Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diêu Hỉ tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy hô hấp của mình không thuận, tức ngực khó thở, không phải do nàng bị cảm lạnh, mà là vì nàng vẫn không có cơ hội cởi bỏ vải quấn ngực ra. Lúc ngủ ở phòng riêng, mỗi lần về phòng, nàng khóa cửa từ bên trong là có thể thả lỏng cho bản thân tự do một chút. Sau khi chuyển vào noãn các rồi thì đừng nghĩ đến nữa, Thái Hậu nương nương lúc nào cũng có thể tiến vào.

Nàng thậm chí còn quyết định, sau này chờ Thái Hậu nương nương ngủ say nàng mới có thể ngủ tiếp, chuyện này đương nhiên là vì sợ nương nương nhân lúc nàng ngủ lại làm một vài chuyện kỳ quái, ngoài ra là nàng có thể nhân lúc nương nương ngủ để ngắm nương nương thêm một lát.

Mặc xiêm y giày vớ xong, đội mũ công công lên, Diêu Hỉ vui vẻ đi ra khỏi noãn các.

Thái Hậu nương nương đang ngồi trước gương trong tẩm điện, được các cung nữ hầu hạ trang điểm, Diêu Hỉ cười tiến lên rồi cúi người hành lễ: "Nô tài thỉnh an nương nương."

Sắc mặt Vạn Tất không vui liếc xéo Diêu Hỉ một cái. Trong lòng nàng hừ lạnh nói: Hừ! Cái đồ không hiểu phong tình. "Sao lại mặc y phục của thái giám rồi?" Vạn Tất thấy Diêu Hỉ lại mặc y phục của Thiếu giám vào, nàng không nhịn được hỏi, giọng điệu cũng không tốt.

Diêu Hỉ căn bản không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng còn vui tươi hớn hở nói: "Nô tài nghĩ đưa quà tặng trong ngày lễ đến cung của các nương nương là chuyện đứng đắn, nên mặc y phục công công sẽ có vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp hơn."

"Ai gia đổi ý rồi." Vạn Tất đỡ búi tóc đứng dậy, lạnh nhạt liếc Diêu Hỉ rồi nói: "Chuyện đưa quà đến các cung cứ giao cho Nguyên Thiến cô cô đi là được, ngươi cho người đưa danh sách quà tặng tối qua đã sửa cho Ninh An Cung đi!" Nói xong nàng phất tay, ra lệnh cho cung nữ hầu hạ trang điểm đi ra ngoài.

Nếu nàng đã không có được, thì Diêu Hỉ cũng đừng mong thực hiện được mong muốn.

Nháy mắt trên mặt Diêu Hỉ không còn ý cười. Sao nương nương lại lật lọng? Tối hôm qua không phải đã đồng ý rồi sao?

"Còn nữa." Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ héo úa vì đón nhận tin dữ, nàng nói: "Công công nói đưa quà tặng là chuyện đứng đắn phải làm, vậy chuyện gì là chuyện làm không đứng đắn? Hầu hạ ai gia sao?"

Khóe miệng của Vạn Tất bỗng nhiên hiện lên ý cười nhợt nhạt, suy nghĩ kỹ lại đúng là rất không đứng đắn. Có điều nếu Diêu Hỉ cũng biết hầu hạ nàng là chuyện không đứng đắn, thì cũng phải có dáng vẻ không đứng đắn chứ! Thật là không có một chút tự giác làm nam sủng nào cả, người mình ái mộ để lộ ngọc thể thế kia mà cũng không dao động chút nào.

"......" Diêu Hỉ vẫn chưa phục hồi tâm trạng bi thương vì mất đi cơ hội kiếm tiền, ai ngờ lại thêm một tội lỗi to có thể lấy mạng nàng đang đổ ập xuống: "Nô tài không có ý đó. Ý của nô tài là: việc đưa quà tặng là việc công, hầu hạ nương nương là việc tư ......" Diêu Hỉ nói mà có chút thẹn thùng.

Nghe Diêu Hỉ nói như vậy, ý cười trên mặt Vạn Tất lại sâu hơn một chút. Chuyện tối hôm qua nếu ngẫm lại thì không thể trách Diêu Hỉ, Diêu Hỉ sợ nàng cảm lạnh, đắp chăn lại cho nàng, không động tay động chân với nàng có lẽ không muốn nhân lúc cháy nhà để hôi của. Chuyện này chứng tỏ hài tử là người có phẩm chất cao thượng, là chuyện tốt.

Có điều tối hôm qua tâm tình chờ mong của nàng bị thất bại, nàng cũng phải để Diêu Hỉ nếm thử tâm tình đó.

Có điều nếu chỉ là chờ mong rồi bị thất bại còn chưa đủ, chuyện thống khổ nhất trên đời không gì hơn việc có được rồi lại mất đi. Nếu Diêu Hỉ chỉ muốn được thưởng bạc, thì nàng thưởng cho nha đầu rồi đoạt lại toàn bộ không phải là được sao?

"Ai gia trêu ngươi thôi. Lát nữa ăn sáng uống thuốc xong thì đến Ninh An Cung tìm Nguyên Thiến cô cô nhận đồ rồi đi!" Vạn Tất cười cực kỳ ngọt ngào, còn dịu dàng dặn dò Diêu Hỉ nói: "Đừng lề mề nữa, lát nữa ở Tây Uyển có đua thuyền, nếu đi muộn thì rất nhiều người sẽ không còn ở trong cung nữa." Có điều cũng chưa chắc, nghe nói năm nay Hoàng Thượng sẽ không đi xem thuyền rồng. Hoàng Thượng không đi, các nữ nhân trong cung có lẽ cũng không đi.

Diêu Hỉ đã quá quen thuộc với nụ cười này của nương nương. Nương nương cười nhưng không phải là cười.

"Nô tài biết sai rồi! Xin nương nương thứ tội!" Nàng không biết mình đã đắc tội gì với Thái Hậu nương nương, nhưng dưới loại tình huống này không nên hỏi cũng không nên nói dối, trước tiên cứ nhận sai vô điều kiện đã rồi tính sau.

Nàng đang nói chuyện rất tử tế với Diêu Hỉ, nha đầu lại đột nhiên nhận sai với nàng, ngược lại Vạn Tất có chút nghi hoặc: "Sai chỗ nào?" Vạn Tất đẩy vẫn đề cho Diêu Hỉ.

"Nô tài ngu dốt, không biết đã mạo phạm nương nương chỗ nào. Nhưng nô tài biết nương nương đang giận nô tài, trong lúc vô ý chắc chắn là nô tài đã làm sai gì đó, xin nương nương chỉ rõ." Diêu Hỉ không mắc mưu, nàng đẩy vấn đề lại cho nương nương.

Vạn Tất cười cười: "Công công không làm sai chuyện gì cả, ai gia cũng không có tức giận. Mau uống hết thuốc đi!" Lúc nói chuyện, nàng còn nhéo khuôn mặt vẫn còn âm ấm vì mới rời giường của Diêu Hỉ đầy cưng chiều. Cơn giận của nàng đến nhanh đi cũng nhanh, nghĩ đến khi hết giận thì mấy biện pháp chọc tức chắc cũng tiêu tán hết rồi. Hơn nữa tối hôm qua nha đầu Diêu Hỉ này còn thổ lộ với nàng đầy thâm tình, đây coi như là công tội bù trừ cho nhau!

"Nương nương hãy nói cho nô tài biết đi, nô tài sẽ sửa." Trong lòng Diêu Hỉ càng bất an, nương nương rõ ràng đã tức giận mà còn cố tình nói mình không tức giận.

Sửa? Mày của Vạn Tất nhíu lại: "Công công thật sự muốn sửa?" Nàng đi đến trước mặt Diêu Hỉ, chỉnh sửa cổ áo lại cho Diêu Hỉ rồi nói: "Sau này lúc không có ai, đừng tự xưng là nô tài nữa."

Diêu Hỉ kinh hãi ngẩng đầu lên. Nàng rất ít khi nhìn thẳng vào Thái Hậu nương nương lúc tỉnh táo như vậy, tia nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ trong tẩm điện, chiếu vào người nương nương, được nắng sớm bao phủ, nương nương đẹp như một giấc mộng không thể nào thành.

Trong mắt Vạn Tất tràn đầy thâm tình ngắm nhìn Diêu HỈ, "Ta cũng yêu nàng" mấy chữ này đã vọt lên cổ họng, sắp nói ra tới....

"Nô tài không dám!" Diêu Hỉ chưa tỉnh hồn đáp. Lúc nãy thiếu chút nữa nàng đã trầm mê trong sắc đẹp của nương nương, rơi xuống hố rồi.

Dám tự xưng "Ta" với nương nương, đó chính là tội đại bất kính! Nàng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, sẽ không ngốc đến mức thật sự nói với Thái Hậu nương nương những câu như mọi người bình đẳng gì đó.

Mới sáng sớm trời đẹp như này, công cuộc đào hố của nương nương đã bắt đầu rồi.

Mấy chữ "Ta cũng yêu nàng" đang le lói ở cổ họng đã bị câu nói của Diêu Hỉ chặn ngang lại, thiếu chút nữa khiến cho Vạn Tất sặc chết. Nàng hít một hơi thật sâu, lạnh mặt nói: "Nên làm gì thì làm đi, chữ của ngươi thật khiến ai gia tức giận!"

Diêu Hỉ thấp thỏm bất an đi ra ngoài, đi ba bước lại quay đầu một lần nhìn sắc mặt của Thái Hậu nương nương. Nương nương đứng tại chỗ thanh lãnh như trăng sáng, biểu cảm vừa đẹp vừa âm trầm.

***

Số phi tần trong cung rất đông đảo, quà tặng trong ngày lễ mà Thái Hậu nương nương tặng cho các cung cũng được chuẩn bị dựa theo phân vị.

Nguyên Thiến đối chiếu danh sách quà tặng rồi sai người khiêng đồ từ trong nhà kho ra, nàng dặn dò Diêu Hỉ: "Diêu công công chỉ cần đưa quà tặng cho các nương nương có phẩm cấp từ Tần vị trở lên, Tiệp dư đến Quý nhân sẽ do Lưu Phương cô cô mang đến, còn các tiểu chủ tử từ Tuyển thị trở xuống, tùy tiện để một cung nữ hoặc thái giám đi là được."

Diêu Hỉ rất thất vọng. Trong cung, số nương nương có phẩm cấp từ Tần vị trở lên rất rất ít, một bàn tay cũng không đếm hết, hôm kia Thục phi nương nương đã bị ban chết, theo kế hoạch nàng chỉ có thể đưa quà tặng cho Hoàng Hậu nương nương, Hiền phi nương nương, Khang tần nương nương, Lệ tần nương nương......

Haizz! Như thế xem ra nàng chẳng được thưởng bao nhiêu! Hơn nữa nàng vốn định nhân cơ hội tặng quà để hỏi Lan quý nhân về vụ án của Diêu gia một chút, bây giờ xem ra nàng cũng không có cơ hội nữa rồi. Không gặp được Lan quý nhân thì gặp trưởng công chúa cũng không tệ, trưởng công chúa và Lan quý nhân là bạn thân từ rất lâu rồi, nói không chừng công chúa điện hạ cũng biết được một ít nội tình trong vụ án của Diêu gia.

"Cô cô, chỗ của Long Nghi trưởng công chúa hãy để ta đưa quà tới được không?" Diêu Hỉ nói.

Nguyên Thiến gật đầu: "Nghe nói ngươi và trưởng công chúa có chút giao tình, để ngươi đi đương nhiên là tốt nhất."

Diêu Hỉ nhận đồ xong liền rời đi, Nguyên Thiến bỗng nhiên gọi nàng lại: "Ta còn vài lời muốn dặn dò công công, xin công công dừng bước nói chuyện một chút." Nguyên Thiến dẫn Diêu Hỉ vào Thiên điện, chủ điện của Ninh An Cung vẫn là một mảnh phế tích.

Vào Thiên điện, Diêu Hỉ thành thành thật thật hỏi: "Cô cô còn có gì cần phân phó?"

"Phân phó thì chưa đến mức. Ngươi hầu hạ bên cạnh nương nương, có một số việc ngươi nên biết." Sau khi biết Diêu Hỉ là nhi tử của Diêu đại nhân, ngoại trừ sự giật mình, Nguyên Thiến còn cảm thấy đau lòng, đường đường là tiểu thiếu gia của quan gia lại bị người ta hại phải vào cung làm thái giám. Mối quan hệ cá nhân giữa Diêu đại nhân và Đường Hoài Lễ cực kỳ tốt, cho dù chỉ là nể mặt Đường Hoài Lễ thì nàng cũng nên chăm sóc cho tiểu công tử nhà Diêu đại nhân nhiều một chút.

"Ta hầu hạ ở bên cạnh nương nương mười năm, từ khi nương nương vào cung làm Hoàng quý phi ta đã đi theo nương nương rồi, đối với nương nương thích cái gì ghét cái gì ta đều biết không ít." Nguyên Thiến lấy một quyển sách ra đưa cho Diêu Hỉ rồi nói: "Những gì cô cô có thể nhớ được đều ghi chép ở trong này, ngươi có thời gian thì xem."

"Vì sao cô cô lại muốn giúp ta?" Diêu Hỉ vốn đang sầu muộn vì tính tình hỉ nộ vô thường, âm tình bất định của nương nương. Giống như chuyện sáng sớm nay, nương nương tức giận nhưng nàng không thể hiểu được. Có được quyển sách này, nàng có thể biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nhưng dù sao Nguyên Thiến cô cô cũng là người từng châm thêm dầu vào lửa với nàng ở chủ điện của Ninh An Cung ...... Diêu Hỉ chần chừ không nhận lấy.

Nguyên Thiến biết Diêu Hỉ nghi ngờ nàng đột nhiên đối xử tốt với hắn thì chắc chắn là có quỷ, liền cười nói: "Ta đâu có giúp ngươi? Ta sợ ngươi hầu hạ nương nương không tốt, khiến nương nương phải chịu uất ức."

À......Nói như này còn nghe được. Diêu Hỉ yên tâm nhận lấy quyển sổ cất vào trong ngực, rồi nói tạ ơn Nguyên Thiến cô cô.

0
*** 
Mấy ngày hôm nay, Hoàng Hậu Chu thị đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, chẳng những Chu gia bị xét nhà, mà chuyện nàng tìm người ám sát Thái Hậu cũng có thể bị điều tra ra bất kỳ lúc nào. Chuyện phiền toái nhất chính là, không biết từ khi nào, trên phố lại xuất hiện kẻ tung tin vịt về nàng, nói Hãn nhi không phải con của Hoàng Thượng, mà là hài tử do nàng và một tên thái giám giả sinh ra, nhiều năm trước đây, tên thái giám giả đó đã từng hầu hạ trong cung của nàng, bây giờ đã mất tích.

Đúng là ngậm máu phun người mà. Chứng tỏ có người muốn nhân chuyện thái giám giả này để đối phó với nàng! Hãn nhi chính là cốt nhục thân sinh của Hoàng Thượng, nàng mang thai rồi sinh ra, có ai biết rõ hơn nàng chứ?

Chu thị xoay xoay cây hoa lựu trước mặt rồi nói với Xuân Dương: "Đã điều tra được chưa? Những lời đồn đó truyền ra từ đâu."

"Từ một tên ăn mày tên là A Kim." Xuân Dương nói: "Có điều ngày hôm trước tên ăn mày kia bỗng nhiên bị ngã xuống cống ngầm chết rồi."

"À, bị diệt khẩu." Chu thị nhận lấy rượu xương bồ mà Xuân Dương dâng lên, nàng uống một hơi cạn sạch rồi nói.

Xuân Dương cúi đầu không nói tiếp. Chuyện ám sát Thái Hậu nương nương nàng có thể chia sẻ với nương nương, nhưng chuyện Nhị hoàng tử không phải do Hoàng Thượng sinh ra thì nàng không thể gánh tội thay được. Vào thời điểm mấu chốt này mà lại xuất hiện lời đồn, Hoàng Hậu nương nương ở trong lòng Hoàng Thượng sẽ rất khó để xoay người. Tên ăn mày kêu A Kim đã chết, chết không đối chứng, nương nương không có biện pháp nào để chứng minh Nhị hoàng tử thật sự là nhi tử của Hoàng Thượng.

Dùng máu để kiểm nghiệm vốn dĩ không thể chứng minh được. Mọi người đều biết, hai người hoàn toàn không quen biết nhau cũng có thể hòa tan máu vào nhau trong nước. Không thể nào có chuyện tất cả người trong thiên hạ đều là huynh muội, bốn biển đều là nhà được đúng không?

Chuyện này không thể chứng minh, Hoàng Thượng sẽ mãi mãi có khúc mắc với nương nương, càng không thể lập Nhị hoàng tử làm trữ quân.

Có cung nữ ở ngoài cửa truyền lời: "Nương nương. Diêu công công hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương dẫn người tới."

"Dẫn người tới?" Chu thị run rẩy nhìn về phía Xuân Dương, trong mắt tràn đầy sự bất lực: "Xuân Dương, người của Thái Hậu tới rồi." Chắc chắn là chuyện thích khách đã bại lộ, Thái Hậu phái người tới bắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro