Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Việt cho rằng mình đã nghe lầm.

"Công công ngươi lặp lại lần nữa, ý chỉ của Thái Hậu nương nương là gì?"

Chắc chắn là hắn nghe lầm rồi. Nương nương bảo hắn giết Trịnh Đại Vận đúng không? Tào Việt tình nguyện tin rằng thái giám truyền chỉ đã đọc không rõ từng chữ.

Công công trong cung của Thái Hậu nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai ở đây, hắn mới thấp giọng nói: "Đây là mật chỉ của Thái Hậu nương nương, ra lệnh cho Tào chỉ huy sứ trong vòng hôm nay phải ngủ với Trịnh Đại Vận của Tư Lễ Giám." Thần thái của thái giám rất tự nhiên, không cảm thấy xấu hổ một chút nào. Hắn làm việc nhiều năm ở Ninh An Cung, đã từng truyền nhiều ý chỉ không thể nói lý hơn nữa.

Tào Việt phẫn uất bất bình nói: "Ta sẽ theo công công vào cung kiến giá, hỏi xem ý chỉ này của nương nương có ý gì!" Nếu Trịnh Đại Vận phạm tội, bảo hắn bắt người hay thậm chí là giết người thì đều là bổn phận của hắn.

Nhưng nương nương muốn hắn ngủ với Trịnh Đại Vận? Đây là sự trừng phạt với Trịnh Đại Vận đấy à? Trừng phạt Trịnh Đại Vận sao lại muốn làm liên lụy đến người vô tội như hắn? Hơn nữa ngủ với Trịnh Đại Vận rõ ràng là đang trừng phạt hắn đấy!

"Tào đại nhân à!" Công công tận tình khuyên bảo: "Ngài cũng là lão nhân làm việc cho Hoàng Thượng mười mấy năm, chẳng lẽ ngài còn không hiểu tính tình của Thái Hậu nương nương sao? Ngài mà vào cung, có lẽ người mà nương nương muốn phạt sẽ không còn là Trịnh công công, mà là Tào đại nhân ngài đấy. Hơn nữa dung mạo của Trịnh công công cũng không tệ, Tào đại nhân lại không thích nữ tử. Hầy, ngài cứ coi như đến chỗ phong nguyệt một chuyến đi!" Công công nói xong liền an ủi vỗ vai Tào Việt, rồi xoay người rời khỏi nha môn Trấn Phủ Tư.

Vẻ mặt của Tào Việt đầy uất ức. Hắn không thích nữ tử, nhưng cũng không thích thái giám!

Vả lại hắn có quen biết với Trịnh Đại Vận, hai người đều làm việc cho Hoàng Thượng, khó tránh khỏi gặp gỡ vài lần. Nói về con nuôi của Đường công công đi, tướng mạo không tệ, nhưng thật sự không phải là loại hình hắn thích. Có điều Thái Hậu nương nương đã hạ chỉ rồi, cho dù hắn có không tình nguyện thì cũng phải đi một chuyến đến nha môn Tư Lễ Giám.

Chuyện ở phủ quốc trượng không thể làm xong trong một ngày, mắt thấy hoàng hôn đã phủ bóng, Trịnh Đại Vận bàn giao công việc cho thuộc hạ xong liền đánh xe trở về Tư Lễ Giám. Hắn còn phải thức đêm thẩm tra đối chiếu sổ sách, cũng đã nghĩ đến ngày mai phải phân công thuộc hạ làm những chuyện gì, mấy ngày sắp tới hắn đừng mong về nhà.

Mới vừa về đến nha môn, một tiểu tạp dịch liền tiến lên bẩm báo: "Gia. Tào đại nhân của Cẩm Y Vệ đã chờ ở bên trong lâu rồi."

"Tào Việt Tào đại nhân?" Trịnh Đại Vận cho rằng Tào Việt tới tìm hắn là vì vụ án của Chu Quốc trượng. Việc khám xét nhà do hắn phụ trách, việc hỏi cung do Cẩm Y Vệ phụ trách, có lẽ bên Tào đại nhân đã hỏi ra gia sản mới của Chu gia mà không có ai biết? Hắn bước nhanh vào trong phòng, cười lớn gọi: "Tào đại nhân, lâu lắm không gặp nha!"

Ánh mắt của Tào Việt lạnh lùng, hắn cúi đầu uống trà, giọng nói trầm thấp: "Trịnh công công đóng cửa lại đi!"

Trịnh Đại Vận xoay người đóng cửa lại, sợ có người không hiểu quy củ đột ngột xông vào, hắn còn tỉ mỉ khóa cửa từ bên trong.

"Tào đại nhân vì vụ án của Chu Quốc trượng mà tới đây sao?" Trịnh Đại Vận cởi bỏ áo choàng treo lên giá, ngồi xuống ghế bên cạnh Tào Việt rồi nói.

Tào Việt liếc mắt nhìn Trịnh Đại Vận, trong lòng quay cuồng đủ loại thô tục. Cái này mẹ nó là chuyện gì chứ! Hắn thích nam nhân, nhưng từ trước đến nay chưa từng để ý tới thái giám, bởi vì hắn thật sự không chịu nổi vết thương trên người thái giám.

"Ta phụng mật chỉ của Thái Hậu nương nương tới đây. Không biết Trịnh công công đã đắc tội vị tổ tông kia như thế nào, nương nương hạ chỉ muốn ta ......" Tào Việt thật sự nói không nên lời. Hắn là một nam tử còn thấy khó mở miệng, không biết Thái Hậu nương nương đã phân phó xuống như thế nào.

Trịnh Đại Vận không cười được nữa. Cẩm Y Vệ phụng ý chỉ của Thái Hậu nương nương tìm tới cửa, có thể có chuyện gì tốt chứ?

"Nương nương muốn đại nhân bắt ta? Hay là...... Giết ta?" Trịnh Đại Vận cảm thấy Diêu Hỉ chắc chắn đã tố cáo trước mặt Thái Hậu nương nương, ngoại trừ chuyện này, cho tới bây giờ hắn chưa từng trêu chọc vị tiểu tổ tông kia.

"Muốn ta ngủ với ngươi!" Tào Việt cố gắng bình tĩnh nói. Cổ của hắn đã ngượng đến mức đỏ lên, trên mặt cũng nóng hôi hổi, cũng may sắc trời đã tối, trong phòng lại thắp đèn, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

"Cái gì!!!" Theo bản năng, Trịnh Đại Vận giữ chặt cổ áo, bi thương mà nhìn ra cái cửa đã bị chính tay mình khóa chặt. Tai kiếp này hắn khó thoát rồi! Hắn chỉ có thể ức hiếp khi dễ người vừa nhỏ bé vừa gầy yếu như Diêu Hỉ, ở trước mặt người thân thủ lợi hại như Tào Việt, làm sao mà cứng đối cứng được?

Tào Việt thấy dáng vẻ Trịnh Đại Vận sợ sệt hắn sẽ làm gì đó, khinh thường nhìn hắn ta mà nói: "Nghĩ cái gì đấy? Cho rằng ta thật sự muốn ra tay với ngươi à? Ngươi thật sự cho rằng ta cũng không kén ăn giống như ngươi sao?" Tào Việt chỉ thích nam nhân, chứ không phải kẻ phong lưu đến mức nam nhân nào cũng chơi. Hắn đã từng nghe nói qua tiếng xấu của Trịnh Đại Vận, mặc kệ nam nữ hay là thái giám, chỉ cần vóc dáng đẹp, Trịnh Đại Vận đều nuốt trôi hết.

"Ta đến Tư Lễ Giám là để nói với ngươi một tiếng. Tính tình của Thái Hậu nương nương như thế nào ngươi và ta đều biết, ý chỉ đã ban xuống, ta chỉ có thể làm theo. Tối nay ngươi và ta cùng ngủ trong phòng này một đêm, diễn một vở kịch, ngày mai lại truyền ra tin tức ngươi đã bị ta ngủ, chuyện này sẽ trôi qua." Vẻ mặt của Tào Việt vô cùng ghét bỏ.

Trịnh Đại Vận không vui: "Ta bị ngươi ngủ? Truyền chuyện này ra, ta không thể ở trong cung làm người được nữa!"

"Không làm người thì làm quỷ! Ngươi tự mình chọn đi!" Tào Việt thấy Trịnh Đại Vận không biết tốt xấu liền uy hiếp nói: "Lại mẹ nó nói lời vô nghĩa, lão tử sẽ dùng đao thật kiếm thật làm ngươi!" Trong lòng hắn vốn đã đầy một bụng lửa giận, đang ở Trấn Phủ Tư vui vẻ, tự nhiên Thái Hậu lại ban xuống một ý chỉ khiến người ta ghê tởm như vậy.

Trịnh Đại Vận thấy Tào Việt cao lớn cường tráng, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một lát sau, hắn lại hỏi: "Vậy Tào đại nhân ngủ trên giường đi, ta ngủ trên mặt đất vậy! Sắc trời cũng đã tối." Hắn không còn tâm trạng làm chuyện công, có chuyện gì cứ để ngày mai rồi tính vậy! Tào Việt là chỉ huy sứ chính tam phẩm, tuy rằng nha môn khác nhau, nhưng xét về phẩm giai thì hắn ta vẫn cao hơn hắn, không thể để Tào Việt ngủ dưới đất được.

Tào Việt ngồi ở ghế trên không nhúc nhích, hắn giận dữ trừng mắt nhìn Trịnh Đại Vận rồi nói: "Trong đầu ngươi chỉ toàn bột nhão đúng không? Đã nói phải diễn kịch, không nháo ra một chút động tĩnh, sẽ có người tin à?" Đây cũng là lý do hắn không thích thái giám, lề mề chậm chập chẳng nam tính chút nào.

"Không không không." Trịnh Đại Vận hiểu ý của Tào Việt, hắn kháng cự, đứng lên trốn vào một góc. Muốn hắn phát ra những thanh âm dâm mỹ ưm ưm a a đó à? Đánh chết hắn cũng không làm được. Hắn tự cho mình là người rất có khí khái nam tử, từ trước đến nay, bất luận ở cùng ai, hắn đều nắm giữ vai trò cường thế.

Tào Việt lười nói lời vô nghĩa với Trịnh Đại Vận, hắn kéo hắn ta lại gần, đè mông hắn ta lên bàn, rút roi ngựa bên hông ra quất.

"A...." Trịnh Đại Vận bị đánh đến mức hung hăng giật một cái, đau đến mức phải kêu ra tiếng.

Tiểu tạp dịch đứng ở ngoài phòng nghe sai bảo, hắn nghe thấy trong phòng truyền ra thanh âm này, liền cười rồi thức thời mà trốn xa một chút. Trịnh công công thật là phong lưu, ngài ấy lại còn trộn lẫn với Tào đại nhân của Cẩm Y Vệ nữa chứ.

Tào Việt chỉ đánh Trịnh Đại Vận một chút, hắn nhấc chân đạp lên bàn, dùng roi ngựa nâng mặt Trịnh Đại Vận lên rồi nói: "Trịnh công công hoặc là ngoan ngoãn phối hợp, để tại hạ nhanh chóng làm xong chuyện khiến người ta ghê tởm này. Hoặc là ngài chỉ có thể nếm chút khổ sở...... Dù sao người bên ngoài cũng chỉ nghe được âm thanh mà thôi."

"Được được được! Ta giả vờ!" Trịnh Đại Vận ôm cái mông nóng rát, bò dậy từ trên bàn.

Tào Việt ngồi lại trên ghế, gác chân tiếp tục uống trà.

"A....nhẹ một chút....." Trịnh Đại Vận xấu hổ kêu lên.

Tào Việt ở bên cạnh chỉ huy: "Kêu to lên, kêu thảm thiết một chút."

Tiểu tạp dịch ở ngoài phòng nghe mà cảm xúc dâng trào: Trịnh công công và Tào đại nhân thật là biết chơi.

***

Khi Diêu Hỉ tỉnh lại đã là đêm khuya, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nàng phát hiện mình lại đang ngủ ở tẩm điện của Thái Hậu nương nương, còn nương nương đang ngồi ở ghế bên cạnh, gục đầu vào mép giường, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Nương nương vẫn luôn trông chừng nàng? Đôi mắt của Diêu Hỉ hơi ê ẩm. Nàng rón rén ngồi dậy, vừa định vòng qua Thái Hậu nương nương bò xuống giường, nàng đột nhiên cảm thấy nương nương nhúc nhích. Nàng sợ tới mức lập tức chui vào trong chăn giả chết, lúc nàng nằm xuống thì giường hơi lắc lư một chút, Vạn Tất đang ngủ ngon lành bị tiếng động làm bừng tỉnh.

Vạn Tất tỉnh lại phát hiện mình đang gục đầu vào mép giường, tư thế ngủ bất nhã, nàng liền nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Thật là, sao lại ngủ thiếp đi? Ngẩng đầu thấy Diêu Hỉ nhắm hai mắt dường như vẫn chưa tỉnh lại, Vạn Tất vừa yên tâm vừa lo lắng. Yên tâm là vì tư thế ngủ bất nhã của nàng không bị Diêu Hỉ nhìn thấy, lo lắng là vì Diêu Hỉ vẫn luôn hôn mê không chịu tỉnh lại.

Vạn Tất giơ tay sờ trán Diêu Hỉ, hình như đã đỡ hơn một chút, có thể cảm nhận được nhiệt độ rồi. Thấy chăn trên người Diêu Hỉ dường như đã bị xê dịch, bả vai nhỏ lộ ra bên ngoài, Vạn Tất lại lo lắng. Có phải lúc ngủ, nàng đã không cẩn thận đụng vào chăn hay không? Đêm xuống trời lạnh, không biết đã có bao nhiêu gió lạnh lùa vào.

Thời tiết tháng 5, nếu đốt than thì nóng, không đốt than thì ban đêm sẽ hơi lạnh.

Vạn Tất đứng lên đắp lại chăn cho Diêu Hỉ. Khi cúi người đối diện với gương mặt đang ngủ say của Diêu Hỉ, Vạn Tất không nhịn được cúi xuống chạm nhẹ lên môi nàng.

Diêu Hỉ cảm nhận được nương nương đang hôn nàng, nhớ tới nương nương có sở thích dở hơi thích đùa bỡn vơiz người đang hôn mê, sợ nương nương sẽ tiếp tục làm gì đó với nàng, Diêu Hỉ lập tức giả vờ tự nhiên tỉnh lại.

Vạn Tất cho rằng một nụ hôn đã làm cho Diêu Hỉ đang hôn mê tỉnh lại, nàng không nhịn được cảm thán trong lòng, sức mạnh của tình yêu thật diệu kỳ.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi......" Trong lòng Vạn Tất mừng như điên, nhưng trên mặt lại ra vẻ nhàn nhạt, nàng phải làm cho Diêu Hỉ nhớ thật lâu, đừng có lại giày xéo thân thể của mình nữa. "Còn dám dùng nước giếng để dội vào người nữa không? Có biết căn bệnh lần này thiếu chút nữa đã lấy đi mạng nhỏ của ngươi rồi không?"

Diêu Hỉ cảm thấy hình như Thái Hậu nương nương đang lo lắng cho nàng?

"Nương nương sợ nô tài chết sao?" Nàng cẩn thận thử thăm dò tâm ý của nương nương với mình.

"Đương nhiên...." Vạn Tất dừng một chút, khẩu thị tâm phi nói: "Ngươi còn nợ ai gia tám vạn lượng bạc đấy. Chết rồi thì ai gia tìm ai để đòi?"

"À......" Diêu Hỉ nhớ tới trước kia khi còn ở Ninh An Cung, vì sổ sách không khớp bị thiếu hai ngàn lượng bạc, Thái Hậu nương nương liền tức giận muốn lục soát thân thể nàng. Đó mới chỉ là hai ngàn lượng, nàng còn nợ nương nương tám vạn lượng cơ!

Nhưng nếu là vậy, sao nương nương lại chịu bỏ ra tám vạn lượng bạc nạp nàng làm nam sủng chứ? Sự ngọt ngào vừa mới dâng lên trong lòng Diêu Hỉ, nháy mắt đã bị suy đoán và hiện thực vả mặt. Cho nàng tám vạn lượng là để nạp nàng làm nam sủng, làm nam sủng thì cả đời phải sống ở trong cung, có tiền cũng không có chỗ tiêu. Tuy rằng thưởng bạc cho nàng, nhưng thật ra bạc vẫn ở trong cung của nương nương, từ tay trái chuyển sang tay phải, nương nương đương nhiên sẽ không đau lòng!

Vạn Tất không biết Diêu Hỉ đang suy nghĩ gì, nàng mang rượu thuốc đến nói: "Kéo y phục lên! Phó thái y dặn dò, chờ ngươi tỉnh lại phải bôi rượu thuốc lên bụng." Nàng có chút chờ mong, đây là lần đầu tiên nàng được sờ bụng nhỏ của Diêu Hỉ.

"Nô tài trở về phòng tự mình bôi là được." Diêu Hỉ lập tức cự tuyệt ý tốt của Thái Hậu nương nương. Phía trên bụng chính là ngực đấy!

"......" Vạn Tất chần chừ một chút, tiếp tục nói: "Lưng cũng phải bôi. Ngươi có thể với tới bụng, còn lưng thì sao?"

Ha, vật nhỏ còn muốn tránh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro