Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái giám của Càn Thanh cung lại tới nữa.

Cung nữ vào điện bẩm báo Vạn Tất liền nói: "Bẩm nương nương, trong cung của Lâm chiêu nghi có thái giám chỉ ra và xác nhận rằng Diêu Hỉ là người hạ độc, công công bên cạnh Hoàng Thượng đến nói, bất luận như thế nào cũng phải dẫn Diêu Hỉ đến trước mặt Hoàng Thượng đối chất."

Diêu Hỉ đang đứng bên cạnh Thái Hậu nương nương nói chuyện, bỗng nhiên đại tội ở đâu rơi xuống đầu, trong nháy mắt nàng liền ngây ngốc.

"Nương nương, nô tài thật sự không có......"

Vạn Tất giơ tay ý bảo Diêu Hỉ không cần nói chuyện, nàng hỏi cung nữ tiếp: "Tên thái giám kia chính mắt nhìn thấy Diêu Hỉ hạ độc?"

Cung nữ gật đầu: "Người của Hoàng Thượng đã ở ngoài điện, nương nương có muốn truyền vào hỏi chuyện không ạ?"

"Không cần." Vạn Tất cười. "Ai gia tự dẫn Diêu Hỉ sang đó."

Chuyện Lâm chiêu nghi trúng độc thật ra không dễ để tra ra hung thủ, bởi vì đã có vải đã qua tay quá nhiều người. Người của Tư Uyển Cục, Diêu Hỉ, người trong cung của Lâm chiêu nghi đều có thể. Chỉ cần người hạ độc cắn chết không chịu khai, vụ án này rất có thể sẽ trở thành án treo.

Nhưng bây giờ lại bỗng nhiên có một người nhảy ra chỉ điểm, xác nhận là Diêu Hỉ? Còn tận mắt nhìn thấy? Từ Tư Uyển Cục đến hoàng cung phải đi qua quãng đường dài như vậy, nếu thật sự là Diêu Hỉ, hắn lén hạ độc ở đâu mà không được, lại nhất định phải hạ độc trước mặt người trong cung của Lâm chiêu nghi? Đầu óc của Tiểu Yêm Lư đúng là không tốt lắm, nhưng không phải là người hoàn toàn không có đầu óc. Tên thái giám này muốn vu oan cho người ta cũng dùng cách quá ngu ngốc.

Có điều vì sao lại là Diêu Hỉ? Rõ ràng hắn đã biết Diêu Hỉ là người của nàng, không thể động vào.

Vẻ mặt của Diêu Hỉ đầy đau khổ, nàng đi cùng Thái Hậu nương nương đến cung của Lâm chiêu nghi, trời đã sập tối, cửa cung đã khóa từ sớm, nàng chỉ có thể xuất cung vào rạng sáng ngày mai. Nhưng điều kiện tiên quyết là đêm nay nàng có thể sống mà trở về từ cung của Lâm chiêu nghi!

Nhưng vì sao thái giám trong cung của Lâm chiêu nghi vì lại muốn hắt nước bẩn lên người nàng? Chẳng lẽ là vì nàng ra mặt giúp Vân Hương, nên đã đắc tội với những người đó?

Ánh nến trong cung của Lâm chiêu nghi sáng rực, Hoàng Thượng ngồi trong viện với vẻ mặt mệt mỏi, thấy Thái Hậu tới, hắn mới được Đường Hoài Lễ đỡ dậy đi ra tiếp đón. Vạn Tất liếc mắt một cái nhìn Minh Thành Đế với sắc mặt không vui, nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, rồi phân phó người mang ghế đến cho Diêu Hỉ, nàng vẫn lo lắng vết thương của Diêu Hỉ.

Minh Thành Đế vốn đã có chút áy náy vì hành động quá đáng với Vạn Tất, nhưng thấy Vạn Tất sủng ái tên thái giám kia đến mức như vậy, hắn lại tức giận không thể hiểu được. Hắn đè nén lửa giận xuống, cố gắng bình tĩnh khuyên nhủ Vạn Tất: "Thái Hậu, Diêu Hỉ là nghi phạm, sao có thể ngồi được?"

Vạn Tất lười phản ứng lại Minh Thành Đế, hôm nay nàng đã đủ mệt, chỉ muốn giải quyết chuyện này sớm một chút, sau khi làm rõ mọi chuyện xong sẽ hồi cung nghỉ ngơi. "Ai đã chỉ ra và xác nhận là Diêu Hỉ?"

Một tên thái giám bước ra từ trong đám người, hắn quỳ xuống.

"Ngươi tận mắt nhìn thấy Diêu Hỉ hạ độc?" Vạn Tất cúi đầu nhìn vào mắt tên thái giám kia, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Tên thái giám kia gật đầu.

"Nhìn thấy có người hạ độc chủ tử của ngươi, ngươi không ra tay ngăn lại sao? Tên nô tài như ngươi thật là trung thành đấy." Vạn Tất đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Thái giám cãi lại: "Bẩm nương nương, nô tài chỉ thấy lúc Diêu công công nghỉ ngơi ở trong phòng trà đã động tay động chân gì đó vào quả vải, lúc ấy nô tài vẫn chưa nghi ngờ gì cả! Không chỉ một mình nô tài, mấy tên thái giám khác cũng tận mắt nhìn thấy, Diêu công công xoay lưng về phía chúng nô tài, hắn ta cầm lấy quả vải, không lâu sau lại buông xuống. Sau khi Chiêu nghi trúng độc, chúng tiểu nhân mới phản ứng lại được, Diêu công công là đang......" Thái giám sợ hãi mà nhìn về phía Diêu Hỉ ngồi đằng sau Thái Hậu nương nương, hắn cắn răng một cái rồi nói: "Là đang hạ độc!"

Vạn Tất cũng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Yêm Lư sợ tới mức trắng bệch, nhưng trên mặt lại viết rõ sự oan ức.

Minh Thành Đế cũng mệt mỏi, hôm nay hắn phải xử lý tất cả chính sự trong cung của Lâm chiêu nghi. Trải qua đêm nay, ngày mai không biết sẽ xảy ra bao nhiêu nhiễu loạn quay cuồng nữa, hắn cũng muốn về Càn Thanh cung. Minh Thành Đế nói với Vạn Tất: "Trẫm biết Thái Hậu thích tên nô tài này. Nhưng đã có nhân chứng, mặc kệ có phải là tên nô tài này hạ độc hay không, cứ áp giải đến hình phòng tra hỏi là biết. Thái Hậu che chở hắn như vậy, chuyện này sẽ không thể điều tra được......"

Hình phòng? Diêu Hỉ run sợ một chút. Nếu thật sự phải đến hình phòng, nàng không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng.

Vạn Tất không chịu buông tay. Thân thể của Tiểu Yêm Lư mềm yếu dễ vỡ như ngọc phiến vậy, vào hình phòng rồi thì không thể sống mà đi ra được. Nàng không nỡ! Vạn Tất đang muốn lạnh giọng đáp trả Minh Thành Đế, lời nói vừa dâng đến miệng, trong đám người bỗng nhiên có một giọng nói yếu ớt của một nữ tử truyền đến.

"Nô tỳ biết là ai hạ độc......" Tiếng nói vừa dứt, một cung nữ nhu nhược nhỏ yếu đi ra, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng.

Diêu Hỉ nhận ra nữ tử này chính là Vân Hương mà sáng nay nàng từng giúp đỡ.

Đối với chuyện Lâm chiêu nghi trúng độc mà bỏ mạng, Vân Hương vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Lâm chiêu nghi vừa chết, nàng có thể chuyển sang hầu hạ một chủ tử khác, cuộc sống lại có hi vọng, cho nên nàng không muốn gây phiền toái cho mình. Nhưng nàng thấy mấy tên thái giám này vu oan cho Diêu công công, Hoàng Thượng lại muốn áp giải Diêu công công đến hình phòng thẩm vấn, nàng không thể nhịn được nữa.

Nếu không có Diêu công công, sau khi bước ra khỏi phòng tắm, nàng đã tìm đến cái chết rồi. Diêu công công không chỉ giúp nàng đuổi đi đám ruồi bọ đó, mà còn thật sự cầu xin Thái Hậu nương nương, Diêu công công rời đi không lâu, cô cô bên cạnh nương nương liền tự mình đến đây chào hỏi Lâm chiêu nghi. Ân tình này nàng vẫn ghi nhớ! Thật ra nàng cũng không biết là ai hạ độc, cho dù Diêu công công có thật sự hạ độc, nàng cũng muốn giúp hắn, Lâm chiêu nghi vốn nên chết.

Minh Thành Đế hỏi: "Là ai? Có chứng cứ gì?"

Vân Hương nâng cánh tay nhu nhược vô lực lên, chỉ về phía mấy tên thái giám đã vu oan cho Diêu Hỉ, họ cũng là mấy tên ác bá thường ngày ức hiếp nàng tàn nhẫn nhất, nàng nói: "Chính là bọn họ. Sau khi Lâm chiêu nghi có thai, ngài ấy cực kỳ cẩn thận về vấn đề ẩm thực, đồ ăn chưa được người khác thử độc thì ngài ấy sẽ không ăn. Nhưng hôm nay chỉ có một mình Lâm chiêu nghi ăn vải, ngoại trừ người trong cung của chúng ta, còn ai có thể hạ độc được chứ? Nô tỳ không có chứng cứ, nhưng Hoàng Thượng có thể sai người khảo vấn nô tỳ và mấy người bọn họ, xem lời ai nói là sự thật." Vân Hương nói vô cùng quyết tuyệt, cùng lắm thì mất mạng thôi, có thể cứu được Diêu công công, còn có thể kéo mấy tên thái giám này chôn cùng, đáng giá. Nếu có thể kéo mấy người trong cung này theo chôn cùng, thì càng đáng giá hơn!

Chỉ vì Hoàng Thượng nói mấy câu với nàng, cuộc sống của nàng ở trong cung của Lâm chiêu nghi liền không nhìn thấy ánh mặt trời. Vậy không bằng để nàng nói thêm mấy câu với Hoàng Thượng, để cuộc sống của những người đó cũng trở nên không nhìn thấy ánh mặt trời.

Không đợi Minh Thành Đế nói chuyện, Vạn Tất đã nói với mấy tên thái giám kia: "Ai hạ độc! Nếu không tra ra hung thủ, ai gia sẽ giết hết các ngươi, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót!" Nhìn mấy tên thái giám xô xô đẩy đẩt không nói lời nào, Vạn Tất liền đứng lên, sai người mang kiếm tới đây, nàng rút kiếm ra, chỉ vào một trong số những tên thái giám đang quỳ trên mặt đất: "Ai gia chỉ hỏi một lần!"

"Là Lục công công của Nội Quản Giám sai hắn hạ độc. Nô tài là thái giám thử thiện, hắn nói cho nô tài biết." Một thái giám còn nhỏ tuổi không thể chịu nổi sự uy hiếp của Thái Hậu nương nương, hắn khóc rống dùng ngón tay chỉ về phía tên thái giám đầu tiên chỉ ra và xác nhận Diêu Hỉ: "Cũng là hắn bảo chúng nô tài chỉ ra và xác nhận là Diêu công công."

Đầu óc của Diêu Hỉ oanh một tiếng. Là Lục công công hãm hại nàng? Nàng còn chưa kịp nghĩ lại, đã nghe thấy Thái Hậu nương nương phân phó: "Đến Nội Quản Giám áp giải tên thái giám Lục Phúc đến đây!"

Bắt Lục công công tới? Tuy rằng Lục công công không biết nàng là nữ nhi, nhưng hắn lại biết nàng là một thái giám chưa từng động đao! Lục công công bị bắt vào cung hỏi chuyện, chuyện nàng là thái giám giả liệu có bị phơi bày hay không? Rõ ràng nàng có thể lập tức xuất cung rồi, vì sao cố tình vào ngay lúc này, từng chuyện từng chuyện lại xảy ra, nối đuôi nhau không ngừng!

Diêu Hỉ đang thấp thỏm bất an bên trong chờ liền nghe tin Lục Phúc đã chết. Nghe nói là chết bất đắc kỳ tử trong Nội Quảb Giám, không rõ nguyên nhân cái chết.
Cho nên Lục công công hãm hại nàng, rồi có người lại hãm hại Lục công công?

Diêu Hỉ đã cảm giác được, trận lốc xoáy mà nàng vô cớ dính vào đang chậm rãi bắt đầu xoay vần.

"Ngươi còn đắc tội ai nữa?" Trên đường hồi cung, Vạn Tất hỏi Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ không biết mình đã đắc tội với ai, nàng căn bản không thể trả lời được. "Nô tài không nhớ rõ ngoại trừ Liêu Binh, nô tài đã gây thù với ai."

Vạn Tất không tin. Nếu không đang yên đang lành, vì sao tên thái giám Lục Phúc của Nội Quan Giám lại phải hãm hại Diêu Hỉ? Là ai giết Lục Phúc? Tiểu Yêm Lư không chỉ đắc tội với người ta, còn đắc tội với người có chút địa vị, cho dù Lục Phúc có vô dụng thì cũng là Thiếu giám của Nội Quản Giám, hắn lại bị giết mà không để lại dấu vết nào.

"Ai gia khuyên ngươi một câu, có việc thì đừng giấu diếm. Có chuyện lớn bằng trời gì, ai gia cũng sẽ làm chủ cho ngươi, nhưng ngươi không thể giấu diếm ai gia."

Diêu Hỉ ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo bị ánh nến chiếu rọi của nương nương trong đêm đen, nàng đột nhiên có cảm giác xúc động muốn nói ra hết thảy. Nhưng nàng sắp phải đi rồi, nếu nói cho nương nương, có lẽ nàng sẽ không thể đi được nữa. "Nô tài biết."

"Vậy ngươi có việc gì giấu diếm ai gia không?" Trong lòng Vạn Tất có chút bất an không thể nói thành lời. Nàng thấy rõ cách làm người của Tiểu Yêm Lư, nhưng lại không biết được quá khứ của hắn. Hơn nữa Tiểu Yêm Lư hiển nhiên có chuyện giấu diếm nàng.

Diêu Hỉ cúi đầu nhìn đường, lẩm bẩm nói: "Bẩm nương nương. Không có."

"Tốt nhất là không có." Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái nhàn nhạt, nàng bỗng nhiên có chút mất mát. Tiểu Yêm Lư có tâm sự, nhưng không muốn nói cho nàng biết. "Đêm nay ngươi trực đêm cho ai gia ở bên ngoài tẩm điện!" Vạn Tất mang theo sự tức giận mà phân phó.

"Vâng ạ." Diêu Hỉ cúi người lãnh chỉ. Dù sao đêm nay nàng cũng không ngủ được, đến giờ Dần là phải xuất cung rồi, coi như nàng canh gác cho nương nương một lần cuối cùng vậy!

Thái Hậu nương nương tắm gội xong liền vào tẩm điện nghỉ ngơi, Diêu Hỉ ôm chăn đứng ở ngoài điện, dựa vào cạnh cửa trực đêm. Nàng đếm từng tiếng trống canh, thấy thời gian đã đến, nàng liền lặng lẽ chui ra khỏi chăn, móc phong thư viết cho Thái Hậu nương nương ở trong lòng ra, nhét vào trong qua khe cửa.

Thái Hậu nương nương hãy bảo trọng! Diêu Hỉ nhẹ giọng nói ở ngoài cửa, trong lòng ê ẩm.

Từ biệt xong, nàng xoay người đi ra đại điện, đi đến chỗ của Long Nghi công chúa.

Vạn Tất căn bản không ngủ được, nghĩ đến Tiểu Yêm Lư đang ở ngoài cửa, nàng liền có chút tâm phiền ý loạn. Nàng muốn ôm Tiểu Yêm Lư ngủ, nhưng nghĩ đến thân thể của hắn lại cảm thấy chán ghét, lúc nàng đang trằn trọc khó ngủ, bỗng nhiên cửa vang lên một tiếng nhẹ nhàng, phản ứng đầu tiên của nàng là thích khách, phản ứng thứ hai là Tiểu Yêm Lư bị giết, phản ứng thứ ba mới là phải tranh thủ thời gian chạy trốn.

Nhưng cửa chỉ nhẹ nhàng lung lay một chút, từ khe cửa, có một phong thư được người ta nhét vào. Vạn Tất giơ nến đi đến cạnh cửa nhặt thư lên, nhìn thấy nét chữ vừa xấu vừa không có quy luật là biết chữ viết của Tiểu Yêm Lư. Chỉ cách nhau một cánh cửa, có lời gì mà không thể nói trực tiếp với nhau, lại phải viết thư thế này?

Vạn Tất cảm thấy bức thư này có thể là một lá thư tỏ tình, cũng có thể là lá thư bày tỏ hết tâm sự mà Tiểu Yêm Lư muốn nói nàng. Bất kể là thư gì, nàng đều cảm thấy vui vẻ. Nàng rón rén đi trở lại giường, Vạn Tất buông nến xuống, ghé sát vào ánh nến để mở phong thư ra, nàng xé vô cùng cẩn thận, sợ gây ra tiếng động sẽ khiến Tiểu Yêm Lư ở ngoài cửa nghe được.

Thư dài vài trang. Khi đọc hai trang đầu, trên mặt Vạn Tất còn nở nụ cười, cảm thấy Tiểu Yêm Lư thật là có lòng, những gì nàng làm cho hắn, hắn đều nhớ kỹ. Nhưng khi đọc đến trang tiếp theo thì nàng thay đổi sắc mặt, Tiểu Yêm Lư cảm kích nàng đã ban thưởng cho hắn tám vạn lượng bạc, nói không có phúc phận hầu hạ nàng, muốn xuất cung sống những ngày tháng thật bình đạm ......

Tám vạn lượng bạc kia không phải thưởng cho tiểu tử ngươi xuất cung cưới vợ đâu!

Trong lòng Vạn Tất bỗng nhiên có cảm giác đau khổ nói không nên lời. Nói đi là đi, chẳng lẽ Tiểu Yêm Lư không yêu nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro