Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Diêu Hỉ mà nói, việc hầu hạ Thái Hậu nương nương tắm gội không phải là chuyện gì khó khăn, cũng không có gì phải ngượng ngùng.

Những thứ nương nương có nàng đều có, thẹn thùng cái cọng lông?

Lúc nàng vào đại học, trường học chỉ có nhà tắm công cộng, ban đầu nàng cũng không quen, cũng hơi ngượng ngùng, nhưng sau vài lần liền buông lỏng, chào hỏi người quen trong trạng thái thân thể trần trụi là chuyện thường ngày. Sau đó, nàng từ một người thuần khiết hoàn mỹ từ nhỏ biến thân trở thành lão tài xế, thường xuyên trêu đùa bạn học nữ ở nhà tắm.

Ví dụ như: XX, hạt đậu sau lưng cậu sao lại dài ra rồi?

Đối phương sẽ lập tức cười haha rồi mắng lại.

Chỉ có các tiểu học muội ngây thơ mới sẽ nhìn lại sau lưng mình một cách cực kỳ nghiêm túc, sau khi phản ứng lại được mới thẹn thùng dùng khăn tắm che ngực, đỏ mặt nói: "Học tỷ xấu xa quá." Không lâu sau, những tiểu học muội ngây thơ đó cũng lột xác, hơn nữa còn càng ngày càng ăn nói bạo dạn hơn.

Thật là hoài niệm khoảng thời gian tốt đẹp năm đó, khi nàng có thể đùa giỡn với mọi người! Đáng tiếc nàng không thể trở về được nữa. Nàng xuyên đến nơi này, không những phải làm thái giám, mà còn làm nam sủng của Thái Hậu nương nương ...... Để thái giám làm nam sủng? Mệt cho Thái Hậu nương nương có thể nghĩ ra được.

Diêu Hỉ đứng trước gương, thay bộ thường phục mỏng tang, mới tinh thơm phức mà nàng được nương nương ban thưởng trước đó không lâu. Nàng mặc chỉnh tề rồi thắt đai lưng lên, vừa thắt đai vừa không nhịn được mà cầu nguyện trong lòng: Bóp vai bóp chân, bưng trà rót nước, tắm gội thay quần áo cho nương nương cũng không có vấn đề gì, ngàn vạn lần đừng bắt nàng cởi xiêm y là được!

Theo sự quan sát của nàng mấy ngày nay khi hầu hạ bên cạnh nương nương, trên phương diện sinh hoạt cá nhân, thật ra nương nương không có vấn đề về tác phong, chỉ mong nương nương có thể tiếp tục giữ gìn như vậy.

Vạn Tất phân phó người chuẩn bị nước ấm. Sáng sớm nàng đã đến Càn Thanh Cung một chuyến, hai ngày nay thời tiết bắt đầu nóng lên nên nàng đã toát mồ hôi, thật sự muốn tắm rửa thay xiêm y. Nàng để cho Diêu Hỉ hầu hạ không phải vì muốn quyến rũ Tiểu Yêm Lư, bản thân sự tồn tại của nàng đã là sự dụ hoặc không thể ngăn cản nổi đối với Tiểu Yêm Lư rồi, hơn nữa nàng kiêng kị thân thể của thái giám, hai người sẽ không thật sự làm cái gì.

Nàng định cho Tiểu Yêm Lư được thiết thiết thực thực kinh diễm một lần, đừng không có tiền đồ như vậy, chỉ mới nhìn thấy một cung nữ tư sắc bình thường tắm xong đi ra ngoài mà đã nhớ mãi không quên. Người khiến Tiểu Yêm Lư nhớ thương đêm ngày chỉ có thể là nàng! Dù cho nàng không thể thật sự làm gì đó với Tiểu Yêm Lư, nhưng chỉ cần khiến cho Tiểu Yêm Lư xuân tâm nhộn nhạo, khiến cho người hắn nhìn thấy trong mơ chỉ có thể là nàng là đủ rồi.

Nói đến mộng xuân, Vạn Tất lại nghĩ tới hai cảnh tượng trong mơ. Bản thân nàng còn như thế, không biết Tiểu Yêm Lư, người đã khao khát nàng thật lâu sẽ ức hiếp nàng trong mộng như thế nào. Nghĩ đến việc Diêu Hỉ đã mơ thấy những giấc mộng tâm sự thiếu niên đó, Vạn Tất cảm thấy vừa khó chịu lại vừa ngọt ngào, lại có một chút đau lòng. Cảm giác về chuyện đó đối với thái giám sẽ không dễ tiêu tan, Tiểu Yêm Lư chắc chắn sẽ luôn muốn chuyện đó vì nàng, hẳn sẽ rất khó chịu!

Vạn Tất đang ngồi ở trong điện, chờ Diêu Hỉ thay xiêm y rồi trở về hầu hạ, cửa đại điện bỗng nhiên bị một người chặn lấy ánh sáng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Diêu Hỉ búi tóc dài thành kiểu thúc quan, mặc bộ thường phục mỏng mà nàng ban thưởng, dáng vẻ thoát tục như một tiểu công tử trong sáng vậy.

Thật là đẹp! Vạn Tất nhìn đến mức ngây người, nàng không khỏi thở dài trong lòng: Đáng tiếc lại là một thái giám!

"Nô tài hầu hạ nương nương tắm gội." Diêu Hỉ quy quy củ củ tiến lên nói với Thái Hậu nương nương. Nàng vẫn coi bản thân là nô tài hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, còn từ "nam sủng" trong ấn tượng của nàng chính là bạn giường của chủ tử. Nàng không có bản lĩnh làm bạn giường, vẫn nên thành thành thật thật làm nô tài mà thôi!

Vạn Tất đứng dậy cười nói: "Ngày tháng ngươi hầu hạ ai gia còn dài lắm, nóng vội làm gì?" Nhìn dáng vẻ hình như Tiểu Yêm Lư đang rất nóng lòng khó nhịn. Đáng tiếc Tiểu Yêm Lư suy nghĩ quá nhiều, nàng chỉ muốn hắn hầu hạ, cũng không nói cho hắn nhìn. Nàng cho Tiểu Yêm Lư xem dáng vẻ của nàng sau khi tắm là được rồi, còn những cái khác? Tưởng bở.

"......" Diêu Hỉ nghe mà vẻ mặt ngu ngơ. Nàng nóng ruột hồi nào!?

Có điều khi nghe Thái Hậu nương nương nói thời gian hầu hạ của nàng còn dài, nàng lại có chút áy náy, nương nương đối xử với nàng thật là tốt, xem ra ngài ấy thật sự thích nàng hầu hạ bên cạnh. Trong cung hung hiểm, cuộc sống ngoài cung cũng hoàn toàn không dễ dàng. Nếu nàng là nam tử hoặc là thái giám thật, trên người không có bất kỳ bí mật nào, có lẽ nàng sẽ nguyện ý ở trong cung cùng Thái Hậu nương nương.

Khoảng thời gian này khi hầu hạ bên cạnh nương nương, đây là những tháng ngày khiến nàng cảm thấy hạnh phúc nhất, an tâm nhất kể từ khi xuyên đến đây. Nương nương thích trêu chọc nàng, hăm dọa nàng, nhưng chưa từng đánh thật hay mắng nàng lần nào. Đáng tiếc nàng không thể không đi, không nói đến chuyện giả làm thái giám, nàng còn có thân phận là tội thần.

Thái Hậu nương nương tắm gội ở Lan Dịch Trì, hơi nước bên trong lượn lờ, trên mặt nước rải đầy cánh hoa. Lần đầu tiên Diêu Hỉ được biết, thì ra chỗ tắm rửa của các chủ tử lại lớn như vậy. Nhưng ở một chỗ trống trải như vậy không thấy sợ hãi sao? Nàng luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó đáng sợ đột nhiên trồi lên từ trong ao. Kết hợp với chuyện ma quỷ ở Cảnh Linh Cung, Diêu Hỉ cảm thấy khả năng xảy ra tình huống này khá là cao.

"Cởi áo cho ai gia!" Vạn Tất giang hai cánh tay chờ Diêu Hỉ hầu hạ. Nàng không định thật sự cho phép Diêu Hỉ hầu hạ nàng tắm gội, nàng chẳng qua chỉ muốn nhìn một chút dáng vẻ hưng phấn khẩn trương, bối rối luống cuống của Tiểu Yêm Lư mà thôi.

"Vâng ạ." Diêu Hỉ tận chức tận trách, tiến lên nắm lấy cổ tay áo ngoại bào của nương nương, cởi xiêm y ra, treo lên trên cái giá bên cạnh một cách chỉnh tề.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiểu Yêm Lư, mắt nhìn thẳng, động tác cũng có chừng mực, Vạn Tất liền hơi tức giận: Là mị lực của nàng không đủ, hay là đầu óc của Tiểu Yêm Lư thật sự đã bị người ta chuốc thuốc đến choáng váng rồi? Thái độ không khỏi quá lạnh nhạt đi!

"Đi ra ngoài! Gọi cung nữ tiến vào hầu hạ." Vạn Tất nói với Diêu Hỉ.

"Vâng ạ." Diêu Hỉ ngoan ngoãn lui xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, nàng còn lo lắng nương nương sẽ làm gì đó với nàng trong Lan Dịch Trì. Nếu nương nương chỉ muốn nàng hầu hạ, thì sẽ không làm điều thừa mà nạp nàng làm nam sủng, nếu đã nạp nàng làm nam sủng, khẳng định sẽ có ý nghĩ kia.

Vạn Tất vốn cho rằng nàng ra lệnh cho Diêu Hỉ rời đi, Diêu Hỉ sẽ cảm thấy tiếc nuối không nỡ, kết quả Tiểu Yêm Lư không nói hai lời liền lui ra bên ngoài, giống như sợ nàng ăn thịt hắn vậy.

"Quay lại!" Vạn Tất bị dáng vẻ chẳng hề để ý của Diêu Hỉ chọc giận.

"......" Cho dù Diêu Hỉ không tình nguyện cũng đành phải quay lại. Nương nương thay đổi thật là nhanh!

"Nương nương." Diêu Hỉ trở về trước mặt Thái Hậu nương nương, ngoan ngoãn rũ tay nghe lệnh.

Vạn Tất đưa tay nắm lấy cằm của Diêu Hỉ, nâng mặt hắn lên rồi nói: "Nhìn vào mắt của ai gia!"

Diêu Hỉ nghe lời mà ngẩng đầu nhìn.

"Biết nam sủng là gì không?" Khát vọng được ôm chặt Diêu Hỉ sâu trong đáy lòng của Vạn Tất lại nổi lên. Không thể làm chuyện nam nữ, thậm chí không thể nhìn thân thể của Tiểu Yêm Lư. Không sao, vẫn có nhiều cách khác mà!

Diêu Hỉ gật đầu một cách mờ mịt. Nàng đương nhiên là biết nam sủng nghĩa là gì! Nhưng nàng không làm được!

"Biết là được!" Vạn Tất lạnh mặt duỗi tay ôm lấy eo Diêu Hỉ, ôm hắn thật chặt vào lòng. Một tay khác thì vuốt cằm hắn, rồi cúi đầu hôn xuống.

Vạn Tất biết mình đang hôn một thái giám, nghĩ đến từ "thái giám" này, trong lòng nàng liền có cảm xúc phản cảm. Nhưng bờ môi của Tiểu Yêm Lư rất mềm, giữa môi răng có hương trà nhàn nhạt, nàng không nỡ buông ra. Eo của Tiểu Yêm Lư vừa nhỏ vừa mềm, thân thể dán sát vào nàng, mang theo hơi thở nóng bỏng đan xen với nàng. Rõ ràng là lần đầu tiên hôn một người, nhưng dưới sự điều khiển của bản năng và dục vọng, nàng không học cũng biết.

Diêu Hỉ sợ tới mức thân thể cứng như một khúc gỗ. Nàng không phản kháng, cũng không dám phản kháng. Hơn nữa nói thật, được một mỹ nhân như nương nương hôn sẽ không khiến người ta có cảm giác bài xích, nhưng nàng cũng chẳng thấy hưởng thụ là bao......

Kỹ thuật hôn của ương nương......mới chỉ là trình độ sơ cấp, thậm chí có thể dùng từ vụng về để hình dung. Nàng cảm nhận được hai cánh môi của mình đang dán sát vào môi của nương nương, ma sát lẫn nhau...... Ừm ừm. Chỉ là ma xát. Không có liếm mút cắn, cũng không hề quấn đầu lưỡi.

Nếu không phải sợ quyến rũ nương nương, ngài ấy thú tính đại phát sẽ xé xiêm y của nàng, Diêu Hỉ thật sự muốn dạy nương nương đáng yêu cách hôn môi là như thế nào.

Nàng đột nhiên bị hôn vốn đã rất kinh ngạc, nhưng nhìn dáng vẻ vụng về của nương nương khi hôn nàng, nàng lại rất muốn cười. Trước kia khi nghe bọn thái giám nói chuyện phiếm, họ nói cung phi vì muốn hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt, tranh giành được sủng ái, họ sẽ sử dụng không ít công phu về mị thuật. Thái Hậu nương nương vào cung từ mười năm trước, hầu hạ Tiên Đế gia cũng năm sáu năm đúng không? Sao ngài ấy lại ngây ngô như một tiểu cô nương chưa trải qua thế sự vậy.

Vạn Tất hôn mãi vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đó...... Nàng buông Diêu Hỉ ra, cúi đầu nghi hoặc nhìn ngực của hắn.

Diêu Hỉ cũng thu hồi ý cười nhìn ngực của mình. Nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại! Không xong rồi! Lúc nãy ôm nhau gần như vậy, nương nương sẽ không cảm giác được ngực của nàng bị bó thành xác ướp chứ?

"Sao ngực của ngươi lại cứng như vậy?" Vạn Tất bị cộm có chút đau.

Diêu Hỉ vội vàng nói dối: "Do nô tài quá gầy."

Vạn Tất lại có chút tiếc nuối: Tiểu Yêm Lư chỉ có cái mặt là nhìn được, thân thể chẳng được tí nào. Cảm giác muốn ôm Tiểu Yêm Lư cũng phai nhạt dần, ngực hắn thật sự quá cấn.

Hai người nói xong liền liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thẹn thùng không ngẩng đầu lên. Nói một cách chính xác, là Vạn Tất thẹn thùng không ngẩng đầu lên, còn Diêu Hỉ là quay mặt đi chỗ khác, sợ mình cười trộm bị nương nương phát hiện. Nụ hôn lúc nãy của nương nương thật sự quá đáng yêu, ha ha ha ha ha ha ha!

Vạn Tất ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diêu Hỉ đang mím môi cười trộm. Lúc nãy nàng đã có chút thương tâm vì thái độ chẳng thèm để ý của Diêu Hỉ, bây giờ mới thấy khá hơn một chút, Tiểu Yêm Lư đương nhiên là yêu nàng, nhưng vì sao lúc nàng hôn hắn, Tiểu Yêm Lư lại không hề phản ứng? Da mặt quá mỏng nên ngượng ngùng? Kỹ thuật quá kém không dám để lộ ra?

"Đi ra ngoài đi! Không cần ngươi hầu hạ." Dưới cơn thịnh nộ, Vạn Tất đã cưỡng hôn Diêu Hỉ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng vẫn luôn cảm thấy thẹn thùng xấu hổ và có chút hối hận. Đã làm nam sủng thì phải lấy lòng đón ý, nghênh hợp theo chủ tử mới đúng, Tiểu Yêm Lư thật là đầu óc chậm chạp, có một vài lời nàng không tiện nói rõ, vẫn nên tìm một cô cô, để nàng ấy dạy dỗ Tiểu Yêm Lư một chút, hắn sẽ biết nên làm thế nào để trở thành một nam sủng tốt!

Diêu Hỉ hành lễ xong liền lui xuống. Bây giờ mỗi một hơi thở của nàng đều mang theo mùi hương trên người Thái Hậu nương nương, nhớ lại nụ hôn lúc nãy, lúc Diêu Hỉ xoay người liền bất giác mỉm cười.

Nương nương thật là đáng yêu chết đi được. Kỹ thuật kém như vậy mà còn chơi cái trò Thái Hậu bá đạo yêu ta nữa chứ! Ha ha ha ha ha ha......

***

Vạn Tất tắm gội thay y phục xong thì đúng lúc tới giờ dùng cơm trưa. Nàng vào phòng ăn mới nhớ tới, vốn dĩ nàng muốn cho Tiểu Yêm Lư xem dáng vẻ lúc nàng mới tắm xong, dung mạo yểu điệu đứng trong sương mù lượn lờ, kết quả sau khi hôn Tiểu Yêm Lư xong nàng liền quên mất...... Thật sự là tổn thất của Tiểu Yêm Lư nha!

"Lấy thêm một bộ chén đũa đến đây." Vạn Tất phân phó cung nữ hầu thiện.

Diêu Hỉ đứng một bên, lẳng lặng liếc nhìn Thái Hậu nương nương, sau nụ hôn ở Lan Dịch Trì, ấn tượng về nương nương ở trong lòng nàng đã xảy ra biến hóa cực kỳ rõ ràng. Trong mắt người đời, nương nương là yêu hậu tùy ý làm bậy, hại nước hại dân, người đời hận nương nương, cũng sợ nương nương. Nhưng chỉ có nàng nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ ngây ngô của Thái Hậu nương nương, lúc nãy nương nương làm gì có dáng vẻ của yêu hậu chút nào?

Dáng vẻ thiếu nữ ngây ngô của nương nương chỉ cho một mình nàng xem? Bỗng nhiên Diêu Hỉ có chút động lòng.

"Tiểu Diêu tử, ngồi xuống đi." Vạn Tất chỉ vào ghế ngồi bên cạnh, rồi nói với Diêu Hỉ.

"Nương nương ân chuẩn cho nô tài cùng dùng bữa?" Sự cảm động trong lòng Diêu Hỉ lại nhiều hơn vài phần.

Vạn Tất trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, lạnh lùng thốt lên: "Nghĩ cái gì đấy! Bảo ngươi thử độc cho ai gia." Sợ Diêu Hỉ lại ăn sạch đồ ăn, Vạn Tất bất an bổ sung một câu: "Dám ăn uống bề bộn giống như lần trước, xem ai gia có tha cho ngươi không!"

Thử độc? Có cần nói trắng ra như vậy không? Không cần dùng từ nếm thiện để uyển chuyển một chút à?

Hừ! Nương nương vẫn là nương nương của trước kia! Tất cả sự cảm động của Diêu Hỉ đều tan thành mây khói trong nháy mắt, bi thương mà nhận lấy chiếc đũa cung nữ hầu thiện đưa cho nàng.

"Dùng ngọ thiện xong thì theo ai gia đến Càn Thanh cung." Vạn Tất rất có hứng thú mà nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ khi ăn bất cứ thứ gì của Diêu Hỉ. Thức ăn đã được người khác thử rồi, không có độc. Nhưng nàng thật sự quá thích nhìn dáng vẻ tham sống sợ chết của Diêu Hỉ! Nàng thích Tiểu Yêm Lư sợ chết, nếu Tiểu Yêm Lư không sợ chết, nàng sẽ không thể khống chế được hắn.

"Không phải sáng nay nương nương đã đến đó rồi sao?" Diêu Hỉ nói xong mới ý thức mình đang tranh luận. Nương nương nói đi chỗ nào thì đi chỗ đó, đến lượt nàng nói chuyện sao? "Nô tài đáng chết. Nếu dùng ngọ thiện xong nô tài còn sống, đương nhiên thần sẽ đi cùng nương nương."

"Ngươi cứ dẻo miệng tiếp đi!" Vạn Tất cười rồi trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. Lần này nàng đến Càn Thanh cung để thị uy, không phải Lan quý nhân rất thích Tiểu Yêm Lư hay sao? Nàng nhất định phải tìm đến cửa, diễn cảnh ân ân ái ái với Tiểu Yêm Lư trước mặt Lan quý nhân!

Vạn Tất nghĩ đến dáng vẻ tức giận buồn bực của Lan quý nhân liền cảm thấy vui vẻ, nàng cầm đũa tự mình gắp cho Diêu Hỉ rất nhiều đồ ăn rồi nói: "Biết mình quá gầy thì ăn nhiều một chút đi." Nếu không lúc ôm hắn nàng chẳng có chút xúc cảm nào.

Diêu Hỉ không cảm nhận được ý tốt của Thái Hậu nương nương chút nào. Đống đồ ăn này còn không biết là có độc hay không đâu! Nương nương ngài có biết mình đang cho ăn hay là đang đút độc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro