Chương 109: Duyên Trời Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong vết thương ở chân, tôi vội vàng đến phòng bệnh của Khuynh Phàm, vừa vào cửa đã thấy nhóc con này đã tỉnh, không biết ai đã nhét khối Rubik vào tay con bé, thế là bé con yên tĩnh mà chơi, tôi đi vào mà con bé còn không biết.

Cảnh sát Giang đang ngồi bên giường, thấy tôi vào liền nhường chỗ cho tôi ngồi, cô ấy lo lắng hỏi: “Chân cô có sao không?”

“Đã lấy viên đạn ra, không có gì nghiêm trọng, nhưng mà đau thật đấy. Bác sĩ có đến khám cho Khuynh Phàm chưa? Tiểu bảo bối, con đang nghịch gì thế?”

Vừa hỏi, tôi vừa đưa tay muốn chạm vào khối Rubik trên tay bé con, có lẽ là để bảo vệ món đồ chơi cho nên Khuynh Phàm né tôi, cũng không thèm nhìn tôi một cái mà cũng không chịu nói gì. Tôi nhận ra được sự kỳ lạ của con bé, cho nên quay sang nhìn cảnh sát Giang.

Cảnh sát Giang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi với vẻ mặt nghiêm túc, giải thích đơn giản: “Bác sĩ đến, vừa kiểm tra cho con bé,  không phát hiện có gì nghiêm trọng, nói phải để con bé nghỉ ngơi, quan trọng là kiên nhẫn xoa dịu cảm xúc cho con bé.”

Sau khi nghe những gì cảnh sát Giang nói, tôi cố gắng giao tiếp với Khuynh Phàm, nhưng con bé không cho tôi chạm vào bàn tay nhỏ bé kia, tôi liền cúi xuống gần hơn nhìn con bé: “Con có muốn đến thăm mẹ không?”

Khi tôi nhắc đến Phoebe, Khuynh Phàm lập tức ngước lên sau đó nhìn tôi chằm chằm, rồi gật đầu lia lịa, tôi lấy một quả cam bóc vỏ, tách múi cam đưa đến miệng con bé, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Tiểu Phàm sao lại không để ý đến Đại Phàm hửm?”

Nhóc con chỉ hững hờ nhìn tôi, không chịu nói, trên mặt cũng mất đi nụ cười rạng rỡ, tôi và Phoebe vất vả che chở để thành hoa hướng dương, cuối cùng lại bị những kẻ xấu kia phá hỏng.

Tôi không thể tha thứ cho bản thân, đã liên lụy làm khổ Khuynh Phàm, tôi cũng đau khổ vô cùng, cảnh sát Giang vỗ vai tôi: “Chúng ta nói chuyện nhé?”

Tôi giơ tay xoa xoa đầu nhỏ của Khuynh Phàm: “Đại Phàm đi nói chuyện với dì cảnh sát một lát nhé, ngoan ngoãn chờ Đại Phàm trở lại, sau đó sẽ dẫn con đi gặp mẹ.”

Tôi chống nạng chuẩn bị đứng dậy rời đi, Khuynh Phàm vươn tay nắm lấy vạt áo của tôi, thấp giọng van xin: “Đừng đi.”

Trong mắt con bé hiện lên vẻ hoảng sợ đáng thương và bất lực, tôi dang tay ôm lấy bé con, nỗi chua xót trong lòng dâng lên khiến cổ họng tôi đau nhói: "Được, Đại Phàm không đi! Cảnh sát Giang muốn nói gì thì nói ở đây đi.”

Giang Tra nhẹ nhàng gật đầu: “Cũng là nói chuyện với cô về con bé. Tôi cũng lần đầu tiên gặp phải đám tội phạm cầm súng bắt trẻ con làm con tin, thật sự quá xấu xa!

Trong một ngày, những gì mà Khuynh Phàm nhìn thấy là máu và bạo lực, đặc biệt là lúc Niên Bất Hòa nổ súng làm mẹ con bé bị thương, còn có mợ con bé và cô nữa, nếu như bây giờ không để ý đến vấn đề tâm lý của con bé và đưa ra lời khuyên tốt, rất có thể chuyện hôm nay rất khó có thể xóa khỏi trong cuộc sống sau này của con bé.”

Khuynh Phàm tiếp tục vùi đầu chơi khối Rubik, cả người mất đi sinh khí, mặc dù không rõ tại sao con bé lại hắt hủi tôi, nhưng vấn đề nhất định là ở tôi.

Sau khi nghe những lời của cảnh sát Giang, tôi rất muốn biết làm thế nào để giải tỏa tâm lý cho bé con: “Vậy theo cảnh sát Giang, tôi nên làm gì?”

Giang Tra với lấy chiếc áo khoác trên bàn, sờ soạng một lúc lâu rồi lấy ra một chiếc ví đã cũ sờn, tôi còn tưởng là ví nhưng sau khi mở ra thì thấy bên trong toàn là danh thiếp, cô mỉm cười :

"Đừng nhìn vào ví của tôi, trong đó chứa tất cả các mối quan hệ mà tôi đã hình thành thông qua các vụ án, trong này muốn người có chức vị trong ngành nghề nào cũng có. Đây, cô cầm lấy danh thiếp này đi.”

Tôi cầm danh thiếp lên xem, đó là của một chuyên gia tâm lý, nhưng địa chỉ trên danh thiếp khiến tôi có chút không chịu nổi: “Địa chỉ của chuyên gia này ở Trùng Khánh, xa quá! Cô phá án mà còn đến chỗ này phá luôn à?”

Cảnh sát Giang cũng bắt đầu bóc cam, cười nói: “Đương nhiên sẽ có lúc chúng tôi cùng sở cảnh sát các tỉnh khác phối hợp xử lý vụ án, nhưng vị bác sĩ tâm lý này là người tôi quen biết từ cấp trên, danh thiếp cũng là cấp trên cho tôi.

Tôi nghe nói kỹ thuật thôi miên rất tốt, trước kia từng làm giáo sư của một trường y khoa nổi tiếng ở Cuba, sau đó thì về nước mở một phòng tư vấn tâm lý ở Trung Quốc.

Cô và Lam đổng cũng không keo kiệt, một nhà ba người các cô đều bị thương, cũng không thể đến Trùng Khánh được, cùng lắm thì bỏ số tiền lớn mời đến đây, để người ta bay qua một chuyến cũng không tồi.

Quan trọng nhất là phải làm tâm lý cho con bé, càng sớm càng tốt, nếu cô và Lam đổng quyết định mời vị giáo sư này, tôi có thể nhờ cấp trên hỗ trợ đặt hẹn trước. Cô ấy mà ra tay thì chuyện đâu vào đó.”

Tôi vuốt ve tấm danh thiếp, mấy chữ Đàm Tư Mạn khắc sâu vào lòng tôi. Tôi có chút do dự, bây giờ Phoebe vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh, cũng bị dính một viên đạn, tôi không muốn cô ấy phải thêm phần lo lắng cho Khuynh Phàm.

Tôi cất danh thiếp, gọi cảnh sát Giang đang định rời đi, “Cảnh sát Giang, phiền cô giúp tôi đặt lịch hẹn với giáo sư đó, tiền cứ theo yêu cầu của cô ấy, tôi thiếu cô một ân tình, sau này nhất định sẽ trả.”

Giang Tra mỉm cười: "Nói thật, tôi cũng cảm thấy áy náy, hành động hôm nay thất bại, giờ nhìn thấy đứa bé thành thế này, tôi cũng có phần trách nhiệm, đừng nói chuyện ân tình gì đó, chuyện này nên làm. Tôi về sở trước, còn phải giải quyết Niên Bất Hòa.”

Nhắc đến Niên Bất Hòa, đầu tôi lại hiện lại thi thể Jane: “Jane.... cô ta... chết rồi à?”

Cảnh sát Giang sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ gật đầu: “Ừm."

“Cô cũng lợi hại lắm, một dao có thể giết người.”

“Cô Vưu, tôi là cảnh sát, không phải đao phủ. Nếu không tính đến khả năng Jane đẩy Khuynh Phàm xuống hồ bơi, tôi cũng không làm thế, bất cứ ai rơi chết trong tay cảnh sát, thật ra chúng tôi cũng khổ sở lắm.”

Nhìn cảnh sát Giang rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn Khuynh Phàm: “Đi thôi, chúng ta đi gặp mẹ.”

“Vâng!”

Nhóc con mặc áo bệnh nhân, giống như áo choàng của đạo sĩ, một tay tôi chống nạng, tay còn lại bế Khuynh Phàm, tôi cố hết sức bế con bé, con bé vòng tay qua cổ tôi, rất an tĩnh.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, bất giác thở dài: “Nhóc con lớn rồi, Đại Phàm sắp không bế con nữa rồi, nặng quá.”

Tậm trạng nhóc con hơi tốt lên một chút, ngạo kiều nói: “Vậy thả con xuống.”

“Không được, Đại Phàm phải tranh thủ bế con, sau này có khi không bế được nữa rồi.”

Vừa bước đến bên ngoài phòng bệnh Phoebe, thì nhìn thấy Tịch Nhiên và Soso chạy đến, thấy tôi bế Khuynh Phàm, Soso lập tức đón lấy bé con:

“Mình đi Lam gia, tình cờ gặp Phi Tuấn đón Tố Duy về, thì mới biết cả nhà cậu vào bệnh viện. Thật bàng hoàng! Lát nữa Đinh Chi và cặp Khê Nhĩ sẽ đến.”

“Không cần kêu gọi nhiều người đến, bọn mình cũng đâu có việc gì, tội phạm cũng đã bắt rồi, Jane cũng chết rồi.”

Tịch Nhiên nghe chúng tôi nói chuyện, nhân cơ hội nhìn qua cửa rồi khẽ nói: “Phoebe tỉnh rồi, chúng ta vào thôi.”

Nói xong, cô ấy lịch sự gõ cửa đi vào, Phoebe theo tiếng động nhìn chỗ chúng tôi, Khuynh Phàm lo lắng vươn tay đòi ôm, đồng thời gọi mẹ.

Phoebe ngồi thẳng dậy đón con gái, trên mặt lộ vẻ đau lòng: “Mau để mẹ xem con, có bị thương chỗ nào không? Có sợ lắm không, để mẹ ôm con.”

Nhìn cảnh hai mẹ con tình thâm ôm nhau sau khi gặp đại họa, Tịch Nhiên và Soso tự nhiên bật cười. Sau đó, Tịch Nhiên quay người nhìn tôi đứng ở cửa, tiến lên hai bước:

“Khi nào thì em mới biết bảo vệ bản thân hả? Nhìn đâu cũng thấy vết thương, vết thương trên đùi có nghiêm trọng không?”

Tôi giả vờ thoải mái và nói: "Đời này, tôi thấy đã không còn gì để hối tiếc nữa, trong số những vết thương ‘vinh quang' của tôi, giờ có thêm một vết thương do súng bắn nữa, chị thấy có ngầu không?”

Soso tiếp lời của tôi: “Cậu còn ở đó mà đắc ý nữa, nói mà không biết xấu hổ! Cậu bớt để người khác lo cho cậu đi! Đến một ngày nào đó cậu đi tìm đường chết còn chưa kịp chết nữa thì bọn mình đã chết trước rồi!”

Tịch Nhiên vỗ vai Soso đề nghị: “Để hai người họ có chút không gian tâm sự đi.”

Soso hiểu ý gật đầu, đi đến Phoebe bên giường: "Bảo bối nhỏ, chúng ta để mẹ con nghỉ ngơi một lát nữa nhé, được không nào?”

Khuynh Phàm vẫn luôn nằm trong lòng Phoebe, sau khi nghe Soso nói xong, bé con từ từ rời khỏi vòng tay của mẹ, sau đó vươn tay ôm cổ Soso lần nữa.

Sau khi hai người cùng Khuynh Phàm rời đi, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, Phoebe dựa vào đầu giường, nhìn tôi chống nạng khập khiễng đi đến.

Cô ấy đưa tay vuốt ve vết băng trên chân ta, nét mặt vô cùng phức tạp: “Sao lại để bản thân bị thương nữa rồi vậy!”

Tôi vứt nạng qua một bên, ngồi bên cạnh cô ấy, mặt dày chui vào lòng cô ấy, rồi nhìn vết thương trên cánh tay cô ấy: “Chị nói xem, hai người chúng ta là duyên trời định rồi! Chuyện này tuyệt đối có cơ sở!”

Phoebe nghiêng đầu dựa vào vai tôi, tôi đỡ vai cô ấy lại, nghe cô ấy hỏi: "Cho chị một lời giải thích hợp lý đi?”

"Một người bị súng bắn vào chân, người kia bị súng bắn vào tay, một người thì đuối nước, người kia thì nhảy xuống nước. Đây chẳng phải là duyên trời định sao?”

Phoebe ngồi dậy, kéo hai tay tôi lên rồi chui ngược lại vào lòng tôi, sau đó ngẩng đầu lên cọ chóp mũi mà má tôi: “Chỉ có em mới ngụy biện mấy thứ nhảm nhí như vậy!”

Tôi dựa vào gối, tha thiết ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác của cô ấy, tiếng cười trên mặt chúng tôi dần nhạt đi, thay vào đó là ánh mắt trìu mến nhìn nhau, Phoebe vươn ngón tay chạm vào môi tôi, oán hận nói: “Em không biết, chị sợ đến mức nào đâu, suýt chút nữa là chị không được gặp em nữa rồi.”

Tôi hôn lên trán cô ấy, chậm rãi nói: “Em nghĩ kỹ rồi, nếu như thật sự không còn chị nữa, em cũng sẽ đi theo chị, dù sao thì em cũng không để chị cô đơn! Lúc trơ mắt nhìn chị bị Jane đẩy xuống hồ bơi, chị đoán xem em nghĩ gì?”

Nụ hôn của cô ấy rơi xuống cổ tôi, cô ấy tò mò hỏi: "Hư hư hư, cái miệng quạ đen không à! Chị không đoán! Em nói đi em nghĩ gì?”

Bây giờ Phoebe giống như một con mèo con ngoan ngoãn đi kèm là với giọng nói ngạo kiều, làm tôi không thể nhịn được nên vuốt mái tóc dài của cô ấy đáp lại:

“Giờ thì em đã hiểu, chị là một người phụ nữ thông minh, trước đây luôn thích hỏi em câu hỏi nếu như rơi xuống nước thì sẽ cứu ai trước.

Cho đến khi chị đứng bên cạnh hồ bơi nói chị sợ nước, em mới nhớ đến chuyện hồi nhỏ chị bị anh hai đẩy xuống hồ bơi, là em sơ ý, không nghĩ nhiều cho chị.

Jane có lẽ biết được sự việc này từ Joan, cho nên hôm nay mới làm vậy. Nhưng mà, em cũng từng nói, chỉ cần chị rơi xuống nước, em nhất định sẽ nhảy xuống cứu chị, em sẽ không thất hứa!”

Tôi vừa dứt lời, Phoebe đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm tôi, cắn nhẹ vào môi tôi, dùng chiếc lưỡi mềm mại và khéo léo của tôi cạy hàm răng của tôi ra, tinh nghịch chơi trò truy tìm kho báu.

Hơi thở nóng ẩm, nhắm mắt lại, nhẹ giọng ra lệnh cho tôi: “Đừng nói chuyện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro