Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Tất ném bức thư xuống, đẩy cửa ra liền nhìn thấy ngoài cửa chỉ còn đống chăn nệm, Diêu Hỉ thật sự đã rời đi.

Nàng đi chân trần, dẫm lên gạch đá lạnh lẽo đi đến cửa đại điện, tựa vào cửa nhìn vọng ra bên ngoài. Khung cảnh bên ngoài đen sì, không nhìn thấy gì cả. Đi thật là dứt khoát! Tựa hồ người yêu nàng đến chết chỉ là ảo giác của một mình nàng vậy. Nếu không, người có thể chết vì nàng, vì sao không thể ở lại trong cung với nàng chứ?

Diêu Hỉ đã vượt qua cây cầu nhỏ bắc qua suối nước, cách cung điện của Thái Hậu nương nương ngày càng xa, bước chân của nàng càng ngày càng nặng nề, giống như có thứ khiến nàng bất an không nỡ lại bị nàng bỏ lại sau lưng. Nàng cố gắng thử tưởng tượng đến những chuyện khiến nàng vui vẻ sau khi xuất cung, để đè nén cảm giác bất an càng ngày càng nặng nề trong lòng.

Bức thư nàng viết cho Thái Hậu nương nương chỉ nói lời cảm ơn và xin lỗi, bức thư nàng sắp nhờ Long Nghi công chúa chuyển cho Lan quý nhân cũng chỉ nói nàng không phải Diêu công tử, trong thư không nói đến chuyện nàng là nữ tử. Sau khi xuất cung, nàng phải dùng thân phận nữ tử để sinh sống, thái giám trong cung chạy thoát, cho dù có truy nã cũng sẽ không truy nã nữ tử.

Sau khi đi ra ngoài, nàng sẽ mua một trang viên có ruộng đồng, rồi mở một quá  điểm tâm hoặc tiệm tơ lụa gì đó để buôn bán, bóp mồm bóp miệng một chút là được, không thể miệng ăn núi lở. Tám vạn lượng bạc đúng là rất nhiều, chỉ là cho dù có nhiều tiền đến đâu thì vẫn có lúc hết, chỗ tiền này đủ cho nàng dùng cả đời, sau khi xuất cung sẽ không có ai giống Thái Hậu nương nương hay Long Nghi công chúa, động một chút là ban thưởng hậu hĩnh cho nàng.

Chuyện của Lục công công là một hồi chuông cảnh báo, nghĩ vậy nàng vẫn nên đi thôi, sau này không cần vì những đả kích ngấm ngầm trong cung mà nơm nớp lo sợ nữa, tâm tình của Diêu Hỉ tốt hơn không ít, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng.

Vừa qua khỏi suối nước, còn chưa kịp rẽ vào hành lang, Diêu Hỉ bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân xột xoạt cách đó không xa. Tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, nếu không phải đêm khuya yên tĩnh nàng lại cảnh giác từng thời khắc, thì căn bản không thể nghe được.

Con đường này là đường dẫn đến cung điện của Thái Hậu nương nương, sợ gặp được người quen hầu hạ trong cung của nương nương, Diêu Hỉ né tránh thật nhanh, trốn sau vạc rượu ở góc cuối hành lang, nàng ôm đầu gối co lại thành một nhúm, ngồi xổm cực kỳ thấp, nín thở ngưng thần chờ đám người kia đi qua.

"Ai! Chia đường ra mà đi. Đi lên đằng trước hay là rẽ trái?"

Diêu Hỉ nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng nam tử nói chuyện truyền đến, nàng sợ tới mức bịt miệng lại. Tuy rằng nàng không nhìn thấy người nói chuyện, nhưng nếu là người hầu hạ trong cung của nương nương, sao có thể không biết đi lên phía trước hay rẽ trái chứ? Đi thẳng lên phía trước là đường ra sau núi, rẽ trái đi qua suối nước mới đến cung điện của nương nương.

"Hình như là...... Đi lên phía trước? Chỗ này thật mẹ nó lớn quá!"

Lại có thích khách tới! Thái Hậu nương nương thật sự là cục nam châm hút thích khách mà.

Diêu Hỉ nghe tiếng bước chân đã đi ra sau núi, liền nhanh chóng ôm một vò rượu lên, rồi cầm ngọn đèn to bằng nắm tay, đứng dậy chạy đến cung điện của Thái Hậu nương nương báo tin.

Đêm nay là nàng trực đêm, nhưng nàng lại chạy rồi, giờ phút này nương nương không hề phòng bị, cho nên nàng cần phải trở về.

Nàng cũng nghĩ đến việc mình đã đưa cho nương nương lá thư kia, trên thư nàng đã viết mình muốn xuất cung sống một cuộc sống bình thường, lén chạy ra khỏi cung là tội chết, nhưng nàng đã chạy về cứu giá. Nói không chừng công có thể bù đắp cho tội thì sao? Nói không chừng nương nương cao hứng sẽ thả cho nàng rời khỏi hoàng cung thì sao?

Nàng cũng nghĩ tới việc đến chỗ của Long Nghi công chúa tìm viện binh. Nhưng nếu nàng chạy tới chỗ của Long Nghi công chúa rồi lại dẫn người về cung của nương nương thì chỉ sợ đã muộn. Nàng không dám cao giọng kêu cứu, những tên thích khách đó đã đi nhầm đường ra sau núi, một khi nàng kêu lên thì chúng sẽ quay về. Nàng phải nhân cơ hội thích khách đang đi nhầm đường, lập tức báo tin cho Thái Hậu nương nương, tổ chức người trong cung đến hộ giá.

Diêu Hỉ vừa chạy vừa lấy lá thư định đưa cho Lan quý nhân ra, dùng ngọn nến thiêu rụi nó. Nàng sợ lát nữa nếu mình cứu giá mà chết, lá thư này bị Thái Hậu nương nương nhìn thấy, sẽ gây phiền toái cho Lan quý nhân.

Diêu Hỉ suy nghĩ rất nhiều, chỉ không nghĩ tới việc bỏ mặc sự sống chết của Thái Hậu nương nương, nhân cơ hội chạy ra khỏi cung. Long Nghi công chúa sẽ giúp đỡ nàng, qua đêm nay nàng vẫn có thể tìm một cơ hội khác để xuất cung, chỉ là phải lo lắng hãi hùng thêm mấy ngày mà thôi. Nhưng nếu không đi cứu nương nương, khả năng rất lớn là nương nương sẽ chết trong tay thích khách, nàng không muốn nương nương chết!

Vạn Tất đứng ở cửa đại điện ngây người một lát, cuối cùng nàng vẫn quyết định sai người đi bắt Diêu Hỉ về. Hoàng thượng hạ chỉ phong tỏa cửa cung, Diêu Hỉ không thể trốn thoát được, nếu như bị người khác bắt được, hắn có bị loạn đao chém chết hay không nàng cũng không biết. Nàng muốn sai người bắt về chỉ là muốn chính miệng hỏi một chút, vì sao phải trốn ra khỏi hoàng cung? Là bị những chuyện lung tung rối loạn trong cung hôm nay dọa sợ rồi, không tin nàng có thể bảo vệ được hắn sao?

Đang muốn gọi người đuổi theo Diêu Hỉ, Vạn Tất liền thấy Diêu Hỉ thở hồng hộc chạy về tới. Nàng không giật mình một chút nào, nhìn dáng vẻ chật vật khổ sở của Tiểu Yêm Lư, chắc chắn là hắn bị người tuần tra trong cung phát hiện rồi, chạy về đây để cầu xin nàng cứu mạng. Nhưng hắn còn ôm vò rượu trong tay làm gì?

"Nương nương, có thích khách!" Diêu Hỉ vừa nói xong liền nghe thấy tiếng bước chân trong rừng đằng sau, đám thích khách kia chạy đến đường cùng liền quay lại tìm được đường. "Người đâu! Cứu giá!!!"

Diêu Hỉ chạy lên phía trước, tay trái ôm rượu, tay phải giơ ngọn nến, nhìn đám thích khách đang dần dần bước tới gần nàng nôn nóng nói với Thái Hậu nương nương đang đứng sau lưng: "Nương nương mau tránh đi! Có nhiều người lắm...."

Nàng còn chưa nói xong, đã nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng "Bình" thật lớn. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy cửa điện đã đóng......

Ờ thì...... Vì sao đột nhiên nàng cảm thấy hối hận vì đã quay về thế nhỉ?

Nương nương chuyển đến cung điện của Long Nghi công chúa nên không mang theo nhiều người hầu hạ, ngoại trừ nàng ở phòng cách vách đại điện, những thái giám cung nữ khác đều ở tại nơi khác, để họ nghe được động tĩnh chạy đến cũng mất một hồi lâu. Diêu Hỉ rơi vào tuyệt vọng, nương nương thật là không trượng nghĩa, không thể dẫn theo nàng vào điện cùng nhau trốn sao?

Lúc Diêu Hỉ đang suy nghĩ miên man, cửa phía sau lại bỗng nhiên mở ra, nàng quay đầu nhìn lại, thần sắc của Thái Hậu nương nương rất bình tĩnh đứng ở cửa chép miệng với nàng rồi nói: "Diêu công công cẩn thận sau lưng, thích khách sẽ xông lên đấy." Nói xong, nàng khí định thần nhàn chống tay lên.

Vì sao nương nương không những không bị kinh sợ, mà còn làm ra vẻ như đang ăn dưa xem kịch vui vậy? Chỉ thiếu đống hạt dưa trong tay để cắn thôi.

Thích khách đã thật sự vọt đến, Diêu Hỉ không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn nữa, nàng nâng vò rượu lên ngậm một ngụm lớn, sau đó giơ ngọn nến lên, dùng sức phun rượu trong miệng ra ngoài. Rượu phun ra bị ngọn nến thiêu đốt thành một ngọn lửa, ngọn lửa biến thành một ngọn lửa thật lớn, thích khách thình lình bị hun đến mức đau mắt, bước chân liền chậm lại.

Diêu Hỉ không dám chậm trễ một chút nào, nàng phải kéo dài thời gian chờ cứu binh tới, một ngụm rượu nối tiếp một ngụm rượu, nàng giống như một con rồng biết phun lửa, bảo vệ chặt chẽ trước người Thái Hậu nương nương, không cho kẻ xấu tới gần. Chỉ là thích khách người đông thế mạnh, nàng cố được bên này thì không cố được bên kia, ngọn lửa lại không thể một kích mất mạng một người, thế công của Diêu Hỉ càng ngày càng yếu.

Vạn Tất dựa vào cửa nhìn bóng dáng đơn bạc của Diêu Hỉ bảo vệ trước người nàng, nàng rất cảm động, cũng rất khó hiểu. Rõ ràng quan tâm nàng như vậy, vậy thì vì sao lại muốn rời khỏi hoàng cung chứ?

Diêu Hỉ đã làm ra chuyện sai lầm, trong lúc rối ren, nàng chỉ uống một ngụm rượu nhỏ đã phun vào ngọn nến, đám thích khách đều xoay lưng che mặt, bỗng nhiên phát hiện lần này không có cảm giác nóng bỏng giống như trước, bọn chúng xoay người lại nhìn, thì ra kẻ hộ giá cho Thái Hậu chỉ phun ra một ngọn lửa nhỏ bằng bàn tay.

"Giết!" Tên thích khách cầm đầu xông lên trước, giơ kiếm chém xuống đỉnh đầu của Diêu Hỉ, Diêu Hỉ đập bình rượu lên người thích khách, rồi ném ngọn nến về phía hắn, đảo mắt, tên thích khách kia liền biến thành một quả cầu lửa hình người.

Nhưng lập tức lại có người thứ hai tiến lên muốn chém nàng, Diêu Hỉ đã mất vũ khí, hai tay trống trơn liền bị dọa đến nỗi không thể di chuyển được, mắt thấy thanh kiếm của tên thích khách đang tiến tới càng ngày càng gần, trong lòng nàng càng nôn nóng thì càng không nhúc nhích được.

Nháy mắt khi thanh kiếm của thích khách đang tiến tới gần đỉnh đầu nàng chỉ còn một thước, Diêu Hỉ cảm giác mình bị người khác ôm eo kéo về sau, khi phục hồi tinh thần lại, nàng đã bị Thái Hậu nương nương dùng một tay ôm vào trong lòng.

Vạn Tất đột nhiên đẩy Diêu Hỉ về phía sau, lúc nãy nàng đóng cửa vào phòng để lấy một cây súng, nàng giơ súng lên, bắn từng tên thích khách một. Khả năng bắn súng của nàng vốn đã tốt, thích khách lại đứng rất gần, năm băng đạn, bốn phát súng bắn trúng ngực của bốn tên thích khách không nghiêng không lệch, vò rượu mà Diêu Hỉ ném ra còn giúp nàng đỡ tốn một viên đạn.

"Nếu đã quyết định xuất cung thì còn trở lại làm gì? Thật sự cho rằng ai gia cần ngươi hộ giá sao?" Giọng điệu của Vạn Tất tuỳ tiện: "Khoảng thời gian ngươi chưa đến hầu hạ bên cạnh ai gia, ai gia vẫn sống rất tốt đó thôi." Nàng thấy phía sau không còn động tĩnh, cho rằng Tiểu Yêm Lư đã bị tư thế hiên ngang oai hùng của mình kinh sợ đến mức nói không ra lời, xử lý xong thích khách, nàng xoay người nhìn, liền thấy Tiểu Yêm Lư nằm trên mặt đất, vẻ mặt an tường như đã chết?

Vạn Tất nhớ tới, lúc nãy để bảo vệ Tiểu Yêm Lư, hình như nàng đã dùng sức đẩy hắn một chút...... Vạn Tất bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, nàng đã quên ngạch cửa của đại điện rất cao, Tiểu Yêm Lư bị đẩy đột ngột, không té ngã mới lạ.

Sẽ không chết chứ? Vạn Tất lo lắng bước vào trong điện, xem xét hơi thở của Diêu Hỉ.

Nóng hổi, cũng may cũng may.

Diêu Hỉ không chết, nàng bị choáng vì lúc nãy đập đầu lên đất, nàng bị ngạch cửa vướng ngã liền té mạnh một cái xuống mặt đất, đó là gạch đá, cứng vô cùng.

"Đầu...... Đau đầu......" Diêu Hỉ choáng váng đến nỗi không mở mắt ra được, hữu khí vô lực rên rỉ.

"Ngươi nói gì? Ai gia không nghe rõ." Vạn Tất không nghe rõ Diêu Hỉ nói cái gì. Giọng nói của Tiểu Yêm Lư quá mỏng manh, thích khách ở ngoài cửa bị lửa đốt lại kêu thảm thiết không ngừng.

Diêu Hỉ mơ mơ màng màng nói: "Đau......"

"Đau chỗ nào?" Vạn Tất có chút không kiên nhẫn, nàng giơ súng trong tay lên, bắn thêm một phát vào tên thích khách đang bị lửa thiêu. Thật là ầm ĩ chết người! Bắn xong, nàng lại hỏi Diêu Hỉ với giọng rất dịu dàng: "Đau chỗ nào?"

"Đầu......" Diêu Hỉ nói xong liền hôn mê bất tỉnh.

Xong rồi! Vạn Tất đau lòng sờ cái đầu nhỏ của Diêu Hỉ, hài tử này vốn đã ngốc, bây giờ đầu lại bị thương, sau này chỉ sợ là phế đi. Nàng thật sự rất áy náy, năm, sáu tên thích khách chẳng làm gì được Diêu Hỉ, kết quả nàng lại đẩy người ta ngã hôn mê. Mặc kệ lý do vì sao Diêu Hỉ lại muốn xuất cung, hắn vì cứu nàng mà liều chết trở về là sự thật.

Lúc này đám cung nữ thái giám mới chạy tới. Vạn Tất ôm Diêu Hỉ phân phó: "Lấy thẻ bài của ai gia lập tức xuất cung, đưa Phó thái y đến đây, những người còn lại xử lý sạch sẽ những thứ dơ bẩn ngoài cửa cung." Phân phó xong, nàng liền bế Diêu Hỉ vào tẩm điện.

Vạn Tất đặt Diêu Hỉ lên giường một cách rất nhẹ nhàng, động tác cẩn thận giống như đang cầm một món đồ trân quý rất dễ vỡ vậy, nàng thật sự sợ, một khi không cẩn thận lại khiến Tiểu Yêm Lư chảy đầy máu. Sau khi đặt người nằm xuống xong, Vạn Tất lại tháo ủng cho Diêu Hỉ, đặt hai bàn chân nhỏ lên trên giường, sau đó lấy chăn đắp cho hắn.

Lúc đắp chăn cho Diêu Hỉ, mu bàn tay của Vạn Tất lướt phải ngực Diêu Hỉ. Cái gì mà cứng thế? Nàng sờ một chút cách lớp y phục, ngực của Tiểu Yêm Lư phình phình lên. Vẻ mặt của Vạn Tất tràn đầy sự nghi hoặc, nàng duỗi tay lấy đồ vật căng phồng đó ra, vừa lấy ra liền nhìn thấy đó là một tập ngân phiếu dày cộp, nó chính là ngân phiếu nàng đã thưởng cho Tiểu Yêm Lư.

Hắn không cần sáu rương đồ vật giá trị liên thành, lại tình nguyện làm kẻ hèn, chỉ cần tám vạn lượng ngân phiếu, chính là để dễ dàng chạy ra khỏi cung? Vạn Tất hừ lạnh một tiếng, cất ngân phiếu vào trong lồng ngực mình.

Nàng không phải là người keo kiệt, thứ gì đã thưởng cho các nô tài rồi thì nàng chưa từng đòi lại, nhưng nàng rất sợ Tiểu Yêm Lư có bạc rồi lại nghĩ đến chuyện rời cung.

Nàng vĩnh viễn sẽ không để bất luận kẻ nào biết, sau khi vứt lá thư rồi đi ra ngoài, một khắc khi phát hiện Tiểu Yêm Lư đã rời đi, trái tim nàng như bị ai bóp chặt, đau vô cùng. Khi nhìn thấy Tiểu Yêm Lư thở hồng hộc chạy về, cảm giác đau đớn này mới khá hơn một chút.

Nghe nói Thái Hậu bị ám sát, Minh Thành Đế, Hoàng Hậu và mọi người trong hậu cung trong đêm chạy ngay đến đây. Vạn Tất sợ nhiều người sẽ làm phiền Diêu Hỉ tĩnh dưỡng, liền phân phó cô cô: "Bảo Hoàng Thượng ngày mai hãy đến! Cứ nói ai gia mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Tất cả những người khác đều không cho phép vào!"

Phó thái y chạy suốt đêm vào cung.

Vạn Tất chỉ vào Diêu Hỉ đang nằm trên giường rồi nói: "Bị ngã nên ngất xỉu rồi. Phó thái y nhìn xem có vấn đề gì không."

Phó Văn Khanh hành lễ với Thái Hậu nương nương, rồi ngồi vào ghế ở mép giường, kéo tay Diêu Hỉ ra, bắt đầu bắt mạch.

"Ừm......" Phó Văn Khanh đã từng gặp Diêu Hỉ ở Tư Uyển Cục, hắn biết hắn ta là thái giám, cho rằng mình đã bắt mạch sai rồi. Hắn lại duỗi tay trái của Diêu Hỉ ra, cẩn thận bắt mạch lại một lần, lông mày liền nhíu lại. Một tên thái giám sao có thể có mạch tượng giống như lúc nữ tử đến kỳ kinh vậy?

Vạn Tất thấy thần sắc của Phó thái y ngưng trọng, lòng nàng trầm xuống. Nếu Tiểu Yêm Lư thật sự bị nàng đẩy ngã dẫn đến nguy hiểm tính mạng thì làm sao bây giờ? "Rất nghiêm trọng sao?"

Phó Văn Khanh do dự trong nháy mắt. Vị Diêu công công này là cô nương, nhưng hắn có nên nói cho Thái Hậu nương nương biết hay không? Nữ tử giả mạo thái giám vào cung là tội chết đấy! "Vi thần nghe cô cô nói, Diêu công công có công cứu giá?" Phó Văn Khanh không muốn lừa gạt Thái Hậu nương nương, càng không muốn vì một câu nói của mình mà hại Diêu cô nương mất mạng.

"Xin Thái Hậu nương nương đáp ứng vi thần, bất luận như thế nào, nương nương xin hãy tha cho Diêu công công một mạng!" Phó Văn Khanh quỳ xuống đất nói.

Vạn Tất càng nghe càng hồ đồ: "Ta triệu ngươi vào cung là để cứu hắn. Đâu ra tha mạng hay không tha mạng?"

"Thái Hậu không đáp ứng, vi thần không dám bẩm báo." Phó Văn Khanh trịnh trọng dập đầu.

"Đứng lên đi! Ai gia đáp ứng ngươi. Có lời gì mau nói." Vạn Tất cảm thấy tuổi tác của Phó thái y thật già rồi, hắn càng ngày càng dông dài.

Lúc này Phó Văn Khanh mới đứng dậy bẩm báo: "Diêu công công là nữ tử. Té xỉu không phải chỉ vì bị ngã, mà còn do khí huyết lưu thông không đều khi đến kỳ kinh nguyệt, lại thêm bị kinh hách nữa."

Kinh nguyệt? Vạn Tất nghĩ đến cảnh tượng tay mình dính đầy máu. Tiểu Yêm Lư là một nha đầu? Tâm tình của nàng phức tạp nói không nên lời.

Có điều như vậy ngược lại có thể giải thích vì sao Tiểu Yêm Lư lại muốn chạy trốn ra khỏi hoàng cung. Nhưng lý do vì sao nàng ấy lại vào hoàng cung vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro