Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đều là người quen, chúng ta sẽ không ra tay. Công công mời đi!" Chiếu theo sự phân phó của Thái Hậu nương nương, hai cung nữ chạy theo đuổi bắt tiểu thái giám tư thông với Lan quý nhân, không ngờ khi đuổi kịp lại thấy thái giám kia chính là Diêu Hỉ, thần sắc của họ đều lộ ra vẻ khinh thường.

Các nàng đều không ngờ ngày thường Diêu Hỉ thoạt nhìn rất thành thật quy củ, hóa ra lại là một kẻ sắc đảm bao thiên, dám lén lút tư thông với chủ tử trong cung, còn bị Thái Hậu nương nương bắt gặp. Với tính tình của nương nương, Diêu công công này sợ là không thể sống được!

*sắc đảm bao thiên: ám chỉ một người có hành vi liều lĩnh hoặc mạo hiểm vì bị chi phối bởi ham muốn tình dục.

Diêu Hỉ bị xô đẩy đến tẩm cung của Thái Hậu nương nương, vừa đi vừa không hiểu quay đầu lại hỏi: "Nương nương bảo hai vị tỷ tỷ đến gọi ta về sao?"

Nàng nghĩ Thái Hậu nương nương luôn luôn thay đổi thất thường, đã nói không cần nàng hầu hạ, không chừng đảo mắt một cái liền thay đổi chủ ý, bảo người đến phòng riêng gọi nàng, có lẽ thấy nàng không ở trong phòng nên mới sai người ra ngoài tìm? Haizz! Hầu hạ chủ tử đúng là chẳng lúc nào được an nhàn, cũng may tửu lượng của nàng tăng lên, không uống say ở chỗ của Long Nghi công chúa, nếu không lúc nàng về sẽ chọc nương nương tức giận.

Hai cung nữ khinh thường không thèm trả lời câu hỏi của Diêu Hỉ, sau khi dẫn hắn về điện mới nói: "Quỳ xuống chờ đi! Nương nương lập tức sẽ về ngay." Nói xong liền đóng cửa điện lại, đứng canh gác một trái một phải ở cửa.

Trăng thanh gió mát, trên đường hồi cung, tâm tình của Vạn Tất vô cùng khoái trá. Nàng nghĩ đêm nay sẽ thẩm vấn tên thái giám kia, ngày mai đưa tới trước mặt Hoàng Thượng ở Càn Thanh cung, nói ra chuyện Lan quý nhân tư thông với thái giám lại còn ôm ấp nhau, vị Lan quý nhân tâm thuật bất chính, mê hoặc thánh tâm, dâm loạn cung đình kia chắc chắn không thể ngờ tới. Lan quý nhân rời đi, nàng sẽ bớt được một nỗi lo sau này, nếu giữ lại bên cạnh Hoàng Thượng một yêu nghiệt mê muội như vậy, sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng!

Từ khi ở Càn Thanh cung thấy Lan quý nhân nhìn chằm chằm Tiểu Yêm Lư không rời mắt, Vạn Tất đã cảm thấy Lan quý nhân không phải người biết giữ lễ. Cũng may tâm tư của Tiểu Yêm Lư hoàn toàn hướng về nàng, vẫn luôn thờ ơ với sự quyến rũ khiêu khích của kẻ yêu diễm đê tiện như Lan quý nhân, nếu không đêm nay tên thái giám ôm ôm ấp ấp với Lan quý nhân nói không chừng sẽ là Tiểu Yêm Lư.

Con người ấy mà, từ nghèo thành giàu rất dễ, nhưng từ giàu về nghèo rất khó. Tiểu Yêm Lư hầu hạ bên cạnh nàng, đã nhìn thấy bao nhiêu châu ngọc quý giá từ nàng, cái loại cháo trắng ế qua đêm như Lan quý nhân sao có thể lọt vào mắt Tiểu Yêm Lư được.

Vạn Tất thậm chí còn cảm thấy, nếu nàng không giữ Tiểu Yêm Lư lại, tầm mắt phẩm vị của Tiểu Yêm Lư bị nàng nâng cao như vậy, tám chín phần mười hắn sẽ sống cô độc trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng mà cũng không quan trọng, nàng sẽ giữ Tiểu Yêm Lư ở bên cạnh hầu hạ cả đời là được, nàng tin rằng đây cũng là chuyện mà Tiểu Yêm Lư ao ước sớm chiều.

Chỉ tiếc Vạn Tất vui sướng không được bao lâu, bởi vì khi nàng hưng phấn bừng bừng hồi cung chuẩn bị tự mình thẩm vấn tên tiểu thái giám kia, nàng lại phát hiện người đang quỳ gối trước mặt mình là Diêu Hỉ......

Từ lúc đầu nàng đã không hề nghĩ tới Diêu Hỉ có liên quan đến Lan quý nhân: "Hơn nửa đêm ngươi không ở phòng mình còn qua đến đây làm gì? Có việc tìm ai gia?" Vạn Tất cảm thấy Diêu Hỉ không có nhiều việc tìm nàng, có lẽ là nhớ nàng nên mới tìm cớ đến đây ngắm nàng một lúc.

Cung nữ áp giải người về, đứng ở cửa đại điện nói: "Bẩm nương nương, tên thái giám tư thông với Lan quý nhân mà ngài nhìn thấy chính là Diêu Hỉ!"

Cái tát này đến quá đột ngột, Vạn Tất có chút ngây ngốc.

"Là ngươi???" Ý cười trên mặt Vạn Tất đã triệt để không còn, được thay thế bằng vẻ mặt kinh ngạc. "Ngươi thật to gan!" Trong lòng nàng ngoại trừ sự kinh ngạc, phẫn nộ, còn có chút khổ sở. Độ tuổi của Tiểu Yêm Lư, nếu là nam tử bình thường thì đây là lúc huyết khí bừng bừng, chẳng lẽ bởi vì hắn yêu nàng không được, ngày đêm tơ tưởng loại chuyện kia, không thể xua tan đi ý nghĩ đó nên mới bị tiểu yêu tinh Lan quý nhân quyến rũ?

Nhưng với dung mạo và thân phận trước mắt của Tiểu Yêm Lư, hắn tìm một cung nữ xinh xinh chút để làm người yêu cũng không phải chuyện khó, không có lý nào lại mạo hiểm tính mạng mà dây dưa không rõ với nữ nhân của Hoàng Thượng?

Vạn Tất rối rắm với động cơ của Diêu Hỉ, ngược lại chuyện Lan quý nhân phản bội Hoàng Thượng thì không để ý chút nào.

Thật ra, có rất nhiều nữ nhân trong cung làm chuyện có lỗi với Hoàng Thượng. Có người cặp kè với thái giám, có người yêu đương với cung nữ, Vạn Tất biết nhưng cũng lười hỏi đến. Chỉ cần không làm điều xằng bậy với thái y thị vệ, tạo nên uy hiếp đối với huyết mạch của hoàng tộc, nàng sẽ mắt nhắm mắt mở, bởi vì thật sự ở đây có quá nhiều người, nàng muốn quản cũng quản không xuể.

Trong hậu cung có nhiều nữ nhân như vậy, Hoàng Thượng lại không phải con dê già có thể làm một ngày mấy chục lần, làm sao có thể sủng hạnh hết được? Nhưng con người đều có nhu cầu tình cảm, không đơn thuần chỉ vì làm chuyện đó, có không ít phi tần và cung nữ thái giám có tình cảm thật sự với nhau. Chuyện càng ngày càng nhiều, bí mật này mọi người đều biết, cuối cùng biến thành mọi người cùng giấu diếm cho nhau.

Hoàng Thượng cũng biết trong hậu cung có chuyện như vậy, nhưng quốc sự hắn còn lo không hết việc, làm gì còn sức quản lý hậu cung? Hầu như hắn chỉ để ý nữ nhân hắn từng lâm hạnh có trong sạch hay không, còn những nữ nhân phỏng chừng cả đời này đều không thấy được, hắn cũng sẽ tùy ý các nàng.

Trong chuyện này, Lan quý nhân có ba điều sai.

Một, nàng ta được Hoàng Thượng sủng ái, Hoàng Thượng sẽ để ý đến chuyện này.

Hai, nàng không nên ôm ấp thái giám trước mặt mọi người. Có một số chuyện tình vụng trộm mọi người có thể ngầm đồng ý, nhưng không thể để nó bày ra trước mắt. Hoàng Thượng cần sĩ diện, hoàng gia cũng cần mặt mũi, bất kể chuyện này xảy ra với ai cũng đều không chấp nhận được.

Ba, đây cũng là sai lầm lớn nhất của Lan quý nhân. Không nên để Vạn Tất nàng cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp, nếu không nàng sẽ không làm đến mức tuyệt tình như náo loạn trước mặt Hoàng Thượng.

Lần này Diêu Hỉ đã hiểu có chuyện gì xảy, hình ảnh nàng và Lan quý nhân nói chuyện dường như đã bị Thái Hậu nương nương nhìn thấy.

Chuyện này phải nhanh chóng giải thích rõ ràng, nếu bị nương nương hiểu lầm thì nàng sẽ xong đời: "Nô tài chỉ nói mấy câu với Lan quý nhân, nhưng tuyệt đối không phải là tư thông! Nương nương nói đêm nay không cần nô tài ở bên cạnh hầu hạ, nô tài nhớ tới chiều nay lúc tặng rượu cho Long Nghi công chúa, công chúa điện hạ nói với nô tài nếu có thời gian thì đến chỗ của công chúa cùng nhau nhấm nháp, nô tài mới sang đó. Sau đó Lan quý nhân đến nói chuyện với Long Nghi công chúa, nô tài mới gặp được quý nhân."

"Vậy tại sao Lan quý nhân lại ôm ngươi?" Vạn Tất lạnh mặt hỏi. Cảm giác chua chua kia lại tới nữa, Vạn Tất nhớ rõ Lan quý nhân ôm Diêu Hỉ với vẻ mặt đầy say mê, nàng không khỏi nhìn về phía thân thể nhỏ bé của Diêu Hỉ, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu nàng ôm Tiểu Yêm Lư vào lòng thì sẽ có cảm giác gì? Chắc chắn là sẽ cảm thấy ghê tởm như trong giấc mộng, nàng không phải là kẻ biến thái thích ra tay với tiểu thái giám có chút nhan sắc như Lan quý nhân.

Là nữ nhi nhưng phải sống trong cung với thân phận thái giám, Diêu Hỉ đã luyện được tuyệt kỹ nói dối, liền bắt đầu nói: "Quý nhân uống rượu xong muốn về Càn Thanh cung, nô tài cũng muốn đi về nên hai bên cùng nhau đi ra ngoài. Khi ra ngoài hành lang thì quý nhân nói ngài ấy bị trúng gió muốn nôn, nô tài liền đứng bên cạnh hầu hạ, sau đó quý nhân choáng váng liền té xỉu vào người nô tài, nô tài sợ hãi, không dám động đậy. Trời đất chứng giám thưa nương nương! Nô tài không có bất kỳ hành động vượt rào nào, sợ có người thấy liền hiểu lầm, chờ quý nhân tỉnh táo rồi, nô tài liền nhanh chóng chạy về."

Vạn Tất cũng nhớ rõ tư thế lúc đó của Diêu Hỉ cứng ngắc giống như một cái cọc gỗ, là Lan quý nhân nhào vào lòng hắn, Diêu Hỉ thật sự chưa từng nhấc tay lên, quy quy củ củ chờ Lan quý nhân buông mình ra rồi mới mau chóng chạy thoát. Quả nhiên chỉ có ở trước mặt nàng, Tiểu Yêm Lư mới bày ra điệu bộ hoa si, ở trước mặt nữ nhân khác, cho dù là nữ nhân có chút tư sắc như Lan quý nhân, hắn thật sự là Liễu Hạ Huệ - mỹ nhân ngồi trong lòng rồi mà vẫn không loạn.

Vạn Tất không cảm thấy việc này là ngoài ý muốn, đại đa số những việc nhìn như là không sợ hãi ngoài ý muốn thật ra đều là một bên cố tình làm.

Có lẽ Diêu Hỉ thật sự vô tội, nhưng Lan quý nhân thì chưa chắc.

Nào là cùng nhau đi ra, nào là muốn nôn, nào là té xỉu? Nàng ta diễn trò không ít đâu. Đây không phải là tránh né người khác, tìm cơ hội nhào vào lòng Diêu Hỉ hay sao? Diêu Hỉ thật là một đứa bé ngốc nghếch, bị nữ nhân phóng đãng kia ăn đậu hủ mà vẫn không hay biết gì.

Với tính tình của Vạn Tất, cơ hội quật ngã đối thủ tương lai tốt như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc kệ là cố ý hay vô tình, Lan quý nhân ôm ấp thái giám là sự thật, chỉ cần thêm mắm thêm muối tố cáo trước mặt Hoàng Thượng, cho dù Hoàng Thượng có không nỡ phạt nặng, ít nhất sau này trong lòng cũng có gai, sẽ không sủng ái nàng ta nữa.

Nhưng tên thái giám kia là Diêu Hỉ...... Vạn Tất liền có chút không nỡ.

Nếu tố cáo với Hoàng Thượng, có lẽ Lan quý nhân sẽ không sao, nhưng Diêu Hỉ chắc chắn sẽ bị xử tử.

Vì muốn xử lý Lan quý nhân mà làm Diêu Hỉ bị liên lụy? Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ nhút nhát quỳ gối trước mặt nàng với vẻ mặt sợ hãi, nàng liền nói: "Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt ai gia, nói cho ai gia biết, giữa ngươi và Lan quý nhân thật sự có gì hay không." Vạn Tất không dám nói mình nhìn người không bao giờ sai, nhưng lời nói thật hay giả nàng đại khái vẫn phân biệt được.

Diêu Hỉ nghe lời ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt của Thái Hậu nương nương mà nói: "Nô tài thề. Nô tài thật sự không có bất kỳ tư tình gì với Lan quý nhân!" Nàng không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt của Thái Hậu nương nương, nói lời không thẹn với lương tâm. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nàng và Lan quý nhân đều là hai cô nương, còn có thể làm ra chuyện gì khác người nữa chứ?

Vạn Tất tin. Không phải vì nàng quá tự tin vào sức phán đoán của mình, mà là nàng tin với đầu óc ngu ngốc của Diêu Hỉ, hắn không thể nói dối thật như vậy được. "Được rồi, ngươi đi xuống đi! Sáng sớm ngày mai theo ai gia đến Càn Thanh cung."

"Nô tài thật sự bị oan mà nương nương!" Diêu Hỉ bị dọa khóc. Rõ ràng là nương nương muốn giao nàng cho Hoàng Thượng xử lý! Nếu Hoàng Thượng biết được một thái giám như nàng lại ôm ấp quý nhân, hắn không chém nàng ra làm trăm mảnh mới lạ. Nàng đã tận mắt nhìn thấy ở Càn Thanh cung, Hoàng Thượng thật sự rất sủng ái Lan quý nhân.

Đã hai ngày không thấy được dáng vẻ vừa kinh vừa sợ của Diêu Hỉ, Vạn Tất vẫn có chút hoài niệm. Nàng cười hỏi: "Ngươi cho rằng ai gia muốn làm gì?"

"Nô tài không dám suy loạn." Diêu Hỉ cúi đầu.

"Vậy ngươi sợ cái gì? Đi xuống đi! Ngày mai qua đây sớm một chút." Vạn Tất không nỡ để Diêu Hỉ bị liên lụy. Nhưng nàng có thể để tên thái giám khác thế tội thay, Hoàng Hậu Chu thị tự cho là thông minh, đã tặng mấy tên thái giám cung nữ để hiếu kính nàng, Vạn Tất không tin họ được, vẫn luôn để mấy người họ đi làm chút việc nặng, giờ phút này có thể dùng tới bọn họ rồi.

Rất nhiều lúc, chân tướng sự thật đâu có quan trọng như vậy,chỉ cần có thể đạt được mục đích là được rồi, không phải sao?

Diêu Hỉ lo sợ bất an trở về phòng, xem ra đêm nay nàng đừng mong ngủ được. Khi Thái Hậu nương nương nói muốn đến Càn Thanh cung, nét cười trên mặt làm cho người ta rất sợ hãi, chắc chắn là đang nghĩ đến ý đồ xấu gì đó. Đáng tiếc cửa cung đã bị khóa, nếu không nàng thật sự muốn liều mình một phen, lập tức chạy trốn.

***

Khi Diêu Song Lan đang dùng bữa sáng với Minh Thành Đế, Đường Hoài Lễ liền tiến vào nói Thái Hậu nương nương tới.

Minh Thành Đế đứng dậy ra ngoài tiếp đón, lần trước hắn nói nếu Vạn Tất không có việc gì thì đừng đến Càn Thanh cung, dường như đã làm Vạn Tất tổn thương, lần trước nha đầu đó rời đi đã nổi giận đùng đùng.

Diêu Song Lan cũng buông muỗng canh xuống, chầm chậm theo ra ngoài.

Đường Hoài Lễ dùng ánh mắt trông mong nhìn nửa ngày, không thấy được Nguyên Thiến, Thái Hậu nương nương chỉ dẫn theo hai thái giám và mấy tiểu cung nữ đến đây, trong đó có một thái giám đang bị trói.

"Chuyện này là sao vậy?" Minh Thành Đế liếc mắt một cái liền thấy được tên thái giám bị trói.

Diêu Hỉ dìu Thái Hậu nương nương, rồi liếc nhìn Lan quý nhân. Nàng không biết Thái Hậu nương nương muốn làm cái quỷ gì, nhưng nàng cảm thấy có lẽ có liên quan đến chuyện tối hôm qua. Nàng vội vàng liếc mắt nhìn Lan quý nhân rồi dời đi chỗ khác, nói không chừng Thái Hậu nương nương vẫn còn đang nghi ngờ giữa nàng và Lan quý nhân có gì đó hay không, nàng thật sự không nên tiếp xúc bằng mắt với Lan quý nhân ở trước mặt nương nương.

Vạn Tất đi vào sảnh, ngồi lên ghế trên, chỉ vào thái giám bị áp giải rồi nói: "Đêm qua ai gia tản bộ đến cung của Long Nghi, chính mắt nhìn thấy Lan quý nhân và tên thái giám này ôm ôm ấp ấp không ra thể thống gì, nghe nói tối hôm qua Hãn nhi bị bệnh, sợ Hoàng Thượng bận rộn vất vả suốt đêm, ai gia liền tạm thời bắt tên thái giám này lại, chờ trời sáng mới giao cho Hoàng Thượng xử trí."

Minh Thành Đế nhìn về phía Lan quý nhân bên cạnh. Lan quý nhân cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, dường như những lời Thái Hậu nói chẳng có liên quan gì đến nàng.

"Lan quý nhân?" Minh Thành Đế tin Lan quý nhân vô tội. Tên thái giám trước mắt này xanh xao vàng vọt, cử chỉ sợ hãi, sao Lan quý nhân có thể nhìn trúng hắn? Hơn nữa Lan quý nhân mạo hiểm trở về bên cạnh hắn mặc cho nguy cơ bị hung thủ hãm hại Diêu gia ám sát, người như vậy, sao có thể làm ra chuyện này?

Trong lòng Minh Thành Đế thở dài. Nha đầu Vạn Tất này lại giở trò, có điều hắn vẫn làm dáng cho Vạn Tất mặt mũi, bảo Lan quý nhân giải thích một chút.

Diêu Hỉ ở bên cạnh nghe Thái Hậu nương nương nói mà tâm tình thực phức tạp. Nàng lo lắng Lan quý nhân xảy ra chuyện, nhưng cũng cảm kích Thái Hậu nương nương. Hành động này của nương nương chứng tỏ ngài ấy chỉ muốn kiếm chuyện với Lan quý nhân, cố tình bỏ qua cho nàng, chỉ đáng tiếc tên thái giám gánh tội thay cho nàng, không biết hắn có thể bình an tránh thoát kiếp nạn này hay không.

Diêu Song Lan khí định thần nhàn mà nói: "Đêm qua thần thiếp đến cung của Long Nghi công chúa, có điều từ lúc Long Nghi công chúa về kinh đến bây giờ, thần thiếp chưa từng gặp tên thái giám này. Nếu Hoàng Thượng nghi ngờ có thể sai người đi hỏi trưởng công chúa, nhìn xem những lời thần thiếp nói có phải thật hay không." Nàng dám ở trong cung của Long Nghi ôm đệ đệ của mình một cái vì nàng có tự tin, cho dù bị người khác thấy thì sao? Dù sao Long Nghi cũng sẽ giúp nàng.

Vạn Tất không ngờ rằng Lan quý nhân sẽ để Long Nghi dây dưa vào chuyện này. Quả nhiên tâm tư của Lan quý nhân rất sâu, nàng ta biết vì chuyện của tiên hoàng hậu, Long Nghi chắc chắn sẽ không đứng về phía nàng, Long Nghi không giúp nàng, đương nhiên sẽ giúp Lan quý nhân nói dối.

"Mời Long Nghi công chúa đến đây." Minh Thành Đế phân phó thái giám bên cạnh. Trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng để làm cho Vạn Tất tâm phục khẩu phục, hắn vẫn quyết định mời muội muội Long Nghi đến đây một chuyến.

Trên đường Long Nghi đến Càn Thanh Cung, nàng liền hỏi thái giám vì sao sáng sớm Hoàng Thượng đã gọi nàng qua đó, tên thái giám cũng là một người tinh mắt, thấy Trưởng công chúa hỏi chuyện liền nói rõ một năm một mười. Trong lòng Long Nghi đã suy nghĩ cách đối phó xong, nhưng nàng lo lắng, chuyện Lan quý nhân và Diêu Hỉ nàng có thể giúp che giấu, nhưng chuyện nàng hôn Lan quý nhân Vạn Tất có nhìn thấy hay không?

Nàng cũng là say rượu hồ đố, lại nghĩ ở trong cung của mình, nổi nóng nhất thời xúc động mới hôn Lan quý nhân. Có điều Vạn Tất nhìn thấy cũng không sao, nếu hoàng huynh muốn xử lý Lan quý nhân, nàng sẽ cùng sống cùng chết với Lan quý nhân, có bản lĩnh thì giết cả nàng đi!

Long Nghi xuống kiệu, trên đường đến Càn Thanh cung, trong lòng nàng vừa chua xót vừa đau đớn. Đây là chuyện gì chứ! Lan quý nhân muốn về bên cạnh hoàng huynh, nàng mặc kệ mưa to đến Ninh An Cung gọi hoàng huynh đến lãnh cung. Lan quý nhân ôm Diêu Hỉ bị Vạn Tất nhìn thấy, sáng sớm nàng đã phải chạy đến đây giải vây cho hai người. Rõ ràng vừa uất ức vừa khó chịu, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn thay nàng ấy làm tất cả những chuyện nàng có thể làm được.

Diêu Song Lan thấy Long Nghi đi đến, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, hiển nhiên là đêm qua sau khi nàng rời đi, Long Nghi đã khóc rất nhiều. Trong lòng nàng vô cùng áy náy, vì đêm qua đã làm Long Nghi hiểu lầm khổ sở. Nàng phải tìm cơ hội khuyên Long Nghi cai rượu mới được, chỉ cần Long Nghi không uống rượu, nàng có thể nói cho Long Nghi biết tất cả mọi chuyện.

"Long Nghi, đến đây ngồi nói chuyện đi!" Minh Thành Đế gọi muội muội đến bên cạnh rồi hỏi: "Đêm qua Lan quý nhân đến cung của muội? Ngoại trừ muội ra, nàng ấy còn gặp ai nữa?"

"Không có." Long Nghi lạnh lùng nhìn Lan quý nhân nói: "Từ lúc Lan quý nhân tới đến khi rời đi, nàng ấy vẫn luôn ở bên cạnh thần muội."

Lan quý nhân hổ thẹn, không dám nhìn mắt của Long Nghi. Long Nghi rõ ràng đã hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng và đệ đệ, nhưng vẫn vì nàng mà nguyện ý khi quân.

Trong lòng Vạn Tất hiểu rõ, cứ tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa gì. Một mình nàng không đấu lại hai người Lan quý nhân và Long Nghi, những kẻ hầu hạ bên cạnh nàng có ra làm chứng cũng không có tác dụng. Lần đầu tiên Vạn Tất cảm nhận được tư vị khi bị thua, sự căm hận của nàng đối với Lan quý nhân liền sâu hơn rất nhiều.

Còn Diêu Song Lan thì ngược lại, nàng vô cùng cảm kích Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương có thể nói ra những lời đó, hẳn là đã nhìn thấy cảnh nàng và đệ đệ ôm nhau, nhưng Thái Hậu nương nương lựa chọn bảo vệ đệ đệ, chuyện này khiến Diêu Song Lan vô cùng cảm kích.

Với tâm tình cảm kích, nàng liền giải thích cho Thái Hậu nương nương đang không thể xuống đài được: "Nhất định là ban đêm ánh sáng hiu hắt, Thái Hậu nương nương không cẩn thận liền nhìn thấy thái giám thân mật cung nữ rồi nhận nhầm thành thần thiếp. Nương nương có lòng từ mẫu, e sợ Hoàng Thượng bị người khác lừa gạt."

Vạn Tất tức giận hừ lạnh một tiếng. Đúng là một tiểu yêu tinh giỏi ăn nói, chẳng những có thể thành công thoát thân, còn giả vờ giả vịt nói chuyện thay nàng, giả vờ làm người tốt trước mặt hoàng thượng.

"Nếu Thái Hậu và Long Nghi đều tới đây rồi, thì hãy dùng cơm rồi về." Minh Thành Đế cũng muốn nhanh chóng kết thúc trò cười này. Hắn nghĩ hôm nào đó phải đến cung của Long Nghi nói chuyện với Vạn Tất cho rõ ràng mới được, để nha đầu này hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người là người thân, đừng vì có tình cảm với hắn mà ghen ghét Lan quý nhân, rồi làm loạn như hôm nay nữa.

Vạn Tất bị tức đến no căng bụng, làm sao ăn nổi nữa? Nàng liền dẫn người đi về.

Long Nghi cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh Lan quý nhân ở bên cạnh hoàng huynh, trà cũng không uống đã bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro