đây? Không cần hầu hạ Thái Hậu?"

"Vâng. Hình như tâm tình của nương nương không tốt, không cần nô tài hầu hạ." Diêu Hỉ vừa dùng hai tay nhận lấy ly rượu Long Nghi công chúa đưa cho vừa nói.

Ánh mắt của Long Nghi sáng lên: "Ồ? Tâm tình của nàng ta không tốt. Sao vậy?" Long Nghi cười vô cùng xấu xa, vẻ mặt giống như đang nói: "Mau nói chuyện khiến Vạn Tất không vui ra, để bổn cung được vui vui vẻ vẻ, sung sướng khi người gặp họa nào".

Diêu Hỉ lắc đầu: "Từ lúc nô tài trở về từ chỗ của ngài, nương nương đã đang tức giận rồi."

Nghe nói Vạn Tất không cao hứng, Long Nghi càng vui vẻ, nàng giơ ly rượu lên nói với Diêu Hỉ: "Uống một ly đã? Nhà bếp vẫn đang làm đồ ăn, chúng ta cạn trước nào.."

"Uống một ly!" Diêu Hỉ nâng ly lên uống một ngụm. "Khà——" Diêu Hỉ cảm thấy ly rượu này trưởng công chúa đưa cho không ngon bằng hai lần trước nàng uống, nuốt xuống rồi cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, không có mùi vị gì. Nàng lén liếc mắt nhìn bình rượu nhỏ bên cạnh, mặt bỗng nhiên đỏ ửng.

Đó chính là bình rượu nàng đã tặng cho công chúa điện hạ.

Quả nhiên tiền nào của nấy. Vốn dĩ một bình rượu nhỏ trị giá ba lượng bạc đã là không rẻ, nhưng đối tượng mà nàng tặng quà lại là trưởng công chúa – người được sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, đã thưởng thức vô số rượu ngon. Nàng đã bị công chúa điện hạ và Thái Hậu nương nương nuôi đến mức kén ăn, mới cảm thấy rượu này uống không ngon.

Diêu Hỉ ở một bên vô cùng ngượng ngùng, Long Nghi lại ra vẻ như không có việc gì, tiếp tục uống rượu, uống xong lại rót cho mình một ly, rồi nói với Diêu Hỉ: "Công công tặng cho ta bình rượu, nhưng lại không uống rượu sao?"

Diêu Hỉ nhanh chóng rót cho mình một ly, sau đó một ly rồi tiếp một ly nữa. Đồ ăn vẫn chưa được mang lên, nàng đã uống hết bình rượu kia rồi. Hình như tửu lượng thật sự có thể luyện được, sau khi uống được ly rượu mạnh của Thái Hậu nương nương, nàng uống mấy ly rượu nhạt cũng không bị say nữa.

"Rượu ngươi tặng cho bổn cung, nhưng ngươi lại uống hết rồi." Long Nghi cười nói với Diêu Hỉ, nói xong liền sai cung nữ mang rượu tới.

Diêu Hỉ ngượng ngùng cười cười. Nàng thật sự không đành lòng để trưởng công chúa uống rượu như vậy, sớm biết như vậy nàng đã mua thứ gì khác quý giá hơn rồi, nàng thấy rất có lỗi với kim quả tử mà trưởng công chúa thưởng cho!

Rất nhanh, đồ ăn đã mang lên đây, hai người nói nói cười cười, cùng nhau uống rượu. Bỗng nhiên có cung nữ tiến lên nói: "Công chúa, Lan quý nhân tới." Cung nữ thiếu chút nữa đã nói: Lan quý nhân lại tới nữa.

Lan quý nhân đã tới vào buổi chiều, Lan quý nhân vừa đi không lâu thì Diêu công công liền tới, bây giờ Diêu công công còn chưa đi, Lan quý nhân lại tới nữa. Hôm nay cung điện của trưởng công chúa thật là náo nhiệt.

"Ồ? Mời nàng ấy vào." Tâm tình của Long Nghi càng vui vẻ hơn. Đã trễ thế này Lan quý nhân còn có thể từ Càn Thanh cung sang đây, chứng tỏ hoàng huynh đã ngủ lại trong cung của nữ nhân khác. "Mang thêm một cái ly đến đây."

Hãn hoàng tử sinh bệnh, Hoàng Thượng đến cung của Hoàng Hậu ngay trong đêm, Diêu Song Lan không ngủ được nên muốn tìm Long Nghi trò chuyện. Nàng vào sân liền nhìn thấy Long Nghi và một tiểu thái giám đang uống rượu một cách hăng say, khi đến gần nàng mới phát hiện thái giám kia không phải ai khác, chính là đệ đệ của nàng Diêu Hiển, à, bây giờ phải gọi là Diêu Hỉ.

"Diêu công công?" Diêu Song Lan ngồi xuống giữa hai người, không chú ý đến chuyện chào hỏi Long Nghi, mà gọi Diêu Hỉ trước.

Diêu Hỉ lập tức đứng dậy nói: "Nô tài khấu kiến quý nhân."

"Hai ngươi quen nhau?" Long Nghi bị ngó lơ, trong nháy mắt liền ở một bên cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình.

"Bẩm công chúa, lúc nô tài theo Thái Hậu nương nương đến Càn Thanh cung đã có may mắn được gặp quý nhân một lần." Diêu Hỉ không ngờ rằng Lan quý nhân và Long Nghi công chúa lại thân thiết với nhau.

Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, những người có tính tình tốt đương nhiên sẽ tìm những người có tính tình tốt để kết giao bạn bè, ở trong cung, không khí hòa bình giữa hai vị chủ tử giống như hai người ở đây không có nhiều, hai người ở trong hoàn cảnh như vậy đương nhiên sẽ cùng chung chí hướng.

Còn về Thái Hậu nương nương, không có bạn bè cũng không kỳ lạ, trên đời chỉ sợ không có người thứ hai có tính tình giống như Thái Hậu nương nương.

Ba người ngồi trên bàn rượu có chút xấu hổ.

Diêu Song Lan muốn trò chuyện với đệ đệ, nhưng e ngại Long Nghi ở đây nên không thể nói gì cả.

Long Nghi muốn trò chuyện với Lan quý nhân, nhưng e ngại Diêu Hỉ ở đây nên không thể nói gì cả.

Chỉ có Diêu Hỉ là vô tâm vô phế mà uống rượu dùng bữa, còn thường xuyên giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói: "Đầu bếp trong cung của nương nương có tay nghề thật tốt!"

"Nương nương?" Long Nghi cho rằng mình đã nghe lầm.

"Nô tài muốn nói tay nghề của đầu bếp trong cung công chúa điện hạ rất tốt." Diêu Hỉ vội sửa miệng. Nàng thói quen như đang hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, mở miệng đóng miệng đều là nương nương.

Tâm tư của Diêu Song Lan không đặt trên rượu thịt, nàng vẫn luôn nhìn đệ đệ, lo lắng suy nghĩ khi nào tỷ đệ hai người mới có thể nói với nhau mấy câu, nói hết những tình cảnh chua xót bất đắc dĩ hai người đã chịu đựng trong thời gian qua!

Tâm tư của Long Nghi cũng không đặt trên rượu thịt, nàng vẫn luôn nhìn Lan quý nhân. Nhưng toàn bộ quá trình đối phương chỉ nhìn tiểu thái giám Diêu Hỉ, không nói đến ánh mắt vô cùng thâm tình, trong mắt dường như còn đong đầy lệ quang???

Lan quý nhân sẽ không coi trọng Diêu Hỉ chứ? Long Nghi phảng phất nghe được thanh âm cõi lòng tan nát của mình. Nàng vẫn luôn cho rằng Lan quý nhân yêu mình, chỉ do hiện thực bức bách mới không dám bộc lộ ra mà thôi. Nhưng hình như không phải vậy...... Lan quý nhân cự tuyệt hoàng huynh là vì nàng ấy không thích hoàng huynh, nhưng như vậy cũng chưa chắc là nàng ấy thích nàng. Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, ánh mắt của Lan quý nhân vẫn dán chặt vào người Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ đang uống rượu, ánh mắt liếc sang một bên liền nhìn thấy quý nhân đang nhìn mình hết sức chăm chú, nàng sợ tới mức sặc rượu. Nàng sặc rượu nên sẽ ho nặng hơn sặc nước rất nhiều, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, ho khụ khụ đến mức sắp không thở nổi.

Thấy đệ đệ sặc khổ sở như vậy, Diêu Song Lan cũng bất chấp kiêng dè, dù sao đây cũng là nơi ở của Long Nghi, Long Nghi sẽ không hại nàng. Nàng hành động giống như lúc còn ở trong nhà, nhẹ nhàng vỗ lưng cho đệ đệ, chờ đệ đệ ho xong rồi mới lấy khăn tay ra, lau khóe miệng cho đệ đệ.

Long Nghi bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người.

Diêu Hỉ cũng bị dọa tới mức không dám nhúc nhích. Tay của Lan quý nhân vẫn còn đặt trên lưng nàng, chóp mũi vẫn còn mùi thơm trên khăn tay của Lan quý nhân lưu lại.

"Công công đi về trước. Bổn cung có chuyện muốn hỏi quý nhân!" Long Nghi tức giận đến mức nắm chặt ly rượu trong tay. Nàng muốn hỏi Lan quý nhân một chút, nàng ấy thật sự điên mất rồi nên mới động lòng với một thái giám đúng không, hay là cố ý làm như vậy để chọc tức nàng, khiến nàng hết hy vọng.

Diêu Hỉ lập tức đứng dậy, trốn đi thật nhanh. Nữ nhân của Hoàng Thượng vỗ lưng lau miệng cho một tên thái giám như nàng? Nếu bị Hoàng Thượng biết được, nàng sẽ không toàn mạng!

Diêu Song Lan muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhân cơ hội nhận thân thích với đệ đệ, liền lấy cớ nói: "Thần thiếp cũng phải trở về, công chúa điện hạ xin dừng bước. Không cần tiễn." Nói xong liền vội vã chạy theo. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, muốn tìm một cơ hội khác để nói chuyện với đệ đệ là rất khó khăn, đệ đệ phải hầu hạ ở trước mặt Thái Hậu nương nương cả ngày, cho dù có gặp mặt cũng không dám nói bất kỳ câu nào.

Trong cung của Long Nghi vốn không có nhiều hạ nhân, giờ phút này đêm đã tối đen, nàng và đệ đệ vừa đi vừa nói chuyện sẽ không có ai nghi ngờ. Có người hỏi liền nói nàng đã uống vài ly rượu ở chỗ của Long Nghi công chúa, người hầu hạ đều đứng chờ ở ngoài cửa cung, cho nên mới nhờ Diêu công công đưa nàng ra ngoài.

Diêu Hỉ uống quá nhiều rượu, chạy vèo một cái xong liền có chút đầu váng mắt hoa, nàng vịn bức tường, chờ đến khi đầu bớt choáng váng rồi mới đi tiếp.

Nhưng lúc nàng đang hít thở, không biết vì sao Lan quý nhân lại đi ra, duỗi tay thân mật chụp lấy vai nàng gọi: "Đệ đệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro