Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ sợ tới mức ngốc tại tại chỗ không nhúc nhích,nàng bất giác duỗi tay nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Thái Hậu nương nương, giống như lôi kéo một cọng rơm cứu mạng.

Vạn Tất phát hiện ra điểm khác thường. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay phải của mình, chỗ gần bả vai của nàng có một cái tay trắng nõn đang dùng sức lôi kéo xiêm y của nàng. Nàng nhìn dọc theo tay áo, liền nhìn thấy Diêu Hỉ đang sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Căn bệnh ngại ngùng sợ sệt của Tiểu Yêm Lư lại tái phát...

Vạn Tất nhẹ nhàng vỗ về cái tay của Diêu Hỉ đang nắm lấy y phục của nàng, nàng biết Tiểu Yêm Lư không muốn để cho người ta nhìn thấy vết thương của mình, nhưng chuyện thái giám giả trà trộn vào trong cung là chuyện rất lớn, nếu không kiểm tra mỗi một tên thái giám, trong lòng Hoàng Thượng sẽ không thể an tâm.

Nàng đau lòng cho Tiểu Yêm Lư, nhưng càng đau lòng hơn cho Hoàng Thượng. Chuyện của Lâm chiêu nghi chỉ là sự khởi đầu, sau khi chuyện này xảy ra, tất cả thân thế của các hoàng tử công chúa trong cung đều sẽ trở thành mối hiềm nghi. Nàng không đành lòng để Hoàng Thượng đang thương tâm cảm thấy ngột ngạt, đành để Diêu Hỉ chịu uất ức vậy.

Nhưng thấy Diêu Hỉ sợ hãi đến mức như vậy, nàng lại có chút đau lòng, liền nói với thái giám của Càn Thanh cung: "Truyền ý chỉ của ai gia, để Đường Hoài Lễ đưa Diêu Hỉ vào phòng nghiệm thân." Như vậy ít nhất không phải xấu hổ trước mặt mọi người, dù sao chuyện này chỉ cần liếc mắt một cái là kiểm tra xong, nhắm mắt cắn răng một cái là trôi qua rồi.

Câu nói này của Thái Hậu nương nương đối với Diêu Hỉ mà nói chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang!

Nàng đang tuyệt vọng vô cùng, đằng sau lại truyền đến tiếng thúc giục vô cùng cẩn thận của thái giám Càn Thanh cung: "Diêu công công? Làm phiền ngài đi theo chúng tiểu nhân một chuyến!" Tên thái giám kia thấy Diêu Hỉ không động đậy, hắn đành tiến lên bắt lấy cánh tay của nàng, kéo ra bên ngoài, Hoàng Thượng còn đang bày ra vẻ mặt không vui mà nhìn về phía này đấy! Không thể trì hoãn quá lâu được.

Diêu Hỉ thà chống đỡ đến chết cũng không chịu nhúc nhích. Nếu như bị Đường công công nghiệm thân, phát hiện nàng là nữ tử, thì nàng không chỉ mất mạng mà còn vô cùng nhục nhã. Một cô nương sao có thể để người ta nhìn chỗ đó được? Nhưng tình huống bây giờ là, cho dù nàng đâm đầu chết ở chỗ này, Hoàng Thượng cũng chỉ cảm thấy trong lòng nàng có quỷ nên sợ tội tự sát, sai người kiểm tra thi thể của nàng mà thôi.

Ngay cả chết cũng phải chịu đựng sự nhục nhã, vậy thì nàng chỉ có thể nghĩ cách sống sót!

"Nương nương." Diêu Hỉ quỳ xuống bịch một cái, lúc quỳ xuống nàng còn thuận thế ôm lấy chân của Thái Hậu nương nương, chảy nước mắt thống khổ khóc lóc kể lể nói: "Nô tài sống hay chết đều là người của nương nương, thân thể này ngoại trừ nương nương ra, nô tài không thể cho người khác nhìn được. Nếu muốn nô tài để người khác nhìn thấy thân thể, chi bằng nương nương hãy giết nô tài đi."

Lan quý nhân đứng bên cạnh nhìn mà đau lòng, nhưng nàng không dám giúp đệ đệ nói chuyện. Thái Hậu nương nương đã từng nhìn thấy nàng và đệ đệ ôm nhau trong cung của Long Nghi, nói không chừng ngài ấy còn đang nghi ngờ nàng và đệ đệ có gì đó không thể lộ ra ngoài, bây giờ nàng nói giúp chỉ hại đệ đệ mà thôi.

Trong lòng Minh Thành Đế đang phiền muộn, tiếng khóc sướt mướt của Diêu Hỉ khiến hắn càng thấy phiền hơn: "Kéo xuống đi!" Thà chết cũng không muốn để người khác nhìn thấy thân thể? Tên thái giám này thật biết làm ra vẻ. Nếu không nể mặt Vạn Tất, bây giờ hắn thật sự muốn sai người đánh chết tên thái giám ẻo lả này.

"Buông ra!" Vạn Tất lạnh mặt nói.

"Nương nương......" Diêu Hỉ chậm rãi buông lỏng cái tay đang ôm chặt chân của nương nương ra. Nương nương từ bỏ nàng dễ dàng như vậy sao?

Nhưng chuyện này không thể trách được nương nương, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy nàng làm ra vẻ. Mọi người đều bị nghiệm thân, sao đến lượt ngươi thì không thể kiểm tra chứ?

Mấy tên thái giám lập tức đi lên tóm chặt lấy Diêu Hỉ, muốn lôi nàng ra ngoài.

"Ai gia bảo mấy tên cẩu nô tài các ngươi buông tay ra!" Vạn Tất đứng dậy kéo Diêu Hỉ từ dưới mặt đất lên, bảo vệ hắn ở đằng sau rồi nói với Minh Thành Đế: "Hoàng Thượng. Diêu Hỉ không cần nghiệm thân."

Tiểu Yêm Lư nói hắn sống hay chết đều là người của nàng, chỉ có thể cho nàng nhìn. Câu nói này đã khiến Vạn Tất xúc động. Làm nam sủng của nàng, đương nhiên chỉ có thể cho nàng nhìn, khó có dịp Tiểu Yêm Lư giác ngộ được như vậy. Chưa kể Tiểu Yêm Lư nhìn ẻo lả như vậy, không thể còn giữ tiểu huynh đệ được, cho dù hắn vẫn còn, nàng cũng phải bảo vệ hắn mới được.

Nàng sợ Tiểu Yêm Lư tìm đến cái chết, đến mức kinh hồn táng đảm mà tùy thời nhìn lén. Nếu thật sự để người khác kéo đi rồi lột quần Tiểu Yêm Lư, nói không chừng đứa nhỏ này sẽ thật sự xấu hổ và giận dữ đến mức muốn tự sát. Nàng vốn nghĩ nếu Tiểu Yêm Lư nguyện ý đi nghiệm thân, nàng sẽ không tranh chấp với Hoàng Thượng vì chuyện không quan trọng này, trước mắt nếu Tiểu Yêm Lư đã không muốn, nàng không thể không đứng ra bao che cho hắn.

"Thái Hậu!" Vẻ mặt của Minh Thành Đế lạnh lẽo nhìn về phía Vạn Tất. Việc nghiệm thân không phải trò đùa, hành động của Vạn Tất không đơn giản là cho phép một thái giám không cần nghiệm thân, mà nó còn phá hỏng quy củ hắn vừa lập ra trong cung: tất cả thái giám đều phải nghiệm thân. "Đừng có hồ nháo!"

Hắn có thể chiều chuộng Vạn Tất, nghe theo Vạn Tất, nhưng cũng phải xem là chuyện gì đã. Chuyện này! Không thương lượng.

"Nam sủng của ai gia há có thể để người khác xem? Hơn nữa Diêu Hỉ đã từng phục thị ai gia, có vấn đề hay không, ai có thể hiểu rõ hơn ai gia?" Trên mặt Vạn Tất nổi lên một vệt đỏ nhàn nhạt.

Minh Thành Đế vốn không cảm thấy tên thái giám Diêu Hỉ này có vấn đề gì, bởi vì tên thái giám này thoạt nhìn thật sự không có một chút khí phách nam tử nào. Nhưng Vạn Tất vì bảo vệ Diêu Hỉ không cần nghiệm thân mà làm lớn như vậy, hắn liền sinh lòng nghi ngờ.

Liệu có phải Diêu Hỉ cũng là một tên thái giám giả chưa tịnh thân hoàn toàn? Cho nên hắn ta mới không dám nghiệm thân, cũng vì vậy mà hắn được Vạn Tất nạp làm nam sủng! Hắn không ngại việc Vạn Tất tìm nam tử hàng thật giá thật làm nam sủng, nhưng chỉ có thể nuôi ở hành cung mà thôi. Hơn nữa thái giám giả đã trà trộn vào cung như thế nào? Từng ngóc ngách từng bước đi hắn đều phải điều tra cho rõ, nếu không sau này nghe nói các phi tần có tin mừng, hắn sẽ không cười nổi nữa.

"Các ngươi đi ra ngoài hết đi!" Minh Thành Đế nói với mọi người trong phòng. Nha đầu điên Vạn Tất này ngay cả chuyện lên giường với thái giám cũng dám nói ngoài, nha đầu điên không ngại mất mặt, nhưng hắn biết ngại đấy!

Sau khi tất cả mọi người đều lui ra, chỉ còn lại Vạn Tất và tiểu thái giám phía sau nàng, Minh Thành Đế mới nói: "Cho Thái Hậu hai lựa chọn. Hoặc là trẫm tự mình nghiệm thân tên thái giám kia, hoặc là trẫm tự mình nghiệm thân của Thái Hậu!"

Diêu Hỉ cho rằng mình đã nghe lầm. Hoàng Thượng tự mình nghiệm thân của Thái Hậu? Có ý gì?

Minh Thành Đế lại nói: "Nếu tên thái giám này đã tịnh thân, cũng đã thị tẩm rồi, vậy thủ cung sa của Thái Hậu vẫn còn chứ?"

Diêu Hỉ thật sự không nghe hiểu logic của Hoàng Thượng. Thái Hậu nương nương là người đã từng hầu hạ qua Tiên Đế gia, thủ cung sa không phải chỉ có xử nữ mới có hay sao? Cho dù nương nương là xử nữ, chẳng lẽ ở thời cổ đại, thủ cung sa đã trí năng đến mức có thể phân biệt đâu là tiểu huynh đệ, đâu là ngón tay nhỏ à?

"Phùng Càn!" Vạn Tất đỏ mặt phẫn nộ quát.

"Vạn Tất!" Minh Thành Đế cũng không cam chịu yếu thế.

Thời khắc hai người giương cung bạt kiếm, Diêu Hỉ vẫn luôn trầm mặc liền đi ra che lại trước người của Thái Hậu nương nương. Nàng nợ nương nương quá nhiều rồi, nếu Hoàng Thượng khăng khăng muốn nghiệm thân của nàng, nàng cũng không có khả năng sống mà ra khỏi nơi này, không cần thiết phải để nương nương chịu nhục nhã vì mình.

"Nô tài cam nguyện nghiệm thân." Diêu Hỉ tuyệt nhiên nói.

Vạn Tất không thèm để ý đến Diêu Hỉ, nàng lập tức đi đến trước mặt Minh Thành Đế, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của Minh Thành Đế, nàng chậm rãi kéo tay áo lên, chảy nước mắt bi phẫn nói: "Hoàng Thượng hãy nhìn cho kỹ." Hành động này của nàng không chỉ để tránh cho Diêu Hỉ phải nghiệm thân chịu nhục, mà còn để chứng minh sự trong sạch của nàng.

Cho dù nàng có thật sự giao Diêu Hỉ ra, hoàng đế cũng sẽ cảm thấy nàng đã sớm "phá thân" rồi, vì chột dạ nên mới giao người ra. Kính Sự Phòng không có lịch sử ghi chép chuyện Tiên Đế gia từng lâm hạnh nàng, vậy nàng đã phá thân như thế nào? Phá thân vào lúc nào? Trước khi Tiên Đế gia băng hà hay là sau đó?

Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ.

Nếu đã không thể nói rõ, vậy nàng chỉ có thể chịu đựng khuất nhục, để hoàng đế tận mắt nhìn cho rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên Minh Thành Đế nhìn thấy Vạn Tất rơi lệ.

Hắn chỉ nói trong lúc tức giận mà thôi, hắn vốn cho rằng mình nói nặng như vậy, với tính tình của Vạn Tất, nàng ấy sẽ giao tên nô tài kia ra đây. Hắn nhìn thấy nốt ruồi đỏ tươi đẹp chói mắt trên cánh tay trắng như tuyết của Vạn Tất, trong lòng bỗng nhiên rất khó chịu.

"Trẫm sai rồi!" Minh Thành Đế thả tay áo xuống cho Vạn Tất, kéo người vào trong ngực rồi áy náy nói: "Trẫm sai rồi! Không nghiệm thì không nghiệm, trẫm tin tưởng Thái Hậu."

Vạn Tất lạnh lùng đẩy Minh Thành Đế ra, xoay người kéo tay Diêu Hỉ rồi nói: "Đi! Hồi cung."

Chuyện Lâm chiêu nghi đã chết liên quan đếch gì đến nàng, hài tử không phải con của Minh Thành Đế thì liên quan đếch gì đến nàng, dù sao Minh Thành Đế cũng không phải do nàng sinh ra. Tất cả những chuyện lung tung rối loạn trong cung chẳng liên quan gì với nàng hết!

Diêu Hỉ bị Thái Hậu nương nương lôi kéo ra ngoài rất kinh ngạc, kinh ngạc vì Thái Hậu nương nương vẫn là xử nữ. Hơn nữa nàng còn cảm thấy đau lòng xưa nay chưa từng có, đau lòng Thái Hậu nương nương có thể vì nàng mà không tiếc chịu đựng sự nhục nhã lớn như vậy. Nương nương biết nếu nàng bị người ta nghiệm thân sẽ tìm đến cái chết, nương nương không nỡ để nàng chết, không nỡ đến mức một người kiêu ngạo như vậy cũng tình nguyện để bản thân chịu uất ức.

Sau khi trở về từ cung của Lâm chiêu nghi, Vạn Tất liền nhốt bản thân một mình trong phòng, cửa sổ đóng chặt, đèn trong đại điện cũng bị tắt hết, không cần bất kỳ ai hầu hạ, kể cả Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ đứng canh gác ở trên thềm đá ngoài điện, sợ nương nương phân phó bất kỳ lúc nào nên nàng không dám rời đi. Nàng nhớ lại từng chuyện đã xảy ra ở cung của Lâm chiêu nghi.

Nương nương đứng dậy bảo vệ trước người nàng......

Nương nương chảy nước mắt, vén tay áo trước mặt Hoàng Thượng ......

Nương nương kéo tay nàng, dẫn nàng trở về......

Nàng không khỏi quay đầu nhìn cánh cửa điện đang đóng chặt, nương nương chắc chắn đã bị những câu nói của Hoàng Thượng làm tổn thương rất sâu, có lẽ đang trốn trong đó trộm khóc một mình! Nàng chưa từng nhìn thấy nương nương khóc, chưa từng thấy nương nương phải chịu đựng uất ức, có phải một khi con người có thứ mà mình để ý thì sẽ có điểm yếu? Có phải nàng chính là điểm yếu của nương nương hay không?

Nàng lại nghĩ tới nụ hôn bối rối ngây ngô của nương nương ở Lan Dịch Trì. Thủ cung sa của nương nương vẫn còn, chẳng lẽ chưa bao giờ thị tẩm sao? Cho nên mới ngây ngô giống như một đứa bé?

Diêu Hỉ ôm đầu gối, vùi đầu, nàng bỗng nhiên nghĩ đến: Nếu nàng là một thái giám hàng thật giá thật thì thật tốt, như vậy nàng không cần rời xa nương nương.

***  0

Sau khi Vạn Tất rời đi, Minh Thành Đế ngồi một mình trong phòng, trước mắt hắn là Lâm chiêu nghi sớm đã lạnh băng.

Hắn luôn cảm thấy mình làm quân thượng không tệ, nhưng làm người lại thất bại cực độ.

Khi còn nhỏ, hắn không được phụ hoàng sủng ái, mẫu phi lại muốn lợi dụng hắn, làm nhi tử hắn thất bại.

Thành gia lập thất với Hoàng Hậu Chu thị, thậm chí hậu cung còn có rất nhiều nữ nhân hắn không thể không quan tâm, bởi tất cả những mối quan hệ đó đều liên quan tới lợi ích. Người chân chính tình đầu ý hợp với hắn chỉ có Lan quý nhân, đáng tiếc Lan quý nhân muốn cả cuộc đời chỉ sống thế giới của hai người, nhưng hắn thân là đế vương, thật sự không thể đáp ứng nguyện vọng của nàng ấy. Làm phu quân, hắn cũng là một kẻ thất bại.

Trước mắt Lâm thị dan díu với thái giám, lần này điều tra xong, không biết sẽ tra ra bao nhiêu chuyện dơ bẩn xấu xí, con cái có phải hài tử thân sinh của hắn hay không, hắn cũng không biết. Làm phụ thân, hắn cũng là một kẻ thất bại.

Tuy hắn xuất thân ở hoàng gia, nhưng cuộc sống lại không hề như ý. Từ nhỏ đến lớn, số người đối xử thật lòng với hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả Vạn Tất, người vẫn luôn đứng chung, đồng hội đồng thuyền với hắn, hắn cũng nhất thời xúc động mà nói ra những câu nặng nề như vậy.

Sau khi vào cung, Vạn Tất vẫn luôn vô tâm vô phế chẳng hề để ý chuyện gì, dáng vẻ vô cùng tiêu sái, nếu phải chịu uất ức sẽ trả thù lại gấp đôi, chưa từng khóc bao giờ. Hôm nay nha đầu đó lại bị hắn ức hiếp đến mức khóc.

Minh Thành Đế đang ngồi một mình chiêm nghiệm lại nửa đời thất bại, Đường Hoài Lễ liền đi vào.

"Hoàng Thượng, tất cả thái giám đều đã nghiệm thân xong. Không có vấn đề gì."

Minh Thành Đế khẽ gật đầu. Ở đây không có vấn đề, nhưng cung điện khác thì chưa chắc. Hắn không khỏi nhớ tới nhi tử Phùng Hãn, tướng mạo của Phùng Hãn đúng là chẳng giống hắn chút nào, từ trước đến nay hắn không nghĩ theo hướng này, bây giờ liền khó tránh khỏi nghi ngờ.

"Chuyện Lâm chiêu nghi trúng độc cũng đã điều tra xong. Trước khi ngủ trưa, Chiêu nghi đã ăn một vài quả vải, vải đã bị người ta hạ độc." Đường Hoài Lễ nói lại đúng những gì thái y đã nói.

Minh Thành Đế nhắm mắt lại nói: "Bắt hết tất cả những người đã từng động tay vào, lần lượt khảo vấn từng người một."

Lâm chiêu nghi tằng tịu với thái giám, bị hạ độc chết cũng là đáng đời. Nhưng chuyện hạ độc không thể nhân nhượng, hôm nay người bị độc chết là Lâm chiêu nghi, ngày mai nói không chừng người bị hạ độc sẽ là hắn và Thái Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro