Chương 108: Tôi từ bỏ Lam Phi Ỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất lực nhìn Jane đẩy Khuynh Phàm và Phoebe đến cạnh hồ bơi, cô ta điên cuồng nói: “Lúc trước Joan không muốn lấy mạng của hai mẹ con này, để cho các người sống cuộc sống Thần Tiên trong mấy năm qua, mà các người đã sớm quên mất người anh trai này của tôi.

Hôm nay, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh ấy! Vưu Phi Phàm, tôi muốn cô thống khổ cả đời, tôi muốn Lam gia sẽ không thoát khỏi nổi ám ảnh này! Để công bằng, tôi cũng sẽ cho cô một lựa chọn, cô chọn đi, Lam Phi Ỷ hay là Lam Khuynh Phàm.”

Cảnh sát Giang hét lên: “Jane, cô đã phạm tội nghiêm trọng, nhưng mà tội đó không đủ để phán tử hình, đừng mắc thêm sai lầm nữa, phạm tội giết người, sẽ bị luật pháp trừng trị, giết người sẽ phải đền mạng đó!”

“Ồ, đền mạng sao? Hôm nay, tôi dám làm chuyện này, tôi không sợ chết! Cho dù có chết, cũng phải tìm người họ Lam về lót đường, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì!”

Jane đã hoàn toàn mất lý trí, Niên Bất Hòa đương nhiên có mục đích riêng của anh ta, anh ta hiểu ý Jane, người này không muốn tìm đường lui nữa, cho nên nói tiếp: “Chuẩn bị cho tôi 500 triệu tiền mặt! Và một chiếc xe!”

Cảnh sát Giang lại nói: “Niên Bất Hòa! Cảnh sát chúng tôi đã bao vây nơi này. Cho dù, các người toàn mạng đi ra khỏi Lam gia, có thể trốn được bao xa đây?”

Niên Bất Hòa ngạo nghễ chĩa súng về phía con tin: “Có trốn được hay không, thì phải tùy xem các người có muốn mạng sống của một lớn một nhỏ hay không. Cô là cảnh sát, chắc hiểu ý tôi!”

Tôi tức giận làm theo yêu cầu của anh ta: "Được! Tôi kêu người chuẩn bị tiền ngay!"

Trong lúc đàm phán hỗn loạn, Jane lại ngắt lời chúng tôi: "Vưu Phi Phàm, cô vẫn chưa đưa ra đáp án cho tôi đấy! Nếu còn không đưa ra đáp án thì tôi sẽ tùy ý mà đẩy một trong hai, lúc đó đừng trách tôi không cho cô thời gian suy nghĩ.”

Tôi hơi tiến về phía trước, Niên Bất Hòa không do dự mà nổ súng một tiếng, khiến những viên gạch trước mặt tôi vỡ vụn và bắn tung tóe, mọi người đều sợ hãi không dám di chuyển. Phoebe lùi lại phía sau, Khuynh Phàm nghe tiếng nổ lớn, càng sợ hơn cho nên khóc thành tiếng.

Niên Bất Hòa hét lên: “Không được cử động!!!”

Tôi cầu xin: “Được, tôi không cử động! Tôi có thể nói vài lời với Lam Phi Ỷ được không?”

Niên Bất Hòa không kiên nhẫn xua tay: "Tùy cô."

Tôi nhìn Phoebe bị trói chặt, đôi mắt đẫm lệ, mái tóc dài rối bù trông thật chật vật và đáng thương, đôi má kia quá gầy, vẫn nhạt nhẽo như ngày xưa.

Tôi lại nhìn Khuynh Phàm sợ hãi đang khóc bên cạnh cô ấy, tôi biết rằng quyết định mà tôi sắp đưa ra có thể chia cắt chúng tôi mãi mãi. Cơn đau đến quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt trong giây lát.

Tôi nên làm gì để cứu hai người mà tôi yêu thương nhất, lúc này đầu óc tôi trống rỗng, bên tai tôi vang lên tiếng lẩm bẩm của cảnh sát Giang.

Cô ấy nhìn thẳng vào bọn tội phạm, môi khẽ mấp máy: “Mặc cho cô chọn ai, lúc Jane đẩy người xuống hồ bơi, cũng là lúc Niên Bất Hòa bị mất tập trung, lúc đó tôi sẽ hô to tên Lâm Thần để anh ta bị mất tập trung, vì đảm bảo an toàn cho cô, cô nhất định phải nhảy xuống hồ bơi cứu người.”

Tôi vô cùng bất lực, đau khổ hỏi: "Nhưng còn bé con thì sao? Bé con không thể xảy ra chuyện được.”

“Có thể cứu con bé hay không thì tôi không dám đảm bảo 100%, nhưng xin cô cứ yên tâm, tôi sẽ dùng cả tính mạng để cố gắng hết sức, đây là nghĩa vụ của tôi.”

Lúc này, Jane lại hỏi: “Vưu Phi Phàm, không muốn nói gì sao? Cô nói mau đi, thời gian không chờ đợi ai hết đâu.”

Tôi mặc kệ cô ta, chỉ nhìn Phoebe, cô ấy biết ý tôi nên cười buồn nhìn tôi, tôi nghẹn ngào hỏi: “Chị có sợ không?”

Phoebe nhẹ nhàng gật đầu với câu hỏi cười đùa của tôi, cô ấy cụp mắt xuống, giống như nhớ lại cơn ác mộng sâu thẳm trong ký ức: “Em cũng biết, chị sợ nước, rất sợ là đằng khác, nhưng điều chị sợ nhất là không thể nào gặp được em nữa.”

“Em cũng sợ, em sợ thế giới của em sẽ sụp đổ khi không có chị, có lẽ thế giới này không có chỗ cho em nữa. Nhưng mà, sai lầm của chúng ta không nên để bé con gánh chịu, phải không? Chị có gì tiếc nuối không?”

Lần đầu tiên trước mặt nhiều người như vậy, như một đứa trẻ mắc lỗi, cô ấy thẳng thắn thú nhận với tôi:

“Thành công mà chị tích lũy được trong đời này không làm chị thất vọng, nhưng mà với tư cách là người yêu, chị là kẻ thất bại, tiếc nuối lớn nhất đời này của chị là không biết trân trọng em.

Nếu như cho chị một cơ hội, chị muốn rửa tay gác kiếm về nhà nấu canh cho em, cùng em đi du lịch ngắm nhìn phong cảnh nhiều nơi, cùng em dạy Khuynh Phàm làm bài tập, cùng em nhìn bé con trưởng thành. Không bao giờ nói lời châm chọc lạnh lùng với em, dù công việc có bận đến mấy cũng sẽ không lơ là em.

Lúc vui thì cười lớn, lúc tức giận thì ầm ĩ lên, sau đó thì cùng nhau đi xem phim, như thế cơn giận cũng tan đi mất. Khi trời đông, chúng ta sẽ đến cửa hàng bán hạt dẻ bên đường tình nhân, mua một túi hạt dẻ nóng, chị và em sẽ cùng ăn với nhau.”

Những vết chai sạn quanh tim tôi giờ đây như phá kén hóa thành bươm bướm, nhưng mà tôi lại không có năng lực cứu người yêu tôi về, tôi cười buồn trả lời Phoebe: “Chị đã từng nói, vì em chị có thể uống thạch tín. Vì chị, em có thể cúi đầu xuống địa ngục. Em yêu chị, chỉ đơn giản vậy thôi, cũng vất vả như thế.”

Tôi hít một hơi thật sâu, thật đau buồn, nếu như thế giới này mất đi Lam Phi Ỷ, thì tôi sống còn có ý nghĩa gì? Sau đó tôi ngẩng cao đầu nhìn bầu trời xanh hét to: “Tôi từ bỏ Lam Phi Ỷ!”

Sau khi nghe tôi nói xong, Phoebe mỉm cười với tôi, nụ cười đó như đang muốn nói.... cuộc đời cô ấy dừng ở đây cũng đã đủ hạnh phúc rồi, rồi yên tâm nhắm mắt lại.

Jane hài lòng khi nghe được câu trả lời mà cô ta muốn, sau đó không hề do dự mà đẩy Phoebe xuống hồ nước lạnh lẽo, tiếng nước bắng tung tóe khắp nơi, đã làm thương tổn đến đôi mắt của tôi.

Khuynh Phàm đã lớn, bé con hiểu được như thế nào là sống chết, nhìn thấy mẹ rơi xuống nước, bé con gào lên thảm thiết: “Mẹ!”

Cảnh sát Giang cũng hét lớn theo kế hoạch: "Lâm Thần!"

Trong lúc hỗn loạn, sự tàn nhẫn không thể chấp nhận được nhất đối với tôi là khi Niên Bất Hòa cầm súng bắn ngay chỗ Phoebe ngã xuống. Viên đạn phát ra một tiếng nổ lớn găm vào người Phoebe, cô ấy vùng vẫy nhưng tay chân bị băng keo quấn chặt.

Viên đạn đó cũng trúng tim tôi, thế giới của tôi đột nhiên trở nên tĩnh lặng, nước trong hồ dần dần nhuộm một màu đỏ tươi. Máu trong người tôi dồn lên não, tôi không theo sắp xếp của cảnh sát Giang đi cứu người.

Mà điên cuồng chạy đến chỗ Niên Bất Hòa, Lam Thần cũng xuất hiện trên bức tường thấp, tay cầm một con dao dài, bật người phi đến chỗ Niên Bất Hòa.

Chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc, cảnh sát Giang phi con dao trong tay lướt qua má tôi, lướt qua như một cơn gió bay đến chỗ Jane.

Ở phía bên kia, Niên Bất Hòa nổ súng về phía tôi, một viên đạn bay trúng đùi tôi, Lâm Thần cũng phóng dao đến, không biết sức lực mạnh biết bao nhiêu, cứ như vậy mà chặt đứt cánh tay của Niên Bất Hòa đang cầm súng rơi xuống đất.

Tôi là chó điên. Một con chó điên không biết đau, một con chó điên biết cắn kẻ thù của nó, tôi lê cái đùi bị bắn của mình lao đến chỗ Niên Bất Hòa hạ gục anh ta, trong lúc hỗn loạn tôi đá cây súng cùng với cánh tay anh ta xuống hồ bơi.

Khoảnh khắc đó thứ mà tôi không do dự chính là tình yêu vĩnh viễn mà tôi dành cho Lam Phi Ỷ không bao giờ chậm lại, tôi nhảy xuống hồ bơi, ôm lấy eo cô ấy: “Đừng làm em sợ, Phoebe! Phoebe! Em sẽ không cáu kỉnh với chị nữa, chị đừng làm em sợ!”

Phoebe đã mất ý thức, tôi khóc lớn tiếng khẩn cầu: “Cầu xin mọi người, làm ơn cứu cô ấy!”

Giang Tra chạy nhanh đến hổ bơi, các cảnh sát đang thủ bên ngoài cũng chạy vào trong, cùng với nhân viên y tế, chuyện xảy ra chưa đầy một phút nhưng nó đủ dày vò cả đời.

Có người hỏi: “Vết thương do đạn bắn ở đâu!?”

Nhân viên cấp cứu tiến hành các biện pháp sơ cứu, ấn vào ngực Phoebe và hét lên: "Đạn bắn trúng vào tay, chủ yếu là đuối nước!”

Tôi quỳ trên mặt đất nhìn Phoebe bất động, cảm giác ngạt thở ập đến, máu trên đùi tôi trộn lẫn với máu của Phoebe, tôi bò về phía trước, chen vào một khoảng trống trong đám đông, tôi nắm chặt tay Phoebe:

“Không thể chết, chị không thể chết, em còn nợ chị một màn cầu hôn, không phải chị nói sẽ cho Khuynh Phàm một đứa em sao, không được chết, cầu xin chị, đừng bỏ lại em một mình.”

Tôi gần như dập đầu xuống đất cầu nguyện, lúc này cánh tay yếu ớt của Phoebe giữ tôi lại, tôi đột ngột ngẩng đầu lên, cô ấy ho ra rất nhiều nước, mọi người kêu lên: "Tỉnh rồi! Cáng cứu thương, mau đưa tới đây, cáng cứu thương....”

Phoebe lại ngất đi, tôi túm lấy một nhân viên y tế và lo lắng hỏi: "Tại sao cô ấy lại ngất nữa! Cô ấy có chuyện gì không?”

“Xin đừng lo lắng, tạm thời đã an toàn, đến bệnh viện sẽ kiểm tra kỹ hơn! Chân của cô!”

Ngay lập tức, có người mang cáng đến khiêng tôi lên, khi tôi ngồi trên đó đi ngang qua Jane, chắc là cô ta đã chết, con dao mà cảnh sát Giang phóng tới đã cắm thẳng vào cổ cô ta, cô ta nằm trên mặt đất hai mắt mở to, giống như đang hốc mồm nhìn trời xanh, từ cổ chảy ra rất nhiều máu, cảnh sát và bác sĩ đi qua đi lại giẫm lên đó, khắp nơi đều là máu.

Lúc này, tôi mới nhớ đến Khuynh Phàm, tôi lẩm bẩm: “Khuynh Phàm.... Khuynh Phàm....”

Tôi liều mạng lật cáng ra, lê lếch bò về phía sau, cuối cùng tìm thấy Khuynh Phàm ở bên cạnh cảnh sát Giang, tôi ngã nhào dưới chân Khuynh Phàm: “Bé con, bé con của Đại Phàm, con không sao chứ, để Đại Phàm xem con thử!”

Đôi mắt của Khuynh Phàm sưng lên vì khóc, quần áo và khuôn mặt vô cùng bẩn, bé con ôm lấy đầu tôi: “Đại Phàm!”

“Không sao, không sao nữa rồi, kẻ xấu đã chết! Đừng sợ, bé con của Đại Phàm, đừng sợ!”

“Mẹ sao rồi ạ?”

“Không sao rồi, con phải nghe lời, mẹ không sao hết, phải nghe lời, không được khóc, đừng khóc nha. Khóc nữa là không thấy mắt đâu hết đó!”

“Để tôi trông con bé trước, cô lên cáng cứu thương đến bệnh viện đi, không đau chân à? Phải lấy viên đạn ra.”

Khuynh Phàm nhìn chân tôi bê bết máu, vừa khóc vừa đưa tay ôm lấy mặt tôi: “Đại Phàm, đau không?”

"Không đau, ở lại với dì cảnh sát nhé, lát nữa Đại Phàm đến đón con, được không? Đại Phàm phải đến bệnh viên xem mẹ con.”

Tôi vừa nói đến đây, Khuynh Phàm liền trợn mắt ngất đi, Giang Tra ôm lấy đứa nhỏ an ủi: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, đứa nhỏ sợ hãi, không sao, chúng ta đi bệnh viện đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro