Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ cảm thấy Thái Hậu nương nương như vậy có chút không nói đạo lý. Ngoài miệng nói là hai chọn một, nhưng nàng thật sự chọn rồi nương nương lại buông lời hung ác uy hiếp người ta.

Hơn nữa vấn đề này đâu có cần nghĩ lại?

Bây giờ nàng trốn thị tẩm còn không kịp, sao có thể đề cập đến chuyện này? Lui một vạn bước mà nói, cho dù nàng là thái giám thật đường đường chính chính, thì đối với nàng mà nói cùng, lựa chọn trải qua một đêm xuân với nương nương cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn nào! Nàng đã là nam sủng của nương nương rồi, chẳng phải thị tẩm đã trở thành chuyện thường ngày rồi sao?

Chưa kể số lượng ban thưởng nhiều như trên danh sách quà tặng thì không phải lúc nào cũng có.

Diêu Hỉ cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn chọn danh sách quà tặng. Nhưng nàng không dám......

Thái Hậu nương nương đang ngừng bút nhìn nàng, trên mặt giống như đang viết: Muốn chết hay muốn sống thì tự xem mà làm!

Diêu Hỉ tin tưởng Thái Hậu nương nương sẽ không vì chút việc nhỏ này mà lấy mạng của nàng, nhưng chắc chắn sẽ tức giận, nói không chừng có thể tức giận đến mức thu hồi luôn danh sách này, đến lúc đó nàng sẽ mất cả chì lẫn chài.

"Nô tài chọn nương nương." Diêu Hỉ không nỡ nhìn về phía những đồ vật giá trị liên thành được liệt kê trên danh sách, nàng chịu đựng đau lòng mà chầm chậm thả danh sách xuống bàn. Lúc lưu luyến chia tay danh sách, đầu ngón tay của nàng còn vuốt ve mép giấy vài cái, đầy run rẩy và bi thương.

Vạn Tất thấy dáng vẻ khẩu thị tâm phi của Diêu Hỉ, đừng nói là nguôi giận, tim lại bị xẻo thêm một nhát.

"Uất ức cái gì? Cứ làm như ai gia ép ngươi vậy." Nàng đương nhiên không để ý Diêu Hỉ tham tài, mà tức giận nha đầu chết tiệt kia vì chút đồ mà chỉ vài câu dỗ nàng vui vẻ cũng không chịu nói. Có lẽ Diêu Hỉ hoặc là tham tài hoặc là sợ hãi thật, ngẫm lại khả năng sợ hãi vẫn cao hơn, chắc chắn lo lắng nếu chọn một đêm xuân thì sẽ thật sự phải thị tẩm.

Nghĩ như vậy, trong lòng Vạn Tất mới dễ chịu hơn một chút. Không thể có chuyện ở trong lòng Diêu Hỉ, nàng còn kém hơn đống đồ vật chết tiệt kia chứ?

Rõ ràng là ngài ép...... Diêu Hỉ lẩm bẩm trong lòng, dáng vẻ ngoan ngoãn nói với Thái Hậu nương nương: "Nô tài không dám." Ở dưới cường quyền, nàng không thể không cúi đầu!

"Muốn lấy danh sách quà tặng thì lấy đi!" Vạn Tất không nhanh không chậm nói.

Ngón tay của Diêu Hỉ giật giật, nhưng cố nhịn xuống trái tim ngứa ngáy, không đưa tay ra cầm. Đây chắc chắn là một cái hố!

Nàng cố gắng không nhìn danh sách quà tặng trước mắt đã không còn thuộc về nàng nữa, nàng cầm lấy nghiên mực, mài mực cho Thái Hậu nương nương trong sự trầm mặc.

Vì sao nàng lại có cảm giác thất tình phiền muộn? Quả nhiên, dù trải qua quá nhiều lần ly biệt cũng không thể tạo thành thói quen được! Bạn gái mối tình đầu - tám vạn lượng bạc bị nàng đánh mất trong lúc vô ý, người bạn gái thứ hai – quà tặng Tết Đoan Ngọ lại bị người khác cưỡng chế cướp đi.

Hazz! Không biết còn có bạn gái tiếp theo nữa hay không. Nếu có, nàng nhất định phải vô cùng quý trọng, cố gắng sống cùng người bạn gái tiếp theo đến già. "Haizz..." Diêu Hỉ vốn chỉ định thở dài trong lòng, nhưng không cẩn thận lại thật sự than ra miệng.

Vạn Tất vừa viết danh sách, vừa ngẩng đầu lườm Diêu Hỉ một cái đầy lạnh lùng: "Thở dài cái gì? Chọn ai gia khiến công công uất ức hay vẫn không nỡ đống đồ vật trên tấm thiệp kia?" Vết thương chồng chất của nàng lại bị tăng thêm một nhát đao.

Khát vọng được sống khiến Diêu Hỉ nghe thấy sự nguy hiểm trong giọng nói của nương nương, nếu còn không dỗ dành nữa, nương nương sẽ thật sự tức giận. Nàng phải ngăn chặn tình hình đang ngày càng xấu đi: "Nô tài chỉ không hiểu vì sao nương nương lại muốn nô tài chọn giữa quà tặng và nương nương, chọn một trong hai, nô tài sao có thể chọn nương nương......" Muốn khen phải chê trước!

Vạn Tất hít một hơi thật sâu, nàng đã đứng trước bờ vực của sự tức giận, nàng liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái rồi nói ở trong lòng: Không sợ chết thì tiếp tục nói đi!

"Nương nương nghĩ xem, một năm có mấy ngày lễ đâu chứ? Vàng bạc tiền tài làm quà trong ngày lễ, một năm chỉ được thưởng vài lần cũng không sao, nô tài có thể hầu hạ ở bên cạnh nương nương đã là thiên đại phúc phận rồi. Nhưng nếu chọn cùng nương nương vui vầy đêm xuân thì phải gặp lễ mới lại được ban thưởng, nô tài không muốn."

Diêu Hỉ nghiêm túc nhìn vào hai mắt của Thái Hậu nương nương, mặt dạn mày dày nói đầy thâm tình: "Nô tài không phải là không nỡ bỏ danh sách quà tặng, mà là không nỡ nương nương!" Khi hầu hạ bên cạnh nương nương, nếu không mặt dày vô sỉ một chút thì căn bản không thể ra đời lăn lộn.

"Ai gia thật sự không biết công công lại muốn thị tẩm đến vậy. Lúc nãy không phải còn muốn chết muốn sống không chịu sao?" Vạn Tất không tin những lời ma quỷ của Diêu Hỉ. Nha đầu đương nhiên là yêu nàng, nhưng mong chờ được thị tẩm? Sao có thể. Nàng ấy giấu thân phận nữ nhi giấu đến chết như vậy, rõ ràng là sợ nàng tức giận nên mới nói lời dễ nghe để dỗ dành nàng.

"Nô tài...... Thật sự muốn......" Diêu Hỉ nói rất do dự, nhưng cực kỳ chân thành, nàng thật sự nghĩ như vậy.

Vạn Tất cũng ngẩn người. Dường như những lời nha đầu nói đều là lời thật lòng? Cuối cùng Diêu Hỉ cũng chịu tin tưởng nàng, chịu thẳng thắn nói với nàng tất cả mọi chuyện sao? Vạn Tất không lên tiếng, chờ Diêu Hỉ tiếp tục nói.

"Chỉ cần nương nương không chê thân thể của nô tài, chờ vết thương bên dưới của nô tài tốt hơn một chút thì...... Thật sự hầu hạ nương nương." Diêu Hỉ xấu hổ cúi đầu nắm góc áo. Thật ra không phải là chờ vết thương khá lên, mà là chờ cái gai trong lòng nhổ bỏ.

Chờ đến khi Diêu gia rửa sạch được hàm oan, bất kể chuyện gì nàng cũng có thể nói cho nương nương.

Nàng biết nương nương không chịu nổi thân thể của thái giám, nếu không đã lột sạch nàng từ lâu rồi, sẽ không mỗi lần chỉ dọa nàng thôi đâu. Nhưng nàng là thái giám giả, từ kết quả thử nghiệm lần trước mà nói, nương nương sẽ không bài xích chuyện nàng là nữ tử. Nương nương từng nói, đối với nương nương, thái giám mới là khó khăn nhất.

Chờ vết thương khá lên? Trái tim Vạn Tất run lên một cái. Diêu Hỉ muốn nói chờ kỳ kinh nguyệt kết thúc, nàng ấy sẽ giao cả tâm sự và thân thể cho nàng sao? Kỳ kinh của nữ tử có thời gian không đồng nhất, có khi hai ba ngày, cũng có khi bảy tám ngày. Có điều cho dù kinh nguyệt của Diêu Hỉ có kéo dài bảy tám ngày, thì nó cũng sắp kết thúc rồi.

"Thật ra ai gia hơi am hiểu y thuật, hay để ai gia giúp công công xem vết thương một chút nhé? Xem có cần bôi thuốc hay không." Tâm tình của Vạn Tất bỗng nhiên tốt lên, lại có hứng thú trêu chọc Diêu Hỉ.

"Nương nương lại lấy nô tài ra để trêu đùa." Diêu Hỉ đã mài mực xong, nàng cầm lấy tấm thiệp nương nương vừa mới viết xong, bày ra trước mặt, rồi cầm lấy quạt lụa tròn nhẹ nhàng quạt cho khô vết mực.

Vạn Tất thấy dáng vẻ Diêu Hỉ dùng quạt, nàng không khỏi tưởng tượng đến cảnh Diêu Hỉ mặc y phục nữ tử sẽ trông như thế nào. Không biết nha đầu đã từng mặc váy hay chưa, dù sao cũng bị Diêu gia nuôi như tiểu công tử, có lẽ nàng ấy chưa từng được mặc! Chờ Diêu Hỉ thẳng thắn nói với nàng rồi, nàng nhất định phải bảo Diêu Hỉ mặc váy cho nàng xem.

Thấy không khí đã dịu hơn rất nhiều, Diêu Hỉ lấy lòng cười nói với Thái Hậu nương nương: "Nương nương. Ngày mai sẽ mang quà tặng đến cung của các chủ tử, nô tài có thể đi cùng được không......" Nàng đã mất cả đống đồ trên danh sách quà tặng rồi, đành phải trông chờ vào số bạc mà chủ tử các cung ban thưởng thôi.

Sao Vạn Tất lại không biết tiểu tâm tư của Diêu Hỉ? Nếu Diêu Hỉ nhận nhiệm vụ mang quà tặng đến các cung điện, nàng ấy chắc chắn có thể được ban thưởng không ít. Diêu Hỉ là người thân cận với nàng, lại đang được sủng ái, trong cung này số người muốn nịnh bợ Diêu Hỉ không biết nhiều đến mức nào đâu!

"Tiểu tham tiền. Ai gia để ngươi thiếu ăn hay thiếu mặc? Cung của chúng ta có thiếu thốn thứ gì không, ngươi phải tích cóp bạc để làm gì?" Vạn Tất cười khẽ một tiếng rồi nói: "Hơn nữa, đâu phải ai gia chưa chỉ cách cho công công kiếm bạc. Hai lượng không ít, cần cù thì có thể trở nên giàu có đấy......" Nói xong nàng cười xinh rồi nháy mắt với Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ không muốn cùng nương nương diễn tiết mục nữ làng chơi và vị khách keo kiệt, nàng chấp nhất hỏi: "Nương nương vẫn chưa đồng ý cho nô tài mà! Ngày mai, nô tài có thể đi theo đoàn tặng lễ cho các cung được không?"

Vạn Tất cười rồi dùng ngón trỏ chỉ vào môi: "Hôn ai gia một cái, ai gia sẽ đồng ý."

Diêu Hỉ không nói hai lời lập tức đứng dậy, quỳ gối trên giường, tay chống lên cạnh bàn rồi rướn người qua hôn Thái Hậu nương nương một cái.

"Quá sức qua loa." Ý cười trên mặt Vạn Tất nhạt đi. Tiểu tham tiền Diêu Hỉ này, vì bạc mà chuyện gì cũng làm được! Ngày thường nhăn nhăn nhó nhó không chịu chủ động thân cận nàng, vừa thấy có lợi liền đến gần ngay. Lúc nàng đang buồn bực mà nghĩ, Diêu Hỉ lại dán mặt đến, dùng sức hôn nàng một cái.

Diêu Hỉ như vậy mà còn dám nói hầu hạ nàng không phải vì bạc? Không phải vì hai lượng bạc quá ít còn dễ nghe hơn. Vạn Tất nhìn dáng vẻ lấy lòng nàng của Diêu Hỉ, không khỏi suy nghĩ: Nếu không dứt khoát nâng giá lên? Kích phát lòng tích cực thị tẩm của vật nhỏ.

"Muốn đi thì đi đi!" Được hôn rồi, Vạn Tất đành bất đắc dĩ nói.

"Cảm ơn nương nương!!!" Diêu Hỉ chuyển qua đầu bên kia của cái bàn, chân chó bóp vai cho nương nương đang hì hục sao chép danh sách.

Ngày mai nàng sẽ phát tài rồi! Ha ha ha ha ha ha!

Viết danh sách quà tặng xong, Vạn Tất đứng dậy nói với Diêu Hỉ: "Ai gia mệt rồi, đêm nay ngươi tự mình bôi rượu thuốc đi!" Đôi môi bị Diêu Hỉ hôn lúc nãy vẫn còn ngứa ngáy, ở đời khó khăn nhất chính là được nhìn được thấy mà không được ăn, thôi thì chờ kinh nguyệt của hài tử hết rồi, nàng ấy sẽ thẳng thắn với nàng, bây giờ nàng không cần tra tấn bản thân.

Diêu Hỉ đang suy nghĩ lưng không bôi thuốc không biết có bị sao hay không, sáng nay nương nương cũng quên bôi thuốc vào lưng giúp nàng. Chắc là không sao đâu nhỉ? Dù gì nàng đã cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều rồi. "Nếu nô tài không ngủ được, nô tài có thể đến thư phòng đọc sách một lát không?"

"Muốn đọc sách gì?" Vạn Tất dừng bước rồi cười hỏi. Nha đầu này quả nhiên là khuê nữ trí thức thi thư, giờ dọn đến ở gần thư phòng nên không nhịn được cơn nghiện đọc sách rồi.

"Chỉ......đọc đại đại mà thôi." Diêu Hỉ hơi chần chừ. Nàng lại nói dối nương nương.

Vạn Tất cũng lười truy hỏi, nàng chỉ dặn dò: "Ngươi còn đang bệnh, không được thức đêm."

"Vâng." Diêu Hỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng không lập tức đi đến thư phòng, trước tiên nàng trở lại noãn các uống hết hai chén thuốc mà cung nữ mang tới, rồi bôi rượu thuốc, sau đó thổi nến nằm ở trên giường ngay cạnh tẩm điện, chờ nương nương ngủ.

Nàng muốn đến thư phòng thật ra là muốn tra cứu luật pháp của Đại Hưng, muốn xem kháng chỉ trốn tội sẽ có kết cục gì.

Đã là đại tội chắc chắn sẽ bị chém đầu, nhưng điều Diêu Hỉ muốn biết chính là, có làm liên lụy đến người nhà hay không?

Nằm được một lát, thấy tẩm điện đã không còn động tĩnh, Diêu Hỉ phỏng đoán nương nương chắc là đã ngủ rồi, lúc này nàng mới đứng dậy đi ra ngoài. Trên đường đến thư phòng phải đi ngang qua tẩm điện, sợ đi đường phát ra tiếng động đánh thức nương nương, Diêu Hỉ không đi giày mà chỉ đi vớ. Nàng ra khỏi noãn các đi vào tẩm điện, trong tẩm điện chỉ thắp một chiếc đèn, nương nương đang ôm lấy chăn gấm ngủ ngon lành.

Nương nương đang nằm nghiêng hướng mặt ra phía ngoài, Diêu Hỉ đứng đối điện giường đúng lúc có thể nhìn thấy gương mặt đang ngủ của nương nương. Lúc ngủ say, nương nương so với ngày thường có thêm vài phần ngoan ngoãn vô hại, đây là lần đầu tiên Diêu Hỉ nhìn dáng vẻ nương nương ngủ say, nàng rón rén ngồi vào mép giường, nhìn nương nương với khoảng cách gần.

Chỉ có lúc nương nương đang ngủ hoặc che mắt lại, nàng mới dám trắng trợn nhìn chăm chú nương nương như vậy, ngày thường ngay cả nhìn thẳng nàng cũng phải rất thận trọng. Rõ ràng tình yêu nàng dành cho nương nương có bao gồm cả lo lắng và hoảng sợ, nhưng vẫn không nhịn được hãm sâu vào, không dứt ra được.

Tay của Diêu Hỉ nhẹ nhàng sờ lên mặt nương nương, nàng trầm giọng xuống thật thấp, dường như chỉ có mình nàng nghe thấy để nói một câu: Ta yêu nàng.

Ít nhất ở trong lòng Diêu Hỉ, giờ khắc này hai người không phải Thái Hậu và thái giám, cũng không phải cái gì mà chủ tử với nam sủng, chỉ là hai người bình đẳng với nhau.

Nàng yêu người phụ nữ tên là Vạn Tất này, nàng cũng mong chờ sẽ có một ngày nàng có thể gọi tên nàng ấy bên tai, mà không cần gọi là nương nương.

Diêu Hỉ cẩn thận thu hồi bàn tay đang vuốt ve gương mặt của Thái Hậu nương nương, vừa hạnh phúc vừa chua xót đi đến thư phòng.

Tiếng bước chân dần dần đi xa.

Vạn Tất chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn theo bóng dáng của Diêu Hỉ mãi đến khi nàng ấy biến mất ở cửa, rồi mới nở nụ cười tiếp tục ngủ tiếp.

***

Mạnh Đức Lai đi từ ngõ Đông Xưởng về nhà riêng còn chưa đến nửa canh giờ, con nuôi của hắn Từ Liên đã tới rồi. Từ Liên làm việc trong cung của Khang tần, tuy rằng Khang tần không được sủng ái như Lan quý nhân và Vu mỹ nhân, nhưng nàng ấy lại là người được Minh Thành Đế sủng ái lâu nhất, thị thị phi phi cũng ít.

Từ Liên vẫn luôn không hài lòng với việc phải hầu hạ bên cạnh Khang tần. Bởi vì Khang tần không có con nối dõi, hắn chỉ còn cách tồn tại dựa vào tương lại vui buồn của chủ tử, chỉ cần trái tim của đương kim hoàng thượng rời xa Khang tần hoặc là Khang tần ngã xuống, tiền đồ ở trong cung của hắn sẽ bị chặt đứt, mà hắn cũng không có cơ hội để ngoi lên Đông Xưởng bên kia. Hắn cảm thấy cha nuôi đối xử rất bất công, Mạnh Lập An chỉ là một tên oắt con ốm o yếu đuối, vậy mà cha nuôi lại đưa hắn vào Ninh An Cung.

Tuy rằng Thái Hậu nương nương chán ghét thái giám, Ninh An Cung cũng không yên ổn, nhưng từ chuyện này có thể nhận thấy cha nuôi coi trọng Mạnh Lập An đến mức nào. Cha nuôi có tổng cộng bốn người con nuôi, nhưng người được sửa họ ban tên chỉ có một mình Mạnh Lập An, ai không biết còn tưởng rằng Mạnh Lập An là huynh đệ ruột thịt với Mạnh Quảng Thâm đấy!

"Cha nuôi có gì phân phó ạ?" Từ Liên nhận được tin liền nhanh chóng dùng lệnh bài xuất cung để chạy tới.

Sắc mặt Mạnh Đức Lai âm u ngồi trên ghế bành, hắn tùy tiện chỉ vào cái ghế rồi phân phó Từ Liên ngồi xuống nói chuyện. Hắn gọi Từ Liên ra khỏi cung là vì chuyện của Diêu Hỉ, đã đến lúc dùng tới Diêu Hỉ rồi.

Từ khi Diêu Hỉ đến hầu hạ bên cạnh Thái Hậu, hắn vẫn luôn không yên tâm. Vốn dĩ Diêu Hỉ ở Tư Uyển Cục, hắn có thể tùy tiện dùng hắn ta, kết quả Diêu Hỉ lại xâm nhập vào Ninh An Cung. Lần trước Lục Phúc giở trò ám hại Diêu Hỉ, nháo đến mức tất cả thái giám trong cung đều phải nghiệm thân, hắn vốn nghĩ nếu chuyện Diêu Hỉ chưa tịnh thân bị bại lộ, hắn sẽ thuận thế dùng đến Diêu Hỉ, chỉ là lực sát thương nhỏ hơn rất nhiều.

Kết quả hắn nghe nói Diêu Hỉ được Thái Hậu nương nương bảo vệ, căn bản không cần nghiệm thân.

Diêu Hỉ vào Ninh An Cung không lâu liền được làm nam sủng của Thái Hậu nương nương. Nương nương không cho phép ai được nghiệm thân của Diêu Hỉ, chứng tỏ nương nương khẳng định đã biết Diêu Hỉ không tịnh thân, nói không chừng bởi vì Diêu Hỉ không tịnh thân, nàng ta mới nạp hắn làm nam sủng.

Vậy thì khó làm rồi.

Thái Hậu nương nương là người không nói lý, ngay cả luật pháp cũng không thèm để vào mắt. Nương nương không chỉ có di chiếu của Tiên Đế gia làm bùa hộ mệnh, mà ngay cả Hoàng Thượng cũng nghe theo vị tiểu tổ tông này. Có Thái Hậu nương nương bảo vệ Diêu Hỉ, hắn vô luận thế nào cũng không động vào Diêu Hỉ được, về phần Diêu gia cùng Đường Hoài Lễ thì càng không thể động được.

Chứ đừng nói đến trong tay Thái Hậu nương nương còn có nhược điểm của hắn và Đông Xưởng, trước khi lấy được quyển sổ đó, hắn không dám đắc tội với nương nương.

Việc cấp bách là phải khiến Thái Hậu nương nương chán ghét rồi vứt bỏ Diêu Hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro