Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Tất là kiểu người trong lòng có việc gì thì không thể trì hoãn được, nghĩ đến chuyện gì thì phải lập tức làm ngay. Nàng nghĩ phải mời cô cô về dạy dỗ Tiểu Yêm Lư đầu óc chậm chạp này, liền sai người gọi Nguyên Thiến từ Ninh An Cung về đây.

Chuyện này nàng chỉ có thể trông cậy vào Nguyên Thiến.

Các cô cô bên cạnh nàng không ít, nhưng Nguyên Thiến là người thân thiết nhất, hầu hạ bên cạnh nàng lâu nhất. Có một số chuyện nàng có thể nói với Nguyên Thiến, nhưng không thể nói với người khác. Ví dụ như chuyện dạy dỗ Tiểu Yêm Lư phải hầu hạ nàng như thế nào ......

Còn một chuyện quan trọng nhất. Các cô cô trong cung có thể dạy dỗ chuyện nam nữ không thành vấn đề, nhưng thái giám và nữ tử phải làm như thế nào thì họ chưa chắc đã biết. Nói thật ngay nàng cũng không biết, trong sách chỉ dạy chuyện nam nữ, không ghi chép chuyện thái giám làm như thế nào! Tuy rằng bây giờ nàng đã thu nạp Tiểu Yêm Lư, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thân thể của Tiểu Yêm Lư vừa khô vừa gầy còn tàn, nàng ăn không vô. Nhưng để Tiểu Yêm Lư ngược lại hầu hạ nàng thì được, còn việc hầu hạ như thế nào, phải để người có kinh nghiệm dạy dỗ.

Nguyên Thiến và Đường Hoài Lễ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, kinh nghiệm ở phương diện này chắc chắn là không thể kém được.

Nghĩ rằng Nguyên Thiến sắp sang đây, Vạn Tất để cho Diêu Hỉ trở về phòng trước.

"Ai gia chỉ cho phép ngươi về phòng, chứ không cho phép ngươi sang bên kia suối nước." Vạn Tất phân phó Diêu Hỉ: "Sau này không có ý chỉ của ai gia, không được rời cung này nửa bước." Tính tình của Tiểu Yêm Lư quá ngang tàng, nếu nàng mặc kệ không quản, nói không chừng ngày nào đó sẽ không tìm được người.

"Vâng ạ." Diêu Hỉ nhớ tới mấy rương đồ vật mà Thái Hậu nương nương ban thưởng, nàng liền nói: "Vậy nương nương có thể cho phép nô tài xuất cung một chuyến được không......" Có một số món đồ nếu không đổi thành ngân phiếu thì nàng không tiện mang đi, lát nữa khi theo nương nương đến Càn Thanh cung, nàng phải tìm cơ hội hỏi Lan quý nhân một chút mới được, xem có biện pháp nào giúp nàng xuất cung được không.

Nương nương vừa nạp nàng làm nam sủng đã hôn nàng ở Lan Dịch Trì, với tiến độ này, nói không chừng đêm nay sẽ bắt nàng thị tẩm thì sao? Chuyện bị phát hiện là nữ nhi còn không phải như nước sôi đổ háng rồi sao? Nàng không dám ở lại hoàng cung thêm một khắc nào nữa.

"Xuất cung làm gì?" Vạn Tất cười nói: "Lại muốn đến tiền trang sao?"

Diêu Hỉ ngượng ngùng gật đầu. Không chỉ là tiền trang, nàng còn muốn đến hiệu cầm đồ. Những đồ vật nương nương ban thưởng đều là đồ tốt, đáng tiếc nàng mang theo để chạy trốn không tiện, không biết hiệu cầm đồ có dám nhận đồ vật mang từ trong cung ra hay không. Phỏng chừng là không! Nếu không thì thôi vậy, lấy vàng bạc là được rồi, nếu bán đồ vật trong cung lấy tiền mặt, bị chưởng quầy của hiệu cầm đồ tưởng là trộm báo quan thì nàng không xong rồi.

"Không có tiền đồ. Ngân phiếu chẳng qua chỉ là tờ giấy mà thôi, những đồ vật ai gia ban thưởng cho ngươi, cho dù có bạc cũng không mua được." Vạn Tất bất đắc dĩ nói: "Xuất cung thì không cần. Ngươi thích ngân phiếu thì ai gia sẽ cho ngươi ngân phiếu, tám vạn lượng ngân phiếu và sáu rương đồ vật, ngươi chỉ có thể chọn một......"

"Ngân phiếu!!!" Diêu Hỉ cười như hoa nở. Tám vạn lượng đấy! Thì ra sắc đẹp thật sự là vốn sản xuất, làm nam sủng của nương nương kiếm tiền dễ hơn làm nô tài nhiều. Nàng cứu nương nương một mạng ở Ninh An Cung mới được thưởng bao nhiêu đồ? Thế mà bán nhan sắc là có thể dễ dàng có tám vạn lượng bạc bỏ vào túi.

"Không có tiền đồ." Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. Sáu rương đồ vật này có giá trị hơn tám vạn lượng nhiều, quả nhiên Tiểu Yêm Lư là một kẻ ngốc. "Đi về đi. Ai gia ngồi một lát rồi sẽ sai người đưa qua cho ngươi."

Diêu Hỉ trở về phòng không bao lâu, Nguyên Thiến liền đến. Lần này giống như lần trước, Thái Hậu nương nương lại gấp gáp gọi nàng về lúc giữa trưa. Sau khi trả lời câu hỏi khiến người ta vô cùng xấu hổ hôm đó, biểu cảm của Nguyên Thiến đã cực kỳ trầm trọng. Nương nương sẽ không hỏi chuyện gì kỳ quái nữa chứ?

Quả nhiên, trực giác của nàng rất chuẩn. Nàng vừa vào điện rồi đóng cửa lại, còn chưa kịp ngồi xuống, phía sau liền truyền đến tiếng nói của nương nương.

"Nguyên Thiến. Bình thường ngươi và Đường Hoài Lễ đã làm chuyện đó như thế nào?" Vạn Tất hỏi rất dứt khoát. Nàng người này không hề biết ngượng ngùng là gì, có gì nói đó, chỉ có trước mặt Tiêu Yêm Lư, người vẫn luôn ái mộ nàng, nàng mới thỉnh thoảng thẹn thùng chứ chưa bao giờ thẹn thùng với người khác. Sợ nói quá mông lung, Nguyên Thiến nghe không hiểu, Vạn Tất rất tri kỷ mà bổ sung: "Chuyện ai gia muốn hỏi là chuyện động phòng."

Vừa mới đóng cửa lại, Nguyên Thiến đang đứng xoay lưng về phía Thái Hậu nương nương bỗng nhiên cứng đờ. Vấn đề lần trước đã đủ khiến nàng khó xử, nương nương thế mà còn nâng cấp câu hỏi thành bản plus, hỏi cả chuyện động phòng của nàng.

Nàng và Đường Hoài Lễ làm chuyện đó như thế nào thì liên quan gì đến nương nương? Nguyên Thiến thật sự muốn khóc. Nếu nương nương ngài quá cô đơn tịch mịch thì nói cho nô tỳ biết đi! Nô tỳ sẽ mang đến cho ngài một vài quyển sách cấm, xuân cung đồ để ngài đỡ thèm, đỡ ghiền không được sao? Vì sao lại muốn hỏi thăm chuyện trên giường của phu thê nhà người ta cơ chứ?

Nguyên Thiến đỏ mặt xoay người, nàng ngồi xuống một cái rương trong đại điện: "Nương nương hỏi nô tỳ chuyện này làm gì?"

Vạn Tất thấy mặt của Nguyên Thiến đã đỏ như sắp bị bốc cháy, nàng cũng cảm thấy mình đã hỏi quá trực tiếp. Hơn nữa nàng chỉ muốn để Nguyên Thiến dạy dỗ Diêu Hỉ, nàng không biết thật ra cũng tốt, lúc Diêu Hỉ hầu hạ nàng, nàng sẽ có được sự kinh hỉ. Nghĩ như vậy nàng liền nói: "Không nói cũng không sao. Có điều ai gia nạp Diêu Hỉ làm nam sủng, hài tử kia lại không biết gì cả, đầu óc chậm chạp, ngươi có kinh nghiệm thì thay ai gia dạy dỗ hắn đi."

Dạy dỗ Diêu Hỉ? Sắc mặt của Nguyên Thiến càng khó coi hơn. Dạy như thế nào bây giờ? Nói cho Diêu Hỉ biết Đường Hoài Lễ đã hầu hạ nàng như thế nào, bảo Diêu Hỉ dùng cách tương tự để hầu hạ nương nương ngài? Vậy không phải vẫn là bắt nàng nói ra chuyện của nàng và Đường Hoài Lễ sao!

"Nô tỳ không biết nên dạy dỗ như thế nào, xin nương nương hãy gọi người khác đi ạ!" Nguyên Thiến cự tuyệt vô cùng kiên quyết.

Vạn Tất khẽ gật đầu một cái: "Vậy ai gia sẽ không làm khó cô cô nữa. Dù sao lát nữa ta cũng sẽ đến Càn Thanh cung, để Đường Hoài Lễ nhà các ngươi lo việc dạy dỗ Diêu Hỉ đi!"

"Nương nương......" Nguyên Thiến uất ức, mày nhăn thành hình chữ bát. Nương nương rõ ràng là đang uy hiếp nàng! "Vậy hãy giao cho nô tỳ." Chuyện nương nương nạp Diêu Hỉ làm nam sủng, Nguyên Thiến nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, vì sao lại muốn nạp thái giám làm nam sủng? Có điều nương nương chưa từng hầu hạ Tiên Đế gia, vào cung mười năm rồi nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, với tuổi tác của nương nương, đúng là đã đến lúc nghĩ đến chuyện này.

Nàng cũng hiểu vì sao nương nương lại muốn nàng dạy dỗ Diêu Hỉ. Thật ra nương nương cũng không hiểu chuyện này, hơn nữa cũng không có lý nào để chủ tử chủ động, nếu là Hoàng Thượng thì thôi, Thái Hậu nương nương lại là một cô nương. Nếu nương nương không hiểu, Diêu Hỉ cũng không hiểu, thì hai người sẽ khó làm chuyện đó.

"Làm phiền cô cô. Đầu óc của hài tử kia hơi ngốc, ngươi đừng nói quá khó hiểu." Vạn Tất phất tay bảo Nguyên Thiến đến phòng riêng dặn dò Diêu Hỉ. Nàng chờ mong Tiểu Yêm Lư sẽ hiểu, nàng thu Tiểu Yêm Lư là muốn hắn hầu hạ nàng, sao nàng có thể luôn luôn chủ động được? Hơn nữa dáng vẻ tỉnh táo, không dao động vì sắc đẹp của Tiểu Yêm Lư thật sự khiến người ta nhìn mà cảm thấy tức giận.

Trong đầu Vạn Tất hiện lên hình ảnh các nữ nhân trong hậu cung lấy lòng hai đời đế vương, dáng vẻ lúc thì yêu mị lúc lại ngây thơ. Không biết khi Tiểu Yêm Lư chủ động lấy lòng nàng thì sẽ có dáng vẻ gì? Dáng vẻ gì cũng được, đừng có thờ ơ, cứng đơ như khúc gỗ giống như lúc ở Lan Dịch Trì là được.

Diêu Hỉ thu dọn hành lý trong phòng riêng, thật ra nàng không có nhiều đồ, chỉ có một chồng ngân phiếu và hai bộ xiêm y. Nương nương thật sự đã giữ lời hứa, vừa nói sẽ thưởng ngân phiếu cho nàng, không lâu sau đã sai người mang đến đây. Nàng ôm chồng ngân phiếu mà mừng rỡ không khép miệng lại được, chỗ tiền này đủ cho nàng dùng cả đời.

Lúc đang cảm thấy vui sướng, nàng đột nhiên nghe được tiếng đập cửa.

Diêu Hỉ cảnh giác hỏi: "Ai đấy?" Nàng vừa nói chuyện vừa nhanh chóng nhét hành lý vào trong ngăn tủ, giả vờ như không có chuyện gì, đi đến phía sau cửa, gỡ thanh chắn cửa ra. "Nguyên Thiến cô cô?" Không phải cô cô đang ở Ninh An Cung bận rộn việc trùng tu sao? Sao cô cô lại rảnh mà tới đây? Diêu Hỉ nghi ngờ, nhưng vẫn mời Nguyên Thiến vào phòng.

Mặt của Nguyên Thiến đỏ như mông khỉ. Dạy một tên thái giám cách hầu hạ chủ tử ở trên giường như thế nào ư? Vì sao nương nương không tìm một cung nữ làm người bầu bạn, mà lại chọn tiểu thái giám để làm chuyện này chứ? Nàng là một nữ tử, sao có thể nói chuyện này với một thái giám được! "Cô cô nghe nói nương nương đã nạp ngươi, nên đến chỗ ngươi chúc mừng."

Diêu Hỉ đem chiếc ghế duy nhất trong phòng nhường cho Nguyên Thiến cô cô, rồi rót một ly trà cho nàng ấy, bản thân nàng ngồi ở mép giường rồi nói: "Cảm ơn cô cô."

"Cô cô cũng có mấy câu muốn dặn dò ngươi......" Chuyện đã nhận thì phải làm, đây là chuyện bất đắc dĩ của kẻ làm nô tài. Nguyên Thiến cúi đầu không dám nhìn Diêu Hỉ, nhỏ giọng nói: "Khi hầu hạ nương nương làm chuyện đó, ngươi phải chủ động một chút. Khó có dịp nương nương thích ngươi, không chê ngươi là thái giám. Chỉ là khi thái giám làm chuyện đó sẽ khác với nam tử một chút......" Nguyên Thiến bất chấp sự thẹn thùng, những gì có thể truyền thụ nàng đều truyền thụ hết.

Diêu Hỉ nghiêm túc lắng nghe, càng nghe càng sợ hãi. Thật ra tổng kết lại, điều cô cô muốn nói chính là: Tuy rằng nàng không có tiểu huynh đệ, nhưng có thể lợi dụng rất nhiều bộ phận khác của thân thể để khiến nương nương được vui thích......

Trời xanh ơi! Xem ra nương nương quyết tâm muốn "ấy" nàng rồi!

Nguyên Thiến cô cô xứng danh là một lão sư giỏi. Nàng ấy không chỉ truyền thụ phương pháp kỹ xảo, mà còn truyền đạt một số tiểu tình thú có thể điều hòa không khí cho nàng biết. "Nhớ kỹ chưa?" Nguyên Thiến cô cô ngượng ngùng hỏi.

"Cảm ơn cô cô." Diêu Hỉ không thèm nhớ một tí nào, nghe xong liền cho nó trôi qua luôn, dù sao nàng cũng không dùng được. "Ta tiễn cô cô ra ngoài, nương nương nói muốn đến Càn Thanh cung, ta cũng phải sang đó hầu hạ." Bây giờ chuyện xuất cung, nàng chỉ có thể trông cậy vào quý nhân tỷ tỷ mà thôi.

Vạn Tất mong đợi rất nhiều, nhưng khi Diêu Hỉ đến chỗ nàng hầu hạ, điệu bộ của hắn vẫn không thay đổi gì, nàng không khỏi có chút thất vọng.

Rốt cuộc Nguyên Thiến có nói rõ ràng hay không? Hay là Tiểu Yêm Lư thật sự ngốc đến mức hết thuốc chữa? Hoặc là ban ngày ngượng ngùng, bản lĩnh mới học được phải giữ lại đến buổi tối mới phát huy? Nghĩ như vậy Vạn Tất lại chờ mong đến trời tối.

Tình yêu của Tiểu Yêm Lư dành cho nàng chôn rất sâu rất lâu, bây giờ đã danh chính ngôn thuận làm nam sủng của nàng rồi, hà tất gì phải cất giấu chứ?

***

Sáng sớm nói vài câu với Vạn Tất xong, ngay sau đó Minh Thành Đế phải thiết triều sớm rồi dùng ngọ thiện, đã nửa ngày trôi qua mà hắn chưa được nghỉ ngơi chút nào, vốn định nhân lúc buổi trưa nghỉ ngơi một lát, quan trọng hơn là hắn muốn trò chuyện với Lan quý nhân. Chiều nay hắn còn chính vụ phải xử lý, còn một vài vị đại thần phải triệu kiến, thậm chí hắn sẽ phải bận rộn đến đêm khuya.

Có điều cho dù buổi tối không bận rộn chính vụ, hắn cũng không dám ở lại Càn Thanh cung, ban đêm có mỹ nhân ở bên cạnh, nhưng hắn chẳng thể làm gì cả. Mỗi lần hắn có ý đồ đụng chạm vào người Lan quý nhân, Lan quý nhân sẽ trốn tránh, không phải vì thẹn thùng cũng không phải vì chán ghét, mà sự trốn tránh này là một bản năng. Hắn cũng hỏi, hỏi nàng vì sao đã mạo hiểm trở về bên cạnh hắn nhưng lại trốn tránh hắn.

Lan quý nhân chỉ nhàn nhạt cười nói: Lúc thần thiếp ở lãnh cung đã nghe nói Hoàng Thượng sống rất tốt, thần thiếp trở về, có thể ngày ngày nhìn thấy Hoàng Thượng là đủ rồi, Hoàng Thượng ngài vẫn nên giống như trước thì hơn. Hoàng gia phải cành lá tốt tươi, thần thiếp không dám hy vọng xa vời được độc chiếm thân thể của Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ cần trái tim của Hoàng Thượng tâm là đủ rồi.

Nghe đến đó hắn mới hiểu được, nàng ấy đang giận hắn. Lan quý nhân vào lãnh cung không lâu, hắn liền sủng ái Vu mỹ nhân, chuyện sủng hạnh phi tần đối với hắn mà nói là chuyện đương nhiên, hắn là thiên tử, không cần thiết phải kiềm chế bản thân mình. Nhưng Lan quý nhân yêu hắn như vậy, chắc chắn sẽ để ý, không chịu để hắn chạm vào có lẽ là vì ghét bỏ hắn từng chạm vào nữ nhân khác!

Hắn không thiếu nữ nhân để thị tẩm, không cần phải miễn cưỡng Lan quý nhân làm gì, giống như bây giờ, hắn chơi cờ trò chuyện với nàng là tốt rồi. Lan quý nhân tốt xấu gì vẫn dịu dàng săn sóc hắn, trái tim cũng hướng về hắn, nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình may mắn hơn Tiên Đế gia – người đã thua trong tay nha đầu điên Vạn Tất rất nhiều. Năm xưa Vạn Tất đã nổi giận với Tiên Đế gia không ít lần, hơn nữa mãi đến khi Tiên Đế gia băng hà, nha đầu Vạn Tất kia cũng chưa từng động lòng với Tiên Đế gia.

Nếu Tiên Đế gia biết mình bị thua bởi một tên tiểu thái giám, sợ là ngài ấy sẽ tức giận đến mức xác chết cũng vùng dậy!

Từ sau trận hỏa hoạn đêm đó ở Ninh An Cung, Đường Hoài Lễ chưa từng gặp Nguyên Thiến, chuyện thưởng ngoạn sông hồ hắn đã nói cũng không thể giải quyết được. Nghe tin Thái Hậu nương nương lại tới nữa, hắn còn đi ra cửa, nhìn ra xa với ánh mắt trông mong. Kết quả người hầu hạ bên cạnh nương nương vẫn là tiểu thái giám họ Diêu kia, mà không phải Nguyên Thiến. Đường Hoài Lễ có chút thất vọng, từ trước đến giờ, hắn còn rất ngóng trông Thái Hậu nương nương đến Càn Thanh cung tìm Hoàng Thượng nói chuyện.

"Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương tới."

Đường Hoài Lễ vừa nói xong, Vạn Tất liền gác tay lên tay Diêu Hỉ rồi đi vào trong điện. Vừa đi vào liền thấy Lan quý nhân đang chơi cờ với Minh Thành Đế, nàng liền cười, kéo cánh tay của Diêu Hỉ qua rồi nói với Minh Thành Đế: "Không phải Hoàng Thượng nói muốn nhìn một cái thay ai gia sao? Người ta dẫn đến cho Hoàng Thượng xem rồi đây."
  
Lan quý nhân đứng dậy hành lễ với Thái Hậu nương nương, trong tay còn cầm quân cờ lúc nãy chưa đánh xuống, thấy đệ đệ thay y phục của thái giám, mặc y phục của công tử, mũi của nàng liền chua xót, vừa thất thần liền không cẩn thận đánh rơi quân cờ trong tay xuống đất. Nếu Diêu gia chưa gặp nạn, đệ đệ sẽ là dáng vẻ này, có lẽ đã đính ước hôn nhân với một vị tiểu thư nhà nào đó rồi.

"Đây là thái giám mà Thái Hậu đã nhìn trúng, nạp làm nam sủng?" Minh Thành Đế nhìn thân thể nhỏ bé của Diêu Hỉ liền bất giác nhíu mày.

Dung mạo thật ra rất tuấn tiếu, thậm chí còn hơi giống Lan quý nhân, chỉ là dường như vóc dáng hơi thấp bé hơn các thái giám khác một chút, thân thể cũng gầy gò, nhìn hành động cử chỉ giống như một nha đầu vậy. Nếu thái giám này là nữ tử, hắn sẽ khen ngợi vài câu từ đáy lòng, nhưng dung mạo này, thân thể này lại là của một nam tử, tất cả ưu điểm liền biến thành khuyết điểm.

"Hầy......" Minh Thành Đế không biết nên đánh giá như thế nào. Hắn cảm thấy ánh mắt của Vạn Tất hỏng bét như vậy, nàng ấy không coi trọng Tiên Đế gia và hắn, ngược lại cũng coi như là một sự khẳng định đối với phụ tử bọn họ. Khó trách Tiên Đế gia nỗ lực như thế nào cũng không có tác dụng, thì ra Vạn Tất thích như vậy, thích dáng vẻ yếu đuối như nữ tử.

Diêu Song Lan chính tai nghe được Hoàng Thượng nói đệ đệ là nam sủng của Thái Hậu nương nương, lại chính mắt nhìn thấy ánh mắt ái muội của Thái Hậu nương nương khi nhìn đệ đệ. Long Nghi à Long Nghi! Diêu Song Lan đau lòng nhìn đệ đệ trở thành nam sủng của Thái Hậu, nàng liếc nhìn sang, thấy đệ đệ cũng dùng vẻ mặt u sầu nhìn nàng, nàng càng đau lòng hơn.

Ngoài miệng thì Vạn Tất nói chuyện với Minh Thành Đế, nhưng mắt lại lén liếc nhìn Lan quý nhân. A! Mặt của tiểu yêu tinh tức giận đến trắng bệch kìa, nhìn vẻ mặt chua xót kia, quả nhiên tiểu yêu tinh này đang nhớ thương Tiểu Yêm Lư nhà nàng. "Tiểu Diêu tử!" Vạn Tất nhìn Lan quý nhân rồi nói với Diêu Hỉ: "Bóc vải cho ai gia ăn."

Diêu Hỉ đành phải đi ra sau Lan quý nhân đến chỗ giá đựng chậu nước, dùng nước sạch rửa tay, rồi nhặt mấy quả vải trong mâm trái cây lên, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa tới miệng Thái Hậu nương nương, cúi người nói: "Mời nương nương dùng."

Vạn Tất thập phần tận lực, duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ tinh tế của Diêu Hỉ, liếc mắt nhìn Lan quý nhân đầy tà mị, sau đó mới hé miệng ngậm quả vải vào trong miệng, đầu lưỡi còn cố ý như vô tình liếm láp nước vải còn sót lại trên đầu ngón tay của Diêu Hỉ. Sau khi ăn hết quả vải, nàng lại yêu mị nhả hột vào lòng bàn tay của Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh. Đang ở trước mặt Hoàng Thượng đấy, nương nương ngài có thể rụt rè một chút được không? Nếu Hoàng Thượng cảm thấy do ta quyến rũ ngài, khiến ngài phản bội Tiên Đế gia, ngài ấy sẽ giết ta đấy!

Đây là lần đầu tiên Minh Thành Đế nhìn thấy dáng vẻ này của Vạn Tất, thiếu chút nữa hắn đã buồn nôn đến mức oẹ hết bữa trưa lúc nãy ra. Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa nữ nhân và người nhà, nếu phi tần hậu cung làm như vậy, hắn sẽ cảm thấy mị hoặc, Vạn Tất làm như vậy...... Ngoại trừ muốn ói ra, hắn còn muốn đánh nàng một trận! Nha đầu điên Vạn Tất này, đang yên đang lành lại phát bệnh cái gì?

Diêu Song Lan dời mắt đi, không đành lòng nhìn. Người khác chỉ cảm thấy đây là sự sủng ái của Thái Hậu nương nương dành cho Diêu công công, nhưng với nàng mà nói, đây chỉ là sự nhục nhã đối với đệ đệ. Chuyện khiến nàng lo lắng chính là, sau khi đệ đệ bị Thái Hậu nương nương nạp làm nam sủng, nếu muốn đường đường chính chính xuất cung sẽ rất khó khăn. Thái Hậu nương nương có thể cho phép một tên nô tài xuất cung, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép một nam sủng xuất cung.

Diêu Hỉ không có cơ hội nói chuyện với Lan quý nhân, nhưng nếu đêm nay nàng không đi thì không kịp nữa, Nguyên Thiến cô cô tìm nàng nhất định là nghe theo ý chỉ của Thái Hậu nương nương. Nguyên Thiến cô cô dạy nàng những chiêu thức phương pháp đó, rõ ràng là muốn đêm nay nàng sẽ dùng khi hầu hạ nương nương!

"Các ngươi đi ra ngoài một chút. Trẫm có chuyện muốn nói với Thái Hậu." Minh Thành Đế nói với mọi người.

Diêu Hỉ đang lo không có cơ hội nói chuyện với Lan quý nhân, cơ hội liền tới rồi. Lúc đi theo mọi người ra ngoài điện, nàng cố ý đi rất chậm, chờ Lan quý nhân đến gần.

Diêu Song Lan cũng có ý đó, sau khi Hoàng Thượng và Thái Hậu nói lui ra xong, nàng đi nhanh hai bước đuổi theo Diêu Hỉ. Các cung nữ thái giám khác cũng bước đi rất nhanh, nên đã đi lên đằng trước, Diêu Song Lan đuổi kịp bước chân của Diêu Hỉ, hai người sóng vai cùng đi lên phía trước.

Cơ hội khó có được, Diêu Hỉ cuống quýt nói: "Quý nhân, trước đêm nay ta cần phải xuất cung." Nàng vẫn không dám gọi Lan quý nhân là tỷ tỷ, trước khi rời đi, nàng sẽ để lại thư, nói cho Lan quý nhân biết tất cả những chuyện nàng biết.

"Gặp nhau ở cung của Long Nghi, ta sẽ luôn ở đó." Diêu Song Lan vội vàng nói xong câu này liền đi lên trước Diêu Hỉ. Nói chuyện ở đây quá nguy hiểm, nàng không thể để người khác nhìn ra nàng có quá nhiều giao lưu với đệ đệ.

Bên trong đại điện, Vạn Tất hỏi Minh Thành Đế: "Hoàng Thượng muốn nói với ai gia chuyện gì?"

"Lúc thiết triều, Dương Các Lão xin trẫm và Thái Hậu thư thả cho ông ta thêm ba ngày." Minh Thành Đế nói: "Trẫm không lập tức đồng ý, nói muốn hỏi ý của Thái Hậu một chút, dù sao tên thích khách đó đã đột nhập vào Ninh An Cung."

"Được." Vạn Tất gật đầu: "Cho Chu gia sống thêm hai ngày đi!"

"Thái Hậu thật sự chắc chắn là Chu gia làm sao?" Thật ra trong lòng Minh Thành Đế rất hụt hẫng, hắn đã làm phu thê với Hoàng Hậu nhiều năm, Chu Hướng Xương cũng là nguyên lão hai triều.

"Tám chín phần mười! Chân tướng như thế nào thì xem kết quả điều tra của Dương Các Lão là biết, sẽ không để Chu gia bị oan." Vạn Tất nhàm chán dùng tay gảy quân cờ trên bàn.

Minh Thành Đế nhanh chóng duỗi tay ngăn Vạn Tất lại, đáng tiếc ván cờ đã loạn. "Còn chưa chơi xong mà! Trẫm vốn sắp thắng rồi."

"Cờ của ngươi màu trắng?" Vạn Tất cầm một quân cờ trắng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cờ nghệ của hoàng đế tăng lên rồi!

Minh Thành Đế không đủ tự tin nói: "Cờ đen......"

"Haha ~" Vạn Tất cười nói: "Ngươi thật tự tin khi nói mình sắp thắng. Rõ ràng người sắp thắng là cờ trắng, hơn nữa nếu không phải nàng ta luôn nhường ngươi, Hoàng Thượng đã thua từ lâu rồi."

Hai người đang cười nói, Đường Hoài Lễ bỗng nhiên chạy từ ngoài điện vào, cao giọng nói: "Hoàng Thượng, có việc lớn không xong rồi, Lâm chiêu nghi đã xảy ra chuyện!"

Gương mặt của Minh Thành Đế và Vạn Tất đều dập tắt ý cười. Minh Thành Đế không có nhiều con nối dõi, nguyên nhân là do hắn sủng hạnh không nhiều nữ nhân, cho nên hắn cực kỳ coi trọng hài tử trong bụng Lâm chiêu nghi. Vạn Tất coi Minh Thành Đế như nhi tử thân sinh của mình, đương nhiên cũng sẽ coi hài tử trong bụng Lâm chiêu nghi là cháu ruột của mình, nghe nói nàng ta bỗng nhiên xảy ra chuyện, nàng liền cùng Minh Thành Đế chạy sang đó.

Đường Hoài Lễ đỡ Minh Thành Đế, Diêu Hỉ đỡ Thái Hậu nương nương, bao gồm cả Lan quý nhân cũng sang đó.

Thái y đã đến từ sớm, thấy Hoàng Thượng và Thái Hậu liền quỳ dưới mặt đất lắc đầu: "Lâm chiêu nghi và tiểu hoàng tử đều không còn."

Vẻ mặt của Lâm chiêu nghi an tường nằm trên giường, hai tay trắng bệch gầy yếu đặt lên bụng còn hơi phồng lên, cộng thêm màu sắc của y phục, khiến cả người nàng càng thêm trắng bệch. Không biết là do y phục ánh lên, hay là người đã mất vốn sẽ tái nhợt như vậy.

Diêu Hỉ không dám nhìn mặt Lâm chiêu nghi. Trước đó không lâu, người toát lên tử khí trầm trầm này còn có thể nói có thể cười, có thể giận có thể mắng mà nói với ngươi vài lời, cho nên đổi thành cảnh tượng trước mắt này, nhìn thấy mà giật mình.

"Nói đi! Sao lại không còn." Minh Thành Đế đỡ Vạn Tất cùng ngồi lên hai chiếc ghế ở đầu giường, giọng nói bi thống, có chút mỏi mệt vô lực.

"Trúng độc!" Thái y trả lời chắc chắn.

Minh Thành Đế run rẩy nắm thật chặt tay của Vạn Tất, hắn cắn răng nói: "Phong tỏa toàn cung! Điều tra cho trẫm!"

Vạn Tất đau lòng nắm lấy tay Minh Thành Đế, nói với mọi người: "Lâm chiêu nghi đã từng ăn cái gì, uống cái gì, dùng cái gì, ngửi thấy cái gì, tất cả đều điều tra rõ ràng cho ai gia! Thái y, ngươi cũng đi theo đi, nhìn xem tại sao nàng ta lại trúng độc, bị trúng độc gì, trúng độc vào lúc nào! Còn có, tất cả nô tài trong cung này đều phải bị lục soát, trong phòng cũng phải lục soát cẩn thận."

"Ti chức tuân chỉ." Thái y lĩnh mệnh lui xuống.

Hoàng Hậu Chu thị đến muộn một bước, khi nàng tới, cửa cung của Lâm chiêu nghi đã bị phong tỏa, nàng phải gọi người mở cửa mới đi vào được. Vào tẩm điện của Lâm chiêu nghi rồi, thấy Thái Hậu và Hoàng Thượng đều ở đây, Chu thị vội vàng hành lễ. Nàng đứng dậy liếc mắt nhìn Vạn Tất một cái, lại sợ tới mức né tránh ánh mắt.

Thời gian mà phụ thân cho nàng để giết Vạn Tất đã không còn nhiều.

Nàng không có đường lui, sau khi biết phụ thân phái thích khách đến Ninh An Cung, nàng đã không còn đường lui. Dương Các Lão tra ra chân tướng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đến lúc đó Thái Hậu sẽ không bỏ qua cho Chu gia, thậm chí sẽ không bỏ qua cho nàng. Chu gia phái thích khách trà trộn vào hoàng cung vốn được canh gác nghiêm ngặt, Thái Hậu liệu có nghi ngờ nàng cấu kết với phụ thân, thả cho thích khách lẻn vào trong hay không?

Giết thì phải giết. Nhưng phải giết như thế nào?

Chu thị hành lễ xong liền nhìn về phía Lâm chiêu nghi đang nằm trên giường. Lâm chiêu nghi đã chết, chuyện này đối với nàng mà nói là trăm lợi mà không có một hại, ngay cả việc giả vờ thương tâm nàng cũng khó làm được.

Một lát sau, hai thái giám của Càn Thanh cung đi theo Minh Thành Đế đến đây hầu hạ liền áp giải một tên thái giám trong cung của Lâm chiêu nghi vào. "Bẩm Hoàng Thượng, tên thái giám này muốn trèo tường chạy thoát, bị bọn nô tài bắt về."

"Đây là kẻ hạ độc?" Ánh mắt của Minh Thành Đế trở nên lạnh lùng.

"Chúng nô tài không biết. Có điều......" Hai tên thái giám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, dường như có chuyện không dám nói.

"Nói!" Minh Thành Đế quát to.

Trong hai tên thái giám, có một tên lớn tuổi hơn nơm nớp lo sợ mà nói: "Bẩm Hoàng Thượng. Thái Hậu nương nương ra lệnh cho chúng nô tài lục soát người của tất cả thái giám trong cung này, khi lục soát đến tên thái giám này, hắn giống như phát điên mà trèo tường chạy trốn, khi chúng nô tài đuổi theo chỉ kéo được ống quần của hắn...... Lỡ tay liền kéo quần của hắn xuống." Thái giám nói nửa ngày mới nói đến điểm mấu chốt: "Tên tiểu tử này là một thái giám giả chưa được tịnh thân!"

Minh Thành Đế trầm mặc thật lâu. Sự bi thương phai nhạt xuống, sự tức giận liền vọt lên.

Hắn chỉ sủng hạnh Lâm chiêu nghi một lần, nàng ta lại có mang, bây giờ xem ra, đứa nhỏ này có phải hài tử của hắn không thì khó mà nói được. Chuyện này nghiêm trọng hơn chuyện hạ độc nhiều, thái giám trong cung cứ cách ba năm sẽ phải kiểm tra một lần, chỉ sợ để lọt những tên chưa tịnh thân rồi giở trò dâm loạn cung đình, không nghĩ tới vẫn có cá lọt lưới.

Minh Thành Đế có chút sợ hãi. Hậu cung có nhiều thái giám như vậy, nếu có mấy tên vẫn chưa tịnh thân thì...

"Truyền ý chỉ của trẫm! Ra lệnh cho tất cả thái giám chiếu theo danh sách ghi chép trong các cung các viện chờ đấy, Đường Hoài Lễ! Ngươi tự mình sắp xếp người đắc lực lần lượt kiểm tra cẩn thận từng người một, nếu để cá lọt lưới trẫm sẽ bắt ngươi hỏi tội!" Minh Thành Đế chỉ vào tên thái giám giả bị áp giải đến rồi nói: "Lôi tên súc sinh này đi nghiêm hình khảo vấn, xem hắn và Lâm thị có làm chuyện cẩu thả hay không. Việc hạ độc tạm hoãn trước đã, lập tức kiểm tra thực hư tất cả thái giám ở đây, kẻ nào chưa tịnh thân thì bắt lại toàn bộ cho ta!"

Diêu Hỉ an tĩnh đứng đằng sau Thái Hậu nương nương, nghe ý chỉ này của Hoàng Thượng, trái tim nàng liền lạnh ngắt.

Nương nương chắc chắn sẽ cảm thấy chỉ nghiệm thân mà thôi, không có gì ghê gớm, không có khả năng giúp nàng. Lan quý nhân cho rằng nàng là Diêu công tử đã bị bắt ép trở thành thái giám, cũng không thể giúp nàng được. Thái giám giả dan díu với cung phi, đây là chuyện cực kỳ lớn, mấy trò khóc nháo làm loạn của nàng chỉ dọa được Thái Hậu nương nương mềm lòng, chứ không có tác dụng gì trước chuyện lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro