Chương 111: Chuyện Của Bé Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn, bảo mẫu mời giáo sư xuống lầu, rất nhanh sau đó, cô ấy dẫn Khuynh Phàm đi vào nhà ăn vừa đi vừa đùa giỡn. Phoebe và tôi cũng chẳng hỏi gì hết, để cho giáo sư và Khuynh Phàm nói chuyện cười đùa với nhau. Hai người bọn họ xem bọn tôi là không khí, chỉ lo ăn, ăn xong thì lau miệng, sau đó thì vội vàng biến mất.

Tôi thì nghĩ cũng không có chuyện gì lớn, nên cứ gắp thức ăn cho Phoebe, nhưng mà cô ấy không muốn ăn cho lắm, tôi đặt đũa xuống trêu chọc: “Dì nấu đồ ăn ngon lắm, chị ăn thêm chút nữa đi.”

“Em nói coi, một người ngoài mới quen biết được mấy tiếng, thế mà đã có thể làm cho Khuynh Phàm vui vẻ như vậy, người làm mẹ như chị có thể thoải mái được à? Bữa cơm này em có thể nuốt trôi, nhưng chị thì không.”

Sếp lớn họ Lam này trước giờ luôn bình tĩnh trước mọi việc thế mà giờ trên mặt lại lộ ra vẻ bất lực và lo lắng, tôi tiếp tục trêu chọc: “Chị ở đây bực bội cái gì chứ, chẳng lẽ đến con ruột mà chị cũng hờn dỗi được à? Bây giờ, Khuynh Phàm cần một người chơi đùa cùng con bé, chúng ta phải kiên nhẫn chữa trị, em nghĩ giáo sư Đàm đang muốn thăm dò bé con, lát nữa cô ấy sẽ tự nhiên đến tìm chúng ta nói chuyện. Thôi được rồi, em bóc tôm cho chị ăn nha.”

Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của tôi nhàn nhã bóc tôm, Phoebe tức giận đến tôm đút vào miệng cũng không thèm ăn, hai mắt như lửa đốt nhìn tôi chằm chằm: “Em không sốt ruột à?”

Cô ấy không chịu ăn tôm của tôi, nên tôi nhét chúng vào miệng và trả lời một cách mơ hồ: “Em sốt ruột chứ, nhưng chuyện này không thể gấp được. Hơn nữa, chúng ta ngoài chuyện của Khuynh Phàm ra, còn một đống việc cần giải quyết. Hôm nay, trước khi cảnh sát Giang đến đã gọi điện thoại cho em, nói vụ của anh cả chị đã định tội, còn nói phiên tòa xét xử thứ hai của Niên Bất Hòa sắp mở, hỏi chúng ta có muốn đến xem không, cuối cùng là chuyện thi thể của Jane cần làm thủ tục để chuyển về Pháp. Có thời gian thì em phải đến bệnh viện hỏi thăm chị Hồng, xử lý chuyện của Lý Thư Hoa, đủ thứ chuyện hết, chị bình tĩnh lại đi.”

“Mấy chuyện này có quan trọng bằng con không? Chị thấy ngoại trừ việc của Khuynh Phàm ra, chuyện quan trọng nhất là sau khi chúng ta trải qua bao sóng gió, cần phải có một buổi nói chuyện tâm sự hẳn hoi với nhau.”

Nghe giọng điệu này của cô ấy là biết muốn mở họp đại hội gia đình rồi, cho nên tôi cũng chiều theo ý cô ấy: “Được thôi, hẹn gặp nhau 23 giờ tối nay, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, chúng ta thức trắng đêm tâm sự với nhau, mời tổ hợp thiếu cánh tay và thiếu cái chân đến họp, được chứ?”

Thấy tôi còn nói đùa, Phoebe bị câu nói của tôi chọc cười, nhịn không được mà bật cười: “Em có thể nghiêm túc được không hả! Gì mà ‘thiếu cánh tay thiếu cái chân', có ai lại đi nói như thế không hả?! Với lại, em cho rằng chị đồng ý mời giáo sư Đàm đến chỉ vì mỗi Khuynh Phàm thôi à?”

“Chứ không thì sao?”

“Đừng quên, bản báo cáo giám định tâm lý của em, đến lúc đó mang em điều trị luôn! Nếu như điều trị không tốt, chị sẽ bắt giáo sư này ở lại đây, để xem em làm gì được.”

“Bà cô của em ơi, chị tha cho em đi, chị xem đi giờ em cũng ổn lắm rồi mà, trông có giống như người mắc bệnh tâm lý gì không? Haizz... em phát hiện chị rất thích làm việc, khó khăn lắm mới giao công ty cho anh Phi Tuấn xử lý được vài ngày, giờ chị bắt đầu quản người trong nhà, em là người theo đuổi tự do, coi chừng chị ép em là em trốn nhà đó!”

Phoebe cười đưa tay nhéo mũi tôi, sau đó nghiêm túc phê bình: “Đồng chí Vưu Phi Phàm, tư tưởng giác ngộ của đồng chí có vấn đề, chị đã ghi vào trong cuốn sổ nhỏ trong lòng rồi.”

"Đồng chí Lam Phi Ỷ, em nghĩ chủ nghĩa độc tài của đồng chí cần phải được sửa chữa, em cũng đã ghi vào sổ nhỏ của em rồi!”

     .....

Sau khi hai chúng tôi tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ, Phoebe đi đi lại lại bên ngoài phòng ngủ của Khuynh Phàm, đây vốn là phòng dành cho khách của giáo sư Đàm, nhưng cô ấy không dùng, thay vào đó, cô ấy đã nhờ bảo mẫu mang thêm chăn gối vào phòng Khuynh Phàm.

Máu ghen trong người Phoebe vô cùng mãnh liệt, tôi đưa cô ấy trở lại phòng ngủ, cô ấy ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng nói: “Sao bé con có thể ngủ với người lạ, không… hai người không thể ngủ cùng nhau.”

Thấy cô ấy lại định đi ra ngoài, tôi vội ngăn cô ấy lại: “Chị bình tĩnh một chút được không, chị càm ràm cả ngày rồi, chỉ là chuyện ngủ với bé con thôi mà chị ăn nguyên hũ giấm à? Nếu biết trước có ngày hôm nay, sao chị không kiểm điểm lại bản thân đi, ai bảo lúc trước bỏ bê em và tiểu bảo bối chứ.”

“Em còn trách chị? Mặt đỏ thì để chị hát, còn mặt trắng thì em chiếm hết, em diễn cũng tốt lắm, làm ngày thường Khuynh Phàm đều ỷ vào em, quên mất người mẹ ruột này rồi.”

“Em đối với con là hết lòng hết dạ, bé con thương em là chuyện thường tình thôi! Với lại, lúc chị bị Jane đẩy xuống hồ bơi, nhóc con khóc lớn gọi mẹ, cái tiếng gọi kia... đau lòng biết bao, tại sao ngày thường nghiêm khắc quá làm gì, cho nên bé con vừa thương chị mà lại vừa sợ.”

Ngay khi chúng tôi đang trò chuyện về cuộc sống hàng ngày của mình thì có tiếng gõ cửa, tôi nhìn về phía cửa, bĩu môi đắc ý nói: “Em nói rồi tối khuya, giáo sư Đàm sẽ đến tìm chúng ta mà.”

Chân tôi không tiện, Phoebe xỏ dép lê lập tức mở cửa, giáo sư Đàm vừa xuống máy bay đã tới chỗ chúng tôi, còn chơi với Khuynh Phàm cả ngày, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, tôi chào cô ấy: "Giáo sư, chúng ta qua phòng làm việc đi, chậm rãi trò chuyện.”

“Tôi tưởng đâu hai người ngủ rồi, định để mai đến nói chuyện của bé con, đi ngang qua nghe tiếng hai người nói chuyện, cho nên mới gõ cửa, không biết có làm phiền hai người không.”

“Vẫn chưa ngủ, không có làm phiền.”

Phoebe một bên lịch sự đáp lại, một bên lấy nạng cho tôi, cẩn thận đỡ tôi dậy, sau đó dìu tôi từng bước đến phòng làm việc.

Ngồi trên sô pha, Phoebe bận rộn lấy ba hộp nước cam từ chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng làm việc đưa cho giáo sư và tôi, bầu không khí rất tốt, giáo sư Đàm vặn nắp nhấp một ngụm nước cam, cô ấy nhìn tem nhãn nghiềm ngẫm gì đó, sau đó gật đầu mở chủ đề.

Lúc đầu, cô ấy không nói về Khuynh Phàm, mà đề cập đến mối quan hệ của tôi và Phoebe: "Tôi biết một số điều về hai người. Nếu cô Vưu viết văn tốt, thì phải đem chuyện của hai người viết thành truyện, đợi ba đến năm năm sau lấy ra xem lại, chắc vui vẻ lắm.”

Tôi vô thức đưa tay lên gãi đầu, ngượng ngùng cười: “Ha ha ha, để giáo sư chê cười rồi.”

“Ngày thường Lam đổng có lo việc nhà không?”

"Trước đây, tất cả đều do Phi Phàm quản lý. Công việc của tôi rất bận, phần lớn thời gian đều ở công ty.”

“Ra là vậy. Chắc cô Vưu nấu ăn ngon lắm.”

Những lời này của giáo sư Đàm khiến người ta không thể tìm ra hướng đi tiếp theo của cô ấy, Phoebe cũng không vội tìm hiểu chuyện của bé con, cho nên chỉ nói chuyện phiếm với giáo sư Đàm: “Đúng vậy, em ấy bình thường không có việc gì làm, cho nên thích vào bếp nấu ăn, chăm sóc Khuynh Phàm. Nếu nói đến chuyện làm mẹ thì Phi Phàm làm đúng hơn tôi.”

Sau khi được cô ấy khen ngợi như vậy, tôi đắc ý nhấp một ngụm nước cam, giáo sư Đàm lại nói: “Tôi cũng nghe nói sau đó cô Vưu ra ngoài rất lâu, hai người vì cãi nhau mà chia tay? Cãi qua cãi lại, cuối cùng cũng quay về với nhau, đây mới là quan trọng.”

Phoebe đang định trả lời thì tôi cắt ngang: "Chúng tôi vẫn chưa làm lành."

Cô ấy hung dữ liếc tôi một cái, tôi lè lưỡi với cô ấy, giáo sư Đàm lấy tay che miệng cười: “Tôi nhìn thì thấy hai người không giống như chưa làm lành.”

“Giáo sư, vậy là cô không biết rồi, có những cặp đôi cả thiên hạ đều cho rằng họ đang ở bên nhau, nhưng mà khi đêm đến lại là người dưng trên cùng một cái giường. Có người dù không ở cùng nhau vậy mà yêu nhau đến chết đi sống lại. Cho nên tôi thấy, có ở bên nhau không, có còn yêu nhau không, người khác nhìn vào không hiểu được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mà thôi.”

Phoebe tiếp tục hung hăng trừng mắt nhìn tôi: "Bớt nói nhảm lại đi, làm như em hiểu biết lắm vậy.”

“Tốt rồi, vậy là tốt rồi, hai người vẫn còn có thể cãi nhau thì tình cảm vẫn ổn. Tiếp tục câu chuyện nào, sau đó xảy ra chuyện gì? Là bởi vì vụ bắt cóc, cho nên hai người mới hợp lại à?”

“Cũng coi như là thế. Nếu không phải đám người kia bắt cóc Khuynh Phàm, tôi bị bắn bị thương, bây giờ không đi đâu được, cho nên ngày nào cũng bị cô ấy cằn nhằn không ngừng.”

Giáo sư Đàm bắt chéo chân, uống thêm ngụm nước cam, mím môi suy tư một chút rồi hỏi chúng tôi: "Còn sau này thì sao? Sau này hai người có dự định gì không?"

Phoebe khẽ cau mày, lại quay đầu nhìn tôi, cuối cùng cô ấy chợt nhận ra gì đó sau đó nhìn về phía giáo sư Đàm: “Cho nên, giáo sư, những chuyện này là Khuynh Phàm nói cho cô biết sao?”

Giáo sư mỉm cười gật đầu, tôi hoàn toàn không hiểu ý của Phoebe, nhưng Phoebe tựa hồ đã hiểu ra điều gì, vội vàng ngồi xuống bên cạnh giáo sư Đàm: “Bé con còn nói gì với cô nữa, xin cô nói cho tôi biết.”

“Lam đổng, đừng hoảng cũng đừng lo lắng, chúng ta giải quyết từng việc một, được không?"

Nói đến đây, giáo sư Đàm nhìn tôi sau đó đem những chuyện hôm nay đã trò chuyện với Khuynh Phàm ra nói: “Việc bắt cóc có ảnh hưởng lớn đến Khuynh Phàm hơn những gì chúng ta nghĩ, lúc ở trong phòng, tôi có đề nghị chơi trò trốn tìm với con bé, lúc đầu con bé nhất quyết từ chối, có thể nói là rất chống cự, nói sợ ở một mình, sợ có người xấu ở trong tủ quần áo và gầm gường.

Cho nên tôi bảo con bé đi trốn, còn tôi đi tìm con bé, con bé trốn vào tủ quần áo, còn kéo theo chăn trên giường quấn chặt cả người, con bé nói con bé thích chỗ tối như thế này, không ai có thể tìm con bé, sẽ rất an toàn.

Thật ra sức chịu đựng của con bé vốn đã rất tốt, ở trong hoàn cảnh nguy hiểm vẫn cầm cự được tới cuối cùng, phải nói là rất mạnh mẽ, chẳng qua tôi chỉ từng nghe Giang Tra nói, con bé có thể chống đỡ đến khi mọi chuyện xong hết mới ngất đi. Đây là chịu chứng thường xảy ra khi trẻ con sợ hãi.

Sau đó, tôi cùng con bé trốn vào trong tủ, tôi hỏi con bé khi ngủ có mơ thấy gấu bông đáng yêu không, sau khi nghe câu hỏi của tôi, con bé lập tức cuộn tròn trong lòng tôi, tỏ ra vô cùng sợ hãi, rồi nói hầu như mỗi ngày đều mơ thấy người xấu cầm súng đuổi theo con bé.”

Nói đến đây, tôi thấy Phoebe đỏ mặt mũi quay lưng lau nước mắt, tôi khó chịu không nói nên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro