Phiên ngoại 4: Long Nghi & Song Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hoàng Hậu ném roi xuống, đưa mắt ra hiệu với ma ma, sợ Long Nghi ở ngoài phòng sẽ nghe thấy, nàng đè thấp giọng nói rồi nói với Song Lan: "Cầm đi. Đây là thuốc mà ngươi nhờ bổn cung mang đến."

"Dạ." Song Lan giơ hai tay nhận lấy bình thuốc ma ma đưa cho. Bôi bình thuốc này vào người, trên người sẽ nổi lên những vết đỏ như bị đánh, nhưng thật ra nó không đau không ngứa, vệt đỏ dễ nổi lên nhưng tan cũng rất nhanh, có điều để lừa gạt công chúa điện hạ thì không thành vấn đề.

"Ngươi làm sao mà biết bình thuốc này? Đã đọc y thư rồi sao?" Tô Hoàng Hậu có chút ngoài ý muốn. Nàng thậm chí còn cảm thấy may mắn vì nha đầu Diêu gia sinh rất muộn, nếu nó sinh sớm mười mấy 20 năm, với tài mạo tâm cơ của nha đầu này, nó có thể câu dẫn Hoàng Thượng đến mức phế hậu lập người khác cũng nên.

Song Lan cúi đầu giấu mối lộ vụng nói: "Bẩm nương nương, lúc Song Lan ở trong nhà vừa khéo đã dùng bình thuốc này. Nó rất có tác dụng trong việc đuổi côn trùng, nhưng sẽ để lại dấu vết." Câu này của nàng cũng là nói thật, có điều không phải nàng đã dùng bình thuốc này mới biết được, mà là nàng đọc trong y thư thấy được loại thuốc này, nảy sinh sự tò mò nên mới dùng.

"Vậy thì thật là vừa khéo. Ngươi và ma ma ra phía sau bôi thuốc đi." Tô Hoàng Hậu cười dịu dàng hiền từ với Song Lan, sau đó nàng nói với tiểu cung nữ bên cạnh: "Gọi Nghi nhi vào đây. Rồi sai người mang một chậu nước ấm tới đây."

Long Nghi khóc đến mức ruột gan đứt thành từng khúc, nàng gào mà tiếng sau thảm thiết hơn tiếng trước. Trước kia nàng còn nghe theo sự phân phó của mẫu hậu, ngoan ngoãn úp mặt vào tường, sau đó nàng không còn sức lực, ngã ngồi dưới mặt đất khóc như trời đất diệt vong. "Mẫu hậu!!! Ngài đánh con đi!!! Oa oa oa oa oa oa ——" nàng không nghe thấy tiếng khóc của Song Lan nữa, có phải muội ấy đã ngất đi rồi không?

"Công chúa điện hạ, nương nương gọi ngài vào." Cung nữ lấy khăn ra lau nước mũi cho tiểu chủ tử.

Long Nghi lập tức bò dậy từ dưới mặt đất lên, chạy vội vào phòng. Nàng không nhìn thấy Song Lan, chỉ nhìn thấy mẫu hậu khí định thần nhàn mà ngồi ở ghế trên uống trà.

"Song Lan đâu?" Long Nghi không ngừng khụt khịt mũi.

Tô Hoàng Hậu đặt chung trà xuống, từ từ cầm lấy cái khăn nóng, nàng đi đến ngồi xổm xuống trước mặt khuê nữ, tự mình lau nước mắt cho nữ nhi rồi dịu dàng nói: "Đánh trầy da, gọi người đưa ra phía sau bôi thuốc rồi."

Long Nghi nghe xong câu này, nước mắt mới dừng lại chảy ra, kêu khóc nói: "Sao người có thể tàn nhẫn như vậy? Muội ấy vẫn còn nhỏ như vậy. Con muốn nói với phụ hoàng, còn muốn nói cho ngoại tổ phụ biết, để ngoại tổ phụ cũng đánh người thử xem, nhìn xem có đau hay không. Oa oa oa oa oa,....."

"Nghi Nhi! Con còn dám nói hươu nói vượn trước mặt trưởng bối như thế, mẫu hậu sẽ tiếp tục kéo nha đầu kia ra đánh!" Tô Hoàng Hậu thật sự tức giận.

Long Nghi sợ tới mức lập tức ngậm chặt miệng, chỉ liên tục khóc lóc.

Tô Hoàng Hậu thấy nước mắt của khuê nữ tuôn rơi bất tận, nàng cũng đau lòng, vừa đau lòng thì giọng điệu cũng mềm mại hơn không ít, nàng vuốt ve khuôn mặt tràn đầy nước mắt của khuê nữ rồi nói: "Nha đầu Diêu gia vào cung để làm thư đồng cho con, chỉ cần con nghiêm túc đọc sách, thì coi như con bé đã làm hết trách nhiệm khuyên nhủ của mình rồi. Nếu con bé không khuyên được con, thì nên phạt phải phạt, nên đánh phải đánh, nên đuổi ra khỏi cung thì phải đuổi ra khỏi cung."

Long Nghi nức nở gật đầu nói: "Nghi nhi đã biết." Nàng sẽ nghe lời, nàng không muốn Song Lan lại bị đánh chửi, càng không muốn Song Lan bị đuổi ra ngoài cung. "Mẫu hậu, Nghi nhi có thể đi thăm muội ấy không?"

"Được." Tô Hoàng Hậu dNu môi đỏ làm nũng với khuê nữ mà nói: "Hôn mẫu hậu một cái rồi hẵng đi."

"Không muốn!" Trong lòng Long Nghi còn oán trách, nàng kháng cự mà tránh ra xa mẫu hậu một khoảng.

Tô Hoàng Hậu mất mát mà nhìn dáng vẻ nôn nóng lo lắng của nữ nhi, nàng càng quyết tâm phải đưa Song Lan ra ngoài cung. Nghi nhi là một hài tử thẳng tính thành thật như vậy, ở trước mặt nha đầu Diêu gia, con bé chỉ là một đứa ngốc, nếu đã như vậy chi bằng nàng đổi sang một nha đầu hơi ngốc một chút, tốt xấu gì nha đầu đó cũng không có bản lĩnh gây họa cho Nghi nhi.

Gian ngoài và phòng trong chỉ ngăn cách nhau một bức tường, Song Lan đã nghe thấy hết những lời công chúa điện hạ và Hoàng Hậu nương nương nói với nhau.

Long Nghi vào phòng trong , phát hiện Song Lan đang để hở mông trần trụi nằm trên bàn, ma ma đang giúp nàng bôi thuốc, trên cái mông đỏ bừng toàn là vết roi rậm rạp! Vạn hạnh chính là không trầy da không chảy máu, xem ra mẫu hậu chỉ cố ý dọa nàng thôi.

"Ma ma ngươi đi ra ngoài!" Long Nghi lập tức cướp lấy bình thuốc, đôi mắt đong đầy nước mắt hung tợn mà trừng mắt nhìn ma ma hầu hạ bên cạnh mẫu hậu.

Ma ma cảm thấy dáng vẻ tức giận của tiểu công chúa rất đáng yêu, nàng cười đầy từ ái rồi đi ra ngoài.

Long Nghi càng tức giận hơn. Còn cười? Song Lan đã bị đánh thành như vậy, kẻ độc ác làm nhiều việc ác mà còn cười được! Nàng đi đến bên cạnh bàn, nhìn cái mông của Song Lan mà áy náy phát khóc. "Huhuhu...... Đều do ta. Rõ ràng muội đã khuyên ta, huhuhu...... Không phải chỉ là vài trang sách thôi sao? Song Lan muội đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ muội thật tốt, tuyệt đối sẽ không khiến muội bị đánh nữa. Huhuhu......"

"Công chúa đừng lo lắng, không đau." Song Lan thấy công chúa khóc đến mức thương tâm như vậy, nàng càng áy náy hơn. Nàng thật sự không đau mà! Chỉ là vừa bôi thuốc mỡ xong, vẫn chưa kịp mặc quần vào, đằng sau mông lạnh căm căm. Thuốc mỡ là thuốc thật, nàng để ma ma giúp đỡ buôi thuốc đuổi muỗi để làm vệt đỏ nổi lên trước, rồi mới bôi thuốc trị thương thật.

"Sao lại không đau được?" Long Nghi cầm bình thuốc mà hỏi: "Đã bôi thuốc xong rồi sao? Có muốn ta giúp muội không?"

"Bôi thuốc xong rồi. Ngài đỡ ta về phòng đi." Song Lan vươn tay nhỏ nắm lấy tay công chúa, gian nan xoay người bò từ trên bàn xuống, sửa sang lại xiêm y cho chỉnh tề.

Long Nghi nhìn mà khó chịu, nàng muốn an ủi Song Lan nhưng không nghĩ ra câu gì thích hợp để nói, sau khi nghẹn một lúc lâu, nàng mới nói một câu: "Cũng may không chảy máu trầy da, hẳn là sẽ không để lại vết sẹo."

Song Lan bị câu nói này chọc cười, nàng bỗng nhiên cười ra tiếng.

"Lên đi, ta cõng muội trở về phòng." Long Nghi cúi người trước mặt Song Lan rồi nói. Nàng sợ cung nữ thái giám tay chân không biết nặng nhẹ, làm Song Lan bị đau.

Song Lan uyển chuyển cự tuyệt nói: "Tâm ý của công chúa điện hạ Song Lan đã nhận rồi, chỉ có vài bước chân mà thôi, ta đi được." Nàng không dám để công chúa điện hạ cõng mình, cũng không cảm thấy công chúa điện hạ nên cõng mình.

"Khách khí làm gì? Lên đi! Ta hại muội bị đánh, nên để ta chăm sóc muội." Long Nghi hào khí mà vỗ vào tấm lưng không chắc nịch thậm chí là cực kỳ đơn bạc của mình.

"Được...... Được rồi......" Song Lan do do dự dự mà bám lấy vai của công chúa.

Long Nghi ôm lấy đầu gối của Song Lan, dùng sức xốc muội ấy lên—— xốc thêm một lần —— xốc thêm một lần nữa! Nha đầu Song Lan này nhìn thì rất nhỏ, nhưng thật ra không nhẹ nha! Nhưng nàng là người đã đề nghị, Phùng Nghi nàng, đường đường là đích trưởng công chúa, là người phải có mặt mũi. Đen ra đen trắng ra trắng! Long Nghi dùng hết sức toàn thân.

Song Lan vẫn không nhúc nhích mà đứng trên mặt đất, thần sắc khó xử.

"Uông công công! Đến đây đưa Diêu cô nương về phòng!" Long Nghi đỏ mặt hô lớn. Không biết là do đỏ mặt do lạnh hay là do khóc đến nỗi mặt đỏ bừng.

Song Lan đứng đằng sau Long Nghi, nàng khẽ che miệng cười trộm.

*** 

"Dân phụ khấu kiến trưởng công chúa điện hạ." Diêu phu nhân và Song Lan vào nhà hành lễ với Long Nghi.

Long Nghi đứng dậy đón chào nói: "Mau đứng lên." Nàng duỗi tay đỡ lấy Diêu phu nhân, trộm liếc mắt nhìn Song Lan một cái, hai người đều cười.

Ba người ngồi hàn huyên. Lời đầu tiên, Diêu phu nhân cảm kích trưởng công chúa đã chăm sóc nữ nhi Song Lan khi còn ở trong cung, rồi nói đến chuyện lão gia và Song Trúc đều đang ở trong cung vân vân, sau đó bà lại nói vài câu khách khí. Long Nghi cũng phụ họa theo, nàng thường lén liếc mắt nhìn Song Lan trước sau vẫn luôn trầm mặc, mãi đến khi tiễn Diêu phu nhân rời đi, nàng mới thật sự nhẹ nhàng thở ra.

"Lúc nãy ta đã nghĩ đến chuyện của chúng ta khi còn nhỏ. Có nhớ lúc nàng mới vào cung đã chịu đánh thay ta? Nói thật đi, nàng sẽ không nhất kiến chung tình với ta chứ?" Long Nghi đã đuổi hết mọi người đi, nàng kéo Song Lan vào trong ngực ôm rồi nói chuyện một cách thân mật. Lúc ở trong cung, nàng sợ sẽ hại Song Lan nên luôn nơm nớp lo sợ, bây giờ cuối cùng cũng có thể thoải mái ôm nhau.

Song Lan tựa vào vai Long Nghi nở nụ cười. 

"Nói đi! Có phải là nhất kiến chung tình hay không?" Long Nghi dùng tay nâng cằm Song Lan lên mà truy hỏi.

"Ừ ừ ừ." Song Lan kéo mặt Long Nghi xuống, nhẹ nhàng hôn một cái.

"Nói nghiêm túc đi! Nàng đã thích ta từ lúc nào?" Long Nghi không chịu tin.

"Ừm...... Thật sự không nhớ rõ, lúc ấy quá nhỏ. Tiểu hài tử có rất nhiều cảm xúc, chưa thể nói đến "tình cảm" chứ! Ta chỉ nhớ rõ sau khi mình bị đánh, nàng đối xử với ta cực kỳ cực kỳ tốt, sau đó nương nương muốn kiểmtra công khóa của nàng, nàng sợ ta bị đánh nên dốc sức liều mạng mà đọc sách, nhưng càng đọc thì càng không thuộc được. Lúc ấy là vào mùa đông, nàng nói không học thuộc được thì không ngủ, sau đó nàng sợ bản thân ngủ quên còn chạy ra nền tuyết ngồi, khiến mọi người sợ hãi." Song Lan nhớ lại liền cảm thấy đau lòng. "Kết quả nàng vẫn không thuộc được, nhưng nàng đã dọa Hoàng Hậu nương nương sợ tới mức không dám ép nàng đọc sách nữa, còn đưa ta về Diêu phủ."

Có điều nàng về Diêu phủ không được bao lâu, nương nương lại phái người tới đón nàng về. Bởi vì công chúa ngốc nhà nàng đã tuyệt thực để đòi nàng quay lại!

Có mẫu thân nào thắng được nữ nhi của mình chứ?

Long Nghi nhéo mông Song Lan rồi nói: "Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu nàng bị đánh tét mông để lại sẹo, sau này không gả được cho ai, thì ta sẽ cưới nàng."

"Cái gì chứ!" Song Lan ghét bỏ mà đấm hai cái vào ngực Long Nghi. Nhưng tâm lý lại rất ngọt ngào, lúc ấy Long Nghi vẫn là một tiểu hài tử, mà đã muốn chịu trách nhiệm với nàng rồi. "Đúng rồi, Song Trúc nhà ta và Thái Hậu nương nương đã ký khế ước trước mặt phụ thân và mẫu thân. Lập chứng ký tên, đổi cách xưng hô, dâng trà."

"Hả?" Long Nghi thiếu chút nữa đã kinh ngạc đến mức rớt cằm: "Lệnh tôn lệnh đường đều đồng ý?" Quả thực không dám tưởng tượng, nàng biết Diêu đại nhân và Diêu phu nhân đều là người đọc sách hiểu lễ nghĩa, trong sáng rộng lượng, nhưng đây là chuyện khuê nữ lập khế ước đó! Còn là thành thân với Thái Hậu đương triều! Vậy có phải nàng và Song Lan cũng có thể đúng không?

"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ngang ngược ngăn cản chia rẽ Song Trúc và Thái Hậu nương nương sao? Khi còn bé, Song Trúc đã bị tên gia nô ác độc trói lại bắt đi, không biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ mới lớn lên, trong lòng phụ thân và mẫu thân vốn luôn áy náy. Chưa từng nuôi cũng chưa từng dạy khuê nữ, họ dựa vào cái gì mà quản chứ? Nếu không ngăn cản được, với tấm lòng của phụ mẫu, đương nhiên là họ hy vọng nữ nhi có thể danh chính ngôn thuận đi theo người ta, cũng nhìn xem Thái Hậu nương nương có thật lòng với Song Trúc hay không." Song Lan biết Long Nghi đang nghĩ cái gì, nàng chọc mũi nàng ấy rồi nói: "Đừng nghĩ nữa. Chúng ta không được."

"Sao lại không được?" Long Nghi không phục nói: "Hai ta lén ký kết khế ước không phải là được sao? Trời đất làm chứng, mặt trời mặt trăng giám cho, dù sao nàng chính là thê tử của ta, nhị lão chính là phụ mẫu của ta, Diêu Hỉ chính là muội muội của ta, Thái Hậu chính là......" Long Nghi bỗng nhiên im bặt.

Ơ! Nha đầu Vạn Tất kia cùng vai vế với nàng rồi? Ha ha ha ha ha ha! Trời xanh có mắt nha!

Faye:

4 phiên ngoại đã xong. Truyện chính thức hoàn nha mọi người.

Mình thích đọc bằng Kindle nên có làm ebook, nếu bạn nào có nhu cầu có thể inbox mình hen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro