Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của Vạn Tất còn treo giữa không trung, tình huống có chút xấu hổ.

Đúng rồi, lúc nãy Tiểu Yêm Lư đã nói cái gì? Bảo nàng tự trọng? Chán sống rồi à!

"Ngươi chạy cái gì?" Vạn Tất buông tay, sắc mặt khó coi mà nói với Diêu Hỉ: "Lại đây!"

Diêu Hỉ đứng từ xa không nhúc nhích, ngôn từ âm vang nói: "Nương nương từng nói, gặp phải chuyện này phải nhanh chân chạy trốn, không cần vì đối phương là chủ tử mà không dám đắc tội. Nô tài ghi nhớ lời nương nương dạy bảo."

Vật nhỏ này lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với nàng đây! Sắc mặt của Vạn Tất càng khó nhìn hơn, nàng hết lần này tới lần khác không thể chấp nhận thói hư tật xấu này của Tiểu Yêm Lư. "Ai gia bảo ngươi lại đây! Muốn kháng chỉ không tuân theo sao?" Vạn Tất đã bắt đầu muốn nổi giận.

Diêu Hỉ quyết tâm phải chịu đựng được khảo nghiệm lần này. Nếu nàng ngây ngốc mà đi qua, có nghĩa là nàng không màng đến danh dự của nương nương và thể diện của Tiên Đế gia! Đừng nhìn bây giờ nương nương đang uy hiếp nàng, nếu nàng thật sự đi qua đụng chạm tay chân với nương nương, đó mới thật sự là con đường chết của nàng.

"Xin thứ cho nô tài khó lòng phụng mệnh!" Lần khảo nghiệm này thật là mãnh liệt!

Không đến thì không đến đi! Nàng lỡ thích con lừa ngoan cố này rồi, thật sự là không có cách nào khác. Vạn Tất nhịn cơn giận xuống, chỉ vào mấy rương đồ vật lớn trong điện, cố gắng bình tĩnh nói: "Cả ân điển cũng không cần?"

Ân điển? Nương nương muốn ban thưởng cho nàng? Diêu Hỉ không có nửa khắc do dự, bich một tiếng quỳ xuống nói: "Nô tài tạ chủ tử ân điển." Nàng định giải quyết cho xong chuyện của Vân Hương, sau đó sẽ tìm Lan quý nhân thương lượng một chút xem có thể tìm cơ hội vài ngày sau xuất cung được hay không. Nương nương ban thưởng luôn luôn hào phóng, nàng đang lo không tích cóp đủ bạc, thật trùng hợp nương nương lại ban thưởng cho nàng.

Trong lòng Diêu Hỉ đã hiểu rõ ràng. Đây là phần thưởng vì lúc nãy đã thông qua khảo nghiệm, cũng may nàng né tránh cánh tay của nương nương khi ngài ấy muốn sờ mặt nàng, ahihi.

"Mở ra xem một chút đi. Đều là của ngươi." Vạn Tất nhìn dáng vẻ tham tiền của Diêu Hỉ, tâm tình liền tốt hơn không ít. Tiểu Yêm Lư là người thật sự chưa hiểu việc đời, mỗi lần ban thưởng cho hắn một chút đồ vật, phản ứng của hắn đều cực kỳ khoa trương. Đừng có vui mừng quá gấp, ân điển lớn hơn nữa còn đang ở phía sau đấy! Trên mặt Vạn Tất có ý cười, trong ý cười còn mang theo một tia xấu hổ.

"Đều là của...... Nô tài?" Diêu Hỉ thật muốn khóc. Vì sao lúc nào nương nương cũng có thể vươn tay ra giúp đỡ nàng vào thời điểm nàng cần sự trợ giúp nhất? Đáng tiếc, đại ân của nương nương nàng chỉ có thể chờ đến kiếp sau mới báo. Diêu Hỉ đứng lên, tùy tiện mở một cái rương gần đó ra, nháy mắt, trên mặt nàng lộ ra biểu cảm khó có thể tin.

WOW! Vàng bạc đồ dùng trong rương đủ cho nàng dùng cả đời. Đây mới chỉ là một cái rương thôi đấy!

Một, hai, ba, bốn...... Tổng cộng có sáu cái rương. Phần thưởng này quá nhiều quá nặng, nhiều đến mức Diêu Hỉ phải nghi ngờ, đây thật ra là một cái hố khác! Đây không phải lần đầu tiên nương nương đào hố cho nàng, ánh mắt của Diêu Hỉ trở nên sắc bén.

Nàng nghĩ ngợi một chút liền hiểu ra. Đầu tiên là nương nương chủ động quyến rũ xem nàng có háo sắc không, ngay sau đó lại ban thưởng hậu hĩnh, để xem nàng có tham tài hay không. Cửa ải háo sắc đã vượt qua, còn cửa ải tham tài này thì thiếu chút nữa nàng đã lọt hố!

Cũng may là nàng cơ trí.

Trong lòng Diêu Hỉ không nỡ, nhưng vẫn phải nói lời từ biệt với mấy rương đồ vật, sau đó nàng lại dùng vẻ mặt chính khí nhìn về phía Thái Hậu nương nương: "Vô công bất thụ lộc. Phần thưởng của nương nương, nô tài không có tư cách nhận lấy!"

Lúc đầu nghĩ đến việc sắp phải rời cung, thật ra nàng cũng có vài phần không nỡ đối với Thái Hậu nương nương. Có điều đã bị đào hai cái hố, một chút cảm giác không nỡ đã bị sự mỏi mệt tiêu hao đến mức hầu như không còn. Hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương thật sự quá hung hiểm, tâm rất mệt, chuyện này còn chưa xong đâu, có lẽ vẫn còn cái hố thứ ba nữa đấy!

"Mấy thứ này không phải là phần thưởng, là sính lễ ai gia nạp ngươi làm nam sủng." Thấy Tiểu Yêm Lư mãi không chịu hiểu, Vạn Tất chỉ có thể nói thẳng. Nàng nói xong lại đỏ mặt, rõ ràng là Tiểu Yêm Lư thương nhớ nàng ngày đêm, kết quả người chủ động lại là nàng. Thôi, Tiểu Yêm Lư có lòng cũng không có lá gan đó, nàng cần chủ động thì cứ để nàng chủ động đi!

Trong tưởng tượng của Vạn Tất, khi nàng nói xong lời này, Tiểu Yêm Lư được như ước nguyện sẽ ngây ngốc nửa khắc, đến khi tinh thần phục hồi rồi sẽ cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất tạ ơn không ngừng......

Không. Nàng sai rồi. Đầu óc của Tiểu Yêm Lư chắc chắn là bị lừa đá.

Diêu Hỉ rất bình tĩnh, sau khi liên tiếp tránh thoát hai cái hố to, lúc này nàng đã rất thành thạo. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, cái hố thứ ba đến rồi. Sau khi dụ hoặc bằng tài sắc, hố to danh phận cũng tới. Nạp một thái giám như nàng làm nam sủng? Nàng còn chẳng có tiểu huynh đệ, làm sao mà hầu hạ nương nương được? Đầu óc của nàng bị lừa đá thì mới có thể tin.

"Xin nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Nô tài trung thành và tận tâm với nương nương đến chết mới thôi, nhưng tuyệt đối không dám có những suy nghĩ xằng bậy. Nô tài bị xử lý như thế nào cũng không sao cả, nhưng trăm vạn lần không dám làm vấy bẩn thanh danh của nương nương ngài!" Trong lòng Diêu Hỉ cười lạnh, ha ha, nương nương ngài còn chiêu gì cứ việc bỏ ra dùng đi, tung chiêu nào ra ta sẽ diệt sạch chiêu ấy.

Lại tránh thoát được một hố, Diêu Hỉ cảm thấy mình đã có thể viết sách ở trong cung được rồi. Sách của nàng sẽ lên là《Luận về tu dưỡng bản thân dành cho nô tài》hoặc là《 Những cái hố mà Thái Hậu nương nương từng đào những năm kia》.

Sự kiên nhẫn lúc đầu của Vạn Tất đã bị tiêu hao sạch sẽ, ý chỉ của chủ tử thì phải làm theo mới đúng, há có thể để cho nô tài cò kè mặc cả? Nhưng nàng nghe Diêu Hỉ nói hắn sợ làm vấy bẩn thanh danh của nàng, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

Tiểu Yêm Lư là thật tâm yêu nàng, muốn tốt cho nàng! Nếu đổi là một tên nô tài khác, có cơ hội leo lên ôm đùi nàng, hắn đã sớm dập đầu tạ ơn rồi. Những người đó chỉ để ý đến việc mình có thể có được chuyện gì tốt, chứ không thèm để ý liệu nàng có thể bị những người khác thóa mạ hay không đâu! Tiểu Yêm Lư thì không như vậy, hắn tình nguyện đè nén tình yêu dành cho nàng ở sâu dưới đáy lòng, lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng, cũng không muốn vì thỏa mãn tư tâm của bản thân mà khiến nàng phải chịu đựng một chút thương tổn.

Còn chuyện y mộng hương, có lẽ không phải là hắn cố tình ám chỉ, hắn chỉ đang tỏ tình một cách chua xót mịt mờ mà thôi.

Nàng tiếp cận Tiểu Yêm Lư, hắn bảo nàng tự trọng, nàng ban thưởng cho Tiểu Yêm Lư, hắn cũng không chịu nhận. Thứ Tiểu Yêm Lư muốn chưa bao giờ là tài vật nhan sắc của nàng, hắn chỉ muốn lẳng lặng canh giữ bên cạnh nàng mà thôi.

"Những chuyện ai gia đã làm đủ để tiếng xấu lưu truyền muôn đời rồi, một chút này không là gì cả. Tiểu Diêu Tử......" Vạn Tất dịu dàng nói: "Mau hành lễ tạ ơn đi! Từ nay về sau, ngươi chính là người của ai gia."

Diêu Hỉ cảm giác được nương nương đang nói thật với mình, ngày thường nương nương thích nói giỡn với nàng, số lần nói chuyện nghiêm túc không nhiều. Nếu giọng điệu của nương nương đột nhiên trở nên nghiêm túc, vậy thì đó tuyệt đối không thể là vui đùa.

Nàng sợ. Trên mặt nàng không còn thần sắc đắc ý khi đấu trí đấu dũng với nương nương nữa: "Nương nương thật sự muốn nạp nô tài làm nam sủng?"

"Thật." Vạn Tất cười nói. Bây giờ nàng vẫn không thể tiếp nhận được thân thể của Tiểu Yêm Lư, có điều không sao cả, thứ nàng quan tâm chính là phần chân tình đáng quý, không trộn lẫn một chút tạp chất nào của Tiểu Yêm Lư. "Còn không mau tạ ơn?"

Diêu Hỉ cảm thấy một trong hai cây đao treo trên đầu nàng đã đặt trên cổ. Nàng biết trong cung có một số thái giám có tướng mạo tốt, ban ngày hầu hạ chủ tử, ban đêm cũng sẽ hầu hạ. Nếu nàng là thái giám thật, thì nàng không phải là không thể không phụng mệnh, nói trắng ra, với tư sắc địa vị của nương nương, nghĩ như thế nào cũng là nàng trèo cao.

Nhưng nàng là một cô nương! Nếu như bị nương nương lột xiêm y ra, nàng sẽ chết chắc không thể nghi ngờ. Đầu óc của Diêu Hỉ bắt đầu chuyển động điên cuồng, nghĩ xem làm thế nào mới có thể tránh thoát kiếp nạn này, chỉ trách dung mạo của Tôn Hỉ Bảo quá xinh đẹp, nếu không nàng cũng sẽ không bị Thái Hậu nương nương để ý đến.

Vạn Tất thấy Diêu Hỉ quỳ xuống, mỉm cười bình tĩnh chờ hắn tạ ơn.

Ai ngờ Diêu Hỉ lại dập đầu rồi nói: "Bẩm nương nương. Nô tài đã có người mình thích......"

Nếu đồng ý chắc chắn là chết, vậy liểu một phen không chừng còn có đường sống. Thân phận của nương nương tôn quý, chắc không đến mức phải tranh giành người yêu với một cung nữ chứ? Vân Hương cô nương, xin lỗi, nếu ta có thể tránh được kiếp nạn này, ta nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng của cô. "Chính là Vân Hương trong cung của Lâm chiêu nghi."

Vạn Tất không tin. Nàng đã từng tra xét Tiểu Yêm Lư, tuy rằng không tìm thấy hồ sơ trong Nội Vụ Phủ, nhưng trước kia Tiểu Yêm Lư chỉ làm việc ở nha môn Tư Uyển Cục, cơ hội tiếp xúc với cung nữ không nhiều. Vân Hương? Chưa từng nghe thấy. Nói là Hạ Thu nàng còn có thể tin. "Chuyện khi nào?"

Nàng đại khái hiểu được vì sao Tiểu Yêm Lư lại nói dối, một là suy xét cho thanh danh của nàng, hai là tự ti vì thân thể tàn phế của bản thân. Nam sủng ư, đó là người dùng để thị tẩm. Nàng không chịu nổi thân thể của thái giám, thật ra nàng cũng không có ý định để Tiểu Yêm Lư thị tẩm, chỉ là Tiểu Yêm Lư không biết chuyện này.

Nguyên nhân là như vậy, tuy rằng nàng ghét nhất là nô tài nói dối, nhưng cũng không tức giận. Về tình cảm có thể tha thứ, nói dối nàng cũng có thể tha thứ.

"Chính là lúc nãy...... Nô tài ở trong cung của Lâm chiêu nghi, nhìn thấy những tên thái giám đó đang nhìn lén Vân Hương tắm rửa, nô tài liền giúp nàng ấy bắt ép đám thái giám phải bỏ đi. Sau đó Vân Hương đi ra, nô tài thấy nàng ấy mới vừa tắm gội xong, thân thể vẫn còn mờ mịt hơi nước, dung mạo yểu điệu, liền động lòng. Vân Hương cũng có lòng cảm kích đối với nô tài, nên đã đồng ý rồi......" Diêu Hỉ nói vô cùng chân thành. Chuyện này liên quan đến tính mạng đấy, nếu nàng không thể hiện được biểu cảm "vừa gặp đã yêu" với Vân Hương, nương nương có thể tin sao?

Vạn Tất lắng nghe mà mặt không biểu cảm gì. Tiểu Yêm Lư nói thành khẩn như thế, nếu không phải nàng biết trước trái tim của Tiểu Yêm Lư đã thuộc về nàng, nói không chừng nàng sẽ tin thật. Còn cái gì mà mới vừa tắm gội xong, thân thể mờ mịt hơi nước dung mạo yểu điệu? Cho dù biết là lời nói dối, nhưng nghe Tiểu Yêm Lư khen một nữ nhân khác như vậy, nàng vẫn tức giận.

"Ai gia hận nhất là nô tài không thành thật, cho nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng!" Tầm mắt của Vạn Tất lạnh băng mà quét về phía Diêu Hỉ, nói từng câu từng chữ: "Ngươi có quan hệ gì với Vân Hương?"

Bị Thái Hậu nương nương ép hỏi, nói không sợ hãi là giả. Nhưng Diêu Hỉ không có đường lui, hoặc là tiếp tục nói dối, hoặc là đồng ý làm nam sủng. So sánh giữa hai phương án, nói dối vẫn có cơ hội sống lớn hơn. Chỉ là nàng chưa từng có gì với Vân Hương, vạn nhất nương nương phái người đi kiểm chứng, cho dù Vân Hương có lòng giúp nàng cũng rất dễ nói lỡ miệng! Vì thế, Diêu Hỉ liền thay đổi: "Nô tài đáng chết, không nên nói dối nương nương ......"

Lúc này sắc mặt của Vạn Tất mới tốt hơn một chút. Vậy mới đúng chứ, thừa nhận yêu nàng khó đến vậy sao? Tiểu Yêm Lư thật là nhát gan, người trong lòng mà hắn ngày đêm tơ tưởng đã đưa tới trước mặt, vậy mà hắn cũng không dám ăn.

"Nô tài đối với Vân Hương nhất kiến chung tình, vủa thấy đã yêu, tâm sinh ái mộ với Vân Hương, có điều người ta không đồng ý." Nói như vậy thì sẽ không để lại hậu hoạn, trong lòng Diêu Hỉ kiên định hơn không ít. Đầu gối của nàng đã bắt đầu đau, hầu hạ ở trước mặt chủ tử, không phải cúi người thì chính là quỳ, nàng liền nhân cơ hội nương nương không chú ý để xê dịch chỗ ngồi.

"À..." Vạn Tất cười lạnh. Không bịa tiếp được chứ gì? Nàng hiểu tâm ý của Tiểu Yêm Lư, cũng hiểu sự băn khoăn của hắn, nhưng nàng thật sự không có kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện dông dài với hắn. Hơn nữa rõ ràng là Tiểu Yêm Lư đã quỳ đến nỗi đầu gối đau rồi, nàng cũng có chút đau lòng.

Thật ra cách đối phó tốt nhất với Tiểu Yêm Lư chỉ có chiêu kia: "Ai gia cho công công hai lựa chọn. Tạ ơn ngoan ngoãn làm nam sủng của ai gia, hoặc là tự sát."

Bây giờ cuộc sống của Diêu Hỉ thật sự rất thoải mái, nàng đã không còn như trước kia, động một cái là tâm như tro tàn, đòi chết đòi sống nữa. Nương nương đã ép nàng đến mức này, ngoại trừ đồng ý thì nàng còn có thể làm gì được nữa? Đi một bước tính một bước vậy! Trước tiên cứ lừa gạt rồi nhanh chóng tìm cơ hội xuất cung. Sau khi đồng ý rồi nàng còn có rất nhiều chỗ tốt, mấy rương đồ vật này đều là của nàng, cả đời này nàng không cần sầu lo vì tiền nữa.

"Nô tài tạ ơn ân điển của nương nương." Diêu Hỉ dập đầu với vẻ mặt bi thống.

"Đứng lên đi." Tâm tình của Vạn Tất cũng không quá tốt, nạp một nô tài mà thôi, từ bao giờ nàng phải lao lực như vậy? Vừa khuyên vừa dỗ dành, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Tiểu Yêm Lư đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ.

Diêu Hỉ nhớ tới Vân Hương trong cung của Lâm chiêu nghi đang rơi vào thế nước sôi lửa bỏng, sau khi đứng dậy, nàng bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng mà nói với Thái Hậu nương nương: "Chuyện của Vân Hương ......"

Vạn Tất trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. Cứu cung nữ kia ấy hả? Lúc nãy thiếu chút nữa nàng đã muốn giết nàng ta rồi. Có điều Tiểu Yêm Lư đã là người của nàng, những lời vừa nói cũng không phải sự thật, nàng không cần thiết phải ăn những vại dấm không có thật: "Ai gia sẽ phái người đến dạy dỗ Lâm chiêu nghi, điều đi thì không cần. Còn nữa, ngươi trở về phòng cởi y phục thái giám của ngươi ra, thay một bộ xiêm y mỏng, rồi đến hầu hạ ai gia tắm gội!"

Nàng còn để ý lời nói của Diêu Hỉ lúc nãy, Vân Hương mới vừa tắm gội xong, toàn thân đều mờ mịt hơi nước, dung mạo yểu điệu.

Vật nhỏ, ai gia sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, chân chính biết cái gì mới gọi là dung mạo yểu điệu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro