Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không kịp. Sáng sớm ngày mai nô tài phải đưa danh sách quà tặng cho Nguyên Thiến cô cô rồi!" Diêu Hỉ giống như một động vật nhỏ đang ở thảo nguyên hoang vu, bỗng nhiên gặp phải một bác thợ săn hung mãnh, đang hốt hoảng nhìn đông nhìn tây không tìm thấy đường trốn chạy thì kẻ săn mồi không biết từ lúc nào đã tới trước mặt rồi.

"Có phải làm xong hay không không phải đều do ai gia định đoạt à? Ghi chép lại danh sách quà tặng là công việc ai gia phái ngươi làm, thị tẩm cũng là việc ai gia phái ngươi làm." Vạn Tất đi đến trước mặt Diêu Hỉ, vươn ngón trỏ nâng cằm nàng lên rồi cười nói.

Nàng biết Diêu Hỉ đang sợ cái gì tránh cái gì, nhưng nàng không nhịn được muốn trêu chọc Diêu Hỉ. Cho dù nha đầu bị dọa sợ lại muốn chạy trốn ra khỏi cung, nàng cũng không sợ, nàng lại bắt về không phải là được rồi sao?

Câu này của Thái Hậu nương nương khiến Diêu Hỉ không thể phản bác. Suy nghĩ muốn chạy trốn ra khỏi cung lại nảy mầm, mỗi lần nương nương thân cận với nàng đều khiến nàng thật sự rất không có cảm giác an toàn. Nhưng khi không thân cận mà chỉ ở bên cạnh nương nương thôi, nàng sẽ không muốn rời đi, cảm thấy cứ như vậy cả đời là tốt nhất.

Cứ chống đỡ được ngày nào hay ngày đó vậy! Để tình cảm giữa nàng và nương nương chậm rãi vun trồng theo thời gian. Đến một ngày đâm hoa kết trái rồi, có lẽ nương nương sẽ yêu nàng đến mức nguyện ý tha thứ cho sự lừa gạt của nàng, cũng nguyện ý tha cho Diêu gia thì sao? Đương nhiên chuyện tốt nhất là Diêu gia có thể sớm rửa sạch hàm oan, cho nàng cơ hội chủ động thẳng thắn với nương nương.

Cái chuyện nói dối, chủ động thừa nhận này, nếu so với bị bắt, bị phát hiện là hai chuyện rất khác nhau

"Vâng. Nô tài hầu hạ nương nương." Diêu Hỉ nhìn về phía Thái Hậu nương nương vẫn đang nâng cằm nàng lên.

Thật ra chỉ cần giống như sáng nay, nàng chơi trò bịt mắt với nương nương thì sẽ không xảy ra chuyện, nàng liếm môi một cái, bắt đầu chờ mong, chờ mong dáng vẻ nương nương thở dốc không ngừng, khiến người say đắm khi ở dưới thân nàng. Nếu có thể tiếp tục che mắt nương nương lại, nàng thậm chí còn muốn lớn mật hơn một chút, ví dụ như lén cởi y phục của nương nương ra?

Diêu Hỉ bị chính những hình ảnh lái xe đáng khinh trong đầu mình làm cho xấu hổ đỏ mặt. Đêm xuân ngắn ngủi, bầu không khí vốn đã mập mờ, Thái Hậu nương nương lại chỉ mặc một bộ thường phục xuyên thấu, tầm mắt của Diêu Hỉ bỗng nhiên không biết đặt đi đâu. Tuy tốc độ hành động của nàng chẳng khác nào của người tí hon, nhưng tư tưởng lại là của người khổng lồ! Trong đầu nàng, nàng đã ăn sạch nương nương từ lâu rồi.

Vạn Tất thấy Diêu Hỉ nghiêng đầu sang một bên không nhìn nàng, hai tai đỏ bừng không biết đang suy nghĩ cái gì, nàng đành phải nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Diêu Hỉ, xoay đầu nàng ấy về, cưỡng ép nàng ấy nhìn nàng rồi nói: "Lần này công công định hầu hạ ai gia như thế nào?"

Diêu Hỉ hé miệng cười, tầm mắt nhìn về phía áo choàng trên khuỷu tay của Thái Hậu nương nương.

Vạn Tất cười, nàng chủ động cởi áo choàng xuống, quơ quơ trước mặt Diêu Hỉ: "Công công muốn dùng cái này tiếp?"

"Ừm." Diêu Hỉ thẹn thùng nhìn chằm chằm mũi chân, khẽ gật đầu một cái.

Vạn Tất mạnh dạn cầm lấy áo choàng ném vào một góc xa xa, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác: "Không được. Đổi cái khác đi!"

Diêu Hỉ bi thương nhìn đạo cụ bịt mắt play bị ném ra xa, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn. Đầu óc nàng chuyển động rất nhanh, đôi mắt xoay tròn đánh giá noãn các. Xem có thứ gì có thể che mắt hoặc trói Thái Hậu nương nương lại được không?

À có! Đai lưng!

Diêu Hỉ đưa tay bắt đầu cởi đai lưng của mình ra. Dù sao bên trong nàng còn một lớp xiêm y nữa, cởi bỏ áo ngoài cũng không sao.

Chuyện này khiến Vạn Tất rất vui vẻ, để không bị nàng nhìn thấy thân thể, vật nhỏ thật là đủ cố gắng.

"Công công đúng là một người gấp gáp ghê. Mới bắt đầu mà đã cởi y phục rồi? Vậy ai gia cũng không khách khí." Nàng đưa tay kéo một cái, Diêu Hỉ mới cởi đai lưng được một nửa thì bị kéo vào lòng nàng, sau đó nàng xoay tròn đè Diêu Hỉ ngã xuống giường, đè nàng ấy lại.

Ta không phải...... Ta không có...... Diêu Hỉ kinh hoảng thất thố nhìn Thái Hậu nương nương bỗng nhiên nhào tới đè nàng ra, hai tay nhỏ giãy giụa một cách vô lực, muốn đẩy Thái Hậu nương nương ra.

"Nương nương, nô tài hầu hạ ngài là được. Chỗ tàn phế của nô tài thật sự sẽ dọa đến nương nương!" Diêu Hỉ thật sự gấp muốn chết rồi. Nàng vốn cho rằng mình có thể chiếm được tiện nghi của Thái Hậu nương nương, trong lòng còn có chút kích động nho nhỏ, bây giờ nàng không cười được nữa.

Vạn Tất ngồi trên đùi Diêu Hỉ, nghịch ngợm đai lưng lỏng lẻo của nàng rồi cười nói đầy hài hước: "Ai gia muốn biết, thái giám như công công sẽ tìm kiếm sự vui vẻ đối với chuyện này như thế nào......"

"Bẩm nương nương. Nô tài không có nhu cầu ở phương diện kia!" Diêu Hỉ khẩn trương kéo lấy đai lưng, nghiêm mặt nói. Trước khát vọng được sống, tất cả những dục vọng khác thật sự đều không có ý nghĩa gì! "Một chút xíu cũng không có!"

"Ai gia có đọc sách, trên sách không hề nói như vậy." Vạn Tất dùng ngón trỏ lướt vòng quanh đai lưng của Diêu Hỉ để chơi đùa, rồi bỗng nhiên cúi người dán sát vào mặt nàng, nói với giọng dụ hoặc: "Trên sách viết rằng, có biện pháp khiến thái giám được vui vẻ. Ai gia muốn thử trên người công công ......" Nói xong nàng lại cúi thấp người xuống, hôn khuôn mặt nhỏ của Diêu Hỉ một cái.

Thử trên người nàng? Thử như thế nào? Vì sao nương nương lúc nào cũng có đủ mọi suy nghĩ quái dị như thế!

"Nương nương muốn làm gì nô tài?" Diêu Hỉ đang suy nghĩ, nếu vào đường cùng nàng sẽ lấy cái chết ra để ép nương nương từ bỏ. Nương nương vẫn rất quan tâm đến cái mạng nhỏ của nàng, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng dám mạo hiểm ở lại hầu hạ bên cạnh nương nương. Chiêu này cực kỳ hữu hiệu, có điều nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng không muốn dùng, tránh để nương nương mất hết kiên nhẫn với nàng vì những chuyện không đáng.

Vạn Tất ghé vào tai Diêu Hỉ nói nhỏ một câu.

!!!

Sau khi nghe thấy câu nói của nương nương, trong nháy mắt, đồng tử của Diêu Hỉ nở to ra. Nếu nàng không hiểu sai, nương nương đang muốn dùng dụng cụ để đối xử tàn bạo với cúc hoa của nàng???

Nàng khiếp sợ vô cùng nhìn về phía Thái Hậu nương nương, người vừa nói xong câu khiến người ta xấu hổ như vậy nhưng trên nét mặt vẫn là nụ cười hồn nhiên vô đối. Quả nhiên nương nương là một tên biến thái! Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp sáng ngời, thanh thuần như nước của Thái Hậu nương nương, cảm giác nữ thần trong lòng đã vỡ vụn.

Diêu Hỉ vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát Thái Hậu nương nương vẫn đang đè chặt nàng, mặt nàng đỏ bừng lên, hốt hoảng nói: "Xin nương nương tha thứ cho nô tài không thể phụng mệnh!"

"Vậy công công muốn ai gia hầu hạ ngươi như thế nào? Ai gia sẽ nghe ngươi hết." Vạn Tất thấy Diêu Hỉ nhíu chặt mày liền không khỏi hoài nghi, có phải trò đùa lúc nãy của nàng đã quá trớn rồi không? Dù sao nha đầu vẫn là một cô nương.

Có điều câu nói mà lúc nãy nàng nói rất uyển chuyển mập mờ, sao Diêu Hỉ lại có thể nghe hiểu trong nháy mắt vậy? Xem ra nha đầu chết tiệt này ngày thường ngoại trừ đọc mấy truyện tình tình ái ái ra, thì còn đọc không ít những thứ khác nha!

"Nô tài không dám để nương nương hầu hạ!" Diêu Hỉ nói ra khát vọng tự đáy lòng: "Chỉ cần nương nương vui vẻ nô tài đã cảm thấy đủ rồi." Để nàng an tĩnh làm công công không được sao? Nương nương chỉ cần nằm xuống, thành thành thật thật mà xem màn giường lay động thôi!

Vật nhỏ! Ai gia không phải là đồ chơi của ngươi. Vạn Tất duỗi tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ của Diêu Hỉ, trong miệng nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi khô khốc. Buổi sáng hôm nay, nàng được tiểu nha đầu hầu hạ trong mơ mơ hồ hồ, thật ra trong quá trình đó, nàng cảm thấy bất an nhiều hơn là hưởng thụ, nàng không thích cảm giác bị bịt mắt, cũng không thích cảm giác bị người ta chi phối.

Nhưng nàng thích Diêu Hỉ.

Thích dáng vẻ đáng yêu của Diêu Hỉ khi tận tâm hầu hạ nàng, nàng mới nhịn xuống những cảm giác không thoải mái đó.

Bây giờ nàng đang cưỡi lên trên người Diêu Hỉ, nhìn nha đầu nhu nhược đáng yêu đang liều mạng giãy giụa, con mãnh thú trong lòng Vạn Tất đã từ từ bị đánh thức. Để bản thân mình bình tĩnh một chút, cũng để Diêu Hỉ an tâm ở lại bên cạnh nàng, Vạn Tất cười rồi leo xuống khỏi người Diêu Hỉ: "Ai gia trêu công công thôi. Ai gia không chịu nổi vết thương của thái giám, cho nên ta tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thân thể của công công."

Vạn Tất nhớ tới tấm vải trắng mà Diêu Hỉ dùng để thắt cổ. Tuy rằng trêu chọc nha đầu rất vui rất thú vị, nhưng khiến người ta sợ tới mức chạy ra khỏi cung thì còn đỡ, nếu nàng ấy sợ tới mức đi tìm chết thì không xong.

Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương nói rất nghiêm túc, lúc này mới yên lòng. Nương nương thật sự quá xấu rồi, nghe nàng nói không muốn để người khác nhìn thấy thân thể, liền cố ý lấy chuyện này để trêu nàng. Nếu nàng thật sự làm ra vẻ muốn cởi quần, chỉ sợ nương nương sẽ sợ tới mức thét chói tai rồi ra lệnh cho nàng mặc vào thôi? Lần sau nương nương lại trêu nàng nữa, nàng sẽ giả vờ cởi quần thật cho nương nương xem. Xem ai sợ ai!

"Thời gian còn sớm, ngươi tiếp tục sao chép danh sách đi! Ai gia ở đây cùng ngươi, có muốn thay đổi gì cũng tiện." Vạn Tất ném đai lưng lại cho Diêu Hỉ, nàng bưng ly trà trên bàn đặt cạnh giường lên, đang định uống.

Diêu Hỉ còn chưa kịp thắt lại đai lưng liền nhanh chóng lên tiếng cản lại: "Nương nương. Ly trà này nô tài uống qua rồi."

"Ồ?" Vạn Tất bưng ly trà lên nhìn, hỏi: "Ngươi đã uống phía bên nào?"

"Phía đối diện nương nương." Diêu Hỉ cảm thấy, cho dù nương nương uống phía bên kia cũng không tốt lắm, nàng đứng dậy vội vàng thắt đai lưng lại rồi nói: "Nô tài rót cho nương nương một ly khác!"

Vạn Tất cười cười, nàng cố ý uống vào vị trí mà Diêu Hỉ vừa uống, sau đó đặt cái ly lên lên bàn rồi nói với Diêu Hỉ: "Hôn cũng đã hôn bao nhiêu lần rồi. Còn để ý chuyện này à?" Nói xong nàng cười rồi ngồi xuống giường bên cạnh bàn, như không có việc gì bắt đầu lật xem danh sách quà tặng.

Từ khi Thái Hậu nương nương vào noãn các, Diêu Hỉ giống như đã bị say rượu, gương mặt đỏ ửng làm thế nào cũng không tan đi được. Nàng nhìn dấu son đỏ nhạt nương nương để lại trên miệng ly, trong lòng lại có chút ngọt ngào. Ở bên cạnh nương nương, nàng cảm thấy có khi kinh ngạc có khi sợ hãi, có khi lại cảm thấy hạnh phúc đến không thể tin được, Diêu Hỉ cũng cười rồi ngồi xuống đối diện Thái Hậu nương nương, nàng cầm lấy bút, chuẩn bị tiếp tục sao chép danh sách.

Mực đã hơi khô. Diêu Hỉ cầm lấy ly nước, đang muốn rót một chút nước vào nghiên mực, lại phát hiện ly nước đã bị Thái Hậu nương nương cầm lên, nương nương rót thêm nước xong lại cầm lấy khối mực, bắt đầu mài mực cho nàng.

Vạn Tất mới lật xem qua danh sách mà Diêu Hỉ sao chép, lúc mài mực nàng không nhịn được nói: "Tiểu Diêu tử. Danh sách này sẽ gửi kèm theo quà tặng đưa đến các cung trong ngày lễ, ngươi phải viết chữ cho đẹp một chút, đừng có làm Ninh An Cung chúng ta mất mặt." Vạn Tất cố ý giao việc này cho Diêu Hỉ, chính là muốn ép Diêu Hỉ thể hiện ra tài hoa mà nàng ấy vẫn luôn che giấu.

"Nô tài chỉ có thể viết như vậy...... Nếu không nương nương chọn một người tài ba khác đi?" Diêu Hỉ cũng cảm thấy thẹn thùng vì chữ của mình. Lúc nàng còn đi học, chữ viết bằng bút máy của nàng còn tạm được, sau khi xuyên tới đây nàng chỉ có thể dùng bút lông, lại chạy khắp nơi trong cung làm công việc theo phân phó của người ta, chữ của nàng cũng càng ngày càng xấu.

Vạn Tất không khỏi trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, tiểu nha đầu thích lừa gạt này giả vờ giỏi thật đấy!

Nàng thật sự không thể đính kèm danh sách quà tặng viết chữ như vậy ra ngoài, gánh không nổi người này. Đành thò tay ra rồi nói với Diêu Hỉ: "Đưa bút cho ai gia! Ngươi đọc cho ai gia nghe danh sách đồ vật đưa đến các cung dựa trên trên bản phác thảo đi, để xem có gì không ổn không." Thật ra chỉ là đưa chút quà tặng đến các cung trong ngày lễ mà thôi, những năm qua nàng đều phân phó chuyện này cho Nguyên Thiến làm, nàng cũng lười quản lý chuyện này, nhưng năm nay nàng phá lệ quan tâm chỉ bởi vì thích cảm giác được cùng Diêu Hỉ làm gì đó.

Diêu Hỉ ngoan ngoãn dùng hai tay dâng bút cho Thái Hậu nương nương. Nàng cầm lấy danh sách đang muốn đọc, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng: "Nương nương, chỗ này hình như viết sai rồi, có hai tờ đều viết tên của Long Nghi trưởng công chúa."

"Không sai. Một phần là cho Tết Đoan Ngọ, một phần kia là của hồi môn ai gia cho công chúa." Vạn Tất không thèm ngẩng đầu lên.

Trưởng công chúa muốn tuyển phò mã? Đại hỉ sự nha!

Diêu Hỉ gật đầu cười, đọc số đồ vật trên tấm thiệp một lần, thấy nương nương không nói chuyện, nàng lại cầm một tấm thiệp khác lên. "Nương nương, chỗ này hình như cũng sai rồi, tờ này không viết là tặng cho ai......" Diêu Hỉ sơ mình nhất thời chủ quan nhìn lầm, còn nhìn lại bốn góc của tờ giấy, nhưng vẫn không nhìn thấy tên của bất kỳ ai.

"Cũng không sai. Phần này là của ngươi." Trong lúc nói chuyện, Vạn Tất đã viết xong vài tờ, đã lâu nàng không viết nhiều chữ như vậy nên tay đã hơi mỏi. Lúc gác bút xuống nghỉ ngơi, nàng ngẩng đầu lên liền thấy Diêu Hỉ đang ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, hai mắt tỏa sáng.

Diêu Hỉ nhìn danh sách đồ vật trên tấm thiệp, trong lòng vui như pháo hoa nở rộ. Nàng biết mà, Đại Hưng làm sao toang được, Thái Hậu nương nương sao có thể phá sản được? Thật sự là quá tốt, vị nương nương ra tay xa xỉ trở lại rồi!

"Tạ ơn nương nương ân điển. Sau này nô tài nhất định sẽ hầu hạ nương nương tận tâm tận lực hơn." Diêu Hỉ vui vẻ ôm tờ danh mục quà tặng lên rồi hôn một cái.

Vạn Tất nhìn cảnh tượng này, nàng lại lên cơn ghen.

Lần này không phải là người nào, chỉ là một bản danh sách quà tặng. Khi hôn cái danh sách này, vật nhỏ Diêu Hỉ hình như còn vui vẻ hơn cả lúc hôn nàng?

"Tiểu Diêu tử. Tết Đoan Ngọ, ai gia chuẩn bị cho ngươi hai phần quà tặng, ngươi có thể chọn một trong hai." Bị một tờ giấy làm đổ bình dấm chua, Vạn Tất nói với Diêu Hỉ mà mặt cười lòng không cười.

Diêu Hỉ nghe nói có hai phần quà tặng trong ngày lễ, nàng cũng không thật sự vui vẻ. Nàng mơ hồ cảm thấy, nương nương lại đang đào hố cho nàng nhảy.

"Phần quà thứ nhất đương nhiên chính là những đồ vật trong danh sách trên tay ngươi. Phần quà thứ hai là......" Vạn Tất ngừng lại một chút, trong lòng bỗng nhiên khẩn trương. "Chính là cùng ai gia trải qua một đêm xuân. Chọn đi!"

Nương nương biến thái nhà mình đúng là không biết thẹn thùng là gì luôn! Diêu Hỉ nghe Thái Hậu nương nương tùy tiện coi một đêm xuân là quà tặng Tết Đoan Ngọ cho nàng, nàng thật sự đã thở một hơi thật dài.

Đáp án chính xác đã quá rõ ràng. Trong lòng Diêu Hỉ hiểu rõ, nhưng dù thế nào nàng cũng không nỡ từ bỏ danh sách kia. Đã nói một lần thị tẩm có thể kiếm được hai lượng bạc? Sao lại muốn thêm điều kiện khác vào?

"Hầu hạ nương nương là bổn phận của nô tài, nô tài nào dám coi nương nương là quà tặng trong ngày lễ mà nhận lấy?" Tiểu tham tiền Diêu Hỉ dũng cảm ôm chặt danh sách quà tặng vào lòng, nàng thấp thỏm nói: "Nô tài muốn cái này." Trải qua một đêm xuân với nương nương? Vạn nhất bại lộ thân phận, không phải nàng sẽ xong đời sao?

Trên mặt Vạn Tất vẫn hàm chứa ý cười, nhưng trái tim đã bị đâm một lỗ thật lớn.

"Diêu công công nghĩ lại đi!" Vạn Tất âm thầm nắm chặt nắm đấm, nàng nói thầm trong lòng: Ai gia cho ngươi thêm một cơ hội để cứu vãn sinh mệnh của mình đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro