Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Thiến thật sự không có ý muốn nói ra. Nếu như nàng nói một cách thành thành thật thật, vậy đồng nghĩa không phải là nàng nói với Thái Hậu nương nương rằng vết thương của thái giám trông như thế nào, mà là đang nói vết thương của Đường Hoài Lễ trông ra sao......

Dù gì nàng cũng chưa từng nhìn thấy vết thương của người khác.

"Bẩm nương nương. Mỗi thái giám vào cung lại được một sư phụ khác nhau "khai đao", thủ pháp phẫu thuật cũng có chút khác biệt, nghe nói vết thương của họ đều không giống nhau. Còn việc có dọa người hay không, nô tỳ cũng không biết." Nguyên Thiến hối hận vì đã hứng thú bừng bừng chạy về. Sớm biết nương nương định hỏi nàng vấn đề này, nàng tình nguyện chết ở Ninh An Cung.

Vạn Tất thay đổi sắc mặt, có vẻ hơi không kiên nhẫn: "Ngươi chỉ cần nói ngươi biết là được, quản người khác làm gì?"

Nguyên Thiến nhăn nhăn nhó nhó cúi đầu kéo góc áo, góc áo đã sắp bị nàng xé rách, nàng mới gian nan gật gật đầu.

"Dọa người?" Trái tim của Vạn Tất lạnh một nửa.

Nàng quyết định thành toàn cho tình yêu của Diêu Hỉ đã không dễ dàng, nếu có tin đồn nàng thu thái giám làm nam sủng nàng cũng không quan tâm, chủ yếu là nàng không qua được khúc mắc trong lòng mình. Nàng thật sự thích một thái giám rồi sao? Vạn Tất không muốn thừa nhận, nhưng nàng ngược lại rất thừa nhận mình thích Diêu Hỉ. Chỉ là vừa khéo tức chết Diêu Hỉ lại là một tên thái giám.

Nàng không phải kẻ biến thái như Lan quý nhân, chuyên chọn tiểu thái giám trẻ tuổi tuấn tú để ra tay. Bây giờ tất cả sự lo lắng chần chờ khẩn trương bất an, đều chứng minh nàng vẫn chán ghét thái giám. Chỉ là khát vọng đối với Diêu Hỉ càng ngày càng nhiều hơn, dần dần đã vượt qua sự chán ghét của nàng đối với thái giám.

Nguyên Thiến lại gật đầu. Nàng không khỏi nhớ tới mấy năm trước, lần đầu tiên nàng qua đêm ở nhà riêng ngoài cung của Đường Hoài Lễ, sau khi hai người cởi y phục, một khắc khi nàng nhìn thấy thân thể của Đường Hoài Lễ, phản ứng đầu tiên của nàng là sửng sốt, sau đó không nhịn được nữa mà khóc rống lên.

Đường Hoài Lễ cũng xấu hổ đến mức không biết làm gì, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn nhanh chóng mặc y phục vào rồi an ủi nàng: "Bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể hối hận. Thân thể của thái giám đã tàn tạ đến mức như vậy, nàng thấy sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên."

Nháy mắt khi vừa nhìn thấy, nàng sửng sốt đích thị là cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng khóc là vì đau lòng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể tưởng tượng được khi Đường Hoài Lễ vào cung, hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Trong mắt người ngoài, thái giám bị chém một nhát chỉ là một câu nói có chút tình thương, nhưng ở trên người thái giám, đó là một vết thương rất tàn nhẫn. Một nhát đao đó không chỉ mang đến vết thương rất khó coi, mà còn mang đến bệnh tật trên thân thể và nỗi sỉ nhục cả đời phải chịu.

Đêm đó nàng và Đường Hoài Lễ không làm gì cả, chỉ ôm nhau ngồi nói chuyện cả một đêm.

Sau ngày đó, nàng nhìn thấy nhiều nên không sợ nữa.

"Dọa người đến mức nào?" Vạn Tất còn chưa từ bỏ ý định.

Nàng sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên nảy sinh khát vọng đối với một người, hơn nữa người kia còn rất ái mộ nàng, từng liều mình cứu nàng, trong đầu óc hắn chỉ có nàng. Vạn Tất muốn thử một lần, vạn nhất có thể được thì sao? Nếu nàng quang minh chính đại mà thu nhận Tiểu Yêm Lư, vậy những nữ nhân không biết tốt xấu đó sẽ không dám đánh chủ ý lên người Tiểu Yêm Lư nữa.

Nguyên Thiến ngồi cứng ngắc trên ghế, trong lòng chỉ muốn chạy trốn. Thái Hậu nương nương đây là muốn nàng diễn tả hình dáng vết thương sao?

Nàng thật sự không làm được! Để Thái Hậu nương nương biết được vết thương của Đường Hoài Lễ trông như thế nào, đó quả thực là sự nhục nhã đối với Đường Hoài Lễ. Vết sẹo kia là vết thương trong lòng Đường Hoài Lễ vĩnh viễn không muốn chạm vào, nàng không thể vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ quái dị của nương nương mà làm ra chuyện khiến Đường Hoài Lễ bị tổn thương được. "Xin nương nương thứ tội, nô tỳ không thể bẩm báo."

Nguyên Thiến kiên định ngẩng đầu lên, nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, tùy ý nương nương xử lý. Cho dù có bị chịu phạt nàng cũng sẽ không nói ra! Nói với nương nương rằng chỗ đó rất dọa người đã là cực hạn, nàng đã cảm thấy rất có lỗi với Đường Hoài Lễ rồi.

Ngừng! Vạn Tất xì khẽ một tiếng rồi nói: "Không nói thì thôi! Cất cái biểu cảm sẵn sàng oanh liệt chịu chết đi cho ai gia." Nguyên Thiến không muốn nói thì thôi, cùng lắm thì tự nàng nhìn là được. Dù sao nghe nói cũng không đáng tin cậy, phải nhìn thấy tận mắt mới biết được rõ ràng.

Đương nhiên nàng chỉ có thể nhìn lén.

Tính tình của Tiểu Yêm Lư vừa ngoan cố vừa quật cường. Lần trước ở Ninh An Cung, nàng bảo thái giám lục soát thân thể hắn, hắn liền đòi chết đòi sống, thật ra nàng có thể hiểu được vì sao ngày ấy Tiểu Yêm Lư lại kháng cự như vậy, cho dù chỉ cần cởi y phục là lập tức có thể chứng minh sự trong sạch, nhưng hắn thà chết cũng không chịu cởi.

Đối với chỗ phía dưới của mình, đám thái giám đều giữ kín như bưng, đừng nói là cho người ta xem, chỉ nhắc thôi cũng không muốn nhắc tới.

Tiểu Yêm Lư lại ái mộ nàng, tình yêu sẽ mang đến cho người ta cảm giác tự ti vì khiếm khuyết của mình! Hơn nữa nàng là Thái Hậu đương triều, Tiểu Yêm Lư chỉ là một tiểu thái giám, địa vị của hai người cách xa nhau như vậy, Tiểu Yêm Lư sẽ càng tự ti hơn. Lại thêm Tiểu Yêm Lư bị chém một nhát ở đó, đã không còn là nam nhân, hắn chắc chắn không muốn để lộ vết thương đó trước mặt người mình yêu!

Nàng chỉ có thể tranh thủ lúc Tiểu Yêm Lư không biết gì để nhìn lén, nếu không, Tiểu Yêm Lư mẫn cảm tự ti như vậy, biết được người mình ái mộ đã nhìn thấy nơi đó, chỉ sợ hắn sẽ xấu hổ và giận dữ đến mức tìm đến cái chết thôi!

Suy nghĩ này khiến Vạn Tất có chút thẹn thùng. Nàng đã làm không ít chuyện xấu, nhưng loại chuyện xấu này vẫn là lần đầu tiên nàng làm, nàng còn chưa từng nhìn thấy chỗ đó của nam tử, không biết khi nhìn thấy của Tiểu Yêm Lư, nàng có thể thật sự bị dọa đến hay không.

Nghĩ như vậy, nàng lại có chút hưng phấn, thậm chí kích động.

***

Diêu Hỉ hầu hạ Thái Hậu nương nương ăn trưa xong liền trở về phòng. Nàng nằm trên giường không khỏi nghĩ đến lúc nương nương dạy nàng viết chữ, đột nhiên nắm lấy tay nàng là lại muốn chơi trò gì?

Nàng bỗng nhiên nhớ tới những lời nương nương dặn dò nàng trước khi dạy nàng viết chữ. Nương nương nói sau này nếu gặp phải tình huống giống như lúc Lan quý nhân ôm nàng thì phải nhanh chân chạy đi, không cần bởi vì các nàng là chủ tử mà không dám đắc tội......

WOW! Diêu Hỉ đột nhiên bật dậy khỏi giường.

Nàng hiểu rồi! Nương nương đang thử thăm dò nàng!!! Xem nàng nếu gặp phải vị chủ tử nào chủ động thân cận thì có tránh hay không. Nương nương vì tính mạng, sự an nguy của nàng và thanh danh của các tiểu chủ tử trong cung mà không ngại tự mình thử, đáng tiếc nàng không có thông qua. Cách làm chính xác là nên lập tức kéo ra khoảng cách với nương nương, thậm chí phải chạy thật xa......

Nhưng làm sao nàng dám chứ?

Nàng đã bị dọa đến mức choáng váng! Lúc nương nương tới gần nàng, nàng ngơ ngác sững sờ trên ghế không nhúc nhích, mãi đến khi nương nương buông tay nàng ra, nàng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Ngu chết rồi ngu chết rồi ngu chết rồi!!! Diêu Hỉ tức giận đá ván giường. Nương nương sẽ không cảm thấy nhân phẩm của nàng có vấn đề chứ? Sẽ không cho rằng nàng giả ngu giả ngơ muốn chiếm tiện nghi của các chủ tử chứ?

Nàng phải giữ vững lập trường, nếu nương nương dò xét, nàng nhất định phải kiên quyết quyết đoán, lời lẽ vững vàng, nét mặt chính khí để né tránh mới được. Nếu cần thiết, ví như gặp phải tình huống hôm nay, bị nương nương nắm tay, vì thanh danh của nương nương, nàng nên liều chết đẩy nương nương ra! Cự tuyệt càng mạnh mẽ, nương nương mới có thể càng yên tâm với nàng hơn.

Diêu Hỉ nghĩ như vậy liền nằm xuống, tâm thần không yên ngủ một lát, khi tỉnh lại nàng thu dọn một chút rồi đến đại điện nghe sai khiến, kết quả đi đến cửa liền bị cung nữ cản lại.

Ừm, cung nữ đã cản nàng chính là hai người đã bắt nàng về tối hôm qua. Nương nương thật sự chỉ mang vài người đến đây hầu hạ thôi!

"Xin công công dừng bước. Nguyên Thiến cô cô đang ở bên trong nói chuyện với nương nương. Phân phó không ai được phép quấy rầy." Thái độ của cung nữ đối với Diêu Hỉ đã tốt hơn không ít. Thái Hậu nương nương tin tưởng chuyện giữa Diêu Hỉ và Lan quý nhân chỉ là hiểu lầm, còn các nàng lại tin tưởng Thái Hậu nương nương vô điều kiện.

"Được." Trong lòng Diêu Hỉ càng bất an. Vì sao nương nương lại đột nhiên gọi Nguyên Thiến cô cô từ Ninh An Cung trở về? Ngài ấy ghét bỏ nàng hầu hạ không tốt sao? Chắc chắn là nàng không thông qua phép thử, đã chọc giận nương nương rồi! Chủ tử chạm vào tay nàng, tại sao nàng không né tránh? Nương nương không tức giận mới là lạ.

Bên này không gặp được nương nương, Diêu Hỉ lại tìm đến chỗ của Long Nghi công chúa. Lần này không phải đến uống rượu, mà là muốn nghe về gia thế của Lan quý nhân, nếu không lần sau lại bị bắt được nói chuyện phiếm, nàng nói lỡ miệng thì làm sao bây giờ? Nếu nhận Lan quý nhân làm tỷ tỷ, nàng phải học hành chăm chỉ.

Đương nhiên, nếu bị hỏi phải chuyện mình không biết, nàng có thể nói giống như đã nói với Thái Hậu nương nương, bị người ta chuốc thuốc nên đầu óc bị hỏng rồi, có rất nhiều chuyện nàng không thể nhớ được. Nhưng cũng không thể hoàn toàn không nhớ gì cả? Nàng đâu có mất trí nhớ. Những chuyện cơ bản nàng vẫn phải biết rõ, ví như trong nhà có mấy người, ở đâu, làm gì vân vân.

Vì sao lại đi hỏi Long Nghi công chúa? Bởi vì mối quan hệ giữa Long Nghi công chúa và Lan quý nhân dường như không tệ, hiển nhiên sẽ biết một chút, quan trọng nhất là Long Nghi công chúa nguyện ý nói chuyện với nàng.

Cung nữ cười nhẹ nhàng đi vào báo rằng Diêu Hỉ lại tới, Long Nghi không vui vẻ giống như hôm qua: "Cho hắn vào đi!"

Nàng biết chuyện đêm qua không thể trách Diêu Hỉ, toàn bộ quá trình Diêu Hỉ đều bị động, một nô tài nhỏ bé sao dám trở mặt với chủ tử? Chuyện tối hôm qua đều do Lan quý nhân, không có liên quan gì đến Diêu Hỉ. Buổi sáng nay lúc ở Càn Thanh cung cũng vậy, Lan quý nhân giả vờ hững hờ hết nhìn đông lại nhìn tây, thật ra tầm mắt cuối cùng đều dừng trên người Diêu Hỉ, còn Diêu Hỉ vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn Lan quý nhân.

Diêu Hỉ không có tâm tư khác với Lan quý nhân, Long Nghi nhìn ra được.

Thấy Diêu Hỉ được người dẫn vào, Long Nghi cười nói: "Vì chuyện buổi sáng mà đến tặng quà cho bổn cung à?"

"A?" Diêu Hỉ ngẩn người, mất một lúc mới phản ứng lại được Long Nghi công chúa đang nói cái gì. Nàng và Lan quý nhân ôm nhau một cái, Long Nghi công chúa hẳn là cũng biết rồi, nếu không ngài ấy sẽ không nói câu này.

Diêu Hỉ rất buồn bực, vào đêm khuya trong hoàng cung, nàng và Lan quý nhân ôm nhau một cái trong một góc thưa thớt vắng người qua lại, kết quả giống như tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết rồi. "Chuyện đó thật sự là hiểu lầm, cái mạng nhỏ của nô tài không quan trọng, quý nhân không bị oan uổng là được."

Long Nghi không khỏi cười khổ. Ai bị oan chứ Lan quý nhân thì không bị oan, nàng ấy vốn không phải người không biết nặng nhẹ, tối hôm qua không biết đã bị trúng ngọn gió nào. "Nói đi, tìm bổn cung có chuyện gì?"

Diêu Hỉ ngồi xuống ghế bên cạnh Long Nghi công chúa rồi nói: "Nô tài muốn tìm công chúa điện hạ tâm sự."

Đúng lúc Long Nghi cũng có chuyện muốn nói với Diêu Hỉ, liền phân phó người mang rượu tới, sau khi cho mọi người lui xuống, nàng uống rượu với Diêu Hỉ ở trong phòng.

"Chuyện Lan quý nhân uống rượu say rồi làm việc thất thố, bổn cung muốn nói cho ngươi hiểu." Long Nghi tự mình rót rượu cho Diêu Hỉ, ngữ khí nghiêm túc: "Mỗi lần nàng ấy uống chút rượu liền trở nên mơ hồ, làm việc không biết nặng nhẹ. Nhưng ngươi không thể làm bậy theo nàng ấy đúng không? Nếu cần cự tuyệt thì phải cự tuyệt, cho dù thái độ có kiên tuyệt một chút thì cũng là vì tốt cho nàng ấy mà thôi. Đương nhiên, cũng là vì tốt cho ngươi. Sáng nay ở Càn Thanh cung, nếu bổn cung ăn ngay nói thật, phỏng chừng bây giờ ngươi đã bị áp giải đến chợ phía tây chém đầu rồi."

"Nô tài tạ ơn ân cứu mạng của công chúa điện hạ." Diêu Hỉ hổ thẹn cúi đầu. Ý tứ trong lời nói của Long Nghi công chúa và Thái Hậu nương nương thật ra rất giống nhau, đều muốn tốt cho nàng, nói với nàng không được vượt quá giới hạn. Các tiểu chủ tử nhất thời thất thố có lẽ chỉ bị phạt nhẹ một chút là xong, nhưng nàng chắc chắn sẽ bị chém đầu.

"Nói đến Lan quý nhân......" Diêu Hỉ vừa định mượn cơ hội dẫn dắt chuyển đề tài đi, hỏi thăm chút chuyện về Lan quý nhân, nàng bỗng nhiên phản ứng lại được: Nếu công chúa điện hạ và Lan quý nhân nói chuyện phiếm lại nhắc tới chuyện nàng đã từng hỏi thăm, Lan quý nhân chắc chắn sẽ nghi ngờ! Nếu là đệ đệ thật, sao có thể hoàn toàn không biết gì về Diêu gia?

Đầu óc của nàng đúng là hỏng rồi mới có thể đi hỏi Long Nghi công chúa, thôi, nàng nên tìm người khác để nghe ngóng thì hơn!

"Ừm. Nàng cái gì?" Long Nghi nhìn về phía Diêu Hỉ.

"Hình như giao tình giữa quý nhân và công chúa không tệ?" Diêu Hỉ lập tức thay đổi chủ đề.

Long Nghi dường như nhớ đến điều gì đó, nàng ngọt ngào cười nói: "Không lâu trước đây, nàng ấy từng là thư đồng của bổn cung, giao tình mười mấy năm với nhau, ngươi nói xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro