Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phúc vốn định làm việc xong sẽ xuất cung về nhà riêng của mình, trước đó không lâu, hắn dùng số bạc tích cóp được ở Nội Quản Giám để mua nhà cưới vợ, trước mắt phu thê hai người đang bước vào giai đoạn tân hôn, trước kia kể cả khi không có việc hắn cũng thích ở trong nha môn, bây giờ chỉ cần có thời gian là hắn về nhà.

Thê tử của hắn là hài tử xuất thân từ gia đình nghèo khổ, không ghét bỏ hắn là thái giám, đối xử với hắn vô cùng tốt. Gia đình vợ con, hai người bọn họ chỉ còn thiếu một đứa con, bọn họ đã tính toán xong, sau một thời gian nữa sẽ nhận hai đứa bé gái là cô nhi về nuôi nấng.

Lục Phúc làm việc cực khổ ba mươi năm, vất vả lắm mới chờ được ngày lành như vậy, đến khi có con, cuộc sống của hắn sẽ càng tốt hơn. Sau khi lập gia đình, người hắn để ý nhất không phải là bản thân mà là người nhà, để có thể sống những ngày tháng an lành, có một mối tai hoạ ngầm hắn không thể không trừ bỏ.

Tai hoạ ngầm đó chính là Diêu Hỉ!

Mạnh công công bên kia tạm thời không có động tĩnh, nhưng hắn hiểu rõ, một khi Mạnh công công hành động chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn, mà hắn có khả năng cao sẽ trở thành quân cờ bị hy sinh đầu tiên. Hắn không biết Mạnh công công đang ấp ủ âm mưu gì, chuyện này không liên quan đến hắn. Năm đó hắn gia nhập vào đội ngũ của Mạnh công công chỉ là để lên chức gom bạc, bây giờ phản bội Mạnh công công là vì hắn muốn có cuộc sống tốt hơn.

Nếu Diêu Hỉ xảy ra chuyện, Mạnh công công chắc chắn sẽ đẩy hắn ra, nếu thật sự chờ đến lúc đó thì không kịp nữa. Hắn vẫn luôn phái người âm thầm để ý nhất cử nhất động của Diêu Hỉ, khi Diêu Hỉ đến hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, hắn không thể theo dõi được nữa, nhưng chuyện Diêu Hỉ về Tư Uyển Cục thì hắn đã biết, tiểu tử kia còn giúp một lão thái giám đưa mấy quả vải đến cung của Lâm chiêu nghi.

Sau khi biết được tin tức, hắn phân phó thái giám bên cạnh Lâm chiêu nghi hạ độc. Đây là chỗ tốt khi làm việc trong Nội Quản Giám, hắn không chỉ quản lý những việc mà bọn thái giám phải làm, mà còn có trong tay không ít nhược điểm của thái giám, muốn sai bảo ai thì uy hiếp một chút là được rồi.

Chuyện diệt trừ Diêu Hỉ hắn chỉ có cách duy nhất là vu khống cho hắn ta. Diêu Hỉ ăn hay ngủ đều đi theo Thái Hậu nương nương, hắn không động tay động chân được. Hắn lại nghe nói Diêu Hỉ mới được Thái Hậu nương nương nạp làm nam sủng, nếu hắn ta đột nhiên chết một cách ly kỳ, Thái Hậu nương nương chắc chắn sẽ điều tra đến cùng.

Nhưng nếu hạ độc vu oan cho Diêu Hỉ, lại có thái giám bên cạnh làm nhân chứng, Diêu Hỉ không giải thích được rõ ràng thì sẽ phải chết không thể nghi ngờ, xảy ra chuyện lớn như long tử bị hại chết, Thái Hậu nương nương cũng không thể giữ lại Diêu Hỉ được. Diêu Hỉ vừa chết, hắn có thể phủi sạch quan hệ với Mạnh công công.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính!

Ai mà biết cung điện của Lâm chiêu nghi lại điều tra ra một tên thái giám giả, dưới cơn thịnh nộ, Hoàng Thượng đã ra lệnh cho tất cả thái giám đều phải nghiệm thân, không chỉ là những người hầu hạ trong cung, những người làm việc trong nha môn cũng phải nghiệm thân.

Diêu Hỉ là một người chưa từng bị động đao, một khi đến lượt hắn ta nghiệm thân thì chuyện này sẽ bại lộ, đến lúc đó bên trên sẽ tra xét Diêu Hỉ trà trộn vào cung như thế nào, hắn sẽ xong đời!

Hoàng cung đã bị phong tỏa, hắn không biết được tình hình trong cung của Lâm chiêu nghi như thế nào. Hắn cũng sợ tên thái giám hạ độc sẽ không chịu nổi khảo vấn mà khai hắn ra, muốn hại Diêu Hỉ mà không hại được, lại còn để bản thân bị kéo vào trong.

Lục Phúc hối hận muốn chết, hối hận vì mình không nên làm điều thừa.

Diêu Hỉ bị người ta điều tra ra là thái giám giả, khai ra hắn, hắn sẽ chết.

Tên thái giám hạ độc bị nghiêm hình tra hỏi, khai ra hắn, hắn cũng sẽ chết.

Nếu Mạnh công công của Đông Xưởng biết thân phận thái giám giả của Diêu Hỉ đã bại lộ, lo lắng bị hắn liên lụy liền phái người ám sát hắn, hắn cũng sẽ chết.

Lục Phúc suy sụp ngồi trước án thư trong phòng công sự của Nội Quản Giám, trước mặt hắn là chiếc hộp đồ ăn trống không, sáng nay trước khi hắn ra ngoài, thê tử sợ đồ ăn trong nha môn không hợp khẩu vị của hắn, nên đã chuẩn bị cơm trưa cho hắn mang đi dùng. Biết rõ nguy cơ trùng trùng, nhưng bây giờ cho dù có chạy cũng không thể chạy thoát, đã lập gia đình rồi, hắn không thể bỏ mặc thê tử trốn chạy một mình, hơn nữa tất cả mọi người trong Nội Quản Giám phải đợi Tư Lễ Giám phái người đến nghiệm thân từng người một, trước khi chuyện này kết thúc, không ai được phép ra ngoài.

***

Diêu Hỉ về phòng, bê nước vào thay y phục, rửa sạch sẽ xong, nàng không lập tức đến đại điện hầu hạ mà kéo ghế ra ngồi trước bàn, dùng văn phòng tứ bảo mà Thái Hậu nương nương ban thưởng để bắt đầu viết thư.

Một bức thư là viết cho Thái Hậu nương nương, cảm kích ân tình của nương nương những ngày vừa qua đã đối xử tốt với nàng, lá thư này trước khi đi nàng để trong phòng là được.

Một bức thư là viết cho Lan quý nhân, nói rõ nàng không phải Diêu công tử, cùng với việc năm đó nàng đã vào cung như thế nào, sau khi xuất cung nàng sẽ nhờ Long Nghi công chúa chuyển thư cho Lan quý nhân.

Chờ đến khi mực khô, Diêu Hỉ mới nhét thư vào trong lòng, cùng với một tệp ngân phiếu nàng cũng mang theo trên người, sợ buổi tối vội vàng sẽ không kịp thu dọn.

Cuộn giấy mà Long Nghi công chúa đưa cho nàng đã viết, nếu cửa cung bị khóa không kịp ra ngoài, nàng chỉ có thể chờ đến giờ Dần, cửa cung mở ra mới ra ngoài được. Cửa cung sẽ khóa vào giờ Dậu ba khắc, Thái Hậu nương nương sẽ không ngủ sớm như vậy, hành động lúc nửa đêm có vẻ khả thi hơn. Chờ nương nương ngủ rồi, nàng sẽ đến cung của Long Nghi công chúa thay y phục cung nữ, sau đó cùng công chúa lên kiệu ra khỏi hoàng cung.

Nghĩ như vậy, chuyện xuất cung đã ở ngay trước mắt.

Chỉ là nàng đột nhiên rời đi vào thời khắc mấu chốt, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng là thái giám giả. Chuyện này liệu có liên lụy đến Thái Hậu nương nương đã giúp nàng thoát chuyện nghiệm thân và Long Nghi công chúa đã đưa nàng xuất cung hay không? Tâm tình của Diêu Hỉ trở nên nặng nề.

Nàng phủi mông đi rồi, để lại cho những người đã trợ giúp nàng một cục diện rối rắm. Nhưng nương nương và trưởng công chúa là người nhà của Hoàng Thượng, có lẽ cho dù Hoàng Thượng tức giận cũng sẽ không gây khó xử cho các nàng ấy. Vẫn nên đi thôi! Nếu không đi, nàng chắc chắn sẽ chết ở đây.

Diêu Hỉ thu dọn xong, đổ hết nước đã dính máu đi, vừa mới về phòng liền nghe thấy tiếng người gõ cửa.

"Đến đây!" Nàng vừa gỡ thanh chắn cửa ra, liền nhìn thấy ngoài cửa có một vài vị công công của Càn Thanh cung đang đứng ở đó.

Công công dẫn đầu nói với vẻ mặt hiền từ: "Diêu công công theo chúng ta đi một chuyến nhé! Hoàng Thượng cho mời!"

Diêu Hỉ cho rằng trong lòng Hoàng Thượng vẫn không yên, lại phái người đến nghiệm thân nàng. Chuyện này nàng không thể lay chuyển được, chỉ có thể cầu cứu Thái Hậu nương nương, nàng liền nói với vài vị công công: "Xin các vị công công chờ một lát, ta phải nói một tiếng với Thái Hậu nương nương." Nói xong nàng liền vòng qua mấy người kia, chạy vào đại điện.

Vạn Tất thấy Diêu Hỉ hấp tấp chạy vội vào trong đại điện, trái tim nàng liền nhảy lên. Bước chân của Tiểu Yêm Lư lớn như vậy, vết thương sợ là sẽ nứt to ra hơn, hắn sẽ không chảy máu mà chết chứ?

"Chậm một chút!" Vạn Tất lo lắng sốt ruột nhìn cái chỗ lúc nãy bị chảy máu của Diêu Hỉ rồi nói: "Đã cầm máu chưa? Có muốn truyền thái y khám một chút không?" Nàng cảm thấy quả nhiên là Tiểu Yêm Lư đã bị bọn buôn người chuốc thuốc làm hỏng đầu óc rồi, hắn chẳng thèm để ý gì cả, cách một lớp quần mà đầu ngón tay của nàng vẫn dính máu thì vết thương lớn đến mức nào chứ! Bị như thế rồi mà vẫn không chịu gặp đại phu, quả thật là tính tình ngoan cố như lừa.

Diêu Hỉ gật đầu, uất ức nói: "Nương nương, công công của Càn Thanh cung muốn dẫn nô tài đi nghiệm thân. Nô tài vừa dùng vải để bịt lại vết thương, mới cầm máu xong, không thể mở ra được." Kinh nguyệt đến thật là kỳ diệu. Không chỉ kịp thời xua tan ý nghĩ muốn nàng thị tẩm của Thái Hậu nương nương, mà còn có thêm một cái cớ để không bị nghiệm thân.

"Ai gia thấy hắn là mãi không chịu dừng." Vạn Tất vươn tay, Diêu Hỉ nhanh chóng vươn cánh tay ra cho Thái Hậu nương nương đặt tay lên.

Vạn Tất cúi đầu nhìn cánh tay của Tiểu Yêm Lư, nàng nghĩ ngợi một chút liền rút cái tay đang đặt trên cánh tay hắn về, một mình bước qua ngạch cửa, ra khỏi đại điện. Nàng rất sợ thân thể của Tiểu Yêm Lư, mới chạm nhẹ một cái đã chảy nhiều máu như vậy, sợ tới mức ngay cả chạm vào nàng cũng không dám. Tiểu Yêm Lư chắc chắn là nam sủng vô dụng nhất từ trước tới nay. Là thái giám thì cũng thôi đi, lại còn là một thái giám toàn thân là bệnh, đụng vào là rách.

Mấy tên thái giám của Càn Thanh cung chờ ở ngoài điện, thấy Thái Hậu nương nương đi ra liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ: "Nô tài tham kiến Thái Hậu nương nương."

"Ai gia nghe nói các ngươi muốn dẫn Diêu Hỉ đi?" Vạn Tất lạnh mặt nói.

Mấy tên thái giám quỳ dưới đất không dám đứng dậy, người dẫn đầu nói một cách cẩn thận: "Bẩm nương nương, là ý chỉ của Hoàng Thượng. Việc Lâm chiêu nghi trúng độc đã điều tra rõ, do ngài ấy ăn phải quả vải mà Tư Uyển Cục đã đưa, thái giám bên cạnh Lâm chiêu nghi nói, quả vải kia là do Diêu công công đưa đến. Lúc này Hoàng Thượng mới ra lệnh cho chúng nô tài tới, đưa Diêu công công sang đó một chuyến, muốn hỏi mấy câu."

Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Ngươi thật sự đã đưa vải sang đó?"

Diêu Hỉ ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm. Quả vải có độc? Số nàng đen đến mức nào không biết! Nghe được câu hỏi của nương nương, Diêu Hỉ không dám nói dối, thành thành thật thật khai báo: "Là nô tài đưa. Trước đó nô tài đã nói với nương nương, lúc đưa vải đến, nô tài chờ Lâm chiêu nghi rời giường kiểm tra rồi nhận đồ, còn vì Vân Hương mà đánh một trận với thái giám trong cung của Chiêu nghi."

"Đó là công việc của ngươi sao? Hay là ngươi làm việc ở Tư Uyển Cục lâu rồi, làm đến mức nghiện?" Vạn Tất trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. Nàng không tin là Diêu Hỉ hạ độc, Tiểu Yêm Lư không chỉ ngu ngơ, mấu chốt là hắn không có động cơ gây án. Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ có một chút liên quan đến Tiểu Yêm Lư, Hoàng Thượng sai người dẫn hắn sang tra hỏi cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Hoàng Thượng nể mặt nàng, sẽ không đến mức tra tấn Tiểu Yêm Lư, chỉ là hỏi chuyện có lẽ cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian, Tiểu Yêm Lư bị thương nặng như vậy, sợ là không kiên trì được. Vạn Tất nhìn về phía Diêu Hỉ rồi nghiêm túc hỏi: "Là ngươi hạ độc sao?"

Không đợi Diêu Hỉ trả lời, Vạn Tất lại nhắc nhở: "Ai gia khuyên ngươi hãy nói thật. Nếu nói dối, đừng nói đến Hoàng Thượng, ai gia là người đầu tiên không tha cho ngươi."

Diêu Hỉ nói với vẻ mặt vô tội: "Nô tài thật sự không biết chuyện gì. Việc đưa vải là do tiện đường giúp lão thái giám của Tư Uyển Cục mang vào cung, nô tài tuyệt đối không giở trò gì."

"Được. Ai gia tin ngươi." Vạn Tất nói với mấy tên thái giám của Càn Thanh cung: "Trở về nói với Hoàng Thượng, có chứng cứ thì hãy đến chỗ của ai gia bắt người." Nói xong nàng liền xoay người dẫn Diêu Hỉ đi vào đại điện.

Diêu Hỉ đi theo sau Thái Hậu nương nương, nhìn bóng dáng nương nương, trong lòng nàng cảm kích nói không nên lời. Tất cả những chuyện lớn đối với nàng, nương nương chỉ cần nói một câu là có thể dẹp yên. Nàng cảm kích rất nhiều nhưng cũng vô cùng áy náy, nương nương tin nàng như vậy, nhưng những chuyện nàng gạt nương nương lại quá quá nhiều.

"Cảm ơn nương nương đã tin tưởng nô tài." Diêu Hỉ kéo ghế trải đệm cho Thái Hậu nương nương, muốn đỡ nương nương ngồi xuống, nàng còn chưa đụng vào tay Thái Hậu nương nương, đã thấy nương nương đột nhiên rút tay về. Từ biểu cảm đến động tác của nương nương đều lộ ra sự ghét bỏ đối với nàng...... Đến mức vậy sao? Không phải chỉ chảy một chút máu thôi sao? Trước đó không lâu ngài ấy còn khóc lóc van nài muốn nạp người ta làm nam sủng, bây giờ mới thấy một chút máu mà đã ghét bỏ rồi?

Vạn Tất cảnh giác không cho Diêu Hỉ chạm vào người: "Ai gia không cần ngươi hầu hạ, ngươi qua bên kia, ngồi tránh xa ta ra, chúng ta trò chuyện là được."

Bây giờ cảm giác của nàng đối với Diêu Hỉ rất phức tạp, nàng vẫn thích Tiểu Yêm Lư, nhưng lại sợ thân thể của hắn. Trước kia nàng cũng vừa sợ vừa ghét bỏ, nhưng cảm giác sợ hãi không biết nguyên nhân kia rất dễ bị gương mặt đẹp của Tiểu Yêm Lư làm phai nhạt, nhưng bây giờ thì không được, nàng nhìn thấy thân thể của Tiểu Yêm Lư liền nghĩ đến cảnh bàn tay dính máu lúc nãy. Cũng may nàng chưa cởi quần Tiểu Yêm Lư ra, nếu không chỉ sợ nàng sẽ ghét bỏ đến mức ném Tiểu Yêm Lư về Tư Uyển Cục.

Thấy dáng vẻ đáng yêu tránh né nàng không kịp của Thái Hậu nương nương, trong lòng Diêu Hỉ liền nở hoa.

Không ngờ rằng Thái Hậu nương nương cũng có ngày sợ nàng. Thật là phong thuỷ luân chuyển nha! Từ trước đến nay, Thái Hậu nương nương luôn thích trêu chọc nàng, dọa nạt nàng, không ngờ trước khi nàng rời cung còn có cơ hội trả lại. Ha ha ha ha ha ha......

Diêu Hỉ không những không đi xa, ngược lại còn chủ động dán đến gần, nàng đứng đằng sau Thái Hậu nương nương, vừa bóp vai cho nương nương vừa nói: "Nô tài không đi. Nô tài còn muốn hầu hạ nương nương mà!" Nói xong nàng không nhịn được mà không ngừng cười trộm nhìn nương nương. Tay nàng mới chạm vào bả vai của nương nương, bả vai nhỏ gầy của nương nương đã bất an co rúm lại.

"Không cần!" Vạn Tất vặn vẹo bả vai, nói một cách tàn khốc: "Không muốn chết thì bỏ móng vuốt của ngươi ra khỏi thân thể của ai gia!"

Những câu này của nương nương nếu là trước kia thì có thể uy hiếp nàng, nhưng bây giờ thì không có tác dụng gì. Bởi vì nàng từ từ nhận ra nương nương thật sự thương nàng, cũng rất quan tâm đến nàng, không nỡ phạt nàng cũng không nỡ để nàng chết. Có lẽ đây chính là được sủng sinh kiêu?

Diêu Hỉ không những không bỏ tay ra, còn nhân tiện cúi người xuống, nàng dùng cánh tay ôm vòng lấy cổ của nương nương, dán mặt lên tai của Thái Hậu nương nương, nhẹ giọng nói: "Không phải nương nương muốn nô tài thị tẩm sao?" Diêu Hỉ rất may mắn vì mình không phải nhìn tình cảnh với góc nhìn thứ ba, nếu không nàng sẽ bị dáng vẻ của mình hiện giờ làm ghê tởm đến muốn nôn.

"Cút!" Vạn Tất đã nổi hết da gà lên. Nàng thật sự không có một chút hứng thú nào đối với thân thể của Diêu Hỉ, sớm biết chỗ nào đó dễ tan vỡ như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không có một chút tâm tư nạp Tiểu Yêm Lư làm nam sủng. "Ngươi muốn chết?" Vạn Tất quay đầu trừng mắt nhìn Diêu Hỉ đầy hung tợn.

"Nô tài là nam sủng của nương nương, hầu hạ nương nương là công việc của nô tài." Diêu Hỉ vừa nói vừa vòng lên trước ghế, tìm đường chết mà ngồi vào lòng Thái Hậu nương nương.

Vạn Tất cả kinh trừng lớn mắt, nàng nghĩ đến vết thương đang chảy máu không ngừng của Diêu Hỉ, liền có ảo giác xiêm y của mình đã bị máu thấm đẫm. "Ngươi!" Vạn Tất vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương thật sự tức giận liền lập tức lúng túng. Nàng thật sự rất sợ nương nương sẽ đè lên nàng, hoặc là giết chết nàng, đã sắp xuất cung rồi, chẳng lẽ nàng còn muốn mất mạng vì một trò đùa dai hay sao?

"Nô tài đáng chết!" Diêu Hỉ giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng trọng tâm không vững, nàng xoay chuyển nửa ngày, không những không đứng lên được, ngược lại còn lọt sâu vào lòng nương nương.

"Tiểu Diêu tử!" Giọng nói của Vạn Tất đã có chút không kiên nhẫn.

"Vâng vâng."

"Chân ai gia tê!" Vạn Tất trừng mắt nhìn Diêu Hỉ đang  trong lòng nàng.

Diêu Hỉ lập tức đứng lên dựa vào cạnh bàn, quỳ một gối bên cạnh nương nương nói: "Nô tài đấm chân cho nương nương."

"Cút! Ngày mai gọi Phó thái y đến kiểm tra vết thương cho ngươi một chút."

Nghe nương nương nói ngày mai phải làm gì, Diêu Hỉ hổ thẹn cúi đầu.

Sau tối nay, nàng sẽ vĩnh biệt nương nương. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một sự chua xót, đôi mắt cũng đong đầy một tầng hơi nước.

***

Lưu Hiền phi ném kinh văn nàng vừa chép xong vào lư hương, sau đó nàng lấy một cái khăn tay ra, ôm bài vị trên bàn thờ vào trong lòng, tinh tế lau sạch sẽ rồi mới đặt lại chỗ cũ.

Cô cô ở bên cạnh dường như có chuyện muốn bẩm báo.

Lưu Hiền phi đặt ngón trỏ lên giữa môi, rồi chỉ vào bài vị trên bàn thờ mà nói: "Đi ra ngoài nói đi! Đừng nói chuyện trước mặt hài tử." Người được thờ phụng trong căn phòng này chính là nhi tử đã chết yểu của nàng - Cửu hoàng tử Phùng Uẩn. Hài tử đã rời đi hai năm, nàng vẫn tới trước mặt linh vị, ngày ngày chép kinh tụng cáo. Hài tử bị người ta hại chết, nàng sợ không có kinh văn siêu độ, hài tử sẽ không thể đầu thai.

"Nương nương, Hoàng Thượng phái người tới nghiệm thân tất cả thái giám trong cung của chúng ta." Cô cô bẩm báo: "Trong cung của Lâm chiêu nghi xuất hiện một tên thái giám giả chưa tịnh thân, Hoàng Thượng nghi ngờ đứa bé trong bụng Lâm chiêu nghi không phải là long chủng."

"Có gì phải nghi ngờ." Lưu Hiền phi lạnh mặt nói: "Vốn dĩ nó chính là con hoang. Sao có thể được Hoàng Thượng sủng hạnh một lần là có mang ngay được?" Nói xong, nàng liền lên giường nằm, vẫy tay ý bảo cô cô đến đây đấm chân.

"Nương nương nói phải." Cô cô ngồi xổm gập gối trước giường rồi nói.

"Phân phó nô tài trong cung phối hợp cho tốt, đừng gây chuyện." Lưu Hiền phi bưng chén trà lên uống một ngụm rồi nói: "Đáng tiếc, muốn chứng minh hài tử không phải của Hoàng Thượng thì rất dễ, nhưng muốn chứng minh hài tử là của Hoàng Thượng thì rất khó. Bổn cung nhớ rõ trong cung của Hoàng Hậu cũng có một tên thái giám bị mất tích?"

"Ý của nương nương là?"

"Ngày lành của nàng ta đã tận rồi. Uẩn nhi không thể chết oan!" Thần sắc của Lưu Hiền phi vẫn rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro