Chương 106: Vẫn Sẽ Hi Sinh Vì Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, chúng tôi quay lại Quan Thị để bàn chuyện thanh toán, cuối cùng ba bên nhất trí lập trái phiếu công nợ, Quỹ Doris với tư cách là bên A, chia một nửa số dự án đã đầu tư cho bên B là Quan Thị, còn một nửa trái phiếu được chuyển giao sang công ty Kiệt Thế Trác Tuyệt là bên C, nói chung thì không có biến động mấy, chỉ còn thiếu ký tên lên công văn chính thức nữa thôi.

Lúc tạm nghỉ, tôi lợi dụng Quan Thư Quân cầm công văn về văn phòng ký đóng dấu nên đi theo. Cô ấy thấy tôi ngang nhiên đi vào, lập tức chống hai tay lên bàn, vẻ mặt không biết là tốt hay xấu, tôi đi đến bàn trà, nghịch bộ ấm trà: "Người trẻ tuổi, có ổn không?"

Quan Thư Quân bị tôi chọc cười, hơi cúi đầu nghịch con dấu trong tay, sau đó khịt mũi, chán nản đáp lại tôi: "Người trẻ tuổi không ổn lắm."

Tôi loay hoay dọn ấm trà ra, sau đó ngoắc tay với cô ấy: "Nhất định sẽ ổn."

Quan Thư Quân đi về phía tôi, chúng tôi đối mặt với nhau như thế này, tôi nghĩ giờ phút này trong lòng cô ấy nhất định đang đưa ra một quyết định khó khăn, đôi mắt lấp lánh đã bán đứng nỗi buồn của cô ấy, sau đó mũi cô ấy đỏ lên, khẽ thở dài: "Tôi biết, em đã tận lực giúp tôi. Thật ra, em không cần làm thế, người mắc nợ là tôi không phải em, em làm như thế chỉ khiến tôi càng thêm áy náy với em."

Nghe cô ấy nói xong, tôi gật đầu, đây chính là điều tôi muốn: "Có áy náy là được, chị nói không đoán được tâm tư của tôi, bây giờ là lúc công bố đáp án, tất cả những gì tôi muốn là vẻ mặt áy náy của chị. Từ lúc bắt đầu tôi đã biết rõ, nếu tôi đấu với người có tiền có quyền, nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện đấu. Trước kia, chị từng nói một câu rất đúng, tôi là kẻ lạc lõng trong thế giới của người có tiền có quyền. Là vì chị quá coi thường tôi, cho nên tôi cũng sẽ có cách để đấu với chị, sự thật chứng minh, nếu như muốn thắng, không nhất định phải dựa vào tiền và quyền."

Quan Thư Quân nắm lấy tay tôi và cắn mạnh xuống, tôi lo lắng nhìn cô ấy cau mày, vì vậy tôi chỉ có thể chịu đau và im lặng, cuối cùng, cô ấy buông ra và lùi lại, như người mất hồn: "Sau này, nước sông không phạm nước giếng, Vưu Phi Phàm, em là cây kim giấu trong bông, tôi nhận thua. Em đánh cắp trái tim tôi, em nói đi em trả lại như thế nào đây hả? Đồ vô lại.... Ha ha ha.... đồ vô lại...."

...

Lúc rời khỏi Quan Thị trời đã gần tối, tâm trạng Tịch Nhiên không quá tốt, chắc là còn đang nghĩ đến Triệu Thái An, đến bãi đỗ xe, cô ấy tự giác lên xe cô ấy: "Không làm phiền thế giới của hai người, tôi đi trước."

Tôi đặt tay lên cửa xe, hỏi đùa: "Đi thăm tù à?"

Tịch Nhiên khởi động xe, vừa gật đầu vừa thắt dây an toàn: "Dù sao cũng từng là vợ chồng với nhau, đến thăm cũng tốt. Dù sao cũng phải giải quyết ổn thỏa."

"Có thể chuyển lời giúp tôi không?"

"Em đừng chọc anh ta nữa, mắc công làm anh ta oán hận cả đời không tiêu được."

"Được rồi, vậy chị lái xe chú ý an toàn."

Nhìn Tịch Nhiên rời đi, tôi quay lại xe của Phoebe: "Chuyện Quan Thư Quân coi như đã giải quyết xong, em còn có chuyện phải làm."

Phoebe tựa đầu vào cửa sổ xe, tôi muốn hôn lên trán cô ấy, nhưng cô ấy không chiều tôi, trách móc: "Còn chuyện của Lý Thư Hoa nữa à?"

"Người của em báo, sau chuyện lần trước của Jane, công ty mà bọn họ thành lập đã bị đóng cửa, giờ đến châm thêm lửa để cuộc sống sau này của bà ta không được thoải mái. Trước khi em bị bắt cóc, em có biết một việc, Lý Thư Hoa thèm muốn cổ phần Lam Thị trên tay anh hai, hình như anh ấy đã chuyển cổ phần cho bà ta, trong ban quản trị của Lam Thị, chẳng phải đối thủ một mất một còn của chị là bà ta sao."

Phoebe vuốt thẳng tóc mái của tôi, cười rất ấm áp nhưng lại nhẹ giọng phê bình tôi: "Em vẫn luôn dịu dàng lương thiện, chị không muốn em trở thành người như bọn họ."

"Hồi đó, Lý Thư Hoa đến cầu xin em, là do em mềm lòng mới gieo mầm giống tai họa. Họa này là do em gây ra, đương nhiên em phải đi kết thúc rồi."

"Phi Phàm, em phải ngoan, nghe lời chị, Lý Thư Hoa cũng không xong rồi, lần này để chị xử lý, được không?"

Tôi vén mái tóc dài của cô ấy ra sau tai, sau đó ghé đầu cắn nhẹ vào tai cô ấy: "Bây giờ tình trạng của hai chúng ta, vẫn chưa khôi phục quan hệ người yêu đâu nhé."

"Sao tự nhiên em lại nhắc chuyện này?"

"Cho nên, chị không được quản em."

"Em lại nổi loạn!"

"Em nổi loạn đâu phải ngày một ngày hai, cho nên chị phải nghe theo em. Phải rồi gần đây Khuynh Phàm sao rồi, không nghe chị nhắc đến vậy."

"Bé con khỏe rồi, lần trước khỏi bệnh xong, giờ cả nhà đều nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, không để bé con bị thương, cũng may là em không có ở đó, chứ không biết được cưng chiều đến mức nào nữa."

"Bé con không sao thì tốt rồi. Được rồi, em đi đây, chị cũng về đi."

Tôi nhún vai chuẩn bị rời đi, Phoebe lại vươn tay nắm lấy cổ áo sau lưng tôi, vội vàng hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Tới chỗ Dư Kiêu uống mấy chén, thả lỏng một chút."

"Chị đi với em."

"Này, sếp Lam, từ lúc nào mà chị thành người đeo bám dai dẳng vậy?"

"Bộ dạng của em bây giờ, có khác gì con diều bay trên bầu trời không, lỡ lơ đãng một cái không biết bay đi đâu nữa, chị không đi theo em, trong lòng vô cùng sợ hãi."

Nhìn thấy cô ấy ra vẻ như sợ tôi bỏ đi, tôi không nói lời nào, trực tiếp mở cửa đuổi cô ấy: "Xuống xe, xuống xe...."

"Em làm gì thế!"

"Em lái xe đưa chị đi cùng, để chị sẵn tiện đi tâm sự với chị em tốt họ Giản của chị, chị thấy sao?"

Nghe tôi nói xong, Phoebe bước nhanh đến chỗ ghế lái phụ, mở cửa ra ngồi bất động như Phật trong xe, tôi gục bên vô lăng, nghiêng đầu nghiền ngẫm cô ấy: "Chị đang giận gì thế?"

Phoebe không vui xoa nắn ngón tay, do dự hồi lâu, có lẽ là trách tôi lắm, mới lớn giọng nói: "Lúc trước, chị đối với em không tốt, nhưng em vẫn sẽ ân cần với chị, bây giờ mới đi ra ngoài học được nhiều thứ, nói chuyện cũng cáu kỉnh theo, ăn nói khó nghe, thậm chí còn đối xử như vậy với chị!"

"Chị đang trách em à!"

Thấy tôi nghi hoặc, cô ấy vội vàng xua tay giải thích: "Không có trách em! Chúng ta đều hiểu, hơn một năm qua trôi qua thế nào, trong lòng em còn khúc mắc, một đoạn thời gian chưa hẳn thoát ra được. Chị chỉ muốn ở cạnh em, để em có thể thấy chị có thay đổi, nếu em không chịu chấp nhận, thì chị cũng cam chịu, đến giờ cũng còn cách nào khác đâu."

Tôi ngồi thẳng dậy, choàng tay qua vai cô ấy, ngắm ngía khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy: "Chị và em đã không còn như xưa, em muốn xử lý hết xong mọi việc, sắp xếp đâu vào đó, mới nói đến chuyện tình cảm của chúng ta, bây giờ chị lại trách em, em nào dám chậm trễ, để em nghĩ chút đã."

"Em còn muốn nghĩ đến khi nào, chị chỉ muốn bình yên sống qua ngày với em, khó đến thế sao?"

"Chẳng phải trước kia chúng ta cũng bình yên lắm à? Đi đến mức này rồi, còn ai đối xử tử tế với em nữa, đâu ra mà sống bình yên nữa, lần này em sẽ không dễ dàng đồng ý với chị. Đây là hình phạt dành cho chị."

Nghe tôi nói xong.... Phoebe lập tức làm vẻ mặt ấm ức nhìn tôi, tôi tưởng cô ấy sẽ phản bác quyết liệt, thế mà được nhận một cái ôm: "Kệ em, kệ em đó, lần này chị sẽ theo đuổi em, không theo đuổi được, em đừng mong sống nhàn rỗi!"

"Ơ kìa! Chị đây là muốn vứt hết thể diện à?"

"Em chờ đó, lái xe đi!"

...

Đến hội sở của Giản Ngữ Mộng, Dư Kiêu vẫn như trước đứng đợi tôi ở cửa. Nhìn thấy tôi và Phoebe đi cùng nhau, trên mặt cô ấy hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ nói đơn giản: "Vừa vặn hôm nay Ngữ Mộng cũng đến, Lam đổng có thể qua đó nói chuyện với cô ấy, hiếm khi đến đây, đừng để buồn chán."

Sau khi vào phòng riêng, Ngữ Mộng thấy Phoebe đến nên đứng dậy chào đón: "Lam tổng là khách hiếm, mời ngồi. Vết thương của Phi Phàm đỡ hơn chưa?"

"Bị điện giật mấy cái, cũng rất thoải mái đó!"

Tôi đang đùa giỡn, Phoebe trừng lớn mắt: "Nói thật không biết xấu hổ, thiếu chút nữa là chết!"

Dư Kiêu cũng tham gia cuộc vui: "Vẫn còn đùa giỡn được, vậy là chưa bị điện giật đến ngốc."

Tôi nháy mắt với Dư Kiêu một cái, nói: "Tôi ra ngoài hút một điếu, miễn cho hai vị tiểu thư đây bị ám thuốc."

Dư Kiêu vội vàng theo tôi ra khỏi phòng riêng, chúng tôi đi đến quầy bar nhỏ trong hội quán, Dư Kiêu ngồi trên quầy gọi hai ly cocktail, tò mò hỏi: "Làm trò thần bí, nói coi, kế tiếp định làm gì?"

"Lão A đã ngừng giám sát, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an."

"Nói nhảm, Jane đã biến mất. Tất nhiên, Lão A không cần theo dõi tin tức, nhưng hắn đã liên lạc với tôi một lần, nói rằng không nên xem nhẹ. Jane và Niên Bất Hòa đang chạy trốn, nếu muốn tìm người chết cùng, người thứ nhất nhận đao chính là cậu."

Tôi cảm thấy Dư Kiêu nói có lý: "Lâm Thần chẳng phải cũng đang truy tìm tung tích của Niên Bất Hòa sao, phải diệt trừ tận gốc, rửa sạch tai họa, nhưng mà mãi vẫn không có tin tức."

"Dù sao cậu cũng phải chú ý an toàn của bản thân. Nói nghe coi, sao hôm nay lại đi cùng Lam đổng, làm hòa với nhau rồi à?"

"Hòa gì đâu, tại cô ấy đòi đi theo thôi, tôi coi như mắt nhắm mắt mở làm ngơ."

"Thôi thôi thôi. Làm như là ghê gớm lắm vậy, cẩn thận lúc làm hòa rồi bị lôi ra tính sổ đó, đến lúc đó thì mới biết tim phụ nữ lặng sâu đáy biển, tim đã nhỏ rồi mà còn chất chứa đủ thứ!"

Lời nói của Dư Kiêu thật sự rất buồn cười, vì vậy tôi cười nhạo cô ấy nói: "Hình như cậu là người từng trải, hiểu rõ lắm nha."

"Nhà tôi là thế đó, nghe lời khuyên của tôi đi, mặc dù Lam đổng có đôi khi tính khí không tốt, nhưng mà từ lúc cậu bỏ nhà đi, cô ấy như thay đổi cả con người, trước kia nhìn thấy cô ấy thôi là mình đã sợ rồi, bây giờ chủ động tới quyến rũ, cậu có chịu nổi không đó!"

Tôi nâng ly rượu lên, suy nghĩ một chút rồi chọc chọc cánh tay Dư Kiêu: "Cậu nói tôi nghe.... lúc tôi vắng nhà cô ấy làm gì?"

"Từ khi cậu đi, cô ấy vẫn luôn sống trong căn nhà tồi tàn kia của cậu, chuyện cơm ăn áo mặc tự lo hết, cũng may là còn con chó kia của cậu. Thật ra thì Lam đổng rất tốt...."

"Ah!!!"

"La lối gì vậy... có chuyện gì thế?"

"Tôi để quên Hỉ Đa Đa ở nhà Quan Thư Quân rồi!"

"Có ai làm chủ như cậu không? Gì đâu không à, đến chó mà cũng không sống yên nữa...."

Ngay lúc tôi và Dư Kiêu đang thoải mái trò chuyện thì điện thoại reo, tôi đi tìm một nơi yên tĩnh bên ngoài quán bar, nghe cuộc điện thoại cứng đầu không chịu ngừng kia: "Cảnh sát Giang? Có chuyện gì vậy?"

"Cô đang ở đâu?"

"Tôi đang ở chỗ bạn tôi, rất an toàn."

"Cô thì an toàn rồi, mau về nhà tổ họ Lam đi, càng nhanh càng tốt."

Mặc dù giọng điệu của cảnh sát Giang cực kỳ bình tĩnh, nhưng tôi cảm thấy một chút nguy hiểm và vội vàng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Ngay lúc tôi vội vã đi về phía phòng riêng, Phoebe đã hốt hoảng lao ra ngoài, vội vàng cúp điện thoại chạy đến nắm chặt tay cô ấy.

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe mang theo bất lực, trong là một sự hoảng sợ vô hình, tôi đoán được đã có chuyện gì xảy ra, sau đó bình tĩnh nói: "Em đã cứu mẹ con chị một lần, thì vẫn có thể cứu lần thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro