Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan quý nhân và Hoàng Hậu Chu thị đều đang cùng đứng dưới mái hiên, lúc nãy Thái Hậu giận hầm hầm dắt tay Diêu Hỉ rời đi rồi, nhưng Hoàng Thượng vẫn không truyền triệu các nàng đi vào, cho nên hai người chỉ có thể chờ đợi như vậy.

Lần gặp mặt gần nhất của hai người vẫn là ngày thứ hai sau khi Lan quý nhân rời khỏi Cảnh Linh Cung, nàng đến thỉnh an Hoàng Hậu thì gặp mặt.

Hai người rất ăn ý, không ai nói chuyện với ai, tùy ý để không khí rơi vào lặng im.

Trong đầu óc của Hoàng Hậu chỉ nghĩ làm thế nào để giết chết Thái Hậu, dựa vào thực lực của bản thân để cứu Chu gia đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Không thể hạ độc được, Lâm chiêu nghi chết vì trúng độc, sau hôm nay, mọi người trong hậu cung chắc chắn sẽ càng cẩn thận hơn, chứ đừng nói đến người thường xuyên bị hạ độc như Thái Hậu. Việc thử thiện trong cung Thái hậu phải trải qua ba vòng, đầu tiên là thái y phụ trách dùng thiện sẽ xem qua, rồi cho chim tước mổ thức ăn, cuối cùng mới đến cung nữ thử thiện. Một người bị khắp cả thiên hạ căm ghét nhưng vẫn có thể sống yên bình mười năm, không phải chỉ do dựa vào vận khí đâu.

Lại phái thích khách? Chủ ý này không tệ. Hoàng thượng hạ chỉ tất cả thái giám trong hậu cung đều phải nghiệm thân, số lượng thái giám nhiều như vậy, chắc chắn sẽ phải bận rộn đến đêm, việc trực đêm chia ca sẽ rất hỗn loạn, cũng là lúc nàng có thể lợi dụng sơ hở. Hơn nữa, lúc Vạn Tất ở Ninh An Cung, thích khách không thể ra tay được, nghe nói trong Ninh An Cung có không ít cơ quan huyền diệu. Nghe nói lần trước thích khách đột nhập vào Ninh An Cung, đã có một tên thái giám chạy ra cứu giá, nhưng Chu thị tin rằng, cho dù tên thái giám kia không cứu giá, Vạn Tất cũng có thể dựa vào cơ quan bí mật để tránh thoát đi.

Nhưng Ninh An Cung vừa bị thiêu cháy, Vạn Tất đã dọn đến ở cung của Long Nghi, nàng ta chẳng những không mang theo nhiều người sang hầu hạ, mà Long Nghi công chúa vốn chỉ rời khỏi đất phong đến hoàng cung ở tạm, cho nên số nô tài trong cung không nhiều lắm. Đây là thời cơ tốt nhất từ trước tới nay để nàng có thể ám sát Vạn Tất, Chu thị nghĩ đến đây, nàng thật sự hận không thể thông báo với tất cả những người muốn ám sát Vạn Tất trong thiên hạ.

Quyết định tối nay đi! Hoàng Hậu Chu thị đã quyết định xong.

Trong đầu Diêu Song Lan chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để đưa đệ đệ xuất cung. Hoàng Thượng ra lệnh cho tất cả thái giám phải nghiệm thân cũng chẳng sao, đệ đệ là thái giám thật, không sợ nghiệm thân. Nhưng nàng lo lắng Hoàng Thượng sẽ điều tra cách thái giám giả trà trộn vào cung, trong lúc vô tình sẽ điều tra ra thân phận của đệ đệ. Đến lúc đó, cho dù là Hoàng Thượng cũng không thể cứu được đệ đệ, trốn tội vào cung là tội lớn, Diêu gia lại có nhiều kẻ địch như vậy, nói không chừng sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội để dồn phụ mẫu và đệ đệ vào con đường chết!

Giống như Hoàng Thượng cũng tin tưởng Diêu gia bị người ta hãm hại, nhưng ngài ấy cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể tạm thời đưa người Diêu gia đến Nam Cương mà thôi.

Chuyện này không thể trì hoãn nữa, Hoàng Thượng sẽ rầm rầm rộ rộ tra xét tất cả thái giám, lúc nào cũng có thể điều tra ra thân phận của đệ đệ. Còn có một chuyện nữa, đây cũng là chuyện khiến Diêu Song Lan lo lắng nhất, đệ đệ bị người ta hãm hại phải vào cung, vậy kẻ hãm hại đệ đệ đương nhiên đã biết thân phận của đệ đệ, rõ ràng hắn ta muốn nhét đệ đệ vào cung để chờ sau này đệ đệ bị phát hiện, Diêu gia sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Người kia đang đợi cái gì?

Thấy Đường công công đi vào bẩm báo xong rồi đi ra, lúc này Diêu Song Lan mới vào điện nói với Minh Thành Đế: "Hoàng Thượng, đầu của thần thiếp choáng váng quá, thần thiếp có thể đến cung của Long Nghi ở gần đây, nghỉ ngơi một lát không?"

Minh Thành Đế đau lòng gật đầu, chắc chắn là Lan quý nhân nhìn thấy thi thể của Lâm chiêu nghi nên sợ hãi. "Đi đi! Lúc trẫm hồi cung sẽ đến chỗ của Long Nghi đón nàng."

Long Nghi nghe nói Lan quý nhân tới đây, nàng không có một chút vui sướng nào như ngày xưa. Chuyện Diêu Hỉ bị Thái Hậu nạp làm nam sủng, nàng ở ngay cung điện bên cạnh, đương nhiên là đã biết rồi. Lan quý nhân tới đây chắc chắn là đến tìm nàng tính sổ!

"Nói với quý nhân bổn cung không ở đây." Nàng cần có thời gian suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới chờ được ngày Lan quý nhân bày tỏ tâm ý với nàng, nàng không thể lại nảy sinh hiềm khích với nàng ấy vì chuyện của Diêu Hiển được.

Chuyện rất khẩn cấp, Diêu Song Lan không chờ cung nữ thông truyền liền đi vào, đúng lúc nghe được câu nói Long Nghi.

"Ngay cả thần thiếp công chúa cũng muốn lừa sao?" Diêu Song Lan nói với cung nữ trong phòng: "Làm phiền các vị tránh một chút."

Long Nghi bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, rũ tay sợ hãi lùi dần về phía góc tường, ngoài miệng biện giải: "Ta không muốn lừa nàng, chuyện của đệ đệ nàng không phải ta cố ý." Nàng thật sự không ngờ rằng mình nhìn chuẩn như vậy, quả nhiên Vạn Tất đã coi trọng Diêu Hỉ, vừa dẫn dụ một chút là thành công.

Diêu Song Lan không có tức giận, chuyện đã xảy ra, tức giận cũng vô dụng. "Vậy nàng có thể giúp ta đưa đệ đệ xuất cung được không? Ngay đêm nay!" Ánh mắt của nàng vô cùng khẩn thiết.

Long Nghi lập tức gật đầu, chỉ cần Lan quý nhân không giận nàng là được. Từ trước đến nay, nàng và Vạn Tất nước giếng không phạm nước sông, một khi Vạn Tất điên lên, ngay cả Hoàng Thượng cũng sợ, nàng cũng lười trêu chọc vào nàng ta, tránh để bản thân bị đen đủi. Nhưng trước mắt không thể không chọc vào nàng ta.

Diêu Song Lan nói kế hoạch cho Long Nghi xong liền dặn dò: "Nàng tự mình đi một chuyến đến cung của Thái Hậu nương nương, đưa tin cho A Hiển." Nói xong nàng liền tiến lên nắm lấy tay của Long Nghi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Xin nhờ."

Nếu không phải Thái Hậu nương nương nói thẳng với nàng, bảo nàng đừng đến đó thỉnh an, ngài ấy lại còn nghi ngờ nàng và đệ đệ có gì đó, chắc chắn sẽ không cho hai người cơ hội nói chuyện với nhau, Diêu Song Lan thật sự muốn tự mình đi.

Chuyện này có thành công hay không đều sẽ đắc tội Thái Hậu nương nương, thậm chí còn dẫn tới việc Hoàng Thượng nảy sinh sự nghi ngờ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diêu Song Lan không muốn kéo Long Nghi xuống nước. Nhưng chuyện đưa đệ đệ xuất cung chỉ có thể để Long Nghi ra mặt, nàng là cung phi, không có thánh chỉ thì không xuất cung được, Long Nghi thì khác. Hơn nữa bình thường thái giám cung nữ muốn xuất cung, chỉ cần giơ thẻ bài ra là được, nhưng đêm nay thì khác, hoàng thượng hạ chỉ phong tỏa toàn bộ hoàng cung, chỉ có thể để Long Nghi tự mình đưa đệ đệ ra ngoài.

Đệ đệ không thể mặc y phục thái giám hay thường phục để ra ngoài, tất cả thái giám trong hậu cung đều phải nghiệm thân, kẻ không được ra ngoài nhất chính là thái giám. Chỉ có thể để đệ đệ hóa trang thành tiểu cung nữ bên cạnh Long Nghi, mới không khiến người ta chú ý.

Diêu Hỉ vẫn đang ôm đầu gối ngồi trên thềm đá, nàng dựng lỗ tai nghe động tĩnh trong đại điện, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Nàng có chút lo lắng, nhưng không dám tùy tiện đến đó gõ cửa. Bây giờ nương nương chắc chắn là đang yên lặng chảy nước mắt ...... Cô nương gia bị người ta nghi ngờ trinh tiết, phải xem xét thủ cung sa, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.

Từ đằng xa, Long Nghi công chúa đang đi xuyên qua cánh rừng để sang đây, Diêu Hỉ vội đứng dậy, tiến lên đón rồi thấp giọng nói: "Công chúa điện hạ tìm nương nương có việc gì? Tâm tình của nương nương không tốt lắm, hay là hôm khác công chúa điện hạ lại đến?"

Nếu là ngày thường, nói không chừng Long Nghi sẽ hả hê khi người gặp họa, nghe ngóng vì sao tâm tình của Vạn Tất lại không tốt. Hôm nay nàng không rảnh lo chuyện đó, nàng tới báo tin, không thể đùa được.

"Ta không tìm Thái Hậu." Nói xong nàng liền nhìn bốn phía, xem có cung nữ nào nhìn chằm chằm chỗ này không, nhân cơ hội không có ai chú ý, nàng liền nhét cuộn giấy trong tay áo của nàng vào lòng Diêu Hỉ, sau đó thấp giọng nói: "Tỷ tỷ của ngươi bảo ta tối nay đưa ngươi rời khỏi hoàng cung, giờ giấc và địa điểm gặp mặt đều ở trên giấy, buổi tối chờ Thái Hậu nghỉ ngơi xong, ngươi nhanh chóng chạy đến đây, trước khi cửa cung khóa lại, ta sẽ tự mình đưa ngươi ra ngoài."

Nếu là trước đó, nàng không cần phải tự mình đưa Diêu Hỉ ra ngoài. Chỉ là nghe Lan quý nhân nói, trong cung của Lâm chiêu nghi có một tên thái giám giả, hoàng huynh hạ chỉ phong tỏa cửa cung, nàng không ra mặt, Diêu Hỉ sẽ không ra ngoài được.

"Vâng." Diêu Hỉ cảm kích nhìn Long Nghi công chúa, nàng mau chóng nhét cuộn giấy vào tay áo. Từ lúc vào cung, nàng vẫn luôn trông mong ngày này đến, không ngờ rằng ngày này còn đến nhanh hơn tưởng tượng của nàng, thật là tốt. Bây giờ trên người nàng có hơn tám vạn lượng bạc, sau khi xuất cung, nàng không cần sầu lo vì kế sinh nhai, hơn nữa trưởng công chúa điện hạ tự mình đưa nàng xuất cung, tính từ ngày nàng bị bán vào cung đến giờ, thời gian còn chưa đến hai năm.

Nhưng không biết vì cái gì, nàng thật sự không cao hứng nổi.

Trước kia chỉ cần nghĩ đến chuyện này là nàng vui mừng phát điên, bây giờ lập tức có thể thực hiện rồi, trong lòng lại đột nhiên trở nên trống rỗng. Giống như trong thân thể có một bộ phận muốn chú định ở lại nơi này, không thể mang đi, cho dù rời khỏi hoàng cung, ở đây vẫn sẽ có thứ mà nàng lưu luyến. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Diêu Hỉ không thể nghĩ ra được, thứ mà nàng bắt buộc phải để lại nơi này, không thể mang đi là gì.

Nàng không thể không đi. Bất luận là thân phận hay là giới tính đều có thể dồn nàng vào chỗ chết bất kỳ lúc nào, Diêu Hỉ chỉ có thể cưỡng chế cảm giác không nỡ kia.

Vạn Tất tự nhốt mình ở trong điện không phải để khóc, nháy mắt khi bị Hoàng Thượng kiểm tra thủ cung sa, nàng thật sự cảm thấy nhục nhã. Nhưng ngẫm lại Hoàng Thượng còn phải chịu sự sỉ nhục lớn hơn nữa, hắn lại đang nổi nóng, nàng cũng không bực bội như vậy nữa.

Chuyện khiến Vạn Tất khó xử hơn chính là, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trước mặt Tiểu Yêm Lư, bị Tiểu Yêm Lư thấy được nàng là xử nữ còn khó xử hơn việc bị Hoàng Thượng kiểm tra thủ cung sa gấp trăm lần. Chuyện nàng chưa hề thị tẩm qua, trước đây chỉ có Nguyên Thiến biết, hoàng đế cũng phải đọc lén ghi chép của Kính Sự Phòng mới biết được.

Tấm thân xử nữ đương nhiên không phải chuyện gì mất mặt, nhưng đây là bí mật của nàng, chỉ có thể để người thân nhất biết được bí mật. Tiểu Yêm Lư là người nàng thân thiết nhất sao? Hình như phải, mà hình như cũng là không phai

Vạn Tất bỗng nhiên phát hiện ra, tuy rằng nàng đã nạp Tiểu Yêm Lư làm nam sủng, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì về hắn. Nàng nắm tay Tiểu Yêm Lư viết xuống tên của mình, bây giờ ngay cả chuyện nàng còn là xử nữ cũng bị Tiểu Yêm Lư biết được. Tiểu Yêm Lư là nam sủng của nàng, sau này khi thị tẩm, hắn sẽ biết chuyện thủ cung sa thôi, nhưng cảm giác này không giống vậy.

Lúc động tình mới nhìn thấy, chắc chắn sẽ không khiến nàng xấu hổ như lúc bị phát hiện trong cung của Lâm chiêu nghi. Bởi vì khoảnh khắc khi động tình, Tiểu Yêm Lư sẽ biết bí mật của nàng, nàng cũng sẽ biết Tiểu Yêm Lư.

Bây giờ thì khác, nàng không biết Tiểu Yêm Lư bao nhiêu tuổi, sinh thần ngày nào, sinh ra ở đâu. Thậm chí câu nàng nói với hoàng đế - không có ai hiểu rõ thân thể của Tiểu Yêm Lư hơn nàng cũng là lời nói dối, nàng không biết gì về thân thể của hắn cả.

Liệu có phải Tiểu Yêm Lư cũng là thái giám giả hay không? Cho nên hắn mới bảo vệ thân thể chặt chẽ đến vậy.

Nếu chỉ sợ bị người ta nhìn thấy vết thương, hắn không đến mức lấy tính mạng ra để đánh đổi chứ? Nếu thật sự sợ bị người khác nhìn, vậy thì sờ một cái là được rồi? Lúc nghiệm thân có thể cầu xin người ta sờ là được rồi, cần gì phải đòi chết đòi sống chứ!

"Tiểu Diêu tử!"

Diêu Hỉ đang thấp giọng nói lời từ biệt với Long Nghi công chúa, nghe thấy Thái Hậu nương nương gọi nàng, nàng nhanh chóng hành lễ với công chúa điện hạ rồi lập tức chạy đến cửa điện chờ lệnh. "Bẩm nương nương, có nô tài."

"Vào đây!"

Diêu Hỉ thử đẩy cửa một cái, cửa mở ra. Trong đại điện không mở cửa sổ, không thắp đèn nên có chút tối tăm. Nương nương ngồi trên một cái rương vốn định ban thưởng cho nàng, đang yên lặng nhìn nàng.

Đóng cửa lại. Lại đây!" Vạn Tất nói.

"Vâng ạ." Diêu Hỉ có chút thấp thỏm. Có điều những gì nàng lo lắng khi ở ngoài điện lúc nãy đã tiêu tan, hình như nương nương vào điện rồi cũng không khóc qua.

Vạn Tất đứng lên, đi đến trước mặt Diêu Hỉ, nàng cao hơn Diêu Hỉ một chút, bước từng bước tới gần, cảm giác vô cùng áp bách.

"Ai gia bảo đảm trước mặt Hoàng Thượng rằng ngươi là thái giám hàng thật giá thật, nhưng ngươi và ta đều biết, ai gia chưa bao giờ nghiệm thân ngươi......"

Trái tim của Diêu Hỉ liền nhảy lên. Cho nên nương nương muốn đích thân kiểm tra nàng? Rõ ràng đêm nay nàng có thể xuất cung rồi, nương nương đừng mà! "Vết thương của nô tài vô cùng dọa người, không dám làm ô uế mắt của chủ tử, thật sự không có mặt mũi để người ta nhìn thấy......"

"Ai gia không nhìn." Vạn Tất biết Tiểu Yêm Lư ngoan cố, nếu cưỡng ép, hắn chắc chắn sẽ la hét đòi chết. "Hay là trong lòng ngươi có quỷ, sợ ai gia biết ngươi vẫn chưa......" Nói tới đây Vạn Tất lại có chút thẹn thùng, Tiểu Yêm Lư không phải là thái giám giả chứ?

Đương nhiên là nàng không có cái kia, nhưng liệu bàn tay thần kỳ của nương nương có phát hiện ra nàng với nương nương là cùng một kiểu không?

"Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, ai gia không thể làm điều có lỗi với Hoàng Thượng. Nếu ngươi là thái giám thật, thì ai gia yên tâm rồi......"

Diêu Hỉ bất an thử dò xét: "Nếu nô tài không phải thì sao?"

Một tay của Vạn Tất luồn vào trong lòng Diêu Hỉ, một tay đẩy vai nàng ra, cái tay kia dò xét xuống, ghé sát vào tai Diêu Hỉ nói một cách ái muội: "Vậy thì càng tốt." Chỉ là phải phiền toái một chút, nàng phải đưa Tiểu Yêm Lư đến hành cung.

Lỗ tai của Diêu Hỉ đột nhiên bị phả một luồng khí nóng, ngứa ngáy tận trong lòng, nghe nương nương nói, nếu nàng không phải thái giám thì càng tốt, trong đầu nàng nổ lớn ầm vang một tiếng. Cho nên nương nương hy vọng nàng có tiểu huynh đệ, có thể thị tẩm? Nhưng nàng không có !!!

Có điều nếu việc nàng là nam tử nương nương cũng có thể chấp nhận, vậy nếu nói thẳng mình là nữ tử liệu nương nương có chấp nhận hay không? Thôi, dù sao đêm nay nàng cũng phải đi, nếu nương nương phát hiện ra thì nàng sẽ thẳng thắn trả lời, không cần phát sinh nhiều chuyện hơn.

Vạn Tất tìm tòi cách một lớp quần...... Nàng nghĩ nhiều, chỗ đó trống không không có vật cản gì cả, kẻ khai đao ra tay với Tiểu Yêm Lư thật tàn nhẫn, đã cắt chỗ đó một cách sạch sẽ. Nhưng nàng vuốt chỗ đó lại cảm thấy hắn rất giống nữ tử, hình như cũng không phải là không thể chấp nhận được ......

"Ai gia bỗng nhiên nhớ tới. Ngươi đã nói thân thể của ngươi chỉ có thể cho ai gia nhìn?" Cái tay của Vạn Tất đang đặt trên vai Diêu Hỉ trượt thẳng xuống, ôm chặt lấy eo nàng: "Nguyên Thiến cô cô đã dạy ngươi thị tẩm như thế nào rồi chứ?"

"Nương nương......" Diêu Hỉ đã sắp không chịu được nữa, nàng rời khỏi nương nương, quỳ xuống đất, định khai hết mọi chuyện một năm một mười.

Nàng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nương nương, lúc nãy Thái Hậu nương nương còn cười xấu xa đùa giỡn nàng, bây giờ ngài ấy đang hoảng sợ nhìn tay phải của mình: "Máu! Diêu Hỉ, vết thương của ngươi bị rách rồi! Thái y, mau truyền thái y!"

Diêu Hỉ nào dám gặp thái y, nàng kiên trì thêm mấy canh giờ nữa là có thể rời khỏi nơi này mãi mãi. Nàng trấn định đi tới giá đựng chậu rửa mặt, cầm lấy khăn lau sạch máu trên tay nương nương, nàng trấn an nói: "Nương nương không cần truyền thái y cho nô tài, chỗ đó thỉnh thoảng bị chảy máu, không phải chuyện gì lớn."

Không phải chuyện gì lớn? Vạn Tất vẫn đang khiếp sợ. Nàng không dám ngủ với Tiểu Yêm Lư nữa, nàng thật sự không ngờ rằng thân thể của thái giám lại yếu ớt như vậy. Nữ tử bất quá chỉ bị chảy máu một tháng một lần, vết thương của Tiểu Yêm Lư lại bị chảy máu bất kỳ lúc nào, ai mà chịu nổi chuyện này chứ?

"Nô tài trở về phòng xử lý một chút." Diêu Hỉ lau sạch tay cho Thái Hậu nương rồi khom người nói. Cũng may nàng cơ trí, đã may sẵn băng vệ sinh làm từ bông và vải bông từ sớm.

Vạn Tất sợ Diêu Hỉ sẽ bị chảy máu mà chết, nàng lo lắng nói: "Hay là truyền thái y khám một chút đi!"

"Nô tài tạ ơn nương nương quan tâm. Hôm nay trong cung rất loạn, ngày mai hãy gọi." Diêu Hỉ vội vàng lui xuống.

Ngày mai nàng không còn ở trong cung nữa.

Vạn Tất giơ tay phải lên nhìn, nàng chỉ dám sờ nhẹ nhàng một chút, căn bản không dám dùng lực. Khó trách Tiểu Yêm Lư không chịu cho người khác nhìn vết thương, không biết chỗ đó của hắn kinh khủng đến mức nào, mới có thể yếu ớt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro