Chương 107: Chị Yêu Em, không hối tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến nhà tổ của họ Lam, hai tay Phoebe nắm chặt dây an toàn, những đốt ngón tay thon thả của cô ấy trắng bệch, lúc cô ấy căng thẳng sẽ như thế, không nói gì hết chỉ nhìn chăm chăm vào một chỗ, nhân lúc dừng đèn đỏ, tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy, cẩn thận xoa xoa: "Có chuyện gì mà chúng ta chưa từng gặp phải, đừng nghĩ ngợi lung tung."

"Em nói xem.... Liệu Khuynh Phàm có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không.... Người vô tội nhất chính là bé con, bé con không nên chịu những cái khổ như vậy...."

Tôi ôm mặt cô ấy rồi hôn lên, khẽ quát: "Đừng nói nhảm! Em sẽ không để con của chúng ta xảy ra chuyện."

"Nhưng chị sợ. Năm đó, Joan bắt chị và bé con làm con tin, ít ra anh ta còn chút lương tâm mà thả hai mẹ con chị, nhưng mà bây giờ Jane tàn nhẫn hơn anh trai cô ta nhiều, chị không muốn Khuynh Phàm xảy ra chuyện, càng không muốn em gặp chuyện."

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ bất lực của cô ấy, tôi vô cùng đau lòng, bé con và tôi, đây chính là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chuyện này cũng đến! Tôi ngồi thẳng người nhìn đèn chuyển sang đèn xanh, đạp ga tăng tốc và nói chắc nịch: "Nếu chỉ được chọn một trong hai, lần này nghe lời em đi, chúng ta chọn bé con."

"Nếu như chị ích kỷ muốn chọn em thì sao? Lam gia nợ em rất nhiều, lần này chị không muốn nghe em nói em làm người thay thế, lần này để chị xử lý, em đừng xen vào."

"Em không hài lòng với lời nói này của chị, em đã tốn không biết bao công sức để nuôi Khuynh Phàm, người ta có nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, có nói em vì ham tiền của Lam gia thì cũng mặc kệ, bé con là em khổ cực nuôi lớn, ai dám động đến bé con, em sẽ sống chết cùng người đó."

.....

Khi chúng tôi đến cổng nhà tổ, bên ngoài có một hàng rào lớn, cổng sắt và các bức tường xung quanh có dấu vết va đập nghiêm trọng, trên mặt đất có dấu hiệu phanh gấp rõ ràng. Cảnh sát Giang nhìn thấy tôi và Phoebe hấp tấp chạy đến, liền xuyên qua đám đông chạy đến trước mặt chúng tôi, dẫn chúng tôi vào trong sân: "Đi theo tôi."

Phoebe đi bên cạnh cảnh sát Giang, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con tôi đâu?"

"Hai người đừng nóng vội. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn luôn truy tìm tung tích của Jane và Niên Bất Hòa, vệ sĩ mà hai người phái đi, hình như là Lâm Thần, anh ta đã lần ra tung tích của phạm nhân trước, sau đó báo cho chúng tôi.

Chúng tôi lập tức lên kế hoạch cử đội cảnh sát đến thu lưới, nhưng bọn tội phạm rất thận trọng, nhanh chóng phát hiện ra hành động của chúng tôi, cho nên chúng tôi liên tục đuổi theo. Niên Bất Hòa đúng là rất bạo gan, điên cuồng lái xe vào trong thành phố, chúng tôi đành phải đuổi theo anh ta, cuối cùng lại đuổi theo đến nhà họ Lam.

Hai người cũng đã thấy cửa bị đâm thế nào rồi đó, Jane xông vào Lam gia với Niên Bất Hòa, ngay sau đó bắt Khuynh Phàm làm con tin, trong lúc đó có xảy ra tranh chấp với Tô Tố Duy, Niên Bất Hòa đã bắn Tô Tố Duy bị thương."

Cảnh sát Giang tóm gọn lại toàn bộ quá trình, tôi hỏi: "Tố Duy bị thương sao? Có nặng không? Vậy Jane và Niên Bất Hòa đã đưa bé con đi đâu?"

"Viên đạn găm vào cánh tay phải cô ấy, cô ấy đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, không có nguy hiểm đến tính mạng. Jane và Niên Bất Hòa đang ở bên hồ bơi, tâm trạng tội phạm ổn định, các chuyên gia đàm phán đang đàm phán với họ.

Nhưng mà bọn họ có súng lại bắt cóc đứa trẻ, chúng tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Jane đưa ra yêu cầu muốn được gặp hai người. Cho nên, tôi mới thông báo cho các cô."

Phoebe và tôi nhìn nhau, sắc mặt cô ấy tái nhợt, im lặng không nói gì, tôi biết bây giờ cô ấy đang rất sợ. Nói xong cảnh sát Giang dẫn chúng tôi đến sân sau, tôi khẽ hỏi: "Cảnh sát Giang, tôi nghĩ mãi không hiểu, đáng lý ra khi bị cảnh sát phát hiện, bọn họ phải chạy trốn càng xa càng tốt, tại sao lại chạy đến Lam gia, cái này có khác gì chui đầu vào lưới đâu? Tôi có thể hút thuốc không?"

Cảnh sát Giang ra hiệu cho tôi cứ tùy ý, tôi lập tức châm điếu thuốc, cô ấy cười giải thích: "Trong quá trình đuổi bắt, xe của Niên Bất Hòa bị hư hỏng nặng, coi như là bọn họ chạy ra ngoại thành thì cũng không chạy thoát, vì hôm nay vệ tinh luôn cập nhật hình ảnh, trông coi các cửa ngõ rất nghiêm ngặt, rào chắn đặt trên đường cũng đủ để chặn họ lại rồi, như vậy chuyện càng đơn giản hơn.

Chẳng qua là mức độ ảnh hưởng của Lam gia ở thành phố này quá lớn, bọn họ bắt con gái duy nhất của Lam đổng, thì chuyện này đã liên quan đến lợi ích, không chỉ đơn thuần là cứu con tin nữa. Ở trên đã truyền xuống bảo nhất định phải xử lý cẩn trọng chuyện này, phải xử gọn gàng để còn bàn giao cho Lam đổng. Nếu không thì ban ngành chúng tôi và chính phủ sẽ mất mặt."

Phoebe nghe cảnh sát Giang nói xong, bình tĩnh ra lệnh: "Các người đã biết được mức độ nghiêm trọng của vụ việc thì tốt, nếu như con tôi xảy ra chuyện không may, đừng ai nghĩ đến chuyện sống tốt."

Tôi nắm lấy tay Phoebe, an ủi: "Chị đừng tức giận, chúng ta đi qua đó xem tình huống thế nào rồi, được không?"

Bước vào bể bơi ở sân sau, nhìn xung quanh, ở cuối bể bơi, Jane đang ngồi trên một chiếc ghế dài, Niên Bất Hòa một tay cầm súng, tay kia nắm hai tay Khuynh Phàm, bé con chắc sợ lắm, trên mặt còn đọng lại nước mắt với đôi mắt đỏ hoe, có lẽ là khóc đến mệt, cho nên không nức nở nữa.

Thấy chúng tôi xuất hiện, Jane không thể ngồi yên được nữa, cô ấy đột ngột đứng dậy, cười như điên dại: "Cuối cùng cũng tới rồi."

Tôi lớn tiếng đáp lại cô ấy: "Jane, cô rốt cuộc muốn cái gì? Khuynh Phàm là cháu gái của cô, đứa nhỏ vô tội, thả con bé ra..."

"Thả nó sao? Vậy thì ai sẽ đi cùng bọn tôi đây? Vưu Phi Phàm, cô hại tôi, để tôi phải đi đến bước này, chỉ có thể trách cô thôi."

"Ngày đó, tôi bị cô hành hạ bằng điện, tôi cũng đã nói với cô, cô đang giẫm lên vết xe đổ của anh cô, tại sao lại muốn lập lại sai lầm đó lần nữa? Hận thù của cô với tôi, tại sao lại kéo con bé vào!"

Tâm trạng Jane tương đối ổn định, còn nói đùa được nữa: "Tôi không có thời gian để nói chuyện đạo lý với cô."

Phoebe tiến lên trước một bước, giành quyền nói chuyện, cô ấy cường thế hỏi: "Nói đi, cô muốn gì?"

Jane không đáp lại lời của Phoebe, cô ấy quay đầu nháy mắt với Niên Bất Hòa, Niên Bất Hòa hiểu ý, giơ tay đang cầm súng đặt ngay đầu Khuynh Phàm, hành động này khiến tôi sợ hãi quỳ xuống đất, tôi lớn tiếng nói: "Khuynh Phàm ngoan, đừng nhúc nhích, đừng cử động."

"Huhu.... Mẹ! Đại Phàm!"

Khuynh Phàm bắt đầu khóc, Niên Bất Hòa lại dí súng vào đầu con bé: "Mẹ kiếp, câm miệng lại!"

Hai chân của Phoebe cũng vô lực ngã xuống đất, cô ấy chật vật lếch về phía trước, đau khổ hét lên: "Thả con tôi ra, cầu xin các người thả con tôi ra, để tôi làm con tin, bắt tôi làm con tin sẽ dễ đàm phán được điều kiện tốt hơn với cảnh sát."

Jane đắc thắng cười: "Hahahahahaha, Lam Phi Ỷ, cô cũng có ngày này, cũng phải đi van xin người khác sao? Sự kiêu ngạo của cô đi đâu rồi? Lúc trước, anh tôi mắt mù mới yêu kẻ máu lạnh như cô, cô không phải là kẻ không sợ trời không sợ đất sao, bây giờ biết sợ rồi sao? Muốn thay thế con tin à? Được, giờ là lúc tôi tính sổ với cô."

Nghe Jane nói như vậy, tôi kinh hãi nhìn Phoebe, liều mạng lắc đầu: "Chị điên rồi sao? Không được, em không thể để chị làm con tin.... Em đi thay chị...."

Thấy tôi không đồng ý, đôi mắt đỏ hoe của Phoebe nhìn tôi, sau đó cười khổ: "Là chính chị gieo mầm tai họa, không có lý gì lại để em một lần nữa trả thay chị! Phi Phàm, em đã thay chị trả quá nhiều rồi, lần này để chị, nghe lời."

Sau đó, Niên Bất Hòa hét lên: "Nếu như đã quyết định thay thế con tin, được rồi, vậy tôi muốn Vưu Phi Phàm cầm băng kéo quấn Lam Phi Ỷ lại. Phải quấn cả tay chân, tôi còn muốn Vưu Phi Phàm đích thân đưa Lam Phi Ỷ qua đây, nếu như hai người giở trò, thì tôi sẽ bắn đứa bé này!"

Vừa thấy Niên Bất Hòa lại dí súng vào đầu Khuynh Phàm, tôi và Phoebe đều nghẹn thở, không dám thở mạnh.

Giang Tra cầm loa lên thay chúng tôi thông báo: "Chúng tôi đồng ý thay thế con tin, điều kiện là tôi phải đi cùng Vưu Phi Phàm."

Niên Bất Hòa và Jane suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn đồng ý yêu cầu đó của Giang Tra: "Cô có thể đi cùng, nhưng mà phải vứt hết vũ khí trên người xuống. Vứt ngay bây giờ."

Giang Tra vội vàng vứt súng và bao súng bên hông, ném ra xa, sẵn tiện còn cởi luôn áo sơ mi trên người, chỉ để lại một cái áo ba lỗ màu đen trên người, sau đó lại móc túi quần ra, chứng tỏ đã làm theo yêu cầu: "Tôi đã vứt hết vũ khí rồi."

Bởi vì tội phạm đề nghị thay thế con tin, cho nên phía cảnh sát cũng hỗn loạn, Giang Tra chọn đứng tại chỗ với tôi và Phoebe, sau đó có người đưa băng keo đến, tôi im lặng kéo băng keo, Phoebe chắp hai tay trước ngực đưa đến trước mặt tôi, kiên quyết nói: "Quấn đi."

Tôi vẫn im lặng, chậm rãi quấn băng keo cánh tay Phoebe, quấn hết vòng này đến vòng khác, trên miếng băng kéo trơn bóng đầy nước mắt của tôi, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn Phoebe, cứ im lặng mà khóc, Phoebe vùi đầu vào cổ tôi: "Chị yêu em. Không hối tiếc. Không ân hận."

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Niên Bất Hòa lại hét lên: "Hai người còn lại, còng tay lại với nhau! Dán băng keo lên!"

Cảnh sát Giang đồng ý với yêu cầu của anh ta, ra hiệu cho đồng nghiệp còng tay tôi với cô ấy, một tay tôi vừa nắm lấy cánh tay Phoebe, tay còn lại thì kéo cảnh sát Giang đi về phía anh ta.

Lúc chúng tôi đụng mặt nhau, Jane giữ Khuynh Phàm, Niên Bất Hòa đặt họng súng vào đầu Phoebe, tay còn lại giữ chặt cổ cô ấy, rồi giơ chân đá vào người tôi: "Cút đi!"

Tôi tức giận la lên: "Mày lật lọng!"

"Binh bất yếm trá*! Tao muốn chơi mày đấy! Mày làm gì được tao? Ném băng keo sang đây!"

*Binh bất yếm trá: ngụ ý trong lúc giao đấu thì không loại bỏ dùng mưu kế.

Giang Tra bình tĩnh ném cuộn băng keo cho Jane, Jane lấy cuộn băng ngay lập tức quấn chặt Khuynh Phàm. Kèm theo tiếng khóc của bé con, tôi đau đơn nhìn Phoebe, cô ấy bị Niên Bất Hòa kéo đến bên cạnh bể bơi.

Cảnh sát Giang vẫn không đổi sắc mặt, thấp giọng nói: "Cô Vưu, Lâm Thần ở phía sau bức tường bên kia của bọn họ, sẵn sàng ra tay. Cho nên vừa rồi tôi mới đồng ý với đề nghị của họ."

"Cô có biết làm như thế sẽ nguy hiểm đến cỡ nào không?"

"Hai người, một khẩu súng, làm như thế mới dời lực chú ý của bọn họ khỏi đứa bé. Với lại bây giờ chúng ta cách họ không tới 10 mét, so với việc cách nhau cả hồ bơi thì vẫn tốt hơn nhiều, đây chính là mục đích của tôi."

"Hai người chúng ta bị còng tay lại, cô hành động thế nào? Với lại, trên người cô cũng đâu có vũ khí! Tôi không thể để bé con và Phoebe là đặt cược của cô được!"

"Đừng lo lắng."

Nói xong, Giang Tra hé mở lòng bàn tay, hóa ra chìa khóa còng tay trên tay cô ấy, cô ấy tựa vào vai tôi, đưa tay ra sau lưng, cạch một tiếng, còng tay được mở ra.

"Chuyện sắp xảy ra tiếp theo, cô nhất định phải nghe theo bố trí của tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro