Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai chính là Tết Đoan Ngọ, quà tặng mà Khang tần nương nương sẽ tặng cho Thái Hậu nương nương nhân ngày lễ, con đã chuẩn bị chưa?" Mạnh Đức Lai nhắm mắt lại xoa giữa mày. Diêu Hiển đã chết, Diêu gia tuyệt hậu, những người năm đó đã hãm hại nhi tử của hắn Mạnh Quảng Thâm phải chết ở đại lao Hình Bộ đều đã bị diệt trừ sạch sẽ. Như vậy thì mối thù của hắn xem như đã báo được rồi, nhưng Mạnh Đức Lai không muốn thu tay lại như vậy.

Bởi vì Diêu Hòa Chính còn sống, Tư Lễ Giám vẫn là thiên hạ của Đường Hoài Lễ.

Hoàng Thượng cũng bảo vệ Diêu gia, vụ đại án kinh thiên động địa như Thư gia bị diệt môn, Diêu Hòa Chính chỉ bị bãi quan rồi sung quân đến Nam Cương mà thôi. Nam Cương là địa bàn của ngũ thúc của Hoàng Thượng - Tu Vương gia, người nhà Diêu gia sống ở đó vô cùng thái bình, hắn không dám phái người của Đông Xưởng đến đó, người của Đông Xưởng xuất hiện ở Nam Cương, với mối ân oán của hắn và Diêu Hòa Chính, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn.

Người bảo vệ Diêu gia chính là Hoàng Thượng, người diệt trừ Diêu gia cũng chỉ có thể là Hoàng Thượng!

Người bảo vệ Diêu Hỉ là Thái Hậu, người diệt trừ Diêu Hỉ cũng chỉ có thể là Thái Hậu!

Từ Liên trả lời: "Vâng, nhi tử đang chuẩn bị."

Mạnh Đức Lai đứng dậy đến kệ sách, gỡ một bức hoạ cuộn tròn xuống đưa cho Từ Liên rồi nói: "Nghĩ cách thuyết phục Khang tần nương nương bỏ cái này vào phần quà tặng gửi cho Thái Hậu nương nương." Chuyện của Diêu Hỉ bắt đầu từ một bức họa, vậy thì hãy kết thúc bằng một bức họa đi.

"Đây là......" Từ Liên nhanh chóng đứng lên, cung cung kính kính nhận lấy bức tranh.

"Tự mình nhìn đi." Mạnh Đức Lai ngồi xuống rồi nói.

Lúc này Từ Liên mới dám cởi bỏ dải lụa đỏ buộc bức tranh ra, rồi mở tranh ra xem. Đây là một bức tranh vẽ cảnh đánh đàn, người đánh đàn là một bạch y công tử, dung mạo phiêu bồng như trích tiên.

"Dung mạo của vị công tử trong bức tranh này thật tuấn tiếu!" Từ Liên vốn không hề có hứng thú với nam tử, nhưng cũng phải tấm tắc ngợi khen dung mạo của người trong tranh.

Mạnh Đức Lai hừ lạnh một tiếng, biểu hiện của Từ Liên như hắn dự đoán: "Trong cung có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng nam tử thì chỉ có một mình Hoàng Thượng. Thái giám có dung mạo tuấn tiếu lại rất ít, vì vậy Diêu Hỉ mới có cơ hội nổi bật. Chờ Thái Hậu nương nương kiến thức thế nào mới thật sự là một công tử tuấn tiếu, sẽ không để Diêu Hỉ vào trong mắt nữa."

Nói cho cùng, Thái Hậu nương nương là một người sống lâu trong thâm cung nên có chút thủ đoạn, nhưng lại là một tiểu nha đầu trải quá ít sự đời. Trước tiên không đánh giá tướng mạo của Tiên Đế gia, chỉ xét về tuổi tác đã có thể làm phụ thân của Thái Hậu nương nương rồi. Sau khi Tiên Đế gia băng hà, Thái Hậu nương nương vẫn luôn cô đơn tịch mịch, bỗng nhiên nhìn thấy tiểu thái giám Diêu Hỉ có dung mạo tuấn tú dáng vẻ lại ngoan ngoãn, nàng ta muốn giữ người lại bên cạnh để hưởng dụng cũng không kỳ lạ.

"Đây là nam sủng hiến cho Thái Hậu nương nương?" Trong lòng Từ Liên hơi lúng túng, muốn thuyết phục Khang tần nương nương hiến nam sủng cho Thái Hậu nương nương sợ là không dễ dàng. Từ trước đến nay, tính tình của Khang tần nương nương luôn là không đắc tội ai cũng không dám leo lên ai, huống chi là việc hiến nam sủng cho Thái Hậu nương nương, nếu làm không tốt sẽ bị Thái Hậu nương nương trách tội. "Nhi tử lo lắng sẽ chọc giận Thái Hậu nương nương. Tuy rằng Thái Hậu nương nương nạp Diêu Hỉ làm nam sủng, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của nương nương, nếu thuộc hạ chúng ta hiến người lên, chẳng phải là có chủ tâm muốn hủy hoại danh dự của Thái Hậu nương nương hay sao?"

Cho dù cho Từ Liên một trăm lá gan, hắn cũng không dám đắc tội vị tổ tông ở Ninh An Cung kia.

"Ngu!" Mạnh Đức Lai đè thấp giọng: "Bức tranh này được vẽ bởi một danh gia, Thái Hậu nương nương lại giỏi về thư họa, chúng ta chỉ hiến họa chứ không hiến người, ai dám nói cái gì? Còn việc sau khi nhìn thấy bức họa, Thái Hậu nương nương có quan tâm đến vị công tử trong bức họa là ai hay không, thì chuyện đó không liên quan đến chúng ta."

"À.." Từ Liên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. "Vẫn là cha nuôi cao minh!"

"Đi đi!" Mạnh Đức Lai phất tay bảo Từ Liên lui ra. Đến khi Thái Hậu nương nương không cần Diêu Hỉ nữa, hắn có thể thật sự ra tay rồi.

***

Sau khi Diêu Hỉ đi vào thư phòng, Vạn Tất nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp nhưng không cách nào ngủ được. Nàng mở mắt ra nhìn thư phòng bên kia có ánh sáng nhàn nhạt chiếu tới, lặp đi lặp lại ba chữ mà Diêu Hỉ đã nói với nàng.

Càng nghĩ đầu óc càng thanh tỉnh, càng thanh tỉnh càng không ngủ được.

Khi nói ba chữ kia, Diêu Hỉ tự xưng là "Ta", mà không phải "Nô tài". Nàng ấy gọi nàng là "Nàng", mà không phải "Nương nương".

Như vậy thật tốt.

Lời tương tự nàng từng nghe Tiên Đế gia nói, chữ đầu tiên mà Tiên Đế gia nói là "Trẫm". Có chữ này bắt đầu, những câu nói thâm tình sau đó đều là uổng phí.

Trẫm - cái từ cao cao tại thượng đến mức nào. Ngay cả biểu đạt tình yêu, Tiên Đế gia cũng dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống của bậc quân vương.

Diêu Hỉ không giống vậy. Tình yêu Diêu Hỉ dành cho nàng rất cẩn trọng nhưng lại không hèn mọn, nha đầu trên mặt thì tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép gọi nàng một tiếng nương nương, trong lòng thật ra chỉ xem nàng là nữ nhân mà nàng ấy yêu sâu đậm, không liên quan đến những chuyện khác.

Vạn Tất cắn góc chăn, cười ngớ ngẩn nhìn về phía thư phòng, nàng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng lật sách qua lại của Diêu Hỉ cách một vách tường. Nếu không phải phát sinh chuyện vừa rồi, nàng không thể để Diêu Hỉ biết thật ra nàng đã tỉnh thì nàng thật sự muốn đến thư phòng nhìn dáng vẻ nha đầu kia đọc sách, chắc chắn nàng ấy không giống ngày thường ngốc ơi là ngốc. Bất quá mặc kệ Diêu Hỉ là ngốc thật hay ngốc giả bộ, nàng đều rất thích.

Giống như tình cảm Diêu Hỉ dành cho nàng vậy, yêu chính là yêu, không liên quan đến những thứ khác.

Đang ảo tưởng, Vạn Tất bỗng nhiên ý thức được, Diêu Hỉ đọc sách xong còn phải đi qua tẩm điện để về noãn các ngủ, mà với trình độ lưu luyến si mê của Diêu Hỉ đối với nàng, chắc chắn sẽ lại đến trước giường để lén nhìn nàng ngủ.

Thôi chết rồi! Lúc nãy nàng ngủ là ngủ thật, đến khi Diêu Hỉ ngồi vào mép giường, nàng nghe được tiếng vang nhỏ mới tỉnh dậy. Lúc vừa tỉnh lại, cảm giác đầu tiên trong lòng nàng là khẩn trương, không biết người trước giường là ai, sợ rút dây động rừng nên vẫn nhắm hai mắt sắc mặt như thường, đến khi bàn tay của Diêu Hỉ đặt lên mặt nàng, nàng ngửi được mùi rượu thuốc mới an tâm.

Nàng lặng lẽ sờ tay lên mặt rồi rụt tay lại.

Thông thường người đi ngủ làm gì có ai còn nhớ được dáng vẻ lúc ngủ của mình như nào? Nàng bây giờ còn không biết bản thân là cái bộ dáng quỷ gì đâu! Vạn Tất bỗng nhiên ngồi dậy, để chân trần chạy đến trước gương đồng, bắt đầu vội vàng sửa lại trang dung búi tóc.

Trước khi đi ngủ nàng đã gỡ trâm cài tóc, lại lăn qua lộn lại trên giường vài cái, đầu tóc xoã ra nên bị rối tung lên. Ngồi vào trước gương xem xét, đâu chỉ là tóc hơi rối loạn, xiêm y cũng lộn xộn, cả người tóc tai bù xù giống như một nữ quỷ.

Quả nhiên Diêu Hỉ yêu nàng yêu đến tột cùng, đến chết không phai, sông cạn đá mòn, sơn băng địa liệt. Nhìn nàng trong trạng thái này mà vẫn có thể thâm tình nói ra "Ta yêu nàng". Vạn Tất cảm động rồi.

Vì để cho Diêu Hỉ mãi mãi nhìn thấy nàng trong trạng thái đẹp nhất, Vạn Tất cầm lấy lược nhanh chóng chải chuốt những sợi tóc rối tung lại, rồi tô thêm chút son phấn và son môi. Nhấp nhấp môi xong nàng lại cảm thấy son môi quá đậm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nửa đêm nàng tỉnh dậy trang điểm, nàng lại lấy khăn nhúng nước để lau đi.

Trong thư phòng bên kia vẫn có tiếng lật sách, nhưng mà Diêu Hỉ cũng có thể trở về bất kỳ lúc nào. Vạn Tất tranh thủ thời gian nhìn vào gương, nàng cảm thấy mình thật sự là dung nhan tuyệt sắc, từ trên xuống dưới từ trái sang phải chỗ nào cũng đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nàng vừa lòng rồi nhón chân trần nhanh chóng chạy lên giường, sau khi từ từ nằm xuống liền chỉnh lại sợi tóc, ngay cả cổ áo, tay áo cũng phải sửa tới góc độ hoàn mỹ mới thôi.

Vạn Tất nằm nghiêng người hướng mặt ra ngoài, hai chân hơi cong, một bàn tay gối đầu, một bàn tay để lộ ra bên ngoài chăn.

Chờ Diêu Hỉ trở lại, sẽ thấy dung mạo tinh xảo hoàn mỹ, đẹp đến mức chấn động tâm hồn của nàng, kiểu gì cũng sẽ thèm khát đến mức khó có thể khống chế tình cảm của mình. Vạn Tất càng suy nghĩ càng cười tươi: Lúc nãy nha đầu kia không nhịn được còn vuốt ve khuôn mặt nàng, lát nữa liệu có không nhịn được mà lén lút làm chuyện khác với nàng hay không?

Nghĩ đến thật khiến người ta vừa thẹn thùng vừa kích động. Lúc đó nàng nên tỉnh lại hay giả vờ tiếp tục ngủ nhỉ? Diêu Hỉ sẽ chỉ hôn nàng, hay là...... Vạn Tất che miệng lại cười trộm.

Diêu Hỉ ngồi bên cạnh đèn, thần sắc nghiêm túc cẩn thận tìm kiếm trong đống sách luật pháp Đại Hưng.

Ngón tay thanh mảnh của nàng lướt xuống dọc theo danh mục.

Kháng chỉ trốn tội....

Kháng chỉ trốn tội...

Kháng chỉ trốn tội...

Tìm kiếm đến quyển thứ ba, cuối cùng Diêu Hỉ cũng tìm được rồi. Kháng chỉ là kháng chỉ, trốn tội là trốn tội.

Kháng chỉ trốn tội là tội càng thêm tội.

Nàng đọc hết các hình phạt dành cho tội danh này, niềm hy vọng dần dần lụi tàn. Quả nhiên giống như dự đoán của nàng, trốn tội kháng chỉ không chỉ là tội lớn chém đầu, mà còn giết cả người thân.

Nếu không bị giết cả, nàng có thể nói cho nương nương biết tất cả mọi chuyện. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể chờ Diêu gia thoát tội rồi mới nói được, Diêu gia rửa sạch được hàm oan, Diêu công tử cũng sẽ không phải trốn tội mà bị hàm oan.

Nàng không biết Diêu công tử đã trải qua chuyện gì, không dám tùy tiện lôi kéo Diêu gia phải chịu mạo hiểm. Thái Hậu nương nương để ý nàng như vậy, có lẽ sẽ bảo vệ nàng. Nhưng với cục diện giương cung bạt kiếm của nương nương và Lan quý nhân mỗi lần gặp nhau, đừng nói là trông cậy vào nương nương cứu Diêu gia, nương nương không ở bên cạnh thổi thêm chút lửa đã tốt lắm rồi.

Dù sao bây giờ sống chung với nương nương như vậy cũng rất tốt, nàng có thể hầu hạ nương nương, chỉ là không thể để nương nương nhìn thấy thân thể. Nghĩ như vậy, nàng vẫn là đang chiếm tiện nghi của nương nương đấy!

Diêu Hỉ thở dài, đặt quyển sách trở về chỗ cũ, nàng định nhân cơ hội ngày mai khi đi tặng quà cho Lan quý nhân, nàng sẽ hỏi quý nhân xem vụ án của Diêu gia điều tra đến đâu rồi, có cần nàng hỗ trợ chỗ nào hay không.

Diêu gia sớm ngày thoát tội, nàng cũng có thể sớm ngày thoát thân.

Tuy rằng tình hình như bây giờ rất tốt, nhưng nàng không muốn giấu rồi giấu mãi, đến một ngày không thể kiên trì nổi nữa, bị Thái Hậu nương nương ép hỏi mới có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Nàng muốn chủ động nói cho nương nương biết nàng là ai, đã trải qua chuyện gì, trước kia vì sao nàng vẫn luôn lừa gạt không nói ra. Nàng muốn nói với nương nương, từ nay về sau, tất cả trái tim và tính mạng của nàng đều là của nương nương.

À...... Ngoại trừ chuyện nàng xuyên đến đây.

Chuyện kia thật sự không thể nói rõ, nương nương vốn đã cho rằng nàng là một đứa ngốc bị người ta chuốc thuốc làm cho đầu óc hỏng rồi, nếu lại nghe nàng nói thật ra nàng là người của thế kỷ 21 xuyên đến đây, chắc chắn sẽ nghĩ nàng là đồ điên.

Nàng đã quyết định rồi, cứ an tâm ở bên cạnh Thái Hậu nương nương đã, giúp Lan quý nhân điều tra rõ vụ án của Diêu gia. Còn những người âm thầm hãm hại nàng trong cung giống như Lục công công, Diêu Hỉ không sợ, người đi theo hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương mà còn sợ thích khách à? Quả thực là buồn cười.

Nương nương nhà nàng chính là kẻ địch chung của toàn dân!

Còn nàng khi được nương nương yêu, nàng sẽ được tặng kèm theo món quà lớn - thiên hạ cừu hận!

Thổi tắt ngọn nến trong thư phòng xong, Diêu Hỉ đi về lại tẩm điện. Hiện tại đêm đã khuya, nàng phải nhanh chóng trở về noãn các nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh thần tỉnh táo để đưa tặng quà Tết Đoan Ngọ cho các nương nương trong hoàng cung.

Vạn Tất nhìn ánh đèn thư phòng xuyên qua cửa tẩm điện đã tắt, nàng liền lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Lúc nhắm mắt lại, nàng đột nhiên nghĩ ra một kế, một chân của nàng đạp ra ngoài chăn gấm, còn giật giật cổ áo ra, hơi để lộ một bên vai.

Vật nhỏ thấy cảnh tượng này, thú tính không nổi lên mới là lạ! Vạn Tất tự đắc nghĩ.

Nàng nghe tiếng bước chân nhè nhẹ của Diêu Hỉ đang chậm rãi tới gần, trái tim dần dần nhảy vọt.

Diêu Hỉ vào tẩm điện liền nhìn về phía giường, sợ đánh thức Thái Hậu nương nương. Cũng may, nương nương ngủ rất say, nhưng tư thế ngủ không tốt lắm, người lớn vậy rồi mà còn thích đá chăn. Thấy chăn gấm của nương nương bị đá sang một bên, thân thể bại lộ trong đêm lạnh, Diêu Hỉ nhẹ nhàng đi đến trước giường, kéo một góc chăn lên, đắp lại cho nương nương.

Có điều dáng vẻ của nương nương khi ngủ thật sự rất đẹp, dường như còn đẹp hơn lúc nãy, má ửng hồng, vai nửa kín nửa lộ. Diêu Hỉ cảm thấy mình có thể nhìn như vậy suốt đêm, nhưng ngày mai nàng còn có việc phải làm, tặng quà Tết Đoan Ngọ là công việc béo bở, lại không phải công việc nhẹ nhàng. Hơn nữa tương lai còn dài, nàng đã chuyển đến ở trong noãn các, sau này mỗi đêm nàng đều có thể nhìn thấy nương nương.

Diêu Hỉ đắp chăn cho Thái Hậu nương nương xong liền trở về noãn các ngủ.

Vạn Tất chờ rồi lại chờ, chờ mãi vẫn không chờ được Diêu Hỉ động tay động chân với nàng. Nàng mở mắt ra xem xét, đèn trong noãn các đã tắt hết rồi.

Vạn Tất lại nghẹn một bụng tức giận.

Faye: chương này quá dễ thương nên ráng thêm chương này thì mình ngủ nha. Nay công việc mình bận quá không edit nhiều được. Hẹn mọi người ngày mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro