Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Nghi theo Vạn Tất bước ra đại điện Càn Thanh cung, hai người trước sau mà bước đến chiếc kiệu ngoài cửa cung, Vạn Tất được Diêu Hỉ đỡ đi đằng trước Long Nghi.

Đêm hôm qua, Lan quý nhân người vốn không muốn thân cận với bất kỳ ai lại thất thố trước mặt Diêu Hỉ như vậy, Long Nghi liền không khỏi nhìn Diêu Hỉ nhiều thêm vài lần, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn nàng liền phát hiện ra chuyện khó lường.

Diêu Hỉ thì không có gì, vừa đỡ Vạn Tất vừa quy quy củ củ nhìn chằm chằm mặt đường, nhưng Vạn Tất thì sao? Đầu hơi nghiêng về phía Diêu Hỉ, một mực vụng trộm lén nhìn hắn ta, ánh mắt nhìn Diêu Hỉ cũng rất phức tạp nói không nên lời. Ánh mắt kia cái gì cũng có, nhưng lại không có sự chán ghét, thậm chí lúc Diêu Hỉ không chú ý, Vạn Tất còn lén nhìn tiểu thái giám kia mà cười.

Phải biết rằng năm đó Vạn gia đã chết trong tay thái giám, Vạn Tất có tiếng là căm ghét thái giám, nhưng nàng ta không chỉ giữ thái giám Diêu Hỉ ở bên cạnh hầu hạ, mà còn yêu thích đến mức không thể giấu được.

Lúc nãy ở trong đại điện, người khác có lẽ không biết tình hình thực tế. Nhưng trong lòng nàng và Lan quý nhân đều hiểu rõ, Lan quý nhân đích thực đã ôm thái giám, nhưng đâu phải là tên thái giám mà Vạn Tất áp giải tới? Rõ ràng Lan quý nhân đã ôm Diêu Hỉ. Nếu Vạn Tất đã bắt gặp chuyện đó, nàng ta không thể bắt sai người.

Hiển nhiên Vạn Tất muốn vạch trần Lan quý nhân, nhưng lại tha cho Diêu Hỉ.

Long Nghi cũng thừa nhận mình cũng có vài phần yêu thích thái giám Diêu Hỉ kia, nhưng nàng tuyệt đối không nhìn Diêu Hỉ bằng ánh mắt mà Vạn Tất và Lan quý nhân nhìn hắn. Nếu Vạn Tất coi trọng Diêu Hỉ, nàng phải nghĩ cách thúc đẩy mới được, Diêu Hỉ có thể trở thành nô tài được Vạn Tất sủng ái là tốt nhất, như vậy Lan quý nhân có thể hoàn toàn chết tâm.

Thanh danh của Vạn Tất nát như vậy, nàng tacó làm bừa làm loạn với thái giám cũng không sao. Lan quý nhân thì khác, nếu nàng ấy tái phạm, hồ đồ rồi làm ra hành động cử chỉ quá phận với Diêu Hỉ, bị người khác nhìn thấy thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

***

Cả dường đi, Vạn Tất vẫn luôn nhìn sườn mặt đẹp của Diêu Hỉ mà nghĩ: Bên ngoài có nhiều người xấu như vậy, nàng vẫn nên buộc chặt Tiểu Yêm Lư ở bên cạnh mình mới được.

Ngày hôm qua, mới chỉ có một lúc hắn không ở cạnh nàng thôi liền bị người khác ăn đậu hủ, nàng bất quá chỉ ôm Tiểu Yêm Lư trong giấc mộng, nhưng Lan quý nhân kia là ôm thật. Tiểu Yêm Lư ngốc như vậy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ thật sự bị người ta bán đi.

Số mệnh của đứa nhỏ này thật là khổ, khi còn nhỏ bị bọn buôn người bắt khỏi nhà, lớn lên lại bị lừa bán vào cung, quá tam ba bận, nàng không thể để Tiểu Yêm Lư rơi vào tay người xấu một lần nữa.

"Tiểu Diêu tử." Trở về cung, Vạn Tất ngồi xuống trước án thư, nói với Diêu Hỉ đang đứng bên cạnh: "Các nữ nhân trong cung, có kẻ tham luyến nhan sắc, có kẻ cô đơn khó nhịn. Sau này nếu Lan quý nhân lại "té xỉu" vào lòng ngươi, đừng vì bọn họ là tiểu chủ tử mà sợ đắc tội, mặc cho họ làm bậy......"

Vạn Tất càng nghĩ càng thấy giận, nếu không phải đang ở trong viện mà ở trong phòng, nói không chừng Lan quý nhân kia còn làm gì đó với Tiểu Yêm Lư nữa đấy.

"Sau này gặp phải chuyện này thì phải nhanh chân chạy trốn. Nếu như bị Hoàng Thượng biết được, bọn họ còn có nhà mẹ đẻ, có dòng dõi, có tình cảm của Hoàng Thượng, nói không chừng họ có thể giữ được mạng nhỏ. Nhưng ngươi chỉ có ai gia, ai gia cũng không thể vì chuyện này mà bảo vệ ngươi, cuối cùng kẻ thiệt thòi, mất mạng chỉ có ngươi! Nhớ kỹ chưa?" Vạn Tất giống như đang dặn dò một hài tử không bớt lo.

"Nô tài nhớ kỹ." Diêu Hỉ cảm kích gật đầu. Câu nói "Ngươi chỉ có ai gia" làm mũi của Diêu Hỉ chua chua, Thái Hậu nương nương thật sự coi nàng là người một nhà, không nỡ để nàng chết, lo lắng nàng xảy ra chuyện. Lúc ở Càn Thanh cung cũng vậy, ngài ấy tình nguyện tìm người thế tội thay nàng cũng không nỡ giao nàng cho Hoàng Thượng.

Nàng chẳng qua chỉ cứu nương nương một lần, nương nương lại cứu nàng rất nhiều lần, cũng tha tội cho nàng rất nhiều lần.

Chỉ tiếc cả đời này nàng không thể trả được thánh ân mênh mông cuồn cuộn của Thái Hậu nương nương, chỉ còn không lâu nữa, tình cảm chủ tớ sẽ kết thúc. Nghĩ tới việc sắp đến ngày chia tay, lần đầu tiên Diêu Hỉ cảm thấy có chút không nỡ, mà không hề nhảy nhót vui mừng vì thoát khỏi thâm cung.

"Để nô tài hầu hạ chủ tử." Diêu Hỉ ân cần mà rót thêm chút nước vào nghiên mực, bắt đầu mài mực.

Vạn Tất cảm thấy những động tác nho nhỏ của Diêu Hỉ không hiểu sao luôn có thể chọc nàng cười, nàng cười hỏi: "Ai gia chưa nói muốn viết chữ mà? Mài mực làm gì?"

"Bẩm nương nương." Diêu Hỉ ngượng ngùng thè lưỡi: "Nô tài muốn làm một vài việc để báo đáp nương nương."

Báo đáp? Vạn Tất không khỏi trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái.

Mất một lượng vàng mới mua được chút mực này. Nghiên mực cũng phải dùng nước trong để mài mực, không thể để lại tàn mực. Nếu nàng không dùng hết mực Tiểu Yêm Lư đã mài ra thì thật lãng phí.

Mực cũng mài rồi, thôi thì dùng vậy! Vạn Tất phân phó Diêu Hỉ: "Mang văn phòng tứ bảo mà ai gia ban cho ngươi đến đây, hôm qua ai gia đã nói muốn dạy ngươi luyện chữ."

"Vâng." Hôm nay Diêu Hỉ cực kỳ ngoan ngoãn. Nàng nghĩ sắp phải rời xa Thái Hậu nương nương rồi, ngày tháng còn lại không nhiều, nàng nhất định phải phục vụ cho chu đáo, mới có thể không phụ ân đức của nương nương.

Phòng của nàng rất gần, nàng chạy nhanh như chớp, không bao lâu sau lại trở về.

Vạn Tất thích nhìn dáng vẻ Diêu Hỉ nhảy nhảy nhót nhót, giống như một con thỏ con vui sướng vậy. Có lẽ là do trước đó nàng làm việc ở một nha môn như Tư Uyển Cục, không bị cái gì ước thúc, cho nên quy củ của Diêu Hỉ kém hơn rất nhiều. Có điều bởi vì nàng không nhất nhất tuân theo quy củ, nên ngược lại có vẻ hoạt bát đáng yêu hơn.

Đại đa số thái giám đều âm u như tử khí. Ngay cả Đường Hoài Lễ hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng cũng vậy, người mới ba mươi mấy tuổi mà cách làm việc chẳng khác nào lão nhân, Nguyên Thiến đúng là bị mù mắt rồi.

Vạn Tất ra lệnh cho cung nữ dọn hết đồ dư thừa trên án thư đi, sai người mang thêm ghế vào cho Diêu Hỉ rồi nói: "Trước tiên ngươi hãy viết một vài chữ to cho ai gia nhìn xem." Vạn Tất nhìn đống chữ nhỏ Diêu Hỉ đã ghi chép trong quyển sách, chữ viết thẳng đứng, thoạt nhìn sạch sẽ chỉnh tề, đáng tiếc không hề giống như dùng bút lông viết, nét chữ kia giống như dùng que than viết vào vậy.

Ưu điểm: Dễ nhìn. Khuyết điểm: Xấu!

Diêu Hỉ hoàn toàn không biết cách dùng bút lông viết chữ, miễn cưỡng lắm mới cầm bút lên, trước khi xuyên đến đây nàng chưa từng học lớp thư pháp nào. Sau khi xuyên đến đây, nàng ở Tôn gia làm trâu làm ngựa, đừng nói là luyện chữ, bình thường nàng còn không ngủ đủ giấc. Hơn nữa, Tôn gia chẳng có giấy bút gì.

Giữ giấy chấm mực, Diêu Hỉ nghiêm túc viết xuống bốn chữ to: "Cung hỉ phát tài".

Vạn Tất ở bên cạnh nhìn, chữ viết thì không sai, nhưng thật sự rất khó nhìn. Có điều Vạn Tất rất thích ý nghĩa của chữ này.

Thả con tép, bắt con tôm. Vạn Tất nhìn Tiểu Yêm Lư viết vài chữ, rồi đến lượt nàng ra tay. Nàng lơ đãng cong khóe môi lên, vừa cầm bút lên là múa như múa lụa, cũng là bốn chữ "Cung hỉ phát tài". Viết xong nàng lẳng lặng gác bút xuống, chờ đợi những lời sùng bái và ca ngợi của Tiểu Yêm Lư.

"Woah!!!!" Diêu Hỉ thật sự bị kinh diễm. Tuy rằng nàng không nhận ra đây là chữ gì, thậm chí nếu không phải nàng vừa mới viết xong, nàng còn không nhận ra bốn chữ kia là cung hỉ phát tài. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng cảm thấy chữ của nương nương rất đẹp, đẹp giống như tranh vẽ vậy. So sánh hai bức tranh chữ, bức mà nàng viết nghiễm nhiên trở thành con gà mái đứng bên cạnh phượng hoàng.

Đáng tiếc Diêu Hỉ chỉ cảm thấy đẹp, nhưng không thể nói ra là đẹp ở chỗ nào. Nàng không thể đưa ra những lời giám định và thưởng thức cho một thứ mà nàng vốn không hiểu. Vì thế tất cả những lời kinh ngạc, cảm thán ca ngợi đều biến thành một tiếng "woah" nhạt nhẽo và một dấu chấm than mà chẳng ai nhìn thấy hay nghe thấy được.

"Woah!!!!!!!!!!" Diêu Hỉ cũng cảm thấy khen như vậy là không có tâm, nói không chừng nương nương sẽ tức giận, vì thế nàng liền bổ sung thêm hai chữ: "Chữ đẹp!"

Ờ, thì đó. Đây là tất cả những gì nàng có thể nói.

Vạn Tất không tức giận, chuyện Tiểu Yêm Lư không có học thức không phải chuyện mà nàng không biết. Giọng nói chứa đựng sự chân thành, kinh ngạc cảm thán và hành động mở to mắt của Tiểu Yêm Lư, đối với Vạn Tất mà nói đã là đủ rồi.

"Nét bút viết chữ không tệ, nhưng cách đi bút không đúng." Vạn Tất lại cầm bút lên lần nữa, nói với Diêu Hỉ: "Ai gia viết như thế nào, ngươi liền học theo như thế, chú ý cách nhấn bút, thả bút." Nói xong nàng liền viết từng chữ.

Diêu Hỉ xem mèo vẽ hổ, kết quả nàng vẽ ra là...... Rõ ràng là nàng đã viết theo cách Thái Hậu nương nương chỉ, kết quả chữ nương nương viết ra thì rất đẹp, còn chữ nàng viết ra chỉ là một đống mực dây ra rối bời.

"Không đúng! Cách cầm bút không đúng!" Vạn Tất đứng lên, đi đến sau lưng Diêu Hỉ vẫn đang ngồi, cúi người xuống cầm tay hắn, gỡ từng ngón tay của hắn ra, chỉnh lại rồi thả cán bút xuống lần nữa.

Diêu Hỉ sợ tới mức không dám hít thở. Tay phải của nàng bị nương nương nắm trong lòng bàn tay, đầu ngón tay cứng đờ bị bẻ ra rồi nắm lại vào cán bút. Nương nương hết sức chăm chú nắn lại tư thế cầm bút của nàng, sợi tóc rũ xuống trên cổ nàng làm cổ của nàng hơi ngứa, trong lúc nương nương nói chuyện, mùi hương cùng với hơi thở chui vào xoang mũi của nàng, trong lòng nàng chẳng biết vì sao bỗng trở nên ngứa ngáy.

Trong quá trình tiếp xúc thân mật với Thái Hậu nương nương, trái tim của Diêu Hỉ đập chệch từng nhịp rồi từng nhịp, giữa ngày xuân mát mẻ, nàng khẩn trương đến nỗi toát mồ hôi toàn thân.

Vạn Tất cười trộm ở sau lưng Diêu Hỉ, nhìn dáng vẻ kích động của Tiểu Yêm Lư, xem ra đêm nay người nào đó sợ là không ngủ được. Thật ra tư thế cầm bút của Tiểu Yêm Lư đúng rồi, nhưng nàng bỗng nhiên muốn trêu chọc Tiểu Yêm Lư.

Dáng vẻ thất kinh của Diêu Hỉ làm Vạn Tất càng chơi đùa càng hưng phấn, nàng nhân cơ hội nắm lấy tay của Diêu Hỉ, viết xuống hai chữ trên giấy—— "Vạn Tất". Sau đó nàng ái muội nói nhỏ bên tai Diêu Hỉ: "Nhớ kỹ, đây là tên của ai gia."

Nói xong nàng đắc ý thẳng người dậy, hưởng thụ biểu cảm hoảng hốt của Tiểu Yêm Lư khi bị nàng trêu chọc.

***

Vạn Tất nói ban đêm người nào đó sợ là không ngủ được, người nàng nói đến đương nhiên là Diêu Hỉ.

Nhưng không đợi đến ban đêm, lúc Vạn Tất ngủ trưa đã có chút tâm phiền ý loạn, lòng bàn tay giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng gãi ngứa, trong đầu óc chỉ toàn cảm giác khi được nắm tay nhỏ của Diêu Hỉ. Tay của Tiểu Yêm Lư vừa nhỏ vừa mềm, nắm vào thật sự rất dễ chịu.

Trong đầu Vạn Tất khống chế không nổi, kết hợp cảm giác chạm vào da thịt của Diêu Hỉ ngày hôm nay và cảnh tượng điên cuồng trong mơ ngày hôm qua. Nắm tay Diêu Hỉ không khiến nàng cảm thấy buồn nôn, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, nàng liền có chút bực bội. Vốn dĩ nàng chỉ muốn trêu đùa Tiểu Yêm Lư, không ngờ rằng lại khiến tinh thần của mình hoảng loạn.

Nếu có thể ngủ một giấc để quên hết giấc mộng hôm qua thì tốt rồi.

"Lấy vò rượu đến đây cho ai gia!" Vạn Tất không ngủ được, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, nàng quyết tâm muốn quên giấc mộng kia đi.

Cung nữ không dám khuyên can, chiếu theo phân phó mang rượu đến.

Vạn Tất ngay cả chén cũng chẳng cần, nàng cầm rượu lên uống trực tiếp như uống nước. Từng giọt rượu trôi xuống cổ họng khiến nàng say sưa, đầu óc choáng váng bò lên giường nằm, dùng chút sức lực cuối cùng phân phó cung nữ: "Lui ra đi!"

Rượu thật sự là thuốc trợ ngủ tốt nhất, Vạn Tất ngủ còn say hơn đêm hôm qua. Chỉ là nàng lại nằm mơ, trong giấc mộng nàng lần nữa gặp được Diêu Hỉ, chẳng qua lần này, bối cảnh mà hai người gặp nhau là trên giường. Nàng không phản cảm kháng cự giống như giấc mộng hôm trước, nàng đã quên mất rượu không chỉ là thuốc ngủ tốt nhất, cũng là thuốc trợ tình tốt nhất.

Vạn Tất bất an vặn vẹo trên giường, nàng đá văng chăn mền, cởi y phục ra, giống như một con rắn khô nóng bất an, hai đùi quấn lấy nhau không ngừng ma sát. Hai má ửng đỏ, tiếng thở dốc chếnh choáng khiến người mê say.

Nàng không ngủ được bao lâu liền tỉnh dậy, không phải là bị đánh thức, mà tỉnh lại trong một khoái cảm khác thường.

Dường như ở trong mộng, nàng đã ngủ cùng Tiểu Yêm Lư? Không giống như lần đầu tiên, lần này khác hoàn toàn, không có bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa nàng cũng không ghê tởm kháng cự như cảnh trong mơ hôm qua, nàng hưởng thụ toàn bộ quá trình.

"Người đâu!" Vạn Tất xoa xoa trán, ra lệnh cho cung nữ canh gác ngoài tẩm điện: "Đến Ninh An Cung. Gọi Nguyên Thiến trở về kiến giá!"

Nguyên Thiến và Đường Hoài Lễ là người yêu của nhau, Đường Hoài Lễ và Tiểu Yêm Lư giống nhau, đều là thái giám. Vạn Tất muốn hỏi Nguyên Thiến một số việc, nàng không rõ lắm mình muốn hỏi chuyện gì, cũng không rõ lắm đáp án mình muốn tìm là gì. Nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Nguyên Thiến có thể ở bên Đường Hoài Lễ nhiều năm như vậy, nàng và Tiểu Yêm Lư cũng có thể ở bên nhau.

Chuyện giữa nàng và Tiểu Yêm Lư, thật ra chỉ cần nàng gật đầu một cái mà thôi. Mà nàng cũng đang có ý muốn gật đầu.

Hai ngày nay Nguyên Thiến đều nghỉ ở Ninh An Cung để tiện làm việc, việc cần làm để trùng tu sẽ rất nhiều, khi nàng bận rộn xong thì sắc trời đã tối, liền trở về Ninh An Cung ở gần đó để nghỉ ngơi. Đương nhiên nàng cũng ngủ trưa ở Ninh An Cung, nương nương không truyền, nàng không dám trở về. Kết quả mới vừa ngủ say, đã có cung nữ gõ cửa phòng, nói Thái Hậu nương nương gọi nàng qua đó.

Nguyên Thiến không ủ rũ một chút nào, chỉ cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên Thái Hậu nương nương vẫn không rời xa được nàng, Diêu Hỉ có tạo được niềm vui cho nương nương thì hắn chung quy vẫn là thái giám, hầu hạ nương nương có nhiều chuyện bất tiện.

Chỉ là vì sao Thái Hậu nương nương lại gọi nàng về gấp như vậy? Nguyên Thiến lo lắng nương nương xảy ra chuyện gì, trong lòng lẩm bẩm rồi hỏi cung nữ đến Ninh An Cung gọi nàng về.

Cung nữ trả lời: "Nương nương ngủ trưa, sau khi tỉnh lại liền vội vã muốn gặp cô cô, có lẽ là muốn được cô cô hầu hạ."

Nguyên Thiến nghe xong câu nói này càng cảm thấy vui vẻ hơn, nàng vào tẩm điện một mình, còn chưa kịp hành lễ đã sợ tới mức thay đổi sắc mặt. "Nương nương ngài bị sốt sao? Sao mặt đỏ như vậy? Nô tỳ lập tức gọi người truyền Phó thái y vào cung!"

Vạn Tất bưng ly trà nóng lên uống một hớp rồi nói: "Uống một chút rượu mà thôi. Ngươi ngồi xuống, ai gia có chuyện muốn hỏi ngươi."

Nguyên Thiến thấp thỏm bất an ngồi xuống chiếc ghế đặt trước giường, sao nương nương lại đột nhiên nghiêm túc như vậy?

"Ngươi thích Đường Hoài Lễ ở điểm gì?" Vạn Tất hỏi.

Nàng thật sự không hiểu, vì sao Nguyên Thiến lại muốn ở bên Đường Hoài Lễ. Điểm đầu tiên, nàng ấy biết rõ nàng không thích thái giám. Tuy Đường Hoài Lễ là thủ lĩnh của thái giám, cũng được Hoàng Thượng coi trọng, nhưng chung quy vẫn không phải nam nhân chân chính. Nguyên Thiến ở bên cạnh hắn thì có gì tốt? Đừng nói đến việc tương lai sẽ không có con cái, không thể trông cậy vào ai, hai người lại hầu hạ hai chủ tử khác nhau, quanh năm suốt tháng chẳng thể nói được với nhau hai câu.

Trái tim của Nguyên Thiến lạnh xuống. Nương nương gọi nàng về đây vào giữa trưa, không phải là muốn chia uyên rẽ thúy chứ? Chẳng lẽ Diêu Hỉ lại làm chuyện gì sai trước mặt nương nương, để nương nương lại hận thái giám. Cho nên sau đó ngài ấy mới hối hận vì đã đồng ý chuyện của nàng và Đường Hoài Lễ?

"Người kia có quyền thế cũng có tướng mạo, hơn nữa hắn đối xử với nô tỳ rất tốt." Nguyên Thiến lười che che giấu giấu, nếu nương nương không đồng ý, cùng lắm thì nàng tạm chia tay với Đường Hoài Lễ, sau này khi hai người xuất cung rồi, hai người liền thành lão đầu, lão thái thái tiếp tục làm bạn.

Vạn Tất gật đầu, câu này Nguyên Thiến nói rất đúng. Tiểu Yêm Lư chỉ là không quyền không thế, nhưng hắn có tướng mạo, đối xử với nàng cũng rất tốt.

Nguyên Thiến thấy nương nương cúi đầu nghĩ gì đó, cho rằng nương nương đang suy nghĩ phải khuyên nàng rời xa Đường Hoài Lễ như thế nào, nàng liền nhanh chóng nói: "Nô tỳ biết nương nương hận thái giám. Nhưng giữa các thái giám không giống nhau, có người tốt có kẻ xấu, những tên thái giám năm xưa hại người nhà của nương nương đều bị Tiên Đế gia xử tử rồi, họ không phải là những thái giám hiện nay. Thái giám cũng là người, chỉ là thân thế khó khăn hoặc có điều bất đắc dĩ mới phải vào cung làm thái giám......"

Vạn Tất cắt ngang câu nói của Nguyên Thiến: "Ngươi có biết chỗ bị thương của thái giám có hình dáng như thế nào không?" Nàng nghĩ Nguyên Thiến ở bên Đường Hoài Lễ nhiều năm như vậy, hẳn là đã làm việc giữa phu thê rồi, tuy rằng thái giám không có cái đó, nhưng thủ đoạn chuyện phòng the vẫn có rất nhiều.

"Nương nương......" Đề tài xoay chuyển quá đột ngột, Nguyên Thiến không kịp phòng ngừa. Nàng còn đang khóc kể lể thái giám đáng thương như thế nào, nương nương lại đột nhiên hỏi nàng chuyện này. Thật ra nàng biết rõ, nhưng nàng phải nói với nương nương thế nào bây giờ? Hơn nữa nương nương là một hoàng hoa đại khuê nữ, sao lại có hứng thú với chuyện này?

"Xem ra là biết rồi." Vạn Tất hơi khẩn trương. "Rất dọa người sao?"

Đến lúc này thì Vạn Tất đã hiểu mình gọi Nguyên Thiến tới laf muốn hỏi rõ chuyện gì rồi.

Việc Lan quý nhân ngấp nghé sắc đẹp của Tiểu Yêm Lư và hai lần trong mơ khiến nàng nảy sinh dục vọng chiếm hữu Tiểu Yêm Lư. Không phải là trái tim của Tiểu Yêm Lư, trái tim hắn sớm đã dành cho nàng. Cái nàng muốn chiếm hữu là thân thể của Tiểu Yêm Lư, nàng sinh ra khát vọng mãnh liệt muốn chiếm lấy thân thể của hắn.

Cái mà nàng muốn biết chính là khát vọng này có thể bị dập tắt khi nhìn thấy thân thể của Tiểu Yêm Lư hay không. Một khi đã giương cung thì tên không thể quay đầu, nếu đã biết trước không thể tiếp thu được, nàng không muốn làm Tiểu Yêm Lư bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro