Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ đệ? Tình huống này là như thế nào?

Diêu Hỉ không dám tùy tiện trả lời, từ trước tới nay, nàng luôn không quên việc mình chỉ là kẻ thế thân thay thế tiến cung cho cái người họ Diêu.

Tiểu thái giám kia họ Diêu, Lan quý nhân cũng họ Diêu? Chẳng lẽ hai người bọn họ là tỷ đệ?

Nhưng nàng chỉ có vỏ bọc thân phận là họ Diêu mà thôi, nếu Lan quý nhân thật sự là tỷ tỷ của thái giám kia, nàng ấy không nên nhận lầm đệ đệ của mình chứ? Không thể có chuyện nàng và tên thái giám kia giống nhau như đúc được?

Diêu Hỉ nhớ tới chuyện tiến cung lúc trước, Lục công công dùng rất nhiều bạc để mua nàng vào cung, đương nhiên là vì dung mạo của nàng có vài phần tương tự tên thái giám kia. Nếu không thì sao hắn phải mua nàng làm thế thân chứ? Tùy tiện chọn một người trên đường cái, bắt hắn vào cung là được không phải sao?

Nàng lại nghĩ tới giọng điệu và ánh mắt của Lan quý nhân khi gặp nàng ở Càn Thanh cung ...... Thật giống như nàng ấy đã ngộ nhận nàng là đệ đệ của nàng ấy.

Đáng tiếc, sợ là tiểu thái giám sợ kia đã không còn ở trên nhân thế.

Diêu Hỉ lẳng lặng nhìn Lan quý nhân, bỗng nhiên có chút đau lòng. Nàng không thể nói cho Lan quý nhân biết, thật ra đệ đệ ruột của nàng ấy rất có thể đã xảy ra chuyện rồi, giờ phút này người đứng trước mắt nàng ấy chỉ có vài phần dung mạo giống Diêu công tử, cũng không phải là đệ đệ của quý nhân.

Nhưng nàng cũng không dám nói mình không phải tiểu thái giám họ Diêu, nếu nàng không phải Diêu Hỉ thì nàng là ai? Tôn Hỉ Bảo ư? Nàng cũng không dám nói rằng, nàng hoàn toàn không biết gì về người đệ đệ đã xảy ra chuyện của Lan quý nhân, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị lộ tẩy. Giả dù sao cũng chỉ là giả, làm thế nào cũng không thể biến thành thật.

Cũng may nàng chỉ cần duy trì thân phận xấu hổ này không đến một tháng nữa, qua tết Đoan Ngọ tích cóp đủ bạc rồi, bất luận như thế nào nàng cũng phải xuất cung. Lan quý nhân xuất hiện khiến thân phận nữ tử của nàng rất dễ bị bại lộ, chuyện tệ hại nhất chính là, nếu bị Lan quý nhân hiểu lầm rằng nàng có liên quan đến việc Diêu công tử xảy ra chuyện, Lan quý nhân được Hoàng Thượng sủng ái như vậy, chơi chết nàng để báo thù cho đệ đệ không phải dễ như trở bàn tay?

Nàng mơ mơ hồ hồ vào cung, tuy rằng ngay từ đầu, nàng đã biết chuyện mình vào cung rất kỳ quặc, chắc chắn không hề đơn giản, nhưng cho tới bây giờ, nàng vẫn không rõ mình đã rơi vào vòng lốc xoáy như thế nào. Những gì nàng biết được chẳng nhiều hơn Lan quý nhân bao nhiêu.

"Đệ đệ, sao đệ lại vào cung?" Diêu Song Lan thấy người trước mắt bi thương nhìn qua nàng không nói lời nào, liền khẳng định mình không nhận nhầm người, một chút xíu lo nghĩ trong nháy mắt toàn bộ rời đi.

Diêu Hỉ không biết nên trả lời như thế nào. Nàng biết mình đã vào cung như thế nào, nhưng nàng đâu có biết đệ đệ của Lan quý nhân đã vào cung như thế nào?

"Bị người ta bỏ thuốc, lúc tỉnh lại đã ở trong cung rồi." Đáp án này quả thực là đáp án lừa gạt tốt nhất.

Diêu Song Lan cảm thấy câu hỏi của mình thật là ngốc, đệ đệ đương nhiên là bị người ta hại phải vào cung. "Vậy đệ có biết là ai hại đệ không?" Cha làm quan thanh chính, trừ gian diệt ác, những năm qua đã có không ít kẻ thù, rất nhiều người đều có thể là hung thủ hãm hại Diêu gia.

Diêu Hỉ lắc đầu. Ngoại trừ giả vờ hồ đồ, nàng còn có thể nói gì nữa? Bây giờ nàng chỉ muốn mau chóng kết thúc đề tài này, cứ tiếp tục nói nữa, không biết lúc nào sẽ bị lộ tẩy! "Ta phải trở về......" Diêu Hỉ chỉ về phía nơi ở của Thái Hậu nương nương.

"Ừ." Diêu Song Lan lau nước mắt nói: "Tỷ tỷ không ở bên cạnh, đệ phải tự bảo vệ tốt cho mình, trước khi Diêu gia rửa sạch hàm oan, đệ phải giấu thân phận cho tốt, tỷ tỷ sẽ nghĩ cách đưa đệ xuất cung. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, đệ bị hãm hại, một ngày nào đó tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho đệ." Nàng tiến lên ôm chặt lấy đệ đệ, vùi đầu vào vai đệ đệ, thương tâm khóc sụt sùi.

Diêu Hỉ hơi luống cuống tay chân, Lan quý nhân khóc quá thương tâm khiến nàng không đành lòng đẩy ra.

Dường như nàng nghe thấy Lan quý nhân nói muốn đưa nàng xuất cung? Quý nhân à! Có vị tỷ tỷ như ngài ta nhận!

"Tỷ tỷ yên tâm, lòng đệ hiểu rõ." Nàng do dự có nên nâng tay lên không, có nên nhẹ nhàng ôm lấy Lan quý nhân đang khóc không thành tiếng, an ủi nàng ấy hay không, nhưng nghĩ mãi cuối cùng vẫn thả tay xuống.

Nàng cũng không biết đang đâu lại có thêm một vị tỷ tỷ quý nhân là phúc hay họa, nhưng bây giờ cho dù nàng không nhận được cũng phải nhận, diễn kịch phải diễn cho trót, nếu đã không thể trở về làm Tôn Hỉ Bảo, thì hãy làm Diêu Hỉ cho tốt đi. Ít nhất trước khi xuất cung nàng phải giấu diếm, chờ đến ngày nàng rời đi, nàng sẽ nói cho Lan quý nhân đáng thương biết chân tướng.

Cách mấy năm mới nghe được đệ đệ gọi mình là tỷ tỷ, Diêu Song Lan cơ hồ khóc to nghẹn ngào: "Đệ quả nhiên đã trưởng thành, giống một nam tử hán, không còn khóc bù lu bù loa nữa."

Nghe Lan quý nhân nói như vậy, Diêu Hỉ mới phản ứng lại được. Tỷ đệ nhận nhau trong hoàn cảnh bi tình như vậy, Lan quý nhân người ta khóc đến thương tâm như vậy, nàng hình như cũng nên nhỏ một hai giọt nước mắt để tô điểm thêm cho không khí chứ nhỉ? Nhưng bây giờ đôi mắt của nàng khô cằn, thật sự không khóc được. Hay là gào khan hai tiếng? Dù sao ban đêm tối tăm, quý nhân sẽ không nhìn thấy rõ nàng có rơi nước mắt hay không.

Thôi. Đừng làm thì hơn. Vạn nhất nàng giả vờ khóc, Lan quý nhân lại muốn an ủi, tiếp tục trì hoãn như vậy, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt.

Diêu Song Lan không dám nói quá nhiều với đệ đệ, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. "Vậy đệ mau trở về đi, chúng ta có cơ hội thì nói sau." Diêu Song Lan không nỡ mà nắm lấy cánh tay của đệ đệ, dặn dò nói: "Nếu gặp phải chuyện gì khó xử thì lén nói cho tỷ tỷ, đệ đã chịu khổ nhiều rồi, chuyện sau này cứ giao cho tỷ tỷ là được."

Diêu Hỉ mắt đỏ nhẹ gật đầu. Trước khi xuyên qua nàng là con gái một, cha nàng cũng là con trai một, đừng nói đến anh chị em ruột, ngay cả anh chị em họ cũng không có. Sau khi xuyên đến đây, nàng gặp phải tên ca ca vô nhân tính như Tôn Nhị Cẩu, một lòng muốn bán muội muội lấy tiền. Giờ phút này nàng mới cảm nhận được, thì ra có một tỷ tỷ yêu thương mình chính là cảm giác này.

Chỉ tiếc Lan quý nhân không phải tỷ tỷ của nàng, mà là tỷ tỷ của Diêu công tử đã chết.

Diêu Hỉ thật sự đau lòng thay cho Lan quý nhân. Nhìn cách làm người của Lan quý nhân, xem ra mọi người trong Diêu gia đều rất lương thiện, chỉ là không biết vì sao người tốt lại gặp nhiều trắc trở. Diêu công tử chẳng những phải vào cung làm thái giám, còn bị xảy ra chuyện, Lan quý nhân thì vào lãnh cung, vất vả lắm mới ra ngoài được, không biết Diêu phụ Diêu mẫu còn sống hay không. Nàng phải tìm người hỏi thăm bối cảnh nhà Diêu quý nhân một chút, nếu không tên đệ đệ giả như nàng rất dễ bị vạch trần.

Vạn Tất giơ tay ra lệnh cho cung nữ đi theo phía sau dừng lại.

Nàng đang đi bộ, bất tri bất giác đã vượt qua dòng suối nhỏ rồi đến nơi ở của Long Nghi, khi đi xuyên qua hành lang tiến vào ngoại viện của Long Nghi, nàng nhìn thấy hình ảnh một nữ tử và một người mặc y phục thái giám đang ôm ôm ấp ấp. Tâm tình của nàng vốn đã buồn bực, nhìn thấy cảnh tượng không biết xấu hổ này liền có chút tức giận.

Trong cung không phải không có thái giám và cung nữ yêu nhau, nhưng muốn ôm ôm ấp ấp thì cũng nên về phòng mà làm, trước mặt mọi người mà làm như thế thì còn ra thể thống gì?

Long Nghi không quản được người ở trong cung của mình, nàng sẽ giúp đỡ nàng ấy quản. Vạn Tất đi đến chỗ bức bình phong bằng tường gần hai người đang đứng, định dạy dỗ quy củ cho đôi uyên ương không biết xấu hổ này. Khi Vạn Tất đi tới, bước chân của nàng bỗng nhiên chậm lại, đó đâu phải là cung nữ, rõ ràng là Lan quý nhân, kẻ đã khiến hoàng đế mê muội.

Ha ha ha ha ha ha ha!!!

Tiểu yêu tinh xấu xa không biết xấu hổ nhà ngươi, bị ai gia bắt được nhược điểm rồi!

Nếu không phải sợ rút dây động rừng, Vạn Tất thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nàng vốn tưởng rằng Lan quý nhân là người có chút thủ đoạn nên giành được sủng ái của hoàng đế, có thể thành đối thủ uy hiếp đến địa vị của nàng, không ngờ rằng đối thủ này còn chưa kịp đứng vững đã phải ngã xuống!

Lan quý nhân, tiểu yêu tinh không chịu nổi cô đơn này, sau khi quyến rũ Tiểu Yêm Lư nhà nàng thất bại, liền lập tức lả lơi với tiểu thái giám khác trong cung của Long Nghi. Lúc ở lãnh cung nhìn thấy người này, nàng còn thấy rất trong trẻo lạnh lùng, không ngờ rằng nàng ta là một người không chịu nổi cô đơn, không những không chịu nổi cô đơn, mà khẩu vị còn độc đáo luôn chọn thái giám để ra tay, dường như nàng ta không có một chút hứng thú với nam nhân thật sự như Hoàng Thượng.

Vạn Tất dừng chân ở bụi chuối, nấp vào đó thấp thoáng xem kịch vui, nàng thật sự muốn nhìn xem vị Lan quý nhân này còn có thể làm ra chuyện mặt dày vô sỉ nữa hay không. Nàng nhìn một lát bỗng nhiên lại có chút đau lòng cho tiểu thái giám kia, tuy rằng tiểu thái giám quay lưng về phía nàng, nhưng nàng có thể nhìn thấy rõ ràng tay của thái giám kia vẫn luôn buông thõng, từ đầu chí cuối không chạm vào Lan quý nhân.

Chỉ có Lan quý nhân là không biết xấu hổ, thèm khát ôm chặt lấy tên thái giám kia, siết chặt người ta muốn nghẹt thở mà chết.

Không lâu sau, hai người liền tách ra, Vạn Tất không bắt quả tang, nàng định ngày mai dắt theo thái giám kia đến Càn Thanh cung, cho Lan quý nhân một điều bất ngờ trước mặt hoàng thượng.

Hãy xem ai gia xử chết tiểu yêu tinh nhà ngươi! Vạn Tất dùng khăn che miệng cười trộm.

Sau khi hai người tách ra, Lan quý nhân vẫn đứng tại chỗ, tình nồng mật ý dõi mắt nhìn theo tên thái giám kia rời đi, tên thái giám kia không lưu luyến chút nào mà chạy đi, giống như chạy nạn vậy.

Vạn Tất lại bị chọc cười. Xem ra vẫn là Lan quý nhân đơn phương tình nguyện, nàng không nhịn được lại cảm thán trong lòng một câu: Thật là không biết xấu hổ, ánh mắt chọn nữ nhân của hoàng đế thật đúng là hỏng bét, trước sau như một chỉ có một từ "kém"!

"Bắt tên thái giám kia về cung của ai gia, ai gia phải thẩm vấn tiểu tình lang của Lan quý nhân cho rõ ràng." Vạn Tất thấp giọng phân phó xong, tâm tình khoái trá đi trở về..

Diêu Song Lan còn đứng nguyên tại chỗ, nàng khóc đỏ mắt nên không thể hồi cung ngay, vạn nhất Hoàng Thượng trở về từ cung của Hoàng Hậu, nhìn thấy nàng khóc sẽ hỏi.

"Vẫn chưa xem đủ?" Long Nghi cười lạnh đi ra từ đằng xa.

Sau khi Lan quý nhân đuổi theo Diêu Hỉ, nàng cũng chạy ra theo, thấy hai người đứng cạnh bức tường bình phong nói chuyện, nàng mới đứng từ xa nhìn. Nàng vốn cho rằng Lan quý nhân chỉ cố ý chọc giận nàng, giả vờ lau miệng, vỗ lưng cho Diêu Hỉ trước mặt nàng. Không ngờ lúc nàng không ở trước mặt, hai người còn ôm nhau, hơn nữa còn là Lan quý nhân chủ động, Diêu Hỉ người ta căn bản không thèm đáp lại nàng ấy.

"Ta......" Lan quý nhân quay đầu lại nhìn Long Nghi tức giận đến run rẩy, biết rằng nàng ấy lại hiểu lầm. Nàng tin tưởng Long Nghi, cũng nguyện ý giải thích rõ ràng, nhưng lời còn chưa nói ra, Long Nghi dồn nàng vào tường hôn xuống......

"Ưm ưm ~" Diêu Song Lan cả kinh trừng to mắt.

Khi nàng còn chưa phản ứng lại kịp Long Nghi đang phát điên cái gì, tay của Long Nghi đã nâng cằm nàng lên, đầu lưỡi mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nhân cơ hội nàng hé miệng hít thở, đầu lưỡi của nàng ấy đã nhẹ nhàng chui vào. Tay của Long Nghi ôm eo nàng, thân thể của hai người dính sát vào nhau, cách y phục đều có thể cảm nhận được sức nóng từ thân thể của đối phương truyền đến.

"Ngươi điên rồi!" Diêu Song Lan gầm nhẹ, đẩy mạnh Long Nghi ra, nhìn nàng ấy với vẻ khó có thể tin.

"Ngươi mới chính là đồ điên!" Long Nghi đang nổi nóng, nhưng vì sự an nguy của Lan quý nhân, nàng vẫn tận lực đè thấp giọng nói của mình: "Quyến rũ một tên thái giám? Uổng cho ngươi có thể làm ra chuyện như vậy. Ngươi có biết nếu có người nhìn thấy hình ảnh ngươi và hắn như vậy......" Long Nghi nhớ tới hình ảnh khi hai người ôm nhau, nước mắt không tự chủ chảy ra, nàng hít một hơi thật sâu rồi mới nói: "Hoàng huynh sẽ giết ngươi!"

"Chẳng lẽ bị Hoàng Thượng nhìn thấy hai ta như vậy, hắn sẽ bỏ qua cho ta?" Diêu Song Lan cảm thấy Long Nghi hoặc là uống rượu đến hồ đồ, hoặc là mượn rượu giả điên. Nàng ngửi thấy mùi rượu trên người Long Nghi, bỗng nhiên không dám nói Diêu Hỉ thật ra là đệ đệ của nàng nữa. Nàng có thể tin Long Nghi, nhưng không thể tin khi Long Nghi đã uống rượu say. Chờ nàng đưa đệ đệ ra khỏi hoàng cung, chờ Diêu gia rửa sạch oan khuất, nàng sẽ giải thích cho Long Nghi biết rõ ràng mọi chuyện.

"Chuyện của ta không cần ngươi quản." Diêu Song Lan xoay người rời đi. Nghĩ thầm lúc nãy thật sự quá nguy hiểm, khi Long Nghi hôn nàng, nàng say mê đến mức thiếu chút nữa đã nhắm mắt đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro